chap 5 ( tôi ghen ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo H

Quần áo trên người của Dong Wook rất nhanh ,đã bị anh lột sạch chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót vẫn chưa đến lượt, chỉ mới là màn dạo đầu vài ba phút đã khiến Dong Wook xụi lơ như bị hút cạn sức lực, cậu lại bị cuốn theo nụ hôn kia như lần trước, cả cơ thể cũng nóng lên ,mặc dù trời bên ngoài đang mưa lớn ầm ầm, lạnh cóng cả người

Anh đè cậu ra sau ghế, đến lượt anh tự cởi quần áo trên người, người có kinh nghiệm ,rất nhanh đã cởi phăng thắt lưng da, rồi đến quần áo, ném quần áo lộn xộn trên mặt bàn và chiếc ghế dài phía đối diện

Gong Yoo chịu buông tha cho miệng nhỏ của cậu, nụ hôn của anh trượt trên sườn mặt dài xuống đến cần cổ trắng ngần, vươn đầu lưỡi ẩm ướt liếm mút da thịt mịn màng, mềm mại của cậu

Dong Wook ngửa mặt lên cao hơn, như cách lấy lòng anh, cậu say sưa đắm chìm trong những nụ hôn của anh, thì bên dưới đã bị anh xâm nhập vào, một lần ba ngón tay. Dong Wook đau đớn đến mức, hét lên chói tai, hận không đủ sức đá anh văng ra khỏi lều

Gong Yoo cười khẽ, anh thích thói ương bướng của cậu, anh không cảm thấy ồn ào, ngược lại còn yêu chiều nhóc

- Đau sao, hửm.. Dong Wook ngoan, một tí sẽ không đau nữa ha..

Nhưng người như Gong Yoo làm việc gì có bao giờ chịu rút lui, miệng anh thì hỏi han còn tay phía dưới thì ra vào, khiến cơ thể của Dong Wook cứ đưa lên đưa xuống theo động tác tay bên dưới. Dong Wook vươn tay ôm cổ anh, kéo Gong Yoo gần xuống cậu, muốn hôn anh

Tiếng âm thanh hỗn tạp vang lên trong lều, bên ngoài mưa lớn như nước trút, hai người bên trong, không cần biết đám lính canh bên ngoài có nghe thấy hay không, trần truồng như nhộng, dính như nhau không một kẻ hở. Dong Wook ngồi trên người anh phóng túng nhấp nhô, cho hạ bộ to lớn ra vào cái lỗ ẩm ướt của cậu

Gương mặt ,cơ thể Dong Wook trắng nõn, giờ đã phủ lên tầng hồng nhạt giống như kẻ say rượu, vài cọng tóc đen nhánh ướt mồ hôi dính bên sườn mặt xinh đẹp, chiếc miệng nhỏ cứ mấp mấy, nỉ non bên tai Gong Yoo

Lên xuống được vài ba cái, Dong Wook lại mệt lả, cậu chống tay xuống cơ ngực cứng rắn của anh, nhưng lại sợ tay cậu, sẽ chạm đến vết thương trước ngực Gong Yoo, nhanh chóng dời tay ra khỏi

Gong Yoo thấy Dong Wook phóng túng nhưng vẫn sợ anh đau, anh mỉm cười, nhẹ nhàng bảo

- Không còn đau, em đừng sợ

Dong Wook gật gật đầu, cậu rướn người thở nặng nề từng chút, cái lưng của cậu giống như cây đinh đáng thương liên tục bị búa lớn đóng xuống, nó đau nhức như các cụ già. Cơ thể Dong Wook run lên, hạ bộ lại một lần nữa, bắn ra tinh dịch lên cơ bụng của Gong Yoo

- Chậc ,chậc, có phải anh hầu hạ em rất tốt đúng không hả

- Anh.. câm miệng đi

- Thế là vẫn chưa đủ sao ?

Gong Yoo đặt hai tay lên bờ mông căng tròn của Dong Wook, xoa bóp, chơi đùa, anh co chân dùng lực nhấc hông lên xuống ,khiến cơ thể nhỏ nhắn của Dong Wook lại nhấp nhô trên người anh, cái động tác này giống như bài tập luyện thể hình của Gong Yoo, không có lấy một chút mệt nhọc hay khó khăn, tốc độ thì ngày một tăng, khiến Dong Wook suýt ngã nhào xuống, đập mặt xuống cơ thể của anh phía dưới

Dong Wook cắn răng, gầm gừ với Gong Yoo

- Khốn kiếp..đủ rồi...anh nhẹ nhàng một tí coi..haaa...aa

- Hửm.. Wook, bảo anh mạnh một tí nữa à?

- haa..aaa.. anh câm mẹ đi

- Bé giận rồi sao, ngoan ngoãn để anh dỗ cho nào

Gong Yoo nhoẻn miệng cười, anh thở dốc một hơi, hạ bộ phía dưới to hơn một chút, đầu khấc đang chôn bên trong cơ thể của Dong Wook đã bắn ra rất nhiều tinh dịch nóng, nó chạy tung tóe bên trong, bụng nhỏ của Dong Wook căn phồng lên đón nhận tất cả tinh dịch

Bên ngoài cửa có một tên lính đem nước và thuốc vào, hắn gọi mãi nhưng không có lệnh. Bước vào lều thấy cái khung cảnh này, liền đứng bất động sắp hóa đá, Dong Wook ngước mắt nhìn hắn, giật mình, cậu hoảng loạn kéo chăn bông ở dưới chân Gong Yoo che lại cơ thể cậu, trùm kín đầu kín chân, nằm gọn trên người anh, xấu hổ như thỏ con, chạy vào hang để trốn

Gong Yoo rất nhanh đã hiểu ý, anh vươn tay nhanh chóng chỉnh sửa lại chăn bông, để chắc chắn không một tất da tất thịt nào của người thương, bị lộ ra cho kẻ khác nhìn thấy

Tên lính kia lúng túng, rụt rè đi vào trong, mặt bàn hiện giờ toàn là quần áo của Dong Wook ,không có lấy một chỗ trống để đặt thuốc cảm xuống, hắn vươn tay có ý định chạm đến quần áo trên bàn, lại bị một giọng nói ngăn lại

- Đừng chạm vào quần áo của em ấy...đem đặt ở bàn làm việc đằng kia đi

- Vâng, thưa ngài

Mới ban nãy Gong Yoo còn ngọt ngào dỗ dành bé nhà, giờ lại như một tên diêm vương sống, anh nằm trên ghế dài, đôi tay giữ chặt lấy Dong Wook trong chăn bông, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn tên lính

Tên lính ước chừng khoảng 16 tuổi, chắc còn chưa biết mùi vị của đàn bà, huống hồ chi hôm nay, lại thấy hai người đàn ông đang trong tư thế làm tình, nhóc xanh cả mặt, ánh mắt Gong Yoo còn khiến nhóc sợ hơn, đặt thuốc cảm xuống bàn, không dám nán lại, tên lính ngay lập tức chạy vọt ra khỏi lều

Gong Yoo thu lại ánh mắt, cơ mặt cũng giãn ra, dáng vẻ của anh lập tức thay đổi, đôi mắt cười đến cong cong, mở chăn bông để tìm kiếm Dong Wook

- Nhóc con, đi rồi...

Cái má bánh bao tròn tròn kia, áp lên cơ ngực của Gong Yoo, cơ thể của Dong Wook mềm mại lại còn trắng trẻo, nằm trên làn da màu lúa mạch của anh ,chẳng khác gì miếng thịt tươi đặt trên vỉ nướng, thật ngon miệng

Dong Wook nằm im thin thít, cậu ngủ say trên người của Gong Yoo ,hình như bị cơn sốt và Gong Yoo "hành" nên đã lăn ra ngủ, anh thấy thế cũng không có ý đánh thức cậu

Tự thân thu dọn "chiến trường"

.....................

Mưa bên ngoài dường như đã tạnh, chỉ còn lại tiếng gió rít gào, lạnh buốt từng đợt ,cơn mưa kéo dài gần suốt đêm, giờ đã là 5h sáng, Gong Yoo chỉ mới chợp mắt được một vài tiếng ,đã chẳng thể nào, vào giấc ngủ sâu thêm tí nữa

Gong Yoo tự thừa nhận bản thân đang có dấu hiệu già rồi, ngủ không sâu lại còn hay mất ngủ, anh đưa mắt nhìn xuống Dong Wook đang ngủ say, nhìn xuống chiếc lò sưởi cả đêm của mình, suốt cả đêm qua ,anh để cho cậu nằm trên người mình ngủ, khi ngủ rất ngoan không quậy tí nào

Anh kìm nén nhịp thở của bản thân, không muốn lồng ngực lên xuống quá nhiều, sợ Dong Wook sẽ giật mình, bây giờ cũng không dám cử động ,sợ khí lạnh bên ngoài sẽ lọt vào chăn bông, sẽ lạnh Dong Wook của anh mất

Nằm bất động như cái xác chết, Gong Yoo lại đưa mắt xuống nhìn Dong Wook lần nữa ,cứ thế kéo dài thêm một tiếng đồng hồ. Cho đến khi một tên lính bên ngoài thấp giọng gọi anh ,thì Gong Yoo mới rón rén xoay người để Dong Wook nằm xuống chiếc ghế dài

Nước ấm, khăn lau tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, Gong Yoo tắm rửa xong, khoác lên người bộ quân phục, đi đến bên Dong Wook đang ngủ say, anh cúi người ,hôn lên trán cậu, thấp giọng, nói

- Nhóc con, tôi yêu em nhiều quá, nên sắp trở thành tên đầu đất rồi..

Anh vốn dĩ cũng như bao người, cởi xuống bộ quân phục, anh cũng mong muốn tìm được một tình yêu đơn giản, anh yêu họ và họ cũng yêu anh, đường đường chính chính ôm người thương vào lòng, sáng nâng tách trà, đêm tối gối đầu cạnh nhau

Trân trọng, tôi thật sự trân trọng em

Gong Yoo nở nụ cười trên môi, báo ứng sắp đến thật rồi

.....................

Dong Wook vừa thức dậy ,liền ra khỏi lều, đi dạo về phía rừng, rừng rậm đang trong thời tiết mùa đông, lá cây không còn xanh um, tất cả cây cối trong rừng đều phủ lên một lớp tuyết trắng, Dong Wook sải bước đi sâu vào trong.. cho đến khi nhìn thấy thứ gì đó, thì chân cậu đột nhiên khựng lại

Là một con chó hoang trong rừng, răng nó nhe ra hung hăng đứng đằng kia ,là chó điên .Dong Wook thận trọng quan sát, cậu thấy nó đang tiến gần lại với một tốc độ chậm rãi

Cậu không sợ, không tránh, chỉ đứng im bất động, đôi bàn tay nắm lại thành đấm, ánh mắt sắc bén quan sát chó điên, nhưng cậu vẫn đang trong tư thế để đón tiếp con chó điên kia thì

Bỗng...

"Đoành"

Là tiếng súng nổ vang lên trong khu rừng, là máu, máu của con chó điên khi nãy, đã vung tung tóe trên gương mặt nhỏ nhắn của Dong Wook, tựa như nền tuyết bị váy bẩn

Cậu không sợ máu, chỉ sợ tiếng súng, nó rất dứt khoát, lạnh lẽo làm sao

Dong Wook chậm rãi quay đầu nhìn thấy Gong Yoo đứng đằng sau, anh thu súng dắt lại lên thắt lưng da. Quả nhiên không phải tin đồn, một tay bắn tỉa số một trong những tên chính trị gia hiện giờ, bách phát bách trúng, một viên đạn, liền đoạt đi một mạng

Dong Wook chỉ cảm thấy cơ thể cậu tê cứng ,như nhìn thấy kết cục của mình, nếu như bị bại lộ chắc sẽ giống con chó đằng kia, gục trên vũng máu, chết thảm dưới tay Đại Tướng Gong Yoo

Gong Yoo đi lại gần đưa tay lên lau máu trên gương mặt của Dong Wook, anh trách móc bản thân chắc đã làm nhóc con sợ rồi, vì Dong Wook còn nhỏ chưa trải đời nhiều

Vết máu trên gương mặt Dong Wook được lau sạch sẽ, anh liền đặt lên tay cậu một trái táo đỏ còn ướt sương của buổi sáng, chắc là mới hái được. Nhưng hiện giờ là nghịch mùa và với cái thời tiết này, hái được chắc cũng cật lực lắm

Gong Yoo luôn chỉnh chu trọng mọi lúc nhưng giờ đầu tóc rối bù, quân phục lại dính ít bùn, con người mắc bệnh sạch sẽ như anh, mà mới sáng sớm đã lặn lội đi hái quả cho Dong Wook, khiến cậu mỉm cười vui vẻ

- Ăn đi, xem xem có ngon không

Dong Wook liền đưa táo lên miệng, ngậm lấy một miếng to, nhai ngon lành, táo không quá chín cũng không quá sống, quả thật là người có tuổi, lựa chọn quá chuyên nghiệp

Gong Yoo cúi người xuống hỏi Dong Wook

- Có ngọt không?

Rồi anh cười cong cong đôi mắt, anh rất ít khi cười, cực kỳ rất ít, nhưng mỗi lần cười đều sẽ là hết thảy sự ấm áp bên trong con người anh, lúm đồng tiền trên gương mặt của anh cũng rất ít khi xuất hiện, không sâu, không cạn, nhưng đó là thứ xinh đẹp nhất

- Ngọt.

Dong Wook gật đầu , cậu lại nhìn lúm đồng tiền của anh, nhỏ nhắn, xinh đẹp, thứ cậu yêu, dường như cậu cũng đã yêu chủ nhân của chiếc đồng tiền ấy...

Gong Yoo thu lại nụ cười, Dong Wook thấy rõ rệt đôi mắt anh đang dần đỏ lên, anh loay hoay ôm một gốc cây, nôn mửa như trời đất sập xuống. Hình như đã bị lây truyền bệnh cảm, sáng nay anh cứ lờ đờ, mệt mỏi, làm Dong Wook cứ vậy đi đến nắm tay, kéo kéo anh đi về quân doanh

Về đến quân doanh, trông thấy hai bóng dáng quen thuộc bước xuống xe, hai người đàn ông diện âu phục sang trọng đi đến gần lều

Là Gong Sik và In Woo, không biết có việc gì quan trọng mà lại đi ra đến tận chỗ này. Gong Yoo xoa xoa thái dương, nhíu mày khó chịu nhìn hai người

- Đi đâu?

Gong Sik đút tay vào túi áo, cười cười

- Con đi tìm Dong Wook để chơi, chán chú thật, cứ mang Wook đi theo bên cạnh

In Woo cũng đi theo sau Gong Sik, hắn đi đến cạnh Gong Yoo, ghé tai thưa chuyện

- Bộ trưởng, mời ngài đến dự tiệc ở dinh phủ ,một tuần nữa

Gong Yoo nhếch mép cười nói

- Ông ta dư tiền quá rồi, một năm không biết bao nhiêu cái tiệc, sợ đám tang của ông ta không ai đến dự hay sao?

Câu nói của Gong Yoo, khiến cả ba "đứa nhóc" kia hóa đá. Tình cảm giữa Gong Yoo và chú của mình, dường như không tốt đẹp như trên mặt báo hay viết, hiện giờ cả hai còn đang tranh nhau để trở thành Tổng Thống, nên dường như, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài

Trung Tá Jae Jung từ đằng sau đi đến gần Gong Yoo, hành tung bí ẩn, ghé tai nói nhỏ việc gì đó với anh, chỉ thấy Gong Yoo sắc mặt vẫn như cũ, không có lấy một chút biểu cảm nào trên gương mặt

Cho đến khi ánh mắt của Gong Yoo dời đến bên Dong Wook, anh thấy In Woo vừa đặt bánh ngọt lên tay cậu, bánh ngọt thơm phức, được gói trong túi giấy nhìn rất đẹp mắt

Cả hai cười nói khiến Gong Yoo đã khó chịu, đôi mắt anh không chớp lấy một cái ,cứ đăm đăm nhìn Dong Wook và In Woo. Mặc kệ Jae Jung bên cạnh đang nói về việc gì, đầu óc anh hiện giờ đều đổ dồn về nụ cười, của Dong Wook dành cho Thượng Uý In Woo

Gong Yoo cất giọng nặng nề như hòn đá lớn đang đè lên người anh, nặng đến mức khiến Jae Jung còn phải giật mình

- Ta đi xem xét..

..............

Được nữa giờ sau Gong Yoo quay trở lại nhưng cái bộ dạng cáu kỉnh kia hình như vẫn chưa nguôi ngoai, đưa mắt nhìn xung quanh, đi vào trong lều, anh chỉ thấy mỗi Gong Sik đang ngồi bên trong ,nghe radio uống trà, anh hỏi đứa cháu trai của mình

- Hai người kia đâu?

Gong Sik tắt chiếc radio, ngước lên trả lời

- Đi đâu vào rừng ấy, Dong Wook bảo In Woo đưa cậu ấy đi dạo

Gong Yoo hoảng lên, anh cau có, giận đến mức suýt nữa tự cắn vào lưỡi mình. Anh cởi phăng chiếc áo quân phục để giải tỏa cơn tức giận, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng mỏng trên người ,nhưng cũng không giảm được độ nóng của bản thân là bao

Gong Sik đưa mắt nhìn anh, cậu khó hiểu, lết mông lại gần hỏi han

- Gần nữa tháng nay ,chú đưa Dong Wook đi hẹn hò những đâu?

Gong Yoo khó hiểu, trả lời với cậu

- Bãi tập bắn súng, kho chứa-lắp ráp vũ khí, khu diễn tập quân sự, hôm qua là buổi hòa nhạc..

Gong Sik nghe xong liền đứng bật dậy, cậu vỗ vỗ tay lên trán của mình, tay cậu bóp lấy bả vai của Gong Yoo rồi cười khổ

- Chú điên rồi.. con người ta mới 18 tuổi, bị chú dọa, sẽ chạy mất dép đấy.. Trời ạ, hẹn hò thì phải đến những nơi công viên giải trí, hộp đêm, đưa đi xem phim, ăn uống.. tự nhiên đi đến mấy chổ đó, chú muốn làm con người ta già trước tuổi à, nhạt nhẽo quá nhạt nhẽo

Gong Sik lại tò mò, rồi hỏi thêm

- Thế..quà, chú tặng gì cho Dong Wook rồi?

Gong Yoo nghe cậu hỏi, anh thoáng nhớ lại 3 hôm trước, anh đã đem một khẩu súng để làm quà tặng cho Dong Wook, Dong Wook không nói gì về món quà ,chỉ buông một lời mắng anh "đồ điên" còn anh thì cười cười bảo

"tên nào chọc giận em, em cứ bắn nát đầu nó, tôi chịu trách nhiệm"

Gong Yoo rít điếu thuốc vừa được châm lửa, anh dửng dưng trả lời

- Một khẩu súng

Gong Sik nghe thế suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất, cậu á khẩu không nói thêm gì. Quả là cách cả thế hệ.. những gì Dong Wook thích thì Gong Yoo cảm thấy ồn ào, còn những gì anh thích thì đối với Dong Wook là bạo lực

Hết cách, Gong Sik lấy lại bình tĩnh, cậu mơ hồ đi ra khỏi lều ,không quên quay lại ngầm nhắc nhở anh

- Nếu nghiêm túc thì con ủng hộ, còn nếu chú lại tiếp tục chơi trò qua đường, thì con từ mặt chú đấy, nhắm không lâu dài với bạn con ,thì trả Wook về bên In Woo đi

Dứt lời Gong Sik biến mất tăm, Gong Yoo ngồi đó bị khói thuốc lá che mờ đi tầm mắt, anh nghe đến việc nhường thứ gì đó cho người khác ,khiến anh nổi cơn thịnh nộ. Vừa hay tên lính bưng cháo và thuốc cảm từ bên ngoài đi vào

Gong Yoo hỏi hắn

- Gì thế?

- Cậu Dong Wook bảo tôi, đem cháo và thuốc cảm đến cho ngài

Nói xong tên lính liền xoay người rời đi, trong lều cũng ngay lập tức có tiếng đổ vỡ, chén cháo nóng bị Gong Yoo quăng xuống đất đập nát, cùng lúc đó Dong Wook đi vào trong lều, ngay lúc miểng sứ của chén cháo đang văng tung tóe

Trong tức khắc In Woo phản ứng nhanh, hắn kéo tay Dong Wook lùi về sau với hắn

- Dong Wook, coi chừng...

Người về đến rồi.. Gong Yoo đứng bật dậy đi đến gần hai người, anh nắm cổ tay Dong Wook kéo mạnh cơ thể kia về phía anh, rằn giọng cảnh cáo In Woo

- Nên làm việc cậu nên làm!

In Woo đưa mắt nhìn qua Dong Wook, ánh nhìn thật dịu dàng, thật ấm áp, In Woo lẳng lặng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi

Dong Wook dứt khoát, kéo tay cậu ra khỏi bàn tay của Gong Yoo, cậu khó chịu trong cả lời nói

- Anh lại làm sao?

Gong Yoo trân trân nhìn Dong Wook, anh đè nén lại cảm xúc, lạnh lùng hỏi lại cậu

- Em khó chịu với anh đó à?

Dong Wook liền cười khẩy với anh

- Sao lúc nào anh cũng nóng nảy, In Woo có làm gì đến anh đâu

Gong Yoo nghe thấy thế, anh mất kiểm soát ,ngay lập tức bóp mạnh hai vai Dong Wook, thở hỗn hển như đang khẩn trương việc gì đó. Nhưng Dong Wook lại im lặng, trầm tĩnh, đến mức khiến Gong Yoo suy nghĩ rằng, Dong Wook là đang ghét bỏ anh

Anh nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được liền liền lớn tiếng với cậu

- Mẹ nó..em không thấy tôi đang ghen à, cứ nhắc tên nó mãi thế..

Dong Wook nhíu mắt nhìn anh, nhưng vẫn im lặng để tiếp tục nghe anh nói, cậu biết anh vẫn chưa nói xong đâu

Đúng thế, Gong Yoo vẫn chưa nói xong

- Có tôi ở đây mà hai người còn cười cười nói nói..lúc nãy cùng nhau đi vào rừng ,thì làm tới con mẹ gì nữa

Dong Wook vươn mắt nhìn anh, cậu không nổi nóng chỉ hạ thấp giọng ,lại còn nhấn mạnh lời nói

- Anh im, nếu không nói được gì tốt đẹp thì im miệng cho tôi

Giống như một mệnh lệnh, Gong Yoo nghe thấy thế liền buông tay thả vai Dong Wook ra, hai tay anh nắm chặt thành đấm, cả lòng bàn tay đều ướt nhẹp mồ hôi. Anh thở hắt giải tỏa, nhấc chân đi lại chiếc ghế dài đằng kia ngồi ở một góc, im lặng không nói năng thêm gì nữa. Dong Wook đi đến cũng ngồi xuống ghế, mỗi người một đầu, trầm ngâm, không ai thèm nhìn ai

Cứ thế gần một giờ trôi qua trong cuộc chiến tranh lạnh của cả hai, Dong Wook thoáng qua nhìn Gong Yoo ở đầu đằng kia, anh vẫn thế, không nhúc nhích, mắt thì nhắm vẫn không mở, cậu không biết là anh đang ngủ hay là chỉ nhắm để đó

Dong Wook nhẹ nhàng nhích lại gần anh, cậu vươn tay chạm lên trán anh, trán anh nóng, rất nóng, hình như phát sốt rồi. Gong Yoo mở mắt nhìn cậu, trong thoáng chốc đã bế được Dong Wook ,đặt cậu lên đùi anh, mặc cho cậu giãy dụa, anh ôm cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn lên bên má Dong Wook

- Anh đang ghen đấy Dong Wook, yêu em nên mới ghen thôi

Dong Wook thoáng xoay lại nhìn anh, không giận anh, chỉ thấy tánh tình của Gong Yoo làm cậu khó chịu, khó chịu vô cùng, bình thường đều sẽ nhẹ nhàng nhưng cứ hễ nóng giận liền như con người khác, vừa hung hăng vừa ngang tàn

Cậu nói giọng hờn giận với anh

- Anh đập bỏ chén cháo, tôi bỏ đói anh luôn cho biết

Gong Yoo đặt cằm mình lên vai cậu, ôm chặt Dong Wook trong vòng tay

- Anh xin lỗi, đói cũng được.. đừng giận anh..

Dong Wook đặt tay mình lên tay anh, đôi tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt tay anh, gật đầu

- Ừm..uống thuốc đi, anh sốt kia kìa

Gong Yoo lắc đầu dụi mặt xuống bả vai cậu, cứ như đứa con nít lên ba, Dong Wook thì đung đưa chân nhìn anh, tự dưng lại cảm thấy buồn cười, dáng vẻ này thật sự không hợp với ngài Đại Tướng này cho lắm ..

- Uống thuốc đi, mau còn đưa tôi về, tôi muốn về thăm ba

Gong Yoo vội vã ngước mặt lên, vội vàng hỏi

- Ba bệnh gì hay sao?

Dong Wook lắc đầu

- Không có.. nhớ ba, ũa, tôi cho phép anh gọi ba tôi là ba khi nào thế?

- Em không cho phép.. thế thì tôi gọi bác

Dong Wook ngay lập tức bật cười thành tiếng, còn Gong Yoo thì đơ ra một lúc lâu ,anh chăm chú nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Dong Wook ngồi trên đùi anh ,khổ sở lấy tay che đi mặt mình để cười, cậu nói

- Bác gì chứ.. ba tôi hơn anh có 5 tuổi

Gong Yoo tiếp tục đơ ra..

Yeah yeah 4 chap nữa hoàn nhé, sắp chia tay mí ty nữa ời😿😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro