Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch bạch bạch

Trong căn phòng mờ ảo ánh đèn ngủ em nằm dưới thân anh bị anh lút cán liên tục em vì sướng quá nên miệng đã bắt đầu chảy nước miếng bây giờ em không còn sức để chống cự nữa mặc anh làm gì em thì làm

Em vì mệt quá mà rất muốn ngủ còn anh thì vẫn tiếp tục thúc mạnh em vậy là cũng tới 5h sáng em tỉnh dậy trong cơn mê man còn anh thì vẫn đang ngủ, em nhớ rất rõ tối hôm qua anh đã làm những gì với em, bây giờ em chỉ muốn cạch mặt anh thôi

Eo đau vú cũng đau lỗ nhỏ cũng rát em không còn gì để diễn tả thêm nhưng người em vẫn sạch sẽ và đang mặt cái áo phông với cái quần đùi ngắn vì tối qua khi đã hăng say cùng em xong anh đã đi tắm rửa sạch sẽ cho em, sau đó em nhìn xuống dưới sàn nhà bộ đồ của em vẫn còn ở dưới sàn em cố gắng đưa tay xuống để lấy bộ đồ

Rắc rắc

Tiếng xương eo của em kêu làm em rút tay lại mà sờ vào eo của mình em sợ anh sẽ tỉnh lại mất em xích người ra thêm xíu nữa vừa xích vừa nhìn qua anh xem anh có thức không, cuối cùng em cũng đã lấy được bộ đồ vừa cầm lên thì em đã nghe anh nói với giọng trầm

"Đi đâu"

Em quay qua thì đã thấy anh nhìn em từ lúc nào

"A-anh Winny"

Anh vừa ngồi dậy làm em bắt đầu sợ rồi sợ anh bắt em làm chuyện đó nữa em mới nhanh chóng đi xuống giường nhưng vì cơ thể em quá đau nên vừa bước xuống mà không giữ được thăng bằng nên em đã té

"Người thì đang yếu mà đi đâu"

Em nằm ở dưới sàn bất động mà không nói gì

"Ê nhóc có sao không"

Anh lo cho em mà đi xuống giường đỡ em lên em vừa đứng lên anh nhìn vào mặt em mà anh phải khựng lại, em khóc rồi nước mắc em cứ thế tuôn làm anh mới nhận ra anh sai thật rồi

"Hức...đau Satang..hức đau"

"Khóc hả cho tao xin lỗi đừng khóc nữa mà tao không biết dỗ người đang khóc đâu"

Anh thì ngồi ngay giường còn em thì đứng dụi dụi mắt để nước mắt không rơi nữa nhưng em cứ thút thít khóc mãi

Anh thấy em khóc như vậy cũng nhanh chóng ôm em vào lòng, mặt anh thì dụi vào bụng em để em cảm thấy ấm áp mà không khóc nữa nhưng không em những không nín khóc mà còn xô anh ra em chọp lấy bộ đồ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng anh, lúc này Ford cũng đã dậy vừa mở cửa phòng ra đã thấy em từ phòng anh mà chạy ra Ford thấy lạ mà kêu em

"Ê Satang đi đâu vậy"

Em không nghe Ford nói bây giờ em chỉ muốn về nhà thôi em chạy về nhà, đi vào nhà vệ sinh cởi hết quần áo ra em ngồi vào bồn tắm nằm xuống cố gắng để quên đi chuyện tối hôm qua chỉ có bồn tắm mới giúp em thư giãn em thật sự rất sợ em không ngờ người ít nói trầm tính như vậy mà lại có nhiều kế hoạch để dụ dỗ người khác, một lúc sau em cũng đã bình tĩnh lại em đi vào  phòng nằm xuống chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc

Tít tít tít

Em tỉnh dậy do tiếng chuông điện thoại là mẹ gọi đến, em mò mò cái điện thoại xong cũng bắt máy

"Bé Tang con ở nhà sao rồi có ăn uống đầy đủ không đấy"

"Dạ...con bình thường mẹ ơi"

"Sao nay giọng con lạ vậy bộ có chuyện gì sao con"

Vì tối qua em bị anh chơi mà em khóc rất nhiều vừa khóc vừa van xin anh nên bây giờ giọng em đã bị khàn

"Dạ con không sao đâu mẹ chắc thời tiết chuyển lạnh nên giọng con hơi khàn"

"Ừm ra đường nhớ mặc áo khoác vào nha kẻo bệnh"

"Dạ con biết rồi"

Nói xong mẹ em cũng dặn dò em nhiều thứ sáu đó tắt máy em nằm trên giường một hồi thì có tiếng bấm chuông bên ngoài

Em cũng đi xuống mở cửa thì ra đó là Ford, Ford qua nhà em cùng bịch bánh trên tay
-

"Tối qua mày qua phòng anh tao ngủ hả sao không nói tao biết"

"Ừm tao..."

"Hay mày ngủ phòng tao không quen"

Thấy em không trả lời Ford cũng không hỏi nữa mở bịch bánh ra đưa cho em

"Thôi mày thấy thoải mái là được nè tao mua qua cho mày đó ăn đi"

"Cảm ơn mày"

"Ê chút nữa qua nhà tao chơi không nay mẹ tao có việc có hai anh em tao ở nhà à"

"T-thôi tao ngại lắm không qua đâu"

"Ngại á hôm qua thấy mày bình thường mà"

"Tao không qua đâu xin lỗi mày nha giờ tao chỉ muốn ở nhà thôi"

Em nói xong trả lại bộ đồ cho Ford

"Hay là.......tối qua mày với anh tao có chuyện gì hả"

Nghe Ford nói vậy em đang ăn bánh mà muốn mắc nghẹn vì Ford nói trúng tim đen của em

"Có gì đâu không có gì hết vẫn bình thường
không có gì đâu nha"

Ford thấy em lạ mà nhìn em

"Au sao vậy tao chỉ hỏi thôi mà"

"À à nói chung không có gì"

"Thôi Ford ừm...tao thấy mệt trong người mày về đi tao nghỉ ngơi chút"

Em vừa nói vừa kéo Ford ra khỏi cửa sau đó đóng cửa lại Ford đứng ở ngoài mà "khó chịu vô cùng"

"cái thằng này bộ tối qua nó với anh mình có chuyện gì thật hả ta"

Ford đi về nhà đi lại ghế sofa chỗ anh đang nằm chơi điện thoại Ford ngồi xuống nhìn anh một hồi rồi hỏi

"Anh hai"

"Gì"

"Tối qua...anh đã làm gì bạn em"

Nghe Ford hỏi vậy anh ngồi dậy liền Ford giựt mình vì phản ứng của anh y chang Satang lúc nãy

"B-bạn nào bạn mày là ai ai biết"

"Giả bộ không biết đúng không bạn em là Satang đó mới đó đã quên rồi hả"

"Tao làm gì bạn mày đâu phiền chết tao đi lên phòng đây"

Nói xong anh bỏ đi lên phòng luôn Ford lại ngồi đó thẩn thờ mà chậc lưỡi một cái

"Hai người này khó hiểu"
-

Anh bỏ lên phòng lại giường mà nằm xuống anh nghĩ đến em mà thầm nói

"Xin lỗi mày tối qua tao kìm không được mong mày đừng giận tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro