chương 9 : bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay tôi giận chả thèm nói chuyện với nhóc, nhóc cố gắng bắt chuyện với tôi nhưng đều bị tôi làm lơ đến nay chắc cũng được 3 ngày.

Xui sao hôm nay bố mẹ phải về quê phụ đám tôi ở nhà với thằng nhóc lại còn bị cảm nữa chứ.

Tôi bệnh thì nhóc phải chăm sóc cho tôi rồi, nhóc không chăm thì cũng chả ai chăm tôi cũng chết luôn rồi.

Tôi sốt li bì chả làm được gì ngoài nằm ình một chỗ. Được em ấy bón ăn, được cho uống thuốc, được chăm sóc những điều đó làm tôi cảm thấy có chút rung động .

" Em đỡ chị ngồi dậy em lau người cho chị nhé"

" Hở???"

"Em sẽ lau người cho chị, ngồi im em cởi đồ ra"

Thật ra bây giờ tôi cũng muốn kháng cự lắm nhưng chân tay bủn rủn không còn chút sức thì làm sao mà phản kháng được.

Tôi nhắn chặt mắt lại mặt đỏ bừng bừng em áy thì cứ bình tĩnh cởi đồ ra cho tôi. Bây giờ tôi đã hoàng toàn trần truồng trước mặt em ấy rồi thật muốn chạy quá đi mất.

Em ấy nhìn tôi cười mỉm rồi nhún khăn bắt đầu lau người cho tôi. Mỗi lần lau em ấy như cố tình vờn lâu ở đầu ngực tôi khiến tôi ngứa ngáy.

"Chị dang hai chân ra em lau chỗ này cho"

"Kh_không cần đâu hơ hơ hơ, chị có thể tự lau"

Lông mài em ấy cau lại mặt vô cùng đáng sợ tôi bị rén trước cái gương mặt lúc này ấy.

Nghe lời tôi dang hai chân ra nơi đó của tôi lộ ra trước mắt em ấy.

"Lần trước bị em mút đến sưng, nay đã hết rồi này" tôi đỏ tía mặt mài với câu nói này của ẻm.

Rồi em cũng lau nhẹ nhàng chỗ đó của tôi mà không làm gì cả khiến tôi thêm phần tin tưởng em ấy.

"Hết bệnh em sẽ đòi phần thưởng nhé"

Nhóc nhếch mép cười rồi đi khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro