Chương 1: Kim Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ...(tên mấy thím) 13 tuổi cái tuổi mà có rất nhiều ước mơ, muốn có sự riêng tư và một thần tượng trong lòng để mình phấn đấu, mà nói thẳng ra là Trẻ Trâu đó. Mõi ngày của tôi vẫn như vậy, thứ dậy vệ sinh thay đồng phục, ăn sáng rồi đến trường. Đến chiều tắm rửa rồi lại học thêm tối về lại học một chút rồi cày view và xem thính đêm từ những anh chồng. Mọi người nghĩ đó rất bình thường đúng không, có người đi học thêm tận 9 giờ mới về...nhưng riêng tôi, đi học đỡ hơn là ở nhà, trong trường tôi vui vẻ hồn nhiên bao nhiêu thì về nhà tôi lại bọc xung quanh mình lớp vỏ cứng cáp mạnh mẽ và lạnh lùng. Nhà có mấy đứa em những tụi nó chẳng phải thể loại ngoan hiền gì, tụi nó nói xấu rồi cười nhạo thần tượng tôi...đó là lí do tôi cực ghét tụi nó, có khi muốn tụi nó không xuất hiện trong đời mình.

Chuyện học hành hả ? Tôi biết mọi người thế nào cũng hỏi câu này, tôi chắc chắn sẽ học rất giỏi nếu không bị môn Toán kéo xuống, thế là tôi phải học thêm Toán ôi mẹ ơi ác mộng. Toán như một thứ gì đó làm tôi phải chết đi sống lại, mõi lần bị giáo viên Toán mắng vốn thì lại bị cất hết điện thoại, vi tính,...cắt luôn wifi thứ giúp tôi gặp được các anh.

Hôm nay là ngày rất tồi tệ với tôi, tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng không được phải sông tiếp vì Jimin người mà tôi gọi là chồng mặc dù anh ấy không biết tôi là ai. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bỏ đi tìm tự do...qua Hàn sống, dù gì cũng có tiền dành dụm và tiếng Hàn thì đủ xài. Tối nay khoảng 2 giờ tôi sẽ đi.

---------------------------------------------------------

2 giờ sáng...

Đã chuẩn bị xong tất cả thư vĩnh biệt cũng chỉ hai chữ "Tạm Biệt". Rồi tôi chạy ra khỏi nhà đi một mạch đến sân bay, bước lên chuyến bay mà tôi đã đặt vé trước.

Ami: Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt ba mẹ, tạm biệt áp lực...từ giờ tôi được tự do rồi.

6 giờ sáng...

Tiếp viên: Sorry to bother you, but can i help you? (Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chị có thể giúp gì cho em không ?)

Ami: Thank you, can you give me a glass of orange juice ? (Cảm ơn chị, chị có thể cho em một nước cam được không ? )

Tiếp viên: Okay, wait a minute (Được rồi chờ chị xíu nhé)

Ami: Thank you (Cảm ơn)

Lát sau cô ấy mang ra cho tôi ly nước cam, uống một lát tôi ngồi lấy I Pad ra xem có tin tức mới từ mấy anh chồng đẹp trai của mình không. Ngồi lướt một lúc thì "Ting" tiếng tin nhắn từ messenger tôi mở lên xem, là con...(tên con bff) mở lên xem ôi má ơi nó nhắn cái gì thế này đọc xong mà hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Messenger...

Đũy bạn: Ê mày đang đau vậy ?

Đũy bạn: que a du nao ?

Đũy bạn: Tao biết mày đang trên đường qua Hàn đúng không, hôm bữa tưởng mày nói chơi ai ngờ làm thiệt.

                                                                                                            A.R.M.Y: Ừ tao được tự do rồi :)))

Đũy bạn: Tao ủng hộ mày, thấy mày hạnh phúc là tao vui rồi. Tao sẽ giữ bí mật cho mày.

                                                                                                             A.R.M.Y: Cảm ơn mày

Đũy bạn: mày tắt định vị đi ba mày nhắn hỏi hết bạn mày hỏi cả tao nhưng tao không nói, tụi kia thì không biết nên không. Ba mày đang rất bực lắm, mẹ mày thì nói cho mày đi tự lập, trốn cẩn thận

                                                                                                               A.R.M.Y: Ừ đúng là tao không chơi nhầm                                                                                                                      bạn

Vài tiếng sau...

The plane is about to land, please stabilize your seat. Thank you (Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách ổn định lại chỗ ngồi. Cảm ơn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro