Chap 4: Mưa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước ta viết nhầm chap. Đáng nhẽ chap này mới là chap 5.
Ta xin lỗi!
..........................................................................
Cầm chiếc ô màu đen tuyền, lạnh lùng bước vào lớp. Hôm nay Nó ko cúp nữa vì trời mưa.
Mưa mang một nỗi buồn, nỗi buồn ko 1 ai biết. Ngồi trong lớp gục mặt xuống bàn, nghĩ về 1 năm trước.
.....1 năm trước.....
Chát! Cô là 1 con ác quỷ! - Tiếng tát vang lên cùng với tiếng nói của sự khinh bỉ.
-Cự Giải! Nghe em giải thích! - Ôm 1 bên má in 5 ngón tay dài, đỏ lự, Nó cố níu tay người con trai Nó đã từng yêu rất nhiều.
-Kết thúc rồi! Đồ ác quỷ đội lốt thiên thần! - Người con trai tên Cự Giải hất tay Nó ra, nói 1 câu khiến tim Nó như bị ai bóp chết.
-Em đã làm gì? - Đợi bóng anh đi khuất Nó mới buông ra 1 câu.
Kết thúc thật rồi! Người nó đã yêu rất nhiều, luôn nói tin tưởng nó, giờ đây đã bỏ đi do chỉ tin lời của 1 đứa con gái khác.
- Phản bội! Lũ con trai các người... đợi đấy!
Sự oán hận trong cô đã tăng lên rất nhiều.
Để tôi kể cho:
Một ngày mưa yên tĩnh, mưa tí tách nho nhỏ. Có 1 cặp nam nữ đi chung 1 cái ô màu xanh của nước, cô gái mang vẻ lạc quan yêu đời, vui vẻ đáng yêu nhưng ngược lại anh chàng lại mang vẻ lạnh lùng, khó gần.
Dừng lại, anh chàng cúi mặt xuống đất làm cô gái cũng dừng lại mà ngỏ lời hỏi han.
"Nè! Anh ốm hả?"
"Ko! Này Nhân Mã! Chúng ta... chia tay đi!"
"Anh này! Đùa hoài!"
Ánh mắt cô và anh mang chút buồn bã.
"Anh Cự Giải!!!"
Một cô gái khác mang nét trẻ trung, cô ấy rất xinh, cô ấy xinh hơn cô rất nhiều. Mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng ko tỳ vết, 1 nét đẹp ko dính bụi trần.
"Bạn anh hả? Xinh ghê nha! Chào bạn! Mình là Bạch Dương, người yêu của anh Cự Giải đây!"
"Chúng ta đi Bạch Dương!"
Nói xong anh kéo tay Bạch Dương bước đi, để lại Nó đứng như trời trồng.
Sau ngày hôm đó, Nó trở lên khép kín với tất cả mọi người. Ngay cả đồ ăn thứ Nó thích nhất cũng ko thể làm nó nhếch môi lên mà cười. Cái câu chia tay đó là đủ làm tim nó bị xé nát rồi, vết thương chưa kịp đóng vẩy, lại 1 tai họa nữa ập đến với Nó.
"Mày là Phùng Nhân Mã?!"
Nó quay lại, ngạc nhiên là tại sao Bạch Dương lại ở đây.
"Như mày đã biết, tao là bạn gái Cự Giải. Tao ko muốn mày động đến anh ấy nữa!"
Sắc mặt vui tươi hồn nhiên lúc Nó mới gặp cô đã bay đi mất, bây giờ chỉ là 1 Bạch Dương đanh đá, chua ngoa.
Nói xong Bạch Dương tặng cho nó 1 cái tát đau điếng rồi bỏ đi.
Hôm sau, Anh đến gặp nó và lại tát cho nó 1 cái kèm theo cái dao vô hình đâm xuyên qua tim nó.
Chắc các bạn cũng biết kết quả rồi nhỉ!
.....Hiện tại.....
Chán nản, bước chân ra cửa lớp thì có 1 cánh tay kéo Nó đi. Sau 1 hồi kéo đi ko biết lý do cuối cùng cũng dừng lại.
-Anh là? - Nó lạnh lùng nheo mắt, ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.
-Em ko nhớ anh sao Nhân Mã? - Anh chàng xoa đầu nó, mắng yêu.
-Tôi ko quen ai! Nói! Ai? - Nó lạnh lùng, kiên quyết bắt anh nói tên.
-Cự Giải nè! Nhớ anh ko? - Người con trai 1 năm trước đang đứng trước mặt Nó sao.
-Tôi có quen anh sao? - Nó cười nhạt, nuốt nước mắt vào trong, quay lưng bước đi.
-Anh nhớ em Nhân Mã! - Anh kéo tay nó lại, ôm nó từ đằng sau.
-Bỏ cô ấy ra! - Quen quá! Đây là...
-Mày là ai? - Anh quay ra đôi mắt tức giận hướng về...
-Xử Nữ! Hội trưởng hội học sinh! - Xử nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ.
-Biến!!!!! - Nó tức lên, hất tay anh ra rồi cầm tay Xử kéo đi.
"Nhân Mã! Em ko biết anh nhớ em như thế nào đâu! Những ai động vào em sẽ phải chết!"
.......Sân thượng........
Nơi hai thằng con trai đang nằm ở dưới nền bê tông lạnh lẽo, mặt cả hai người nhìn như các bức tượng được chính tay thiên thần tạc lên đang... nằm ôm nhau?!
Rầm! - Cánh cửa của tầng thượng bị đá tung bởi 1 người con gái đang ngùn ngụt sát khí.
N...Nhân...Mã!!! - Cả hai người con trai ôm nhau mà run bần bật.
Nó ko nói gì, chọn lấy 1 chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Giọt nước mắt mặn chát như pha lê hiếm có, lăn trên gò má nhỏ của Nó. Nó òa khóc làm ba anh có vẻ lúng túng, tiến đến ngồi xuống bên nó để cho nó khóc.
Một cánh tay vươn ra, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Nó vào lòng. Nó túm lấy áo anh mà khóc nấc lên. Khóc được 1 lúc thì nó ngủ thiếp đi, anh mở lời:
-Nhân Mã vừa làm sao à?
-Nó gặp Cự Giải! - Mặt Xử đượm buồm, nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của Ma Kết.
-Cự Giải? - Ma Kết nhíu mày lại, lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả.
-Người yêu của Nó năm trước! - Song đưa tay ra vuốt tóc Nó, khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn rầu.
Bây giờ bầu trời đã tươi sáng trở lại, những đám mây đen trôi đi, để cho những đám mây trắng bay nhè nhẹ quanh mặt trời đang tỏa từng tia nắng nhỏ, chiếu sáng 3 người con trai đang cùng nghĩ về 1 cô gái nhỏ.
....................................................................
Hình như hơi nhảm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro