Chap 7: We don't talk any more.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít.....

-Oáp ~! Thứ hai? Ya~! - Mở mắt ra nó đã hét ầm cả nhà lên.
Cũng đúng mà, hôm nay là sinh nhật của Xử, nó sẽ tặng cho Xử 1 món quà đặc biệt mà Xử muốn, nhằm... (hối lộ để khi nào nó có cúp thì Xử sẽ ko mách mẹ nó a~!).
Ờ thì hôm nay nó mặc váy đi học. Phi luôn xuống đường, hạnh phúc hát vang trên đường đi học.

-Con hâm! Sao nay vui thế? - Song thấy nó đi qua nhà của anh, chạy nhanh ra đường, khoác vai nó.
-Hì! Tý tao nói cho! - Nó nở 1 nụ cười tươi kịch cỡ.
"Nó lại định làm gì đây? Thứ 2 ngày 16 tháng 9? Ko lẽ... Ngày đèn đỏ?!"
5 phút sau khi tung tăng ngoài đường như con ngáo, nó đã đến trường. Chạy lên phòng hội trưởng, cười như con dở, mở cửa ra và thấy 1 cảnh tượng...
-Thằng hâm!!! Mặc áo vào! - Nó che cái mặt đỏ ửng đi, tức tối mắng nó.
-Đéo! Đang mát! - Anh phang luôn 1 câu, làm nó đen mặt lại.
-Mày tưởng người mày đẹp lắm mà kh... ưm - Chưa nói xong Nó đã bị đôi môi mỏng, chặn miệng.
Anh thích thú, lấy lưỡi tách hàm của Nó ra mà dò xét bên trong, hút lấy mật ngọt. Nó thì khó chịu đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy eo, chiếc lưỡi của anh vẫn còn đùa nghịch, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhỏ của Nó, cảm thấy nó sắp hết hơi anh mới thả nó ra.
-M-mày... Đáng ghét! - Nó buông 1 câu rồi chạy nhanh đi, bỏ lại cặp ở lại.
"Vui đó chứ? Ơ mà cái gì đây?" - Anh tiến đến chỗ cái hộp gì đó ở chỗ cặp của nó, mở ra thấy 1 cái vòng cổ có mặt hình chữ m (cung Xử Nữ ý) và có tờ giấy ghi:
'Sinh nhật vui vẻ thằng chó! Sang tuổi mới bớt lạnh đi, cười nhiều hơn nhé! Còn 1 món quà nữa tao muốn tặng mày, đây là bí mật nhé, cuối ngày tao sẽ tặng!"
-Chết tiệt! - Anh chạy đi trong sự tức giận cùng với sự lo lắng tột cùng
"Đợi anh...Nhân Mã!"
.....Chỗ Nó......
Nơi nó đang đứng là phòng nhạc nơi bí mật của nó. Ngồi nhẹ xuống ghế của chiếc đàn piano màu trắng tinh khiết, mở nắp đậy phím đàn lên, ngón tay thon dài của nó lướt nhẹ lên bàn phím tạo ra 1 bản nhạc tuyệt vời, đánh được 1 đoạn, định cất tiếng hát thì...
-Sao buồn vậy Nhân Mã? - Tiếng nói cất lên như xé tim của nó ra.
-Anh là ai? - Chất giọng lạnh lùng đến tột độ, đôi mắt hiện rõ nét buồn.
-Thôi nào Nhân Mã! Bạch Dương bỏ anh rồi! Quay lại với anh đi! - Chắc các bạn cũng biết người 1 năm trước nhỉ.
-Tôi với anh hết chẳng còn gì để nói nữa! - Nở 1 nụ cười nhạt, gập nắp đậy phím đàn xuống bước ra khỏi cửa.
-Nhân Mã! Em ko nhớ anh sao? - Anh cười, ôm lấy người Nó.
-Tôi nói rồi! Tôi và anh ko là gì của nhau hết!!! - Nó thụi vào bụng anh rồi hất tay anh ra. - Người nào đã nói tôi là ác quỷ? Người nào đã nói tôi với anh ko là gì của nhau nữa?
-Nh...
-Nghe tôi nói cho thông lỗ tai đi! Anh với con nhỏ đó đã làm gì nhau rồi nên tôi cũng chẳng động vào cái loại siđa làm gì nữa! Đi mà tìm con siđa ấy mà làm tình! Tôi ko muốn nhiễm siđa đâu! - Nó nuốt nước mắt vào trong, kiên định nói.
-Anh đâu có siđa? - Anh chột dạ - Với cả anh với con nhỏ đó đâu làm gì nhau?
-Thứ nhất: Anh đang nổi mẩn và có hiện tượng loét da! Thứ 2: Anh nên về kiểm tra trên trang 18+ nhé! Trên đó có anh và con nhỏ đó đang hú hí với nhau ở nhà nó đấy! Thứ 3: Anh nên về kiểm tra đi! Tôi thấy anh sắp chết rồi đấy! - Nó cười nhạt, nhìn lên khuôn mặt tuấn tú đang nhợt nhạt lại.
......Trên tầng thượng.......
-Ma Kết! - Nghe thấy tên mình, anh ngẩng đầu lên nhìn.
-Thấy Nhân Mã ko? - Xử thở dốc, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, ngước đôi mắt đầy sự lo lắng lên hỏi Kết.
-Xem ở sau trường chưa? - Kết cũng lo lắng ko kém nhưng anh nghĩ tốt nhất nên để nó 1 mình.
Xong Xử lại chạy đi tìm nó, cuối ngày rồi! Nhanh thật.
....Chỗ Nó....
Vừa đi, vừa hát như ko có việc gì xảy ra. Nó mới chợt nhớ ra đã cuối ngày rồi, chắc nó sẽ quên đi cái món quà mà sáng nay đã tặng. Cười nhạt cho sự ngốc xít của mình thì lại gặp Xử.
-Này!
-...
-Này! Món quà cuối ngày là gì?
-...
-Hôm nay sinh nhật tao! Là ngày mày tặng quà cho tao! Tao muốn nhận!
-Đéo liên quan tới tao!
-Tao muốn mày...làm ny tao 1 năm!
-Đéo!
-Bắt cóc!
Anh bế thốc nó lên, vác đến cái xe đạp thể thao, đặt nó xuống yên, anh dắt xe ra, mà đạp đi. Nó thì chỉ ngồi im.
-Tao có điều kiện! - Nó ôm lấy eo anh, hai chân đu đưa.
-Lại muốn cúp ko muốn mách mẹ mày chứ gì? - Anh vừa đạp xe vừa cười.
......................................................
Ko biết nói gì hơn
Trên là bài Nó đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro