Chương 1: Bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm tinh mơ, có một bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo theo chiếc vali rón rén trốn ra khỏi nhà và để lại một tờ giấy nhỏ với lời nhắn: " Ba, mẹ con đi đây. Hai người đừng lo cho con, con tự biết chăm sóc cho mình và cũng đừng cho người tìm con nha, sau khi ổn định con sẽ liên lạc với hai người. Con gái của ba, mẹ. Thiên Thủy. "

Tại sân bay, cô xuất hiện như một thiên sứ với bộ đầm trắng cùng với gương mặt khả ái, ưa nhìn, nụ cười tỏa nắng khiến cho mọi người ngất ngây. Cô nhẹ nhàng kéo vali đi qua cửa an ninh và yên vị trên chiếc máy bay đi từ Anh về Việt Nam. Tại một cửa an ninh khác, có một chàng trai vô cùng lịch lãm, đẹp trai và phong độ với bộ vest đen sang trọng tôn lên đôi chân dài mạnh mẽ cùng với vóc dáng cao ráo khiến cho anh trở nên nổi bật, thu hút nhiều ánh nhìn của các cô gái trong sân bay. Anh cũng lên chiếc máy bay từ Anh về Việt Nam và tại đó anh đã gặp cô. Anh và cô được xếp ngồi kế nhau trong chuyến bay này. Trong suốt chuyến bay anh thì im lặng xem tài liệu của anh, còn cô thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng cô vì quá mệt nên đã ngủ say và vô tình dựa sang chỗ anh. Anh đang làm việc thì bỗng cảm nhận được vai mình có vật nặng gì đè lên, ngoảnh mặt lại nhìn thì mới thấy cô đang dựa vào anh mà ngủ. Anh nhìn cô ngủ thì bất chợt nhớ đến khuôn mặt say ngủ của ai đó. Anh chợt nghĩ: " Giờ này em đang ở đâu, bé con? Em có còn nhớ anh hay không? Phải làm thế nào anh mới tìm lại đươc em? ". Tiếng thông báo của nữ tiếp viên hàng không về việc máy bay sắp hạ cánh đã cắt đứt dòng suy nghĩ ngỗn

ngang của anh và cũng làm cô thức giấc. Cô giật mình và nói:

- Xin lỗi! Tôi đã làm phiền anh rồi.

Giọng nói trong veo của cô vang lên khiến anh thất thần trong vô thức. Anh chợt nghĩ: " Bé con, không biết anh có cơ hội gặp lại em và nghe em gọi anh là anh Thiên Phong một lần nữa hay không? ".

- Anh gì ơi, anh có sao không? – Cô hỏi khi thấy anh cứ như người mất hồn

- Không sao. – Anh nói

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của anh và cô bị cắt đứt khi máy bay hạ cánh.

- Thật sự xin lỗi anh. – Cô cúi đầu nói

- Không sao. Cô đừng bận tâm. – Anh nói với giọng khách sáo

Anh nhanh chóng thu dọn hành lí của mình và đi ra sân bay. Trước cửa sân bay có một chiếc xe chờ anh. Có một người nhanh chóng bước ra mở cửa xe, xách hành lí cho anh và nói:

- Chào mừng cậu về nước.

Người đó ôm lấy anh chào một tiếng rồi hỏi:

- Bây giờ cậu về nhà hay là về tập đoàn?

Người hỏi chính là Phó giám đốc của tập đoàn Thế Phong – tập đoàn lớn nhất nhì trong nước – và cũng chính là bạn thân của anh.

- Về tập đoàn. Tôi còn rất nhiều văn kiện cần hoàn thiện. – Anh nói

- Tuân mệnh Tổng giám đốc.

Người vừa bước lên xe đó chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Thế Phong, là cậu chủ của nhà họ Vương quyền quý và giàu có nhất nhì trong nước và là con của nhà tỉ phú Vương Khang – Vương Thiên Phong. Anh đã tiếp quản tập đoàn của ba mình từ lúc anh 13 tuổi và phát triển tập đoàn ngày càng lớn mạnh như ngày hôm nay, là một trong những doanh nhân trẻ tài ba hiện nay, là hình mẫu lí tưởng của vô số con gái, tiểu thư nhà quyền quý, là người vô cùng nổi tiếng.

Sau khi chiếc xe rời đi thì lúc bấy giờ cô mới xách hành lí bước ra. Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười và nói:

- Xin chào Việt Nam.

Cô nhanh chóng bắt được một chiếc taxi và bắt đầu chuyến du lịch thăm thú thành phố của mình. Cô đã đi đến những nơi nổi tiếng của thành phố tham quan hết một lượt rồi mới nói:

- Bác tài, cho cháu đến tập đoàn Thế Phong.

- Được.

Chiếc taxi nhanh chóng đưa cô đến nơi mà cô muốn đến. Cô đứng trước cửa công ty quan sát một lượt và mỉm cười và nói:

- Thì ra đây là tập đoàn Thế Phong. Xem ra tập đoàn này rất lớn. Mình phải cố

gắng hơn rồi.

Cô đứng đó một lúc rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Tối đó tại tập đoàn Thế Phong có một người đang rất bận bịu chuẩn bị cho một dự án mới, còn tại khách sạn thì lại có một người đang chuẩn bị cho một sơ yếu lý lịch mới để có thể xin việc một cách dễ dàng mà không làm lộ thân phận thật sự của mình. Hai người tuy mỗi người một việc nhưng trong lòng họ luôn luôn có hình bóng của đối phương mặc dù cả hai đã xa nhau mười lăm năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển