Chương 16: Ngày tháng ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sau khi buổi tiệc kết thúc thì cô và Triệu Minh đã bị chuốc không ít nên đã không còn đứng vững được nữa. Khi ra tới ngoài thì cô đã dựa hẳn vào anh thì mới có thể đứng vững được.

- Em đưa Triệu Minh về trước đi. – Anh nói với Diệp Tú Sương

- Vậy còn hai người?

- Anh kêu người đưa xe tới rồi, em về trước đi. – Anh nói

- Được, em đưa anh ta đi trước.

Diệp Tú Sương gật đầu chào anh rồi sau đó dìu Triệu Minh lên xe và đi trước. Lúc Diệp Tú Sương đưa Triệu Minh về tới nhà anh ta thì cũng gần nữa đêm.

- Uống đi, tôi muốn uống. – Triệu Minh lên tiếng

- Anh mau im đi. – Diệp Tú Sương vất vả đỡ Triệu Minh nói

- Uống...

Diệp Tú Sương khó khăn lắm mới đưa được Triệu Minh vào phòng ngủ. Sau khi đưa Triệu Minh vào phòng ngủ Diệp Tú Sương đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ bị Triệu Minh kéo lại:

- Cô muốn đi đâu?

- Anh làm gì vậy, buông tôi ra. – Diệp Tú Sương hét lên

- Cô muốn đi đâu? Cô phải ở lại với tôi.

- Anh buông ra... Á...

Diệp Tú Sương bị Triệu Minh kéo mạnh một cái và ngã xuống giường nằm đè trên người Triệu Minh. Triệu Minh vòng tay siết chặt Diệp Tú Sương vào lòng khiến cho Diệp Tú Sương không thể nào nhúc nhích được, dù có nói gì thì Triệu Minh cũng không buông ra, nỗ lực một hồi thấy không ít gì nên Diệp Tú Sương đành buông xuôi, để mặc Triệu Minh ôm mình, chẳng lâu sau thì đã chìm vào giấc ngủ vì Diệp Tú Sương cũng đã uống không ít.

Còn về phía anh và cô thì khi Diệp Tú sương đi chưa bao lâu thì người của anh mang xe tới. Anh đỡ cô vào xe và ra lệnh cho tài xế chạy đi. Anh ngồi ở phía sau, để cô gối đầu lên đùi mình mà ngủ. Nhưng có lẽ vì uống quá nhiều nên cô cảm thấy khó chịu cứ cựa quậy không yên. Anh thấy vậy nên đỡ cô ngồi dậy, cho cô dựa vào lòng mình mà ngủ. Cô vùi mình vào trong vòng tay anh, đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm siết lấy anh tìm hơi ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào lòng anh tìm chỗ dựa vững chắc khiến lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng giữ cho cô không bị ngã. Nhưng cũng không được bao lâu thì cô cũng lại bắt đầu cựa quậy, cô hé mắt nhìn anh, nở nụ cười tươi chào anh khiến anh chợt có một dự cảm không lành:

- Chào anh yêu.

- Chào em. – Anh đáp lại

Quả nhiên anh đoán không sai. Từ lúc quen nhau chưa bao giờ cô xưng hô với anh như vậy, nhưng hôm nay có lẽ uống hơi nhiều nên cô lại có thể dùng giọng điệu đó gọi anh. Cô chống tay lên ngực anh ngồi thẳng dậy nhưng không thành. Anh thấy vậy liền đỡ cô, giúp cô ngồi ngay ngắn lại thì cô bất ngờ áp môi mình vào môi anh khiến anh phút chốc bị hút hồn. Cô giơ tay ôm lấy cổ anh, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt tiến sâu vào khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi anh khiến anh không kịp trở tay. Nụ hôn của cô cuồng nhiệt và nồng nàn khiến lí trí của anh bay xa. Anh giơ tay ôm siết lấy cô, giành lại quyền chủ động về phía mình. Anh hôn cô cho đến khi cô không thể thở được nữa, cuống quýt đẩy anh ra... Cô dựa đầu vào vai anh, lấy lại nhịp thở ổn định rồi hỏi anh:

- Anh à, nếu sau này em không ngoan, em làm anh buồn vậy anh có bỏ em mà

đi không? Xung quanh anh có rất nhiều lựa chọn nhưng sao anh lại chọn em vậy?

- Em lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy? – Anh điều chỉnh nhịp thở và cúi đầu hỏi cô

- Anh trả lời em đi. – Cô ngước mặt lên nhìn anh

- Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh dù chỉ là nửa bước đâu. – Anh cúi

đầu nhìn cô nói

- Thật chứ? – Cô nghi ngờ hỏi

- Thật. – Anh dứt khoát

- Em yêu anh.

Cô nở nụ cười mãn nguyện hôn nhẹ lên môi anh nói. Anh khẽ cười ôm lấy cô vào trong vòng tay của mình. Cô dựa người vào trong vòng tay anh nhắm mắt ngủ với nụ cười tươi trên môi. Chẳng lâu sau thì về tới nhà anh. Anh bế cô đưa thẳng vào phòng mình và dặn dò người làm chuẩn bị nước để anh rửa mặt cho cô và nước chanh nóng để cô giải rượu. Anh vắt chiếc khăn nóng lau mặt cho cô rồi sau đó cho cô uống một ít nước chanh nóng rồi cho người thay đồ cho cô để cô ngủ ngon hơn. Sau khi làm xong mọi việc thì anh cho mọi người lui ra, khẽ lấy chăn đắp cho cô rồi anh đi tắm. Khi anh trở ra thì thấy cô đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhìn anh. Thấy anh bước ra cô liền nói:

- Anh mau lại đây đi.

- Kêu anh? – Anh ngạc nhiên hỏi lại

- Ừ! Anh mau lại đây đi. – Cô gật đầu đáp

Anh thấy vậy khẽ cười bước lại để xem cô muốn làm gì.

- Ngồi xuống đây đi. – Cô vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh và nói

- Ừ.

Anh ngồi xuống cạnh cô. Vừa ngồi xuống thì cô choàng tay ôm lấy anh, đầu dụi vào ngực anh hít hà một tiếng rồi nói:

- Anh muốn dụ dỗ em.

- Có sao? – Anh nhếch môi hỏi lại

- Có. – Cô gật đầu nhìn anh nói

- Bây giờ là ai dụ dỗ ai đây? – Anh đưa tay ôm lấy cô, để cô ngồi trên đùi

mình, cầm tựa lên đầu cô hỏi

- Anh muốn làm gì? – Cô giơ tay ôm lấy ngực hỏi

- Em nghĩ xem. Lúc nãy là người nào chủ động hôn anh vậy? – Anh cười

quyến rũ hỏi

- Là em, thì sao? Lẽ nào em không được hôn anh sao? – Cô đáp

- Được. Nhưng nếu em muốn hôn anh thì em sẽ phải trả giá. – Anh cúi đầu

cắn nhẹ lên cổ cô một cái và nói

- Trả giá? Em không thèm.

- Chắc chứ?

- Anh, em muốn anh ngủ cùng em. – Cô dựa người vào anh nói

- Được, em nằm xuống đi. – Anh đỡ cô nằm xuống rồi nói

- Anh nằm cạnh em. – Cô vỗ vào chỗ trống bên cạnh và nói

- Ừm.

Anh nằm xuống bên cạnh, quàng tay ôm cô để cô nằm trên tay anh. Cô ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Anh nằm đó nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cô, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. Tối đó cô đã có một giấc mơ hết sức chân thật về quá khứ của anh và cô. Có lẽ ngày cô nhớ lại hết tất cả mọi chuyện không còn xa.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Triệu Minh giật mình khi nhìn thấy Diệp Tú sương đang nằm ngủ trong vòng tay của mình. Khẽ giật mình Diệp Tú Sương cũng tỉnh giấc và thấy Triệu Minh đã tỉnh.

- Ừm... Anh tỉnh rồi à! – Diệp Tú Sương lên tiếng

- Ừ... Tối qua chúng ta... - Triệu Minh lên tiếng

- Chúng ta không có gì cả, chỉ là tối qua khi tôi đưa anh về đây thì anh lại

không cho tôi về, tôi mệt quá nên ngủ quên. – Diệp Tú Sương nói

- Ưm...

- Tôi và anh không có gì cả, anh đừng bận tâm làm gì. Bây giờ cũng sắp tới

giờ làm rồi, anh mau dậy vệ sinh cá nhân đi rồi tôi đưa anh tới tập đoàn, sau đó tôi sẽ tới sao. – Diệp Tú Sương nói

- Được. – Triệu Minh nói

Diệp Tú Sương nhanh chóng đưa Triệu Minh tới tập đoàn rồi về nhà anh để thay đồ. Vừa về tới cổng thì gặp anh và cô đang chuẩn bị đi làm. Lúc bấy giờ gương mặt của cô đỏ ửng rất dễ thương khiến Diệp Tú Sương tò mò nên hỏi:

- Chị sao vậy, Thiên Thủy?

- Không sao, mà em đi đâu về vậy. Bộ tối qua em không về đây sao? – Cô khẽ

lắc đầu nói

- Em ở bên nhà Triệu Minh suốt đêm qua sao? – Anh hỏi

- Ờ... Em...

- Thôi, em vào thay đồ đi. – Anh thấy Diệp Tú Sương ấp úng nên nói

- Được, vậy hai người vào tập đoàn trước đi, em vào liền.

- Được.

Anh và cô nhanh chóng lên xe. Trên đường cô quay sang hỏi anh:

- Anh có thấy Sương Sương có gì lạ không?

- Sao?

- Anh có nghĩ Sương Sương và Triệu Minh...

- Thì sao? Sao em không nghĩ về chuyện của mình đi?

- Chuyện... Chuyện gì chứ? Em có chuyện gì để nghĩ đâu. – Cô ấp úng

- Không có? – Anh cười ranh mãnh hỏi

- Anh lo lái xe đi.

- Thiên Thủy, vị tối qua...

- Anh im đi. – Cô hét lên

Anh khẽ cười khi nhìn thấy thái độ đó của cô, bất chợt anh hỏi:

- Thiên Thủy, hôm nào anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh?

- Ưm...

- Sao? Em không muốn? – Anh hỏi

- Không phải, chỉ là em... em cần phải chuẩn bị nữa, anh cho em một chút

thời gian được không?

- Được.

- Cám ơn anh. – Cô cười nói

- Nếu muốn cám ơn anh thì em hôn anh một cái đi. – Giọng anh ranh mãnh

- Anh... Anh mau lái xe đi kìa, sắp trễ rồi đó. – Cô đỏ mặt nói

- Không sao, dù sao thì anh cũng là Tổng giám đốc, đến trễ chút cũng không

sao đâu. – Anh cười nói và tấp xe vào lề quay sang nhìn cô

- Anh...

- Sao hả?

- Trễ rồi, anh mau đi. – Cô hối

- Là ai khiến chúng ta trễ đây? – Anh hỏi lại

- Anh...

- Sao? Anh làm sao?

- Giờ anh muốn sao đây? – Cô ấp úng hỏi

- Em biết mà.

Anh vừa dứt lời thì cô đã lấy hết can đảm quay sang hôn anh một cái. Từ lúc hai người quen nhau tới giờ chỉ toàn là anh bắt nạt cô, ép cô hôn anh mà thôi nên hôm nay cô cũng muốn thử cảm giác bắt nạt anh lại một lần. Rõ ràng là anh rất bất ngờ trước hành động này của cô. Chỉ trừ lúc cô say thì chưa bao giờ cô bạo gan hôn anh như vậy cả. Điều này khiến anh cảm thấy rất hài lòng. Người nào đó sau khi đã đạt được nguyện vọng nên rất chuyên tâm lái xe đưa cô đến công ty đúng giờ.

Vừa vào đến công ty thì cả hai gặp Triệu Minh và Diệp Tú Sương cũng mới vừa đến cách đó không lâu.

- Anh không phải hai người đi trước rồi hay sao? – Diệp Tú Sương cười chọc

ghẹo

- Tổng giám đốc, nếu tôi nhớ không lầm thì tay lái cậu rất tốt cơ mà, sao lại có

việc cậu đến trễ hơn tôi nữa vậy? – Triệu Minh cũng lên tiếng góp vui

Hai người họ mỗi người một câu làm cho khuôn mặt vốn đỏ ửng của cô lại đỏ thêm mấy phần nữa.

- Hai người không cần làm việc à? – Anh hắng giọng nói

- Mình đi thôi. – Anh bảo cô

- Dạ. – Cô ngoan ngoãn theo anh vào thang máy

Hai người kia cũng coi như biết nghe lời nên cũng nhanh chóng theo vào thang máy. Nhưng thật không ngờ khi bốn người vừa vào thang máy thì lại bắt gặp Quốc Bảo cũng đang trong thang máy. Khi thấy anh vào Quốc Bảo nhanh chóng lên tiếng:

- Chào, Tổng giám đốc.

- Chào, Phó giám đốc.

- Ừ. – Anh lạnh nhạt

- Chào anh. – Triệu Minh nói

- Chào anh Quốc Bảo. – Cô gật đầu nói

- Chào em, Thiên Thủy.

- Chào anh, tôi là Diệp Tú Sương.

- Chào cô Diệp. – Quốc Bảo gật đầu nói

- Cô không biết đâu, Quốc Bảo là một nhân tài của tập đoàn chúng ta đó. Anh

ấy là Trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn chúng ta, là người rất giỏi giang – Triệu Minh lên tiếng

- Thất kính, thất kính. – Diệp Tú Sương quay sang nói với Quốc Bảo

- Không dám, cô Diệp. Tôi còn nhiều điều phải học hỏi thêm từ cô nữa. –

Quốc Bảo khiêm tốn

Vừa lúc đó thang máy kêu lên một tiếng. Đã đến tầng làm việc của Quốc Bảo.

- Chào mọi người. – Quốc Bảo quay sang chào một tiếng rồi bước ra

- Thấy sao? – Triệu Minh hỏi Diệp Tú Sương khi thấy Quốc Bảo đã bước ra

- Anh ta từng là tình địch của anh hai sao?

- Đúng. – Triệu Minh nói

- Không phải. – Cô lên tiếng phủ định

- Sao lại không phải? Em có dám nói anh ta chưa từng theo đuổi em, chưa

từng mỗi sáng mang đồ ăn cho em, tặng quà cho em, còn rủ em đi ăn nữa chứ. – Triệu Minh hỏi dồn

- Có chuyện này sao Thiên Thủy, chị mau kể em nghe đi. – Diệp Tú Sương

hứng thú

- Ơ... - Cô ấp úng, càng lúc cô càng cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô đang lạnh

dần

- Để tôi kể cho cô nghe, chuyện là như vậy...

- Tới rồi. – Anh lên tiếng

Triệu Minh và Diệp Tú Sương giật mình quay lại nhìn anh rồi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Lúc bấy giờ chỉ còn lại anh và cô. Cô cảm thấy không khí xung quanh mình đang lạnh dần.

- Anh đừng để ý những gì Triệu Minh nói nha. – Cô lên tiếng

- Em nghĩ sao? – Anh nói

- Em...

Chưa nói hết câu cô đã bị anh xử lí tại chỗ. Lúc bước ra khỏi thang máy thì nhịp thở của cô và anh đã không còn ổn định nữa. Gương mặt cô đỏ bừng, sóng mắt long lanh nhìn rất hút hồn. Rất may là anh và cô làm việc riêng ở một tầng nếu không không biết bây giờ cô sẽ xấu hổ ra sao. Nhưng những hạnh phúc này của cô kéo dài không lâu cho tới một ngày người đó xuất hiện mang cho cô niềm đau tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển