Chap 13: Ép Người Quá Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hihi xin lỗi vì ra chap trễ, do bận một số việc, só rì nha. Bắt đầu từ chap này au sẽ viết dài, coi như tạ lỗi.

--------e.m.v.ô.t.ộ.i---

Hắn mở cửa ra trong nhẹ nhàng dù hơi bực tức nhưng dù sao thì hắn cũng chẳng muốn phải bỏ tiền ra để bồi thường cho nhà trường đâu. Nó vẫn áp sát tai vào tường để nghe ngóng và chẳng để ý gì xung quanh, tất nhiên hắn mở cửa đi ra nó cũng chẳng để ý.

-Hey -Hắn đút tay vào túi quần lạnh lùng lên tiếng

-Hả hả hả??? Ối tôi vô tội. Bận lắm, đi đây -Nó giật bắn người, rồi nói loạn xạ và cầm dép vụt chạy

Thật sự thì nó đang rất đau lòng, vì sao mẹ lai không cho nó tự quyết định cưới ai? Làm gì? Nó chạy đến một gốc cây, ngồi và úp mặt xuống như thể đang che dấu khuôn mặt đáng thương đang rơi từng giọt lệ. Nhỏ cầm cây kem vô tình đi ngang qua đó.

-Nè, sao vậy? -Nhỏ lo lắng ngồi bên cạnh

-Ưm, không sao. -Nó vội lau những giọt nước mắt kia, cười trả lời lại.

-Nhìn là biết có chuyện rồi. Chuyện gì? Nói nghe đi -Nhỏ đưa tai sát gần nó như muốn nghe cho thật rõ, thật rõ từng chữ một

-Huhu tớ buồn quá -Nó quay qua nhỏ, đánh nhẹ vào tay mình. Nó không muốn tay mình bị thương nên chỉ đánh nhẹ, nó muốn đấm cái gì đó thật mạnh, thật đau lắm rồi

-Sao vậy? Có bao giờ cậu khóc vậy đâu? -Nhỏ cau mày hỏi chuyện

-Ưm, mẹ tớ bắt tớ phải lấy Phong. -Nó khóc càng to hơn

-Cái gì??? -Nhỏ sửng sốt.

Không muốn dấu các bạn chứ thật ra, nhỏ đã thương thầm hắn từ cái nhìn đầu tiên nhưng ngại giao tiếp. Nó nói như vậy thì chẳng nhẽ tình đơn phương của nhỏ đã không được chấp nhận. Thôi thì, nhỏ yêu hắn, muốn hắn hạnh phúc nên để cho hắn muốn yêu ai thì yêu, thích ai thì thích. Dù vậy nhưng trong lòng nhỏ đang rất đau, tại sao phải yêu nó chứ? Nhỏ dù không muốn an ủi nó nhưng vì nó và nhỏ là bạn bè, nhỏ cũng an ủi nó một chút xíu. Nhỏ không muốn mang danh phản bội bàn bè đâu

-Vậy bao giờ cưới? -Sau một hồi buồn bã suy nghĩ nhỏ thốt lên được một câu

-Mai -Nó lí nhí

-Hay là tụi mình bỏ trốn được không? -Nhỏ lóe lên một suy nghĩ

-Được đó -Bình thường nó rất thông minh nhưng dính vào chuyện này nó ngốc hẳn đi. Nó không biết nếu nó bỏ trốn thì chuyện gì sẽ xảy ra với nó đâu...

Sáng sớm hôm sau, hai bóng người, nó và nhỏ xách đồ lẻn ra khỏi nhà. Không biết đi đâu nhưng vẫn cứ đi.

-Mình đi đâu giờ? -Nó nhón chân đi từng bước

-Qua nhà của Triệu Hoài An -Nhỏ suy nghĩ một lát lâu sau mới trả lời

Hai đứa nhón chân đi từng bước từng bước

[Au: Hả??? Đường hiu lạnh vắng tanh quanh phía cô độc tứ phía cô đơn, làm gì phải nhón chân cực khổ thế ???]

-Cậu biết nhà Hoài An không? -Nó nắm tay nhỏ thật chặt vì sợ lạc

-Chết. Quên mất tiêu đường rồi -Nhỏ đứng sựng lại, ngây người ra.

-Giờ sao đây? -Nó lo lắng hỏi

-Tớ chỉ nhớ là đi tới đây thôi. Ở đây nhiều hẻm quá, biết chỗ nào?? -Khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ sợ hãi, lo lắng

Nhà An An nằm trong con hẻm khá lớn. Nơi đó hình như là toàn chứa đựng nhưngx người giàu có và nó mới mở 5 tháng nay. Đất đai cũng tốt nữa. Chúng nó đang dừng lại tại một nơi rất nhiều hẻm.... lớn. Thế chúng nó phải đi hướng nào? Hai con người đứng giữa đường nắm chặt tay nhau. Bỗng nó thấy một ai đó chạy bộ tới. Cứ ngỡ hoa mắt, dụi đi dụi lại vẫn thấy bóng người đó đang chạy lại gần sau dãy sương mù mỏng manh.

-Cậu thấy gì không? -Nó sợ hãi hỏi nhỏ

-Ưm, thấy -Nhỏ sợ hãi càng nắm chặt tay nó hơn

Bóng người càng lại gần hơn

-Nè, hai người làm gì ở đây vậy? -Tiếng nói phát ra từ sau đám sương mù, hai đứa nheo mắt lại, cố nhìn ra người đó là ai.

-Hoài An -Hai đứa chúng nó đồng thanh. Vui mừng nhảy cẩng lên

-Tìm tớ có việc gì? -An An chạy lại, lấy khăn, lau nhẹ mồ hôi

-Chúng tớ muốn qua nhà cậu ở vài hôm -Nó rụt rè nói

-Thật sao? -An An sáng hết cả mắt

-Ừ -Nhỏ tự tin

-Đi theo tớ -Nói rồi An An dẫn chúng nó đến một căn biệt thự to lớn, đẹp đẽ sau 10 phút đi loanh quanh hết hẻm này đến hẻm nọ.

-Nhà đẹp phết nhỉ?? -Nhỏ ngang nhiên bước vào nhà

An An thấy nó hơi rụt rè, lên tiếng trấn an

-Cứ tự nhiên, mình tớ ở nhà này mà, không sao đâu

Nó cũng nhẹ bớt được một phần, đi vào nhà và ngồi lên ghế sofa. Nhỏ đang loay hoay dưới bếp tìm đồ ăn để bỏ vào miệng. Đi đến nhà An An mệt chết người. Không đói mới lạ. Còn về phần nó, nó cứ đi quanh quanh nhà rồi đi ra vườn, cứ như là lần đầu nó ở trong biệt thự vậy. Nhỏ không quan tâm. Việc quan trọng là ăn trước đã. Nó cũng xuống bếp. An An nhìn nhỏ cũng biết đang rất đói, bụng cả ba người cùng đang đánh trống biểu tình. An An lấy ra 3 bịch mì gói

-Ăn mì gói hả?? -Nhỏ nhăn mặt

-Chứ ăn cái gì? -An An hất mặt quay qua tính pha chế mì thì bị một giọng nói ngăn lại

-Để tớ xào mì cho ăn, ra ghế ngồi đi -Nó đóng cửa tủ lạnh lại và quay vào bếp.

-Ok, tớ ăn mì hải sản, bỏ nhiều mực. Còn An thì bỏ nhiều thịt bò vào -Nhỏ vui vẻ. Thật ra thì nhỏ biết rõ An không thích ăn thịt bò nhưng vẫn cố găng châm chọc. An không nói gì cả. Im lặng ngồi xuống ghế

Một lát lâu sau, nó bưng mì ra. Một tô hải sản bỏ nhiều mực cho nhỏ, một tô mì xào chua ngọt của nó và một tô hải sản bỏ nhiều tôm cho An. Biết An không thích ăn thịt bò, chỉ thèm ăn tôm. Nó biết vì nhìn cái tủ lạnh tôm không là tôm. [Au: Tôm chiếm nhiều phần hơn thôi An bị cuồng tôm mà]

-Cậu nấu ngon quá. Tớ phải theo học mới được -Nhỏ ngồi nhâm nhi tô mì ngon lành.

7h30 chúng nó hoàn thành bữa sáng. Mọi chuyện đều yên ổn cho tới khi 9h...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro