Chap 2: Rắc Rối Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rượt nhỏ và vô tình đụng trúng lồng ngực ai đó.

-Au đau quá -Nó xoa nhẹ cái đầu của mình rồi ngước lên nhìn nạn nhân vừa bị nó tông cho một phát. Đau lắm đấy. Sọ não của nó làm bằng đá mà [Cát: Nói gì?/ t.g: đọc tự hiểu]

-Cô ăn giống gì mà đầu cô cứng quá vậy? Dùng đập tường thì phải -Nạn nhân ho sặc sụa còn hung thủ thì trơ trơ ra đó một hồi rồi cãi lại

-Thằng Chiêu P... -Nó chưa nói hết thì hắn đã lấy tay bịt miệng nó lại vì hắn là nạn nhân mà.

-Cô không nhớ gì sao? -Hắn cau mày

-À, ừ nhớ nhớ -Nó cúi gầm mặt xuống

Hắn không nói gì quay lưng bỏ đi để lại mình nó trong lớp con nhỏ Hoa thì đi đâu mất dép, trong lớp học thì ai cùng nhìn nó chằm chằm.

-Nhìn gì? -Nó nói mặt lạnh lùng

Nghe nó nói, mọi người cứng đơ rồi quay qua tiếp tục công việc của mình cũng không quên xầm xì to nhỏ dưới lớp.

Còn về phần nó, nó chạy lên phòng hiệu trưởng.

-Papa con cảm thấy mình sao sao trong cái lớp của con ý pa pa -Nó nói mặt buồn thỉu

-Hử? Sao là sao? -Thầy hiệu trưởng kiêm chức ba của nó lên tiếng hỏi khi đang đánh bài thông báo

-Chúng nó có ai thèm nhìn con đâu mà cũng không hẳn vậy thôi nha pa pa con qua phòng của Má mì chơi đây -Nó nói rồi chạy qua phòng má mì của nó, má mì nó làm hiệu phó của trường nó qua vì biết dù có hỏi papa bao nhiêu câu đi chăng nữa thì pa pa sẽ không trả lời vì có biết đâu mà trả lời.

Vừa qua phòng của mami thì thấy Chiêu Phong đang đứng đó giống như muốn đề nghị điều gì đó. Nó chỉ đứng nép qua bên để 2 người nói chuyện.

-Bộ Nguyệt Cát chưa biết chuyện đó sao? -Hắn hốt hoảng

-ừm nó chưa biết -Mẹ nó nói chậm rãi

-Vậy khỏi cần cho Cát biết, con sẽ tự làm cho Cát phải yêu con -Hắn lạnh lùng nói.

Nó giật mình mở cửa ra, ngơ ngác hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Cả hai người có vẻ như hoảng hốt nhưng vẫn điềm tĩnh đồng thanh

-Không gì

-Con nghe hết rồi, mẹ chuyện là sao? -Nó nói và nhìn nét mặt xanh xao của mẹ

-Ừm thì con sẽ kết hôn với Phong -Mẹ nó hất cằm về phía hắn đang ngồi

Nó một lúc sựng người rồi bật khóc bỏ đi.

Sao ba mẹ không để tôi tự quyết định hôn nhân của mình?

Tại sao lại là hắn?

Sao mẹ không nói cho mình chuyện này?

...

Có rất nhiều câu hỏi mà nó muốn hỏi nhưng sao nó không thể mở miệng dù là một câu?

Tại sao?

Nó bước ra khỏi trường, chú bảo vệ thấy nó ra liền ngăn lại. Nhưng vô ích thôi. Nó chạy đi thật xa cho quên hết những đau buồn kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro