Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng...tùng tiếng trống vào học vang lên dữ dội.Tiết đầu tiên của lớp nó là tiết toán của bà Lâm mặt bánh bèo.Nó chúa ghét bà này bởi vì cứ đến tiết bả là cơn buồn ngủ của nó kéo đến.Nhìu khi nó cũng chẳng hiểu bả dạy toán chứ phải văn đâu mà sao nó buồn ngủ dữ vậy biết.Vì ngủ hoài cũng chán nên nó quyết định hôm nay sẽ phá một bữa ra trò.

Trên bảng bà cô đang giảng thao thao bất tuyệt về cái gì mà cos với chả sin.Bỗng nhiên nó "dơ" tay phát biểu:

-Minh An tôi đang giảng bài chứ có hỏi gì đâu mà em "dơ" tay trả lời_bà cô tức giận vì nó làm mất cả hứng thú giảng bài của bà.

-Dạ thưa cô em có ý kiến_nó đưa bộ mặt ngơ ngơ như con bò đội mũ ra hỏi bả.

Dù không muốn trả lời nhưng làm giáo viên thì học sinh gặp khó khăn phải giúp đỡ nó chứ bởi vì bà là hiện thân của chính nghĩa mà.Nghĩ vậy bà liên nói:

-Được thắc mắc gì em cứ hỏi đi.

-Dạ thưa cô sao chữ sin lại hông có chữ 'h'.

-Sin mà có chữ 'h' là shin mà trong phim hoạt hình em xem còn này là sin trong công thức toán học mà làm sao mà có chữ h_bả bực hết chỗ nói.

-Dạ vậy là em hỉu rồi,cô qả là một thiên tài_nó cười hớn hở khen cô.

-Ừ rồi em ngồi xuống im lặng cho cô giảng bài.

-Dạ.

Ngồi được 5' thì nó lại "dơ" tay hỏi típ.Bà cô nhăn nhó :

-Chuyện gì nữa đây Minh An.

-Dạ thưa cô định lí love là gì ạ.

Phận làm con gái chưa một lần yêu ai thì làm sao trả lời nó được đây.Nhưng phải giữ thể diện chứ để tụi học trò nó lại bảo là cô 38 tuổi đầu mà chưa yêu ai thì ngại lém.

-Minh An à em có thôi ngay những câu hỏi vớ vẩn của em không.

-Em không hỉu thì em mới hỏi chứ tự nhiên cô lại gắt gỏng với em giận cô lun_nó trưng bộ mặt hờn dỗi ra với cô.

Tiết cuối cùng hôm nay của lớp nó là tiết thực hành tin học nên tụi nó phải đi qua phòng tin.Khi đi đến hành lang thì cũng là lúc lớp hắn từ phòng hóa đi về.Thế là chạm mặt nhau nhưng nó đang mải mê mút cây kẹo mà cậu bạn mới cho thì hắn từ đâu đi tới đâm sầm vào nó và cũng lúc ấy bé kẹo chưa được chạm vào đôi môi chúm chím kia thì đã phải chạm vào nền bê tông bé thật là tức lắm a.

-Em làm rơi mất kẹo của chị rồi kìa_nó tức giận quát ầm lên.

-Đâu phải lỗi tại tôi tại chị mải mê nhìn vào cây kẹo rồi va vào tôi mà_hắn thờ ơ nói.

-Nhưng......oa oa oa oa chị hông biết đâu đền kẹo cho chị_nó khóc òa lên.

Thấy nó khóc đột nhiên hắn cảm thấy áy náy khó chịu rất muốn xin lỗi nó nhưng vì bản tính lạnh lùng nên chả xin lỗi nó được.

-Thôi nín ngay tôi mua cho cây khác là được chứ gì_hắn bối rối nhìn nó.

-Ừ vậy đi mua thôi_nó tự nhiên kéo tay hắn đi về phía căn tin,hắn chợt đỏ mặt vì hành động vừa rồi của nó.

Sau khi được hắn mua cho cây kẹo ngon hơn cả cây kẹo lúc nãy thì nó cười tít cả mắt.Đang học thì mẹ nó gọi:

"-A lô con nghe mẹ"

"-Trưa nay mẹ và bố phải đi họp với đối tác,bác Kiệt thì phải về nhà có việc gấp nên con chịu khó nhờ bạn chở về nha con"

"-Dạ mẹ"

"-Nhớ là phải về nhà không được la cà nha con"

"-Dạ"

Nó có thằng bạn thân nhưng vì bạn nó mới có gấu nên chẳng thể nào chở nó về được.Thế là đành cuốc bộ về nhà rồi.Vừa đi nó vừa suy nghĩ thì tiếng con Nga-bạn thân nó vang lên:

-Su nay phải về bộ hả mày.

-Ờ_nó chán nản trả lời.

_Hay là tao nhờ anh Thiên-anh trai Nga- chở mày về lun nha_Nga vui vẻ nói.

-Thôi khỏi tao ngại lắm để tao đi bộ cũng được,nhà cũng gần mà.

-Vậy thôi tạm biệt mày nha mai gặp....chụt chụt_Nga hôn lên má nó rồi về.

Những lời vừa rồi vô tình lọt vào tai hắn thế là anh hùng cứu mĩ nhân hắn tình nguyện chở nó về.Chạy chiếc xe EX 175 tới ngay chỗ nó hắn dừng lại:

-Về chung không bà chị.

-Thôi em về đi chị đi bộ cũng được_nó tiếc nuối từ chối vì đi chung với hắn ngại lém cơ.

-Chị có lên không thì bảo_hắn gắt lên với nó.

-Ừ lên thì lên.

Bỗng nhiên hắn để í đến cái khẩu trang hình con heo đang bị nhét bên góc cặp của nó.Hắn đưa tay rút ra rồi đeo vào cho nó làm nó ngại đỏ cả mặt.

-Đút 2 tay vào túi tôi đi.

Nó ngơ ngơ chưa hỉu gì thì hắn gắt lên:

-Đút vào,sao chị cứ thích cãi lời tôi thế hả.

Thế là có ai đó mặt buồn buồn vì bị người nào đó quát âm thầm đút tay vào tùi người thanh niên phía trước.

-Chị có phải là con gái không thế trời lạnh thế này mà không mang bao tay chị mún chết cóng hả.

-Tại chị quên_nó cuối đầu.

-Ừ nhưng lần sau nhớ là phải mang đấy.

-Ừ chị nhớ ùi mà,hihi.Mà em lo cho chị lém hả_nó cười nham hiểm.

Hắn bất giác đỏ mặt.

-Hâm à,chị ATSM qá rồi đấy.

Hắn nói như tạt cả xô nước vào mặt nó thế là ngại qá nó im lun.

~~~~~END CHƯƠNG 2~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro