Vì người mà tôi đã thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc đời , đâu phải là dễ dàng tìm được một người mà mình có thể gửi trọn tâm tư chứ. Mà có nếu gặp được mà vẫn không phải là của nhau thì hẳn là sự đau khổ tận cùng. Tại sao tôi lại là người như vậy. Đó là tình cảm của một người ngưỡng  một người chăng. Hay là sự ngộ nhận.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình lại có những đoạn tình cảm rối bời đến vậy.
Tôi sinh năm 96(nó) chị sinh năm 94.
Không có gì gọi là cố tình ở đây..là một sự vô tình gặp gỡ.
Nó sinh viên tiếng anh . Tốt nghiệp rồi nhưng lại về quê dạy cho trẻ con ở làng..Với cái suy nghĩ của gia đình,nó nghe theo sự sắp đặt kiên nhẫn chờ đợi.Khoảng chừng nửa năm sau. Chán với cuộc sống nhàn hạ này, cái ham muôn đi khám phá , đi xa để chọn bon chen kiếm tiền lại trỗi dậy thức giục nó.Và ngày đó củng tới, đột nhiên nhận xong cuộc gọi từ một người quen, nó nói với gia đình sẽ vào tp.Hồ Chí Minh làm việc.Gia đình nó củng không phản đối như ngày đầu nó đòi đi nữa. Bởi  vì họ  biết con gái của họ đã chín chắn hơn nhiều. Thay vì phản đối ba mẹ nó hỏi chừng nào nó sẽ đi..nó trả lời.
Và cái ngày đó cũng đến. Nó đặt chân vào mảnh đất xa lạ.
Tình cảm của nó thì vốn dĩ cũng nguội lạnh vì một người rồi. Nên sự cô đơn với nó giống như một sở thích kì quặc.Người ngoài đôi khi nhìn vào còn tưởng nó tự kỉ chăng.Nó củng thật lạ. Không bao giờ tiếp xúc  nói chuyện quá nhiều với một người. Trừ khi người  đó mà nó tin tưởng.

Đã là định mệnh.
Nó giờ giống một con con đi du lịch ở cái đất Sài Thành chật hẹp người đông này hơn là đi làm việc.Công việc mới củng đã sắp sếp nhưng sao thấy quá rảnh rổi nhỉ.
Nó liền gọi cho bà chị quen: nhờ hỏi thêm một và chỗ dạy thêm kiếm tiền.
Sau nhiều lần hỏi thăm cuối cùng bà chị củng gọi điện cho nó.
Nó thì còn đang nằm ngáp dài ngáp ngắn vì chỉ ngủ với ngủ.rồi còn lại facebook zalo nữa chứ.
• Alo: Em nghe chị
• Chị kiếm có chỗ rồi. Giờ có muốn đi dạy không cô nương.
• Thật hả chị. Đi liền chứ. Mà cụ thể sao chị
• Là trợ giảng cho người ta.Em thấy sao?
• Ừ.(nhẹ)...tự nhiên thấy lo lo. Hỏi hết cái này đến cái khác.Mà phải công nhận bà chị này của nó giỏi chịu đựng nghe nó hỏi và giải thích hết khúc mắc của nó.Sức chị đựng đối với nó thật phi thường mà.
• Câu cuối cùng  nó hỏi chị: mà bà cô đó có khó không chị..
Thật buồn cười mà. Ngay chính bản thân nó khi hỏi câu đó củng nhận mình buồn cười.
Cuối cùng nó củng chấp nhận liều đi thử một bửa. Nhưng kết quả lại là:
• Chị ơi gọi điện hay nt với bà cô đó là e không đi được.Định sẵn tâm lý là nghe một trận xối xả. Ai ngờ. Để chị nt cho chị đó, chắc không sao đâu. Thở phù nhẹ nhõm
Vài hôm sau Chị lại gọi điện bảo . Bà chị cô đó đang thiếu người dạy , cổ năng nỉ tìm giúp người nếu em đi được thì nên đi.
Một lần nữa nó lại suy nghĩ , đắn đo: Không biết tại làm sao mà cái con người này cứ làm mình bận tâm đến hoài. Cuối cùng nó quyết định đi.. Củng run ghê lun khi đến địa điểm dạy.
RỒI..XÁC ĐỊNH.ĐỊNH MỆNH ĐỜI TÔI ĐÃ ĐẾN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nàng