Thiên linh linh địa linh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn cho con dừng viết mấy thứ linh tinh

Mà đi viết essay

Thiệt tình

:(

.

.

.

.

.

Min Yoongi có lẽ là chưa, và hẳn là sẽ không bao giờ, hiểu được cảm giác của Jeon Jungkook lúc này. Em không run rẩy, nhưng đáy mắt em chẳng còn yên ả như thường khi. Có bao lời em muốn nói, nhưng những thứ thoát ra chỉ là nhịp thở đều đều.

_Anh ơi, không được thật sao anh?

Em yêu anh, không được sao?

Em chẳng còn bé nữa rồi, mưa gió bão giông em đều đã trải qua rồi mà anh ơi. Cho em yêu anh thôi, thì có mất mát gì đâu mà. Bão lòng của anh em biết, mưa sầu của anh em cũng biết, chỉ có anh, anh chẳng biết tình đầu của em.

Anh bảo anh đã quen nhìn em từ lúc bé đến tận khi lớn, và anh chẳng thể yêu một người quá thân thuộc. Người gì mà nói dối chả ngại mồm. Phải là em nuôi anh từ lúc còn rướm máu đến khi vết sẹo ngủ yên. Là em lấy tuổi trẻ hữu hạn của mình ra bao lấy giấc mơ vô hạn của anh. Anh đừng có mà ăn gian nói dối.

Anh lại còn bảo em chỉ đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Chỉ có đồ đần, tỉ như anh, mới vậy. Em hát tình ca khan cả giọng, em hiểu tận tường mấu chốt của sự yêu. Nếu anh chỉ là anh, em đã không lớn nhanh như vậy. Chẳng có ai để phải dốc lòng dốc dạ bảo vệ, thì em cần gì phải gấp gáp trưởng thành? Anh ơi, đần.

Mà này anh ơi, anh cứ không cho yêu thì em vẫn cứ yêu đấy.

.

.

.

.

.

.

Jeon Jungkook có lẽ là chưa, và hẳn là sẽ không bao giờ, hiểu được cảm giác của Min Yoongi lúc này. Giọng anh lạnh tanh, nhưng tim anh đập nhanh không kiểm soát. Có bao điều anh muốn nói, nhưng thốt ra chỉ là câu chữ lạnh lùng.

_Anh mày nói không là không.

Anh cũng yêu mày, nhưng mày đừng yêu anh, không được sao?

Anh mày lớn rồi, mưa gió bão giông anh mày đều đã sống sót đi ra. Còn giờ mày mà yêu anh, mất mát gì sao anh bù nổi? Anh hiểu tình mày, nhưng mà mày lại không giông tố lòng anh.

Mày là anh nuôi lớn, là thân thuộc là yêu thương. Anh nói thật không hề ngại mồm. Anh nuôi mày từ lúc non mềm ngơ ngác đến lúc da thịt trơ lì với đau thương. Tiềm năng của mày là vô hạn, anh sao nỡ lấy tham vọng hữu hạn của mình ra đánh đổi. Mày phải tin lời anh chân thật.

Anh biết mày không lầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Mày không đần, anh cũng vậy. Hát nhạc tình mùi mẫn thế, làm sao mà mày chẳng biết gì về yêu. Có thể nào xem anh là anh, và đừng lớn nhanh như vậy? Anh hứa sẽ bảo vệ mày bằng hết lòng dạ tâm can, mày cứ chậm rãi mà trưởng thành. Em ơi, ngốc tí đi có chết ai.

Vậy nhé mày ơi, không cho yêu là không cho yêu đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro