Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương chạy đến bên nó , chiếc xe tải sau khi gây tai nạn cho nó thì chạy đi mất dạng.

-Quyên ơi mày đừng làm tao sợ, tỉnh dậy đi con quỷ : Phương vừa ns vừa khóc . Thư thì vẫn ngồi thất thần ở đó, đột nhiên Khánh đi tới...

-Quyên sao vậy e : Khánh cũng hốt hoảng khi thấy Quyên nằm bất động, khắp người toàn máu nhưng nặng nhất có lẽ là phần đầu.

-Nó vì cứu Thư mà bị xe tông , a ạ: Phương

Khánh nghe vậy quay sang nhìn Thư ánh mắt a rất tứ giận, lúc này a chỉ muốn đánh Thư thôi. Còn Thư nhìn a vs con mắt sợ hãi ,rồi cô đứng dậy chạy thật nhanh đến trường. Thư khóc có lẽ khóc vì hối hận, khóc vì biết ơn và có lẽ cô nàng đã rút ra đc một bài học quý giá cho mình. Về phía Phương và Khánh...

-E đi học đi Quyên a lo cho : Khánh

-Nó như vậy sao e đi học đây huhu: Phương

-E gọi 115 giúp a ,sau đó e đi học đi xin nghỉ học giúp a vs Quyên nhanh đi e: Khánh

-Dạ nó có gì a phải báo e đó: Phương

-Um a biết rồi gọi điện và đi học đi : Khánh

Phương im lặng và gọi điện cho xe cấp cứu ,xong Phương chạy đi về lớp. Về phía Khánh và nó xe cấp cứu đã đến và chở nó đến bệnh viện .

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Khi vào lớp Phương ko ngừng khóc, Đăng và hắn thấy lạ hỏi thì Phương ko trả lời mà vẫn cứ khóc. Thư thì chấp hai tay nhìn như đang cầu xin chắc là cầu xin cho nó sẽ ko sao .

-Nè Phương, Quyên đâu sao nó ko đi học : Đăng

-Đừng cứ khóc mãi thế ns đi Phương : Hắn

-Nó nó hic : Phương

-Nó sao ?: Hắn bắt đầu cảm thấy bất an hỏi

-Nó bị xe tải tông ,hiện đang trong bệnh viện vs a khánh : Phương cố gắng ns

-Cái gì? : Cả hắn và Đăng ngạc nhiên ns

-Thật ko Phương : Hắn

-Thật: Phương

-Sao Quyên bị xe tông : Đăng

-Vì cứu Thư : Phương

-Con ngốc này : Hắn

-Giờ tình trạng cậu ấy thễ nào rồi : Đăng

-Mình ko biết, a Khánh chưa gọi cho mình : Phương

-Học xong ta đi thăm nó: Hắn

-Um : Phương và Đăng đồng thanh

Suốt tiết học Đăng và Phương thì lo lắng cho nó mà ko học đc . Còn hắn thì cũng đang nghĩ về tình trạng của nó lúc này ko thể nào tập trung học. Thư thì chỉ biết cầu mong nó ko sao ......

➕➕➕➕➕Bệnh Viện 🏥🏥🏥

Nó đã ở trong phòng cấp cứu cả tiếng đồng hồ, ba mẹ nó nghe khánh báo nó bị xe tông cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Cả 3 người họ cùng lo lắng cho tình trạng nó lúc này.

Rồi vài tiếng nữa lại trôi qua cuối cùng đèn đỏ đã tắt, bác sĩ bước ra vs cái lắc đầu của sự mệt mỏi. Cái lắc đầu của ông ta làm mẹ nó xỉu, ba nó thì ko tin nổi.

-Bé ấy sao rồi bác sĩ : Khánh bình tĩnh hỏi.

-Va chạm đầu khá mạnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng con bé vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Nếu ko đưa qua mỹ để điều trị kịp thời thì có lẽ nhẹ con bé sẽ mất trí nhớ ,còn nặng thì con bé sẽ sống đời sống thực vật : Bác sĩ nhẹ lắc đầu rồi đi(Tg :hú hồn ông bác sĩ này hù ng ghê thật, ng ta ko chết ổng lắc nhẹ đầu là làm ng ta bàng hoàng 😲).

-Bác lo cho bác gái đi để cháu gọi ba làm thủ tục đưa e ấy qua mỹ điều trị cho hai bác đừng quá lo nha , giờ hai bác về nghĩ đi chuyện còn lại để cháu lo cho: Khánh (tg: Chà chà ms lớp 9 a như ng lớn ấy)

Rồi ba mẹ nó đi về... Khoảng 1 tiếng sau nó đc đưa ra sân bay cùng vs Khánh và bay sang Mỹ.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Trong lớp học Phương nhận đc tin nhắn của Khánh ns Quyên sẽ chuyển sang Mỹ điều trị rồi thôi.
Phương cũng bớt lo và ns cho hai ng kia họ cũng an tâm phần nào.

~~~~~~~~~~~~~~~end chap12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro