Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp mà Quyên yêu thích bây giờ đã mất 2 chiếc bánh. Đem xe về nhà Quyên bị ba mẹ la thêm chập nữa vì làm mất 2 bánh xe đạp. Cô im lặng và đi ra ngoài sân ngồi trên chiếc xích đu trước nhà , nghỉ về những chuyện xảy ra hôm nay sau khi gặp tên đó. Dường như những chuyện xui xẻo đều xảy ra vs mình, bn bè đã ghét cô từ trước nhưng giờ lại căm ghét cô hơn. Rồi mình lại bị xỉ nhục một cách thậm tệ , rồi chiếc xe đạp mình yêu thích lại bị mất đi 2 chiếc bánh xe .Nghỉ đến những chuyện đó nước mắt cô lại rơi.

Lalalalala.....tiếng chuông điện thoại cô reo lên.

-Alo : Quyên

-Tui Phong đây : Đầu dây bên kia Phong lên tiếng

-Sao biết số tui : Quyên ngạc nhiên nói

-Cô ko cần biết, mà cô thích món quà đó không : Phong

-Quà gì? : Quyên suy nghĩ hỏi

-Chiếc xe đạp : Phong nhấn mạnh câu nói

-Anh là ng tháo bánh xe của tôi : Quyên qua điện thoại

-Điếc tai tôi : Phong

-Tại anh tháo bánh xe đạp của tôi: Quyên

-Tôi tặng quà cho cô mà : Phong giễu cợt

-Quà con khỉ, giờ 2 bánh xe tôi ở đâu? : Quyên

-Cô muốn biết : Phong

-Um : Quyên

-Sáng nay đến số nhà xx đường yy ok : Phong

-Làm gì? : Quyên

-Cô ko muốn lấy lại 2 bánh xe thì đừng tới : Phong ns rồi cúp máy.

Để điện thoại xuống, Quyên suy nghĩ về chuyện lúc nãy hắn nói "Đến thì đến dù sao mình cũng đến lấy lại xe đạp thôi ,chứ còn gì khác đâu. Tên khốn đó kiếm chuyện hoài chắc kiếp trước mắc nợ hắn giờ phải trả " nghĩ rồi Quyên đi vào nhà đi lên lầu ngủ.

~~~~~~~~~~~nơi khác

Hắn (Phong á) thì ngủ ko đc cứ nghĩ đến chuyện cả ngày hôm nay " Lạ thật mình rất ít kiếm chuyện vs ai ,mà giờ gặp nhỏ đó cứ tìm cách kiếm chuyện vs nó ko . Còn xúc phạm đến nó , mình trước giờ ko như vậy . Haizzz Phong ơi mày bị gì rồi. " Rồi hắn cũng ngủ hiếp đi ko còn suy nghĩ nữa.

~~~~~~~~~~~~ở chỗ Phương

Phương thì đang lo cho Quyên ko ngủ đc , tính gọi cho nó nhưng lại sợ làm phiền nên thôi. Loay hoay một hồi rồi Phương cũng ngủ .

~~~~~~~~~~~~và nơi khác

Đăng thì suy nghĩ về Phương cô nàng xinh đẹp, dịu dàng (tg : Ây da yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi a Đăng ơi. Đăng : Chắc vậy rồi. Tg : Tr tr thừa nhận luôn. Đăng : Có sao nói vậy. Tg : Khâm phục a ghê chúc a cua thành công. Đăng : Um *Cười tươi * . Tg:Eo ui ẹp zai . Đăng : Kể về nhân vật chính đi cj . Tg : ui kêu cj luôn thương ghê, cj sẽ cho e lên sàn chung vs tên kia . Đăng : hjhj đừng quên e là đc rồi cj . Tg : Ok ko quên e đâu) rồi Đăng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau~~~~~~~~~~

Nó đi ra ngoài rất sớm (Quyên á) đi đến địa chỉ mà hắn nói tối qua. Đến đó trước mặt nó là căn biệt thự to như lâu đài. Vừa bấm chuông một cái từ trong một ông chú cỡ khoảng 50 tuổi bước ra , mặc trên ng bộ trang phục đen như phục vụ nhà hàng. Ông ấy mở cửa cung kính mời nó vào, nó có phần hơi ngại nhưng cũng theo vào bên trong. Vào bên trong còn choáng ngợp hơn bên ngoài, mọi thứ đều lộng lẫy ,nguy nga tráng lệ . Như tòa lâu đài , nó thầm nghĩ "tr nhà hắn như lâu đài vậy tr to gấp đôi nhà mình luôn đấy chứ. "

-Thiếu gia đang ở trên phòng mời cô lên phòng thiếu gia : Ông ấy nói. Cắt đứt suy nghĩ của nó

-Dạ ông chỉ giúp con phòng cậu ấy đc ko ạ : Nó

-Cô đi lên 2 lầu là sẽ thấy phòng thiếu gia : Ông quản gia

-Dạ cảm ơn ông : Nó ns rồi đi lên lầu theo hướng dẫn của ông quản gia.

~~~~~~~~~~~end chap 4~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro