Chap 3:Không sao ,em còn nhỏ ,mẹ phải lo lắng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi vừa rửa chén xong liền tới chăm sóc em,còn tôi thì bị bỏ qua một phía,sự ghét bỏ em đã bắt đầu tuôn trào trong lòng tôi,nhưng tôi tự trấn an mình không sao hết em còn nhỏ mẹ phải chăm sóc là điều đương nhiên,tôi dần dần bình tĩnh lại.Và chạy vội vào bếp lấy hũ kem ra ăn.Mẹ tôi thấy vậy liền giành lấy hũ kem và bảo:

-Con đang bị đau răng,không nên ăn đồ lạnh.

Tôi gật đầu mà thấy mình vui hẳn dù không được ăn kem,tôi hớn hở cầm hũ kem đem vào tủ lạnh, mặ dù mẹ chăm sóc cho em nhưng cũng không quên lo lắng cho tôi.Nhưng khi em tôi chợp mắt, mẹ tôi vội vội vàng vàng vào bếp nấu đồ ăn trong khi tôi vẫn còn đang đợi mẹ đến chơi cùng.Tôi buồn rầu ngồi một góc ,rơi từng giọt nước mắt trong âm thầm,thật ra thì tôi nói như vậy cho câu chuyện thêm cuốn hút thôi chứ còn nhỏ biết gì mà khóc rơi nước mắt trong âm thầm.À mà thôi tôi sẽ tiếp tục câu chuyện ngay đây.Tôi khóc mà mẹ không hay biết gì ,lúc để ý mới thấy đôi mắt tôi đỏ hoe,mẹ lo lắng hỏi:

-Mắt con bị sao vậy 

Tôi lắc đầu rồi suy nghĩ mình không cần phải buồn dù gì em cũng nhỏ tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại một câu mà không biết mình thiếp đi lúc nào,trong vòng tay âu yếm của mẹ.Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn quanh phòng không thấy mẹ đâu ,tôi suy nghĩ sao khoảnh khắc này như ngày đầu mình gặp em vậy nhỉ.Tôi nhớ lại đôi mắt tròn xoe của em ,hai má lúm đồng tiền khi em cười để lộ ra.Tôi mong một ngày nào đó em có thể lớn lên nhanh chóng để tôi có thể dẫn em đi chơi khắp nơi,cho em biết về những chiếc xe,những bông hoa rực rỡ màu sắc đang nô đùa ngoài hiên...Đến  khi ba tôi về,tôi vội chạy ra ôm lấy ba,ba bồng tôi lên mà hỏi:

-con ở nhà có ngoan không

Tôi gật đầu cười hớn hở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến