♥Chương 1♥ Kẻ thần (kinh) bí Thái Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm cuối của những năm trung học, tôi đã ưu ái được hai tên bạn thân cùng tỏ tình một lúc. Không từ chối, cũng không chấp nhận, bởi vì tính cách tôi rất yêu quý những thứ đẹp đẽ, chẳng hạn như khuôn mặt của hai ông bạn đây (─‿‿─) 

Nhưng đó cũng chính là khởi đầu đáng sợ cho cái sự ngu vô đáy của tôi (ಥ_ಥ)

Tôi - Nguyễn Võ Hoài An chính thức vì sắc mà hi sinh oan liệt!!

-------------- Ta là giải phân cách thời gian siêu cute ◕ ‿ ◕ -------------

Hai năm sau

Tôi hiện đang làm một nhân viên quèn làm công ăn lương bình thường, có đôi khi trễ giờ làm thì tháng đó sẽ biến thành làm công ăn không (khí) .(╥_╥).

Tôi vốn là một đứa rất dễ thích nghi với môi trường xung quanh, nhưng cũng có một vài thể loại "môi trường" khiến tôi không thể nào thích nghi vào được

...

Không phải ở trong toilet đâu  (>╭╮<)

...

"An!!"

"Honey!!"

 Hai tiếng gọi quen thuộc làm tôi lạnh gáy, ôm chặt đống tài liệu dày cộm trên tay, tôi chuẩn bị tăng tốc.

"An, rớt ví này"

"Hả, đâu ?"

Mắt tôi căng ra, cố tìm dưới đất xem có vật thể nào có thể xác định là ví không. Rất tiếc là ví thì không thấy, mà người thì sớm đã đập vào mặt (ಠ_ಠ)

Đại Dương một tay đút túi quần, một tay nhàn nhã ôm sấp tài liệu nhỏ gọn nguy hiểm cười cười nhìn tôi: "Vẫn chỉ có tiền mới khiến cậu quay đầu lại, sau này khi cậu nghiện ngập phạm pháp, tôi nhất định sẽ dùng tiền mua chuộc lại nhân phẩm bị cẩu gặm của cậu."

Tôi cứng ngắc cười, chỉ mới tám tiếng không gặp, miệng lưỡi của cậu ta lại phi thường hơn rồi, thật muốn ném gạch chọi đá ('l'_ _)

Thái Việt tiến đến choàng vai tôi, dùng vẻ mặt thiếu muối mà cậu ta vẫn hằng tưởng nó rất đáng yêu, rất moe, rất kawaii đủ kiểu (ಥ‿ಥ)

"Hôm nay cậu ăn ở nhà mà, cho tớ ké một bữa nhá, tháng trước lại hơi bất cẩn, đánh vỡ hết hơn nửa chén bát trong nhà hàng rồi" Tiền lương cũng bốc hơi mất tiêu..

Tôi nhìn cậu ta như thể nhìn người ngoài hành tinh

"Bất cẩn" ?

...

"Hơn một nửa" ?

...

Đại Dương kéo cậu ta ra khỏi người tôi, vỗ vai tôi ra vẻ đồng cảm

"Khẳng định là cậu ta sẽ ăn trực ở nhà cậu không ít hơn một tháng"

Khóe miệng tôi co giật,

"Dẹp, miễn bàn, tôi đây còn không có tiền ăn, không thừa hơi lo cho cái bụng trư nhà cậu"

Rồi dứt khoát bỏ đi

Thắc mắc không? vì sao ba chúng tôi không làm chung một chỗ ấy?! (◜‿◝)

Lúc trước, ba người chúng tôi cùng phỏng vấn xin việc làm ở công ty này,cả ba đều đã được nhận. Đột nhiên vài ngày sau, trời xui đất khiến sấm sét đầy trời... À không, là một ngày đẹp giời với từng cơn gió mát dịu luồn qua từng kẽ tóc, lá bay xào xạt, không, không phải.

Đại khái là vào một ngày, một thể loại động vật tối cao không biết có phải là con người hay không mang tên "Thái Việt" đột nhiên xin nghỉ việc, chỉ ở trước mặt chúng tôi lảm nhảm phun mưa gọi gió một hồi, chốt lại một câu duy nhất

"Tớ đến đây để theo đuổi An, nhưng lại bị sắp xếp xa các cậu một tầng lầu, không có cách nào theo đuôi nên tớ đi làm công việc khác phù hợp với mình hơn"

(Ծ_Ծ )

....

(Ծ_Ծ )

...

Tôi thật sự muốn nhổ vào mặt hắn, ngu bẩm sinh hay có đào tạo vậy?! Vậy cậu nghĩ rửa chén ở một nhà hàng cách đây hai khu phố thì có thể theo dõi tụi tôi mỗi ngày sao? (ಠ_ಠ)

Nhưng mà, nhà của chúng tôi chung một chung cư, ba phòng sát vách, tôi lại thảm hại hơn nằm ngay giữa.. Người xưa thường nói, ở giữa thì lên bàn thờ ngắm gà nude lúc nào cũng không hay

(╥﹏╥)

Dẹp màn luyên thuyên sang một bên, nói tóm lại ba chúng tôi từ năm trung học đến giờ, cuộc sống lúc nào cũng dính lấy nhau, không thể tách rời.

...

...

Sau một hồi lảm nhảm những thứ trên trời dưới đất, vượt qua cả vũ trụ, đại khái như ăn khoai nhà mà bàn chuyện kinh tế nước ngoài ấy, tôi cuối cùng cũng đuổi đi được tên Thái Việt chuyên làm phiền người khác, nhảy nhót tiến vào thang máy, tâm tình cứ phải gọi là--

"Bay lên trên bầu trời, rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười

Ồ ố ô...ồ ồ ố Ô  (ಥ∀ಥ)"

Stop, dừng nhạc lại phát!

Hình như tôi quên điều gì đó  (°∀°'l')

 Tôi giữ nguyên bản mặt thiếu muối khi vui mừng đuổi được một tên người ngoài hành tinh mà quên mất còn một tên vượn chưa tiến hóa cùng chung công ty với mình.

"Cậu... Bị vậy lâu chưa?"

Trời cao đất dày !! Tôi không thiết sống nữa (╥﹏╥)

Nhưng vì đã sống chung rất lâu với hai tên mặt dày đã thành tinh nên da mặt tôi cũng theo đó mà hấp thụ được một chút tinh hoa của bọn hắn, cũng gạt bỏ ngại ngùng mà vươn người chật vật bấm nút. Đại Dương bấm tầng giúp tôi, hai chúng tôi cùng chung bộ phận nên không cần mở miệng, ta đi tầng nào ngươi đi tầng đó.

Tôi hết nhìn sang sấp tài liệu mỏng tanh của hắn, lại nhìn qua sấp tài liệu đồ sộ của mình, mặt nghệch ra

"Đại Dương, tôi nói--- Có phải cậu đem thiếu tài liệu không?"

Đại Dương nhìn tôi, im lặng

"A, hay là nửa đường rớt mất?"

Mím môi

"Á, không phải đi nặng thiếu giấy, đem nó ra xài rồi chứ?" =.=

Đại Dương im lặng, mặt đen còn hơn đít nồi. Tôi mơ hồ cảm nhận được cái miệng của mình lại hoạt động trước não, khôn ngoan ngậm miệng lại. Thang máy một lúc sau Đinh một tiếng, cửa mở ra. 

Tôi nghệch mặt, chôn chân tại cửa

Mặt của Đại Dương đen lại càng đen

"Hi, Honey, hi Dương Dương"

Cảm xúc dâng trào, tôi kích động lắc vai Thái Việt

"Cậu lên đây bằng tốc độ bàn thờ gì? Hả? Lên đây làm gì? Đừng nói là cậu xin việc vào làm lại nhá?"

Thái Việt xoa mũi, cười cười

"Tớ đến đây giao thức ăn, tiệm thiếu người nên tớ làm luôn, bất quá, đề nghị của cậu tớ có thể xem xét"

Tôi cười méo mó, Amen, adidaphat, thánh maria, Bác Hồ, bameoi phù hộ cho con, con không muốn mỗi ngày phải chạm mặt một lúc cả hai tên về cả hai mặt tâm sinh lý đều bất bình thường này đâu, thật sự rất là đáng sợ đó (ಥ_ಥ)

"Nhưng mà tớ vẫn thích công việc ở tiệm hơn, thôi, đi đây, về tiệm trễ lại bị trừ lương thì tớ chết mất, bye "

Thái Việt hôn chụt vào má tôi, sau đó lăn vào trong thang máy trốn đi mất, tôi ở ngoài vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm vì thoát được ác mộng phải làm việc chung với hắn mỗi ngày, lại thấy Đại Dương mặt lạnh đứng ở một bên, hừ mũi sau đó quay đầu đi, cũng không thèm đợi tôi làm tôi mất hứng.

"Ta nguyền rủa cái chân dài của mi một ngày nào đó sẽ trở về kích thước của một đứa trẻ học lớp bảy"

Rất lâu sau đó, khi tôi nhìn thấy album trưởng thành của cậu ta, bị dọa cho hít thở không thông, chỉ có thể cắn răng khóc ròng

Đáng ghét, năm lớp bảy mà cậu ta vẫn cao hơn ta lúc tôi lúc học lớp mười !! (ಥ_ಥ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả muốn nói

Mỗi chap ra, xin hãy vui lòng để lại cho tại hạ một cái comment nhỏ nhoi, góp ý cho tại hạ được dịp học hỏi cao nhân(ಥ_ಥ) cũng như khuyến khích tinh thần tại hạ, nếu không con lười tự kị này chắc chắn sẽ ngồi tự kỉ đến mốc meo mới có tinh thần viết tiếp câu truyện nhạt nhẽo không đầu đuôi khúc giữa này :((

Cuối cùng chỉ thỉnh các vị đã, đang , hiện tại hay những quý nhân trong tương lai cố gắng giúp ta để lại một cái cmt nhận xét, chân thành cảm ơn ^___^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhóc