Chap 1: ngày khai trường đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy là một ngày thật tuyệt vời hơn bao giờ hết . Ông Mặt Trời từ đâu vô duyên mà lỏm ngay cái bộ mặt già nua nhưng tràn ngập khí sống lấp ló sau đám mây trắng nhất ở đó. Haizz, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mà sao nhóc Miko có vẻ ủ rủ thế nhỉ. Thấy vậy, mẹ Rie lo lắng hỏi han :

- Sắp khai trường lần đầu tiên con vào lớp 7 rồi mà sao con trông có vẻ ủ rủ thế kia?

Miko thở dài chán nản:

- Ứ Ừ Ư... Con chẳng muốn đi học đâu. Nghỉ hè mới được 2 tháng 10 ngày thôi mà. Trường gì mà kì cục. Nghỉ thì nghỉ cho hết 9 tháng 10 ngày luôn cho rồi, còn bày đặt 2 tháng 10 ngày. Đúng là...

- Ơ kìa cái con, mày định đi đẻ hay sao mà 9 tháng 10 ngày. Thôi, nói chuyện với con mệt quá, lo thay đồ mà chuẩn bị đi học.

Mẹ Rie hình như chợt nhớ điều gì đó, liền hỏi:

- Đúng rồi, con đã làm hết bài tập hè chưa?

Miko nhảnh nhảu đáp đại :

- Trời ơi, con làm hết rồi ạ.

Miko nghĩ : " Hi hi, thực ra mình đã làm gì đâu, nói đại cho xong chuyện."

Rồi cũng đến lúc Miko đã đến cổng trường. Xem ra cô bé còn chút ngập ngừng nên mới đứng lâu như vậy. Sao lại có một người lười thế cơ chứ. Miko bước vào và........Wow, thật không thể tin được, tuyệt vời ông mặt giời luôn ý. Cảnh tượng thật đông vui, xung quanh còn trang trí rất đẹp với những tờ giấy hoa văn đủ màu sắc. Tờ thì ghi là : " Khai trường đông vui. ", tờ thì ghi là : " Chào mừng mấy cháu trẻ trâu ", à lộn, " trẻ trung ". Nói chung, mọi thứ thật trang bị lộng lẫy.

Miko được phân công vào lớp 7A. Nhưng chỉ có 5 bạn là miko ấn tượng nhất. Đó là Tappei, Mari, Yuko, Kenta, Yoshida. Miko ngồi chung với Tappei. Yuko ngồi chung với Kenta. Mari ngồi chung với Yoshida - đứa nhóc mới chuyển vào trường. À quên chưa giới thiệu, trường mà Miko đang học là Trường Trung học cơ sở Yusaki. Miko hỏi đứa bạn Tappei bên cạnh ( lúc đó Miko vẫn chưa biết tên ) :

- Chào ông, ông tên gì vậy?

Tappei vui vẻ chào lại:

- Tui tên Tappei. Mà hình như cháu bị lạc vào lộn lớp rồi phải không?

Miko hơi hoảng nhưng cũng hỏi lại:

- Hứ, lạc cái gì mà lạc. Tui học lớp 7 rồi nghen.

-Lớp 7? Có mà mẫu giáo. Cháu đừng học thói nói dối nhé. Xấu lắm.

Miko tức muốn xì khói, thử tưởng tượng xem Miko tức đến cỡ nào, ghê lắm, như quái vật cún con vậy í :

- Ông nghĩ sao vậy, tui là học sinh lớp 7 chính hiệu do hãng mẹ Rie và Bố Ento sáng lập đấy nhé.

-Cái gì? Cháu ... à quên ... bà thực sự là học sinh lớp 7 ư. Nhưng sao lại lùn như học sinh lớp 1 vậy cà. Bà thật sự 13 tuổi ư?

- Chứ sao? Bộ không tin à?

- Rồi rồi, tin rồi.

Ngay lúc đó, Yuko quay sang hỏi đứa bạn bên cạnh:

- Ông tên gì zậy?

- Tui là Kenta.

Cùng lúc ấy, Mari hỏi đứa bạn bên cạnh:

- Ông tên chi rứa.

- Tui tên Yoshida.

Tùng tùng tùng, ba tiếng trống vang lên, học sinh nhốn nháo, có

thể nói là như tan chợ vậy. Khiếp, ồn không tả được. Bọn nhóc thi nhau về lại chỗ ngồi của mình.

Cô giáo bước vào với bộ áo dài lộng lẫy:

- À hèm, học sinh nghiêm.

- Chúng em chào cô vào lớp ạ. Hí hí hí ^^

Tiếng cười của bọn học trò xen lẫn đâu đây trong câu chào chả mấy là lịch sự của bọn nhóc tì mới nhập học. Cô giáo lại " e hèm " lần nữa. Những lần này có vẻ to hơn trước.

- Cười cái gì thế hử?

Một đứa học sinh nhanh nhẩu giơ tay:

- Hihi- nó vẫn chưa hết buồn cười- Thưa cô, áo cô .... hí hí.... bị... hí hí... dính kẹo cao su ạ.

Bây giờ cô giáo mới để ý trên tà áo dài của mình có vết kẹo cao su lúc nãy mình vừa ăn để tránh hồi hộp mà cô đã sơ ý làm nó vấy lên tà áo dài xinh đẹp của mình. Cô nhanh chóng lôi cái cục kẹo dơ bẩn ấy ra. Cô uy nghi ngồi xuống chiếc ghế giáo viên dành cho mình được đặt đẹp đẽ ở trên bục.

Rầm

Một tiếng kêu vang lên và không ai khác chính là tiếng của chiếc ghế giáo viên gãy. Trên sàn nhà, cô giáo của chúng ta đang ngã chổng gọng. Cả lớp được một trận cười khoái chí. Những trò chơi thú vị đó chính là do lớp 7A đây bày trò chứ còn ai khác nữa.

Trước khi cô giáo đến, cả lớp đã chuẩn bị một vài trò chơi mới lạ và thú vị dành cho cô giáo.

Tất nhiên là sau lần đó, cô giáo đã đi mách ngay với thầy hiệu trưởng. Thầy cũng biết trước việc này nên cũng đã đề phòng trước. Cô giáo giận dữ bước vào:

- Thưa thầy, sao thầy lại không nói cho tôi biết đây là lớp cá biệt chứ.

Thầy chỉ biết nhe răng cười trừ:

- Hì, nếu nói thì chị đâu có dám nhận làm giáo viên lớp này.

- Tôi... tôi sẽ nghỉ việc.

- Ấy ấy, tôi sẽ tăng lương cho chị.

- Không, nhất quyết là không.

Thế là không ai chủ nhiệm lớp đó. Chưa nói xong câu đâu nhé.Lúc đó bất chợt có một cô giáo muốn xin thầy hiệu trưởng cho được làm chủ nhiệm lớp này.

Thầy rất vui mừng và thắc mắc không biết tại sao lại có một cô giáo muốn làm chủ nhiệm cái lớp siêu quậy này trong khi một cô giáo như cô Minra còn không muốn như vậy .

Như đọc được suy nghĩ trong đầu thầy hiệu trưởng, cô bấm bụng nói:

- Tôi từng là một học sinh cá biệt 12 năm liền.

- Hả - Thầy hiệu trưởng gần như há hốc mồm. Chưa kịp nói gì cô giáo mới đã cắt ngang:

- Vì tôi là một học sinh cá biệt nên tôi sẽ kiểm soát rõ hơn những học sinh như vậy. Tôi tên là Jinju.

Thầy hiệu trưởng hình như đã hiểu hết mọi thứ nên khuôn mặt đã bình tĩnh trở lại. Thầy nói:

- Tên của cô rất hay. Cô Jinju có thể bắt đầu dạy vào ngày mai.

- Không, tôi muốn dạy ngay bây giờ.

- Nhưng...

- Thôi, ngày mai cũng được ạ.

Tùng tùng tùng, tiếng trống trường lại vang lên và đây không phải là tiếng trống báo hiệu vào lớp. Khỏi nói thì ai cũng biết đây chính là tiếng trống báo hiệu ra về.

Vừa tới cổng, Miko đã về nhà khoe mẹ:

- Mẹ ơi, hình như con nghe thông báo ngày mai lớp con có cô chủ nhiệm khác đấy

- Ô, mới ngày khai giảng mà có tận hai cô chủ nhiệm cơ à.

- Không, cô đầu tiên xin thầy hiệu trưởng nghỉ việc rồi ạ.

- Sao vậy con - Mẹ Rie ngạc nhiên hỏi

- Con cũng chẳng biết nữa mẹ ạ. ( Miko đâu biết cô giáo Minra xin nghỉ là vì cái lớp siêu quậy này đâu chứ ).

Miko nhe răng cười khì. Hàm răng của nó trông mới đẹp làm sao.

Thôi, đi ngủ sớm cho rồi. Thể nào cái lão mặt trời ấy cũng lặn đi cho coi.

----------------------------cmt, nhận xét chap 1 nhé------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miko