nhoc nicolas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo đài

Chiều Chủ nhật,hai thằng Clotaire và Alceste đến nhà tôi chơi.CLotaire mang theo các chú lính chì còn Alceste đem tới 1 quả bóng đá mà nó đã bị tịch thu có tới tận cuối học kỳ vừa rồi,với cả 4 miếng bánh kẹp mứt nữa.Alceste mang theo bánh mì mứt cho riêng nó,để có thể cầm cự cho tới bữa chiều.

Vì trời rất đẹp và có hàng đống nắng,nên bố đã cho fép chúng tôi có thể chơi ở ngoài vườn,nhưng bố bảo bố rất mệt,bố muốn nghỉ ngơi,vì thế chúng tôi ko đc quấy rầy bố.Rồi bố ngả người nằm vào chiéc ghế dài trước rặng thu hải đường,tay cầm 1 tờ báo.

Tôi hỏi xin bố cho tôi lấy những cái hộp bìa các tông cũ để trong nhà kho.

-Để làm gì?bố hỏi tôi.

-Để xây 1 fáo đài,để có thể cho hội lính của Clotaire vào trong đó,tôi giải thích.

-Cũng được,bố nói.Nhưng ko đc làm ồn và cũng ko đc bày bừa ra nhé.

Tôi liền đi lấy những chiếc hộp,và trong khi bố đọc báo,chúng tôi đặt chồng những chiếc hộp lên nahu.

-Này mấy đứa,bố bảo,pháo đài của mấy đứa trông chả đẹp gì cả.

-Không sao,tôi nói,cứ giả vờ như thế cũng đc.

-Có lẽ mấy đứa nên làm thêm cửa ra vào và cửa sổ,bố nói.

Alceste lúng búng nói 1 câu gì đó nhưng miệng nó vẫn còn đầy vì đang nhai dở miếng bánh thứ 2.

-Cháu nói gì thế?bố hỏi.

-Nó bảo:bác bảo chúng cháu fải làm cửa sổ bằng cái gì bây giờ?Clotaire giải thích,và Alceste gật đầu bảo đúng

-Bác tự hỏi nếu ko có cháu ở đây thì làm sao mọi người có thể hiểu được Alceste muốn nói gì,bố nói đùa.Dù sao đi nữa,.để làm cửa ra vào và cửa sổ thì rất đơn giản thôi.Nicolas!COn vào nói với mẹ cho con mượn cái kéo.Com cứ bảo mẹ là bố sai con đi mượn mẹ.

Tôi chạt vào nhà tìm mẹ và mẹ đưa kéo cho tôi,nhưng mẹ bảo tôi fải cẩn thận đừng để bị thương.

-Mẹ nói đúng đấymbố bảo khi tôi quay ra vường,để đấy bố làm cho.

Thế là bố đứng lên khỏi chiếc ghế dài và với lấy cái hộp to nhất,rồi bố dùng khoét 1 cái cửa ra vào và những cửa sổ.Thật là tuyệt.

-Đấy,bố nói,như thế có fải đẹp hơn không?Bây giờ chúng ta sẽ dùng những cái hộp khác làm thành những ngọn tháp.

Và bố dùng kéo cắt ra 1 miếng bìa từ 1 chiếc hộp kjcá,rồi bỗng nhiên bố kêu lên 1 tiếng.Bố đưa ngón tay lên miệng mút,nhưng bố ko cho tôi gọi mẹ để mẹ băng vết thwong cho bố.Bố buộc 1 chiếc khăn mùi soa quanh ngón tay rồi lại làm tiếp.Bố có vẻ rất thích công việc đang làm.

-Nicolas,bố bảo tôi,chạy đi lấy cho bố lọ hồ trong ngăn kéo bàn làm việc của bố!

Tôi mang hồ lại,và bố cuộn tròn những miếng bìa và lấy hồ dán lại,đúng là trông giống như những ngọn tháp.

-Tuyệt vời,bố nói.Giờ chúng ta sẽ gắn mỗi góc 1 một ngọn tháp...Thế..Này.Alceste,cháu không được lấy tay dính đầy mứt sờ vào các ngọn tháp như thế chứ!

Rồi Alceste lại nói cái gì đó,nhưng tôi chẳng biết nó nói gì vì Clotaire ko chịu nhắc lại.Nhưng dù thế nào thì bố cũng chẳng để ý,vì bó còn đang bận làm sao cho những ngọn tháp có thể đứng vững,song chẳng dễ chút nào.Bố bắt đầu bị nóng!Mặt bố đầm đìa mồ hôi.

-Mấy đứa biết bây giờ phải làm gì những không?Bố nói.Chúng ta còn fải khoét lỗ châu mai nữa,nếu ko thì trông sẽ chẳng giống fáo đài thật.

Rồi bố dùng 1 cây bút chì đánh dấu những lỗ châu mai rồi bắt đầu vừa dùng kéo khoét lỗ vưùa thè lưỡi ra.Pháo đài đúng là trông tuyệt đẹp!

-Nicolas,bố nói,ở trong ngăn kéo thứ 2 bên trái tủ có 1 ít giấy,con chạy đi lấy cho bố và mang cả bút chì màu của con ra đây nhé.

Khi tôi quay kại vườn,bố đã ngồi bệt ra đấ,đối diện với fáo đài,chăm chú làm việc,còn Clotaire và Alceste thì ngồi trong chiếc ghế dài để xem.

-Chúng ta sẽ lấy giấy làm mái nhọn trên những ngọn tháp,bố giải thích,và làm cả những vọng gác bằng giấy nữa.Rồi chúng ta sẽ tô màu lên tất cả mọi thứ...

-Con bắt đàu tô được chưa?tôi hỏi.

-Không,bố nói.Tốt nhất là để bố làm cho.Chắc mấy đứa muốn có 1 fáo đài trông giống như thật chứ,Bố sẽ bảo khi nào mấy đứa có thể giúp được.Đây!Thử đi tìm cho bố 1 cành cây để làm cột cờ.

Khi chúng tôi đưa cho bố 1 cành cây nhỏ,bố liền cắt 1 mẩu giấy vuông,dán vào cành cây và giải thích với chúng tôi rằng đó là cờ,rồi bố tô lên đó màu xanh da trời và màu đỏ,ở giữa là màu trắng,giống như tất cả những là cờ khác,đúng là trông rất đẹp.

-Alceste đang hỏi fáo đài đã xong chưa ạ,Clotaire nói.

-Cháu trả lời cậu ấy là vẫn chưua,bố nói.Một công việc muốn làm tốt thì fải mất thời gian:Mấy đứa fải học cách ko làm việc cẩu thả,Thay vì quấy rầy bác,các cháu hãy quan sát kỹ xem bác làm như thế,để lần sau các cháu còn biết cách làm.

Thế rồi tiếng mẹ gọi từ cửa vọng ra:

-Bữa chiều đã sẵn sàng!Vào bàn thôi!

-Nào,bọn mình đi thôi!Alceste nói,mặc dù nó vừa mới ăn xong chiếc bánh kẹp mứt.

Rồi chúng tôi chạy vào nhà,bố hét to bảo chúng tôi fải cẩn thận,vì suýt nữa thì Clotaire làm đổ 1 ngọn tháp,rằng thật ko thể tin đc là chúng tôi lại có thể cẩu thả đến vậy.

Khi chúng tôi vào đến phòng ăn,mẹ tôi lại bảo tôi ra nói với bố vào ăn cùng chúng tôi,nhưng khi ra đến vườn,bố lại bảo tôi nói với mẹ rằng bố sẽ không uống trà,bố đang rất bận,và khi nào làm xong bố sẽ vào.

Mẹ đã dọn sẵn cho chúng tôi 1 bữa chiều ngon tuyệt:có sô cô la,bánh xốp và mứt dâu,Alceste rất thích thú vì nó thích món mứt dâu hơnt ất cả các loại mứt khác.Trong lúc ăn,chúng tôi nhìn thấy bố đi vào rất nhiều lần,lúc thì lấy chỉ và kim,lúc thì lấy thêm 1 lọ hồ nữa,rồi mực đen và 1 con dao bếp nhỏ rất sắc.

Sau bữa chiều,tôi dẫn các bạn lên phòng tôi để chỉ cho các cậu ấy xem những chiếc ô tô nhỏ mà tôi vừa mới được mua,và chúng tôi đang mải cho xe chạy qua đua từ bàn học tới giường thì bố bước vào.Cái áo sơ mi của bố dính đầy vết bẩn,1 vết mực trên má,2 ngón tay quấn băng,và bố lấy cảnh tay để lau mồ hôi.

-Đi nào,mấy đứa,pháo đài đã xong rồi đấy,bố nói.

-Pháo đài nào cơ ạ?Clotaire hỏi.

-Mày quên à,tôi đáp,pháo đài ý!

-Ờ nhỉ,còn fáo đài nữa!

Thế là chúng tôi chạy theo bố,bố bảo rồi chúng tôi sẽ thấy fáo đài của bố tuyệt vời như thế nào,rằng chúng tôi chưa bao giờ đc tháy 1 fáo đài nào đẹp như thế rồi thì chúng tôi tha hồ mà chơi.Khi đi ngang qua fòng ăn,bố liền gọi cả mẹ cùng ra xem.

Quả đúng là fáo đài trông rất tuyệt.Trông nó giống như 1 fáo đài thực sự,y như những fáo đài vẫn đc bầy trong tủ kính các cửa hàng đồ chơi.Có 1 cột cờ với 1 lá cờ,1 câu cầu rút trông giống như những bộ fim kỵ sỹ chiếu trên vô tuyến,và bố đã để các chú lính của Clotaire lên trên vọng gác trông cứ như là chúng đang đứng gác.Trông bố có vẻ rất tự hào,bố đứng vòng tay quàng qua vai mẹ.Bố cười rạng rỡ,mẹ cũng cười khi nhìn thấy bố cười,vòn tôi thì rất sung sướng,khi thấy cả bố lẫn mẹ cùng cười.

-Tốt rồi,bố nói,bố nghĩ là bố đã hoàn thành tốt công việc,đúng ko?Bố xứng đáng đc nghỉ ngơi,giờ thì bố sẽ ra nằm trên chiếc ghế dài của bố,còn mấy đứa thì có thể chơi với fáo đài đẹp đẽ của mấy đúa đc rồi.

-Tuyệt vời!Clotaire nói.Alceste,mang quả bóng đến đây!

-Quả bóng à?Bố hỏi.

-Xung phong!tôi gào lên.

-Bắt đầu ném bom!Alceste hét

Rồi bình!bình!bình! chỉ sau 3 cú nèm bóng và vài cú đá chân,chúng tôi đã phá tan pháo đài,và chúng tôi thắng trận!

Bài học về đồ vật

-Ngày mai, cô giáo nói với chúng tôi, lớp ta sẽ có một bài học rất đặc biệt về đồ vật ; mỗi em sẽ mang đến một thứ gì đó, ví dụ một đồ kỉ niệm từ chuyến đi nghỉ. Chúng ta sẽ nhận xét và nghiên cứu mỗi đồ vật, từng em một sẽ giải thích cho cả lớp nguồn gốc và những kỉ niệm gắn với đồ vật đó. Bài học ngày mai sẽ vừa là một bài học về đồ vật, vừa là một giờ học địa lý và cũng giúp các em tập làm văn.

-Nhưng thưa cô em nên mang đồ vật gì đến lớp ạ ? Clotaire hỏi.

-Cô đã nói với lớp rồi, Clotaire, cô giáo trả lời. Một đồ vật thú vị nào đó với những câu chuyện gắn với nó. Các em biết không, vài năm trước đây, một học trò của cô đã mang đến một mẩu xương khủng long mà chú của em đã tìm được trong quá trình khảo cổ. Ai trong số các em có thể nói cho cô biết khủng long là con gì ?

Agnan giơ tay, nhưng cả lớp đã tranh nhau nói những gì mỗi người nghĩ ra trong đầu, và với tiếng ồn do cô giáo đập thước xuống bàn, chẳng còn ai có thể nghe thấy đứa con cưng tồi tệ Agnan của cô đã nói gì.

Ngay khi về đến nhà, tôi nói với bố rằng ngày mai mình sẽ phải mang đến lớp một đồ vật có kỉ niệm đặc biệt kinh khủng về các chuyến đi.

-Những giờ thực hành kiểu đó là một ý kiến hay, bố nói. Việc quan sát các đồ vật sẽ đem lại những bài học không thể quên được. Cô giáo của con thật giỏi đấy, cô rất hiện đại. Bây giờ, để xem nào... Cái gì con nên mang đến lớp nhỉ ?

-Cô giáo nói rằng, tôi giải thích, rằng tuyệt nhất là nên mang đến một mẩu xương khủng long.

Bố trợn tròn mắt ngạc nhiên và hỏi tôi :

-Xương khủng long ? Ý tưởng kiểu gì vậy ! Và con muốn bố moi đâu ra một mẩu xương khủng long bây giờ ? Không, Nicolas, bố chân thành khuyên con nên mang một thứ gì đó đơn giản hơn đến lớp.

Thế là tôi nói với bố rằng mình không muốn những thứ đơn giản, rằng tôi muốn những thứ trộ được bọn bạn, và bố trả lời rằng bố không có những đồ vật có thể làm lũ bạn tôi kinh ngạc. Thế là tôi nói rằng vì bố đã trả lời như thế, nên chẳng việc gì phải mang đến lớp những thứ không lòe được ai, nên tôi thà ở nhà chứ không bao giờ đến lớp ngày mai, bố đáp lại rằng bố đã ngán ngẩm tôi và muốn cho tôi nghỉ món tráng miệng lắm rồi, và rằng cô giáo tôi có những ý tưởng thật là kì quái ; còn tôi, tôi đá chân vào cái tủ tường. Bố hỏi rằng tôi có muốn một cái phết không, và rồi tôi khóc nhè, làm mẹ từ trong bếp phải đi ra.

-Gì nữa đây ? Mẹ hỏi. Tôi không thể nào để hai người với nhau mà không có chuyện xảy ra. Nicolas ! Không khóc nữa. Có chuyện gì vậy ?

-Chuyện là, bố nói, con trai của em tức giận vì anh từ chối nó một mẩu xương khủng long.

Mẹ nhìn hai bố con tôi và nói rằng có phải là tất cả mọi người trong cái nhà này đang bắt đầu lên cơn dở hơi không. Và thế là bố giải thích cho mẹ, và mẹ nói với tôi :

-Nhưng rút cục thì, Nicolas, chẳng việc gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề cả. Ở cái tủ tường kia kìa có những đồ kỉ niệm rất thú vị từ những chuyến đi nghỉ. Ví dụ, cái vỏ sò to đùng mà nhà mình đã mua ở Bains-les-Mers hồi chúng ta đi nghỉ hè ở đó.

-Đúng rồi đấy ! Bố nói. Cái vỏ sò đấy có giá trị bằng tất cả chỗ xương khủng long trên thế giới !

Tôi nói rằng không biết cái vỏ sò đó có làm lũ bạn tôi kinh ngạc không, nhưng mẹ đã an ủi tôi là lũ bạn tôi sẽ thấy nó rất tuyệt vời, còn cô giáo thì hẳn sẽ khen ngợi tôi. Bố tiến tới tủ lấy cho tôi cái vò sỏ, nó rất lớn và có một dòng chữ « Kỉ niệm Bains-les-Mers » viết trên đó, bố nói rằng tôi có thể làm cả thế giới kinh ngạc khi kể về chuyến nghỉ hè ở Bains-les-Mers, về cuộc đi chơi trên đảo Embruns, thậm chí cả cái giá tiền trọ mà nhà tôi phải trả nữa. Và nếu như cái vỏ sò không làm lũ bạn tôi kinh ngạc, thì đó là vì chúng nó là những người khó bị lòe mà thôi. Mẹ cười và gọi bố con tôi ra bàn ăn. Sáng hôm sau, tôi đến trường rất tự hào với chiếc vỏ sò bọc trong phong bì màu hạt dẻ.

Khi tôi đến lớp thì tất cả lũ bạn đều đã ở đó, chúng nó hỏi tôi rằng mình đem gì đến lớp.

-Thế còn chúng mày ? Tôi hỏi.

-À tao sẽ chỉ giới thiệu trước lớp thôi, Geoffroy trả lời, nó lúc nào cũng làm ra vẻ bí ẩn.

Những đứa khác cũng chẳng muốn trả lời, trừ Joachim, nó khoe với chúng tôi một con dao, con dao bảnh nhất mà chúng tôi từng thấy.

-Đây là một con dao rọc giấy, Joachim giải thích, chú tao là Abdon đã đem nó về từ Tolède để làm quà cho bố tao. Nó là đồ Tây Ban Nha đấy.

Bong bóng - giám thị của chúng tôi, nhưng đó không phải là tên thật của ông ý - nhìn thấy Joachim và lập tức tịch thu con dao rọc giấy, ông ta nói rằng mình đã nói cả nghìn lần về việc cấm không được mang các đồ vật nguy hiểm đến lớp.

-Nhưng thưa thầy, Joachim thét lên, đó là theo yêu cầu của cô giáo mà.

-À ? Bong bóng nói. Hóa ra là cô giáo của các cậu đề nghị mang đến lớp một vũ khí thế này à ? Tuyệt. Bây giờ thì tôi không chỉ tịch thu con dao mà tôi sẽ bắt cậu chia cho tôi động từ : « Em sẽ không nói dối thầy giám thị khi thầy đặt câu hỏi về một đồ vật đặc biệt nguy hiểm mà em đã lén lút mang đến trường. » Kêu la chỉ vô ích thôi, còn các cậu khác nữa, im lặng, trừ phi các cậu cũng muốn bị tôi phạt !

Và rồi Bong bóng rung chuông, trong lúc chúng tôi đứng xếp hàng vào lớp thì Joachim không ngừng khóc.

-Mọi việc bắt đầu suôn sẻ đấy nhỉ, cô giáo nói. Nào Joachim, có chuyện gì nào ?

Sau khi nghe Joachim giải thích, cô giáo thở dài và nói rằng mang một con dao đến lớp không phải ý kiến hay, nhưng cô sẽ cố gắng thương lượng chuyện này với thầy Dubon, đó là tên thật của Bong bóng.

-Nào, cô giáo nói. Hãy xem các em đã mang đến những gì. Cả lớp đặt đồ vật của mình lên mặt bàn nào.

Và rồi tất cả đưa ra những đồ vật mang đến từ nhà : Alceste mang đến một thực đơn ở nhà hàng vùng Bretagne mà nó đã ăn rất ngon miệng với gia đình ; Eudes mang một chiếc bưu thiếp vùng Côte d'Azur ; Agnan, một quyển địa lý mà bố mẹ nó đã mua cho ở Normandie ; Clotaire mang đến một giấy xin phép, vì nó chẳng tìm thấy thứ gì ở nhà, nhưng thực tế thì là tại nó không hiểu yêu cầu của cô, nó cứ tưởng phải mang đến lớp một mẩu xương nào đó ; còn Maixent và Rufus thì, hai cái đứa ngu ngốc đấy, lại mang đến lớp mỗi đứa một cái vỏ sò.

-À vâng, Rufus nói, nhưng mà vỏ sò này em đã tìm được trên bãi biển cái lần em cứu một người sắp chết đuối.

-Đừng bốc phét đi, Maixent kêu lên. Đầu tiên, đến bơi ngửa mày còn không biết, và thứ hai là nếu mày tìm thấy nó trên bãi biển, thì tại sao trên vỏ sò của mày lại có dòng chữ : « Kỉ niệm Plage-des-Horizons » ?

-Đúng rồi đấy ! Tôi cũng kêu lên.

-Mày có muốn ăn tát không ? Rufus hỏi.

-Rufus, ra khỏi lớp ! Cô giáo lớn tiếng. Em sẽ bị phạt ngày thứ Năm. Còn Nicolas và Maixent, hai em yên lặng nếu không muốn cũng bị phạt như Rufus !

-Em mang đến lớp một đồ kỉ niệm Thụy Sĩ, Geoffroy vừa nói vừa nhe răng ra cười với vẻ tự hào. Đó là một chiếc đồng hồ vàng mà bố em đã mua ở đó.

-Đồng hồ bằng vàng ? Cô giáo thét lên. Thế bố em có biết rằng em mang nó đến lớp không ?

-À thì không ạ, Geoffroy nói. Nhưng nếu em nói rằng cô đã đề nghị em mang nó đến lớp, thì bố em sẽ không cằn nhằn đâu ạ.

-Rằng tôi đã... ? Cô giáo lại thét lên. Ôi cái đứa bé vô ý thức này ! Em làm ơn cất ngay cái đồ trang sức đó vào túi cho cô.

-Thế còn em, em mà không mang được con dao rọc giấy về nhà, thì bố em sẽ cằn nhằn em rất là kinh khủng đấy ạ, Joachim nói.

-Tôi đã nói rồi, Joachim, là tôi sẽ lo việc đó, cô giáo kêu lên.

-Cô ơi, Geoffroy hét lớn. Em không tìm thấy chiếc đồng hồ nữa ! Em đã để nó lại vào túi như lời cô, nhưng bây giờ em không thấy nó đâu nữa !

-Nhưng mà cuối cùng thì, Geoffroy, cô giáo nói, nó cũng không thể ở đâu xa được đâu. Em đã tìm dưới đất chưa ?

-Rồi ạ thưa cô, Geoffroy trả lời. Nó không có dưới đó.

Và thế là cô giáo tiến tới bàn của Geoffroy và nhìn quanh dưới đất, rồi cô bắt chúng tôi cũng tìm nhưng chú ý là không được dẫm lên cái đồng hồ, còn Maixent thì đánh rơi vỏ sò của tôi xuống đất, tôi lập tức cho nó một cái tát. Cô giáo lại hét lên và phạt cả hai đứa chúng tôi, còn Geoffroy thì nói rằng nếu không tìm thấy chiếc đồng hồ, thì cô giáo nên đến nhà để nói chuyện với bố nó, trong khi ấy Joachim chen vào rằng cô cũng phải đến nhà nó nữa vì vụ con dao rọc giấy.

Nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đấy vì Geoffroy đã tìm thấy chiếc đồng hò trong lớp lót của chiếc áo khoác, còn Bong bóng thì trả lại Joachim con dao rọc giấy và cô giáo thì tha cho tất cả những đứa bị phạt.

Đó là một giờ học rất lý thú, và cô giáo nói với lũ chúng tôi rằng, nhờ có những đồ vật lũ tôi mang đến, cô sẽ không bao giờ quên được bài học này.

OÀNG!

HÔM THỨ NĂM, TÔI BỊ PHẠT Ở LẠI LỚP SAU GIỜ HỌC vì pháo.

Chúng tôi đang ngồi yên trong lớp nghe cô giáo giảng sông Seine có rất nhiều nhánh, và đúng vào lúc cô quay lưng lại để chỉ sông Seine trên bản độ thì Đoàng! một quả pháo nổ. Cửa lớp học mở ra và thầy Hiệu trường bước vào. " Chuyện gì xảy ra vậy?", thầy hỏi." Một học sinh đã đốt pháo", cô giáo trả lời. "À! À! thầy HIệu trưởng nói, nếu vậy! Ai đã làm chuyện đó hãy tự nhận lỗi ngay đi, nếu không tất cả lớp sẽ bị phạt ở lại vào thứ Năm!" Thầy Hiệu trưởng khoanh tay đứng chờ, nhưng chẳng ai nói gì.

Rồi thằng Rufus đứng lên."Thưa thầy", cậu ta nói." Gì vậy em?" thầy Hiệu trưởng trả lời. "là Geoffroy đấy, thưa thầy", Rufus nói. " Mày có bị hâm không", Geoffroy hỏi. "Mày đừng tưởng tao sẽ chịu mày thay vì việc mày nghịch pháo!", Rufus hét lên. Rồi hai đứa xông vào đánh nhau.

Lớp học trở nên ồn ào kinh khủng, vì tất cả chúng tôi bắt đầu bàn tán với nhau và vì thấy Hiệu trưởng đấm rất mạnh xuống bàn cô giáo nhiều lần và quát lên:"Trật tự!". " Nếu đã vậy, nếu như không ai chịu nhận, thì thứ Năm tất cả sẽ bị phạt ở lại lớp!". Rồi thầy Hiệu trưởng đi mất, trong khi thằng Agnan, cục cưng của cô giáo, ngồi bệt xuống đất khóc và kêu rằng như thế là không công bằng, rằng sẽ không ở lại chịu phạt, rằng nó sẽ mách với bố mẹ và sẽ chuyển trường. Điều buồn cười nhất là chúng tôi vẫn không biết ai là người đã nghịch pháo

Chiều thứ năm, khi đến trường, chúng tôi chẳng cười đùa tẹo nào, nhất là thằng Agnan lần đầu tiên phải chịu phạt; nó khóc và còn nấc lên nữa. Trong sân, thầy Nước Lèo đã đứng sẵn chờ chúng tôi. Thầy Nước Lèo là thầy giám thị của chúng tôi; chúng tôi gọi thầy như vậy vì lúc nào thầy cũng bảo: " Nhìn thẳng vào mắt thầy đây", làm chúng tôi nghĩ tới những cái bong bóng tròn thô lố như mắt trong thùng nước lèo. Biệt hiệu ấy là do hội lớp lớn đã nghĩ ra. "Xếp hàng vào, một hai, một hai", thầy Nước Lèo nói. Và chúng tôi đi theo thầy.

Khi chúng tôi ngồi vào lớp, thầy Nước Lèo nói:"Tất cả các em, nhìn thẳng vào mắt thầy đây! Vì lỗi của các em mà hôm nay thầy buộc phải ở lại trường. Thầy báo trước cho các em biết là thầy không thể chịu được bất cứ một sự vô kỉ luật nào! Các em hiểu chưa?"

Chúng tôi không dám ho he gì vì chúng tôi thấy rõ bây giờ không phải là lúc đùa. Thầy Nước Lèo tiếp tục:" Giờ các em sẽ viết cho thầy ba trăm lần: không thể chấp nhận được chuyện nghịch pháo trong lớp rồi lại không chịu nhận lỗi". Rồi tất cả chúng tôi đừng lên vì thầy Hiệu trưởng bước vào lớp. " Thế nào, thầy Hiệu trường hỏi, những anh chàng mê nổ pháo của chúng ta ra sao rồi?". "Tạm được, thưa thầy Hiệu trưởng, thầy Nước Lèo đáp, tôi đã nói các học sinh viết ba trăm dòng đúng như thầy yêu cầu"." Tốt lắm, tốt lắm, thầy Hiệu trưởng nói, không một ai được ra khỏi đây chừng nào chưa viết xong từng ấy dòng. Như thế các em sẽ rút ra bài học". Thầy Hiệu trưởng nháy mắt với thầy Nước Lèo rồi bước ra khỏi lớp. Thầy Nước Lèo buông một tiếng thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa số; bên ngoài trời nắng rất đẹp. Thằng Agnan lại bắt đầu khóc. Thầy Nước Lèo nổi cáu và thầy nói với Agnan nếu nó không thôi ngay cái trò đó thì cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là Agnan ngồi bệt ra đất; nó bảo chẳng ai yêu nó sất cả, rồi mặt nó trở nên xanh lét. Thầy Nước Lèo phải ôm Agnan chạy ra ngoài.

Thầy Nước Lèo ra ngoài khá lâu, được một lúc, Eudes nói: "Tao sẽ đi xem xảy ra chuyện gì". Rồi nó vào Joachim đi ra ngoài. Thầy Nước Lèo quay lại cùng với Agnan. Agnan có vẻ đã bình tình lại, thỉnh thoảng nó có sụt sịt đôi chút, nhưng cũng bắt đầu ngồi viết mà không nói năng gì.

Rồi Eudes và Joachim quay lại: "Ôi, thầy đây rồi, Eudes nói với thầy, bọn em tìm thầy khắp nơi". mặt thầy Nước Lèo đỏ tía lên:"Thầy chán ngấy mấy trò hề của các em rồi, thầy quát lên. các em có nghe thầy Hiệu trưởng nói gì chưa, khẩn trương viết cho xong các dòng chữ của mình đi, nếu không, các em sẽ phải ở lại đây qua đêm cho mà xem!". "Thế còn bữa tối thì sao ạ?", thằng Alceste, cái thằng to béo ăn luôn mồm lên tiếng hỏi. "Thầy ơi, mẹ em không cho phép em về muộn buổi tối đâu ạ", tôi giải thích. "Em nghĩ nếu như có thể bớt số dòng đi, thì có lẽ chúng em sẽ viết xong nhanh hơn ạ", Joachim nói. "Giá mà có thể viết câu ngắn hơn, Clotaire nói, vì em không biết viết dúng chính tả chữ "chấp nhận". "Xì, tao viết bằng ch nhẹ", Eudes nói. Còn Rufus thì bắt đầu cười nhạo. Tất cả chúng tôi xôn xao bàn tan cho tới khi thầy Nước Lèo đấm mạnh xuống bàn. "Thay vì mất thời gian, thầy quát lên, các em tập trung vào viết chữ nhanh lên đi!"

Thầy Nước Lèo có vẻ vông cùng sốt ruột, thầy đi đi lại lại trong lớp và chốc chốc, thầy dừng lại bên cửa số và buông một hơi thở dài nặng nề. "Thưa thầy!", Maixent nói. "Trật tự! Thầy không muốn nghe các con nói gì nữa! Một lời cũng không! Tuyệt đối không!", thầy lại quát lên. Trong lớp chỉ còn nghe thấy tiếng bút mực cạo trên giấy, tiếng thở dài của thầy Nước Lèo và tiếng sụt sịt của Agnan.

Agnan là người đầu tiên viết đủ số dòng và mang tới cho thầy Nước Lèo. Thầy Nước Lèo tỏ ra rất hài lòng. Thầy vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Agnan vào bảo chúng tôi phải học tập nó. Từng đứa một, chúng tôi lần lượt viết đủ số dòng và mang lên nộp cho thầy Nước Lèo. Chỉ còn có thằng Maixent là không viết gì cả. "Tất cả mọi người đang chờ em đấy, thầy Nước Lèo hét lên. Tại sao em không viết hả?". "Em bị hết mực, thưa thầy". Thầy Nước Lèo trợn tròn hai mắt." Thế tại sao em không nói với thầy?", thầy Nước Lèo hỏi. "Em đã định nói, thưa thầy, nhưng thầy bảo em trật tự", Maixent trả lời. Thầy Nước Lèo đưa tay ôm lấy mặt và thầy bảo chúng tôi đưa mực cho Maixent. Maixent bắt đầu ngồi viết rất chăm chú. Nó viết chữ rất đẹp. "Em viết được bao nhiêu dòng rồi?", thầy Nước Lèo hỏi. "Hai mươi ba, sang dòng thứ hai mươi tư ạ", Maixent trả lời. Thầy Nước Lèo có vẻ phân vân một lát, rồi thầy cầm lấy tờ giấy của Maixent, quay lại bàn của thầy, rút bút từ trong túi áo ra và bắt đầu ngồi viết từng dòng một rất nhanh, trong lúc chúng tôi nhìn thầy ngạc nhiên.

Khi viết xong, thầy có vẻ rất hài lòng. "Agnan, đi báo với thầy Hiệu trưởng biết bài phạt đã được hoàn thành". Thầy Hiệu trưởng vào lớp, và thầy Nước Lèo đưa bài nộp cho thầy Hiệu trưởng. "Tốt lắm, tốt lắm, thầy Hiệu trưởng nói, thầy nghĩ buổi hôm nay đã dạy cho các em một bài học. Giờ thì các em có thể ra về được rồi". Và đúng lúc đó thì, Đoàng! một quả pháo lại nổ tung trong lớp và tất cả chúng tôi lại bị phạt ở lại trường vào thứ Năm tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro