Joachim bực bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Joachim hôm qua không đi học còn hôm nay thì nó lại đi muộn, vẻ rất là bực bội, và chúng tôi thì ngạc nhiên việc thằng Joachim đi muộn hay bực bội, bởi vì nó luôn đi muộn và luôn bực bội khi đến lớp, nhất là khi có kiểm tra viết môn ngữ pháp, điều làm chúng tôi ngạc nhiên, chính là việc cô giáo lại cười với nó quá là tươi, và còn bảo nó:
-Thế nào, chúc mừng Joachim nhé! em phải vui lắm, nhỉ?
Chúng tôi càng lúc càng ngạc  nhiên hơn, bởi vì cho dù cô giáo đã đối xử với thằng Joachim rất tốt (cô đúng là hết ấy và với bất kì ai cô cũng đối xử tốt), thì cô cũng chưa bao giờ chúc mừng nó cả. Nhưng điều đó có vẻ chẳng làm cho thằng Joachim vui gì, cái thằng vẫn bực bội y nguyên, đến ngồi vào bàn của nó, bên cạnh thằng Maixent. Cả lũ chúng tôi quay lại để nhìn nó, nhưng cô giáo đã đập thước kẻ lên bàn và cô bảo chúng tôi rằng là không được xao nhãng, phải tập trung làm bài và chép những gì ở trên bảng, tôi mong là đừng có ai chép sao.
Thế rồi, tôi nghe thấy giọng thằng Geoffroy ở đằng sau:
-Mày chuyển ngay đi! Thằng joachim có một thằng em trai!
Đến giờ ra chơi, tất cả chúng tôi xúm quanh Joachim, cái thằng đang đứng dựa vào tường, hai tay đút vào túi, và chúng tôi hỏi nó xem có phải đúng là nó có một đứa em trai không.
-Ờ, thằng Joachim nói với chúng tôi. Sáng qua, bố tao đánh thức tao dậy. Bố tao ăn mặc rất chỉnh tề và không cạo râu, bố tao ôm hôn tao và nói rằng vào lúc đêm, tao đã có một đứa em trai. Thế rồi bố rao bảo tao đi mặc quần áo cho nhanh, và tao với bố tao đi đến một cái bệnh viện, và ở đó có mẹ tao, mẹ tao vẫn đang nằm trên giường, nhưng mẹ tao cũng hài lòng y như bố tao ấy, và ở ngay cạnh giường mẹ, thì có em trai tao.
-Ồ, tôi nói, vậy mà mày chả có vẻ gì là vui sất!
-Thế tại sao tao lại phải vui vẻ? thằng Joachim hỏi. Mới cả nó quá  là xấu xí. Nó bé tẹo teo, đỏ hon và nó kêu khóc suốt, mà tất cả mọi người lại thấy thế là hay. Còn tao ấy à, chỉ cần khóc lóc một tí là ở nhà, là họ bắt tao im bặt ngay, thế rồi bố tao còn bảo rằng tao là một thằng đần và rằng tao làm điếc tai ông ấy.
-Ờ, tao biết rồi, thằng Rufus nói. Tao cũng thế, tao có một thằng nhãi em, mà nó lúc nào cũng sinh đủ chuyện. Nó là cái thằng cục cưng và nó có quyền làm tất cả mọi thứ, và nếu tao mà đánh nó ấy à, nó sẽ đi mách bố mẹ tao luôn, thế là thứ Năm tao sẽ bị cấm xem phim!
-Tao thì ngược lại, thằng Eudes nói. Tao có một lão anh và chính lão đó mới là cục cưng. Lão ấy thì lúc nào chẳng lãi nhãi rằng chính tao là kẻ sinh chuyện, ai bảo lão cứ đánh tao, lão có quyền thức khuya để xem ti vi và bọn họ còn cho lão hút thuốc!
-Từ khi có cái thằng nhãi em tao, tao lúc nào cũng bị bắt tù, thằng Joachim nói. Ở bệnh viện, mẹ tao muốn tao phải ẵm nó, thơm nó, cái thằng nhãi ấy, còn tao dĩ nhiên là không thích, nhưng mà tao vẫn phải làm, và bố tao lại còn quát rằng tao phải cẩn thận, không có lại làm cái nôi bị lật, rằng ông ấy chưa bao giờ thấy một đứa nào lớn đầu mà hậu đậu như tao.
-Thế cái loại bé tí như thế ăn bằng cái gì? Thằng Alceste hỏi
-Sau đó, thằng Joachim nói, bố tao và tao trở về nhà, và không có mẹ ở nhà thì chán ghê lắm. Nhất là khi người nấu bữa trưa lại chính là bố tao, và bố tao tức bởi vì ông ấy không thể tìm được cái mở hộp, thế rồi sau đó chỉ có mỗi cá sạc-đin với cả hột đậu hà lan. Còn sáng nay, trong bữa sáng, bố tao còn bắt đầu quát tháo tao bởi vì sữa bị tràn ra ngoài.
-Rồi mày sẽ biết, thằng Rufus nói. Đầu tiên, khi người ta đem nó về nhà, nó sẽ ngủ trong phòng của bố mẹ mày, nhưng sau đó, họ sẽ để nó vào phòng mày. Và mỗi khi nó bắt đầu khóc, ai cũng cho rằng chính mày đã chọc cho nó tức.
-Còn tao, thằng Eudes nói chính lão anh ngủ trong phòng tao, và cái đó cũng không đến nỗi khó chịu quá, chỉ trừ lúc tao còn quá là nhỏ, cách đây cũng lâu lắm rồi thì cái đồ thằng hề ấy cứ thích dọa cho tao sợ
-A, không! Thằng Joachim kêu lên. Chuyện ấy thì nó cứ nghỉ khỏe, còn lâu nó mới được ngủ trong phòng tao nhé! Phòng tao là của tao, nó cứ việc tìm một chỗ khác nếu mà nó muốn ngủ ở nhà.
-Xời! Thằng Maixent nói. Nếu bố mẹ mày bảo em trai mày ngủ trong phòng mày, thì nó sẽ ngủ trong phòng mày, có vậy thôi.
-Không hề thưa mày! Không hề thưa mày! Thằng Joachim kệ lên. họ cứ việc cho nó ngủ ở chỗ họ thích, nhưng không phải trong phòng tao! Tao sẽ đóng cửa phòng lại. Đừng có mà đùa!
-Thế cá sạc đin với hột đậu Hà Lan ăn có ngon không? Thằng Alceste hỏi
-Buổi chiều, thằng Joachim nói, bố tao đưa tao đến bệnh viện, ở đó có cô chú Octave, cô Edith, thế rồi cô Lydie và tất cả mọi người nói rằng thằng em tao giống hàng đống người, bố này, mẹ này, chú Octave này, cô Lydie và thậm chí là giống tao nữa. Thế rồi họ bảo tao rằng chắc rao phải vui lắm, rằng bây giờ tao sẽ phải hết sức ngoan, rằng tao phải giúp mẹ tao và ở trường tao phải học giỏi. Rồi bố tao bảo rằng bố tao hy vọng rằng tao sẽ cố gắng, bởi vì cho đến giờ tao vẫn là loại lười chảy thây, và rằng tao cần phải trở thành một tấm gương cho em trai tao. Thế rồi sau đó, bọn họ không quan tâm đến tao nữa trừ mỗi mẹ tao, mẹ ôm hôn tao và bảo tao rằng mẹ yêu tao lắm ngang với em trai tao.
-Thế nào, bọn mày, thằng Geoffroy nói, hay bọn mình đá bóng một tí trước lúc hết giờ ra chơi nhỉ?
-À mà này! Thằng Rufus nói khi nào mày muốn ra ngoài đi chơi với bạn bè, bố mẹ mày sẽ bảo mày phải ở nhà để trông em mày đấy!
-Thế hử? Đừng có mà đùa! Nó tự đi mà trông, cái ngữ đó! Thằng Joachim nói. Rốt cuộc có ai mượn nó đến đâu. Mà bât kì lúc nào tao thích thì tao cứ đi chơi đấy!
-Thế thì sẽ sinh chuyện, thằng Rufus nói thế và người ta sẽ bảo mày là đồ ghen tị.
-Sao hử? Thằng Joachim hét lên. Thế càng tốt!
Và nó nói rằng nó không hề ghen tị, rằng chỉ có ngu mới nói thế, rằng nó không thèm quan tâm đến em trai nó, cái chính là nó không thích người ta làm phiền nó và còn đến ngủ trong phòng nó, thế rồi còn cản trở nó đi chơi với bạn bè, và rằng nó ấy, nó không hề ưa bọn cục cưng, và rằng nếu người ta làm phiền nó quá, thế thì nó sẽ bỏ nhà ra đi, và rồi tất cả mọi người sẽ biết thế nào là buồn phiền, rằng bọn hó cứ đi mà giữ lấy cái thằng Leonce của bọn họ và rằng tất cả mọi người sẽ tha hồ nối tiếc khi nó bỏ đi rồi, nhất là khi bố mẹ nó biết rằng nó làm thuyền trưởng trên một chiến hạm và nó kiếm được rất nhiều tiền, rằng dẫu sao đi nữa nó cũng chán ngấy nhà vớ cả trường rồi, rằng nó chẳng cần ai sất và rằng tất cả những chuyện đó làm nó buồn cười kinh lên được.
-Thế Leonce là ai vậy? Thằng Clotaire hỏi
-Ờ thì đấy là em trai tao mà, thằng Joachim trả lời.
Tên quái gì lạ thế, thằng Clotaire nói.
Thế là thằng Joachim lao vào thằng Clotaire và nó tát thằng này hàng đống phát, bởi vì nó bảo chúng tôi rằng có một thứ mà nó không bao giờ cho phép đấy là lăng mạ nhà nó.
#Lề: Phù!! Chép mỏi vê-lờ mấy bác cố gắng theo dõi em để động viên em ra chap mới nhé!! Chúc mọi người ngủ ngon 😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro