Chap 5 : Mỗi ngày tới trường là một niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đi học bây giờ là thú vui tao nhã của nó. Không còn ngủ nướng dầm dề nữa mà dậy thật sớm chuẩn bị tinh tươm tới trường .
- Oyasuminasai!!!!!!!! Muahahahahahah
Nó bước vào lớp cười hít cả mắt roof nói to nhưng...
- Ể....sao chưa ai đi học vậy ta.
( tg : bớt quê đi má :(( )
Nhưng không sao...nó không buồn bã gì đâu. Nó xách cặp xuống chỗ ngồi rồi mở Yaoi ra xem.
- Đúng là... Quất..  Quất kẹ đi. Đó đúng rồi.. Hí hí. Lần này xác định nát cúc nha em.
Nó ngồi coi mà mở loa to vì nó nghĩ chẳng có ai trong lớp nhưng...
- Này, vặn loa nhỏ lại tí đi con kia..
Nó giật mình nhìn sang bên kia thì thấy anh đang nằm trên ghế.
- À... Xin lỗi nhoa. :v hí hí.
Nó cười thô bỉ nhìn anh.
- Sao lại nhìn tao cười??
- Vì nhìn mày đỏ mặt nên tao mắc cười thôi... Hahahahhaha
Nó cười to khiến anh đỏ mặt . Nhưng không sao, đánh trống lãng chuyện đó thì anh nói nó.
- Đáng ra mày phải kêu tao bằng anh mố phải.
- Sao lại phải kêu mày bằng anh ???
- Vì tao lớn hơn mày một tuổi mà.
Anh hào hứng nói.
- Hể...ở lại lớp hả.. Hay học trễ một năm??? 
Nó tò mò nhìu chuyện.
- Vì ....mộ..t số lí do thôi.
Anh tự dưng ấp úng nên bó nói tạch ra.
- Vì Lục Kì chứ gì. Nói đại cho rồi. Hí hí.
- Nà..y.. Không được nói bậy biết không. Thôi.. Bỏ chuyện đó đi.. Ăn gì chưa. Đi ăn thôi.
Anh đỏ mặt rồi đánh trống lãng là nó đã biết sự tình hết rồi nhưng chỉ im lặng cười hí hửng đi ăn sáng cùng anh.
Đang đi thì bổng nhiên anh đẩy nó tránh ra rồi chụp bình hoa lại .
- Có sao không.
Anh đặt chậu hoa trên lang cang rồi tới đỡ nó dậy.
- Không sao, nhưng không lẽ nào...
- Không lẽ????
- Có người muốn ám sát tao, không lẽ nào tao Hot vậy hả... Có lẽ nào tao vào trường là ngon ganh ghét của bao nhiu nữ sinh ngoài kia nên muốn hãm hại bản thân yếu đuối nà____
Nó đang nói thì ở trên có người vọng xuống.
- Bác xin lỗi hai đứa, do bác đang lau dọn nên sơ ý làm rơi chậu hoa . Hai đứa có sao không.
Người lao công nhìn xuống lo lắng còn nó thì cười trừ nhục mặt.
- Phụt... Hahahahahaha.
Anh lăn ra cười chảy cả nước mắt khi thấy độ ảo tưởng lv max của nó.
Sau khi cười đã rồi anh đứng hai đứa đi ăn sáng. Ăn uống xong xuôi lại vào lớp thấy bản mặt cậu chù ụ.
- Gì đấy ?
Anh ngây thơ.
- Hứ , đi không rủ.
Cậu vờ giận còn anh thì lắc đầu cười.
Anh xoa đầu cậu dịu dàng rồi nói :
- Ai bảo mày tới trễ làm gì.
- Hứ,  dẹp đi :v
Cậu qua chỗ nó ngồi tám chuyện. Còn hắn thì chỉ xay xưa ngủ.
Đáng ra một tuần sẽ trôi qua thật bình yên nhưng cuộc đời đâu có dễ vậy. Bốn tiết toán đang chờ nó ngày cuối tuần.
- Này,  Tiểu Hy. Thầy vô lớp rồi, đứng dậy đi.
Hắn lay nó. Còn nó thì nhắm tịt mắt lại đứng dậy chào.
- Thầy dễ không mạy.
Nó rung rung hỏi.
- Thầy có khó không vậy mày.
- Không, ổng dễ lắm khỏi lo.
Hắn buồn cười trả lời nó.
- Mong là bốn tiết sẽ trôi qua êm đẹp. Haizzz. Đời Hy này sẽ sôi động hơn nếu không có môn Toán đó. Huhu.
Nó làm bộ mặt buồn rầu rồi vờ khóc khiến cả lớp ai cũng buồn cười.
- Tiểu Hy!!! 
Thầy gọi nó.
- D... Dạ..
Nó giật bắn người rung rung nhìn thầy.
Thầy cười hiền nhìn nó.
- Tôi đâu làm gì em mà phải sợ. Em là học sinh nữ đầu tiên và bất đắc dĩ của trường này nhỉ.
- D... Dạ.
Nó vẫn sợ bị bắt lên bảng làm Toán.
- À... Vậy thì em sẽ được miễn dò bài hay làm bài một năm nhỉ.
Thầy vẫn ôn nhu nhìn nó.
Cả lớp khuôn mặt đủ cảm xúc nhìn nó.
Còn nó hiện tại đứng hình vì vui quá. Đông nhiên thầy nói tiếp.
- Nhưng có một điều kiện.
- Điều kiện....
* Suy nghĩ *
- Đời đâu ai cho không thứ gì, thôi cứ nghe ổng nói xem sao.
- Điều kiện gì vậy ạ.
- Em phải tham gia câu lạc bộ hát của trường.
- Hmmm... Em hát dỡ có sao không thầy
Nó kiếm cớ vì nó sợ người khác nhìn chằm chằm lắm.
- À. Em cứ hát thử tại lớp đi, rồi để cả lớp nhận xét.
Thầy vẫn cười tươi nhìn nó.
* Suy nghĩ *
- Theo thì vì cả năm không dò bài không làm bài thì mình hát luôn vậy.
- À dạ.
Nó bước lên buộc giảng rồi nói.
- Nếu có tệ quá thì bảo tao dừng lại nha mấy đứa. Hmmm.. Giờ Tiểu Hy này sẽ hát bài Hirari Hirari.
Cả lớp vỗ tay còn hắn anh cậu thì trong chờ.
* hát *
* hát xong *
Bọn hắn ngây người nhìn nó còn cả lớp thì hào hứng vỗ tay.
- Hay. Hay quá.
- Thật không vậy.
Nó hỏi ngơ ngơ.
- Vậy là quyết định nhé. Em sẽ tham gia đội văn nghê của trường, à.. Em nào muốn tham gia không.
Cả lớp giả lơ hết chỉ có hắn anh và cậu đứng dậy nói muốn tham gia.
Cả lớp bất ngờ. Thầy cũng bất ngờ không kém vì ba thiếu gia này rất ghét bị nhìn chằm chằm vậy tại sao lại muốn tham gia nhỉ.
- À được... Vây thì tốt quá rồi. Tôi sẽ thêm tên của bốn em vào danh sách.

Xin lỗi vì mấy hôm nay máy hư nên giờ mình mới làm truyện tiếp được. Mọi người nhận xét thử nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro