Nhóc Quậy ! Cậu Là Của Tôi ( chap 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 / kết thúc buổi dã ngoại buồn
  - Các em , mau về nhóm của mình để điểm danh và lên xe nhé ' cô giáo '
  -Vâng ạ ' mọi người '
  Thế là dù nó ko muốn gặp mặt hắn thì cũng bắt buộc phải gặp
  - Em , ko sao chứ ? ' hắn lo lắng '
  -.......' nó im lặng '
  - Anh biết , em còn giận anh nhưng hãy tin anh một lần
  - Em tin anh chứ , chỉ vì chuyện này em chưa chấp nhận dk
  - Anh , ..... ' hắn khựng lại '
  - Anh đừng lo , em chỉ cần thời gian chấp nhận
  - Anh chỉ cần em tin anh
  - Chuyện lần này em thấy rất khó chịu , ko thích những chuyện đã xãy ra tí nào nên em vẫn ko trả lời  anh dk ' nó lên xe '
  - " Mình đúng thật , lại làm cô ấy buồn " ' hắn nghĩ '
  - Tao biết mày rất buồn , nhưng mày cần làm sáng tỏ chuyện này , tao nghĩ còn có cơ may Du tin mày ' Lâm vỗ vai hắn '
  - Tao biết
  - Bây giờ tớ nghĩ cậu nên ngồi cùng Du để giải thích phần nào ' Liên từ sau lưng Lâm bước ra '
  - Chỉ còn cách như vậy
  Trên xe , 2 con người ngồi cùng hàng ghế với nhau , nhưng dường như trong lòng họ ko gần như bên ngoài , mỗi người 1 suy nghĩ , nhưng lại cùng 1 nỗi buồn sâu thẳm :
  - Em , em ... ' hắn hơi ấp úng '
  - Có chuyện gì anh cứ nói ' nó mỡ lời '
  - Em , đừng giận anh nữa nhé ?
  - Em ko giận anh , em chỉ muốn biết sự thật thôi
   - Anh nhất định khiến cho em tin anh
   - Em chấp nhận lời của anh , em cũng nhất định chờ anh làm cho em lại tin tưởng anh
  - Ukm
  Thế là bây giờ hàng ghế của nó và hắn cũng đã vui hơn , dễ chịu hơn và có phần nhoi hơn
  Thành phố X :
  -Aaa , về nhà rồi ' nhỏ vươn vai '
  - Ukm , đúng là khỏe thật ' nó cười '
  -  Cậu tốt hon rồi đấy Du ' Lâm vỗ vai nó '
  - Ukm , cám ơn cậu
  - Hazz " sao thấy khó chịu khi Lâm quan tâm Du như vậy , mình chẳng thích cảm giác này tí nào cả "
  - Này , sao vậy ? ' Lâm quơ quơ tay trước mặt Liên '
  - À , ko sao
  - Tớ về nhà trước nha ? ' nó nói '
  - À , thằng Hạo bảo 2 cậu về nhà chúng mình có chuyện nói ' Lâm nói '
  - Mình muốn yên tĩnh , ko muốn nghĩ đến chuyện gì nữa , mình ko còn đủ can đảm để nghe lời giải thích nào nữa cả ' nó nói '
  - Nhưng cậu phải đến chứ ' Liên nói '
  - Đến làm gì ? Cậu ấy .....
  Nó chưa nói hết câu thì nó bất thình lình từ đâu đến bế xóc nó lên bỏ vào xe và mọi người nhanh chóng lên xe và về nhà hắn :
  - Thả em ra ' nó vùng vẫy '
  - Em chịu ngồi yên nghe anh nói anh sẽ thả ' hắn nói '
  - Em....em dk
  - Dk , anh sẽ cho em biết , anh trong sạch
  - Tìm dk chứng kiến rồi hẳn nói
  - Nếu em muốn biết thì hãy làm theo lời anh , im lặng
  - Dk
  - Đây là đoạn ghi hình bên tron phòng của Như
  - Ơ , đó là...là Nam có đúng ko ? ' Liên nói '
  - Nam , sao cậu ấy lại....
  Thế là mọi chuyện giữa Nam và Như bàn tính đều được mọi người nghe thấy và nó cũng đã biết hắn trong sạch , ko làm chuyện gì có lỗi với mình cả :
  - Sao ? Em còn ý kiến gì nữa ko ?
  - Hehe ,em xin lỗi nha , em nên nghe theo lời của Liên là bình tĩnh nghe anh giải thích
  - Mình đã nói rồi cậu chẳng chịu nghe ' Liên nói '
  Trong khi nó và nhỏ nói chuyện còn anh và hắn cứ trầm ngâm suy nghĩ:
  - Này , 2 người sao vậy ? ' nó hỏi '
  - Anh đang thấy lạ , Nam là bạn em sao lại làm như vậy ? ' hắn nói '
  - Ukm , mình cũng cùng ý nghĩ của Hạo ' anh lên tiếng'
  - Hazz , cần gì mà suy nghĩ
  - Em biết tại sao à ?
  - Ukm , vì Nam thích em , Như thích anh , họ làm như vậy cũng chỉ có lý do là Như sẽ có dk anh , Nam sẽ có dk em
  - Rất có lý ' mọi người đồng thanh '
  - Vậy giờ các cậu tính làm gì ? ' Liên hỏi '
  - Chúng mình vẫn chưa nghĩ sẽ làm gì cả ' Lâm trả lời '
  - Ko cần đâu , chuyện giữa mình và Nam mình sẽ tự giải quyết còn Như và anh thì anh hãy giải quyết , em biết tính tính của Nam , cậu ấy muốn gì sẽ lấy cho bằng dk dù là giết người , mình ko muốn ai bị thương đâu ' nó nói mà nhắm nghiền hai mắt lại '
  - Nhưng mình thấy Nam rất hòa đồng và vui tính mà ' Liên nói '
  - Ko như vẽ bề ngoài đâu , cậu ấy đã từng như vậy 1 lần rồi
  - Vậy à ? Mình ko biết
  - Nhưng , anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm ' hắn nói '
  - Ko sao đâu , Nam chắc sẽ ko làm hại em đâu
  - Ukm
  Nó lấy điện thoại gọi cho Nam , hẹn gặp mặt và Nam cũng đã đồng ý :
  - Cậu ko còn buồn chứ ? ' Nam hỏi '
  - Mình biết tất cả sự thật rồi , Hạo vô tội , mọi chuyện là do Như bày trò ' nó nhìn Nam như muốn có lời thú tội từ Nam '
  - À...vậy hảk ? Rồi sao rồi ?
  - Cậu ko có gì để giải thích à ?
  - Giải thich gì cơ ?
  - Cậu thông đồng cùng với Như hại Hạo , để cho mình hiểu lầm mọi chuyện , cậu thật sự ko có lời giải thích à ? ' nó tức giận '
  - Vì tớ quá yêu cậu , tớ ko muốn mất cậu ,tớ ko muốn cậu là của tên kia
  - Cậu nói vậy là sao ? Ko phải cậu nói tôn trọng quyết định của tớ à ?
  - Bây giờ thì ko cần câu trả lời của cậu nữa rồi đi theo tớ ' Nam kéo nó '
  - Buông ra mau , tớ ko đi , buông ra ' nó vùng vẫy '
  - Im ' Nam bịt thuốc mê vào miệng nó '
  Nó bị Nam bắt , còn phần hắn , anh và nhỏ ở nhà đợi nó trở về , chờ lâu quá ai cũng lo lắng cho nó ,chạy đi tìm nó khắp nơi và kết quả chỉ là con số 0 :
  - Cậu...cậu ở đâu vậy ? Du ' Liên lo lắng '
  - Bình tĩnh nào ,cậu cứ khóc 3 ngày rồi , cậu phải bình tĩnh lại ' Lâm khuyên nhủ '
  - Duu ' nhỏ ngất liệm đi '
  - Liên , liên ' anh lay lay '
  - Cậu đưa cậu ấy về đi , để tớ đi tìm ' hắn lên tiếng '
  - Ukm, vậy tớ về trước
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonkel