Nhóc Quậy ! Cậu Là Của Tôi ( chap 15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 / niềm đau
  Bọn hắn đưa nó vào bệnh viện
  - Bác sĩ , hãy cứu cậu ấy , cầu xin bác sĩ ' hắn lo lắng '
  - Chúng tôi sẽ cố gắng ' ông bác sĩ bước vào phòng cấp cứu '
  - Cậu đừng khóc nữa ' Lâm an ủi '
  - Lâm , nếu cậu ấy có chuyện gì thì sao ? ' ôm anh '
  - Sẽ ko có chuyện gì đâu
  Từ lúc bác sĩ bước vào phòng cấp cứu tới giờ đã dk 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa ra ngoài , và cứ thế 2 tiếng , 3 tiếng trôi qua và cuối cùng ông bác sĩ cũng bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi :
  - Bác sĩ , cẫu ấy sao rồi ? ' hắn chạy lại '
  - Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức ' bác sĩ vỗ vai hắn '
  - Xin lỗi ? Các người xin lỗi có dk gì sao ? Mau cứu cô ấy đi , cố ấy vẫn chưa chết , mau đi ' hắn mất bình tĩnh '
  - Xin lỗi , thật sự cô ấy đã tắt thở
  - Ko thể nào , ko thể nào như thế dk , ko thể ' hắn đấm mạnh vào tường '
  - Duuuu , sao cậu lại bỏ tớ chứ , Duuu ' nhỏ khóc ,
  Dường như bây giờ hắn đã rơi những giọt nước mắt thật đau khỗ , hắn như đau tột cùng , hắn cứ tự trách bản thân tại sao lại nói những lời nói làm cho Nam bóp còi và dẫn đến chuyện hắn ko hề muốn đến như vậy , hắn cứ thế ko ăn ko uống , cứ đi quán bar tặng tối khuya mới đi về , nhưng khi về thì hắn chỉ xỉn say thôi :
  - Du , sao em lại bỏ anh chứ ' hắn chìm vào giấc ngủ '
  Hắn mơ thấy nó , thấy nó đang nắm tay mình và bắt ngờ buông tay hắn ra và nói :
  -" em đi đây , tạm biệt anh "
  - Em đi đâu ?
  - " em phải đi gặp bà nội em , bà nội đáng đợi em đến đó "
  - Em ở lại với anh dk chứ ?
  - "ko thể , em phải đi rồi "
  Cứ thế nó biến mất trong giấc mơ của hắn , 1 năm sau :
  - Cậu ko đi làm à ? ' Liên hỏi hắn '
  - Ko , đi đây '  lạnh lùng đáp '
  - Ò , vậy cậu tiện đưa cơm trưa cho Lâm giúp tớ nhá ?
  - Ừ ' hắn cầm hộp cơm '
  Trường Start :
  - Các em , đây là chủ nhiệm lớp các em , hãy chào mừng thầy ấy
  Hắn bước vào , vì vẻ đẹp điển trai của mình , thêm vào khí chất nam tính , mùi hương quyến rũ các nữ sinh trong lớp lẫn các cô giáo ở trường :
  - Tôi là Gia Hạo , chủ nhiệm lớp năm nhất của các em
  - Aaaaa , thầy ơi cho em số phone đi ạ ' những nữ sinh trong lớp reo lên '
  - Im lặng , lấy tập ra
  - Vâng ạ ' cả lớp ngoan ngoãn '
  Cứ thế hắn đã xong tiết , về đến nhà thì hắn cũng chỉ vào phòng làm và làm , vì đến bây giở hắn cũng ko thể quên dk nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonkel