Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mới tập vít truyện đây là lần đầu ta viết có gì mọi người giúp đỡ 😂😂
     
Nhóc quậy và hảo soái cưa 😘

Nhân vật:
Nữ chính: Lưu Nhật Băng 16
Nam chính: Hà Thanh Phong  17
Phụ thì sẽ thêm sau 😅😅
--------------------------------
Tại góc phố nhỏ:
"Con bé kia đứng lại mau....."- Thanh Phong vừa chạy vừa la lớn.
Nhật băng cũng chạy thục mạng để thoát khỏi ngừi đằng sau -.- bất ngờ không để ý hòn đá trước mặt "uỳnh... dầm... "mặt mày sa sẩm và.... bị tóm cổ.

Thanh Phong túm cổ áo Nhật Băng hầm hầm gắt " nhà mi ở đâu mà dám ra đây quậy phá vậy "
- " há há, chả qua là ta bị vấp thôi nhá chứ không ba mi đến cũng chả bắt được ta " nhật băng lớn tiếng lên giọng.
" cốc....." mi nên chả lời câu hỏi của ta đi _ Thanh Phong cau có cốc đầu con bé 
"Ai za..... ta ở đâu mi wan tâm chi "
Cơn giận lên đến đỉnh _ Thanh Phong thét: "1 lên phường gọi người nhà, 2 tự hòa giải chọn mau " ^^
Vừa nghe 2 chữ " Người nhà" con bé bỗng ngoan dễ sợ đành ấm ức chọn 2 " ta chọn 2 giờ mi mún seo"
Bộ mặt Thanh Phong giãn ra hất cằm về phía chiếc xe máy thể thao đặc biệt: " cái đống kẹo cao  su và thùng sơn kia là của mi phải không -.-  "
" của ta đó thì sao " Nhật Băng vênh mặt
"Được lắm ..... mau ra dọn sạch cho ta ...... nhanh.... mi bit nó quý giá lém k mà dám vứt đống đồ mất vệ sinh và cả cái màu sơn kia nữa vào nó hửm " thanh phong gằn từng từ một :3
Nhật Băng ngơ ngác" ta đâu cố ý chỉ là đi vứt rác thấy cái xe nó chướng mắt nên ta điểm cho ít phụ kiện và màu mè thôi mà!^^"
Ăn cốc cái nữa " mi còn cãi à..... thích gọi người nhà tới không..... khôn hồn dọn mau " Thanh Phong như nắm được thóp 'ngừi nhà' của con vé vui vẻ lôi ra dọa.

Nhật băng tức tối gằn từng từ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện -.- " ta...dọn....đc.... chưa......tên... đáng... ghét... đồ... nhỏ mọn ....hứ "
Thanh phong có vẻ tức lườm con bé" mi nói j có giỏi nói lại ta nghe........"
/ Con bé vùng vằng đi tới chỗ chiếc xe _ hậu quả của trò nghịch , rồi quay lại bỏ nhẹ 1 câu/ " ta nói mi là đồ nhỏ mọn liu liu...."
Thanh phong tức tối mà k làm gì được  bèn hạ giọng ra lệnh: " nội trong chiều nay mi không làm sạch chiếc xe của ta thì mi xác định nhá......."
Nhật Băng nheo mắt vênh lên nói lớn: " xác định cái giề ...... "
Thanh Phong cười tà " gọi người nhà mi lên lau dọn cho mi " / nói xong hắn đi tới quán nước cạnh đường ngồi đợi bỏ mặc ai đó đang lau dọn chiếc xe giữa đường /
Nhật Băng ấm ức tự nhủ " lần sau ta mà  gặp lại mi thì cho mi biết tay bổn cô nương, đừng hòng bắt được  nhá ......./ tiếp tục công việc kì kì ....cọ cọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro