Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau ngày hôm đó, Nhật Minh tìm cách giúp Hoàng Yến tìm hiểu về Linh Đan qua vài người bạn.
- Tút....tút.....tút.....
- Alo......
- Alo, Yến à Minh đây....mình có chuyện muốn nói với cậu.....
- Minh à, có chuyện gì sao, cậu nói đi.!!!

   Hít 1 hơi, Nhật Minh nói 1 tràng dài về những gì tìm hiểu được về Linh Đan. Linh Đan là con của một ông lớn khá có quyền hành trong giới bất động sản. Ba cô ta là bạn làm ăn của ba Thanh Phong khá thân, nên 2 người đó quên biết nhau từ nhỏ. Linh  Đan yêu Thanh Phong, nhưng Phong chỉ coi cô ta là em gái. Chính vì vậy 3 năm trước Phong từng yêu 1 cô gái ở tỉnh khác, có mối tình khá đẹp, nhưng Linh Đan không phục đã nghĩ kế hại đời gái cô ấy và đổ oan cho cô gái đó lẳng lơ khiến cô ta sốc tinh thần giờ vẫn di chứng không dám nói chuyện với người lạ. Thanh Phong không biết chuyện vì ả ta đã dùng thế lực của ba mình bịt miệng những người biết. Và tìm cớ để nịnh Thanh Phong chuyển sang trường mình đó.

- Sao cậu lại biết?!! Chẳng phải cô ta bịt miệng những người liên quan rồi sao?!
- Đây là tin mật, nguyên tắc làm ăn của ba mình là tìm hiểu đối thủ rõ để đề phòng bất trắc, nên khi mình ngỏ ý trợ lý ba mình đã nói cho mình.
- Quá khứ cô ta thật khủng khiếp, bây giờ chúng ta phải làm sao đây * giọng lo lắng, run sợ *
- Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh, đã biết cô ta như vậy mình phải cố gắng để đề phòng.
- Nói thì dễ, nhưng làm lại là một vấn đề.
- Cố gắng lên, mình sẽ cùng cậu giúp Nhật Băng thoát khỏi ả ta.* giọng kiên quyết*
- Haizzz, mình tin cậu, hãy giúp mình với. Mình không muốn con Băng bị làm sao đâu ( T ~̯ T)
- Ừ, mình sẽ cố hết sức, cậu cũng vậy nhé. Thôi pp, mình có chút việc.
- Ừ, cảm ơn cậu nhiều, pp. *cúp máy*
 
     Hoàng Yến cất từng bước lên phòng, không để ý Nhật Băng gọi làm cho con nhỏ lo lắng.
- Yến, này...ơ con nhỏ này nghe tôi nói không?...* khua khua tay trước mặt*
- Hả, bà gọi tôi. * giật mình*
- Bà nghĩ gì mà đăm chiêu thế, bơ tôi luôn.
- À không có gì đâu. Tôi nghĩ vài chuyện vu vơ của tôi thôi. Có chuyện tìm tôi à?!
- Ừm, không nói thì thôi. Tôi định rủ bà đi chợ mua nguyên liệu để nấu cơm đón ba mẹ tôi về ý mà.
- Ôi chết, quên mất. Tôi xin lỗi đã nói hôm nay chuẩn bị 1 bữa thịnh soạn mà tôi não cá vàng quá. * gãi đầu*
- Trời bà làm gì nghiêm trọng vậy, còn sớm mà chuẩn bị rồi đi chợ thôi.
- Đợi tôi thay đồ.
- Ừ, mau lên tôi ra ngoài lấy xe trước. Nhanh lên đó.
- Ok.
  
   Sau 10 phút cả 2 liền đạp xe ra chợ mua đồ. Ngoài chợ nhiều đồ làm 2 đứa lựa đi lựa lại rõ lâu. Cùng lúc đó gặp Thanh Phong đang đi với Linh Đan.
- Anh Phong, nên mua đồ gì để nấu cho 2 bác nhỉ.
- Ba mẹ anh không câu lệ, nấu 1 bữa cơm là ổn rồi.
- Sao lại có thể qua loa như vậy, dù gì cũng là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của 2 bác mà.
- Thôi tùy em, mau lựa đồ đi.
- Dạ, tý mình đi đặt bánh kem luôn nha!💮
- Ừm * đánh mắt sang hàng củ quả* a, chào 2 đứa.
     Nhật Băng, Hoàng Yến đang mua hàng nhìn thấy cũng quay ra chào hỏi.
- Chào, 2 người đi chợ à. * đồng thanh*
- Chào 2 bé *  giọng chua như dấm của Đan vang lên *. Hai em cũng đi chợ à.
- Ừm, chúng tôi mua đồ nấu cơm đón ba mẹ công tác về. /giọng Băng cất lên, lòng có chút nhói. /
" Sao lại khó chịu như vậy, bỏ đi mình đâu xứng với hắn"
- Bọn anh đi mua đồ về để tổ chức kỉ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ.
     Hoàng Yến im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thôi, 2 người mua tiếp đi chúng tôi mua đủ rồi về trước đây, pp. "Tốt nhất tránh xa con hồ ly này"
- Ừm, tạm biệt.
- Hai bé đi thong thả.* Linh Đan cười khẩy, xem thường*
     Nhìn 2 người đi xa, Phong có chút buồn " Sao nhóc còn không thèm nhìn ta lấy 1 cái, ta không đủ làm bé bận tâm  sao? ". Linh Đan thấy vậy ngay lập tức chuyển thái độ  không cho Thanh Phong thời gian để ý đến Băng nữa.
- Anh Phong mau đi thôi không muộn. "Anh càng như vậy em lại càng chỉ muốn có anh thôi, anh phải là của em, đừng hòng của kẻ khác."
- Ừm, đi.....
______ Trên đường về ( suy nghĩ à nha, thần giao cách cảm) 😌😌______
   -  "Mi mãi chỉ là mi thôi, ta không thể với  tới. _Băng
-  Thử hỏi làm sao để ta có thể ở trong lòng nhóc chỉ cần 1 phần thôi cũng được  mà._Phong
- Xung quanh mi rất nhiều cô gái, ta đâu thể chạy đua được chứ.
- Chỉ nhóc mới cho ta cảm nhận thấy lại 1 lần nữa cảm giác muốn được yêu thương, trân trọng 1 người. Và người đó là nhóc thôi.
- Thôi, cái gì cũng kệ, Nhật Băng mày làm được mà, tùy duyên đi. Trở lại hiện tại nào.
- Ta không dễ từ bỏ đâu, Thanh Phong này đã bị nhóc cướp 1 nhịp tym rồi. Đợi đó, ta sẽ khiến nhóc yêu ta.
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro