Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Lễ khai giảng kết thúc/
-Lưu Nhật Băng đi làm nhiệm vụ đi .../Giọng thầy tổng phụ trách vang lên ngay đầu hàng ghế/^^
-Thưa thầy em đi liền ạ!
-Tốt ! Hà Thanh Phong em cũng đi thay đồ rồi vào phòng hội đồng rút kinh nghiệm cho phần văn nghệ lần sau tốt hơn đi ..!
-Vâng ạ! -' Nói rồi Thanh Phong đi về phía nhà vệ sinh thay đồ '
-Nhật Băng cũng nhận dụng cụ rồi đi về phía dãy nhà vệ sinh : Quá đáng thật, đúng là xui xẻo 8 kiếp gặp phải tên này. À khoan, tên này đi thay đồ nhể *cười gian * ta sẽ trả thù mi ^^
Nói rồi Nhật Băng đi ra chỗ Thanh Phong thay đồ lấy nước giả vờ làm đổ vào phòng thay đồ của Thanh Phong, ướt quần áo để thay:
-Oái.........ai làm ướt đồ của ta vậy ??? =.="
-Ai za....... sorry nha ta không cố ý đâu tại ta quá tay hất nhầm......
-Cái giọng quen quen ...-.- " là nhóc à ?
-Phư phư, khôg ta thì ai, nhờ phúc của mi mà giờ ta "được " ở đây á....=..=", giờ ta cho mi biết sự lợi hại của ta ....ha ...ha...ha ....
-Nè nè, nhóc tính làm gì ta? Không phải thấy ta đẹp trai nảy ý định sàm sỡ đấy chứ? * Thanh Phong cười kiêu ngạo*
-Húy húy, bớt ảo tưởng đi, cho ta mi ta cũng không thèm =="
Vừa nói Nhật Băng vừa cầm cái cành củi khô khóa chốt ngoài phòng thay đồ của Thanh Phong.
-Rồi đó cho mi chừa cái tội nạt nộ Nhật Băng này trước mặt thầy nha, cho mi muộn giờ há há hết làm học sinh ưu tú của thầy đi ...muahaha......
-Nhóc con mau mở ra, ta mà ra được là nhóc xác định đấy ....😑😑 * Thanh Phong đập cửa, gằn giọng đe dọa*
-Tự thân vận động nhóe, dùng lực 5 phút chắc cây củi khô gãy là ra được à, chứ ta đâu ngu mở cho mi ra ^^, bye bye..... ta đi đây đáng đời....chúc may mắn *Nhật Băng nhanh chóng dọn dẹp nốt rồi chuồn lẹ về nhà ...*
-Con nhóc đáng ghét, đợi đó ta sẽ cho mi biết tay.....hừ hừ......
Mười phút sau .........
-Hà Thanh Phong làm gì mà giờ mới vào ? Xong hết rồi còn gì nữa....-.-
-Thầy tại em có chút việc cá nhân nên trễ giờ ạ ! Thầy cho em xin lỗi!!
-Là liên đội trưởng thì gương mẫu chứ, rồi lần này tôi tha cho em, lần sau rút kinh nghiệm.
-Em cảm ơn thầy ạ!
Trên đường về nhà.........
-Lưu Nhật Băng ta ghim mi rồi, lần sau gặp lại thì đừng trách ta không khách sáo......*Thanh Phong  tự nhủ*
-*Nhật Băng cười hả hê* đáng đời tên đáng ghét cho chừa tội đụng vô bổn cô nương ^^
-Á....á.....a....dầm....ui za đau chết ta rồi hự hự....
-Này ! Bạn gì ơi! Bạn có sao không ! *Cậu thanh niên chạy tới chỗ Nhật Băng đỡ nhỏ dậy *
-Hự hự, ta ngã mà không sao mới lạ hừ hừ ......
-Ế! Chân cậu chảy máu kìa có cần tôi đưa đi viện không ?
-Thôi khỏi chút sứt sát này sao làm khó được Nhật Băng này ! *Nhật Băng dựng xe tiếp tục về nhà *
Còn cậu thanh niên kia nhìn bóng dáng nhỏ khuất dần trên môi nở nụ cười ngây ngô rồi cũng hòa vào dòng người! ^3^
-----------------------
#Chúcmnđọcvuivẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro