Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày chủ nhật mát mẻ, trời quanh mây tạnh ( 5 giờ sáng)...
- Hoàng Yến, Hoàng Yến, nay tôi với bà ra công viên chạy bộ đi^^.
- Oki, đằng nào nay cũng rảnh, muhaha.
- Thay quần áo rồi đi mau nào.
- Nhật Băng, nay bà bị sao vậy, lại hứng đi chạy bộ công viên hơn cả tôi * ánh mắt nghi ngờ * theo kinh nghiệm làm bff của bà từ nhỏ......
- Mau lên nào không muộn rồi, mà kinh nghiệm gì?
- Bà lại đâm ra cái ý tưởng diên rồ gì nữa ở công viên đấy..../Hoàng Yến trừng mắt/
- Ấy ấy, bà làm gì gắt vậy đi tập thể dục thôi mà.* cười gian *
- Phư phư, tạm tin, xong rồi đi thôi....

Tại công viên lúc 5h15', lưa thưa vài bóng người cũng đi chạy bộ.
- Ahihi, chạy thôi Nhật Băng, chạy này không biết tôi có giảm được cân không nhể?
- Ừm, tôi nghĩ bà phải chạy thường xuyên....chắc mới giảm được ....^^
- Hiu hiu, ước gì tôi được như bà ăn hoài không mập nhể!!!
- Sướng gì đâu, suốt ngày mẹ tôi chê  như cá mắn bà không thấy à. /_\
( Thanh Phong cùng Nhật Minh từ đâu chạy tới nói chen vào)
- Hoàng Yến vậy là đáng yêu rồi, còn Nhật Băng như cá mắm =.=" không đáng yêu như Yến đâu, ^^
- Đúng rồi, bé Yến không phải sợ mập đâu...
- A~~, chào 2 người, 2 người nói thiệt hơm.?  *Hoàng Yến phấn khởi chào rồi hỏi lại*
- Ừm thiệt mà... / cả 2 cười rồi đồng thanh/, cứ như này là cute rồi ^^
- Phư phư, nói như vậy là mấy người chê tôi xấu vì gầy =.=" / Nhật Băng khó chịu ra mặt/
- Cũng không hẳn, nói chung mỗi người đẹp 1 kiểu  /Thanh Phong nháy mắt cười rồi nói/
- Hơ hơ, xem ra mi cũng biết ăn nói, cảm ơn!!! / cười tủm/
- Muahaha, bà được khen là sướng luôn kìa. - (Hoàng Yến nói vậy làm cả đám cùng bật cười .)

Chạy 3 vòng trong công viên đến vườn cây ăn quả của bác bảo vệ - nơi có cây ổi sai trĩu quả đã ăn được, Nhật Băng dừng lại, cả đám cùng dừng.....
- Tôi biết ngay mà * Yến cốc đầu nhỏ bạn* không có động lực này thì bà đâu rảnh ra đây chạy bộ. =.="
- Phư phư, tôi ngóng bấy lâu nay rồi, nay thấy đã ăn được nên qua chào hỏi cây 1 lượt, hehe
- Trời đất, vậy là ý gì? Bà ( Nhật Băng) bộ muốn trôm hả? / Yến, Phong , Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhật Băng đang loay hoay tìm cách vặt quả /
- Mấy má ngây ra đó làm gì =.=" , mau tranh thủ giúp tôi đi, không tý đông người sao vặt được, người ta nói rồi của trôm là của ngon, nhanh lên. 😌😌
Bộ 3 nhìn nhau ngơ ngác 1 hồi đành ngậm ngùi giúp con nhỏ siêu quậy....😶😶
- Thanh Phong, mi lên tý nữa, qua trái chút, đứng yên .....  rồi đã được 5 quả..
- Nào nào, mi đứng yên chút, à không qua phải đi chỗ này không có.... / Thanh Phong khổ sở nghe theo lệnh con  bé trên lưng/
Trong khi đó Minh và  Yến rất nhẹ nhàng:
-  Nhật Minh, bên này nè, qua đây lấy cho dễ,ok ok chỗ này chắc đủ rồi.
- Băng, tôi thấy đủ rồi, về đi * Hoàng Yến nhắc *
- Ừm, ok về thôi
Từ đằng xa có bóng người hớt bải chạy lại_ là bác bảo vệ ....🔥🔥
- Mấy đứa kia, chúng bây làm gì thế hả, đứng lại mau......
- Ôi ôi, bác bảo vệ, chạy mau..... _ / Cả 4 nhao nhao, đâm đầu chạy,..... /
- Chạy về  nhà mình đi, cho gần _ Hoàng Yến lên tiếng.
Cả đám ok_/ vừa chạy vừa ngoái nhìn bác bảo vệ, Nhật Băng bị ngã~~/
- Ui za~~
- Nhật Băng sao không ? / mọi người lo lắng/
- Hình như bị trật chân rồi, hự hự T~T, mà không muốn bị bắt thì: "Yến_ bà với 2 người chạy trước đi "
Thanh Phong sốt ruột : - 2 người chạy trước đi, Nhật Băng để cho tôi, mau không bị bắt cả lũ bây giờ.
- Ừm em nhờ anh, chúng ta chạy trước thôi / Hoàng Yến kéo tay Nhật Minh chạy về phía nhà mình/
Nhật Băng chập chững đứng dậy: chạy thôi...
- Chân của nhóc đỏ tấy lên rồi kìa, còn đòi tự chạy???
- Hầy, không sao mà, đây này * giơ chân ra* ui za.
- Vậy mà không sao? Lên đây ta cõng nhóc !! / Ngồi xuống , vỗ vai ra hiệu/
- Mấy đứa kia, chốn hả đừng hòng, mau đứng lại....* tiếng bác bảo vệ ngày càng lớn *
-...........
- Bộ nhóc muốn bị tóm à , mau lên ! 
Con bé đành mặc kệ, trèo lên lưng Thanh Phong, cả 2 cùng chạy về phía giao hẹn , /hít hà, nghĩ thầm/_( trên lưng tên này cũng thoải mái ra phết, ahihi) _  / cọ cọ vào người y/
- Nhóc làm cái gì thế?
- À ừm, không có gì đâu * đỏ mặt cười tủm*
-.........* Phư phư, im lặng *
(10 phút sau) _ đến nhà ( Thanh Phong thả người trên lưng xuống, vươn vai):
- Ú ù thoát rồi, _ Nhật Băng reo lên .
- 2 người về rồi à, may quá không ai bị bắt cả
- Ổi đâu ? -Nhật Băng thắc mắc.
Cả 3 gãi đầu: - nãy mải chạy, bọn tôi vứt đâu rồi ý.
/liếc 3 người/- trời ơi công sức cả sáng của tôi 😑, / xong thò tay túi quần con bé lấy ra 4 quả ổi nhìn  ngon phát thèm đặt lên bàn/ - May là tôi còn thủ được vài quả, không mấy người xác định, liên hoan thôi!!!😌😌
- Bà đúng là, thôi nếm thử  đồ trôm nào /Hoàng Yến lấy ổi chia cho 4 đứa, cùng ăn. /
- Ừm, đồ trôm ngon thật / Cả đám reo lên/
Nhật băng tí tởn tự nhiên nói: ' Lần sau đi trôm tiếp nhể' hehe.
Minh, Phong, Yến ngây người : còn lần sau nữa hả?
- Ừ, vui mà / Nhật Băng cười đắc chí/_ 3 người còn lại cười ngặt nghẽo.

------------------
Mn đọc truyện vui vẻ 😗😗😗
#TiểuQuỷ _ ttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro