Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng thứ ba, Nhật Băng tập tễnh cùng Hoàng Yến đến  tìm Thanh Phong để đưa danh sách đội văn nghệ.
- Em chào anh Phong...
- Ê, đây là danh sách đội văn nghệ của lớp ta.
- Chào Yến !! Ừm, nhóc làm việc cũng nhanh đó.

  Thanh Phong chào hỏi 2 đứa, lật giấy xem danh sách trên tay, cau mày:
- Nhóc cũng tham gia à, chân nhóc đã khỏi đâu.!!
- À...ừm... tại lớp ta không có nhiều nhân tố văn nghệ cho lắm, chọn mãi mới được chục đứa. Nên...
-.....
- Anh Phong không phải lo, bà ý chỉ hát thôi, có phải tập nhảy đâu mà lo. - Hoàng Yến nói chữa để Phong không thắc mắc thêm.
- Nhóc mà cũng biết hát á, ta tưởng nhóc chỉ giỏi phá hoại với ăn trôm thôi chứ. * Cười tủm*
- Hmm.... mi xem thường ta quá đó. * lườm *
- Ý za.... anh Phong khoản này anh nhầm rồi bà Băng hát hay lém á!!! * Hoàng Yến tự hào*
- Ừm, rồi ok để xem!! Tập bắt đầu từ chiều nay, nhóc xem xét rồi chọn ra 5 bạn tập phần xếp mâm ngũ quả cho phần trung thu, còn lại sẽ nhảy hoặc múa 2 tiết mục để kỉ niệm trường.
- Rồi, ok chiều ta sẽ đến tập rồi phân phân công sau, vào lớp thôi Yến.
- Ừm, bye bye 2 đứa.
- Bye.
    
    Buổi chiều, những bạn tham gia đã có mặt đông đủ tại trường để tập luyện, Nhật Băng và Thanh Phong thảo luận rồi đưa ra ý kiến.
- Các bạn, để chuẩn bị cho buổi lễ này thì chúng ta chia ra 2 nhóm. Nhóm 1: do Hoàng Yến và Nhật Minh phụ trách để tập tỉa và chuẩn bị mâm ngũ quả cho phần trung thu. Nhóm 2 do tôi và Thanh Phong phụ trách văn nghệ chào mừng lễ kỉ niệm và trung thu của lớp mình. Mọi người thấy sao?!
- Lớp trưởng nói vậy là oki rồi, chúng mình sẽ cố gắng thật tốt. * cả đám chí khí ngập người  😂*
- Cảm ơn các bạn, phần mâm ngũ quả cần khéo léo và kiên nhẫn nên mọi người hợp tác cho tốt.
    
Thanh Phong vỗ tay để chuyển sự chú ý sang mình, tuyên bố hào hứng:
- Mọi người bắt đầu tập thôi, văn nghệ trước, mâm ngũ quả thì các bạn lên mạng tham khảo rồi tập những thứ đơn giản dễ làm và đầy đủ ý nghĩa của nó là được. * Cười khả ái, nháy mắt kéo cót tinh thần của mấy bạn nữ *
  
Thấy vậy các bạn nữ cố làm mình mẩy, cười nói thảo luận rồi chốt: -" Nhóm văn nghệ bọn em sẽ múa bài ' Giấc mơ trưa 'do Nhật Băng hát để mở đầu, sau đó là tiết mục hát của Nhật Băng cho phần trung thu vậy là oki chứ?
- Các em nhanh thật, anh thấy được rồi. *Cười khả ái *. Nhật Băng hát thì  nhờ nhóc rồi.
- Ừm, mọi người cứ tập đi, hát tôi sẽ cố gắng!!!

   Cả 2 nhóm hăng say tập luyện, sau 2 giờ có 1 số mâu thuẫn nảy sinh.
Nhóm 1, Hoàng Yến hùng hổ: - " Cần phải làm cho mâm ngũ quả của lớp mình đẹp nhất."
- Bạn nói vậy mà được à, xem người ta làm nãy giờ bạn đã học được gì chưa, cả vấn đề đó, làm được đâu phải dễ. - 1 bạn khó chịu lên tiếng.
- Tôi chỉ nói là cần phải làm đẹp mà, đâu nói làm y chang người ta.....
- Nói chung là làm cho có thôi cần gì phải cầu kì. "1 bạn chán nản xen vào"
- Các bạn nói vậy là không được, Yến nói cũng có ý muốn lớp mình có thành tích, còn làm cho có là sai, các lớp thì là cạnh tranh nhau mà lớp mình  làm vậy là coi như lớp mình không tôn trọng  cuộc thi rồi. -Nhật Minh nói vào để giảm không khí nặng nề......

Nhóm 2, rắc rối về đội hình :
- Mình thấy vòng cung nhìn sẽ đẹp hơn. - bạn 1
- Không, có 5 đứa đứng thành hình chữ ngũ đẹp hơn chứ.  - bạn 2
- Trời ạ! Lại còn cãi nhau nữa =.=". - bạn 3
.........

Nhật Băng đau chân nên ngồi 1 chỗ nghe nhạc với nhẩm lời bài hát cho thuộc, Thanh Phong thì ngồi nghịch điện thoại, thi thoảng lại nhìn trộm bóng dáng ai đó mà tym không nghe lời rơi mất 1 nhịp, đang ngây người nghe thấy mọi người mâu thuẫn cả 2 cùng ra để giảng hòa.
- Mọi người bình tĩnh, có gì cùng nhau giải quyết.
- Anh Phong với lớp trưởng giải quyết đi, lằng nhằng nữa là bọn tôi không tiếp tục được đâu. - vài người bức xúc nói vào.
     Thấy vậy Nhật Băng hạ giọng nói lí giảng hòa: -" Mọi người nghe mình nói này, khi nhận nhiệm vụ  này mọi người đã quyết tâm thế nào? Không có gì là dễ dàng cả, chúng ta phải từ từ tập, ai cũng có ý kiến riêng của mình nhưng mọi người phải tôn trọng nhau, đoàn kết từ từ rồi sẽ có giải quyết mà.
      Mọi người nghe xong đều cúi đầu cảm thấy hơi có lỗi, Thanh Phong nhìn con bé rồi cười.
- Ừm..... tụi mình xin lỗi lớp trưởng và anh Phong, tụi mình sẽ cố gắng làm như lời Băng, lên dây cót tinh thần nào. 1OA3 MUÔN NĂM.........
- Rất tốt * vỗ tay* các em đoàn kết nhường nhau sẽ làm được thôi, cùng cố gắng.
- Rồi, mọi người như vậy là được rồi, nay cũng muộn, mọi người chắc cũng mệt nghỉ thôi, mai còn lấy sức học rồi tập luyện nữa. - Nhật Băng nói thêm.
- Oki, nghỉ ngơi quên chuyện hôm nay, từ mai bọn này sẽ không làm lớp trưởng và anh Phong thất vọng đâu.
     Cả đám hoan hỷ rồi ra về, Hoàng Yến và Nhật Minh lo phần nhóm mình nên quên mất Nhật Băng mà về trước, còn Nhật Băng chân đau hậm hực trách con bạn, Thanh Phong đi lấy xe để về.
- Hoàng Yến chết bầm, dám bỏ mình ...hự hự....
- Ê, Nhóc ! Chưa về à?!
- Con bạn ta mải chuyện về trước rồi, chưa về được =.="
- Lên đây ta đưa về....!!^^
- Hmmm....=.=", ừm chả qua chân ta đau thôi chứ thèm vào đi nhờ mi.
- Có đi không thì bảo, ở đó mà kiêu căng.
- Hm... Có, đi. - Nhật Băng trèo lên xe để về.

   Trên đường đi, ngồi sau người đó, gió thoảng mây bay cảm giác thật dễ chịu, thoáng thấy mụi hương trên người y- cái hương bạc hà thanh nhẹ rất dễ chịu, Nhật Băng bất giác đỏ mặt. Xóa bầu không im ắng Nhật Băng lên tiếng.
- Nhà mi gần đây không?
- Ừm cũng gần , mà ta phục nhóc thật.
- Ta làm gì mà phục.?!
- Ta phục cách thuyết phục bạn bè của nhóc, ngắn gọn, mà làm mọi người hiểu ra luôn.
- Trời, tưởng gì cái đó bình thường mà, có gì đâu.
- Ừm, mà nhóc cũng lo mà chăm sóc chân cho tốt, không lại khổ.
- À...ừm... ta biết rồi, nó cũng sắp khỏi rồi. À đến nhà ta rồi, cảm ơn mi.
- Ừ, Không có gì, bye nhóc ^^
- Bye bye.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro