Chap 3-cảm ơn cậu Hội Phó!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Đình chỉ học một tuần có phải quá lắm không, chỉ cần phạt nó viết Kiểm điểm, cùng lắm là cắt thi đua trong học kì I, thế là đủ rồi.Nội quy trường này, ai đặt ra vậy không biết.
-Thiên Băng em có ý kiến gì nữa không?Không thì kí vào đây_Thầy đưa cho nó một bản giấy đình chỉ học quen thuộc.
Thiên Băng chần chừ không kí,kí là chắc chắn chết với ba nó, ngài Đại Tướng rất khó tính và nghiêm khắc với đứa con gái này.Ông chuyển trường chỉ vì muốn tách nó ra khỏi với đám ăn chơi và muốn nó bớt quậy phá hơn vậy mà……
-Em thấy không đến mức đình chỉ 1 tuần đâu thầy ạ_Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên lặng.
Nó nghe thấy thế thì ngước lên nhìn Thiên, có phải lần này cậu đang cứu nó không.
-Em nghĩ bảo cậu ấy xin lỗi hội trưởng  viết bản kiểm điểm là đủ rồi, dù gì cậu ấy là học sinh mới chưa biết rõ nội quy của trường.
Mọi người im lặng, Tuấn Khải chừng mắt nhìn Thiên Tỉ. -Hôi phó, tôi thấy phải phạt nặng thì cô ta mới không dám tái phạm, đình chỉ học là hợp lí rồi.
-Hội trưởng à, có phải anh quá khó tính không, nội quy của trường  Le Rosey hoàn toàn không giống như các trường khác.Cậu ấy là học sinh mới vậy nên không cần phải phạt nặng như thế đâu.
Tuấn Khải nhăn mặt liếc nhìn Thiên – Hội phó cái này do tôi quyết định cậu không có quyền xen vào.
Hai nam thần đang đấu khẩu kịch liệt chỉ vì một học sinh mới.Không ngờ nội bộ của hội học sinh lại lục đục như thế.Nếu đồn ra ngoài thì thật là mất mặt.Đúng là sống trong chăn mới biết chăn có rận.
-Đủ rồi, Thiên Băng em ở lại xin lỗi Tuấn Khải sau đó viết bản kiểm điểm, mọi người có thể đi được rồi._Cô hiệu phó nói giọng đầy uy quyền có chút tức giận.
Cô hiệu phó quay người luôn qua phía Thiên Tỉ và Tuấn Khải – Hai em có muốn bị phạt luôn không? Hội  trưởng hội phó cứ cãi nhau suốt thế à.
Hai mắt nó sáng lên, nhìn Thiên tỏ ý cảm ơn,trong lòng cười thầm.Nhưng nó chợt nhận ra, xin lỗi cái tên kia nữa ư. Mất mặt chết.Không đời nào.
-Thiên Băng em mau xin lỗi Tuấn Khải đi
Khải ca đứng đó cười mỉm, dù không bắt được nó phải đình chỉ học thì cũng được xem vẻ mặt đáng thương của nó.
-Cô ơi không xin lỗi được không cô_Nó tỏ vẻ mặt cún con làm ai kia có chút loạn nhịp.
Cô hiệu phó lắc đầu-Là em làm sai, mau xin lỗi đi.
Nó cúi gằm mặt xuống quay người sang phía Kim Khánh.
-X..i..n lỗi
-Tôi không nghe rõ, cậu nói lớn lên_Tuấn khải bỏ tay vào túi tiến gần về phía nó.
“Nhớ đấy, anh dám chơi tôi, rồi anh sẽ biết”
Thiên Băng nhắm mắt lại nói lớn:
-Hội trưởng cho tôi xin lỗi.
Khải cười đắc ý rồi về lớp chỉ còn mỗi nó, ông thư kí và cô hiệu phó.
-Thiên Băng em viết bản kiểm điểm cuối giờ nộp lại cho hội trưởng, giờ em về lớp được rồi.
“Nữa hả, lại là hội trưởng, hội trưởng cái khỉ gió”
-Cô ơi, em nộp cho người khác được không cô, lại gặp hội trưởng nữa em sợ…….sẻ không biết có chuyện gì xãy ra với anh ấy.
-Vậy em nộp cho hội phó đi.
-Vâng ạ!

Thiên Băng nhanh chóng về lớp,thư kí của ba nó cũng về.Nó cứ đi mà quên dặn ông thư kí đó một chuyện quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của nó.
Cả buổi học nó trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu.Cuối giờ nó đi tìm Thiên Tỉ.Nghe nói anh học lớp 11A1 thì phải.Thiên Băng đi nhanh lên lầu.
-May quá, lớp cậu ấy chưa về.

Nó đứng dựa người vào tường chờ anh.Ở trong lớp học sinh đang nháo nhào lên vì bị thầy giáo bắt ở lại học cho kịp bài.
-Học đến đây thôi, các em nghỉ được rồi._Thầy giáo sắp xếp tài liệu rồi bước ra ngoài.
Một câu nói của thầy như liều thuốc bổ cho cả lớp, đặc biệt là mấy anh chị đang ngáp ngắn ngáp dài kia.
-Này thấy ai đứng ngoài cửa không, trông cũng xinh ấy nhỉ?_Một bạn nam trỉ chỏ về phía nó.
-Lại hỏi thăm chút đi _Tên thứ hai cười tươi, rất đắc chí tiến gần về phía nó.
Cả đám chạy lại phía nó, tưởng chừng nó hiền tính chọc ghẹo tí, nhưng họ lầm rồi, các người đang đi vào hang cọp rồi đấy.
-Em tìm ai à? Xuống căn-tin với tụi anh không?_Hắn cười, lấy tay véo má nó.
-Tránh ra.Không ăn đấm.
Cả đám cười phá lên.
-Làm gì phải căng thẳng thế, đi với tụi anh này.
Nó đang định giơ tay lên đấm thì……….dừng lại.Nó không thể nào gây rắc rối được nữa.Vừa lúc đó Thiên Thỉ bước ra.
-Có chuyện gì à?
Nó lấy trong cặp ra tờ giấy-Cô hiệu phó bảo tôi nộp cho anh.Mà cũng cảm ơn anh chuyện lúc nãy._Nó nói rồi phóng đi.
Mới xuống chân cầu thang lại gặp người quen.
-Nhóc vẫn chưa về à?_Rồi hắn để tay lên mép-Cái đá hồi sáng cũng khá lắm.
Nó cũng chẳng thèm bảo gì, bỏ đi giờ chỉ nhanh về nhà đối đầu với ngài Đại Tướng khó tính kia.
Thiên Băng về nhà, lén lút như kẻ ăn trộm, phóng nhanh lên lầu nhưng mới bước đến bậc đầu tiên của cầu thang thì
-Con đi đâu thế, vào phòng sách đợi ba.
PHÒNG SÁCH- không... nó không muốn vào đó chút nào.Nó mà vào đó chỉ có thể là nghe giảng đạo thôi chứ chẳng tốt lành gì.
End chap 3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro