chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi mạnh giỏi nha _ nó

Buổi sáng với cảnh tượng đông đúc hiện lên , đúng tại đây là sân bay Incheon và hiện tại nó đang tạm biệt mọi người.

- Tao sẽ nhớ mày lắm _ WD ôm nó

- nhớ ăn uống đầy đủ anh mày đi rồi không ai kêu mày dậy mỗi sáng nữa đâu , nhớ chăm sóc cho bản thân mình đó * JB xoa đầu nó *

- tạm biệt anh hai _nó

- tạm biệt yeri _ mọi người lần lượt ôm tạm biệt nó
- Nhớ những gì mình nói * JB quay sang nói với Jin và RM * mình đi đây .

Cảnh 1 nhóm nam nữ vị thành niên lưu luyến tạm biệt nhau ở sân bay khiến người khác đi qua không khỏi ghé mắt nhìn, còn có vài người cảm thán.

cuối cùng thì mọi người cũng lên máy bay và rời đi nó đứng nhìn mọi người luyến tiếc.

"....."_ suy nghĩ của nhân vật

" hazzz mình phải tập sống một mình thôi"

- Em suy nghĩ gì vậy_ Jin khều vai nó 

Ừ thì trong một giây đóng băng nó đã quên khuấy đi 7 người anh còn lại ở nhà nó ít ra nó không phải một mình cô đơn nhỉ ? nghĩ lại thì việc mình bài xích khi các anh chuyển vào sống chung quả thật là sai  lầm . Cảm thấy có lỗi nó vui vẻ nhìn  Jin cười 

- Ah ... một vài chuyện linh tinh thôi ạ 

- Em có sao không ? hết buồn chưa _ Tae chen vô 

- Em đỡ buồn rồi _nó

- Chúng ta đi ăn được không , em đói_ JK

- Yerinie~ mọi người ơi chúng ta đi chăm bao tử nào_ hope hối thúc làm hề cho mọi người không khỏi bật cười.

Người đi cũng đã đi người còn lại cũng thôi buồn , mọi người chỉ thấy sau một cuộc chia tay là bóng dáng 7 chàng trai cùng 1 cô gái nét mặt đầy hứng khởi rời khỏi . 

Bọn nó tới một nhà hàng , cũng không sang trọng lắm nhưng đủ cho một người cảm thấy thoải mái. Nhưng vừa bước vào nó đã cảm thấy khó chịu vừa bực bội vì tất cả ánh mắt của toàn bộ phụ nữ đều đổ lên bọn cô , chính xác là 7 con người đẹp trai kia mới đúng . Đúng là đàn bà con gái thời nay chỉ toàn mê trai đẹp . Nó đi phía sau bĩu môi dài cả thước.

Sau khi ổn định xong hết chỗ ngồi 

-  bọn mày ăn gì để anh đi order _ Suga

- A để em đi cho _ nó xung phong mắt nhìn mấy anh láo liên

Từ lúc vào là nó đã để ý tia trai , tia được một anh phục vụ đứng ngay bàn gọi món , là nó liền cười thầm , ít ra nó mê trai có kế hoạch chứ không như đám người kia , mê trai ra mặt  

- Có chuyện gì sao ? nay Yeri~ xuyên thế , lạ nha_ Mon nghi hoặc nhìn nó

- anh mới lạ đó , em thấy mọi người đều mệt với đói nên xung phong đi mà :33 

- Thế để anh đi chung nha _ Jimin

- không cần không cần để em đi mình cũng được , tụi mình ăn thịt nha _ nó đứng dậy đi liền khỏi phải để jimin đi theo

Vừa đi nó vừa vuốt tóc , mĩm cười , tỏ ra mình xinh đẹp một cách max level . Đến nơi gọi món 

- Àn nhon~~ _ nó cười thật tươi

- Xin chào quý khách muốn dùng gì ạ ?_ anh nhân viên cười lại với nó

-Ừm ở đây ăn thịt có khuyến mãi không anh

- dạ thưa quý khách có chứ , ở đây nếu ăn thịt trên 500 ngàn won mọi người sẽ được miễn phí mọi loại thức uống ạ .

- em có thể xin thêm thứ khác không _ nó cười sâu hơn.

- quý khách muốn xin thêm gì ạ ?_ anh nhân viên đẹp trai thắc mắc

- Cho em SNS của anh nha *wink*

- Ô ... _ anh nhân viên đỏ mặt , cười ngại ngùng cuối đầu

cũng gần 20 phút ngồi đợi mà chả thấy bóng dáng nó đâu Hope thắc mắc: 

- con bé này đi đâu lâu thế , gọi món đâu tới 20p chứ . 

- chắc nó đi lạc hay bị trai  đẹp bắt hồn rồi _ RM

- Để em ra coi thử _ JK

Vừa bước ra chưa đến , từ xa JK đã thấy nó đứng cười cười nói chuyện với cậu nhân viên kia , trên tay cậu nhân viên còn cầm điện thoại của yeri nữa . Cậu đi tới choàng vai yeri lớn tiếng nói:

- em yêu đi gọi món lâu thế  làm oppa đói chết đây nè _ JK mè nheo ôm nó cứng ngắc. Nhìn cậu nhân viên cảnh cáo

*Đoàng đoàng* nó nghe như một phát súng bắn bể tấm màn thép chứa đựng kế hoạch của nó . Thôi xong , nó mặt đen , mặt đỏ từ trời cao như bị đẩy 1 phát xuống với đất mẹ . Nhìn lại mặt anh nhân viên đang ngơ ngác nhìn nó.

- Đây là... ?? _ anh nhân viên

- À là anh... Tôi là người yêu của cô ấy .

Nó đang định nói anh trai thì bị JK cướp lời.

- Sao chứ _ nó trố mắt nhìn JK

- À một chút nữa thịt sẽ mang đến , phiền anh chị đợi vài phút . Chút anh chị ngon miệng _ anh nhân viên chừng mực lễ phép .

Tức , nó tức chết một chút xíu nữa thôi là nó vớ được một soái ca lại bị tên JK lên cơn phá đám . Chỉ hận ở nơi đông người này không thể đánh chết Jk uổng công nó đứng mỏi chân , cố gắng nháy mắt, cười đến đơ miệng, thả thính nhiều nhất có  thể

Thấy nó nổi giận vì không đạt được mục tiêu JK cười hả hê .














end chap .

Vote sao + commt for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro