Chap 2 : Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Tổn thương

Điều bất tiện giữa nó và anh chính là... phương tiện liên lạc. Mỗi lần muốn nói chuyện cũng phải đợi đến khi nào ông kia có hứng onl mới nói được mấy câu.

Yên Linh đâu có chịu như thế. Nó đi hỏi bà chị bạn thân của anh. Nó biết anh học buổi sáng nhưng buồn thay là không trùng giờ nó tan. Buổi chiều học thêm ở trường đại học A, tan học giống hệt giờ chỗ nó. Cũng khá gần chỗ nó học thêm. Thế là ngày nào cũng rình ở chỗ học thêm của ông ấy để... hù người ta chứ còn gì nữa :v. 

Dạo này nó làm biếng, thích nhờ người khác đưa đi học. Một lần ông anh họ có việc nên không đưa về được, bảo nó tự về. Nó lại không rõ đường xe bus ở đây. Nó đang nghĩ xem vè như thế nào thì đi kiểu gì đã đứng ngay trước mặt anh từ lúc nào.

- Sao còn không lấy xe mà về đi? - Anh hỏi nó.

- Hôm nay em có đi xe đâu. 

- Ờ, thế anh về trước đây.

Mặt nó méo xẹo. Người đâu mà phũ thấy ớn.

- Anh cứ thử về đi.

Anh nói thế làm máu "Mafia" của nó nổi lên, nó nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống anh ngay lập tức. Anh nổi da gà, rùng mình một cái. Anh biết nhóc là "con gái của Mafia" mà. (Hem phải đâu, ông ý suy luận đó)

- Đò con gái bạo lực, đúng là con gái của Mafia. Thế cô muốn thế nào?

- Oánh chết anh giờ. - Nó giơ nắm đấp như chuẩn bị đánh anh.

- Rồi rồi. Thế có ai đón em không? - Anh cầm lấy tay đang nắm đấm của nó mà hạ xuống.

- Không có. - Nó khoanh quay đi chỗ khác.

- Thế thì ở đây mà hóng gió đi. Tôi đi về. 

Nói xong anh lên xe máy rôi phóng đi luôn. Anh quá đáng nó vừa thôi. Nó tức giận đá một phát vào cái cây ngay đằng sau mình. Rồi tự một mình nhăn nhó kêu đau. Nó đứng đó một lúc rồi đi về hướng nhà. Quả này nó quyết định đi bộ về rồi. Nhà nó cách chỗ học thêm này rất xa, bây giờ lại hơn 10 giờ đêm rồi, nó về nhà chắc tầm 12 giờ đêm luôn quá. Nó cắm tai nghe bật volume có thể át được tiếng còi xe rồi một mình đi bộ về. Và không quên thầm rủa ai đó... :v

Nó đi được một đoạn thì bỗng dưng có một chiếc xe máy chặn ngang phía trước. Nó ngẩng mặt lên. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ai đó, nhìn anh đang nói cái gì đó. Nó bảo tai nghe ra rồi ngơ ngác hỏi.

- Hở?! Anh nói gì cơ?

Mặt anh méo xẹo. Anh chỉ đùa nó vậy thôi, ai lại để con gái tự về trong lúc trời tối thế này, anh không ác đến mức đó. Lúc quay lại thì thấy nó đang đi bộ. Anh gọi nó lại nhưng nó không quay lại. Đi theo một đoạn cố gắng gọi bằng được nó nhưng nó vẫn không có phản ứng. Anh liền phóng xe phóng lên trước mặt nó và mắng nó một trận. Nhưng khi nó bỏ tai nghe ra thì anh mới nhận ra, những gì anh làm đều như công cốc. Anh oán hận nhìn nó.

- Thế cô có muốn về không thì bảo đây?

- Em tưởng anh về rồi cơ mà. - Nó giả ngô nói.

- Không thích chứ gì? - Anh giả vờ phóng xe đi.

- Không phải đâu. - Nó chặn xe anh lại.

- Thế có muốn về không? - Anh hỏi lại.

- Có, được chưa?! - Nó cười trả lời,

- Còn không mau lên xe, thích tôi bỏ lại lắm sao?!

Nó nhanh lên xe trước khi anh đổi ý. Vì nhà nó và nhà anh ngược hướng nên nó chỉ để anh chở đến trước ngõ lớn còn lại thì nó tự đi bộ về.

Đen đến nỗi là từ hôm đó, ông anh họ của nó luôn luôn không thèm đón nó về nhà nữa. Thế là anh cứ mỗi lần đến hôm học thêm đó lại đưa nó về nhà. Nó vui lắm đó chứ.

... 

"Sao? Có chuyện gì nói đi!"

"Tôi vẫn còn yêu cô ấy"

Cô gái chết đứng, gật đầu rồi vỗ vai ông bạn thân.

"Tôi hiểu mà"

...

Chị bạn thân của anh tên là Hanie. Nó quen chị ấy sau khi quen được anh. Một hôm, chị ấy gọi nó ra làm cốc cafe. Bình thường, chị ấy hay cười hay nói, nhưng hôm nay lại suy tư vô cùng. Nó thấy lạ liền hỏi.

- Sis đang suy nghĩ cái gì vậy?

- Chuyện này khó nói lắm, để khi nào sis tìm được câu trả lời rồi nói với em sau được không?

- Về anh Hoàng Duy ạ? - Nó suy nghĩ một lúc rồi hỏi chị Hanie.

- Ừ! - Chị ấy gật đầu nặng nề.

Nó bắt đầu suy đoán, Nào là anh ghét nó, anh thất nó phiền, ... blad... blad... Nhưng tất cả đều sai. Nó suy tư hồi lâu rồi bắt đầu nịnh chị ấy. Nhưng chị ấy nhất quyết không chịu nói cho nó biết. Kể cả đến khi rời quán cafe, về nhà inbox facebook, đến tận 1h sáng ngày hôm đó nó mới hiểu ra. Thì ra anh ấy... vẫn còn yêu người yêu cũ. Nó biết chuyện này cấm kỵ, tuyệt đối nó không nói cho anh biết. Nó chỉ biết anh ấy có vẻ tổn thương nhiều về mối tình đầu này. Nó biết ai là người gây ra tổn thương này cho anh nhưng nó chả làm gì được cả. Nếu anh đã không thể quên được thì nó chỉ có biết bù đắp tất cả cho những tổ thương của anh. Nó thật ngốc khi cái gì cũng làm vì anh. Nó là một đứa bị tổn thương vì cái ngốc này rất nhiều, nó không muốn tin ai nữa nhưng anh... nó vẫn muốn tin.

Hôm nay anh rất kì lạ cứ nói kiệm lời với nó. Nó cáu rồi cãi nhau với anh một tràng rồi để lại một câu nói: "Em tin anh có thể mạnh mẽ hơn bây giờ. Tạm biệt.".

Tù hôm đó, nó đâm đầu vào ôn thi học kỳ 2, không màng chính sự... ý nhầm, không màng xã hội. Sau khi thi xong nó được chị Hanie truyền tin.

- Em với nó cãi nhau à? Hay sao nó lên inbox nhóm kêu với mọi người là "Tôi với em Rin chấm dứt rồi nhé".

- Hở?! Anh ý bị làm sao đấy? Chấm dứt là sao? Ông ý bị khùng à? - Nó thản nhiên nói.

- Thì nó bảo em nói "Sao anh phũ thế? Tạm biệt". 

Nó há hốc mồm, đơ ra mấy phút.

- Em đâu có nói thế...

- Biết đâu được ông ý nói thế mà!!! À mà quên không nói, ông này sau khi đi đá bóng đau mắt xong thì vào viện rồi!!! 

- Cái gì cơ? - Nó hét ầm lên.

Chị Hanie cho nó số điện thoại mẹ anh. Nó tranh thủ nạp tiền điện thoại, chuẩn bị kĩ lưỡng lời thoại trước khi nói chuyện với phụ huynh. Nó thận trọng bấm số rồi nghe điện thoại, sau một tiếng tút thì có người nhấc điện thoại.

- Alo!!! - Người bên đầu lên tiếng.

Quái nào, giọng đàn ông. Chẳng lẽ lại là bố anh. Nó thận trọng nói.

- Bác ơi, cho cháu hỏi, đây có phải là số của mẹ anh Hoàng Duy không ạ?

- Ờm ờ... - Người bên đầu dây ậm ờ vài tiếng.

Nó bắt đầu suy nghĩ nhanh. Không ai trả lời chẳng lẽ lại là...

- Anh là... anh Hoàng Duy à?

- Ừm! Em là ai?

- Anh bị làm sao mà vào viện?

- Bị sốt! Lên đến tận 40 độ cơ!

- Tận 40 độ á?

- Ừm! 

- Anh đang ở viện nào?

- Bệnh viện A.

Nói xong nó liền dập máy. Bệnh viện A, gần nhà nó, nó biết và ngay tức khắc chạy đến mà không hề do dự. Nó đến đó mà không thèm mang điện thoại. Thôi xong luôn, biết hỏi ông ý nằm phòng nào đây? Nó chạy đến bệnh viện rồi ra hỏi mấy cô y tá văn phòng.

- Chị ơi, cho em hỏi anh Lê Hoàng Duy nằm ở phòng nào ạ? - Nó gấp gáp hỏi.

- À, đợi chị chút! - Chị y tá kiểm tra trên máy tính một lúc rồi nói. - Phòng 208 em ạ.

- Cám ơn chị ạ. - Nó cười rồi chạy đi thật nhanh.

Nó đi tìm phòng mà vật vã mất 30 phút. Đến trước cửa phòng 208 thì nó phờ phạc dùng chút sức lực cuối cùng mà gõ cửa. Không có ai mở, nó liền hé mở cửa ra một chút ngó vào trong. Hình như không có ai. Nó đi vào thấy đúng là chả có ai... Nó thở dài định đi ra thì...

"Cạch"

Anh từ nhà vệ sinh chui ra với bộ dạng không thể chấp nhận được. Quần thì chưa kịp kéo lên. Nó đang nhìn anh mà há hốc mồm. Hai ánh mắt chạm nhau và...

"Á á á á á á~~~"

Nó với anh hét lên một tiếng. Anh thì nhảy vào trong nhà vệ sinh. Nó thì ngồi sụp xuống tay ôm lấy đầu. Anh sau khi xử lý cái hình ảnh đáng đâm đầy vào tường đó thì anh đi ra ngoài mắng cho nó một trận.

- Em đang làm gì ở đây? Có viết vào mà không gõ cửa là bất lịch sự lắm không hả?

- Em có gõ cửa mà? Sao anh lại lớn tiếng với em như thế hả? - Nó cũng không vừa.

Trong cái không khí này, chỉ cần một liều kích thích là có thể xảy chiến tranh thế giới lần thứ 3 ngay lập tức. Hai nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù đầy sâu sắc. Bỗng dưng,...

"A, đầu tôi..."

Anh đang hùng dũng đứng đấu mắt thì tự nhiên lên cơn đau đầu. Nó thấy vậy, tưởng anh giả vờ, trọc anh một câu...

- Anh đừng có giả vờ, anh giả ốm trốn học chớ gì? Đừng có chối!!!

- Em bị thần kinh à? A! Tôi ôm thật chứ đùa cô đâu. - Anh vừa ôm đầu vưà mắng lại nó.

- Chẳng lẽ ốm thật? - Nó ra chỗ anh, sờ trán. - Aish, sao nóng thế???

Nó thấy trán anh nóng quá. Liền vội vàng dìu anh lên giường. Đắp chăn, kêu y tá tiêm lại mũi tiêm chuyền anh vừa rút ra. Nó ở đó nói chuyện với anh một lúc, đợi đến khi anh ngủ đi rồi mới đi về nhà. 

Trong những ngày anh nằm bệnh viên, ngày nào nó cũng qua đó cãi nhau với anh cho vui, chăm sóc anh lúc hai phụ huynh không có ở đó. Phụ huynh nhà anh có vẻ hài lòng với nó khi quan tâm đến thằng con trai mình như vậy, nên mới giao thằng con trai yêu quý cho nó chăm sóc.

Anh khỏi bệnh, theo lệnh của phụ huynh mà mời nó đi ăn một bữa. Nó rủ nguyên chị Hanie đi cùng cho vui. Nhưng vô tình lại nghe thấy cuộc đối thoại này lúc nó đi vệ sinh này,...

- Chuyện ông với người yêu cũ thế nào rồi? - Chị Hanie nói.

- Chậc, chả có gì cả?! - Anh lạnh lùng trả lời.

- Quên đi được phần nào chưa? Mà không phải, hỏi trái tim ông đã có thêm ai chưa?

- Không. Chỉ có mình cô ấy thôi.

Nó không thèm nghe đoạn đối thoại tiếp theo mà trái tim đau thắt, nó tự giễu bản thân mình tại sao làm bao nhiêu việc cho anh, anh lại nói như vậy. Nó nén đau thương, mỉm cười đi về chỗ. 

- À, mẹ em gọi em phải về. - Nó rút một hộp quà trong túi rồi đưa cho anh. - Quà cho anh. Em về đây.

Nó vội rời đi với trái tim tan vỡ từng mảnh mà không ngoái đầu lại.

"Em bỏ cuộc rồi, anh hài lòng rồi chứ?"

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro