Duyên phận hay nghiệp duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      10H tối tại quán rượu.
Off , Tay và New đang ngồi tại 1 bàn trong góc quán.
_Sao nào cậu trưởng phòng của tôi, taị sao lại bị thằng ngố này bắt về làm vợ rồii. Cậu bị nó lừa đúng không. (Off cười nói)
_Mày bảo ai ngố..._Ai là vợ hắn ta. (Tay và New đồng thanh phản bác)
_Em không phải vợ tôi, vậy thì em là gì.(Tay trợn mắt nhìn người con trai khó tính kia)
(New thách thức nhìn)_ Tôi có nói sẽ làm.vợ anh sao, sao tôi lại không nhớ gì hết.
_Em có tin, tôi sẽ cho mọi người biết ai là vợ tôi ngay bây giờ không.( Tay gian mặt nhìn New)
_ Hai đứa mày có thôi đi không, tao còn ở đây đó, muốn biết ai vợ ai chồng thì tự mình tới khách sạn mà chứng minh. (Off khó chịu nói lớn)
_Tao thấy mày cũng cần kiếm một ngươi vợ cho mình đi, đừng để tới già sẽ cô đơn trên đống tiền mà không có ai chăm sóc.. ( Tay nói)
(Off nhăn mặt).. _ Tao không cần , mày lo chuyện của mày đi, tao đi toilets.
           
           Trong nhà vệ sinh anh thấy một người  nhỏ con quen mắt đang rửa tay, lại gần hơn anh phát hiện đó là đứa trẻ lúc sáng anh  gặp ở công ty, anh mỉm cười đi tới .
__Chào cậu.
Gun quay lại nhìn thì đứng hình vài giây, nghĩ trong đâu( 'Không phải xui xẻo vậy chứ, đi paylak cũng gặp phải anh ta)
__Chào giám đốc, anh cũng tới đây uống rượu sao.
      (Hôm này mừng ngày cậu được nhận thử việc tại tập đoàn Adulk, cậu đã tụ tập bạn bè của mình lại để ăn mừng và xõa thì lại gặp phải giám đốc tương lai của mình , cũng là người lúc sáng cậu mở miệng ghẹo gan, làm cậu có tâm lý hơn ác cảm với người này 1 ít,,)
  ___ Đúng vậy tôi tới đây với bạn mình, không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.Tôi thấy ta cũng khá có duyên đấy . (Off nói xong nhìn Gun cười)
    
   (Gun nghĩ' Duyên này là người khác sợ đấy ông anh') . Đang lơ đễnh với suy nghĩ của mình thì Gun bị Off ép sát vào tường và cuối đầu nhìn, cái tư thế này người ngoài nhin vào thật sự rất dễ gây hiểu lầm.
(Gun lấp bấp) ___Anh làm...làm gì vậy..
Trong khi Gun đang bối rối không biết nên thế nào thì Off rút khăn giấy lau tay phía sau lưng cậu và đứng thẳng dậy lau tay vs ánh mắt đây sự mỉm cười...:__Tôi chỉ muốn lấy giấy thôi cậu nghĩ gì thế._(Off cười thực sự vui vẻ nói)
   
  (Gun đứng hình.)___ Nghĩ nghĩ em gái nhà anh. ( Gun vừa tức giận vừa ngại ngùng quay đi chạy ra ngoài để lại Off ngơ ngác khi có người chữi mình.)
( khi Gun ra tới bàn mình thì Off vẫn còn ngơ ngác, sau đó lại cười nghĩ' Sau có người đáng yêu như thế chứ. Khoan đã, không được sao  mình nghĩ cậu ta đáng yêu được chứ. Chắc mình say rồi.' Off tự lắc đầu với chính mình quay lại bàn.)

      ___Mày đi đâu mà lâu vậy, tao tưởng mày bị em nào bắt mất rồi chứ , đang tính đi đăng tin tìm người thất lạc. (Tay ghẹo gan nói.)
(Off câu mày phản bác) _ Mày thèm chân tao lắm rồi đúng không.
New nghe xong thì cười haha bị Tay quay qua nhìn rồi hai người bắt đầu gằng co nhau trong thế giới riêng của mình. Off chẳng thèm nói tới đưa mắt nhìn quay tìm kiếm hình dáng của người nhỏ bé kia , cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu đang vui vẻ nhảy nhót với bạn bè mình.
Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt nhìn theo mình hay không mà Gun cũng quay qua và nhìn thấy Off đang nhìn cậu. Thấy Gun nhìn lại anh đưa ly rượu của mình làm động tác mời, Gun nhìn khó chịu quay đi tiếp túc sa vào cuộc chơi vơi bạn bè mình nhưng tâm trạng chả còn được vui như trước thấy vậy Oab người đanh đứng kế bên cậu quan tâm hỏi
_Em sao vậy, mệt hả có muốn anh đưa về nghỉ ngơi không.(Oab lo lắng khi thấy Gun bị tuột tâm trạng. Đúng vậy cậu thích Gun thích từ khi Gun còn học năm 3 , thích tính cách ngoại hình và cả sự thông minh của Gun, cũng đã tỏ tình nhiều lần nhưng đều bị Gun từ chôi, vì lý do Gun không có tình cảm trên mức anh em với cậu. Mặc dù cậu rất buồn nhưng cũng không muốn ép Gun, vì cậu biết Gun là một người thích mềm không thích cứng ép em ấy chỉ thiệt em ấy sẽ xa cách và chán ghét cậu hơn, nên Oab vẫn luôn cố gắng quan tâm và thể hiện tình cảm của mình cho Gun thấy. Cậu luôn có lòng tin một ngày nào đó Gun sẽ chấp nhận tình cảm của cậu và hai người chính thức hẹn hò, cậu luôn có lòng tin là điều đó sẽ xảy ra không lâu nữa.)
___: Em không sao, chỉ cảm thấy không còn muốn chơi nữa, thôi em về trước anh ở lại với mọi người đi, đừng vì em mà bỏ lại những thứ mình thích, em không muốn như vậy đâu.(Gun từ chối ,cậu biết chứ ,biết rất rõ là Oab có tình cảm với cậu, Oab cũng là một người rất tốt nhưng cậu lại không có cảm giác gì với anh trên mức anh em , và cũng không cảm thấy có lỗi vì điều đó ,với bản tính của cậu nếu cậu có tình cảm với ai cậu sẽ cố gắng chiếm lấy người đó làm của riêng mình ngay lập tức, nhưng tiếc thay tới giờ cậu vẫn chưa gặp ai làm cho cậu muốn chiếm giữ...Cậu nói xin chào với tất cả mọi người và bỏ về mặc kệ ánh mắt tò mò của họ và ánh mắt tiếc nuối của Oab)

                  Về tới nhà đã hơn 12h đêm cậu mệt mõi lê thân thể đi tắm, tắm xong cậu thả mình vào chiếc giường với đầy ấp gấu bông của mình vào bất đầu nghĩ về chàng trai cậu đã vô tình gặp 2 lần trong 1 ngày hôm nay. Anh ta đúng là rất đẹp trai, cũng rất tài năng khi còn trẻ như vậy đã giữ cho mình chức giám đốc của 1 tập đoàn lớn như vậy, dù cho có là tập toàn của gia tộc như nếu bạn không  đủ giỏi cũng sẽ chẳn ai chịu cho bạn lên ngồi 1 cái chức vụ lớn như vậy để làm ảnh hưởng tới cả gia tộc của mình. Nhưng tại sao anh ta lại cứ như vô tình hay cố ý trêu tức cậu... suy nghĩ một hồi lại ngủ lúc nào chã hay tới khi báo thức kêu lên cậu mới từ từ tỉnh dậy và chuận bị có ngày đầu tiên cậu đi làm và cũng là ngày đầu tiên biết ra xã hội để chứng mình bản thân mình không phải chỉ có cái danh công tử chỉ được vái mã ngoài nhờ giã và dựa dẫm vào gia đình. Cậu sẽ cho mọi người thấy dù không nhờ vào gia đình cậu cũng sẽ là một người thành công từ chính cậu làm, ra suy nghỉ mong lung  một hồi cậu đã ra tới của và nhìn thấy chung cư đối diện với cậu cũng đang dự định mở cửa, căn chung cư này đã được chủ cũ bán lại gần 1 tháng nay, chủ cũ là một bà cô đứng tuổi tốt bụng hay chạy bộ vào mỗi buổi sáng, nhưng ngày đi học sớm cậu cũng đã gặp và xã giao với bác ấy mấy lần, nến biết được cô sẽ bán căn chung cư này để định cư cũng con mình, nhưng tới nay đã một tháng hơn chắc chủ nhà mới đã dọn tới, nhìn cánh cửa chung cư mở ra làm cậu đứng hình.'Không phải trùng hợp dậy chứ' Gun nghỉ
người chủ mới của căn hộ đó không ai khách chính là Giám đốc của cậu Off Jumpo. và chính Off cũng đang bất ngờ khi thấy Gun. Anh chính là người mua lại căn hộ này để tiện cho việc đi làm từ nhà tới công ty vì nhà chính cách công ty tận 2h đồng hồ nhiều khi rất bất tiện cho nhưng việc gấp nên anh đã nhờ người tìm mua 1 căn hộ gần công ty như vì cả tháng nay anh bận rộn chuyện kết hôn của chị anh nên bây giờ mới có thời gian tới đây ở, mà lại chùng hợp thấy hàng xóm của anh lại là cậu bé đang yêu khó chìu này, nghĩ cũng thật buồn cười đây là duyên phận gì đây nhỉ.
     

           _Chào em, không nghĩ tới chúng ta lại là hàng xóm với nhau, rất mong được e giúp đỡ vì anh mới tới chưa rõ nơi này. (Off mỉm cười, cậu cảm thấy chuyện này cũng thật làm người ta vui vẽ đi)
    _Xin chào, nếu có cơ hội e cũng rất mong sẽ được anh chiếu cố nhiều hơn.(Gun nói mà cảm thấy dường như nụ cười của gã giám đốc đó rất đẹp)
(Off chuyển chủ đề để không khí đỡ ngột ngạt) __: Em đi làm bằng gì.
   _Em dự định sẽ đi xe Bus gì cũng mới nhận công việc nên không muốn tốn qua nhiều vào khoảng đi lại bằng taxi.(Gun nói,)
__Để anh đưa em đi, dù sao ta cũng coi như là đồng nghiệp cũng công ty.( Off đưa ra đề nghị và cậu thấy hết sức bình thường mặc dù trước giờ ngoài trợ lý của mình là Bright ra anh chả để ngồi xe mình, mặc dù đúng hơn là chả ai dám ngồi xe anh)
(Gun tính từ chối theo bản năng nhưng chả hiểu sao cơ thể cậu lại vô thức gật đầu)
Thế là 2 người lên xe chuận bị đi làm . Trên đường Off cho có Gun đã ăn sáng chưa dù gì cũng còn rất sớm có muốn ghé ăn sáng không.
    __Em không có thói quen ăn sáng, e thường sẽ gộp chung bữa sáng lại ăn vào giờ trưa.( Gun trả lời thật, cậu không quen ăn sáng, lúc trước đi học cậu sẽ lên thẳng lớp học tới buổi trưa sẽ ăn với các bạn của cậu ở nhà ăn, còn nếu không phải đi học hay làm gì cậu sẽ ngủ thẳng tới trưa và dậy để ăn trưa luôn, mặc dù lúc trước ngoại và  em gái cậu vẫn luôn phàn nàn bên tai cậu đó là thói quen xâu,nhưng cậu cũng ầm ừm rồi cho qua.)

Nghe câu trả lời của Gun là Off vô thức nhăn mày, anh nghĩ,'người đã có tí teo còn lại bỏ bữa sáng' làm anh vô thức bực mình. Anh tấp vào một quán ăn gần đó quay lại nói với Gun

   _Từ bây giờ cậu hay tập thói quen này đi, tôi không muốn phải nhìn thấy những nhân viên khác của tôi phải cõng cậu vào viện vì bỏ ăn. (anh nói với giọng nghiêm túc pha thêm tý bực mình là Gun khó hiểu,nhưng vì sáng sớm cậu cũng lười nói lại nên cũng coi như giống ngoại và em gái ầm ưm cho qua rồi hôm sau tính tiếp, vì cậu nghỉ ko phải ngày nào cũng có thể đi làm chung với anh, nên hôm sau mỗi chuyện sẽ bình thường lại. Anh và cậu xuống xe gọi 2 tô cháo, cả 2 đều im lăng thử thức bác cháo của mình, ăn xong cả 2 tiếp tục đi làm.
   Tới gara công ty chả hiểu sao dây ăn toàn của Gun bị kẹt không tài nào mở được nên Off trường người qua mơ hộ cả 2 cái đầu chụm lại một chổ người ngoài nhìn vào thấy hết sức mập mờ. Vô tình toàn bộ cảnh đó lại lọt vào mặt của New, anh nhìn 2 người trong xe 1 lúc thì lên lầu quyết định gọi để báo cho bạn trai mình, để trả thù Off dụ ở quán rượu tối qua khi là cậu và Tay tranh cãi cuối cùng cậu đã bị hành hạ mới gần sáng vì tên Tay khỏe như trâu kia.
  Trong xe sau khi mở được khóa an toàn Gun và Off mặt xát nhau không quá 3 cetimet tự nhiên là trái tim đập thình thịch khi hơi thở nóng ấm của Off phả vào mặt mình, cậu có cảm giác mặt mình đỏ bừng lên, đứng hình một tí cậu lại tỉnh táo lại quay người chạy thật nhanh qua thang máy bỏ lại Off cùng với trái tim cũng đang đập một cách mất kiểm soát, Off nghĩ thầm' Em ấy đỏ mặt đáng yêu quá, sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ, sao đôi môi đó có vẻ ngọt như vậy chứ, và một ngàn câu hỏi vì sao đang chạy trong đầu Off, làm anh không thể nào tập chung làm việc cả buổi trưa hôm ấy mà cứ nghỉ về vẻ mặt của cậu lúc sáng....




____________________________________________
  
   Lại là em đây mọi người ơiii... em tới để xin ý kiến của mọi người về chuyện của em ạ.😂😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro