Nhóc Vương Nguyên,Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2,Part 1:Ơ Chủ Nhật ư?Vậy đưa em đi chơi đi

Đột nhiên Vương Nguyên đứng phắt dậy,chẳng nhẽ...

Vì thấy mặt anh cứ đần ra(Từ nay em sẽ gọi Khải Khải = anh,Nguyên Nguyên = cậu nhé)cậu cất tiếng nói lảnh lót của mình:

-Khải Khải!Bộ anh bị đóng băng hả?-Và kèm theo đó là 1ánh mắt cực khó hiểu

Anh nghe xong giật mình,vội đánhtrống lảng qua truyện khác:

-À!Nguyên Tử em đang đi đâu vậy?*hề hề chắc là đi ra sân bay đón mình nên mới vội vậy hề hề

-Em đi học chứ còn đi đâu chớ,anh hỏi cái méo gì vợ?

-SỜ MỚ?ĐI HỌC???

-Ưm thì sao?Có gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy?-Cậu chu chu cái môi nhỏ nhỏ của mình khiến cho thâm tâm anh gào thét Nguyên Tử em cứ đáng yêu như thế lày lỡ bị bắt cóc thì sao đây???Ơ cơ mà cái tính hay quên vẫn chưa bỏ được.oimeoi!!!

-A~NguyênTử nha~Hôm nay là chủ nhật-CHỦ NHẬT đó!!!

Anh dứt lời tiếng sét đùng đoàng cạnh tai cậu và chính thức cậu đơ toàn tập.Mặc kệ anh véo má,búng mũi cậu cũng ko tỉnh và anh đành phải...

CHỤT

Anh hôn chóc một cái vào môi cậu chỉ một phút sau...

-VƯƠNG BÁT ĐẢN ! ANH LÀM GÌ VẬY HẢAAAA?

Tèn ten xin chúc mừng những người dân cách đây trog vòng bán kính 1km đã may mắn(Ừ thì may)được nghe cái giọng nói siêu dịu dàng,siêu nhẹ nhàng của cậu.Và Anh-con người đang nhắm tịt mắt mũi và cố gắng để bảo vệ cho màng nhĩ thân eo của mình khỏi giọng nói oanh vàng của một thiên thần đang nổi giận.Kế đó hàng loạt âm thanh phê não vang lên:Áaaaa,hự,bịch,bốp,rầm và hàng ngàn âm thanh khác.Một lúc sau cảnh tượng huy hoàng hiện ra,cậu hiên ngang đứng phủi tay và cái con người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang nằm lăn lộn dưới đất(Nhok:Khải Khải a~anh có sao hăm hình như em viết cảnh này hơi wá;Khải:uhu nhìn tuôi giống hông sao hăm*lườm*;Nguyên:Ê Khải nha~Thế này còn nhẹ chán a~Mà anh a~CÒN DÁM LƯỜM PÉ NHOK SAO ? EM CHO RA SOFA GIỜ!;Nhok:oa Nguyên Ca Soái nhất,em sẽ cho anh thật nhiều cơ hội để hành Khải Khải a~moah moah*hôn gió*)

Và sau đó,sau đó...

.

.

.

.

.Hết rồi đợi nha m.n.Thôi em phắn đây

CỜ MỜ TỜ cho em đuy

Sao mà em viết nhảm quá à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro