chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mười mấy năm sau ...

Jungkook bây giờ đã 16 tuổi là một học sinh của một trường cấp 3 lớn nhất nhì của Seoul . Chú Kim cũng đã 36 tuổi , khá già nhưng gương mặt điển trai vẫn còn đó . Jungkookie và chú Kim vẫn còn thân thiết như xưa nhưng không phải quá thân thiết khiến người khác tưởng là một cặp đôi thôi .

như mọi hôm Jungkook bước về nhà sau gần nửa ngày ở trường với thân xác uể oải lăn đùng ra ghế mắt nhắm chặt không động đậy , Taehyung thấy vậy cũng hỏi han nhưng không thấy cậu trả lời nên đành im lặng . Nằm được 20 phút cậu lết cái thân xác này dậy bước vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chuối ra rồi từ từ uống , lúc đấy Taehyung mới hỏi cậu

"đi học thế nào? vui không ?" mắt nhìn chằm chằm cậu

"như bình thường thôi ạ , không vui không chán "

"mệt thì bảo chú "

"vâng ạ" cười tươi

Jungkook tuy vậy nhưng rất nghe lời chú Kim , chú bảo gì nghe luôn không chút thắc mắc . Cậu bật tivi ngồi vừa uống sữa chuối vừa xem phim đột nhiên Taehyung đi ra bảo cậu đứng dậy rồi ngồi xuống sofa dùng bàn tay to của mình vắt qua eo cậu kéo cậu vào lòng mình ngồi , Jungkook có chút bất ngờ mà đỏ cả mặt như hai trái cà chua , Taehyung phì cười hỏi

"sao vậy ?"

"d..dạ sao chú lại...tôi ngại..."

từ lúc lên cấp 3 Jungkook đã bắt đầu để ý cách xưng hô hơn

"hồi bé em vẫn hay ngồi trên đùi chú như vậy mà ?"

"đấy là bé...bây giờ tôi n..ngại lắm "

Taehyung đành thả Jungkook ra cho cậu chạy đi , nhìn như con thỏ vừa thoát khỏi tay kẻ săn mồi vậy

"dễ thương "

vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên , Taehyung đứng dậy ra mở cửa thì mới biết là mẹ của Jungkook , cậu bối rối nhưng vẫn nghiêm túc đuổi mẹ Jungkook đi

"bà đến đây làm gì ? về đi , thằng bé đang có một cuộc sống yên ổn , bà xuất hiện sẽ làm cuộc sống nó thay đổi mất"

"tôi muốn gặp con trai tôi , dù gì nó cũng là con tôi mang nặng đẻ đau mà , làm ơn đấy cho tôi gặp con trai tôi đi ! "

"kh..." đang nói thì bị Jungkook ngắt lời

Jungkook ngước nhìn người trước mặt một lúc , gương mặt cậu bắt đầu biến sắc cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Taehyung rồi lại nhìn người mẹ đã bỏ rơi mình tận mười mấy năm , cậu đã không nhận ra được khuôn mặt bà ta nữa , Jungkook thất thần bước lên phòng , Taehyung lớn giọng vào người trước mặt

"bà nhìn thấy thằng bé đã đau khổ khi thấy bà chưa ? lúc 5 tuổi bà vứt nó ở nhà tôi rồi bây giờ bà quay về tìm nó là sao ? dù 5 tuổi nhưng nó đủ hiểu chuyện rồi , nó vẫn nhớ mặt bà đấy , bây giờ thì về đi ! đừng quay lại , tạm biệt !" nói xong đóng sầm cửa lại

Taehyung đã hiểu chuyện chạy ngay lên phòng Jungkook gõ cửa , đứng ở ngoài nhưng cũng nghe thấy tiếng khóc của cậu , Taehyung nhẹ nhàng nói

"bé mở cửa cho chú nào"

cánh cửa được mở ra Jungkook vội chạy ra ôm Taehyung

"tôi sẽ không đi theo bà ta đâu , tôi sẽ ở với chú , tôi chỉ muốn chú thôi!!!"

" được rồi được rồi ! "

Jungkook nói được hết câu thì nước mắt cứ tuôn ra như cả dòng sông , Taehyung vội dỗ dành còn không quên dặn cậu nín khóc sau đó bế cậu sang phòng mình . Đặt cậu xuống , Jungkook cũng cứ thế mà nín dần , Jungkook nhỏ giọng hỏi

"chú ơi , đấy có đúng là người mà đã vứt bỏ tôi từ b..." bị Taehyung ngắt lời

"bé đừng nói nữa , bây giờ bé chỉ có chú thôi ! nhớ chứ ? hồi nhỏ bé bảo sẽ là người yêu của chú thì bây giờ bé phải thực hiện đấy , được chứ ? bé muốn chú đánh dấu chủ quyền không nào ?"

"chú đừng nói linh tinh, tôi về phòng đây "

Jungkook vừa định bước ra ngoài thì bị bàn tay già nua của Taehyung kéo lại đè xuống giường



---------------------------------------------------------
cảm giác 1 tháng kh ra chương mới nó nhức nhức cái đầuuuu rồi

thoiii các tyeu nn nhaaa💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro