Chap 5 • Vị nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy bố! Lạy mẹ! Lạy tiên sư tái thế! Nằm thêm một phút nữa chắc lưng hắn gãy làm đôi luôn quá. Biết thế tối quá hắn đã biết thân vác xác qua phòng kế bên ngủ.

Nói mới nhớ từ sáng tới giờ đã im ắng không nghe thấy tiếng anh, trên giường cũng không có. Ra ngoài sớm vậy sao? Dư âm hôm qua còn vương lại cơn đau đầu cũng không khiến hắn ngủ tiếp được nên xuống ăn sáng luôn.

Góc bếp là nơi Taehyung chưa bao giờ động mắt tới nhưng hôm nay lại khác, Seokjin cũng không để ý ai vào bếp hay lại gần chỉ tập trung chuyên môn vào chỗ đồ ăn đang nấu. Đương nhiên một người đang nấu ăn thì đúng là chuyện  bình thường nhưng mà ... dáng người nhỏ nhắn dựa người vào thành bếp... eo nhỏ đeo tạp dề... vầng trán trắng mịn gò má ửng hồng từ sức nóng của lò bếp... hắn như muốn thu hết toàn bộ hành động của anh vào tầm mắt. Đó không phải là những đặc trưng quyến rũ của một người vợ lúc đang nấu ăn sao? Vợ? ...

- Cậu định nhìn tôi lòi tròng hay gì vậy?

Hắn giật mình hơi xấu hổ vì nãy giờ cứ nhìn trộm trắng trợn đến mất vía.

- Ờ.. bố mẹ đâu rồi?

- Bố mẹ cậu và bố mẹ tôi đi du lịch từ tối rồi chắc là cỡ 2 tuần mới về. Cậu lại ăn sáng đi.

- Anh tự nấu?

- Còn ai vô đây.

Taehyung nhìn dĩa thức ăn thơm ngon mà mắt thì nghi hoặc nhìn anh. Anh cũng không tốt bụng đến độ mỗi ngày sẽ đều đều nấu ăn cho hắn đâu chỉ là nấu khai trương ngày đầu anh chính thức sống ở đây nhân tiện trổ tài nấu ăn với hắn một chút, cứu vớt được hình tượng đẹp đẽ nào hay miếng đó.

- Món gì vậy?

- Cơm trộn bibimbap đó, sống mà không ăn được món này là phí của trời đó nha.

Taehyung phì cười câu nói pha trò của anh.

- Cứ ăn đi tôi không bỏ độc đâu mà sợ.

- Ai biết được dạ tâm anh.

- Ăn đi tôi không làm gì cậu đâu. "Ông chỉ bóp cổ mày nếu dám chê dở"

Hắn nhai gần hết đĩa cơm mà vẫn chưa review nêu cảm nhận, lâu lâu lại chau mày làm mặt Seokjin nhăn theo tò mò. Ăn thôi mà căng thẳng vậy sao?

- Đỉnh cao đúng chứ?

- Tạm được. Nhìn anh vậy mà nấu ăn cũng được đó.

- Bộ cậu tưởng tôi chỉ biết ăn với ngủ thôi hả? Mà hình như hôm nay cậu đi làm ở công ty bố Kim phải không?

- Ừ hôm nay là ngày đầu tiên tôi cũng không muốn đến trễ, cám ơn bữa sáng nhé.

Anh ậm ừ chống cằm nhìn sang dĩa thức ăn của hắn. "Xì... sợ trễ mà ngồi ăn đến 3 đĩa, vậy mà nói chỉ tạm được."

          ____________________

- Mày muốn gạ trai thì kéo tao theo làm gì chứ?

Jimin không muốn mở màn bằng một câu chửi đâu nhưng Seokjin muốn tham gia câu lạc bộ nhảy để tiếp cận "cờ rút" cớ gì phải lôi kéo cậu vào.

- Thôi mà Pặc Mochiiii. Chỉ cần dạy nhảy cơ bản cho tao thôi, mày cũng biết đó giờ tao nhảy tệ lắm mà lỡ anh Jungkook thấy sẽ cười quê tao đó.

- Thế thà tao dạy nhảy cho thằng Namjoon hơn dạy cọng bún thiu như mày.

- 1 tuần thôi mà.

- Nhà bao việc không rảnh đâu.

- Không rảnh thật hả?

- Đương nhiên

- Vậy thì tao sẽ nói với Hoseok là mày không rảnh nhưng mà lại có thời gian đi uống tà sữa với mấy cậu em đẹp trai khóa dưới nhé.

Jimin câm nín nuốt ực nước bọt liếc hấy thằng bạn chết toi đang cười mỉa khiêu khích, chỉ vì bị trai đẹp dụ đi uống vài ly tà sữa mà cậu không muốn bé cúc của mình đâm chồi nở hoa với anh người iu đâu.

- Không biết Hoseok có đang rảnh không ta?

- 1 tuần thôi nghe chưa? "Jimin đành cắn răng đồng ý"

- Hihi vậy mới ngoan.

- Mày mới vừa về nhà chồng mới được một ngày thôi mà đã bị lây nhiễm tính đáng ghét khó ưa của thằng nhóc đó nhanh vậy hả?

Jimin cười tươi mãn nguyện nhìn gương mặt hầm hầm của anh sau câu nói của mình, cậu chọc đúng điểm rồi.

- Mày đang bị hâm hay đang muốn ăn đấm?

                  _____________

Trở lại Hàn mới được vài ngày mà công  việc trên trời dưới đất ở công ty cứ liên tục kéo đến, ai bảo đi du học về nước là sướng đâu chứ. Hắn mải mê chăm chú vào đống dự án không mảy mây quan tâm tiếng giày cao gót vừa nhịp chân bước vào phòng.

- Anh không đi ăn trưa sao?

Cô không nhận được câu trả lời nào hay một cái liếc nhìn từ hắn thì vòng tay ôm eo hắn có ý dựa ngực vào lưng hắn nũng nịu.

- Em có nấu món anh thích đó. "Thấy hắn vẫn chưa động tâm cô tiến tới dựa người ôm sát  người hắn hơn"

Biết không tránh được nên đành dừng công việc dựa lưng vào ghế mới để ý thấy bọc thức ăn trưa đóng hộp có đề tên nhãn hiệu nhà hàng do Miyeon mới "làm".

- Em về đi em ở đây không tiện đâu. "Hắn thở dài ngao ngán vuốt nhẹ tay cô ý  muốn bỏ bàn tay đang ôm eo ra"

- Nhưng mà... em đã cất công mang thức ăn trưa tới cho anh mà anh không ăn sao. "Như thường lệ cô biết hắn sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị nào của cô"

Taehyung liếc sang chỗ đồ ăn đóng gói kĩ càng sang trọng được mua ở nhà hàng đắt đỏ nào đó rồi bất chợt lại day trán nghĩ tới đĩa bibimbap giản dị nóng hổi ban sáng.

- Anh chỉ quen ăn cơm nhà thôi.

Minyeon im bặt chớp mắt nhìn hắn cô biết tính hắn cái gì không thích sẽ không nói lại lần thứ 2, bình thường hắn cũng rất lạnh nhạt nên cô tự nhủ chắc là hôm nay hắn mệt vì có nhiều việc hoặc không vui. Cô lẳng lặng ôm hộp thức ăn ra về cùng lời chào tạm biệt vu vơ của hắn.

Tan làm là thời gian hắn mới được thở phào nhẹ nhõm, đang là tối muộn như mọi ngày thì hắn sẽ đi bar thư giãn cùng Minyeon nhưng hôm nay tay lại bẻ lái chạy thẳng về nhà có lẽ hắn đang mệt cũng không muốn đến đó với tâm trí đang căng như dây đàn. Hay hắn muốn về nhà vì thứ khác? Muốn ăn Bibimbap chăng?














~ Ta nói nó quê :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro