nhóc yêu, cho anh xin lỗi II 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====

151.

=====

Con Loan ra tận cửa tíu tít dẫn Hiếu Ân vào tiệm:

- Trời ơi, anh nghỉ làm lâu quá trời rồi đó nha, mọi người nhớ anh muốn chết luôn! Anh đã khỏe hẳn chưa?

- Ờ... cũng khỏe khỏe, anh đã làm ở đây rồi sao? Hèn gì thấy quen quen...

Con Loan lại tinh nghịch nhìn Hiếu Ân:

- Thế anh còn nhớ người yêu cũ của anh không?

Hiếu Ân chau mày một tí, trời đất chuyện cậu yêu nhóc đẹp trai như thiên thần trước kia ngay cả con Loan cũng biết sao trời?

- Ờ.. thì... nhớ... nhớ...

- Hèn chi lên đây tìm nó sớm dữ hen! Em nghe nói là anh đã quên một số chuyện trước đây phải không?

- Ờ... hình như mọi người bảo vậy?

Con Loan lại tiếp tục thắc mắc trong khi Hiếu Ân đang dáo dác nhìn quanh cái tiệm để lục lại xem có chi tiết nào trùng khớp với kí ức của mình không và quan trọng là... là... nhóc đẹp trai người yêu của cậu đâu rồi? Con Loan lại xúm xúyt:

- Thế anh có biết là mình quên chuyện gì không?

- Trời... nếu anh nhớ mình quên cái gì thì sao gọi là quên trời?

Con Loan mỉm cười gật gù:

- Ừ ha... thôi anh coi chừng tiệm dùm em nha, nhớ coi chừng bị người ta gạt đó! Dạo này khu này ghê lắm!

- Xì... Loan làm như anh là con nít không bằng!

Chả hiểu là cậu đã quên cái gì nữa mà sao người ta bảo cậu quên nhỉ? Rõ ràng là cậu nhớ tất cả mọi chuyện cơ mà, có quên cái gì đâu, rõ ràng là cậu với con Trân vừa chia tay cơ mà... sao tự nhiên lại thấy mình trong bệnh viện, lại thấy trong đám người lo lắng cho mình có một thằng nhóc đẹp trai má ơi luôn! Ban đầu con Tép bảo là người yêu của mình, lúc sau nó lại bảo là không phải? Chả hiểu gì hết luôn! Phải tìm hiểu mọi thứ thôi! Mà sao con Loan lại biết chuyện mình và nhóc ấy yêu nhau nữa nhỉ? Mình nhớ là vợ chồng con Loan chưa biết mình mắc bệnh Mê Trai mà ta? Chậc... chậc... rắc rối quá! Hiếu Ân sau khi nhìn thật kỹ cái tiệm rồi mới chậm rãi bước ra nhà sau, cậu cố nhớ nơi này, rõ ràng là nó... lạ hoắc lạ hươ.

- Á... á.........

Hiếu Ân hét lên khi từ trên cầu thang có một người đàn ông... à không môt con ma đang lững thững bước xuống nhìn cậu.

- Á.. á....

- Mày tỉnh rồi hả?

Con ma run run cất tiếng hỏi thăm làm cậu ú ớ:

- Da... dạ...

Rồi cậu tự trấn an mình mà quan sát con ma ấy cầm cái chai nhựa và tiến ra khỏi nhà, đi qua bên đường. Trời ơi! Thằng cha nào nhìn như ma vậy trời, tới khi ổng đã lên lầu trở lại rồi mà cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đang bần thần thì một người phụ nữ xinh đẹp dựng xe trước tiệm bước vào nhà, cô ta mỉm cười nhìn cậu rồi cất lời:

- Nghe nói kưng bị té xe hả? Thế đã khỏe chưa? Có sao không?

Chị ta tiến tới thật gần và không ngại nhìn nó một cách soi mói, thậm chí nó cảm thấy đầu tóc nó đang bị từng tia nhìn của bà ta chiếu vào:

- Trời... có sẹo ở đây luôn nè... cũng hên là không thấy trên mặt...

Sau một hồi hỏi han với tất cả sự quan tâm chân thành nhất bà ta đi thẳng vô nhà sau và mất dạng. Hiếu Ân cảm giác như mình là một đứa trẻ con vừa bị bỏ lạc vậy, sao ai cũng biết nó còn nó thì không biết ai là sao? Tức mình quá đi thôi! Phải làm ra vẻ như đã từng quen biết người những lạ thiệt là khó chịu. Vậy là nó mất trí tuyện sao? Vậy là cũng có chuyện mất trí này nọ giống trong phim hả trời? Chả biết trước đó con ấy người đã từng được nó đánh giá như thế nào? Bây giờ chả lẽ nó phải tốn công làm lại từ đầu sao?

...

Thôi thì mệt mỏi quá, suy nghĩ làm chi cho nhiều, ngắm trai coi bộ khỏe hơn à nha! Nếu như nó nhớ không lầm thì trai mé đường quận 6 này cũng có nhiều em xinh tươi lắm! Và tức nhiên trong đầu Hiếu Ân lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh thằng nhóc thiên thần mà cậu chỉ có dịp gặp đúng một lần trong bệnh viện. Đúng là một sự so sánh khập khiểng, em ấy quá đẹp so với đám trai trú chạy ngang qua! Làm sao mà trước đây có thể làm người yêu của mình được nhỉ? Thế bây giờ em ấy đang ở đâu? Sao không bao giờ thấy đến tìm gặp mình?

Ban đầu bảo là người yêu, rồi lúc sau con Tép lại nói nhóc ấy không phải, chỉ là do đùa giỡn khiến Hiếu Ân mừng hụt, nhưng mà bây giờ, lên đây được con Loan khẳng định lại thêm một lần nữa thì Hiếu Ân tin chắc rằng nó đang bị con bạn giở trò. Nhất định thằng nhóc đó đã từng là của cậu, nếu không phải thì bây giờ nó kua lại, có khó gì đâu chứ! Để chờ con Loan tới hỏi ra lẽ mới được...

...

- Ủa Loan, Loan nói cái gì mà người yêu của anh vậy?

Hiếu Ân nín thở giả vờ hỏi bâng quơ ra vẻ không quan tâm lắm! Con Loan cười tủm tỉm:

- Thì bé Phú con chủ nhà này là người yêu của anh chứ gì nữa...

- Phú? Con chủ nhà? Người yêu của anh?

- Ừh! Bộ anh không nhớ hả? Em với Huy bắt quả tang tại trận hồi đó anh với nó ngủ chung ở tại tiệm ôm nhau mấy lần luôn!

Bị con Loan đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác: Hiếu Ân gật gù, nó hỏi thêm:

- Thế còn thằng Anh Văn gì đó thì sao?

- À... thằng Anh Văn bạn của thằng Phú, chồng con Nhi...

Hiếu Ân im lặng suy nghĩ một chút rồi lại gật gù. Trời... trai ở đâu mà mình quen lắm thế nhỉ? Hết thằng Anh Văn rồi tới thằng Phú... mà sao con Loan nói nhóc Anh Văn gì đó là chồng con nhỏ nào là sao ta? Con Tép nói vậy là ý gì? Nhưng mà hai cái đứa người yêu đã mất trong kí ức của mình đi đâu mất rồi sao từ trưa tới giờ không thấy?

- Ủa thằng Phú gì đó đâu rồi Loan?

- Nó đi làm chút nữa 6 giờ mới về! Hồi đó anh dẫn nó đi làm mà anh quên mất rồi hả?

Hiếu Ân lại trầm ngâm. Thôi đích thị thằng Phú gì đó là người yêu của mình rồi, bản tính của mình vốn lo lắng cho người yêu mà! Thế sao lúc mình trong bệnh viện không thấy nó vào thăm nhỉ? Mà sao con Tép lại không nói thật cho mình biết về thằng Phú? Và quan trọng là mặt mũi nó ra làm sao đây? Có đẹp hơn thằng Anh Văn không? Thế là ngồi bên cạnh con Loan mà Hiếu Ân chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ mong ngóng cho cây kim dài nó nhanh chóng chạy tới số 12 để cậu có thể biết mặt người đã từng làm chủ trái tim của mình...

Thằng Huy về tiệm trước, thấy cậu nó đã oang oang cái miệng:

- Cha.. cha... nhớ người yêu nên vác xác lên đây làm sớm thế hả con?

Nhìn vào đồng hồ trên tường nó chắc lưỡi:

- Oh! Em ấy sắp về rồi nha, cho mày thỏa lòng mong nhớ suốt mấy tháng nay...

Thằng quỷ Huy càng nói càng làm Hiếu Ân quýnh đít lên, vậy là chính xác người yêu của cậu là thằng Phú rồi! Trời ơi, nôn quá đi mất!

...

Đúng 6 giờ, sự chờ đợi đã làm Hiếu Ân không thể chịu đựng nổi, nó đứng bật dậy ngay tủ kiếng mà nhìn láo liên ra đường luôn. Hơi thở gấp gáp còn cảm giác thì cứ lâng lâng... Và rồi một chiếc xe dừng trước tiệm nó, hai thằng con trai đội nón bảo hiểm, thằng ngồi trước quay qua liếc nhìn nó: nhóc Anh Văn, thằng ngồi trước đúng là thằng nhóc Anh Văn, ánh mắt nhóc ấy lướt qua làm Hiếu Ân nín thở. Trời ơi! Trai đẹp bà con ơi! Lần trước mới tỉnh dậy nhìn chưa rõ, bây giờ nhìn kỹ mới thấy thằng nhóc đó đẹp mê hồn, đẹp điên dại, đẹp kinh khủng, đẹp thần sầu quỷ khốc luôn! Quan trọng nhất là cái nhìn của nhóc đó dành cho cậu kìa, sao mà... thiết tha và buồn bã quá vậy ta? Bộ có quen nhau hả? Hiếu Ân như trời trồng trong cái nhìn với nhóc Anh Văn, không gian như lặng câm. Chết thật! Mê trai quá rồi!

Thằng Huy giả bộ đi lại gần Hiếu Ân đá vào chân nó:

- Má... coi cái bản mặt mê trai của nó kìa! Có muốn hỏi thăm người yêu gì không? Tao hỏi giùm cho!

Nghe nhắc tới người yêu Hiếu Ân mới giật mình, nãy giờ lo nhìn thằng nhóc Anh Văn mà quên để ý tới thằng người yêu của mình: thằng Phú. Thằng đó bỏ nón ra đưa cho nhóc Anh Văn rồi hất mặt một cái, lơn tơn đi vào nhà. Hiếu Ân sặc sữa, cái thằng mà vợ chồng con Loan nói là người yêu của Hiếu Ân, cái thằng Phú ấy, nó tiến tới gần và buông cho Hiếu Ân một nụ cười đểu và cái nhìn hết sức kênh kiệu, khó ưa đến thật đáng ghét. Người yêu của mình đây sao trời? Và quan trọng là... là.... so với nhóc Anh Văn thằng này xấu đau, xấu đớn! Bụi bặm, đen đúa... hu hu không chịu đâu! Người yêu gì mà kỳ quá vậy nè! Xấu hoắc! Hiếu Ân chỉ thích thằng Anh Văn đẹp trai thôi!

Hiếu Ân thẩn thờ nhìn thằng nhóc Anh Văn quay xe đi mà nước miếng chảy ròng ròng trên môi. Thằng Huy thì cứ tưởng cậu chưa kịp tỉnh vì cuộc chạm trán với thằng Phú nên cười tủm tỉm:

- Em nó lên lầu rồi, cho linh hồn mày xuống đất được rồi đó con! Công nhận nha! Nghe nói mày mất trí rồi nhưng sao thấy lại người yêu cũ mà vẫn còn hồn bay phách lạc vậy Hiếu Ân?

- ...

- Êh! Thằng quỷ, nghe tao nói không vậy?

Huy đập vai nó một cái mạnh:

- Ái da! Thằng quỷ, mày điên hả? Tao còn đang bệnh....

Huy nhảy chồm tới, đè đầu cậu xuống bàn:

- Má... mày chỉ còn bệnh mê trai thôi chứ bệnh gì? Bệnh này biết chừng nào mới hết!

- Ây da... đau.. đau... buông tao ra coi... thằng chó!

Thế là con Loan cười nghiêng ngã nhìn cảnh hai thằng đánh nhau tơi bời hoa lá, ốc vít văng vãi tùm lum luôn!

- Ha ha ha... Thằng Hiếu Ân gặp người yêu xong rồi mắc cở kìa, em ấy không chịu cười nên mày đau khổ phải không? Đừng giận cá chém thớt nha thằng chó...

- Ông nội mày Huy! Nghĩ sao nói nó là người yêu tao vậy! Con khỉ mốc nè... Tao không có yêu...

...

- Êh!

Cả hai thằng Huy và Hiếu Ân đang ôm lấy đầu nhau bổng dưng đứng hình ngoái nhìn phía cửa. Con Loan cười lớn hơn vì tiếng kêu đó là của thằng Phú. Nó đang gãy đầu bối rối nhìn Hiếu Ân. Thằng Huy tằng hắng một cái, nó buông Hiếu Ân ra, đứng bật dậy, rồi giả bộ nghiêm trang kéo tay vợ đi ra ngoài cửa. Tất nhiên điều đó càng khiến cho thằng Hiếu Ân sượng sùng tới chín người. Nó giương mắt ếch ra nhìn thằng Phú đang khom xuống và bưng cái CPU làm cái ình lên bàn:

- Máy hư nữa rồi! Cài nhanh lại dùm tui đi! Chút lấy liền đó nha!

Hiếu Ân định ngoác mồm ra chửi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nó ông nội mình chắc, xấu trai mà nhờ vả mình với cái giọng ông nội đó hả? Đừng có mơ! Nhưng mà thằng Huy đã nhanh miệng hơn, nó nhạy giọng thằng Phú:

- Chậm là em GIẬN... GIẬN.... GIẬN đó nha!

Con Loan đã thế còn chêm vào:

- Huy này! Làm anh Hiếu Ân mắc cở đỏ mặt rồi kìa! Coi chừng ảnh cắn móng chân đó!

Thằng Phú nhìn ba người kia diễn trò mà không hiểu gì hết! Chỉ có thằng Hiếu Ân là đang đỏ mặt vì tức tối đập bàn cái ầm:

- Mày nghĩ sao vậy? Kêu thằng Huy nó... nó...

Bật chợt lúc ấy hình ảnh thằng nhóc Anh Văn chở thằng Phú lại lóe lên trong đầu Hiếu Ân, cậu khựng lại, thằng Huy chọc tiếp:

- Kêu tao sao? Kêu tao đi chỗ khác cho mày dễ bề làm việc đúng hôn?

Hiếu Ân nhe răng ra cười nhìn vợ chồng nó:

- Hì... hì.. chính xác! Chỉ có mày là hiểu ý tao! Vợ chồng mày còn không biết cút đi chỗ khác nữa hả?

...

Vợ chồng thằng Huy vừa bỏ đi là thằng Phú cũng định xách đít lên lầu, Hiếu Ân gọi giật lại:

- Êh! Khoan! Đứng đó tao biểu!

Thằng Phú chau mày nhìn Hiếu Ân với một cặp mắt lạ lẫm, đó giờ có khi nào ổng kêu nó đứng lại nói chuyện đâu, nó đực cái mặt ra vừa chờ đợi vừa như hối thúc Hiếu Ân nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại.

- Nãy đứa nào chở mày về vậy?

- Đại ca tui chứ ai! Ông khùng hả?

- Gì khùng mậy? Vô dziên! Tao hỏi đàng hoàng mà...

- Ông với đại ca tui thân lắm mà, hỏi nhảm vậy cũng hỏi?

- Cái gì? Tao với nó chơi thân lắm hả? Sao tao không nhớ vậy cà? Vậy có số điện thoại hay địa chỉ nhà của nó hôn? Còn không kêu nó tới đây liền giùm tao cái đi!

Thằng Phú bước đi không thèm quay mặt trở lại:

- Cài máy cho tui đại đi! Đừng có tào lao như vậy! Tui không có rãnh!

- Êh.. cái thằng vô dizên... tao hỏi thiệt mà... cái gì mà tào lao hả? Êh.. êh... đứng lại tao biểu coi!

Hiếu Ân đập bàn cái ầm. Dẹp! Khỏi cài máy cho mày luôn! Nghĩ sao vậy, tao hỏi thăm nghiêm túc như vậy mà nói là tao khùng, còn kêu là hỏi tào lao nữa là sao? Càng nghĩ càng không thể lý giải nổi, với một đứa vô duyên, mất nết và xấu xí như thằng đó mà sao vợ chồng thằng Huy cứ khăng khăng bảo là người yêu của nó vậy trời? Ôi! Nhức đầu quá! Ủa mà, nhắc tới nhóc Anh Văn mới nhớ nha thằng Phú nó bảo mình thân với nhóc ấy lắm là sao ta? Phải kêu thằng này xuống hỏi cho ra lẽ mới được!

- Phú! Phú ơi!....

- ...

...

(Gần một tiếng sau...)

- Máy xong chưa ông nội? Làm gì cả buổi trời mà không kêu tui xuống lấy vậy? Nãy giờ nằm ở trển chán chết!

Hiếu Ân nhìn nó:

- Máy gì mà xong?

- Cái máy của tui đó! Cài lại Win xong chưa!

Hiếu Ân đứng dậy sửng cồ nhìn nó:

- Tao hỏi không trả lời! Cóc thèm cài! Chừng nào mày nói cho tao biết về cái thằng chở mày về lúc nãy đi tao mới cài! Còn không thì đừng hòng, chịu khó mơ đi nha kưng!

Thằng Phú nhìn Hiếu Ân trân trân một lúc, Hiếu Ân cũng cơn cơn hất cái mặt lên nhìn nó thách thức. Thằng Phú bỏ đi vô nhà, Hiếu Ân lúc ấy mới nghe tiếng nó vọng ra:

- Đại ca tới rước em đi chơi đi! Sẳn tới cho thằng cha nội khùng đó hỏi gì kìa!

Hiếu Ân cười mỉm chi khi nghe tiếng gác máy thô bạo của nó.

...

- Chị Tép! Ổng đòi gặp em kìa, tính sao đây! Em không muốn đóng kịch gì nữa đâu! Em mệt mỏi quá rồi!

Nhóc Anh Văn bức xúc điện thoại hội ý con Tép và bị con này làm một hơi:

- Đừng có gấp gáp! Thằng đó chỉ thấy kưng đẹp nó tạm mê thôi!

- Thì ổng thích em như vậy là được rồi! Em không tin là ổng quên em dễ dàng như vậy!

- Tao nói sao mày cứ thích cãi thế thằng quỷ nhỏ kia! Mày có phân biệt thế nào là si mê mãi mãi với ham muốn nhất thời không hả? Con cá sắp cắn câu thì mày phải nhấp nhứ mới dính, lạnh lùng lên, chảnh chọe, du côn, dao búa vô cho tao! Đừng có yếu lòng với thằng đó! Mày mà cứ nuông chìu nó hoài nên nó đòi chia tay như cơm bữa đó nhớ chưa! Nghe lời chị! Mày phải nằm kèo trên! Chịu khó nhịn thêm một thời gian đi! Làm lại từ đầu như lúc hai đứa mới bắt đầu yêu ấy! Nhưng nhớ là phải LẠNH lên!

Con Tép thuyết giáo một lèo khiến thằng nhóc nghe ù ù cả lỗ tai. Nó vâng lời chị Tép chạy tới nhà thằng Phú và đậu xe đằng trước rồi ngó ra đường, có ai biết được mắt nhóc ta đang rưng rưng như sắp khóc. Ở nhà sau, tiếng thằng Phú xối nước tắm ào ào, còn thằng Hiếu Ân trong nhà thì đứng ngồi không yên vì muốn chạy ra ngoài... làm quen với nhóc thiên thần đẹp trai. Đúng là trai đẹp có khác! Chỉ có cái lưng với đằng sau ót thôi mà cũng đẹp má ơi! Thằng Huy thì không bao giờ chịu buông tha Hiếu Ân:

- Má... cài máy thì ngồi yên một chỗ dùm tao coi! Làm gì như gà mắc đẻ vậy? Hay là muốn nhảy vô tắm chung?

Hiếu Ân lúc ấy chỉ nhe răng ra cười đáp trả. Thằng Phú hất mớ tóc ướt nhem không cần chải chuốt bước ra khỏi nhà, Hiếu Ân ú ớ nhanh chóng chạy ra theo:

- Êh.. êh... Phú! Cái máy của mày xong rồi nè... ê... ê... dzô nói nghe! Phú! Phú...

Thằng Phú không thèm quay mặt qua:

- Để đó đi, tối tui về lấy!

Vai nhóc Anh Văn run lên, nó đưa một tay lên quẹt mũi, một tay nhóc ta bấu chặt lấy chiếc xe khi thằng Hiếu Ân bước ra gần. Còn trong nhà, thằng Huy với con Loan cười rú lên như điên dại:

- Hiếu Ân ơi! Chạy dzô nhà đi con! Lộ quá rồi! Dắt dzê vô chuồng Hiếu Ân ơi!

Hiếu Ân tiến tới gần sau lưng nhóc Anh Văn hơn, nó lắp bắp:

- Ơ.. nhưng mà... tao tính hỏi mày có cài thêm cái gì nữa không? Với lại dzô kiểm tra máy coi còn thiếu...

- Khỏi đi! Ông lằng nhằng quá! Đại ca! Đi!

Phú leo lên xe vỗ vai đại ca nó một cái, Hiếu Ân đứng xớ rớ ở đó định bụng chờ thằng nhóc kia quay mặt qua cho nó nhìn nhưng ai dè thằng khốn nạn Huy ở đâu trong tiệm chạy ra kéo tay nó lôi vô:

- Người ta đã nói như vậy rồi mà mày còn đeo đám chi nữa vậy hả thằng Bóng kia!

Hiếu Ân tức điên lên, nó quay qua nạt:

- Bóng ông nội mày chứ Bóng! Mày nghĩ sao nói tao mê thằng Mọi Đen đó hả? Đồ điên! Má.... mày phá banh hết kế hoạch của tao rồi! Trời ơi là trời! Ông Nội mày Huy!

Thằng Huy cũng bắt đầu lớn tiếng:

- Ờh... không có mê mà người ta tắm sau nhà nó ở đằng trước đứng ngồi không yên, người ta vừa bước ra khỏi nhà là nó te te chạy theo như chó chực xương! Vậy mà bảo là không có mê hả! Tính qua mặt anh mày hả Hiếu Ân! Không có dễ đâu con!

- Grừ.. tức mày quá! Thằng khùng! Tao có thích thằng Mọi Đen đó một chút xíu nào cho tao ra đường tông xe vô cột điện đi!

- Há há.... thề đi con! Chả phải mày vừa tông xe vô cột điện tới mất trí luôn sao hả thằng lú lẩn mê trai kia!

Tình hình càng lúc càng căng thẳng vậy mà con Loan ngồi đó chỉ biết ôm bụng cười tới nôn ruột:

- Em cũng thấy anh Hiếu Ân thích pé Phú quá chừng quá đất luôn nè... cần tỏ tình hôn, em nói dùm một tiếng cho!

Trong nhà um sùm thế vậy chứ ở ngoài đường thì...

- Đại ca, sao vậy? Vụ gì mà dụi mắt vậy?

- ...

- Có chuyện gì hả?

- Ờ... có gì đâu! Bụi bay vào mắt! Chạy qua nhà thằng Thống đi!

- Ủa? Em chở hả?

- Ừh... tao mệt lắm! Chạy xe không nổi nữa!

=====

152.

=====

Vừa đi bộ về nhà Hiếu Ân vừa giơ chân đá gió vì bị vợ chồng thằng Huy ép-phe chọc tức và còn cản địa làm cho cậu không kịp nhìn mặt nhóc Anh Văn. Vừa quẹo vô hẻm vắng tính quơ tay múa chân hét lên một tiếng xã xì-stress thì bổng nhiên trời đất xung quanh cậu tối sầm và thu hẹp lại. Có tiếng đứa nào đó thì thào:

- Giờ sao Đại ca!

- Thì... đánh ổng nhẹ nhẹ thôi chứ sao! Miễn sao làm giống như lần cũ là được rồi!

Một thằng khác nhăn mặt:

- Trời, thôi đi, em sợ bị phỏng bô lắm, kêu thằng Phú đi!

- Thống, làm ơn dùm tao đi mà... bộ mày không muốn ổng nhớ lại mọi chuyện sao?

- Nhưng mà... trời ơi! Sao số em khổ vầy nè trời!

Tiếng của một đứa nào đó quen quen hùng hổ:

- Hay là lấy cây đập mạnh vô đầu như trong phim thì ổng nhớ chứ gì?

Một giọng khác gắt lên:

- Mày đừng có điên! Thống! Làm đi! Nhớ nhẹ tay nha!

Vụ gì vậy trời? Cả đám đó đang bàn chuyện gì vậy ta? Hình như là... có thằng Mọi Đen Phú ở trong đó thì phải, tức là có nhóc Anh Văn rồi! Hiếu Ân chưa kịp suy nghĩ thì cảm giác được mat-xa, gãy ngứa ùa tới. Mấy thằng nhãi con này làm cái trò gì vậy trời? Ao! Thằng chó nào đạp vô lưng mình đau quá! Hiếu Ân chưa kịp la thì đã có đứa khác hét lên rồi:

- Phú, mày điên hả? Nhẹ tay lại thôi! Thống xong chưa?

Với phương pháp loại suy tức thì và dựa vào nơi phát ra âm thanh kia Hiếu Ân đoán thằng vừa phát ngôn đích thị là nhóc Anh Văn rồi, hê hê, nhóc ta có vẻ lo lắng cho mình là sao ta? Mặc xác cái tụi ôn con này giở trò gì Hiếu Ân lấy hết sức bình sinh nó chồm tới hướng thằng Anh Văn, tay nó hất mạnh cái bao lên rồi nhảy xổm tới trước và đè thằng Anh Văn té nhào xuống đường..

- Á... Thống! Phú... chết tao! Cứu tao với thằng chả...

Muộn màng mất rồi, thằng cha nội Hiếu Ân choàng hai tay ôm chầm lấy nó không cách nào dứt ra được, thằng Anh Văn vừa bất ngờ vừa lo sợ vì nằm ngoài kế hoạch nó la lên:

- Sao kỳ vậy? Thống, Phú.... tụi bây đâu?

Thằng Phú tranh thủ đạp thêm một cái mạnh vào lưng Hiếu Ân khiến cậu rên cái hự, tuy nhiên nó không hề từ bỏ ý định cố thủ thân mình trên người thằng nhóc Anh Văn đang giãy giụa, tiếng thằng Thống hét lên:

- Mày khùng hả Phú? Nhẹ tay một chút chứ! Thôi biến đi, lộ tẩy rồi! Để đại ca với ổng ở đó tự xử đi!

- Cái gì? Tụi bây tính bỏ tao ở đây hả? Phú... Thống...

Hiếu Ân hất cái bao khỏi mặt, nó chồm người lên sát mặt thằng Anh Văn và xoáy tia nhìn vào nhóc ta ngấu nghiến:

- Nhóc tên Anh Văn đúng không?

Thằng Anh Văn im re, run lên như cầy sấy thở hổn hển. Hiếu Ân nhẹ nhàng nằm trên người và hỏi thằng nhóc tiếp:

- Mấy đứa đang làm trò gì với anh vậy?

-...

- Trả lời anh coi! Chúng ta đã từng quen biết nhau phải không?

Thấy thằng nhóc im re Hiếu Ân cười nham nhở:

- Giờ trả lời không? Không là anh tuột quần nhóc ra tại chỗ này bây giờ?

Thằng nhóc chưa kịp phản ứng thì cái tay Hiếu Ân đã... đã... (tự hiểu hành động kế tiếp đi ha) nhóc Anh Văn la lên:

- Hiếu Ân! Đừng mà....

- Vậy trả lời coi!

Anh Văn bẽn lẽn, mặt nhóc ta đỏ lên dưới ánh đèn đường càng khiến Hiếu Ân như muốn... điên lên:

- Trả lời gì chứ?

- Anh với nhóc đã từng biết mặt nhau đúng không?

Thằng nhóc suy nghĩ một lát, nhớ lời chị Tép nó lắc đầu. Hiếu Ân cười mỉm, tay cậu lòn vào cái dây kéo quần jean của thằng nhóc và...

- Á... Hiếu Ân.. kỳ quá... lấy tay ra coi!

Hiếu Ân thích chí gầm gừ:

- Chúng ta có quen nhau chưa?

Hiếu Ân vừa nhấn mạnh lời nói, vừa "nhấn mạnh" bàn tay làm thằng nhóc nhăn mặt, gật đầu lia lịa. Hiếu Ân lúc bấy giờ mới mỉm cười:

- Có vậy chứ! Thế ba thằng đang làm trò gì đó?

- Ông lấy cái tay chỗ khác coi!

Một chiếc xe honda chạy ngang qua, hai đứa con gái thét lên, lảo đảo tay lái khi thấy tự nhiên dưới đường có hai thằng con trai đang nằm đè lên nhau, rồi tụi nó cũng định thần và mất hút kèm theo tiếng cười hô hố khi liên tưởng tới chuyện mà ai đụng vào cũng sẽ nghĩ đến. Thằng Anh Văn hất Hiếu Ân lăn cù đèo ra đứng dậy phủi quần áo, tay chân! Hiếu Ân chụp chân nó lại nằm ăn vạ:

- Đứng đó coi! Bữa nay không trả lời thì anh không cho về đâu!

- Ai da! Buông chân tui ra coi cha già, đừng làm trò con nít đó nữa!

Hiếu Ân cứ bám sát chân thằng nhóc mà từ từ đứng dậy như thể đang bắt cóc tù binh, cậu lùa thằng nhóc vô sát tường, kề mặt thật sát vào thằng nhỏ:

- Ba đứa kưng đang làm trò gì vậy?

Nhóc Anh Văn lén nhìn ánh mắt Hiếu Ân một cái, nhóc ta bực bội:

- Ông là đồ đạo đức giả!

- Hơ... thằng nhóc tự nhiên chửi anh!

- Ông là đồ mê trai! Dẹp cái mặt dâm tặc của ông đi! Xê tui ra coi!

Rồi nhóc ta đùng đùng bỏ đi khiến Hiếu Ân chưng hửng.

- Nè... nè đừng có đánh trống lãng với anh nha, nhóc phải giải thích cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra...

Hiếu Ân vừa chụp tay thì đã bị nó giật phăng ra, thằng nhóc hét lên:

- Bà Tép nói về ông không sai chút nào cả!

- Cái gì? Con quỷ nó bậy gì về anh hả?

Hiếu Ân gãi đầu như đang gãi vào chỗ ngứa mà thằng nhóc vừa chạm vào. Nhóc ta quay qua Hiếu Ân:

- Có thật là ông không còn nhớ chuyện gì không hả?

- Thì sao chứ? Nhớ chút chút chứ bộ!

Anh Văn giận dữ nhìn nó:

- Nhớ chút chút hả Hiếu Ân? Vậy ông nhớ gì về tui hả? Tui là cái gì của ông hả?

- Ờ... thì... biết là quen nhưng không nhớ chính xác lắm! Hình như là người yêu của nhau hả?

Vừa nói Hiếu Ân vừa cười hề hề...

- "Hình như"... ông thôi xạo dùm tui một cái đi! Ông vừa giở trò gì với tui vậy?

- Giở trò gì đâu chứ? Anh chỉ khống chế để nhóc khai ra mọi chuyện thôi chứ bộ.

- Ông mà nhớ thằng này là ai thì chả bao giờ ông làm vậy cả!

Chả hiểu vì sao thằng nhỏ tự nhiên trở nên bức xúc, nên Hiếu Ân bắt đầu làm dữ lên để đối phó:

- Ai nói anh không nhớ gì hả? Không nhớ gì thì sao anh dám làm như vậy chứ?

- Ha ha! Hiếu Ân ơi là Hiếu Ân, ai mà ông chả dám làm như vậy!

- Cái gì? Dám nói anh như vậy hả?

Hai người dường như đã quen nhau rất lâu hay sao mà thằng nhóc nói chuyện có vẻ am hiểu dữ vậy ta? Tuy nhiên nó tiếp tục làm Hiếu Ân bất ngờ:

- Không phải đang tính kua tui sao? Mấy trò đồi bại đó hồi xưa, tui có lạ gì cái bản mặt ông đâu hả Hiếu Ân? Với người ông yêu, ông chả bao giờ làm vậy cả!

Hiếu Ân ú ớ chống chế:

- Anh làm sao chứ?

Anh Văn cười khẩy:

- Ông rất đoàng hoàng với người mình yêu! Ý tui nói là đạo đức giả vờ ấy, chảnh chọe. Đụng tới ông là ông la bài hãi lên, quát tháo giảng đạo ì xèo chứ không bao giờ có chuyện ông chủ động dê người ta!

- Ai nói như vậy chứ!

- Tui nói không đúng bản chất của ông sao? Ông thực sự không nhớ tui là ai cả!

Khắp người thằng nhóc run lên, Hiếu Ân mỉm cười:

- Vậy là anh đã hiểu mọi chuyện!

- Ông hiểu gì chứ!

Hiếu Ân chồm tới kê miệng ngay mỏ thằng nhỏ mà hung! Nó đẩy cậu ra:

- Buông ra coi! Ông không còn là ông nữa! Ông mất trí thật rồi...

Hiếu Ân nắm tay thằng nhóc kéo đi, cậu cười để lộ hai hàm răng:

- Đi theo anh...

- Đi theo ông làm gì chứ?

Nói như thế nhưng thằng nhóc vẫn bước theo Hiếu Ân về nhà. Bé Châu ríu rít mừng đón hai đứa:

- A! Anh Hai với anh Văn về!

...

- Ông dẫn tui lên đây làm gì?

- Chỗ này không quen thuộc sao nhóc?

Hiếu Ân nhìn nó hỏi.

- Nếu ông nhớ chỗ này quen thuộc thì sao ông nói là không nhớ tui hả?

Cười khẩy:

- Chỉ cần suy luận là ra: Bé Châu thân thiết với nhóc như thế, chứng tỏ chúng ta ra dzô căn nhà này không ít lần đâu! Mà anh thì không có thói quen dẫn bạn về nhà cậu mình! Trừ khi...

- Trừ khi gì chứ?

- Trừ khi dẫn trai lên gác chứ gì? He he! Anh nói đúng không hả?

- Ông...

- Thêm những bức xúc của nhóc, cộng với lời nó hớ của con Tép thì anh khẳng định rằng...

- Khẳng định điều gì chứ?

- Khẳng định là anh khỏi phải mắc công kua nhóc thêm một lần nữa, nhóc yêu ạh!

- Ý ông là sao hả?

- Chúng ta yêu lại từ đầu thêm một lần nữa cũng tốt chứ sao hả nhóc? Tuy nhiên anh đoán chắc là...

- Là sao?

- Mình cũng đã có gì với nhau rồi phải không?

- Có gì là có gì?

Hiếu Ân đá lông nheo thằng nhóc một cái rồi tiến tới gần hắn:

- Anh nghĩ nhóc hiểu mà...

Thằng Anh Văn quên mất lời con Tép dặn, nó ú ớ:

- Ông.. ông... nằm dưới đó nha!

- Ha ha... cái đó thì anh tự biết vị trí của mình mà nhóc!

Thằng nhóc kêu lên:

- Á... cha già làm gì vậy, tui nói thiệt chứ bộ! Ông nằm dưới mà...

- Vậy khỏi đi!

Phim gián đoạn! Thằng Anh Văn bực bội kêu lên:

- Thằng cha già dịch này! Đúng là cái bản mặt của ông lòi ra kìa! Chảnh với tui phải không? Lúc trước khi tui chưa nói thích ông, cái gì ông cũng chìu tui hết, bây giờ có được tui rồi thì sao hả?

Hiếu Ân vật thằng nhỏ xuống giường, kề môi sát tai nó thì thào đầy trách móc:

- Bỏ chuyện đó đi! Nhóc đã từng yêu anh rất nhiều đúng không? Tại sao không luôn ở bên cạnh anh hả? Tại sao phải để anh cua nhóc thêm lần nữa hả?

- Tại bà Tép nói là...

- Đừng nghe lời con đó nữa! Chúng ta bắt đầu thôi! Anh chịu hết nổi rồi!

- Hiếu Ân....

Thằng nhóc quay qua trào nước mắt:

- Ông không nhớ gì hết cũng không sao, miễn là bây giờ ông cũng yêu tui lại là được rồi!

Hiếu Ân gật đầu trả lời nhóc ta bằng một nụ hôn, vừa quẹt nước mắt thằng nhóc vừa chồm lên:

- Vậy thì tui không nhường nhịn ông nữa đâu Hiếu Ân ơi! He he...

- Á... nhóc buông anh ra coi! Anh còn bịnh mà.. đau đau.... Mới khóc tự nhiên trở mặt cười gian là sao hả?

Anh Văn như chú hổ đói gầm gừ:

- Bịnh thì nằm yên đó để tui làm việc!

- Không được! Nhóc ăn gian! Phải ưu tiên cho người bệnh!

...

Số mình đúng là số hưởng, vừa thoát con Trân chưa kịp mừng thì kua được ngay một thằng nhóc đẹp trai dễ tè luôn! Đã thế còn được nó yêu thật nhiều mà không tốn một giọt hồn mồi nào nữa mới khoái chứ! Quất luôn trong ngày đầu nữa mới ghê! Sướng ơi là sướng! Kệ bà nó đi! Lúc trước thế nào thì thế, mình chả quan tâm, chỉ biết bây giờ có được trai đẹp như thiên thần trong tay như thế là ổn thỏa rồi!

...

Và rồi thiên đường đã trở lại với họ, thằng nhóc Anh Văn sau biến cố mất trí của Hiếu Ân thì nó cho rằng mình đã hiểu rõ bản chất người yêu của mình như trong lòng bàn tay, cho nên cu cậu lúc nào cũng làm Hiếu Ân mát lòng mát dạ. Nhóc luôn chìu chuộng và đem đến cho Hiếu Ân những điều hạnh phúc bất ngờ và tuyệt vời nhất! (Dù rằng trước kia cũng là thế! Nhưng bây giờ còn dữ dội hơn!) Hai thằng từ đó không bao giờ có một cuộc cãi nhau nào cả dù nhỏ nhặt nhất, tức nhiên phải trừ những lúc.... trên giường ra.

Bà mẹ của nhóc Anh Văn thì đã được thằng con trai cưng quán triệt tư tưởng từ sau vụ tai nạn của Hiếu Ân, nên khi thằng nhóc dẫn cậu về nhà ra mắt, dù trong lòng có thế nào đi nữa bà cũng chẳng dám ho lên một tiếng. Con Nhi, bé Lan thì cũng vui vẻ sống chung với gia đình nhóc. Vì chẳng còn nhớ bé Nhi là ai, chuyện gì đang xảy ra với mẹ con con Nhi nên Hiếu Ân không còn thân thiết với nàng như trước kia! Nhưng bù lại cậu rất thích bé Lan.

Và mấu chốt của vấn đề là vì sợ bà chị la ó nên thằng nhóc Anh Văn đã giấu nhẹm chuyện nó và thằng Hiếu Ân đã quay trở lại. Vì thế con nên con bạn thân ở quê nhà đang đinh ninh là thằng nhóc đang tiến hành chiến dịch khôi phục lại tình yêu và trí nhớ cho Hiếu Ân theo y như kế hoạch của nó.

=====

153.

=====

Chả biết người ta định nghĩa hạnh phúc là cái gì nhỉ: Là có một người để yêu? Hay là biết rằng có một người đang rất yêu thương mình? Rồi hạnh phúc có phải là cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có? Nhiều ví von lắm cơ, nhưng Hiếu Ân lúc nào cũng lẩn quẩn với câu hỏi liệu có phải nó đang hạnh phúc không? Phải chăng chỉ cần tự mình cảm thấy hạnh phúc là đang hạnh phúc? Nhưng sao hạnh phúc gì đâu mà lạt thếch.

Sáng dậy đi ăn sáng với thằng nhóc sau một đêm quần thảo ì xèo. Ăn xong hai thằng chạy qua nhà nó chơi đùa với bé Lan sẳn coi phòng Net. Hiếu Ân bây giờ luôn cảm thấy khó chịu với ánh mắt của mẹ nhóc dành cho cậu và chả hiểu sao cậu cũng chẳng buồn quan tâm đấu tranh vì điều đó nữa. Nói chung là đã có thằng nhóc lo toan hết mọi chuyện, Hiếu Ân không cần phải để ý hay giữ kẻ gì với bà ta hết! Bả không thích nó thì nó cũng không ưa bả và cũng không nhất thiết phải lấy lòng bả nữa.

Buổi trưa sau khi ăn cơm thì cậu được thằng nhóc chở tới tiệm thằng Huy làm việc (Chiếc xe banh ta long rồi!), trong lúc làm thì đôi khi nhận được tin nhắn của thằng nhóc nào là:

"Ông có khỏe không? Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Chừng nào thấy mệt thì xin ông Huy về sớm để tui chạy qua rước."

"Ông có thèm cái gì không để tui chạy đi mua cho ăn! Chiều nhớ uống thuốc đầy đủ nha! Lúc nào thấy trong người có gì bất ổn là phải báo cho tui biết ngay đó!"

Ban đầu thì cậu thấy thích dễ sợ luôn nha, về sau thì chỉ cảm thấy không còn được vui như lúc đầu nữa. Ai nói có ghệ ngoan là hạnh phúc hả? Chán thấy bà nội luôn! Nhiều lúc kiếm cớ cãi nhau với nó một tí mà nó cũng vuốt ve mình rồi nhe răng ra cười im re thiệt là bực bình. Và chưa đầy một tháng sau, sự chịu đựng của Hiếu Ân đã vượt qua giới hạn.

- Anh nói như vậy mà còn cười được là sao hả? Cười khi dễ anh chứ gì?

Nhóc ta lại cười, thiệt là đáng ghét quá đi mà:

- Ông khùng quá nha, tự nhiên đi làm về tới nhà cái nổi quạo với tui, thì tui cười chứ chả lẽ khóc?

- Cái gì? Bữa nay dám nói anh KHÙNG luôn chứ gì? Phải mà... muốn ám chỉ thằng này té xe đập đầu vô cột điện nên khùng chứ gì?

Thằng nhóc nhăn mặt:

- Trời ơi! Ông suy diễn ở đâu ra mà hay quá vậy? Tui không có ý đó!

- Dẹp đi! Bây giờ chuyển sang nói anh suy diễn nữa hả? Chỉ có những thằng đầu óc không bình thường mới suy diễn thôi!

- Thôi mà Hiếu Ân, đừng có nóng nữa, Tui xin lỗi vậy! Thôi bây giờ xuống đất tui tắm cho ông nha! Ha!

- À... dưới mắt nhóc bây giờ anh chỉ là một thằng tàn phế, không có khả năng tự tắm cho mình luôn chứ gì?

Nhóc ta ban đầu tưởng Hiếu Ân đang giỡn với mình nên còn trả treo cho vui, nhưng khi nhìn lên ánh mắt long lên sòng sòng của người yêu nó hoảng sợ thực sự, mặt Hiếu Ân đỏ gay như gà chọi, trông rất dữ dằn:

- Hiếu Ân, hôm nay ông đi làm mệt lắm hả? Hay là mai nghỉ làm một ngày đi! Mình đi tắm kén cho khỏe!

Hiếu Ân lại hét lên:

- Anh đi làm không có mệt mà đi về thấy nhóc sao tự nhiên thấy mắc bực bội quá hà! Anh đâu phải con đứa con nít hay là con gái đâu mà cứ lo từng li từng tí như vậy chứ hả?

- Ừ! Tui xin lỗi, tại ông mới hết bệnh mà, nên tui lo cho ông thôi, với lại hồi đó ông lo cho tui còn hơn như vậy nữa mà, bây giờ tui phải lo lại cho ông chứ! Tui nghĩ ông sẽ thích!

- Thích cái con khỉ mốc! Mai mốt anh đi làm đừng có nhắn tin làm phiền nữa, gặp mặt nguyên ngày chưa đã hay sao mà lúc đi làm cũng ám nữa!

- Hiếu Ân... sao ông lại nói như vậy?

- Chưa hết nữa! Mai mốt dẹp luôn ba cái trò mua bánh trái đem tới chỗ làm nha! Anh không phải thằng chết đói đâu mà phải chầu chực ba cái đó!

- ...

Thằng nhóc chỉ cúi đầu im lặng, ngồi thừ trên giường với vẻ mặt vô cùng bối rối, nó thở dài ngao ngán nhìn Hiếu Ân quát thêm một câu trước khi bước xuống gác tắm:

- Thở ra cái gì mà thở ra, bộ khó chịu lắm hả? Chịu không nổi thì về bển ngủ đi! Đừng có làm như bị đây đày đọa...

Thằng nhỏ nín thở thì cũng bị chửi:

- Người gợm gì đâu mà y như con gái! Thấy ớn! Chỉ giỏi lúc lên giường thôi!

...

Ổng đi rồi, thằng nhóc buồn bã móc điện thoại ra gọi cho con Trân, tức nhiên làm sao mà dám gọi cho con Tép chứ:

- Chị Trân ơi! Cứu em với, dạo gần đây ông Hiếu Ân lạ lắm! Ổng hay cáu gắt với em vô cớ lắm! Hình như ngày nào đi làm về cũng cãi lộn hết! Mà toàn ổng chửi em thôi!

- Sao vậy? Nó thương em lắm mà... Hay là nó ghen em với con Nhi?

- Không phải đâu chị ơi! Em thấy ổng kì kì sao đó!

- Kỳ kỳ là sao em nói rõ cho chị biết đi chứ!

Thằng nhóc ngần ngừ một lát rồi nói ra:

- Giống như là tâm trạng ông không được ổn định ấy, có điều gì đó làm ổng bị ức chế hay bức xúc, không biết có phải là do vụ tai nạn làm ổng bị ảnh hưởng không nữa!

- Nghiêm trọng vậy sao? Thế em nói con Tép nghe chưa?

Thằng nhóc le lưỡi:

- Trời, em đâu dám nói bả nghe, bả tuốt xác em ra mất!

- Sao vậy?

- Em cãi lời bả, bả kêu em chảnh với ổng như hồi lúc chưa quen, nhưng mà em làm không được chị ơi, thấy mặt ổng cái là em sợ sợ, rồi yếu xìu hà! Em không biết tại sao em lại như thế nữa, ổng vừa mới nói em như con gái nữa chứ! Ức chế dễ sợ luôn mà em không dám cãi lại một tiếng. Chị ơi! Em phải làm sao bây giờ hả chị?

- Chuyện có vẻ nghiêm trọng đó, để sáng mai chị gọi nói chuyện với nó cho! Em đừng lo lắng quá! Cũng phải thông cảm, nó mới bị té xe mà...

- Thì em biết mà, em có dám nói gì đâu, hó hé cở nào cũng bị quặp te tua, im lặng cũng không yên với thằng chả nữa! Em thiệt là không biết phải hành động như thế nào luôn!

- Chắc có lẽ phải hỏi ý con Tép quá...

...

- Biết mấy giờ chưa mà không chịu lên ngủ nữa! Đang nói xấu ai mà hào hứng quá dzạ?

Vừa đập cửa sắt ầm ầm Hiếu Ân vừa quát tháo khiến thằng nhóc không kịp chào tạm biệt con Trân mà phải vội cúp máy chạy vô nhà.

- Thân tui đi ở nhờ ở đậu nhà người ta chứ không phải là nhà của tui đâu mà muốn làm gì thì làm. Muốn tự do thì đi về nhà bển ngủ. Còn ngủ ở đây thì phải có giờ giấc, phải biết lịch sự đoàng hoàng.

Anh Văn mỉm cười nhìn Hiếu Ân:

- Tui biết rồi mà! Ông giận lên nhìn hết đẹp trai rồi kìa!

- Nè... tui nói là nói chuyện nghiêm chỉnh chứ không có cà rỡn đâu! Đừng giở giọng điệu đó ra!

Không dám buồn, không dám thở ra, không dám cười thằng nhóc chỉ ngoan ngoãn đi theo lên gác...

- Tui mát- xa cho ông giãn gân, giãn cốt nha Hiếu Ân!

Sau một hồi chiến tranh mà thằng nhỏ vẫn không tỏ thái độ gì khác ngoài sự nhẫn nhịn khiến Hiếu Ân xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. Cậu im re để thằng nhóc trèo lên lưng mình hì hục đấm bóp, kể ra nó bây giờ giống như một "con" vợ ngoan ấy nhỉ... chỉ trừ những lúc mà ai cũng biết là lúc nào ra thôi:

- Ông thấy thoải mái hơn chưa Hiếu Ân!

- Ừh... đỡ đỡ...

- Tôi giật tóc ông nha!

- Ừh...

- Tôi bóp chân ông nha!

- Ừa...

- Dạo này có chuyện gì khiến ông không vui hả? Hay là tui làm gì cho ông không vừa lòng?

Hiếu Ân vừa nhắm mắt rên hừ hừ vừa uể oải trả lời:

- Đi làm mệt quá!

- Vậy xin nghỉ đi!

- Xong cạp đất ăn hả?

- Thì nghỉ vài ngày, đi chơi cho nó khuây khỏa!

- Nghỉ làm còn mệt hơn!

- Chứ ông thích làm gì?

- Chả biết thích gì cả!

- Thế có ai làm ông không vui àh?

- Cả đống!

Thằng nhóc trợn mắt lên:

- Đứa nào làm gì ông hả?

Hiếu Ân bực bội:

- Mẹ nhóc chứ ai!

- Mẹ... mẹ.... tui sao? Mẹ tui nói gì ông hả?

- Bả chả nói gì cả!

- Thế sao ông bực?

- Anh chả thích cái kiểu im lặng của mẹ nhóc dành cho anh!

- Chứ ông muốn mẹ tui phải làm sao?

- Anh không thích cái nhìn của mẹ nhóc dành cho anh! Nó sao sao áh!

Thằng nhóc lại im lặng, nó tiếp tục chăm chỉ đấm bóp vai Hiếu Ân, nó tuyên bố thật nhẹ:

- Ngày mai mẹ tui sẽ không như vậy nữa đâu!

- Nhóc nói hay quá ha! Nhóc sẽ làm gì chứ hả?

- Ngoài mẹ tui ra còn ai làm ông khó chịu nữa vậy?

- Thằng Mọi Đen!

Nhóc ta ngừng tay, nó kêu lên:

- Thằng Mọi Đen là thằng nào? Tui đâu có quen ai tên là Mọi Đen đâu?

- Thằng khốn nạn Phú đó chứ ai!

- Nó dám làm gì ông hả?

- Nó mất dạy với anh!

- Là nó làm gì với ông?

- Nó dám kênh kênh với anh!

- Ừh... ngay mai nó sẽ không dám kênh với ông nữa đâu!

Hiếu Ân đập giường ầm ầm ra vẻ bức xúc khủng khiếp:

- Chưa hết, ngày nào đi làm về, tắm xong nó cũng ra trước cửa ngồi hết!

Thằng nhóc ngạc nhiên:

- Nó làm gì ông hả?

- Nó quay mặt ra đường...

- Ừh.. rồi sao?

- Thì.. thì... nó quay lưng vô nhà kênh kiệu với anh chứ sao! Thằng mất dạy đó!

Nhóc ta tiếp tục gật gù đồng tình:

- Ừh! Thằng đó láo! Ngày mai nó sẽ không dám làm vậy nữa đâu! Ông thấy khỏe hơn chưa!

- Tàm tạm! Thôi được rồi, nhóc cũng đi ngủ đi!

Thằng nhóc vùi đầu vào ngực Hiếu Ân nũng nịu:

- Hôm nay tới lượt ông mà không ấy à?

Đáp lại Hiếu Ân quay lưng đi, cậu bổng nhiên trở mặt thay đổi thái độ nạt lớn:

- Sức người chứ bộ sức trâu hay sao mà ngày nào cũng đòi hỏi chuyện đó? Không biết chán hả?

Những cố gắng vừa ban nãy của nó chưa kịp xoa dịu tâm trạng của Hiếu Ân bổng chốc sụp đỗ tan tành. Nhóc ta tiu ngĩu quay đầu nhìn mái tóc phía sau lưng của Hiếu Ân, có một vết sẹo dài ẩn trong đó, chả hiểu sao nước mắt thằng nhóc ở đâu lăn dài ra nữa, nó buồn vì thái độ của Hiếu Ân dành cho nó hay lo lắng vì những dấu hiệu bất ổn cho sức khỏe của người yêu?

...

- Lấy cái tay ra khỏi người anh coi, vướng víu quá, bộ không biết nực nội là gì hả?

Trong bóng đêm, nó lại tiếp tục bị Hiếu Ân lớn tiếng cằn nhằn, một cố gắng nữa lại thất bại! Hiếu Ân ơi, ông bị làm sao thế? Có phải tại tôi mà bây giờ ông ra nông nổi này không? Làm gì để tôi có thể tiếp tục được nhìn thấy ông mỉm cười đây hở Hiếu Ân?

=====

154.

=====

Đang ngồi suy nghĩ về nước Mỹ coi xác của Binlađen đang trôi về phương nào giữa biển khơi thì Hiếu Ân bổng giật mình khi nghe tiếng tằng hắng rất ư là quen thuộc. Cậu nhe răng ra cười cầu hòa chào đón hai đứa bạn hùng hổ bước vào.

- Cha! Ngọn gió nào đưa hai đứa bây đi lạc tới tiệm tao dzạ?

Con Tép xăm xăm bước vào tay đập bàn cái ầm:

- Mày chỉ bị mất trí nhớ một quãng thời gian thôi chứ đâu có bị khùng phải không hả thằng kia?

Tuy hiểu ngay con bạn ám chỉ điều gì nhưng cậu vẫn tỏ vẻ thơ ngây:

- Mày nói vậy là ý gì?

- Tự biết đi nha! Mày cũng thừa biết tính tao nóng mà võ công tao cao mà đúng không!

Con Trân thấy con Tép hùng hổ cũng bắt chước lên mặt:

- Giờ bạn chỉ có hai chọn lựa thôi.

Cậu cười:

- Gì mà hai chọn lựa ghê vậy?

- Một cưới tui. Hai là đối xử đoàng hoàng với thằng nhỏ lại!

Con Tép gắt lên:

- Con quỷ, đừng có lợi dụng thời cơ mày, mày chắc cũng muốn nếm mùi như thằng quỷ nhỏ kia hay sao mà đòi cưới nó? Chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ sao?

- Má! Hai đứa bây lên chưa hỏi thăm tao tiếng nào mà đã chửi xối xả như gà xối mở là sao? Tao là bạn của tụi bây hay là thằng đó! Mắc gì phải bênh nó dữ vậy?

Rầm! Con Tép cầm cái bàn phím gõ lên bàn một cái mạnh rồi lườm Hiếu Ân:

- Mày nói "thằng đó" là thằng nào hả? Ai dạy mày xưng hô như vậy hả thằng kia?

- Thì.. thằng Anh Văn chứ thằng nào? Bày đặt bắt bẽ câu chữ nữa..

Con Tép hít thở rồi ngồi cái phịch xuống ghế, nó châu đầu vô thằng Hiếu Ân gằn từng tiếng:

- Hơn một tháng mấy trước đây thằng nào bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ nhà cuốn gói lên đây tìm thằng nhỏ cho bằng được! Thằng nào mày nói coi?

Hiếu Ân trả lời ngang phè:

- Xì... chuyện đó là của quá khứ rồi, nhắc lại làm gì chứ? Tao... tao... mất trí rồi, tao không nhớ chuyện đó!

Bốp! Nguyên cái tát của con Tép ịnh lên mặt cậu. Còn nó thì mất luôn cả bình tỉnh:

- Giờ mày muốn gì mày nói coi? Phải chăng có thằng nào khác lọt vô mắt mày rồi không? Nói để tao biết đường mà đặt mua quan tài!

- Điên... chả có thằng nào hết!

- Mày thề cho ra đường xe cán nát óc, móng tay, móng chân mày sứt ra hết đi!

- Thề thì thề mày! Cây ngay không sợ chết đứng!

- Vậy lý do gì mày đối xử với thằng nhỏ như vậy hả? Chưa được hai tháng nữa mà Hiếu Ân? Nếu không phải vì mày thay lòng đổi dạ thì là vì cái gì?

Hiếu Ân vừa hất tay ra vừa nói lớn:

- Tao chẳng có thay lòng đổi dạ gì cả, chỉ là... là... không hợp nhau nên tao cảm giác khó chịu thôi!

- "Khó chịu"? Thằng nhỏ làm gì mà mày khó chịu? Nó yêu quá nên khó chịu hả?

- Ừh đó!

- Còn "không hợp" là sao hả? Mày học "hơi bị cao" chắc cũng ý thức được rằng hai chữ đó thuộc sở hữu của mấy thằng khốn "vô trách nhiệm" mà phải không? Chơi người ta cho đã rồi nói "không hợp" là phủi đít đi được chứ gì?

Hiếu Ân lớn giọng nói thêm:

- Nói chung là tại ban đầu tao nhìn lầm người!

Con Tép há mồm ra:

- Cái gì? Nhìn lầm người? Thế mày biết trước kia mày đã thề non hẹn biển, đòi sống đòi chết với con người ta như thế nào chưa bây giờ bảo là nhìn lầm người chỉ trong vòng chưa tới hai tháng hả?

- Chuyện trước kia tao không biết và không quan tâm. Tao chỉ biết là bây giờ tao đã nhìn lầm người thế thôi!

- Vậy mày lầm ở chỗ nào? Nói thử nghe chơi coi!

- Tao không thích cái cách đối xử của nó dành cho tao! Tao không phải là con gái, tao không cần nó phải can thiệp từng li từng tí vào cuộc sống của tao, yêu nhau cũng cần phải có tự do riêng chứ với lại yêu nhau đâu nhất thiết phải tối ngày phải gặp nhau, phải ở bên nhau, ra vô chung đụng chán muốn chết.

Con Trân kêu lên:

- Bạn khùng thật rồi Hiếu Ân ơi! Yêu nhau người ta lúc nào mà chả mong muốn luôn được gần bên nhau, chia sẽ niềm vui, nổi buồn với nhau, gặp nhau không biết bao nhiêu để gọi là đủ cả. Thế bạn có nghĩ là nó từ một thằng con trai thích con gái mà bây giờ bạn nhúng tay vô thay đổi cuộc đời người ta một trăm tám mươi độ không? Bạn cấm thằng nhỏ chơi với bạn bè theo ý bạn, cấm chơi game, cấm hút thuốc, cấm nhậu nhẹt... nó vì bạn đã bỏ hết mọi thứ, bây giờ bạn trách nó xen vào tự do của bạn là sao?

Con Tép nuốt nước mắt và cười mỉa mai thằng bạn:

- Im đi con kia, mấy cái đó não nó dư sức nghĩ tới, mày khỏi cần nói thêm chi nhiều cho mỏi miệng! Đúng là không ngoài dự kiến của tao chút nào cả. Rồi sao nữa...

- Tao không thích những đứa không có lập trường như nó! Cái gì cũng vuốt theo đuôi tao! Mày nghĩ coi sống chung với nhau thì phải có tranh cãi, sóng gió này nọ mới vui, còn đằng này tao nói cái gì là nó chìu theo cái đó không một chút phản kháng, nhiều lúc tao cảm giác giống như tao là con búp bê của nó vậy! Tao đã điên lên như thế mà nhìn cái mặt lúc nào cũng nhe răng ra cười như chọc tức của nó thử hỏi nếu là mày coi mày có bực không?

Con Trân nhăn mặt:

- Trời ơi! Nó lo cho bạn vì bạn mới vừa bị tai nạn xong sức khỏe chưa hồi phục. Nó cười, nó không dám làm trái ý bạn vì không muốn làm bạn buồn, chứ thật ra nó rất đau khổ khi thấy bạn đối xử với nó như vậy. Nó cứ luôn nghĩ là nó có lỗi trong chuyện tai nạn khiến bạn phải...

- ...khùng khùng! Điên điên như chó dại!

Con Tép tỉnh bơ tiếp lời, mặt khác nó lại gật gù ra vẻ vô cùng tán đồng và thông cảm để cho thằng Hiếu Ân nói hết:

- Tao là một thằng con trai! Tao muốn đi chinh phục người khác, muốn chiếm hữu người ta, muốn lo lắng cho người tao yêu. Chứ tao không muốn khúm núm như làm một "con vợ" tối ngày phải chịu sự quản thúc của nó, tao đâu phải là con rối để cho nó vuốt ve. Nói chung là cái cách của nó làm tao khó chịu!

Con Trân mới xen vào:

- Thì bây giờ bạn cứ lo lắng nó như ý bạn muốn thôi chứ có gì đâu! Nó yêu bạn nó mới lo cho bạn, lẽ ra bạn phải lấy đó làm hạnh phúc chứ có đâu mà suy nghĩ kỳ cục vậy! Chưa kể hồi đó bạn đối xử với nó độc tài gấp trăm lần như thế bạn có biết không? Thằng nhỏ vẫn vui vẻ chấp nhận! Còn bây giờ bạn lại cảm thấy khó chịu là sao?

- Mệt! Yêu nhau gì đâu mà giống như là chiu đựng thì yêu nữa làm cái quái gì? Tui nghĩ một tháng chịu đựng của tui như thế là quá đủ rồi! Thực sự là rất mệt mỏi, nhưng cũng vì thấy nó như vậy nên tui chưa nở nói ra...

Con Tép trở nên hiền từ từ lúc nào chả hay:

- Còn gì nữa không?

- Tao không biết, nói chung là... thời gian tìm hiểu thằng đó như vậy với tao là đủ rồi! Không hợp nhau! Tao chờ khi nào nó chịu không nổi mà phản kháng thì nói chia tay thôi! Mà chả biết là tới chừng nào nữa... chán!

- Không cần đâu! Mày tự do rồi đó rồi thằng bệnh hoạn kia!

Con Tép đứng dậy kéo tay con Trân bỏ đi te te một nước không lời từ biệt... Con quỷ cái, con gái con đứa gì chạy xe mà nẹt pô thấy ớn! Tính dằn mặt ông mày hả? Một khi ông mày đã quyết thì không có gì thay đổi được đâu! Hiếu Ân nhe răng ra cười khanh khách rồi thở phào một cái vì nó biết thế nào con Tép cũng sẽ thuật lại cho thằng Anh Văn nghe. He he, tự nhiên sắp được tự do nên cảm thấy sướng ghê vậy đó! Chứ nghĩ sao mà có ghệ gì đâu cứ như ở tù, ngột ngạt, nhột nhạt khó chịu chết đi được! Từ nay tha hồ mà hành tẩu giang hồ chinh phạt... trai đẹp ha ha ha! Ừh thì nói thẳng ra là thằng nhóc Anh Văn ấy nhìn có vẻ xì-tin, menly và ngang tàng thiệt ai ngờ cậu đã nhìn lầm người. Nói chung là chia tay sớm bớt đau khổ. Thống nhất vậy đi ha! Còn bây giờ thì tiếp tục công cuộc ngắm trai đẹp đường phố vĩ đại đây! Oh Yè!

...

Vẫn là tiếng tằng hắng ấy nhưng lần này người bị giật mình lại là thằng nhóc Anh Văn, mặt mày nó cả tháng nay trông hốc hác phờ phạt tới phát tội. Ngay cả con Trân còn phải kêu lên:

- Trời ơi! Sao bây giờ con mắt em thâm quầng lòi ra nhìn thấy ghê vậy nhóc? Có chuyện gì àh?

Con Tép thì lầm bầm:

- Má con con Nhi đâu rồi, tao phải vô gặp bé Lan một chút cho hạ hỏa mới được nếu không một chút thế nào cũng có án mạng xảy ra tại đây thôi.

Mặt thằng Anh Văn lấm la lấm lét không ngước lên nhìn con Tép luôn, dù sao có sự xuất hiện của vị cứu tinh ấy nó thấy giống như là đang chết đuối và vớ phải được cái phao vậy, trong khi Bé Nhi thì mừng rỡ bế bé Lan ra chào đón hai bà chị:

- A! Có dì Tép với dì Trân tới chơi kìa!

Rồi cả ba đứa con gái thở dài cùng nhìn về thằng nhóc Anh Văn, bé Nhi than thở:

- Dạo này em thấy anh Văn cứ như người mất hồn vậy đó, y chang như cái thời mà anh Hiếu Ân nằm trong bệnh viện mà chưa tỉnh vậy đó, hỏi chuyện gì ảnh cũng chả thèm nói năng tiếng nào với em hết. Sáng nay anh Hiếu Ân cũng không còn ghé ở đây nữa… Đó! Hai chị tới kêu ảnh ăn cơm đi, tính tuyệt thực hay gì luôn đó mà!

Con Tép chả thèm để ý đến chuyện thằng quỷ nhỏ đó nữa, nó nhìn dáo dát căn nhà rồi hỏi:

- Ủa bác gái đâu rồi Nhi?

- Dạ, mẹ ảnh lên chùa rồi chị! Lúc sáng hình như hai mẹ con ảnh lớn tiếng với nhau chuyện gì mà em nghe mang máng là có liên quan tới anh Hiếu Ân thì phải.

Con Tép đang bế bé Lan cũng không thể chịu đựng được nổi nó quăng đứa nhỏ qua cho con Trân rồi hầm hầm đi lên nhà trước kêu dõng dạc:

- Thằng quỷ nhỏ! Bỏ tiệm ở đó đi! Xuống đây tao biểu liền ngay tức khắc!

Vừa chống nạnh nó vừa liếc nhìn thằng nhỏ rời khỏi cái ghế như một cái xác không hồn di chuyển. Nhóc ta cười gượng gạo với bà chị một cái, nó thậm chí không dám nhìn lâu đôi mắt sắc lẽm như đang muốn đốt cháy lấy nó:

- Sao? Vừa lòng mày chưa? Chuyện ra nông nổi này mày có biết là tại ai không hả?

- Em xin lỗi… nhưng mà chị phải biết là khi đối diện với ổng em không thể nào CHẢNH lên được! Em sợ lắm chị có biết không? Lần trước cũng vì em đòi chia tay mà ổng bị tai nạn đó chị nhớ không? Em không muốn mất ổng thêm một lần nào nữa hết! Bây giờ ổng có như thế nào em cũng chịu đựng được hết! Chị khỏi lo cho em! Em chỉ sợ sức khỏe ổng đang có vấn đề nên ảnh hưởng tới tâm trạng của ổng thôi!

Con Tép ngữa mặt lên trời làu bàu một mình:

- Ôi trời ơi! Ok! Ok! Tép… hạ hỏa con….

Sau khi nuốt cục nghẹn vô bụng nó mới quay qua thằng Anh Văn gầm:

- Thằng ôn dịch đó bây giờ trời đánh ba ngày ba đêm cũng chưa chết nữa khỏi mượn mày lo lắng! Tâm trạng nó không tốt vì nó đang CHÁN mày, nó chỉ kiếm cớ để đá đít mày ra khỏi cuộc đời nó thôi, mày có biết chưa hả?

- Tại sao lại như vậy chứ? Khi tỉnh lại ổng vẫn nói yêu em mà…

- Mày có biết cái gì chóng đến thì sẽ chóng tàn không hả? Mày có biết thằng khốn đó là một thằng rất mau chán không? Nhất là với những đứa yêu nó mà nó chưa kịp yêu lại thì chuyện đó càng kết thúc sớm hơn!

- Ổng nói yêu em mà…

- Bằng cái miệng mình tao có thể nói yêu cả thế giới cơ! Mày nghĩ coi, khi nó tỉnh lại nó chỉ gặp mặt mày có một lần mà đã nói là YÊU thì mày tin sái cổ hả? Chỉ là “Cảm nắng” phút đầu thôi nhóc àh, tới khi chán chê thì nó bỏ. Chẳng phải tao đã nói với mày ngay từ đầu là khi có được tình cảm của nó thì phải “Chảnh chó” lên sao, phải hành hạ cho nó chết cũng không được mà sống cũng không xong thì nó mới yêu! Thế mà thằng nào dám cãi lời tao! Tự ý hành động! Đã thế còn giấu nhẹm mọi chuyện tới khi đổ bể tè le mới chịu khai ra!

Thằng nhóc cúi đầu im lặng, con Trân bấy giờ đang ẵm bé Lan cũng xen vào:

- Thôi đi con quỷ, trách thằng nhỏ cũng không có được đâu! Mày có giỏi thì đối mặt với thằng quỷ Hiếu Ân đi thì biết! Miệng lưỡi với thủ đoạn của nó thì mày có lạ gì hả! Gặp thằng nhỏ này lại yêu thật lòng…

Con Tép cười mỉa rồi kéo tay con Trân đẩy sát về thằng Hiếu Ân:

- Đây! Mày nhìn đi thằng nhóc nhỏ, tấm gương sáng chói trước mắt, nạn nhân sau cùng của anh Hiếu Ân yêu dấu mày nè, đó! Người đã từng bái sái trước những lời đường mật của anh ấy không biết bao nhiêu lần rồi!

Con Trân giãy nãy:

- Dzô dziên nha con quỷ, tao mà là nạn nhân của nó hả? Còn khuya!

- Ờ.. đúng rồi, thế mà tao đã từng nghe báo đăng tin là có đứa nào đó từng mơ mộng biết đâu thằng Hiếu Ân sau khi tỉnh lại sẽ đổi tính nết ha ha…

Trân giận dỗi quay đi:

- Im đi mày, lúc đó tao chỉ nói giỡn thôi chứ bộ, ai kêu mày tin tao làm chi!

- Ờ ờ… tao biết mày giỡn mà! Ha ha ha!

Trân không thèm đấu khẩu với con Tép nữa, nó quay qua thằng nhóc Anh Văn:

- Em phải rút kinh nghiệm từ những đau thương của chị, cái thằng quỷ sống đó rất là khác người! Muốn đối phó với nó phải cao tay ấn lắm mới trị được! Từ bây giờ em phải Chảnh lên cho chị, em không thấy là lần trước em vừa chảnh lên là nó đã cuống quýt chạy đi tìm em tới nổi đâm đầu vô cột điện luôn sao? Con người của nó tuy mau chán thiệt nhưng mà chị tin là cuối cùng khi nhận ra được thứ quý giá nhất trong đời bị mất đi thì sẽ nó phải ân hận thôi!

Con Tép cười khẩy:

- Thế sao nó mất mày mà vẫn tỉnh bơ như ruồi vậy? Chẳng những thế còn cuốn gói theo thằng Anh Văn trong cùng một ngày đó luôn? Chắc mày không phải là đồ quý giá rồi!

- Êh nha con quỷ! Đừng có xỉa xói tao hoài nha! Tao là con gái, nó đâu có mê được…

- Biết nói như vậy luôn nha! Thế mà sao lắm lúc mày lại hay quên điều đó thế? Nhất là những lúc quan trọng được kề bên nghe chàng ta tỉ tê, tỏ nhỏ!

- Mệt quá! Đừng có nhắc chuyện đó nữa! Giờ mày lên đây để đâm thọt tao hay là mày đi cứu thằng nhỏ?

Con Tép chau mày trầm ngân toan tính:

- Haizzz, tình hình này coi bộ rất ư là tình hình đó nha! Tao không biết là nó có đang bị thằng nào mê hoặc không thôi!

Cả đám nín thở chờ đợi chuyên gia bình luận phân tích vấn đề:

- Nếu nó có đối tượng mới rồi thì coi như hết cách cứu chữa, trừ khi thằng kia cũng ngu như thằng Anh Văn, gật đầu cho nó quất chán chê thì nó nhanh chóng đá thằng đó, lúc đó thằng Anh Văn mới có cơ hội nhảy vô hốt hụi chót. Còn thằng kia mà “cà sốc cà tác”, ‘ba trợn, bốn nháng” thì nó sẽ theo đuổi tới chừng nào chết thì thôi cho mà coi!

Con Trân reo lên:

- Thế thì dễ quá rồi, tao bảo đảm với mày là chẳng thằng nào sống sót nổi dưới thủ đoạn của thằng Hiếu Ân đâu!

- Mày khoan vội mừng đi! Với GAY thì có thể… còn ác một nổi là nó chỉ thích mấy thằng con trai thôi, mà mày cũng biết đó, con trai thì làm sao có thể thích được nó? Bởi thế nó sẽ càng chết mê, chết mệt những thằng đó cho mà coi! Vấn đề là để chỗ đó!

Thằng Anh Văn lên tiếng:

- Em nghĩ là bây giờ ổng chưa có yêu ai đâu! Mấy chị đừng có nói tùm lum nữa! Em không muốn nghe đâu! Em không tin ổng lại là con người như vậy!

- Ừh! Nó không phải là con người như vậy, mà nó còn hơn như vậy nữa đó biết chưa thằng ngốc?

- Em đừng có cãi lời chị Tép! Chuyện như vậy mà chưa chịu sáng mắt ra hả? Bây giờ nhất cử lưỡng động em phải nghe theo lời nó! Còn mày nữa, nói coi bây giờ ngoài việc Chảnh Chó, Lạnh Lùng, Mất Dạy ra thằng nhỏ phải làm sao?

Và rồi bốn cái đầu chụm vào nhau… xủ xỉ xù xì!

=====

155.

=====

Trong giờ làm, như thường lệ, Hiếu Ân bị vợ chồng thằng Huy chọc khi thằng Phú đi làm về. Cậu liềbấm điện thoại gọi cho ai đó. Còn vợ chồng thằng Huy sau trận cười hả hê thì lục đục xách xe chạy đi mỗi người một nhiệm vụ. Hiếu Ân đang hét lên trong điện thoại:

- Làm cái gì mà gọi mấy cuộc không bắt máy vậy hả? Coi thường anh phải không?

- Tui... tui.. đâu có...

- Làm cái gì ấp a ấp úng vậy? Kể từ ngày mai anh cấm nhóc chở thằng khốn kia đi làm về nữa, để nó tự đi bộ về! Còn không là chấm dứt, đừng nhìn mặt anh nữa!

- Hiếu Ân... tui... tui... muốn nói với ông là...

- Có nghe anh nói không hả? Cấm tiệt, không chở nó về! Rõ chưa! Không nói nhiều gì hết! Chạy lại tiệm liền cho anh biểu! Ngay tức khắc!

Hiếu Ân cúp máy cái cụp, đập bàn cái ầm mà không chờ thằng nhóc kịp trả lời. Ở nhà thằng nhóc Anh Văn thì đang bồi hồi, một phần thì lại thấy vui vui vì hôm nay sao tự nhiên Hiếu Ân lại điện thoại cho nó, còn kêu nó lại tiệm nữa. Có khi nào ổng nhớ nó không? Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của nó là phải chảnh lên mà? Làm sao đây? Bức rức trong người quá! Thằng nhóc cứ đi ra, đi vô trong nhà mấy phen đã tra chìa khóa vào xe nhưng nghĩ sao đó, nó lại thôi.

- Làm cái trò gì vậy hả thằng kia? Từ nhà qua đây mấy cây số mà nãy giờ cả buổi vẫn chưa thấy! Có biết là đang có chuyện hệ trọng không? Giờ muốn chia tay chứ gì? Nói đi anh OK liền...

Tự nhiên nghe tiếng hét của ai đó thằng nhóc ta yếu ớt đi hẳn:

- Ơ... đâu có đâu... Hiếu Ân.. tui qua liền...

- Qua thì qua nhanh lên! Mò mò cái gì vậy hả?

Nhóc ta nhắm mắt đề xe, miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi chị Tép! Chỉ một lần này thôi! Chắc ổng có chuyện gì quan trọng!"

...

Anh Văn dừng xe trước tiệm, nó mỉm cười khi thấy Hiếu Ân đang đi qua đi lại ra vẻ rất nôn nóng, chắc là đang rất mong nó tới:

- Sao không ở bển luôn đi! Mỗi ngày chở thằng Mọi đó đi làm sao nhanh nhảu lắm mà, còn tui kêu thì cả tháng sau cũng chưa thấy mặt!

Thấy người yêu đằng đằng sát khí thằng nhóc quên hết mọi thứ trên đời, nó chỉ còn biết sốt ruột hỏi:

- Có chuyện gì hả Hiếu Ân? Ai làm ông không vui àh?

- Ai, ai cái gì? Thằng nào con nào tối qua mới hứa với anh cái gì?

Thằng nhóc đực mặt ra im lặng chờ Hiếu Ân trút giận lên đầu:

- Đứa nào nói kể từ hôm nay thằng Mọi kia đi làm về sẽ không sấc láo với anh nữa hả?

Nhóc ta à một cái khi nhớ ra vấn đề, lẽ ra nó sẽ cười, nhưng bây giờ thì không dám!

- Chẳng những sấc láo mà mới tức thì đây nè, nó còn chửi anh trong miệng nữa kìa! Nhóc hết chuyện hay sao mà đi chơi với ba cái thứ như vậy hả? Đã thế còn đưa đón nó mỗi ngày nữa!

Nó cúi mặt ra vẽ rất ư là hối lỗi, bây giờ nó mới nhận ra, lúc nóng tính lên và quát tháo, Hiếu Ân của nó vẫn rất là dễ thương:

- Tui biết rồi mà Hiếu Ân.

Rồi nó đi thẳng vào nhà thằng Phú...

...

- Phú à, tao lạy mày mà, từ nay đi làm về làm ơn làm phước đừng có nhìn ổng dùm tao nữa!

Thằng Phú ngoác mồm ra:

- Cái thằng đó nhìn em trước thì có!

Nghe Phú kêu Hiếu Ân bằng "cái thằng" khiến nhóc Anh Văn hoảng hốt, nó chồm tới bịt miệng thằng này lại và ngó ra nhà trước như trông chừng sợ ổng nghe thấy:

- Trời ơi! Nếu thương tao thì mày làm ơn nhỏ miệng lại một chút xíu!

Thằng Phú la... lớn hơn:

- Mắc cười quá! Đại ca việc quái gì phải sợ thằng đó chứ! Cần hôn để em ra đằng trước xử thằng chả cho! Một cước thôi!

Anh Văn vừa nhăn nhó vừa chấp tay vái thằng bạn vừa kêu lên thống thiết:

- Phú ơi là Phú, mày tính giết tao hả? Mày phải biết là thằng chả mới bị bệnh té xe mà, đầu óc chưa có ổn định!

Giọng thằng Phú cũng không hề nhỏ hơn một xíu nào:

- Bộ thằng chả ỷ bệnh cái làm cha thiên hạ hả?

Thằng Anh Văn đứng phắt dậy, nó cung tay lại hăm he khi thấy chiến dịch thuyết phục không thành:

- Tóm lại là mày cãi lời tao thì từ nay khỏi anh em gì hết! Đừng nhìn mặt tao nữa!

Rồi thằng nhóc thay đổi thái độ một trăm tám khi bước ra gặp Hiếu Ân, nó cố gắng cười nhưng không để cho tươi lắm:

- Ông đừng lo, từ nay có cho vàng thì đi làm về thấy mặt ông là nó chỉ biết cúi đầu bước vô nhà thôi!

Hiếu Ân như đã hả hê được phần nào:

- Ừh...

Thằng nhóc cố cười thêm một cái để lấy điểm:

- Chút tui lại rước ông về nha!

Hiếu Ân khoát tay đáp lại gỏn lọn:

- Khỏi đi!

Chả biết có ai có thể cân được bước chân của thằng nhóc khi bước ra khỏi nhà không nữa... Nhưng với nó, dù sao đi nữa ổng như vậy cũng rất đáng để nó nuôi hy vọng!

=====

156.

=====

Vậy là cuối cùng không còn ai ở đây hết! Khỏe quá, ngắm trai tiếp thôi he he!

Nhưng thật tiếc cho Hiếu Ân: Thằng Phú sau khi tắm xong lại tiếp tục xách đích đi ra nhà trước, vừa nghênh mặt lên trời nó vừa phì phèo điếu thuốc bước tới, tất nhiên chỉ có thằng ngốc mới không thể hiểu thái độ ấy ám chỉ điều gì và dành tặng riêng cho ai, khi lúc ấy nhà chỉ có hai người. Hiếu Ân đứng hình trân trối nhìn ngấu nghiến lấy nó. Thằng Phú khệnh khạng đi ra nhà trước, đánh một vòng rồi quành vào, ý đồ nó như vậy là quá rõ rồi không còn gì để chối cãi. Nó bước dzô mà mặt không thèm nhìn thằng Hiếu Ân luôn, tay nó đánh đều như đang hành quân chỉ tới khi bước gần tới chỗ thằng Hiếu Ân nó mới vô tư quay mặt qua... phà một làn khói thuốc thẳng vô mặt thằng Hiếu Ân rồi mới chịu mỉm cười dzông vô nhà.

Đừng ai hỏi cái bản mặt thằng Hiếu Ân lúc này đang ra sao nha, khó tả lắm! Nghe nói là nóng hổi tương đương bãi phân bò mới ra lò ấy. Nó tức thằng Phú có một mà nó nổi điên với thằng nhóc Anh Văn tội nghiệp tới mười. Khi Hiếu Ân đang quáng gà lên vì mới ban nãy vừa nghe thằng nhóc nhỏ hùng hồn tuyên bố điều gì đó chắc như bắp thì bây giờ lại ê chề như thế này, cậu chưa kịp thích nghi cũng như ứng phó trong giây phút đó thì trong nhà sau, giọng thằng Phú đang vọng ra lớn hơn mọi ngày một cách có chủ ý.

- Đại ca, qua chở em đi nhậu đi! Nhanh nha! Em ra đằng trước nhà đứng chờ đó!

Rồi nó lại phì phà điếu thuốc đi ra. Ra trước nhà xong nó lại đi... dzô, đi dzô chán rồi nó lại đi ra, cứ như thế cho tới khi cảm nhận được đầu thằng Hiếu Ân bốc khói thì nó mới chịu đứng yên ở ngoài đường hút thuốc.

- Đang ở đâu đó?

Tức nhiên không thể lôi đầu thằng Phú lại chửi hay cho nó một bài học rồi, Hiếu Ân chỉ có một chiêu bài duy nhất thôi: đó là thằng nhóc Anh Văn, một nạn nhân vô cùng khốn khổ. Nhóc ta mừng rỡ khi thấy số Hiếu Ân lóe lên trong điện thoại mới ghê chứ:

- Có chuyện gì nữa hả Hiếu Ân? Tính kêu tôi rước về àh?

- Anh hỏi là đang ở đâu đó?

- Tui đang ở nhà nè!

- Tính đi đâu phải không?

Giọng thằng nhỏ ấp úng càng khiến Hiếu Ân điên lên:

- Ừ...h....

- Đi nhậu đúng không? CÓ PHẢI LÀ TÍNH ĐI NHẬU KHÔNG?

Hiếu Ân hét lên trong điện thoại làm nó quíu:

- Không... có... mà Hiếu Ân... tui... tui... tính chờ ông về rồi qua.. bển... ngủ...

- Đừng có láo! Đừng tưởng anh không biết nhóc tính đi đâu nha! Anh đã nghe hết cả rồi!

- Thiệt mà Hiếu Ân, tui không có nói xạo với ông đâu!

Thấy thằng nhóc nói năng có vẻ khẩn thiết quá Hiếu Ân lúc ấy mới cười gằn:

- Vậy hả? Vậy chạy qua nhà anh liền đi! Anh về tới bây giờ đó!

Thằng nhóc reo lên trong điện thoại:

- Thiệt hả Hiếu Ân? Ừh, tui chạy qua liền, ông có cần tui lại rước về không?

- Khỏi! Qua đó lên gác nằm chờ đi! Cấm bước xuống nhà dưới.

- Ok! Hiếu Ân!

...

Hiếu Ân nhếch mép cười cúp điện thoại và ngó ra đường nhìn thằng Phú mỉa mai. Ha! Ai có bản lĩnh hơn: tao hay mày hả thằng Mọi Đen kia? Còn thằng quỷ nhỏ ở nhà kia nữa, một chút về nó sẽ biết tay cậu vì lúc nãy thằng khốn Phú dám phà thuốc vô mặt cậu. Thật là tức tới mức không thể chấp nhận được! Có một thằng ôn nào đó đậu xe và gắp thằng Phú biến vào trong dòng người đang hối hả.

- Tới nhà tui chờ chưa hả?

- Tới rồi nè, không tin tui cho ông nói chuyện với bé Châu nha!

Giọng nhóc ta trả lời vô cùng phấn khởi, còn Hiếu Ân tạm thời gọi là an tâm cúp máy nhìn ra đường tiếp. Trong đầu đang lóe lên kế hoạch một xíu nữa về nhà sẽ hành hạ thằng kia như thế nào vì cái tội để bạn nó làm nhục cậu mới được.

...

Nhóc Anh Văn đang ngồi chơi với bé Châu thì lại có thêm một cú điện thoại, nó không hiểu lý do gì mà hôm nay Hiếu Ân lại chủ động gọi cho nó nhiều lần đến như vậy, nhưng cuộc gọi này là của con Tép:

- Đang ở đâu đó thằng quỷ nhỏ?

Nó ấp a ấp úng:

- Dạ... dạ... em.. em... đang ở nhà... chứ ở đâu nữa chị....

Con Tép không màng tới thái độ đó:

- Nhà mà nhà của ai?

- Thì... nhà.. em chứ nhà ai...

- Vậy hả?

- Dạ, em nói thiệt mà!

Vừa nói trong điện thoại nó vừa gật đầu lia lịa hy vọng con Tép ở dưới quê có thể cảm nhận được. Giọng con Tép chùng xuống:

- Nhớ những gì chị với con Trân căn dặn lúc chiều chưa? Em phải dứt khoát và mạnh mẽ lên! Hồi đó mày đâu có như vậy đâu! Tao còn thấy chán nói chi tới cái thằng như thằng Hiếu Ân!

- Dạ... dạ.. em biết mà...

- Nhớ phải luôn thay đổi, phải luôn làm mới mình nghe chưa!

- Dạ...

- Tâm lý người ta bao giờ cũng thích những cái khó đạt được hơn là những thứ lúc nào cũng nắm chắc có sẳn trong tay...

- Chị đừng lo quá, cứ tin tưởng em đi!

Con Tép thở dài:

- Tao là tao rất lo cho mày đó có biết chưa hả thằng nhóc!

- Được rồi mà, thôi em cúp máy nha chị...

Thằng nhóc một tay quẹt mồ hôi đang rịn ướt trên trán vừa thở phào nhẹ nhõm khi thoát được sự tra khảo của con Tép, cũng hên bà chị này hôm nay không vặn vẹo hay la hét nó như bình thường. Nhưng thiệt ra thì thằng Anh Văn lúc nào cũng... sai lầm:

- Đưa điện thoại cho con Nhi nói chuyện với chị mày một chút coi!

Thằng nhóc thoáng xanh mặt trước đề nghị của con Tép nó cứng họng một lúc rồi chợt reo lên:

- À... ờ... con Nhi nó ngủ rồi chị ơi! Để sáng em kêu nó gọi lại cho chị nha!

- Kỳ vậy cà...

Con Tép thắc mắc làm trái tim thằng nhóc cũng... đánh loto:

- Dạ sao kỳ hả chị?

- Tao vừa nói chuyện với nó tức thì, cúp máy xong là tao điện cho mày liền mà nó đi ngủ hồi nào nhanh dữ vậy ta?

- Dạ... em...

- Con nhỏ Nhi này bữa nay gan cùng mình! Dám nói xạo với chị là nhóc không có ở nhà nữa chứ!

- Chị... Tép...

Giọng con Tép vẫn đều đều nhưng mà đáng sợ:

- Dựng đầu con Nhi dậy để chị hỏi tội nó coi! Nó quá lắm rồi! Bây giờ dám đặt điều qua mặt chị nó luôn mà, nó không coi lời nói của chị ra cái gì luôn mà....

- Em... xin lỗi... em...

- Bây giờ ha! Chị sẽ cúp máy. Hai phút sau chị sẽ gọi lại số này, và chị mong muốn rằng người bắt máy sẽ là con Nhi chứ không phải là mày!

- Dạ... dạ... được rồi, em hứa mà...

- Chưa hết đâu thằng quỷ nhỏ ạh! Khuya nay ba giờ sáng, khi thức dậy đi bán, tao sẽ gọi lại một lần nữa và tao muốn nghe tiếng nói của hai đứa bây! Có tiếng khóc của bé Lan thêm vô càng tốt!

- Dạ... em hiểu rồi!

- Và mày hãy cứ tin là ngày nào cũng sẽ có những cuộc kiểm tra... KHÔNG BÁO TRƯỚC như thế đi ha!

- Em... chạy về nhà liền mà! Em hứa!

- Sau này muốn ngủ với ai thì chịu khó lôi con Nhi theo ngủ chung là được chứ gì phải không?

Rồi thì cuối cùng con Tép cũng hiện nguyên hình:

- Bây giờ muốn tao bỏ mặc xác mày luôn phải không HẢ? Hay là mày muốn chờ thằng đó nó đuổi mày như đuổi tà thì mày mới chịu nhúc nhích mà tỉnh ngộ?

Rồi con Tép lạnh lùng cúp máy. Thằng nhóc lúc ấy quáng quá đành phải ba chân bốn cẳng chạy về nhà ngồi chung với Nhi chờ điện thoại. Lòng nó bây giờ đã bắt đầu quyết tâm cao độ trở lại là sẽ CHẢNH với cha Hiếu Ân. Nhất định phải như thế.

...

Hiếu Ân thì đang lơn tơn đi về nhà, nó mong gặp mặt thằng nhóc Anh Văn dễ sợ, chưa bao giờ nó muốn gặp nhóc ta đến thế. Nhìn cái bộ mặt khổ sở chống chế yếu ớt những lời kết tội của cậu dành cho nó mà cậu thấy thiệt là hạnh phúc. Lần này chắc chắn không phải là ngoại lệ mà còn hứa hẹn sẽ khủng khiếp hơn nhiều. Cậu hơi gượng gạo một tí khi không thấy đôi dép của nó trước nhà và rồi càng hoảng hơn khi căn gác hoàn toàn trống trơn.

...

Đã là cuộc gọi nhỡ thứ tám của Hiếu Ân. Thằng Anh Văn khổ sở nhìn cái điện đang rung lên từng hồi, con Nhi ngồi kế bên đưa bé Lan ngủ thấy hết mọi chuyện nhưng cũng mỉm cười ngó lơ chờ xem phản ứng của thằng nhóc. Bên nhà kia, Hiếu Ân đang như một con thú dữ đi qua lại trước nhà bấm điện thoại liên tục, liên tục. Cơn phẩn nộ càng lúc càng lớn hơn khi chỉ có tiếng đỗ chuông mà thằng quỷ kia không thèm bắt máy! Hôm nay nó còn cả gan dám không qua đây ngủ chung với cậu nữa, gan lắm đó! Gan cùng mình đấy thằng Anh Văn kia! Dám hùa nhau với thằng Phú qua mặt cậu hết lần này tới lần khác!

=====

157.

=====

- Anh Văn ơi...

Giọng kêu của ai đó ngọt như mía lùi ngoài cửa dù đêm đã không còn sớm nữa, không chỉ thằng Anh Văn mà con Nhi cũng phải giật mình khi chợt nhận ra đó là giọng của Hiếu Ân. Khỏi phải nói thằng Anh Văn đứng bật dậy như cái lò xo tự động vừa được nhấn công tắc, còn con Nhi thì nhanh tay hơn chụp chân nó lại lườm lườm:

- Anh có nhớ chị Tép không? Anh làm vậy là coi như những cố gắng của anh từ nãy giờ và chuyến đi lên đây lúc trưa của hai bà chị kia đỗ sông, đỗ biển hết đó!

Thằng Anh Văn khựng lại, nó quay qua nhìn con Nhi có vẻ như đang bế tắc:

- Anh phải làm sao bây giờ? Ổng đã đích thân đi bộ tới đây tìm thì chắc là phải có chuyện gì đó...

Con Nhi cương quyết:

- Anh biết là em luôn ủng hộ anh và ảnh mà đúng không? Vì thế em nghĩ điều tốt nhất bây giờ là chúng ta phải nghe theo lời chỉ dẫn của chị Tép thôi. Chúng ta không ai hiểu ổng bằng bả đâu. Thằng chả còn tới đây được thì chứng tỏ không sao cả đâu! Anh trốn trong phòng cho em, còn không em điện thoại kêu chị Tép lên liền tức khắc đó! Còn mọi chuyện khác liên quan tới ổng để em lo!

Thằng Anh Văn nhăn nhó nép người vô phòng theo ý con Nhi, bây giờ nó chỉ còn biết úp mặt vào tường yên lặng mà nghe các thế lực bên trong đang gào xé. Bé Nhi chậm rãi đi ra, nàng hé một tí cửa đủ để cho thằng Hiếu Ân bên ngoài dù có cố ý chồm tới, chồm lui cũng chả thể nhìn thấy được gì ở bên trong:

- Anh Văn hình như bị bệnh nên ngủ sớm rồi, có gì mai anh tới tìm ảnh đi hen!

Nói xong con Nhi toan đóng cửa lại thì thằng Hiếu Ân cản lại, cậu ngập ngừng:

- Uhm... Nó ngủ ở trỏng thật àh?

Nhi nghiêng mặt, mỉm cười thật tươi:

- Anh thậm chí không tin lời em nói luôn àh?

- Không... không... ý anh không phải vậy? Anh chỉ sợ em bao che chuyện nó đi chơi với thằng Phú hư hỏng thôi! Anh không muốn nó chơi với thằng đó!

- Anh đừng lo, ảnh đang ngủ vì BỆNH thật đấy! Không tin lời em thì anh có thể vào kiểm tra! Mà sao anh không vào thăm ảnh một chút nhỉ?

Dù con Nhi đã cố ý nhấn mạnh chữ anh Văn "Bệnh" đến mấy lần nhưng thằng Hiếu Ân lắc đầu nguầy nguậy rồi xua tay:

- Ơ... thôi được rồi, để cho nó ngủ đi! Không làm phiền em nữa...

Sau cải nhoẻn miệng và lắc đầu thất vọng của bé Nhi cánh cửa sắt được khép lại cái "Ầm". Nàng vỗ nhẹ vai an ủi thằng Anh Văn khi thấy nó cứ đấm tay vào tường ình ình...

- Anh lên phòng ngủ đi, anh phải biết lo cho bản thân của anh trước thì mới đủ sức lo cho anh Hiếu Ân chứ! Ảnh không sao đâu mà! Chỉ là lo sợ anh đi nhậu với thằng Phú nên qua hỏi thăm thôi!

Khi thằng nhóc đã lên phòng nàng mới nhắn tin báo cáo tình hình cho con Tép: "Thật không thể tin là anh Hiếu Ân bây giờ lạ lắm, em không thể nhận ra và giải thích như thế nào cả!"

...

Cả ngày làm việc hôm đó đầu óc cậu cứ quay mòng mòng với hình ảnh hai thằng Anh Văn và Phú với nổi hận càng lúc càng dâng lên cao chất ngất. Biết bao nhiêu là kế hoạch thâm độc nhất Hiếu Ân đã vạch ra sẳn trong đầu. Thằng Huy thì nào có biết được nổi lòng ngổn ngang ấy đâu, nó ôm Hiếu Ân vào lòng từ phía sau và cất lời âu ếm:

- Tối qua em nó không chịu... thọt đít mày àh? Sao hôm nay thấy bực bội vậy con?

Vẫn im re không có tiếng trả lời, thằng Hiếu Ân hôm nay lạ nhỉ? Thường khi cà khịa một câu là nó quất lại một tràng sao hôm nay nó lại không bình thường như thế. Huy tiếp tục chu mỏ thổi phù phù vào lỗ tai, nhìn nó với vẻ mê đắm:

- Hiếu Ân kưng... sao em nở lòng nào câm họng không trả lời anh vậy? Hay là đêm qua hàng của em nó thọt vô miệng làm mày á khẩu rồi?

Con Loan ngồi cạnh đó nhăn mặt:

- Huy nói bậy quá, đừng có ghẹo ảnh nữa, ảnh đang suy nghĩ coi tối nay dẫn bé Phú đi đâu chơi mà Huy cứ làm phiền người ta hoài.

...

- Êh! Hiếu Ân, giận hả mậy? Lên tiếng cái coi...

Sau cả buổi trời bày trò, thấy tình hình căng thẳng vẫn không thay đổi nên hai vợ chồng nó cũng hết hứng nên bèn bỏ đi mỗi người một nẽo trước khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên 6 tiếng.

6 giờ chiều, thường khi Hiếu Ân sẽ ghét cay ghét đắng cái thời điểm này, nhưng hôm nay cậu đã có kế hoạch riêng của mình, thêm vào đó là vợ chồng hai thằng ôn dịch kia chẳng có ở đây, nên cậu hí hửng mỉm cười đi thẳng ra ngoài trước tiệm đứng khoanh tay chờ thằng Anh Văn chở tên Phú về.

Cậu sẽ lôi đầu thằng nhóc đó vô tiệm làm tình trước mặt thằng Phú í.. í... lộn lộn, bậy bậy làm tình, làm tội thằng Anh Văn cho hai đứa đó biết mặt mới được. Sau đó cậu sẽ chia tay, đường ai nấy đi với thằng Anh Văn luôn! Nghĩ tới cảnh thằng nhóc sẽ quỳ gối xuống trước tiệm khóc lóc thảm thiết van xin cậu tha thứ mà Hiếu Ân sướng rơn trong người ấy. Cậu sẽ hất nó ra đường như tống khứ một đống rác, rồi thế nào nó cũng sẽ lếch vô lại năn nỉ tiếp, rồi cậu sẽ lấy chổi quét nó ra nữa...

Mà không phải là trong bụng cậu dứt khoát với thằng nhóc ấy giả vờ đâu nhé, thiệt luôn đó. Dù đã chán thằng Anh Văn từ lâu, nhưng vì tính nhân đạo và lòng thương người vốn có, nên cậu thấy nó tội nghiệp, cậu phải cắn răng chịu đựng mà quen nó. Nhưng bây giờ sau những gì vừa xảy ra cậu đã hoàn toàn có thừa lý do hợp pháp để quay về với cuộc sống tự do bay nhảy.

Còn thằng Phú sẽ thấy được bộ mặt thật, yếu đuối của đại ca Anh Văn, nó không thất vọng, không tức ói máu ra Hiếu Ân chịu gì cũng chịu luôn. Rồi nó sẽ ghê sợ, sẽ xa lánh thằng Anh Văn như cùi, như hủi... nó mà dám tiếp tục chơi với thằng Anh Văn nữa thì mình sẽ nói là nó cũng Pede luôn! Đường nào hai đứa đó cũng chết chắc!

Rồi rồi... điều Hiếu Ân mong đợi nhất đã sắp xảy ra, từ xa xa thằng mắm Phú đang giơ tay ra xin tấp vào lề kia kìa...

Chiếc xe được mong đợi nhất trong ngày tấp vô sát lề thì Hiếu Ân chưng hửng khi người ngồi trước là cái thằng vừa lạ lạ vừa quen quen chứ không phải nhóc Anh Văn. Nó giơ tay chào cậu trong khi đó thằng nhãi Phú băng qua tiệm tạp hóa bên đường. Hiếu Ân xây xẩm mặt mày đứng thộn ra.

- Em là Thống nè, anh khỏe chưa?

Cậu nhìn nó chằm chằm một lúc rồi hất mặt lên hỏi:

- Thằng Anh Văn đâu?

- Dạ, đại ca bận công chuyện nên nhờ em đi dùm...

- Thằng đó có chuyện gì mà bận?

Thống đó giờ có lẽ đã quen với cách nói chuyện "như ông nội người ta" của Hiếu Ân nên nó không lấy làm khó chịu mà chỉ cười hề hề:

- Em cũng không biết nữa, tự nhiên con Nhi điện thoại kêu em là từ nay rước thằng Phú đi làm về luôn! Thằng Anh Văn chỉ rước buổi sáng thôi!

Hiếu Ân sửng sốt kêu lên:

- Sao kỳ vậy? Tại sao lại là con Nhi nữa?

- Em có biết đâu? Sao anh không điện thọai hỏi trực tiếp nó đi?

Mặt Hiếu Ân xụ xuống, buồn thiu:

- Thôi em về nha!

Cuối mặt xuống đất Hiếu Ân đập tay lên bàn rầm rầm vì mọi kế hoạch tự nhiên phút chốc bị đổ vỡ hoàn toàn, tất cả cũng tại thằng quỷ Anh Văn mà ra. Rồi cậu phải ngẫng mặt lên vì tiếng dép của đứa nào giậm chân trước nhà xèm xẹp. Khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là ai. Nó tung tăng đi vào nhà, miệng lép nhép điều gì đó còn cười toe toét nữa, mắt nhìn Hiếu Ân không rời. Hiếu Ân cũng căng mắt ra cố nhìn cái mỏ của thằng này coi nó lảm nhảm câu gì mà sao mắt nó hôm nay hướng về cậu đắm đuối thế. Mãi tới khi cái lưng nó khuất tầm nhìn của cậu và dông tuốt ra nhà sau thì Hiếu Ân mới vỡ lẽ rằng cái miệng nó đã phát ngôn hai từ để khiến cậu điên lên hơn: "Pede".

...

Cách 5 hay 10 phút là cậu thực hiện cuộc gọi cho thằng Anh Văn, thằng nhóc này bây giờ đã làm cậu mất bình tỉnh thực sự rồi, nó đang giở trò gì vậy chứ? Mới hôm kia đây chứ đâu, xua đuổi cách nào nó cũng không chịu rời cậu nửa bước còn bây giờ thì tại sao lại như vậy chứ? Và rồi cậu cứ vò đầu bức tóc đi tìm lời đáp cho câu hỏi đó đến tận giờ về.

Tự nhiên hôm nay cậu lại bước nhanh chân hơn mọi ngày để mau đến nhà. Cậu muốn thấy đôi dép của nó ở trước cửa, cậu muốn khi bước vào thì thằng khốn ấy phải nhe răng ra mỉm cười mừng cậu như trẻ nhỏ mong má đi chợ về. Cậu nực nội, bực bội lắm, cậu muốn nó tắm cho cậu. Tay chân cậu cũng đang uể oải, nhức nhối, cậu cần một ai đó matxa. đơn giản là cậu muốn... hành hạ nó lần cuối như thế trước khi nói lời chia tay. Ờ mà không... phải bắt nó chở đi ăn nữa chứ! Cậu đang đói lã mà lại ngán cơm ở nhà... Ờ mà! Cũng lâu rồi chưa có ấy thì phải, gì chứ chuyện ấy thì hắn đúng là một chuyện gia trên cả tuyệt vời! Haizz, sao cậu lại căm thù nó dữ vậy trời?

...

Căn nhà ê a tiếng đọc bài của bé Châu mà sao nghe lạnh tanh tới rợn người, chiếc xe thường ngày của hắn cũng chẳng thấy đâu, một đôi dép lạ cũng không có bên thềm nhà. Hiếu Ân thở dài hỏi vớt vát:

- Châu! Anh Văn có ghé đây không?

Nhỏ em mỉm cười hí hửng:

- Dạ có! Ảnh còn mua hủ tíu xào cho em ăn nữa nè!

Hừ, đúng là phong cách "lấy lòng" mà mình đã dạy nó rồi. Nghe con Châu nói thế bất giác Hiếu Ân thấy căn nhà bổng nhiên sáng lên hẳn. Bước chân cậu trở nên nhẹ và mạnh mẽ hơn. Chả hiểu sao sắp được hành hạ người khác lại có thể khiến cậu vui như thế. Khi chuẩn bị ló đầu lên gác, Hiếu Ân giả vờ tằng hắng một cái để ra hiệu nó biết rằng: cậu đã về rồi đó, liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần chờ chết đi. Vừa ló đầu lên gác Hiếu Ân đã thấy hình ảnh hắn ấm áp mỉm cười, tíu tít chạy đến bên cậu hỏi han đủ thứ trên đời dù rằng chỉ không gặp nhau có một buổi. Nhưng Hiếu Ân đâu thể nào dễ dãi với những gì mà cậu chịu đựng trong suốt quãng thời gian không có hắn chứ. Cậu sẽ đẩy hắn ra xa...

Khi quơ tay lên thì Hiếu Ân mới biết là cậu chỉ vừa chạm vào không khí. Không có nụ cười nào đón mừng cậu hết, chỉ có căn gác trống tối tăm cười nhạo cậu. Thẩn thờ một lúc Hiếu Ân nhận ra mọi thứ đã có thay đổi so với trước khi cậu đi làm. Mền, gối đã được xếp ngay ngắn lại, bịch thuốc cậu vứt đầy ra giường cũng được gom lại ngăn nắp, cái bàn vi tính cũng thay đổi vị trí, đâu đây còn thoang thoảng một mùi thơm xịt phòng quyến rũ. Chắc chắc là nó đang ở đây. Thằng Anh Văn chứ chẳng ai khác. Hiếu Ân quăng nhanh cái cặp lên giường rồi chạy rầm rầm xuống đất ra nhà sau, chắc nó đang tắm! Phải kêu nó tắm cho mình mới được!

Nghe tiếng xối nước ào ào trong nhà tắm mà cậu cảm thấy khó thở ghê nơi. Hiếu Ân nhào tới, gõ cửa ầm ầm như thể bọn Tàu Khựa đang tràn qua tới nơi:

- Mở cửa cho anh coi thằng nhóc! Nhanh lên!

Và rồi Hiếu Ân giật bắn người lên khi trong nhà tắm có tiếng la chói lói vọng ra:

- Ai đó? Mợ Tám đang tắm!

- Á... con xin lỗi... con tưởng thằng Anh Văn ở trỏng...

Hiếu Ân sượng chín người, nó bỏ một mạch ra sân sau. Trên sào, đống quần áo của nó đã được ai đó giặt sạch sẽ và phơi lên rồi. Với bộ mặt đằng đằng sát khí Hiếu Ân bước lên nhà trước cộc cằn hỏi nhỏ em:

- Bé Châu! Anh Văn đâu rồi?

Con Châu ngưng đọc bài, quay qua lí nhí:

- Dạ ảnh vừa mới đi khỏi đây chừng mười lăm phút là anh hai về tới đó, không biết có quay trở lại không nữa... à ảnh còn dặn em nhắc anh Hai trước khi ngủ nhớ uống thuốc đó!

Cậu nạt con bé:

- Sao hồi nãy không chịu nói sớm?

Con bé phụng phịu:

- Anh Hai có hỏi em đâu?

Leo lên gác nằm với nguyên bộ dạng dơ hầy mà muốn ứa nước mắt. Thằng quỷ nhỏ kia đang chơi trò chơi vì với cậu vậy? Đừng nói nó với thằng Phú hùa nhau chống lại cậu nha! Nhắc mới nhớ, hình như có lôi thêm con Nhi vô nữa thì phải.

- Mợ Tám tắm xong rồi đó, con có tắm thì xuống đi!

Tiếng mợ Tám làm cậu bừng tỉnh và nảy ra một quyết định mới.

=====

158.

=====

Thằng nhóc Anh Văn đang nằm rầu rĩ trong phòng, nó nhớ ông Hiếu Ân của nó muốn phát điên lên được nhưng bất lực không thể làm gì cả. Theo lời dặn của chị Tép thì con Nhi kèm nó khá chặt chẽ. Nó cũng thầm cảm ơn hai người đó vì thật ra họ cũng vì tình yêu của nó mà thôi. Chắc có lẽ chuyện của ổng và nó cần phải có thêm thời gian. Nhưng chả hiểu sao bây giờ nó cứ lại lo lắng cho ổng nhiều quá, cứ sợ sẽ mất thêm một lần nữa. Mới đây nghe thằng Thống kể chuyện: tối qua, thằng Phú nhậu nhẹt rồi cãi nhau với ổng làm nó tức mình thằng Phú ghê, không nghe lời nó mà cứ chống đối với ổng hoài. Lần này nhất định nó phải mạnh tay với thằng Phú mới được.

- Anh Văn ơi Anh Văn?

Nó đã nghe giọng của ổng gọi trước nhà, rõ ràng là ổng đã bắt đầu biết nhớ nên mới đi tìm, nó khẽ mỉm cười và khâm phục diệu kế của chị Tép vô cùng. Bé Nhi như lần trước, sau trấn an nó bằng một cái nhìn bèn bước ra mở cửa. Thoáng thấy ánh mắt thất vọng, thểu não của Hiếu Ân nàng mỉm cười:

- Anh tìm anh Văn hả?

Cậu khó chịu chặn đầu nàng trước:

- Uhm... ừh... Sao lần nào cũng là em hết vậy? Kêu nó ra đây gặp anh đi! Em đừng có nói dối là nó bệnh hay ngủ sớm nữa nha, anh không tin đâu!

Nhi tiếp tục giữ lấy nụ cười trên môi và nàng nói thẳng:

- Tại ảnh không muốn gặp anh nữa, chứ đâu phải tại em?

Hiếu Ân bất ngờ kêu lên:

- Vô lý! Tại sao nó lại như vậy chứ?

- Tại ảnh nói là anh đã chán và không muốn tiếp tục quen nữa nên ảnh sẽ đi tìm người khác.

Hiếu Ân hầm hầm bộ mặt gầm gừ:

- Thì ra là vậy, thằng nhóc khá lắm!

- Chứ anh muốn sao? Không muốn ảnh có người khác mà nở đối xử với ảnh như vậy àh? Sao trước đây anh không biết quý trọng người ta, anh không có chút rung cảm nào với tất cả những gì ảnh đã dành cho anh sao?

- Nó chỉ làm anh cảm thấy tù túng và phiền phức...

- Thế cho nên ảnh đã để cho anh tự do như là anh muốn rồi đó, sau này anh cũng không phải cực nhọc tìm ảnh làm chi nữa cho mắc công!

- Nhưng mà ít ra thì nó cũng phải gặp anh..

Con Nhi kéo cửa cái ầm khi Hiếu Ân còn chưa kịp nói hết câu. Quê độ! Tất cả những gì cậu định nói, định làm giờ đây khi gặp con Nhi bổng lộn tùng phèo cả lên.

- Được lắm! Muốn bỏ anh mày trước hả thằng nhóc? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu!

...

Sáng hôm sau, một buổi mai đầy sương khô và gió lạnh, tả vậy thôi chứ thằng Hiếu Ân đang nôn nóng như lửa đốt trong lòng. Dù buồn ngủ muốn chết nhưng cậu phải cố gắng thức dậy sớm và đứng canh trước cửa tiệm. Nhà thằng Phú vẫn chưa mở cửa, nên cậu đứng nép vào song sắt, chờ đợi kẻ đã làm cậu thao thức suốt đêm qua, tức nhiên không phải vì nhớ nhung mà là vì... tức tối. Khi thằng nhóc Anh Văn vừa vô tư tấp xe vào lề thì Hiếu Ân ung dung khoanh tay bước ra quay ngoài, cậu nhìn nó mà trên môi nở lên nụ cười gian ác vô cùng tươi tắn:

- Chào buổi sáng quý vị người quen! Cũng lâu rồi không gặp nhỉ?

Nhóc ta ngớ người ra khi bất ngờ gặp lại Hiếu Ân, cái chân nó chống xe muốn không vững, giọng thì lắp bắp:

- Hiếu Ân... ông... ông...

Hiếu Ân hất mặt lên:

- "Ông" sao? Bất ngờ quá đúng hôn? Chắc cậu đâu có ngờ là tui đứng đây chờ cậu từ khuya tới giờ hả?

- Ông.. sao lại không ngủ mà ra đây làm gì chứ?

- Ra để biết được bộ mặt thật của một con người chứ ra làm chi... cậu khá lắm! Dám trốn biệt tôi mấy ngày nay, có biết là tôi đã khổ sở thế nào không hả?

Thằng nhóc tuy mặt đang nhăn nhưng vẫn cố nhìn Hiếu Ân cười:

- Ông... ông... nhớ tôi àh?

- Đừng có mà nằm mơ!

Hiếu Ân gào lên trước khi nó nói thêm điều gì đó. Thằng nhóc chuyện sang vẻ đau khổ nhìn cậu thiết tha:

- Hiếu Ân... ông đừng có như vậy nữa mà, nếu không...

-... nếu không thì sao hả?

- Nếu không thì tui sẽ gặp ông nữa đâu!

Hiếu Ân kéo đầu xe của thằng nhóc giằng co trông rất dữ tợn:

- Ai cho phép cậu làm điều đó hả? Cậu là của tôi, của tôi cậu biết chưa?

- Hiếu Ân... ông bình tỉnh lại đi mà, ông đừng có như vậy nữa, tôi lúc nào cũng là của ông cả...

- Vậy tại sao tối qua con Nhi nói cậu đi tìm người khác?

Thằng nhóc méo mặt mỉm cười:

- Không có mà... ông đừng hiểu lầm, chỉ là chúng ta đừng gặp nhau một thời gian nữa thôi! Ý ông cũng muốn như vậy mà...

- Chừng nào tôi nói tôi muốn thì cậu mới được phép làm, ai cho cậu cái quyền hai ngày nay bỏ đi mất mà không hỏi ý tôi?

- Tui.. xin... lỗi...

Hiếu Ân vẫn chưa thôi hung hãn:

- Đừng tưởng xin lỗi như vậy là đủ! Cậu phải biết là mấy bữa nay đi làm về tôi... tôi.. nhức mình nhức mẩy lắm không hả? Tôi... đói nữa có biết không hả? Có thấy người ngợm tôi bây giờ tôi dơ bẩn như thế nào không hả?

Vừa cắn môi thằng nhóc vẫn chưa thôi mỉm cười:

- Ông nói thật không... Nhưng mà bây giờ thì chưa được...

- Cái gì mà bây giờ thì chưa được? Ai cho cậu có ý kiến, ý cò... Tôi muốn tối nay cậu phải có mặt ở nhà tôi! Tôi sẽ tính sổ tội lỗi của cậu suốt mấy bữa nay một lần luôn!

- Hiếu Ân à... nhưng mà...

Kkkkéttttt.... Nhóc ta còn đang ấp úng thì thằng Phú đã kéo cửa ra, nó lấy tay che miệng ngáp dài:

- Thì ra là đại ca um sùm ở đây nãy giờ... có gì àh?

Hiếu Ân quay qua sực nó liền:

- Không liên quan tới mày! Cút dzô nhà đi thằng Mọi!

Thằng Phú quay qua nhìn Hiếu Ân nhe răng ra cười tươi như mặt trời:

- Pede!

Thằng Anh Văn kêu lên.

- Phú! Mày làm ơn thôi giùm tao coi!

- Đại ca, thằng này dạo gần đây láo lắm! Bênh nó làm gì? Để em chọc tức nó chơi!

Lần nào tính nói ra cái gì mà bị thằng Phú "chêm" cái từ ngữ kia vô họng là y như rằng Hiếu Ân á khẩu, xịt khói lỗ tai. Cậu trợn mắt, phùng mang nhìn thằng... Anh Văn:

- Tôi cấm cậu chở thằng này đi làm nữa! Cấm tiệt từ đây!

Phú cười khẩy, nó hất tay Hiếu Ân ra làm cậu lảo đảo rồi xe lên yên sau của thằng Anh Văn:

- Để thằng Pede khùng này ở đây lảm nhảm đi, chạy đại ca!

Anh Văn đỏ mặt hét lên:

- Mày xuống xe ngay!

Phú quê quê bò xuống:

- Gì... dzạ.. đại ca, trễ giờ làm em rồi kìa...

- Mày mà còn như vậy với ổng nữa thì đừng gặp mặt tao!

Hiếu Ân quê ơi là quê, cũng hên nhờ có thằng Anh Văn nên cậu lấy lại uy tín được một chút, cậu ra lệnh cho thằng Anh Văn để lấy le chọc tức thằng Phú:

- Bỏ thằng Mọi này ở đây tự đi bộ tới chỗ làm đi, nhóc chở anh đi ăn sáng coi! Đói bụng quá nè!

Vừa nói Hiếu Ân vừa giơ chân đượm leo lên xe, thằng Phú ghì cậu lại, còn thằng Anh Văn bối rối:

- Xin lỗi Hiếu Ân... tôi phải làm theo lời chị Tép!

Rồi nó quay xe bỏ đi một nước để lại bốn con mắt nhìn theo cho tới khi bóng dáng khuất hẳn trong dòng người qua lại. Rồi bốn con mắt ấy lại nhìn nhau, thằng Phú chả hiểu cái gì hết, nó lảm nhảm rồi giơ tay quắc chiếc honda ôm bên đường:

- Đồ Pede khùng!

Thằng Hiếu Ân bị trúng "độc từ" nên phải mất một lúc mới hoàn hồn: "Lại là con Tép, giờ thì ta đã hiểu vì sao? Phen này thằng Anh Văn chết chắc!" rồi cậu cũng nhanh chóng biến khỏi hiện trường nếu như không muốn bị va vào mớ rắc rối mới với vợ chồng thằng Huy.

Trời ơi là trời, thật không thể tưởng tượng được hóa ra ngôi sao quả tạ chiếu lấy cậu mấy hôm nay là con Tép, con quỷ đội lốt phù thủy mà cậu chơi thân nhất nữa mới đau điếng. Còn thằng Anh Văn nữa, đi nghe theo lời của người khác để chơi lại người mình yêu, mục tiêu cuối cùng là thằng Phú, mày sẽ trả giá đắt vì dám bố láo với ông, mày tới số khi dám kêu một thằng Gay là Pede. Ông chấp ba đứa bây luôn! Sau khi ghé tiệm điện thoại mua cái sim khuyến mãi Hiếu Ân hí hửng te te về nhà, bắt đầu thực hiện kế hoạch xử đẹp thằng Anh Văn.

Chú nhóc tội nghiệp sau khi rời khỏi nhà thằng Phú cả một lúc rồi nhưng tay chân vẫn còn run, thậm chí nó còn nghe rõ từng nhịp tim đang thình thịch trong lồng ngực vì cuộc chạm trán bất ngờ ông Hiếu Ân sau hàng thế kỷ xa nhau. Nó dựng xe ở băng ghế gần nhà rồi ngồi phịch xuống đó gục đầu xuống đất kêu lên: "Chị Tép ơi, em phải làm sao? Em sẽ phải tránh mặt ổng tới khi nào? Em sẽ chịu đựng được cái cảm giác này thêm được bao nhiêu lâu nữa đây? Hiếu Ân ơi, tại sao vậy Hiếu Ân?"

Nó ước rằng bây giờ nó có thể khóc để nước mắt cuốn trôi đi tất cả những phiền muộn, lo lắng và hoảng sợ. Cái điện thoại nó bất chợt rung lên bởi một số lạ hoắc, nó chau mày hờ hững bắt máy định không thèm để lên nghe luôn nhưng rồi trong điện thoại vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Anh Văn.. ơi... nhóc... đang... ở... đâu... vậy?

Nó tỉnh người hẳn ra, kê điện thoại sát lỗ tai nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ có hơi thở là bắt đầu gấp gáp hơn:

- Anh Văn, anh biết là nhóc đang nghe máy mà... trả lời anh đi chứ....

- ...

- Anh Văn... á... á....

Có tiếng la của ổng trong điện thoại làm nó quên béng mọi thứ:

- Hiếu Ân! Có chuyện gì vậy?

Giọng Hiếu Ân đứt quãng, nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn:

- Á.... nhóc ơi... đầu anh.... đau quá... đau quá....

Chú nhóc liên tưởng ngay tới cảnh ông Hiếu Ân của nó đang ôm đầu, lăn lộn kêu la trên gác mà cảm thấy rã rời. Không một chút chần chừ nó leo lên xe và phóng tới nhà mợ Tám để xem chuyện gì xảy ra với ổng. Quảng đường tuy ngắn nhưng nó đã cầu nguyện rất nhiều, nó sợ tới mức thấy trái tim mình như đang bị ai bóp nghẹt lại vậy. Giờ này nhà lại không có ai, cửa nẻo sao lại mở toang hoác, không kịp dẫn xe vô nhà nó hất chân cho đôi dép muốn bay đi đâu thì bay để nó có thể trèo lên gác một cách nhanh nhất.

Trên giường nó thấy ông Hiếu Ân trùm mền rên hừ hừ như trúng gió:

- Hiếu Ân, ông sao vậy?

Nó hất tung cái mền lên gọi lớn:

- Hiếu Ân, trả lời tui đi, ông làm sao vậy? Đừng làm tui sợ mà...

- Nhóc... ơi... đầu anh.. đau quá...

Trán ổng rịn mồ hôi, mặt mày nhăn nheo trông thật là đáng thương! Thằng nhóc nghe lòng mình như đang nhói lên:

- Hiếu Ân, ông đau lắm hả? Tui chở ông đi bệnh viện nha...

Vừa kịp đặt tay lên trán người yêu thì nó đã bị hất ra:

- Nhóc khỏi cần lo cho anh làm chi nữa, để một chút xíu nữa là chết chứ có gì đâu...

- Hiếu Ân... đừng nói vậy mà, tui xin lỗi...

- Lỗi phải gì, con Tép là quan trọng nhất mà, nhóc cứ nghe theo lời nó đi... vài năm nữa tới tìm anh ăn đám giỗ cũng được mà...

Thằng nhóc sốt sắng chụp lấy Hiếu Ân:

- Để tôi chở đi ông bệnh viện! Đừng nói gì nữa!

Nó sốc Hiếu Ân lên làm cậu la chói lói:

- Á.. á.... giỡn mặt hả, buông anh xuống coi... nghĩ sao mà ẵm anh vậy trời... buông xuống!

Trước đôi mắt há hốc của thằng nhỏ, Hiếu Ân vẫn ôm đầu cau có nạt thằng nhỏ:

- Người ta đau đầu chứ đâu có đau chân đâu mà đi không nổi. Chạy đi mua miếng Salonpas dùm coi!

Nó bừng tỉnh gật đầu:

- Hình như dưới tủ thuốc tui thấy có...

- Còn không biết lấy đem lên nữa...

Nó chạy ào ào xuống rồi nhanh chóng chìa bàn tay vẫn còn đang run ra trước mặt Hiếu Ân, giọng e dè:

- Có cần đi bệnh viện không Hiếu Ân? Ông... chưa khỏe mà!

Hiếu Ân nằm ngửa xuống giường, giang tay chân ra chàng hãng chê hê quát:

- Thức trắng mấy bữa nay nên nhức đầu muốn bể ra thôi chứ có gì đâu! Với lại đâu có ai nhắc uống thuốc đâu mà nhớ...

Thằng nhóc tự nhiên cảm thấy ân hận vô bờ, nó cúi đầu im lặng cho tới khi Hiếu Ân giậm chân xuống giường kêu trời:

- Còn không biết dán Salongpas cho anh hay sao mà ở đó, muốn đứng coi người ta chết dần chết mòn phải không?

Thằng nhóc cố gắng cười và leo lên giường...

...

- Mat-xa cho anh đi! Nhức mỏi mình mẩy quá...

Trong khi đang được thằng nhóc hì hục đấm lưng thì bất thình lình Hiếu Ân xoay người làm thằng nhỏ ngã nhào rồi cậu đè lên nó miệng cười gian:

- Nhóc, anh nhớ nhóc quá!

Thằng Anh Văn im re, bất động. Nó không biết là thực hay đang mơ nữa. Không chờ đợi nhóc ta phản ứng gì Hiếu Ân đã nhào tới khóa môi nó... Và lần đầu thằng nhóc rơi vào thế bị động, nó ú ớ:

- Hiếu Ân... đừng mà... còn chị Tép...

Nhưng Hiếu Ân đang như một con hổ bị bỏ đói ba năm, cậu gầm lên:

- Dẹp con quỷ đó qua một bên đi!

- Không... Hiếu Ân.... rồi ông sẽ chán tui... buông tui ra... để tui về... đừng làm vậy mà Hiếu Ân... chị Tép la tui...

- Đừng nhắc tên con khốn đó nữa mà, anh sẽ không cho nhóc đi đâu hết!

- Không được đâu mà Hiếu Ân... tui không muốn.... Hiếu... Ân....

- Xong rồi một chút còn phải xuống tắm cho anh nữa đó!

Chị Tép! Tha lỗi cho em lần này nha!

...

Vừa kỳ lưng Hiếu Ân thằng nhóc vừa đơ đơ cái mặt ra:

- Này... kỳ một chỗ hoài vậy? Êh! Anh nói có nghe không hả?

- Ông sẽ chán tôi phải không Hiếu Ân!

Hiếu Ân quay phắt người qua nhìn nó rồi gắt lên:

- Cái gì nữa vậy? Sao có một câu mà nhảm nãy giờ mấy lần rồi!

- Chị Tép nói đúng! Tôi đã sai khi lúc nào cũng yếu đuối trước mặt ông!

Hiếu Ân lớn tiếng nạt:

- Không có chuyện đó đâu đừng có lo! Anh thề luôn đó, có được không?

Thấy nó buồn buồn im lặng Hiếu Ân mới dịu giọng lại được một chút:

- Được rồi, anh phải làm gì cho nhóc tin đây hả? Miễn nhóc nghe lời anh thì anh sẽ không bỏ nhóc đâu!

Nó hỏi mà giống như là đã biết trước được đáp án đau buồn vậy:

- Ông nói thật không?

- Thế những gì nãy giờ anh làm nhóc vẫn chưa chịu tin sao? Chẳng lẽ anh tìm nhóc hai ba ngày nay vẫn không làm nhóc cảm động chút nào sao?

- Tui không biết nữa... nhưng tui không dám tin!

Hiếu Ân khoát tay:

- Được rồi, bây giờ anh không ép nhóc phải tin anh, nhưng anh sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho nhóc là sẽ không bao giờ thay đổi nữa!

Thấy Hiếu Ân quơ tay múa chân một hồi nhóc Anh Văn cũng bắt đầu cảm thấy ngập tràn hy vọng, nó hào hứng tuyên bố:

- Vậy từ nay, buổi tối tui sẽ trốn qua ngủ với ông nha!

Hiếu Ân đang khua môi, múa mép phơi bày tình thương mến thương để chứng minh tấm lòng son sắc với thằng nhỏ khi nghe nó nói bổng nhăn mặt lên:

- Nhóc không cần phải làm vậy! Mắc công con Tép nó biết, nó lại nói này nói nọ!

- Chứ ông bảo tui phải làm sao bây giờ?

Hiếu Ân nhe răng ra cười:

- Thì chừng nào anh nhớ nhóc chịu hổng nổi anh kêu thì nhóc hãy lén qua! Không cần mỗi ngày như thế đâu! Anh không muốn con Tép nghi ngờ rồi làm khó nhóc, khi nào nhóc và nó tin anh thì lúc ấy đôi ta sẽ bên nhau trọn đời!

Thằng Anh nuốt nước miếng:

- Bây giờ tui tin ông rồi!

Hiếu Ân vẫn dứt khoát tỏ vẻ giận dỗi:

- Còn con Tép vẫn chưa tin anh mà, phải làm cho con đó sáng mắt ra anh mới nguôi ngoai được nổi hận trong lòng!

- Thôi đừng như vậy nữa mà Hiếu Ân, quan trọng là tui tin ông là được rồi chứ gì!

- Đã bảo không là không mà! Nhóc phải nghe lời anh, bởi vì anh là tình yêu của nhóc mà, hiểu chưa?

Không biết có bao nhiêu phần trăm mật rót ra từ đầu lưỡi của Hiếu Ân được thằng nhóc nếm vào nhưng mà cuối cùng chỉ thấy nó gục gặc cái đầu đồng ý và tiếp tục say sưa với công việc tắm táp cho một con Sói thành tinh đang nhe răng ra cười một mình với vẻ đắc ý vô cùng.

...

Tức nhiên sự ra đi khỏi nhà quá thời gian quy định của thằng nhóc không thể nào không được tới tai con Tép. Trong khi nàng Nhi thì tỏ ra vô cùng lo lắng thì con Tép lại đưa ra nhận định lạc quan hơn:

- Tình hình xem ra càng lúc càng khách quan và ngập tràn hy vọng!

- Chị nói sao vậy? Em thấy con người anh Hiếu Ân bây giờ đáng sợ sao sao áh, bình thường chưa chắc anh Văn đối phó được với ổng, đằng này ảnh lại đang quá mức si mê thì làm sao có thể thoát khỏi tay anh Hiếu Ân được hả chị?

- Thế em nghĩ chị tin vô khả năng của thằng Anh Văn chắc?

- Tức là sao? Em chưa hiểu ý chị lắm!

- Thì gì có đâu, chị chỉ làm chất xúc tác cho nhóc Anh Văn lâu lâu cà dựt một chút để thằng Hiếu Ân có hứng thú hơn thôi. Chứ em nghĩ chẳng lẽ chỉ cần một lời cấm đoán là chị chặn được tình yêu của tụi nó được chắc? Mình phải trầm trọng hóa vấn đề lên để thằng Hiếu Ân mới thấy được sự "có giá" của thằng nhóc chứ? Cảm giác lén lút sẽ gắn kết tụi nó lại với nhau hơn em hiểu chưa? Cứ giả vờ làm dữ lên cho chị, nhưng đôi lúc cũng buông tay ra cho tình cảm của hai đứa nó được cũng cố.

Con Nhi kêu lên:

- Trời... em không ngờ chị độc còn hơn thịt vịt nữa, kiếm thằng nào làm may cho em coi!

- Hết thích thằng Anh Văn rồi àh?

- Hì hi. Em đùa với chị thôi chứ mẹ con em như vầy làm sao mà dám thích ai nữa!

Con Tép hét lên:

- Mày đó nha! Có chuyện gì thì phải nói, đừng có ôm suy nghĩ trong đầu một mình rồi chết sớm ráng chịu! Đã nói là lúc nào cũng phải vui vẻ, lạc quan lên!

- Em biết rồi, nên em mới đùa với chị một chút đó! Nghĩ cũng buồn ghê, hồi đó anh Hiếu Ân thương mẹ con em lắm chứ bộ, giờ đùng một cái ổng... coi như xa lạ. Mà có lẽ so với anh Văn thì nổi buồn của mẹ con em chẳng là bao nhiêu đâu chị nhỉ?

- Thôi cúp tao cúp máy đây! Bữa nào rãnh tao lên đó nhá hàng với tụi nó sẳn thăm mẹ con mày luôn!

- Dạ...

Con Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro