101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101. Zombie

Editor: Cô Rùa

*

Sau khi cân nhắc rất nhiều lần, Ninh Trường Phong cảm thấy hắn vẫn nên tham gia trận đấu cấp guild cùng con trai.

Trận chung kết cấp guild chắc chắn không dễ hơn trận chung kết cá nhân, người chơi chuyên nghiệp cũng không hề ít hơn thi đấu cá nhân được, đã vậy hạn chế còn rắc rối hơn thi đấu cá nhân nhiều.

Khó khăn như vậy, nguy hiểm như vậy, cộng thêm Ninh Túc lại là lần đầu tham gia thi đấu của căn cứ, làm sao hắn có thể an tâm được.

Ninh Trường Phong lại không muốn đối địch với guild Ngân Hoa.

Đối đầu với một Sư Thiên Xu đã đủ khổ lắm rồi, giờ lại thêm thằng con nữa thì chẳng phải muốn chết sao.

Ninh trường Phong do dự hồi lâu, đấu tranh cả ngày trời mới gửi một tin như vậy cho Sư Thiên Xu.

Nhận được một dấu chấm hỏi.

Sư Thiên Xu:【?】

Sư Thiên Xu nhớ lại hành vi của Ninh Trường Phong dạo gần đây, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường.

Sư Thiên Xu:【Ninh Trường Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?】

Ninh Trường Phong khổ mà không nói nên lời.

Ninh Trường Phong:【Thì tôi chỉ muốn tham gia thi đấu cấp guild thôi.】

Sư Thiên Xu:【Nếu muốn tham gia thi đấu thì chẳng phải có rất nhiều guild đang chèo kéo anh về sao, mắc gì lại tìm đến Ngân Hoa? Đến cùng là anh có ý đồ gì hả?】

Ninh Túc nhận thấy sắc mặt của Sư Thiên Xu không ổn thì hỏi cô ấy, "Sao vậy chị?"

Sư Thiên Xu nói: "Ninh Trường Phong muốn gia nhập Ngân Hoa để tham gia cuộc thi cấp guild."

Ninh Túc: "..."

Sư Thiên Xu nói, "Tôi cảm thấy anh ta rất bất thường."

Ninh Túc nói đỡ cho Ninh Trường Phong một chút: "Có thể ảnh thật sự chỉ muốn tham gia thi đấu cấp guild thôi, quan hệ của bọn em cũng khá tốt, chắc cũng vì vậy mà ảnh không muốn trở thành kẻ địch của em, hay của chị."

Sư Thiên Xu lại nhớ đến trận chung kết thi đấu cá nhân, Ninh Trường Phong đã "tự sát" rút lui khỏi trận đấu, lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Tại sao? Làm kẻ địch cũng năm sáu năm rồi, đột nhiên không muốn làm kẻ địch với tôi nữa?"

Ninh Túc gãi cằm, cậu bỗng nhiên tò mò hỏi, "Vì sao hai người lại trở thành kẻ địch vậy ạ?"

Sư Thiên Xu ấn ấn thái dương, "Kể ra thì phức tạp lắm, nói tóm lại anh ta chính là một tên lừa đảo cặn bã."

Ninh Túc lập tức: "Ò."

Cái này quả thật hợp với Ninh Trường Phong.

Sau khi xem trận đấu bán kết các guild xong, Sư Thiên Xu bảo Ninh Túc mau về nghỉ ngơi, "Ngay khi có thông báo về phó bản thì lập tức đến guild Ngân Hoa, bất kể đó là phó bản gì thì hai ta nhất định đều phải tham gia."

Ninh Túc gật đầu.

Thấy Sư Thiên Xu có hơi mệt, Ninh Túc cũng không để cô tiễn, đi theo lão tổng quản ra ngoài.

Lão tổng quản biết cậu đã gia nhập guild Ngân Hoa thì nói: "Mỗi thành viên trong guild Ngân Hoa đều được cấp chỗ ở miễn phí, cậu thật sự không muốn dọn đến guild Ngân Hoa sao? Nó nằm ngay cạnh đại sảnh trò chơi, rất thuận tiện khi tham gia phó bản."

Ninh Túc: "Cháu cũng đâu thể để nhà mình lãng phí được đúng không?"

Trong khi hai người đang nói chuyện, họ nhìn thấy Bàng Dương vươn vai bước ra từ một tòa nhà nhỏ.

"Ninh Túc!" Hắn vừa thấy Ninh Túc thì lật đật chạy lon ton tới, hớn hở nói, "Sao cậu lại tới Ngân Hoa vậy?"

Ninh Túc: "Hội trưởng bảo tôi đến xem thi đấu với chị ấy."

Bàng Dương: "..."

Sự hâm mộ và ganh tị hiện rõ trên khuôn mặt của hắn, hầm hầm nhìn Ninh Túc.

Lão tổng quản nói: "Sau này không thể hỏi như vậy nữa, bây giờ Ninh Túc đã là một phần của Ngân Hoa chúng ta rồi."

Bàng Dương vui vẻ trở lại, "Thật ư? Tốt quá! Tôi đã nói mà, từ lần đầu nhìn thấy cậu thì tôi đã thấy có thiện cảm rồi."

Ninh Túc nói thầm trong lòng, cậu thấy có thiện cảm là vì tôi trông giống với nữ thần của cậu thôi.

Bàng Dương lại nói: "Hầy, nhưng cũng tiếc ghê, cậu gia nhập guild có hơi trễ, người chơi dự bị cho thi đấu cũng đã tuyển chọn xong hết rồi, chứ một người thông minh như cậu thì có thể thử một chút."

Ninh Túc: "."

"Không sao, sau này tham gia thêm mấy phó bản cấp cao nữa thì việc được chọn để đi thi đấu cho mùa sau sẽ càng đảm bảo hơn."

Ninh Túc chỉ có thể nói: "Ừm."

Trước khi trận chung kết bắt đầu, những người chơi dự thi của mỗi guild đều sẽ được bảo mật, Ninh Túc cũng không tiện nói cho hắn biết.

Sau khi tạm biệt Bàng Dương, Ninh Túc rời khỏi guild Ngân Hoa.

Cậu đứng ngoài cổng lớn của guild Ngân Hoa, ngẩng đầu lên chính là đại sảnh trò chơi.

Lão tổng quản nói đúng, nếu ở guild Ngân Hoa thì việc vào phó bản quả thật rất là tiện.

Còn có chỗ càng tiện hơn.

Đang nghĩ như vậy, bỗng một cửa sổ trên đại sảnh trò chơi được mở ra.

Một người đàn ông mặc áo đỏ đứng ngay bên cửa sổ.

Đại sảnh trò chơi có thể chứa tất cả người chơi chọn phó bản trong căn cứ, chiếm một diện tích vô cùng lớn, nhưng bên trên cũng chỉ có một ngôi nhà, ngay chính giữa ngọn tháp, một ngôi nhà hình vuông cách đại sảnh trò chơi tầm trăm mét.

Người bình thường hẳn là không thể thấy rõ người bên cửa sổ, nhưng Ninh Túc lại thấy rất rõ ràng.

Không chỉ nhìn thấy chiếc áo đỏ sẫm như nơi khóe mắt của hắn, mà còn thấy rõ hắn xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, cổ tay chống trên bậu cửa sổ trên nền áo đỏ lại càng trắng càng lạnh hơn.

Còn có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn trong căn cứ chiếu xuống nửa khuôn mặt hắn, mặt bên kia khuất trong bóng tối ngược sáng, các đường nét khuôn mặt sâu thẳm theo từng khối.

Ninh Túc ngớ người ra một chút, sau đó vẫy tay với hắn, "Đi ăn thịt nướng đi!"

Trên quán thịt nướng ngoài trời bên sông mà lần trước Ninh Trường Phong dẫn bọn họ đến, Ninh Túc vừa ăn vừa hỏi: "Là điểm lần trước anh kiếm được từ phó bản sao?"

Vừa rồi là Lăng Tiêu trả tiền, Ninh Túc tò mò lần trước có phải là lần đầu tiên hắn kiếm được điểm hay không.

Lăng Tiêu nói: "Có sẵn rồi."

Ninh Túc đang ăn thịt nướng thì khựng lại, ngước mắt lên nhìn hắn không chớp mắt.

Lăng Tiêu: "..."

Lăng Tiêu: "Chắc tầm 1 tỷ 2 gì đó."

Ninh Túc: "..."

Không khí bỗng nhiên yên lặng như tờ.

Ninh Túc vẫn luôn cho rằng, cái vị không phải người đang ngồi đối diện mình trước giờ chỉ sống trong phó bản cũng là một tên quỷ nghèo giống như cậu lúc mới vào phó bản.

Không ngờ hắn không những có nhà ngay trung tâm của trung tâm căn cứ, mà còn có 1 tỷ 2 điểm.

Thật không dám tưởng tượng.

Ninh Túc: "Tôi vào phó bản thi đấu thì sẽ không thể ăn thịt trong một thời gian."

Lăng Tiêu trầm mặc vài giây, lại bỏ thêm cho cậu một trăm xiên thịt nướng.

Ninh Túc: "Tôi vào phó bản thi đấu thì sẽ không thể uống soda cam trong một thời gian."

Lăng Tiêu lại bỏ thêm cho cậu một lốc soda cam.

Ninh Túc: "Tôi vào phó bản thi đấu thì sẽ không gặp được anh trong một thời gian."

Lăng Tiêu đang định đứng dậy thì hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiếu niên.

Gió từ ngoài sông thổi đến, thổi bay mái tóc mềm mại trước trán của thiếu niên, trên vầng trán trắng nhợt thanh tú ngay dưới chóp mỹ nhân có thể lờ mờ nhìn thấy những mạch máu rất nhỏ màu đen, đôi mắt trong veo phản chiếu những sợi tóc bay trong gió.

Hàng lông mi dài bị thổi rối bù nhưng lại có một loại cảm giác rất ngoan lại đáng thương.

Khi cậu che ngực, không ngờ Lăng Tiêu lại thấy căng chặt trong giây lát.

Lần này hắn không biết có phải trái tim hắn đang đập loạn xạ trong lồng ngực của thiếu niên hay không.

Lăng Tiêu đặt đũa xuống, quay đầu nhìn thoáng qua mặt sông rộng lớn, hít một hơi rồi quay đầu lại bưng một đĩa thịt nướng đến trước mặt Ninh Túc, "Ăn xong rồi về ngủ một giấc thật ngon đi."

Ninh Túc: "Ò."

Ninh Túc ăn hai trăm xiên, uống năm chai soda cam. Cuối cùng về nhà với tâm trạng phơi phới.

Ninh Trường Phong đang đứng ở trước cửa chờ cậu, "Mau lên, lại đây chọn đạo cụ đi."

Hắn lấy ra tất cả đạo cụ và vũ khí mà hắn kiếm được từ phó bản trong suốt mấy năm qua để cho Ninh Túc chọn, "Càng nhiều càng tốt."

Ninh Túc: "... Thật ra cũng không cần."

Xưa giờ cậu vẫn luôn cảm thấy chỉ cần một vũ khí cầm tiện tay là đủ rồi.

"Cần chớ sao không cần, Sư Thiên Xu đã tặng cho cậu rồi, cậu ít nhất cũng phải lấy một cái từ tôi chứ?"

Ninh Túc: "..."

Cuối cùng cậu lấy từ chỗ Ninh Trường Phong một cái phi đao, lúc này Ninh Trường Phong mới hài lòng để cậu đi ngủ.

Trận chung kết và trận bán kết chỉ cách nhau có một ngày.

Ninh Túc ngủ một mạch hơn mười tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh lại thì cũng vừa lúc gần tới thời gian thông báo phó bản.

Là trận chung kết của mùa giải và cũng là cuộc thi long trọng nhất, tất cả mọi người trong căn cứ đều rất quan tâm tới trận đấu này.

Trailer về phó bản sẽ xuất hiện trước một giờ.

Một giờ này rất quan trọng, mỗi guild sẽ dựa theo trailer đó để sắp xếp lại lần cuối, xác nhận những người chơi sẽ tham gia thi đấu.

Ninh Túc cũng không làm lỡ thời gian, cậu đứng dậy tắm rửa sạch sẽ xong thì dẫn hai đứa nhỏ đi thẳng đến sảnh trò chơi.

Lúc bọn họ đến, đại sảnh trò chơi đông đến mức không thể chen vào.

Ninh Túc nghĩ một chập, sau đó dứt khoát đi đến guild Ngân Hoa. Chắc chắn guild Ngân Hoa có thể xem trailer phó bản trước.

Ninh Túc vừa bước vào cửa Ngân Hoa thì đột nhiên nghe thấy trong sảnh trò chơi truyền ra một trận tiếng kêu vang dội cùng với tiếng nghị luận xôn xao, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, bắt gặp vài người đang chạy về phía guild Ngân Hoa.

Bao gồm cả Bàng Dương.

"Cậu đến rồi hả Ninh Túc! Lẹ lẹ lẹ lẹ, mau đi nói cho người trong guild biết trailer phó bản đã được tung ra rồi!"

Ninh Túc còn chưa kịp mở miệng thì lão tổng quản đã tốc biến một mạch, "Ninh Túc, mau mau mau, phòng họp số 3 đang mở họp!"

Bàng Dương chạy vào hành lang, sau đó mới nói: "Ơ, tôi cũng đến phòng họp số 3 để tải video lên, không phải nơi đó đang mở cuộc họp dành riêng cho người chơi dự bị của trận đấu sao? Cậu đến đó làm chi?"

Ninh Túc: "Tôi đi họp."

Bàng Dương: "Gì cơ?"

Ninh Túc: "Đi họp ớ."

Bàng Dương: "..."

Lão tổng quản quát Bàng Dương: "Còn ngây ra đó làm gì, mau chiếu lên màn hình ánh sáng đi!"

Bàng Dương: "... Ơ ò ò ò!"

Ninh Túc tìm đại một chỗ ngồi xuống, trên màn hình sáng đã chiếu hình ảnh về trailer phó bản.

Cậu ngước lên nhìn thấy được tên của phó bản.

[Zombie].

Ninh Túc sửng sốt, trong phòng họp chật kín người đang bàn tán rôm rả, thanh âm lúc xa lúc gần. Mãi đến khi Sư Thiên Xu gọi tên cậu, cậu mới hoàn hồn lại.

Mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía cậu.

Sư Thiên Xu nhẹ giọng nói: "Lên ngồi hàng đầu đi, người chơi dự thi thứ 2 của guild Ngân Hoa trong trận chung kết cuộc thi cấp guild mùa thứ 13."

Khi Ninh Túc ngồi lên hàng ghế đầu, ánh mắt đổ dồn về phía cậu lại càng nặng nề hơn, phần lớn đều là kinh ngạc, còn có cả khiếp sợ.

Nhất là Bàng Dương.

Hắn vẫn còn nhớ lúc ấy mới vào phó bản [Giả Quỷ], hắn đã than với một thằng nhóc người chơi không có guild, rằng ngay cả bản thân hắn còn không có tư cách để tham gia thi đấu cấp guild.

Không ngờ lúc này chỉ mới có mấy ngày mà thằng nhóc đó đã trở thành người chơi dự thi của trận đấu cuối cùng.

Cái duyên phận thần kỳ này.

"Cố lênnn!" Bàng Dương gào lên một tiếng, hướng về phía cậu kêu to.

Tiếng cổ vũ lần lượt vang lên trong phòng họp.

Ninh Túc hơi mỉm cười, vẫy tay với mọi người rồi lập tức ngồi xuống, một giờ này vô cùng quý giá, cậu cũng không trì hoãn việc chọn lựa người chơi tiếp theo của Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu không nhìn tài liệu, nói thẳng: "Ân Thanh Mặc, người chơi dự thi thứ 3 của guild Ngân Hoa trong trận chung kết của cuộc thi cấp guild mùa thứ 13."

Ngồi xuống bên cạnh Ninh Túc là một người quen, là thầy thuốc đã xem qua cổ trùng cho Ninh Túc, cũng là người đã thể hiện rất tốt trong cuộc thi cá nhân vừa rồi.

Vừa có thể chữa bệnh còn có thể phóng độc, có thể hỗ trợ lại có thể tấn công.

Trailer trên màn hình sáng được phát lặp đi lặp lại, bên trên có người tay chân tàn khuyết không đầy đủ đang than khóc.

Phó bản zombie rất cần một người thầy thuốc như vậy.

Hơn nữa, chắc hắn được Ngân Hoa chuyên dùng để đối phó với cổ bà, lấy y tấn công cổ.

Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy lựa chọn hắn là rất hợp lý.

Người thứ ba được Sư Thiên Xu chọn là một người chơi nữ, Ninh Túc đã xem qua thông tin về guild Ngân Hoa, kỹ năng của cô ấy có phần giống với Trần Thiên, nước lửa và trăm độc đều không thể xâm nhập được.

Sau khi xem trailer phó bản, Sư Thiên Xu đã không chút do dự chọn ra 9 người liên tục. Ngoại trừ Ninh Túc có chút ngoài ý muốn thì về những người chơi khác mọi người đều cảm thấy rất phù hợp.

Cuối cùng Sư Thiên Xu hỏi: "Có người chơi nào phản đối hay là muốn tự mình tiến cử không?"

Ninh Túc cho rằng sẽ có người hỏi về cậu, nhưng bất ngờ thay là không có ai phản đối cả, niềm tin của họ đối với Sư Thiên Xu còn vượt quá sức tưởng tượng của Ninh Túc.

Sư Thiên Xu: "Vậy cứ thế đi, chúng ta bắt đầu thảo luận phó bản, lựa chọn đạo cụ."

Ninh Túc đúng là có nghĩ về việc thảo luận phó bản, chỉ là không nghĩ tới còn có cả lựa chọn đạo cụ.

Lựa chọn thế nào?

Trong khi Ninh Túc đang nghĩ ngợi, một người chơi rất lớn tuổi đã đưa cho Ninh Túc một bộ đồ bảo hộ, "Ninh Túc, đây là vật phẩm của tôi, tôi nghĩ cậu có thể sử dụng nó trong phó bản này."

Ninh Túc sửng sốt một chút.

Người kia cười nói: "Cầm lấy đi, Ngân Hoa bọn tôi đều như vậy cả đó, đợi trận đấu kết thúc cậu trả lại cho tôi là được."

Quả nhiên, Ninh Túc nhìn thấy trong phòng họp có rất nhiều người chơi không được chọn đi thi đấu đang đưa vũ khí và đạo cụ cho những người chơi dự thi.

Không có một chút gì không nỡ, càng không lo về việc có trả lại hay không.

Cậu mím môi, nói: "Cảm ơn."

Người nọ cười ha ha: "Tôi cảm thấy cậu mặc lên sẽ rất đẹp."

Ninh Túc nhìn bộ đồ màu hồng trong tay: "..."

Ninh Túc nhận được thêm mấy món nữa, bất kể cậu có cần hay không thì cậu đều nhận hết.

Nặng nề chứa trong quả cầu pha lê của cậu.

Sau khi giao đạo cụ, những người chơi khác đều lục tục rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại 10 người chơi tham gia.

Nét mặt ai ai cũng đều nghiêm túc.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được phó bản này là lợi thế của guild Vĩnh Minh.

Sư Thiên Xu nói: "Trong phó bản zombie kiểu này, sự đối chọi giữa các phe phái là rất rõ ràng, chắc hẳn sẽ có guild thuộc phe zombie, có guild thuộc phe loài người, khả năng phe loài người và phe zombie sẽ được chia ra làm hai phe khác nhau."

"Có khả năng phe loài người và phe zombie sẽ đối đầu với nhau trước, sau đó các guilld trong cùng một phe mới đối đầu với nhau, bất kể chúng ta được phân vào phe nào thì việc ưu tiên hàng đầu chính là đạt được sự hợp tác với những người chơi cùng một phe."

Thầy thuốc hỏi: "Nếu guild Vĩnh Minh vừa xuất hiện đã bất chấp tất cả tấn công chúng ta thì sao?"

Sư Thiên Xu: "Vậy cũng chỉ có thể đánh."

"Nếu họ vừa xuất hiện đã tấn công chúng ta thì tôi sẽ đối phó với pháp sư áo đen và người nhộng sư." Cô nhìn Ninh Túc, sau đó lại nhìn thầy thuốc, "Ân Thanh Mặc sẽ đối phó với cổ bà, Ninh Túc sẽ đối phó với quỷ hút máu."

"Bốn người này chắc chắn là những người chơi sẽ tham gia của guild bọn họ, còn những người khác, tùy cơ ứng biến."

Thầy thuốc: "Một mình ngài xử lý hai người ư? Pháp sư áo đen hắn..."

Sư Thiên Xu: "Tôi có cách."

Cô nói tiếp: "Nếu khi vào phó bản chúng ta bị tách ra thì sẽ dùng hương độc số 8 để tập hợp."

Thầy thuốc đưa cho mỗi người bọn họ một lọ thuốc giải độc và một lọ hương độc.

Sư Thiên Xu: "Bây giờ dựa theo số thứ tự, mọi người hãy nói tất cả những vũ khí kỹ năng mà mình có, ưu nhược điểm để kết hợp với phó bản này."

Sau khi mọi người nói xong, thời gian cũng đã gần hết.

Phó bản trận đấu chung kết cấp guild với 100 người chơi tham gia, tổng cộng có 10 guild tham gia trận đấu, mỗi guild 10 người.

Phó bản thi đấu khác với phó bản bình thường, lối vào không ở sảnh trò chơi mà ở trong từng guild. Cho nên trước khi vào phó bản, sẽ chẳng có ai biết các guild có những người chơi nào.

Sư Thiên Xu nói: "Không cần căng thẳng, chỉ cần coi nó như một phó bản rèn luyện là được, thứ hạng không quan trọng."

"Vâng."

【Chào mừng người chơi tham gia vào trò chơi.】

【Trận đấu chung kết cấp guild 13-010 [Zombie] được mở lần đầu tiên.】

【Bạn có tò mò ngày tận thế là gì không? Con người sẽ biến thành cái gì vào ngày tận thế đó? Người chơi trong trò chơi lần này sẽ được trải nghiệm cảnh tượng ngày tận thế ở thế giới Hoàng Hôn, nhìn thấy trước khung cảnh ở ngày tận thế.】

【Xin lưu ý! Có nhiều giống loài nguy hiểm khác nhau tồn tại trong thế giới Hoàng Hôn, hãy bảo vệ cẩn thận quê hương của mình và chính bạn.】

【Nhiệm vụ chính: Bảo hộ quê hương.】

【Thời gian nhiệm vụ: 16 ngày (8 ngày trong căn cứ)】

【Nhắc nhở yêu thương: Điều quan trọng nhất ở thế giới Hoàng Hôn chính là bạn.】

Sau khi người chơi vào phó bản, căn cứ trò chơi bắt đầu sôi sục lên.

Đại sảnh trò chơi lại đông nghịt lần nữa, màn hình ánh sáng về thế giới phó bản sáng lên khắp con phố trung tâm, cây cầu dài của căn cứ cũng ngồi kín người xem phó bản.

【Guild Ngân Hoa cố lên!】

【Guild Vĩnh Minh đại sát tứ phương!】

【Guild Hồng Vũ xông lên!】

【Phó bản zombie này quả là thiên đường của guild Vĩnh Minh nhỉ?】

【Cười ẻ, ở trận chung kết của thi đấu cá nhân tụi bây cũng nói nó có lợi cho guild Vĩnh Minh, tất cả các phó bản đều là lợi thế của bọn họ chắc.】

Khi Ninh Túc tiến vào phó bản, cậu đang ở trong một căn phòng tối thui.

Có những vết máu khô từ lâu dính trên tường trong căn phòng, ánh sáng lờ mờ chiếu qua những ô cửa sổ vuông nhỏ hẹp, thấy rõ những hạt bụi đang trôi nổi trong ánh sáng.

Mùi nấm mốc và mùi mục rữa trong không khí lấp đầy xoang mũi.

Ninh Túc duy trì tư thế ngồi trên băng ghế nhỏ khi cậu tiến vào phó bản, lướt qua phần bình luận trên hệ thống một lần.

Trước khi vào phó bản cậu đã hiểu rõ về phần bình luận này.

Mặc dù hệ thống sẽ chặn những bình luận có tính gian lận, lúc cỗ vũ cho người chơi thì tên của người đó sẽ không bị che, nhưng Ninh Túc vẫn cố gắng tìm xem có người chơi nào đã tiến vào phó bản.

Cậu nhìn phần bình luận của tất cả một hồi, rồi lại nhìn phần bình luận của người chơi chọn góc nhìn của cậu.

【Ai đây? Chưa bao giờ nghe qua.】

【Ủa guild nào vậy? Guild nhỏ nào vào được trận chung kết à?】

【Tôi dám cá khứa này là người chơi không được lọt vào trận chung kết cá nhân, đi thôi, không có gì hay để xem cả.】

Ninh Túc: "..."

Cũng chẳng sao, đây là chuyện tốt, nói không chừng còn có thể giáng ra đòn bất ngờ gì.

Ninh Túc đi một vòng trong phòng, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ánh chiều tà ngoài cửa sổ phủ khắp trời, đúng là đang vào hoàng hôn.

Không biết có phải đây là một ngày bình thường vào lúc hoàng hôn hay là thế giới này vẫn luôn như vậy.

Hệ thống nói đây là thế giới Hoàng Hôn.

Đi đến thế giới Hoàng Hôn có thể là tên gọi khác của hệ thống đối với ngày tận thế.

Ngoài cửa sổ là một thành phố yên tĩnh hoang vắng, vốn phải nên phồn hoa nhộn nhịp nhưng lúc này lại không có người sinh sống.

Dựa trên kinh nghiệm phong phú của Ninh Túc, đây đã không còn là giai đoạn đầu của ngày tận thế nữa.

Cậu phất tay áo, thản nhiên phóng ra hương độc số 8.

Sau khi để lại dấu vết, cậu trở lại căn phòng một lần nữa, tìm được một chiếc gương rồi cẩn thận quan sát bản thân ở trong gương.

"Tao là người hay là zombie?" Cậu hỏi hai đứa nhỏ mà cậu mới thả ra.

【...】

【Tui quyết định sẽ xem góc nhìn của cậu, bởi vì tui nghĩ cậu có thể là người chơi chết đầu tiên, chẳng mấy chốc sẽ out game.】

Ninh Túc: "..."

Cậu không quan tâm, cậu cảm thấy nhất định sẽ có người để ý cậu và chọn góc nhìn của cậu trước, chẳng hạn như nhóm Chúc Song Song và những người của guild Ngân Hoa, nhưng bọn họ sẽ tạm thời không để cậu bại lộ vào lúc này.

Còn những người không quen biết cậu nói vậy cũng rất là bình thường.

Bởi vì, câu hỏi đó của cậu nghe có vẻ hơi ngu thiệt. Nhưng đối với Ninh Túc mà nói, đó thực sự là một vấn đề khá nan giải.

Hai đứa nhỏ cũng bị hỏi cho nghẹn họng.

Là người hay là zombie?

Đây là một câu hỏi đáng suy ngẫm.

Ninh Túc cảm thấy cậu sẽ không có câu trả lời cho đến khi cậu tìm thấy những người chơi khác trong guild Ngân Hoa.

Cho nên câu hỏi đặt ra là, nếu không biết thân phận của mình và phe của mình thì chơi kiểu gì đây?

Sư Thiên Xu từng nói với bọn họ, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu chính là đoàn kết với những người chơi cùng phe. Đối với phe đối địch, đây là trận đấu giữa các guild, tất nhiên có thể giết một thì cứ giết.

Ninh Túc gãi tai, sau khi lục hết đồ ăn trong phòng xong thì dẫn hai đứa nhỏ đi ra ngoài.

Bọn họ đi dạo trong thành phố yên tĩnh đìu hiu, sắc trời càng ngày càng vàng, thành phố càng ngày càng yên tĩnh, vài tiếng động rất nhỏ cũng có thể lọt vào tai Ninh Túc.

Cậu dẫn hai đứa nhỏ chạy một mạch, nhìn thấy một đàn zombie đang đập 'bụp bụp' vào cánh cửa của một siêu thị mini.

Cơ thể của chúng méo mó, mất tay mất chân, quần áo rách rưới trên người dính đầy bùn đất và vết máu, tròng trắng đã biến thành màu máu đỏ lòm trong hốc mắt, nhãn cầu lớn quá mức, trong miệng chúng phát ra những tiếng "grừ grừ" nôn nóng.

Sức mạnh của bọn chúng rất lớn, cánh cửa cheo leo rung chuyển rung như muốn vỡ vụn.

Ninh Túc nhìn trong chốc lát, chạy qua đó.

【Tui biết ngay mà, nhưng cũng không ngờ cậu lại hóa màn hình đen sớm như vậy.】

【Tức quá đi mất, cậu không thể để tui nhìn mặt cậu thêm một lúc nữa sao? Nhìn cậu hoàn toàn chọt đúng gu dễ thương của tui.】

【Cậu ngu ghê á.】

Ninh Túc chạy vào đàn zombie, cùng đám zombie đập cửa "bụp bụp".

Hai đứa nhỏ cũng giơ tay đập cửa một cách nghiêm túc.

【...】

【......】

Những con zombie đó cũng không có bất cứ hành động khác thường nào, hoàn toàn tiếp nhận bọn họ.

【Thân phận đã được xác nhận, cái người tên Ninh Túc này là zombie.】

【Rốt cuộc cậu ta cũng biết thân phận của mình rồi, nhưng cách này cũng có hơi ngu một chút.】

【Không biết cậu ta làm cách nào để lọt vào trận chung kết cấp guild luôn á.】

Với nỗ lực chung của hàng chục zombie, cánh cửa rốt cuộc cũng "ầm" một tiếng ngã xuống đất.

Phá cửa xong là một trận bụi bay mù mịt, lúc Ninh Túc quạt đám bụi đi thì lũ zombie đã lao về phía những người phía sau kệ hàng trong siêu thị.

Ninh Túc đang định đi theo chúng thì bị một người bắt lấy cổ tay kéo vào một căn phòng.

"Suỵt! Tôi là người chơi."

Trong phó bản này, zombie không đáng sợ, người chơi mới đáng sợ.

Ninh Túc không có manh động, cũng không phát ra tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cậu bên phe zombie đúng không, vừa rồi tôi đã thấy hết rồi, tụi zombie kia coi cậu là đồng loại." Hắn nói tiếp, "Tôi cũng phe zombie nè, chúng ta cùng phe đó."

Hắn nói một cách không chắc chắn: "Tôi không biết guild của cậu có kế hoạch gì nhưng tốt nhất là nên hợp tác với những người cùng một phe trước."

Ninh Túc gật đầu, vẫn không nói lời nào.

Người nọ cảm thấy thái độ này của cậu rất đỗi bình thường, dù sao chỉ có mỗi hắn nhìn thấy thiếu niên đập cửa chung với tụi zombie, xác nhận cậu là zombie, nhưng thiếu niên lại không có nhìn thấy hắn, nếu cậu tin ngay thì mới có vấn đề.

"Trong siêu thị này hẳn là có cả phe loài người, chúng ta tốt nhất nên hợp tác."

Hắn đã tận mắt chứng kiến, cực kỳ tin tưởng Ninh Túc, vì để khiến Ninh Túc cũng tin tưởng mình, hắn nói: "Tôi tên là Quách Hiểu, người chơi của guild Vĩnh Minh, tôi không lừa cậu đâu, guild bọn tôi thuộc phe zombie nên không thể giả được."

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc vừa mới gia nhập vào guild Ngân Hoa cách đây không lâu, rất nhiều người đều không biết chuyện đó.

Khi mỗi guild lựa chọn người chơi để tham dự thi đấu đều sẽ đoán xem những người chơi mà guild đối thủ sẽ chọn, đồng thời thu thập thông tin về những người chơi khác trong cuộc thi cá nhân.

Vài người Ngân Hoa nói Ninh Túc là con át chủ bài gây bất ngờ của guild bọn họ.

Chưa từng lộ mặt qua trong cuộc thi công khai nào, cũng không biết kỹ năng là gì, vào thời khắc mấu chốt có thể trở thành vũ khí chí mạng.

Có vẻ như không chỉ có mỗi guild Ngân Hoa mà cả guild Vĩnh Minh cũng bí mật chuẩn bị một người chơi như vậy.

Chính là cái người trước mặt đây.

Ninh Túc thoáng cái lấy lại tinh thần, "Tất nhiên tôi đây tin tưởng người guild Vĩnh Minh rồi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro