104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

104. Zombie

Editor: Cô Rùa

*

Bên ngoài khách sạn, có một đám mây hồng cam như màu vỏ quất đang bay trên bầu trời. Một đàn chim đen không rõ tên xuyên qua ánh hoàng hôn đỏ hồng, cùng với những mái nhà đổ nát màu xám đen như gần như xa.

Bọn họ tiến vào phó bản đã là cảnh hoàng hôn, nếu khi đó là buổi chiều 6 giờ thì hiện tại cũng đã là 12 giờ đêm rồi.

Nếu nói con người thích ban ngày yêu ánh sáng mặt trời, còn zombie thích đêm yêu ánh trăng thì hoàng hôn giăng đầy trời như vậy chính là khoảng thời gian công bằng nhất.

Thành phố có vẻ náo nhiệt hơn một chút so với khi họ mới đến.

Sau 6 tiếng đồng hồ trôi qua, hầu hết những người chơi rải rác ở các ngõ ngách khác nhau trong thành phố đều đã dần tụ tập lại.

Zombie hoạt động cũng ngày một rõ ràng hơn.

Bên trong khách sạn, có vài bóng người lần lượt bước ra.

Quỷ hút máu đi đằng trước và cũng là người đi nhanh nhất, Ninh Túc theo sát phía sau hắn, kế tiếp là học sinh cấp ba và Quách Hiểu.

Quỷ hút máu bước đi rất nhanh, không chút do dự như thể có thứ gì đó đang dẫn đường cho hắn.

Ninh Túc đi sau hắn một bước, hai đứa nhỏ ở hai bên chạy bước nhỏ đuổi theo cậu.

Quỷ Sinh nhìn chằm chằm vào con côn trùng không hề tầm thường chút nào ở trước mặt quỷ hút máu một lúc, mới vừa bước lên hai bước về phía đó đã bị Ninh Túc xách cổ kéo về lại.

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Ninh Túc không cho nó nhặt, cho nên nó chạy đến chỗ học sinh cấp ba giật góc áo của hắn, "Trùng trùng."

Học sinh cấp ba nhìn về phía trước, chuẩn xác nhìn thấy một con bọ màu nâu gần như hòa vào trong bùn đất.

Quỷ hút máu lập tức quay sang nhìn Quỷ Sinh, ánh mắt tìm tòi đầy nghiên cứu.

"Tôi còn chưa hỏi qua hai đứa nhỏ này của cậu đấy Ninh Túc, đây là vũ khí đạo cụ của cậu à?" Hắn cười nói, "Rất đặc biệt."

"Kỹ năng nghề nghiệp của cậu là gì?" Hắn nhìn Quỷ Sinh lại nhìn Mạn Mạn, "Có hơi giống với hội trưởng nhà bọn tôi, múa rối sư ư? Hay là thuật sĩ luyện kim?"

Quỷ Sinh và Mạn Mạn có thể được coi là con rối, các thuật sĩ luyện kim cũng có thể nuôi ra những người nhỏ thế này.

Quỷ hút máu am hiểu hơn Quách Hiểu nhiều, cũng nhìn thông minh hơn Quách Hiểu.

Ninh Túc: "Tôi không nói cho anh đâu."

Quỷ hút máu: "..."

Ninh Túc: "Trừ khi anh để tôi uống một ngụm máu của anh."

Quỷ hút máu: "..."

Hắn lại càng đi nhanh hơn.

【Ha ha ha ha đây là một hướng phát triển mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, không ngờ quỷ hút máu lại bị người ta đuổi theo đòi uống máu, ảo thật đấy.】

【Nhưng rốt cuộc là vì sao vậy, vì sao quỷ hút máu không hút máu của Ninh Túc? Đã vậy trông hắn còn hơi sợ cậu ta nữa.】

【Tôi cũng tò mò về hai đứa nhỏ này ghê, kỹ năng của Ninh Túc là gì thế bà con? 】

【Hình như tôi có hơi hiểu được tại sao cậu ấy lại được Ngân Hoa chọn vào vòng chung kết rồi.】

【Dẹp đi, loè thiên hạ cả thôi.】

Quỷ hút máu đi được một lúc thì bước chân bỗng dừng lại tầm một giây, sau đó rẽ sang một hướng khác rồi bắt đầu chạy theo hướng đó.

Ninh Túc nhìn thoáng qua con côn trùng vẫn đang đi theo hướng cũ, sau đó vểnh tai lên nghe thấy tiếng gào rú của zombie từ hướng mà quỷ hút máu đang chạy vội đến, lập tức hiểu ý của hắn.

Hắn vẫn chưa yên tâm về bọn họ, cho nên muốn tự mình kiểm chứng.

Quỷ hút máu chạy thì đương nhiên bọn họ cũng phải chạy, trực tiếp lao về phía đàn zombie đằng trước.

Tụi zombie không phản ứng gì khi nhìn thấy quỷ hút máu, nhưng khi nhìn thấy phía sau hắn thì bỗng trở nên có chút xao động.

Quỷ hút máu vừa chạy vừa híp mắt một cách nguy hiểm nhìn đằng sau.

Quách Hiểu vội giải thích: "Ninh Túc là người chơi zombie, tôi đã tận mắt nhìn thấy mà, còn cái tên mưng mủ kia mới là loài người."

Ninh Túc sửng sốt một chút.

Cậu quay đầu nhìn học sinh cấp ba bên cạnh, đối mặt với một đàn zombie như vậy, cái tay thối rữa kết vảy của hắn khẩn trương đến siết chặt, môi mỏng cũng mím lại.

Tầm mắt của quỷ hút máu và Quách Hiểu đều rơi vào học sinh cấp ba, trên mặt lộ ra sát khí.

Trong phó bản này, với tư cách là người chơi zombie khi đối mặt với con người kỳ quái như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ xử lý.

Ninh Túc đột nhiên nắm lấy cổ tay của học sinh cấp ba, dẫn hắn chạy vượt qua quỷ hút máu, chạy thẳng về phía đàn zombie.

Học sinh cấp ba bị cậu giữ chặt lao về phía đàn zombie cũng không có chút giãy dụa nào.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của thiếu niên đang kéo cổ tay hắn, nơi đó có một dòng năng lượng màu đen thông qua các mạch máu lan tỏa khắp cơ thể.

Bọn họ lao vào đàn zombie.

Zombie cũng không phải không có phản ứng, tụi nó nhìn bọn họ, đến gần một chút lại lùi ra sau một chút, bộ dạng như muốn tới gần nhưng lại có hơi ngượng ngùng.

Ninh Túc dứt khoát túm lấy một con zombie đang ngượng ngùng xoắn xít gần đó, sờ sờ đầu nó, cũng kéo tay học sinh cấp ba qua sờ đầu nó.

【...?】

【Là sao nữa, cậu ta không phải là người của guild Ngân Hoa sao? Guild Ngân Hoa không phải là người chơi loài người à?】

【Ủa vậy cậu ta là người chơi zombie hả? Tui xỉu đây, xem không hiểu hướng đi này.】

【Người chơi zombie có thể chạm vào đầu zombie ư? Hu hu hu hâm mộ đến phát khóc, hận vì không được chọn đi thi.】

【Xem hổng hiểu, có vị cao nhân nào đi ngang qua làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?】

【Có gì đâu mà không hiểu, cá chắc là có liên quan đến kỹ năng của cậu ta.】

【Mấy người đều nói phó bản này hợp với Vĩnh Minh, nhưng tôi nghĩ người chơi này của Ngân Hoa mới là trùm sò đó, quá xịn.】

Quỷ hút máu cũng hơi sửng sốt.

Hắn sửng sốt trước thái độ của zombie đối với Ninh Túc, nó có hơi kỳ lạ, nhưng quả thật không có vấn đề gì.

Quỷ hút máu hét lên về phía họ: "Chạy sai đường rồi, bên này!"

Ninh Túc lại nắm lấy cổ tay học sinh cấp ba chạy về.

Lúc này quỷ hút máu mới hoàn toàn yên tâm, cảm thấy có thể lợi dụng được Ninh Túc, vì vậy suốt dọc đường đi cũng không thăm dò bọn họ nữa mà trực tiếp dẫn họ đến địa điểm tập trung của guild Vĩnh Minh.

Càng đến gần nơi đó thì tiếng người ngày càng rõ ràng, khi bọn họ sắp tới gần căn cứ liên minh zombie thì bọn họ gặp phải một tiểu đội khác.

Trong đó có một người chơi chỉ vào Ninh Túc, kinh hãi nói: "Sao, sao cậu ta cũng ở đây? Cậu ta là người chơi loài người của guild Ngân Hoa mà!"

Quỷ hút máu và Hồ Thiên[1] đồng thời nói: "Câm miệng!"

[1] chỗ này có thể là Quách Hiểu mà chị tác gõ nhầm

Ninh Túc: "..."

【...】

Người chơi zombie kia còn muốn nói gì nữa, "Là thật..."

Hồ Thiên lườm hắn một cái, "Không biết thì đừng có sủa bậy, trước đó bọn tao đều giả làm thành viên guild Ngân Hoa!"

"Nhưng mà...

"Đúng vậy." Ninh Túc ngắt lời hắn, "Tôi giả làm người Ngân Hoa, thâm nhập điều tra tình hình của quân địch cũng bị nghi ngờ sao?"

Cậu nhìn về phía quỷ hút máu và Quách Hiểu, chớp chớp đôi mắt đào hoa trong veo xinh đẹp, "Hai cái đùi nhất định phải làm chứng cho tôi đó nha."

"..."

【...】

Quỷ hút máu ho một tiếng, "Chẳng biết người của guild tiểu tốt nào không biết gì mà cứ nói bừa, quan tâm đến họ làm gì."

Mọi người trong căn cứ đều biết quỷ hút máu, rất hiển nhiên phe zombie là do guild Vĩnh Minh làm chủ.

Người nọ bị chặn họng đến nổi không nói nên lời, cũng không dám nói nữa. Hắn chỉ muốn nói, rõ ràng hắn từng nhìn thấy Ninh Túc ở cùng với người guild Ngân Hoa mà thôi.

Ninh Túc ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn đùi nha, ở cùng với cao thủ guild Vĩnh Minh quả là rất an tâm."

Cậu vừa nói xong thì đột nhiên cảm thấy bầu không khí yên lặng đi rất nhiều. Quỷ Sinh kéo kéo quần cậu, Ninh Túc chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy người nhộng sư đang đứng phía sau cậu, tay cầm lu người nhộng mỉm cười với cậu.

Ninh Túc: "..."

Đôi môi đỏ tía của người nhộng sư nhếch lên một vòng cung khoa trương, "Thật không?"

Ninh Túc: "... Đúng vậy, phó bản trước ở cùng cô cũng rất an tâm."

Người nhộng sư cười khẩy một tiếng, "Có đúng là phe zombie hay không thì cũng phải thử mới biết được."

Ngoài mấy người nhóm Ninh Túc ra thì ở đây còn có mười mấy người chơi khác nữa, nghe cô nói vậy lập tức bắt đầu xì xào bàn tán.

"Thử kiểu gì?"

"Cả guild bọn tôi đều là phe zombie, tại sao lại còn bắt thử nữa?"

Người nhộng sư căn bản không thèm để ý đến suy nghĩ của bọn họ, cô chỉ vào Ninh Túc, "Cậu thử trước đi."

Ngón trỏ của cô di chuyển qua một nhà kho phía trước.

Đó là một kho hàng rất dài, đối diện bọn họ có một cái cửa sổ thông gió cực lớn, có hai con zombie đang dí sát vào cửa sổ.

Một con còn rất "tươi", đầu ngoẹo ngoẹo ra sau áp vào cửa sổ, một lượng máu đỏ đen tuôn ra từ hốc mắt và lỗ mũi của nó.

Con còn lại là một zombie nữ váy đỏ, đôi mắt hoàn toàn là con ngươi đen, nước mắt chảy ròng ròng, cái miệng thật dài đang cười với bọn họ.

Chỉ sau khi yên tĩnh mới nghe thấy tiếng cười của con zombie ấy, tựa như vui cười hoặc tựa như đau khổ, cười đến khiến da đầu đều tê rần.

Đằng sau hai con zombie đó còn có một đàn zombie uốn éo đi đi lại lại.

Cái này so với bọn họ nhìn thấy trên đường còn đáng sợ hơn nhiều, không chỉ có zombie mà còn có quỷ âm trầm.

"Nói bằng miệng thì nói trên trời dưới đất cũng chẳng ai biết được, không bằng tự mình chứng minh lần nữa."

Đây dường như là bài học mà Huyết Vi rút ra được từ phó bản trước.

Cô ta nói: "Trong nhà kho kia có hơn 200 con zombie, từ cánh cửa nơi này đi vào lối đó rồi từ cánh cửa kia bước ra thì chính là zombie và người chơi zombie, chính thức bước vào căn cứ zombie của chúng ta."

"Nếu không ra được... Hầy, vậy sẽ bị 200 con zombie đói khát kia cấu xé chia đồ ăn, đến xương cốt cũng không còn."

Ngay cả người chơi zombie cũng không khỏi nổi da gà khi nhìn thấy một đàn zombie đông nghịt trong nhà kho này, thậm chí còn cảm thấy ớn lạnh khi nghe những lời mà người nhộng sư nói.

"Không cần thiết phải vậy đâu nhỉ, trên đường đi bọn tôi xác thật không bị zombie tấn công, vả lại, mấy con zombie kia trông không được bình thường cho lắm, lỡ như bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..."

"Đúng vậy, năm thành viên trong guild bọn tôi đều ở cùng nhau, có thể chứng minh cho nhau."

Trong lúc vài người đang thảo luận và người nhộng sư thì đang nhìn thoáng qua kho hàng, chợt có một người trong nhóm đột nhiên bỏ chạy.

Khóe môi đỏ tím của người nhộng sư nhếch lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái mã tấu dài hai mét, cô ta xoay người nhảy lên, mã tấu đột nhiên dài hơn nữa, một phát chém từ giữa đỉnh đầu của người chơi đó thẳng xuống bùn đất.

Người chơi kia ngã xuống đất làm đôi.

Máu tươi che khuất ánh hoàng hôn, bắn tung tóe lên khắp mặt đất.

Ngay dưới chân các người chơi.

Huyết Vi mỉm cười nói: "Không dám đi qua đều là vì chột dạ ư?"

Không ai dám nói chuyện nữa.

Huyết Vi lại nói: "À, tôi quên nhắc nhở các người chuyện này, có thể đặc tính của phó bản này là nếu bị zombie cắn chết cũng sẽ không lập tức out ra khỏi trận đấu, mà sẽ trở thành zombie sống ở đây một thời gian, có lẽ phải đợi đến khi trò chơi kết thúc thì mới có thể cùng rời khỏi trò chơi được."

"Cho nên, trong nhà kho này có thể có một vài người chơi mà các người quen đang chờ được ăn thịt các người đấy."

Vẻ mặt mọi người đều khiếp hãi.

Người nhộng sư vốn định để Ninh Túc vào đầu tiên, nhưng sau khi nói xong lời này, cô ta trực tiếp đi tới chỗ người chơi bên cạnh người chơi mới vừa bị chém chết, đẩy hắn một cái, "Cậu, vào đi!"

Vì để đề phòng người chơi giữa chừng làm ra chuyện gì, Huyết Vi miệng thì cười còn tay thì ghì chặt cánh tay của người chơi nam đó, đẩy hắn về phía nhà kho zombie.

Sau khi đến gần cửa nhà kho và nghe thấy rõ tiếng kêu tiếng cười của tụi zombie, người chơi nam kia bắt đầu điên cuồng giãy dụa xin tha, Huyết Vi càng cười đến vui vẻ, cô ta vừa cười ha ha vừa đá người chơi nam kia vào nhà kho zombie.

Tất cả những người chơi đều im lặng nhìn chằm chằm nơi đó.

Người chơi nam vừa mới bị ném vào nhà kho zombie thì cả đám zombie bên trong đều trở nên cuồng loạn, từng lớp từng lớp tranh nhau xông tới người chơi nam.

Bọn họ chỉ có thể từ cửa sổ nhìn thấy những con zombie dữ tợn đang vặn vẹo phi vào, vồ lấy cùng với máu tươi bắn tung tóe lên cửa sổ.

Tụi zombie một là hưng phấn, hai là tức giận "grừ grừ", xen kẽ với tiếng hét thê lương thảm thiết.

Chuyện này kéo dài chưa đến năm phút.

Với rất nhiều zombie như vậy thì quả thật không cần mất vài phút đã chén xong một người chơi. Một con zombie muốn kéo một miếng thịt cũng không còn.

Hiện trường yên lặng đến đáng sợ.

Ninh Túc quay đầu nhìn mười mấy người chơi, có người thở hổn hển, có người run lẩy bẩy, có người lấy tay áo lau mồ hôi trên trán.

"Còn nhìn cái gì nữa Ninh Túc, cậu chính là người tiếp theo đấy, mau vào đi!" Huyết Vi sung sướng gọi Ninh Túc.

Ninh Túc: "..."

Trước khi bước vào trong kho hàng, cậu nhìn thoáng qua học sinh cấp ba.

Phản ứng của tụi zombie trên đường đến đây đã chứng minh hắn là con người.

Vừa rồi Ninh Túc có thể tạm thời giấu đi hơi thở của hắn bằng năng lượng hắc ám, đánh lừa tụi zombie. Nhưng zombie trong nhà kho này hiển nhiên là zombie cấp cao, cậu không chắc có thể lừa được chúng hay không.

Ninh Túc mím môi, đi về hướng kho hàng.

【Đựa má, tôi khẩn trương quá mọi người ơi!】

【Vừa rồi quá đẫm máu, zombie bên trong thật đáng sợ, không biết lần này kỹ năng của cậu ấy có thể giúp cậu vượt qua không?】

【Đó là sự kết hợp giữa zombie và quỷ nhỉ, nguyên một kho hàng như vậy thật quá rợn người. 】

【Có là người chơi zombie đi nữa thì cũng cảm thấy sợ hãi hoảng loạn.】

Ninh Túc bước đi rất bình tĩnh, cậu vươn tay đẩy cửa ra.

Giờ phút này, số lượng người chơi chọn góc nhìn của Ninh Túc đã đạt đến mức cao nhất.

Nhà kho giống như một hành lang rộng lớn có cửa sổ.

Hành lang có cửa sổ nhưng không có mở, mùi máu tanh, mùi mục rữa, mùi hôi thối, xác người còn tươi, xác thối tích tụ ở bên trong xộc thẳng vào mặt.

Bức tường cực dài được bao phủ bởi những con cổ trùng xanh lá dày đến nỗi không thấy bất kỳ lớp sơn nào. Trên mặt đất là máu cùng với những khối thịt vụn, trộn lẫn với những chất lỏng sền sệt không rõ nguồn gốc khác.

Tất cả zombie trong phòng đều đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm Ninh Túc, với các góc độ khác nhau, ánh mắt khác nhau.

【Cảm giác nhập vai quá mạnh, tóc tôi dựng cứng hết cả rồi.】

【Bỏ mẹ, tôi out ra ngoài chút đây.】

【Không ngờ kẻ nhát chết chính là tôi, bé đẹp ơi bé dũng cảm quá!】

Ninh Túc bước vào đối mặt với tụi zombie.

Cậu chậm rãi đi về phía trước giữa đàn zombie, vượt qua những con zombie đang im lặng với nhiều hình dạng khác nhau.

Đầu và mắt của lũ zombie ấy chuyển động theo cậu.

Một zombie nữ thò đầu ra nhìn Ninh Túc.

Đôi mắt Ninh Túc run lên.

Nữ zombie trước mặt cậu cũng không phải là thò đầu ra, mà là cổ đã bị uốn cong 90°, đầu dán sát vào vai.

Ánh mắt của nữ zombie đó thẫn thờ không có ánh sáng nhìn Ninh Túc, cái miệng há to vẫn còn chứa những miếng thịt người nhỏ vụn, kẽ răng thấm đẫm máu tươi của người.

【Đm đm đm! Đây chẳng phải là Sở Vũ Linh của guild Ngân Hoa sao! 】

【Người nhộng sư không có nói dối, người chơi sẽ không thoát khỏi trò chơi ngay lập tức, sẽ trở thành zombie cho đến khi phó bản kết thúc!】

【Đó chẳng phải là đồng đội của Ninh Túc sao? Quá ngược rồi!】

【Coi miệng của cô ấy kìa, cô ấy vừa mới ăn thịt người xong, có lẽ chính là người chơi mới vào thử trước đó.】

【Má, đợi đến khi ra khỏi trò chơi rồi nhớ lại hết những chuyện này thì bảo đảm sẽ để lại bóng ma tâm lý sâu lắm.】

Ninh Túc hít một hơi thật sâu.

Cậu siết chặt miếng ngọc bích trong tay.

Sở Vũ Linh, đương nhiên là cậu biết cô ấy.

Bọn họ ngồi cùng nhau trong phòng họp của guild Ngân Hoa giới thiệu về kỹ năng của nhau, Ninh Túc nói một trong những kỹ năng của cậu là cắn nuốt, có thể nuốt chửng một phần năng lượng hắc ám.

Bọn họ lý giải thích một phần "hắc ám" đó là một vài thứ bẩn thỉu.

Lúc ấy trên bàn họp có một cô gái xinh đẹp sạch sẽ nói: "Vậy cậu có thấy khó chịu không?"

Cô đưa cho cậu một miếng ngọc bích rồi nói: "Nó có tác dụng trừ độc, xua tan chướng khí và làm dịu tâm trí, cậu có thể ngửi nó sau khi hấp thụ những thứ kia."

Ninh Túc đã từng nghĩ, nếu Sư Thiên Xu trực tiếp để cậu vào trận chung kết thì sẽ có một số người không hài lòng, sẽ có một số người nhắm vào cậu.

Nhưng không có.

Những người chơi dự bị không được chọn còn đưa cả vũ khí đạo cụ của mình cho cậu dùng.

Người chơi không vào phó bản thì đành thôi, nhưng cô ấy cũng vào phó bản mà còn đưa cho cậu thì sao cậu có thể nhận được.

Sư Thiên Xu nói: "Nhận đi, Vũ Linh rất thích sạch sẽ, mấy đạo cụ nhỏ kiểu này có rất nhiều."

Ninh Túc nắm chặt miếng ngọc bích, chỉ nhìn cô một cái, nhìn thấy cả người cô ấy bê bết máu dơ bẩn.

Cậu tiếp tục đi về phía trước giữa rừng zombie.

Cậu lành lặn đi ra khỏi nhà kho zombie, đứng bên ngoài một cánh cửa khác, một tay bịt mũi, đôi nhắm mắt lại, ngửi mùi hương tươi mát sạch sẽ của ngọc bích trong lòng bàn tay.

Hàng mi cậu bỗng nhiên run lên.

Mùi cỏ xanh thanh chát quen thuộc xộc vào mũi.

Ninh Túc mở mắt nhìn về phía trước.

Căn cứ liên minh zombie được guild Vĩnh Minh lựa chọn là một nhà tù bỏ hoang ở thành phố này. Từ nhà kho zombie kiểm tra người chơi đi vào chính là cổng của nhà tù.

Trên cánh cổng sắt hoen gỉ có những dây leo màu xanh đậm đến gần như đen, vươn dài ra che kín cả mặt tường.

Những bông hoa màu huyết dụ rải rác trên khắp dây leo.

Trong đó có một đóa bốn cánh bắt mắt nhất.

Trái tim Ninh Túc đột nhiên đập thình thịch.

Bỗng nhớ tới cái ngày cả hai cùng xem thi đấu cá nhân, khi cậu hỏi Lăng Tiêu hoa ba cánh và hoa bốn cánh có gì khác nhau, Lăng Tiêu đã trả lời.

"Bốn cánh là tôi."

Lúc ăn đồ nướng ngoài trời vào ngày hôm đó, Ninh Túc nói cậu vào phó bản rồi thì sẽ không gặp được hắn, nỗi thất vọng không được đáp lại thoáng chốc từ đáy xộc lên cao, biến thành một cảm giác khó tả.

Sau chuyện người chơi bị chết thảm vừa rồi, khi Ninh Túc bước vào, tất cả người chơi đều sợ bạt vía nhìn chằm chằm đến không dám thở mạnh.

Quỷ hút máu bất mãn nói với người nhộng sư: "Hai người bọn tôi đều đã thử cậu ta rồi, cô thử cậu ta thêm lần nữa là có ý gì?"

Huyết Vi kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Không ngờ anh lại còn nói đỡ cho cậu ta? Cậu ta kêu anh một tiếng đùi thì anh thật lòng muốn bảo cho vệ cậu ta ư?"

Quỷ hút máu vừa định bật lại thì bị Huyết Vi thô lỗ ngắt ngang, "Mấy người biết cái gì, cậu ta và guild Ngân Hoa rất thân thiết, chỉ có kiểm nghiệm càng kỹ thì mới có thể yên tâm được."

Quỷ hút máu không muốn khiêu khích người phụ nữ này, đặc biệt không muốn đi cãi nhau với cô ta ở trước mặt những thành viên guild khác, hắn không muốn bị người khác đồn thổi tứ đại cao thủ guild Vĩnh Minh là "tình bạn plastic[1]".

[1]"tình bạn plastic": ý nói tình cảm như bông hoa nhựa, biết là giả nhưng vẫn mãi tồn tại.

Hắn hừ một tiếng không nói gì nữa.

Quá trình Ninh Túc đi bên trong quá yên bình, có thể từ cửa sổ nhìn thấy tụi zombie chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Lúc này quỷ hút máu như có một loại kiêu ngạo và khoe khoang quỷ dị, chờ khi Ninh Túc ra khỏi nhà kho zombie, quỷ hút máu lập tức lớn tiếng nói: "Thấy chưa, người chơi zombie 100% đó!"

Đây là nói cho người nhộng sư nghe, cũng là nói cho người khi nãy bảo Ninh Túc là người chơi guild Ngân Hoa nghe.

【...】

Những người chơi khác nhìn thấy Ninh Túc đi ra từ kho hàng cũng lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Điều này đã chứng minh dù người chơi zombie có đi qua đàn zombie khủng khiếp này thì cũng sẽ không có việc gì cả.

Mặc dù vậy, với vẻ mặt điềm tĩnh và phong thái hệt như cao thủ đó vẫn làm cho người ta nể phục.

Đang nghĩ như vậy, chờ bọn họ nhìn qua đã thấy Ninh Túc và hai đứa nhỏ cầm bao tải hái hoa trên tường như điên.

Trong chớp mắt, nửa mặt bức tường đã bị hái trụi.

"..."

Quách Hiểu từng nhìn thấy Ninh Túc càn quét hàng hóa trong siêu thị: "..."

Con mẹ nó, ngay cả hoa dại trên tường nhà tù mà cậu cũng không chịu tha hả.

Quỷ hút máu: "Tiếp theo đến lượt ai?"

Người nhộng sư chỉ vào học sinh cấp ba đi cùng Ninh Túc, "Đương nhiên là cậu ta."

"Cô vẫn không tin tưởng bọn tôi, Ninh Túc đều đã chứng minh rồi, cậu ta còn phải đi thêm lần nữa sao? Chẳng lẽ tôi và Quách Hiểu cũng phải thử?" Quỷ hút máu bất mãn nói.

Trong khi hắn nói như vậy, học sinh cấp ba mưng mủ đóng vảy bên cạnh hắn đã tự mình bước qua.

Quỷ hút máu sửng sốt.

Những người chơi khác cũng sửng sốt, cẩn thận thảo luận về hắn.

"Hắn là ai vậy? Sao mặt mũi lại biến thành như vậy?"

"Trong căn cứ làm gì có ai như vậy nhỉ?"

"Hình như không phải là người chơi, nếu không phải người chơi thì cũng phải thử, người chơi zombie chúng ta là kẻ địch với tất cả loài người của thế giới này, chỉ có zombie và người chơi zombie mới có thể đi vào căn cứ zombie."

【Tôi không hiểu tại sao Ninh Túc lại muốn dẫn theo cậu ta.】

【Tôi cũng vậy, tôi đã kiểm tra hết góc nhìn rồi, người này không phải là người chơi, cậu ta trông rất khó coi, đã vậy còn không có năng lực gì, tại sao chứ?】

【Mọi người nhìn kỹ mắt của cậu ta xem, không cảm thấy quen quen à?】

Ninh Túc cũng trông thấy học sinh cấp ba đi về phía nhà kho zombie từ phía bên kia cánh cửa.

Cậu cũng có chút bất ngờ.

Cậu biết học sinh cấp ba biết bản thân hắn chính là con người, cũng biết zombie khủng khiếp như thế nào đối với con người. Khi đối mặt với zombie trên đường, hắn đã khẩn trương đến mức siết chặt tay.

Trước đó còn có người chơi bị cả bầy zombie ăn thịt ngay trong nhà kho, vết máu trên cửa sổ vẫn còn chưa kịp khô.

Tại sao hắn lại đi tới đây một cách kiên định như vậy?

Ninh Túc biết hắn sẽ không sao, nhưng hắn lại không biết.

Chỉ biết bản thân hắn rất có thể sẽ bị một đám zombie gặm đến xương cũng không còn, nhưng hắn vẫn kiên định tiến về phía trước.

Học sinh cấp ba trước khi đi đến cửa bên kia thì dừng lại, đứng đó nhìn Ninh Túc.

Sau khi nhìn mấy chục giây, hắn mới nhấc chân đi về phía trước.

Ninh Túc ngừng hái hoa, đứng từ cửa bên này nhìn qua.

Đàn zombie mênh mông bên trong đã chặn tầm nhìn của cậu.

Ninh Túc tiến lên một bước muốn mở cửa.

"Ninh Túc, lui về!" Huyết Vi quát cậu.

Ninh Túc lui về, trước khi lui về cậu nhìn thấy bức tường đầy cổ trùng bỗng kích động.

Ở đây có rất nhiều zombie cấp cao, một mặt tường như vậy đương nhiên không thể nhốt được bọn chúng. Có thể nhốt chúng và mê hoặc chúng chính là những con thi cổ chằng chịt đầy tường này đây.

Người bên trong hình như đang chạy rất nhanh, nhanh chóng đánh bay từng con zombie một, chưa đến nửa phút đã lao ra khỏi nhà kho zombie với toàn thân toàn là cổ trùng.

Hắn thở hổn hển đứng trước mặt Ninh Túc, chăm chú nhìn cậu, dùng sức đến hai mắt đều nổi lên tơ máu, "Tại sao tôi lại hạ tình cổ cho cậu vậy?"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc: "......"

Một cơn gió thổi ngang qua, những chiếc lá xanh rì trên mặt tường phía sau cậu vang lên tiếng xào xạc. Ngay sau đó, có một người chạy ra khỏi nhà tù bỏ hoang đằng sau cậu.

Tóc trắng áo trắng, không phải cổ bà thì là ai.

Ninh Túc: "..."

Không biết tại sao gió lại càng mạnh hơn, những chiếc lá càng bị thổi đến vang hơn, bầu trời cũng dần trở nên u ám.

Ninh Túc: "..."

Linh hồn của Ninh Túc lìa khỏi thân xác một chập.

Sau khi linh hồn lìa khỏi xác, vẻ mặt của Ninh Túc hoá hư không.

Hai đứa nhỏ cùng kéo quần của Ninh Túc.

Ninh Túc: "..."

"Chà, gió mạnh quá." Cậu chỉ chỉ học sinh cấp ba rồi lại chỉ chỉ cổ bà, "À, hai người trò chuyện đi."

Học sinh cấp ba nhìn cổ bà, cổ bà cũng nhìn học sinh cấp ba.

Miêu Xu trước khi vào bản nhìn về phía cổ bà đã lăn lộn nhiều năm trong phó bản.

Người chơi hàng đầu mà người nào người nấy trong thế giới kinh dị nhắc tới là biến sắc, nhìn về phía học sinh cấp ba thối rữa sắp chết trước cái đêm tiến vào phó bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro