108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

108. Zombie

Editor: Cô Rùa

*

【?】

【Ninh Túc, vua zombie?】

【Nhầm rồi! Nhất định là nhầm rồi!】

【Được biết Ninh Túc là người chơi của guild Ngân Hoa, mà guild Ngân Hoa là phe loài người = Ninh Túc là người chơi loài người = một Ninh Túc khác là zombie ≠ Ninh Túc là vua zombie!】

【Không phải vua zombie nên là một NPC quan trọng sao? Người chơi cũng có thể làm à?】

【Nào phải, "một bản thân khác của người chơi" vốn là NPC mà, đâu phải người chơi thật đâu.】

【Khoan nha! Bây giờ Ninh Túc ở trong đống zombie đó nhất định là zombie rồi đúng không, vậy Ninh Túc bên này không phải sẽ bị lộ thân phận người chơi sao?】

【Ninh Túc, toang.】

【Bềnh tễnh, tiến độ của guild Vĩnh Minh chỉ mới tới "hai bản thân" thôi, còn chưa tới "hai bản thân, một là người một là zombie".】

【.】

Trên cơn mưa bình luận phấn khích thảo luận đến om sòm, mà ở vùng ngoại ô phía nam thành phố, không khí lại có phần yên tĩnh.

Yên tĩnh đến quỷ dị.

Ngay cả tiếng "grừ grừ" theo bản năng của lũ zombie cũng biến mất, cả đám nhìn về phía hai Ninh Túc.

Người nhộng sư và quỷ hút máu từ trong khiếp sợ có mờ mịt, từ trong mờ mịt có khẩn trương, từ trong khẩn trương có tức giận không sao giải thích được.

Mặc dù phù thủy nói còn chưa dứt câu đã chết, nhưng cổ bà và pháp sư áo đen vẫn suy ra được điều gì đó từ lời nói của hắn.

Hắn nói hắn đã hiểu nhắc nhở của hệ thống, hệ thống nhắc nhở phải bảo vệ tốt chính mình, hắn lại nói hắn nhìn thấy Ân Thanh Mặc, mà Ân Thanh mặc đang ở chỗ Sư Thiên Xu, hắn đã nhìn thấy một người khác.

Bọn họ phỏng đoán ra giả thiết "hai bản thân".

Đương nhiên hai người họ cũng biết ngay sau đó.

Khi bọn họ vừa xuất hiện hôm nay, pháp sư áo đen đã nói với bọn họ, ngoại trừ tìm được vua zombie thì trên đường còn phải chú ý đến một bản thân khác của người chơi.

Trên đường đi, bọn họ không nhìn thấy bản thân khác của người chơi khác nào cả.

Nhưng không ngờ, vua zombie mà họ muốn tìm lại là một Ninh Túc khác?

Ninh Túc: "Hai người nghe tôi giải thích đã!"

Cả hai nhìn về phía cậu một cách dữ tợn.

Ninh Túc chỉ vào một bản thân khác đang bưng mì ăn, "Cậu ta chỉ là một con zombie nhỏ bình thường thôi!"

Người nhộng sư và quỷ hút máu nhìn chung quanh, một rừng zombie cấp cao đáng sợ đều đang ngoan ngoãn vây quanh Ninh Túc kia.

Cậu gọi đây là zombie nhỏ bình thường đó hả?

Ninh Túc: "Cậu ta là một zombie nhỏ thích kết bạn, bọn họ đang mở tiệc đó."

Người nhộng sư và quỷ hút máu nhìn tụi zombie với thân hình vặn vẹo hình dạng khủng bố và vua zombie với mì gói trong tay.

Tiệc gì?

Tiệc khiêu vũ?

Tiệc mì gói?

Ninh Túc còn định giải thích thêm lại bị quỷ hút máu ngắt ngang, "Đủ rồi, cậu nói ba láp ba xàm gì vậy, một bản thân khác của cậu là vua zombie, đây không phải là chuyện rất tốt sao?"

Ninh Túc: "...?"

【...】

【[Là chuyện rất tốt].】

Quỷ hút máu nhìn Ninh Túc đang bưng mì, rồi lại dòm sang Ninh Túc đang nhìn hắn, cau mày suy nghĩ với vẻ nghiêm túc.

Bỗng dưng con ngươi màu lam của hắn sáng rực lên, hắn nhìn chăm chú vào Ninh Túc, "Tôi biết thêm về giả thiết "hai bản thân" rồi."

Ninh Túc để tay ra sau lưng, sẵn sàng lấy vũ khí bất cứ lúc nào.

Quỷ hút máu: "Bản thể càng yếu thì một bản thân khác sẽ càng mạnh."

Ninh Túc: "...?"

Quỷ hút máu nhìn Ninh Túc, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, "Ninh Túc yếu nhớt, một bản thân khác của cậu ta là vua zombie, hẳn là mạnh nhất trong số những bản thân khác của người chơi, như vậy mới công bằng."

Một Ninh Túc khác nhìn về phía Ninh Túc.

Vẻ mặt mang theo một tia nhục nhã không sao giải thích được, kiểu như "Không ngờ tui trong tương lai lại như vậy".

Ninh Túc: "..."

Quỷ hút máu hỏi người nhộng sư: "Cô thấy suy đoán của tôi có đúng không?"

Người nhộng sư không trả lời.

Cô ta nhìn vua zombie nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Ninh Túc thấy ngón tay cô ta nắm chặt lu người nhộng, ngón tay hết mở rồi khép chặt, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương.

Không xong rồi.

Trái tim Ninh Túc nhảy dựng lên.

Đúng lúc này, Mạn Mạn túm lấy một góc áo của cậu một cách dè dặt.

Cậu vội quay đầu lại.

Đằng sau cậu, hai đứa nhỏ đang nhìn cậu một cách lo âu và áy náy, Sư Thiên Xu nhỏ đã biến mất không thấy đâu.

Người nhộng sư cười rộ lên, nói: "Ninh Túc à, cậu thật sự cho rằng bọn tôi là kẻ ngu sao?"

Quỷ hút máu: "Gì cơ?"

Ninh Túc bình tĩnh ngẫm lại lần nữa.

Sư Thiên Xu nhỏ đi theo cậu suốt cả quãng đường, ngồi xổm dưới giàn hoa lăng tiêu cho đến khi xuống xe. Lúc xuống xe, Ninh Túc nhìn cả ba xuống trước, nhưng sau khi xuống xe, Ninh Túc lại luôn đi trước cả ba.

Ninh Túc lập tức biết Sư Thiên Xu đã biến mất ở giây nào.

Khi cậu vừa xuống xe nhìn thấy vua zombie mà bọn họ đang tìm kiếm chính là mình, một giây đó cậu đã ngây người ra, có bối rối, còn có rất nhiều ký ức ùa về.

Chắc hai đứa nhỏ trông thấy một bản thân khác của cậu cũng rất lấy làm ngạc nhiên và kích động, có lẽ còn rất thích, tâm trí đều hướng về một bản thân khác của cậu.

Lúc này chính là cơ hội tốt nhất.

Cũng chỉ có lúc này mới có thể thành công.

Pháp sư áo đen và một người chơi khác từ guild Vĩnh Minh xuất hiện bên cạnh chiếc xe phía sau họ.

Người chơi kia tên là Cảnh Đinh Huyên, Ninh Túc đã đọc qua hồ sơ của cô ta, cô ta am hiểu tàng hình như Trần Tình, nhưng lại giỏi hơn Trần Tình rất nhiều.

Trần Tình dựa vào chiếc khăn lụa tàng hình nhưng không giấu được hơi thở của mình, còn tàng hình của cô ta là tàng hình không gian, có thể tạm thời ẩn giấu một không gian nhỏ khỏi tầm nhận thức của mọi người.

Không gian nhỏ đó đủ để mang Sư Thiên Xu nhỏ đi.

Lúc này Sư Thiên Xu nhỏ đã bị nhốt trong một chiếc lồng vuông màu trắng, Cảnh Đinh Huyên cũng quang minh chính đại đặt ngay bên cạnh của cô ta, không sợ Ninh Túc tới cướp đi, đương nhiên sẽ không phải là lồng sắt bình thường.

Sư Thiên Xu nhỏ nói với Ninh Túc: "Anh đừng lo, tôi không sao hết, bọn họ có mưu đồ với chúng ta, sẽ không tổn thương tôi."

Ninh Túc gật đầu với cô, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người thành viên guild Vĩnh Minh, "Các người bắt đầu hoài nghi tôi từ khi nào?"

Người nhộng sư nói: "Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu thì đã nghi ngờ cậu rồi, cậu và Sư Thiên Xu rất thân thiết, hơn nữa Sư Thiên Xu còn tặng Xuyên Thiên Lăng cho cậu, làm sao có thể không đề phòng cậu được."

"Cho nên tôi mới bắt cậu vào nhà kho zombie đầu tiên, nhưng không ngờ cậu lại qua được."

"Zombie trong kho đều là do bọn tôi tự tay chọn lọc, bọn tôi còn thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần, lúc đó bọn tôi đều quá mức tin vào bài kiểm tra zombie đó, cho nên mới không còn nghi ngờ."

"Cậu thân với Sư Thiên Xu, nhưng cũng có mối quan hệ rất tốt với kẻ thù của Sư Thiên Xu là Ninh Trường Phong, cũng thân với người guild Hồng Vũ, guild Cửu Tinh, guild Hỗ Trợ, có điều bài kiểm tra zombie lại càng thuyết phục hơn các mối quan hệ ấy, vì vậy bọn tôi đã tin tưởng cậu."

Đây cũng là những gì Ninh Túc đoán về quá trình suy nghĩ của người nhộng sư.

"Các người hoài nghi tôi lần nữa là vào buổi tối hôm qua sao?"

Pháp sư áo đen nói: "Sau khi chúng tôi vừa mới biết về giả thiết 'hai bản thân' không lâu sau."

Ninh Túc suy nghĩ bản thân để lộ ở chỗ nào.

Cậu đoán hôm nay có lẽ sẽ bị lộ, bởi vì đã có người từ bốn guild tìm được căn cứ của liên minh zombie.

Ngay từ đầu cậu cũng không nói guild cho Quách Hiểu và quỷ hút máu biết, một ngày một đêm vừa qua cũng ít khi tiếp xúc với những người khác, tránh nói về guild, nhưng không có khả năng lúc nào cũng có thể làm lơ được.

Chỉ cần thành viên của năm guild tập hợp lại, cậu chắc chắn sẽ bị lộ.

Cậu dự tính lần này ra ngoài chính là để tìm cơ hội rời đi. Nhưng cậu không ngờ pháp sư áo đen, người nhộng sư và Cảnh Đinh Huyên đã hợp tác từ trước để gài bẫy cậu.

Cậu giết Quách Hiểu không có vấn đề gì, giết phù thủy cũng không có vấn đề, chỉ có duy nhất một lần cậu nói chuyện với Sở Vũ Linh là có cổ trùng ở đó, nhưng cậu và cổ bà đều nắm giữ bí mật của nhau, sẽ không phơi bày lẫn nhau.

Pháp sư áo đen nhìn Sư Thiên Xu nhỏ, hỏi Ninh Túc: "Sư Thiên Xu không nói với cậu lý do tại sao Vĩnh Minh và Ngân Hoa trở thành kẻ địch sao?"

Một núi không thể có hai hổ.

Cổ bà và người nhộng sư vốn không thích Sư Thiên Xu, hơn nữa sự xích mích và đối chọi giữa hai guild trong phó bản từ năm này qua tháng nọ đã hình thành nên trạng thái thù địch như bây giờ.

Ninh Túc vẫn luôn nghĩ như thế.

Pháp sư áo đen cười nói: "Cho nên, cậu không biết cậu làm sao lại bị lộ."

Ninh Túc: "?"

Tầm mắt của pháp sư áo đen dừng lại trên người Sư Thiên Xu nhỏ, ánh mắt âm u không rõ.

Ninh Túc lập tức dựng tóc gáy.

Một suy đoán khủng khiếp lập tức xuất hiện trong đầu cậu.

Sự thù địch giữa hai guild này ban đầu là do pháp sư áo đen vì yêu sinh hận với Sư Thiên Xu sao?

Cho nên sau khi pháp sư áo đen biết đến giả thiết "hai bản thân", mặc dù Sư Thiên Xu nhỏ trét mặt mình đến dơ hầy, nhưng hắn nhìn thoáng qua một cái vẫn có thể nhận ra đây là Sư Thiên Xu khi còn nhỏ.

Người mình từng yêu và hận có hóa thành tro cũng nhận ra?

Ninh Túc: "..."

Nếu vậy, Ninh Trường Phong có biết không?

Trong trận thi đấu cá nhân, Ninh Trường Phong nhè đánh mỗi pháp sư áo đen là vì...?

Hai má Ninh Túc hơi căng lên, nhìn chăm chú pháp sư áo đen.

Nếu vậy, cậu không thể để Sư Thiên Xu nhỏ trong tay pháp sư áo đen được.

Pháp sư áo đen nói: "Nếu tôi giết Sư Thiên Xu nhỏ này thì Sư Thiên Xu sẽ chết nhỉ."

Ninh Túc: "Anh muốn gì?"

Pháp sư áo đen: "Muốn cậu bảo một bản thân khác của cậu dẫn lũ zombie trở về cùng bọn tôi, tấn công căn cứ loài người."

Ninh Túc: "Tôi đã nói rồi, cậu ta không phải vua zombie."

Pháp sư áo đen: "Mặc kệ cậu ta có phải hay không, cậu ta có thể áp chế lũ zombie này, hơn nữa bọn tôi cũng tin tưởng cậu ta hơn cậu, bởi vì cậu ta là zombie thật chứ không phải zombie pha ke như cậu."

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc chỉ có thể đồng ý: "Anh phải đảm bảo Sư Thiên Xu lúc nào cũng phải xuất hiện trước mắt tôi."

Pháp sư áo đen: "Chốt."

Một Ninh Túc khác: "Tôi không muốn."

Cậu ta tiếp tục ngồi xổm xuống ăn mì gói.

Ninh Túc: "..."

Mấy người guild Vĩnh Minh cũng không thèm để ý, chỉ nhìn xem Ninh Túc giải quyết, đây là điều kiện trao đổi.

Bọn họ đã đoán trước chuyện đó sẽ không đơn giản như vậy, nếu đơn giản thì tại sao họ lại phải dùng Sư Thiên Xu nhỏ để đổi lấy, trực tiếp giết cô luôn cho rồi.

Ninh Túc đi tới trước mặt bản thân khác của mình, cũng ngồi xổm xuống nhìn cậu ta ăn mì.

Hai thiếu niên giống hệt nhau, ngồi đối diện nhau nhìn mì gói.

Ninh Túc: "Mì gì trông nhạt nhẽo thế."

"Ăn mì mà sao có thể không có xúc xích chứ? Thương thế nhờ."

Một Ninh Túc khác: "..."

Ninh Túc: "Ngoại trừ mì gói thì thịt hộp cho bữa trưa cũng rất ngon, còn có cá cơm rim ớt nữa, phủ một lớp lên trên là bá cháy."

Ninh Túc vừa nói vừa lấy ra, nhưng vừa mới lấy ra lại lập tức thu hồi lại, như thể chỉ muốn khoe một chút rồi thôi.

Một Ninh Túc khác: "..."

"Đúng rồi, có muốn uống trà sữa vị khoai với ăn tăm que cay không?"

Một Ninh Túc khác: "..."

Ninh Túc hỏi: "Rồi giờ đi không?"

Một Ninh Túc khác: "... Đi"

"?"

【?】

Ninh Túc nắm lấy tay còn lại của bản thân khác cùng quay trở về.

Cậu nói với pháp sư áo đen: "Anh yên tâm, cậu ta nhất định sẽ nghe lời, nếu cậu ta dám chống đối thì anh cứ giết tôi đi, vậy cậu ta cũng sẽ chết theo."

"Tuy nhiên anh cũng phải cho chúng tôi nhìn thấy Sư Thiên Xu bất cứ lúc nào, nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài."

Pháp sư áo đen nhìn hai Ninh Túc một cái, sau đó nhìn đàn zombie đông nghịt nơi đây, lại nhìn mấy nhà máy cách đó không xa, hắn thay đổi chủ ý.

"Nếu zombie đã thích tụ tập ở chỗ này thì chúng ta cứ ở chỗ này luôn đi." Hắn nói, "Nhà tù không thể chứa nhiều zombie như vậy, cũng có thể sẽ không giữ được chúng, cho nên chúng ta dùng những nhà máy này để thành lập căn cứ zombie."

Tất nhiên Ninh Túc không có tư cách ý kiến.

Pháp sư áo đen bảo người nhộng sư quay về thông báo, dẫn người từ căn cứ đến đây.

Đám người bọn họ bắt đầu đi về phía những nhà máy gần đó.

Hai đứa nhỏ ủ rũ đi theo bên cạnh Ninh Túc.

Mạn Mạn nói: "Mẹ ơi con xin lỗi, con đã nói là phải bảo vệ chị nhỏ rồi."

Quỷ Sinh cũng lanh lảnh nói: "Rất xin lỗi!"

Ninh Túc an ủi bọn nó: "Không phải lỗi của tụi bây, đừng tự trách bản thân nữa, chúng ta cùng nhau tìm ra cách giải quyết."

Ninh Túc nói xong thì thấy bản thân khác của mình đang nhìn mình với vẻ một lời khó nói hết, "Mẹ ơi?"

Tầm mắt của cậu ta rơi xuống bụng Ninh Túc, lại sờ sờ bụng của mình, "Thế ba nó là ai?"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc: "......"

Đừng có sờ, cậu thực sự không thể mang thai đâu, cậu không có chức năng này cũng không ai có năng lực đó.

Ninh Túc kéo hai đứa nhỏ lại, "Giới thiệu với cậu một chút, đây là con gái nhà chúng ta, tên là A Phi."

"Đây là con trai nhà chúng ta - Quỷ Sinh, đáng yêu nhất thôn Hòe Dương."

Một Ninh Túc khác: "..."

Hai đứa nhỏ nhìn cậu ta với đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sự yêu thích và ngưỡng mộ thuần khiết, thậm chí còn chạy tới kéo áo kéo quần của cậu ta.

Một Ninh Túc khác sửng sốt, mất tự nhiên mà xoay đầu đi, "Phiền quá à, không những phải nuôi hai đứa nhỏ mà còn phải vì nhỏ kia đánh người nữa."

Ninh Túc kéo cậu ta cùng đi bê dây leo lăng tiêu với mình, thấy xung quanh không có người thì mới ghé sát vào lỗ tai cậu ta, nói một câu mà chỉ mỗi cậu ta nghe được: "Nhỏ nào, đó là mẹ của tụi mình đó."

Một Ninh Túc khác: "?"

Một Ninh Túc khác: "???"

-

Từ xưng hô:

Ninh Túc ver1: cậu

Ninh Túc ver2: cậu ta

Art for Mai Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro