111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

111. Zombie

Editor: Cô Rùa

*

Những kẻ dị dạng ở tầng dưới lũ lượt vọt lên.

Trong số đó có tên nhấc cái đuôi thật dài lên, thể trọng vượt quá mức cho phép, bước đi rung chuyển cả mặt đất. Có tên thì phát ra âm thanh "đa đa" kỳ quái, sắc nhọn điếc tai.

Bọn chúng đang tìm kiếm Ninh Túc trong các phòng, duy chỉ có căn phòng cả hai đang ở là bị bỏ qua.

"Đa đa --"

"Ừm."

Giữa một loạt tiếng "đa đa" vang lên, Lăng Tiêu trả lời Ninh Túc.

Mới đầu hắn tìm đến cậu là vì muốn trái tim của hắn.

Sau này hắn đi theo cậu là vì bảo vệ trái tim hắn.

Mà bảo vệ trái tim hắn thì phải bảo vệ luôn cậu.

Nhưng sau ấy chẳng biết là từ lúc nào, một thứ gì đó đã thay đổi khái niệm trong đại não hỗn loạn của hắn, coi cậu như trái tim để bảo vệ, rồi lại tiếp tục làm hắn lẫn lộn, mơ hồ coi cậu thành trái tim.

Lăng Tiêu nói: "Vào một khoảnh khắc nào đó trong hôm nay không thể nhịn được mà nhớ tới."

Ninh Túc "à" một tiếng, "Vậy anh có thể ôm tôi càng chặt thêm một chút, như vậy là có thể đến gần trái tim của anh hơn."

Bàn tay sau lưng khẽ siết chặt hơn, chặt đến mức khó phân biệt được nhịp tim rung động đến từ khoang ngực của ai.

Đôi tay trắng nhợt thon gầy đáp xuống chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đầu tiên là trên nếp áo được nâng lên bởi bả vai, sau đó dừng lại vài giây rồi từ từ trượt xuống, siết chặt lấy bắp thịt chỗ phần lưng hơi gầy của đối phương.

Cái lưng vốn đã thẳng của hắn hơi khựng lại rồi càng thẳng hơn.

Ninh Túc càng ôm chặt lấy hắn: "Có phải làm vậy thì anh sẽ cảm thấy giống như đang ôm trái tim của mình không?"

Lăng Tiêu không trả lời, vỗ về nhè nhẹ lưng cậu.

Nhịp đập rộn ràng của trái tim dần vững vàng lại.

Ninh Túc: "Tôi cho anh ôm trái tim của anh, anh cho tôi một đóa hoa nhỏ đi."

Lăng Tiêu không có tự tay đưa cho cậu.

Ninh Túc: "Sao anh không cho tôi?"

Lăng Tiêu: "Cho rồi."

Nằm trong lòng hắn như vậy quả thật không thể nhìn thấy được, khi Ninh Túc đang định ưỡn dậy, vừa ngước mắt lên đã trông thấy đóa hoa nhỏ màu huyết dụ mà cậu muốn.

Hôm nay Lăng Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất rộng, cổ áo không cài hai nút, giữa xương quai xanh trắng toát nở rộ một đóa hoa bốn cánh đỏ như máu.

Ninh Túc đứng hình mất vài giây.

Xương quai xanh trắng toát rất bình thường, màu da hắn vốn trước giờ đều như vậy, sắc trắng lạnh lẽo. Đóa hoa bốn cánh màu máu cũng rất bình thường, màu hoa tựa như bị máu tươi tưới đẫm.

Có điều, sự kết hợp của hai cái này lại không hề bình thường.

Nương vào ánh sáng trắng bên ngoài cửa sổ, Ninh Túc nhìn khung cảnh trước mặt dưới ánh sáng mù mờ.

Vốn cậu muốn ăn một đóa hoa lăng tiêu, nhưng ánh mắt vừa nhìn qua đã dời đi, dời đi lại quay về lại, cậu trông như càng đói bụng hơn nhưng không biết phải xuống miệng như thế nào.

Thấy cả buổi trời mà Ninh Túc không có động đậy gì, Lăng Tiêu nói: "Thấy rồi chứ? Tôi không có tay rảnh để đưa cho cậu."

Hắn cụp mắt xuống, đúng lúc nhìn thấy thiếu niên đang cắn đóa hoa máu trên xương quai xanh của hắn.

Không được thành thạo cho lắm, sau khi cắn hoa máu thì hơi xé ra, hô hấp ấm áp phả vào xương quai xanh hắn, đóa hoa đỏ máu kia rung động tách ra khỏi người.

Bụi bặm trôi nổi trong vầng sáng, hắn nhìn thấy bên má của thiếu niên hơi phồng lên, chậm rãi nhấm nuốt đóa hoa lăng tiêu kia.

Khóe miệng dính một chút đo đỏ, bởi vì màu môi hơi nhợt nhạt nên đặc biệt bắt mắt, trở thành màu sắc duy nhất trong căn phòng kho tối tăm này.

"Tốt."

Lăng Tiêu: "Sao cơ?"

Ninh Túc: "Tôi nói tôi tốt."

Lăng Tiêu: "Tức là... Sao?"

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Tôi tốt, dòng máu chảy xuôi trong người tôi không phải là máu bẩn."

Bây giờ cậu càng chắc chắn hơn về điều này.

Mẹ cậu là Sư Thiên Xu.

Ba cậu là Ninh Trường Phong.

Thứ cậu ăn từ nhỏ chính là hoa lăng tiêu.

Máu của cậu là có một không hai, sạch sẽ.

Khi không biết cha mẹ mình và cho rằng bản thân bị cha mẹ bỏ rơi, đã vậy từ nhỏ còn có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái, rất ít khi được người khác yêu mến, giáo sư Lư Úy Minh mà cậu từng ngưỡng mộ đã nói máu của cậu là máu bẩn, gen của cậu là tội ác, trong lúc hết sức mâu thuẫn đó đúng là cậu có từng trốn tránh nó.

Lăng Tiêu: "Đương nhiên rồi, cậu không biết quỷ quái trong phó bản thích máu cậu đến cỡ nào ư?"

Ninh Túc: "..."

Cậu thầm nghĩ, trong lòng có chút vui vẻ, "Hút qua nhiều loại máu như quỷ hút máu cũng rất thích."

Lăng Tiêu: "Quỷ hút máu đúng là biết thưởng thức máu, vượt xa con người."

Ninh Túc: "."

Lăng Tiêu nhìn cậu một lát rồi nói: "Có phải Lư Úy Minh bắt nạt cậu không?"

Ninh Túc nhịn không được muốn nói cho hắn biết, lại nghĩ thi đấu cấp guild là công khai, cậu gãi gãi cằm, rời ​​khỏi vòng tay của Lăng Tiêu, "Đợi sau này sẽ nói cho anh biết."

Lăng Tiêu nắm lấy cánh tay cậu, "Không cần đợi sau này, bây giờ nói luôn đi."

Hắn nói với Ninh Túc: "Không gian này rất an toàn, không ai có thể nghe hoặc nhìn thấy, kể cả hệ thống."

Ninh Túc sửng sốt một chút.

Lăng Tiêu nói: "Cậu muốn nói gì cũng được."

Bên ngoài vang lên vài tiếng đánh nhau thảm thiết, ở thế giới nhỏ bé chỉ có hai người một cõi này, Ninh Túc cảm thấy rất yên tâm, rất thích.

Cậu muốn nói rất nhiều điều, đến khi mở miệng thì lại hỏi: "Trưởng căn cứ như anh sao lại ở viện nghiên cứu?"

Ninh Túc vốn cho rằng Lăng Tiêu là NPC khách mời trong phó bản, nên chắc cũng phải là vua zombie đại sát tứ phương gì gì đấy, nhưng không ngờ lại là tên lãnh đạo nhân loại hay ra vẻ đạo mạo này.

Trưởng căn cứ còn đạo đức giả hơn cả Lư Úy Minh, khi Ninh Túc còn là con người thì kiêng kị dị năng của Ninh Túc, đến khi Ninh Túc biến thành zombie, hắn lại sợ Ninh Túc trả thù quay về tấn công thành phố.

Đối với bộ mặt xảo trá kia của hắn, Ninh Túc đã từng vô cùng chán ghét. Nhưng bây giờ nhìn nó lại thấy thuận mắt hơn rất nhiều, thậm chí còn muốn nhìn nó thêm vài lần.

Đơn giản là vì trong này là người khác.

Những ghê tởm đó, những hận thù đó, những ký ức u ám đó cứ như vậy mà tan biến khỏi trái tim của cậu.

Chỉ còn tò mò tại sao hắn lại ở đây.

Lăng Tiêu trầm mặc một lát, nói thật cho cậu biết: "Trước giờ tôi chưa từng tới phòng thí nghiệm, đột nhiên rất muốn đến xem nó như thế nào."

Ninh Túc cảm thấy mình không cần phải nói gì nữa.

Lăng Tiêu: "Cậu muốn giết hắn không?"

Ninh Túc: "Tôi đã từng cho nổ tung phòng thí nghiệm một lần rồi, cảm thấy hắn chết cũng chẳng có ích gì."

Lăng Tiêu: "Hay là để tôi kéo hắn vào trò chơi vô hạn?"

Ninh Túc: "Vậy anh phải dặn trước đám con trai con gái của anh đừng cho hắn vũ khí đạo cụ, để hắn mãi làm một người chơi cấp thấp nha."

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Túc: "Để hắn bị Tuyết Cầu biến thành chú rể, để hắn bị Thánh Nữ chọn làm người hầu hoa, để hắn bị quý cô xương khô đẩy vào đống xác chết."

Lăng Tiêu: "Được."

Hắn thấy Ninh Túc thoải mái, đôi mắt cũng sáng hơn một chút thì mới nói với cậu: "Tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Ninh Túc lập tức đứng thẳng người nhìn hắn.

Lăng Tiêu: "Hệ thống yêu cầu tôi giết cậu, phó bản này cũng là đang nhằm vào cậu."

Thật ra Lăng Tiêu vốn không muốn nói cho Ninh Túc biết chuyện này.

Hắn ngồi trong phòng họp, im lặng lắng nghe Lư Úy Minh giận dữ kể về quá khứ của Ninh Túc.

Hắn đến viện nghiên cứu, xem qua mỗi một phòng thí nghiệm, mỗi một chiếc giường thí nghiệm.

Vẽ lên kiếp trước của Ninh Túc từng chút một.

Nếu cậu ở trong thế giới mà hắn vẽ lên đến cuối đời vẫn luôn bị nhằm vào, bị xa lánh, rồi tới trò chơi vô hạn này lại bị hệ thống hăm he muốn giết, thì điều này đối với Ninh Túc mà nói là có hơi tàn nhẫn.

Nhưng hắn biết Ninh Túc trước sau gì cũng sẽ phát hiện ra, cho nên thay vì để cậu phát hiện thì không bằng sớm nói cho cậu biết.

Ninh Túc: "Tôi biết phó bản này đang nhằm vào tôi."

Có Lư Úy Minh, có trưởng căn cứ, chuyện xảy ra khi cậu sắp chết đã quá rõ ràng.

Cậu nghĩ đây là sự trừng phạt mà phó bản dành riêng cho cậu, bởi vì cậu đã đưa hai Quỷ chủ ra ngoài rồi còn làm sập một phó bản.

Khi cậu ra khỏi phó bản "Mạn Mạn", Sư Thiên Xu đã từng rất nghiêm túc mà nói với cậu rằng không thể làm như vậy nữa, sẽ rất nguy hiểm.

Trước đây 9277 cũng thường xuyên hiện lên nhắc cậu, nhưng gần đây lại không thấy nó xuất hiện, có lẽ cũng đã từ bỏ rồi.

Ninh Túc: "Nhưng tôi không biết hệ thống bảo anh giết tôi."

Cậu che ngực lại, uy hiếp trắng trợn: "Anh sẽ giết tôi sao?"

"..." Lăng Tiêu: "Ngoài mặt thì vẫn phải giết cậu, nếu không hệ thống sẽ tìm thêm nhiều người đến giết cậu."

Ninh Túc: "..."

Cậu đã hiểu, hóa ra hệ thống kêu Lăng Tiêu giết cậu, Lăng Tiêu lãn công chây lười không làm cho nên mới có cục diện như bây giờ.

Hiện giờ Lăng Tiêu vẫn là người đứng đầu tổ chức giết cậu, nếu Lăng Tiêu quá phận thì sau này người đứng đầu tổ chức giết cậu sẽ không phải là Lăng Tiêu nữa.

Ninh Túc đang định nói chuyện thì bị một tiếng động lớn cắt ngang.

Một người chim có cánh thật lớn bay vào trong cửa, đáp mạnh xuống sàn nhà.

Còn chưa kịp trượt hết thì đã bị một lưỡi dao thật lớn bổ xuống, dao rựa dài hai mét trực tiếp cắt đôi người chim.

Người nhộng sư lau đi vết máu trên mặt, "Người chơi loài người thật ra cũng chẳng thiệt thòi chút nào cả, so với zombie còn phiền phức hơn."

Cô xoay người nhìn về phía cửa, nơi hai bọn họ đang đứng.

Mặc dù cô không nhìn thấy bọn họ, nhưng cô có thể vào căn phòng này thì có lẽ không gian sẽ không kéo dài được lâu nữa.

Người nhộng sư kéo theo cây mã tấu đẫm máu của mình bước về phía họ, "Cái tên Ninh Túc chết bầm kia chạy đi đâu rồi ta?"

Ninh Túc: "..."

Khi người nhộng sư đến chỗ họ, Lăng Tiêu nói với Ninh Túc: "Đừng sợ."

Sau khi người nhộng sư bước ra khỏi cửa, Ninh Túc cũng bị đẩy ra bên ngoài, vào giây phút cậu ngẩng đầu lên, cậu bỗng nhìn thấy trong ánh mắt hỗn loạn của Lăng Tiêu lóe lên một tầng ánh sáng ấm áp từ nơi xa.

Thật ra Ninh Túc không sợ một chút nào.

Lúc chỉ có một mình cậu còn chẳng sợ thì bây giờ lại càng không.

Hệ thống muốn giết cậu nhưng không có trực tiếp mạt sát cậu, điều này chứng tỏ hệ thống không thể hoặc là không có khả năng làm điều đó, vậy cậu sợ cái quái gì.

Ngay khi Ninh Túc xuất hiện, cây mã tấu của người nhộng sư liền bổ xuống một cái.

"Người nhộng sư víp pờ rồ ơi, là tôi nè!" Ninh Túc lập tức ngồi xổm xuống ôm đầu kêu to.

Người nhộng sư: "..."

Cô ta phát cáu nói: "Cậu chết ở xó nào vậy?"

Ninh Túc: "Bọn chúng đáng sợ quá nên tôi đi trốn."

Người nhộng sư: "... Phế vật!"

Phế vật Ninh Túc đứng dậy, "Tôi nhìn thấy tên giáo sư kia có năng lực phục hồi rất mạnh, giống như có năng lực tái sinh các bộ phận, rất khó đối phó."

Người nhộng sư bực bội nói: "Đương nhiên là tôi biết! Tôi đập đầu hắn một lần, chém đầu hắn một lần, hắn cũng không có xi nhê gì."

Ninh Túc: "Những người dị dạng bên ngoài đều nghe lời tên giáo sư đó, nhưng tôi vừa phát hiện ra trong phòng thí nghiệm vẫn còn một số người dị dạng không được thả ra, có lẽ hắn ta không thể kiểm soát được những người đó."

Người nhộng sư bật cười một tiếng: "Cậu đó, cái đầu nhỏ này của cậu vẫn dùng tốt đấy."

Ninh Túc cũng cười.

Người nhộng sư lại dùng mã tấu chém đứt một người dị dạng khác, "Đi, đưa tôi đến đó!"

Ninh Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cánh cửa, sau đó dẫn người nhộng sư đến phòng thí nghiệm cuối cùng ở tầng hai.

Viện nghiên cứu hoàn toàn giống với thế giới ban đầu của Ninh Túc, Ninh Túc quá hiểu rõ nơi này.

Phòng thí nghiệm ở cuối tầng hai là phòng thí nghiệm tầng thấp nhất, nơi chứa những "vật thí nghiệm" bị từ bỏ sắp được xử lý.

Nguyên nhân bị xử lý là do chúng không kiểm soát được.

Người nhộng sư thay cây mã tấu bằng lu người nhộng, lu kén đập lên cửa sắt, cả hành lang đều rung chuyển, ấy vậy mà cánh cửa lại không hề nhúc nhích một chút nào.

Có thể giam cầm những người dị dạng không thể khống chế thì cánh cửa và bức tường này đương nhiên không dễ phá như vậy.

"Loảng xoảng! Loảng xoảng! Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!"

Người nhộng sư tiếp tục dùng lu người nhộng đập nó.

Trên thân người nhộng ngày càng có nhiều chất lỏng nhớp nháp 'xì xèo' ăn mòn cửa sắt.

Pháp sư áo đen ở tầng dưới thấy bọn họ đập phá cửa thì lập tức ném Lư Úy Minh không thể giết được lên, "Thử xem hắn có mở được cửa hay không."

"Tránh ra!"

Cửa sắt sắp sửa bị mở ra, nhưng khi nghe thấy pháp sư áo đen nói vậy, Ninh Túc đã kéo người nhộng sư sang một bên, một phát sút bay cửa sắt.

Lư Úy Minh bị ném lên tầng hai phi thẳng đến chỗ của người nhộng sư, người nhộng sư trở tay dùng lu quật hắn vào trong phòng thí nghiệm.

Lư Úy Minh vốn luôn điềm tĩnh bỗng dưng biến sắc, không dám quay đầu lại nhìn, quỳ rạp trên mặt đất hớt hãi bò về phía trước.

Một đầu lưỡi đỏ đầy bướu thịt thô to như cánh tay quấn lấy chân hắn.

Một vài chân nhện quấn cánh tay hắn.

Một cái đầu rắn khổng lồ thè chiếc lưỡi thật bự vươn ra từ đỉnh tường, nhìn thẳng vào hắn.

Một nhóc zombie cười hì hì nhảy lên lưng hắn.

Người nhộng sư đột nhiên nở nụ cười, "Tôi biết, không phải anh có năng lực khôi phục sao? Nếu các bộ phận cơ thể ở các vị trí khác nhau, bị ăn mất thì liệu có thể khôi phục lại nữa không?"

"Ha." Cô ta cười đến cực kỳ phấn khích, liếm liếm khóe môi đỏ tím của mình, "Để người nhộng của tôi đây cũng đỡ thèm thuồng đi."

Mười nhộng người cũng bò về phía hắn, những cái đầu người nhớp nháp trườn về phía hắn như những con rắn trên mặt đất.

Đôi mắt của Lư Úy Minh cuối cùng cũng trợn to kinh hoàng, chiếu đầy các sinh vật thí nghiệm dị dạng trong phòng thí nghiệm.

"Hi hi hi~"

Một tiếng "hi" nhấn công tắc, một đám mây máu nổ tung trong phòng thí nghiệm tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro