113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

113. Zombie

Editor: Cô Rùa

*

【Chời đựa má tui cười chết mất, thi đầu người á? Cô có đầu người tôi cũng có.】

【Bên kia thì tiểu quỷ đấm nhau, bên này thì thi đầu người, Ngân Hoa chuyên trị Vĩnh Minh à ha ha ha!】

【Đạo cũ kỹ năng này quá cmn đỉnh, hoa quá đẹp, đẹp đến độ không dám nhìn luôn.】

Mặt của người nhộng sư tái mét nhìn Ninh Túc, "Không ngờ cậu cũng giấu kĩ quá nhỉ."

Sau đó cô ta lại bật cười nói: "Có điều người nhộng của tôi cũng không phải đầu người bình thường đâu nhá, cái miệng của chúng cũng không vừa đâu."

Ninh Túc tò mò hỏi: "Trong lu người nhộng của cô có phải có chứa một loại chất lỏng đặc biệt có thể nuôi sống những người nhộng này không?"

Những người bị biến thành người nhộng dài thòn kiểu này thường không thể sống nổi, cá chắc là dựa vào chất lỏng dính trên người chúng.

Giống như mạch máu gồ lên của người hầu hoa vậy, người bình thường cũng không thể sống được, tất cả đều dựa vào nước thánh để sống sót.

Ninh Túc cảm thấy người nhộng giống như người hầu hoa vậy.

Đây là trận đấu giữa Hoa Đầm Đen và người hầu hoa.

Người nhộng sư: "Cậu cũng khá hiểu biết đấy, biết thì tốt, bọn chúng so với con người bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, cũng độc hơn rất nhiều!"

Nói rồi, một người nhộng phi thẳng về phía Ninh Túc.

Sư Thiên Xu đối đầu với pháp sư áo đen, Ninh Túc đối đầu với người nhộng sư, còn lại chính là Hạ Khả và Giả Thần Thăng.

Nhưng bây giờ lại có người chơi zombie vọt tới đây.

Hạ Khả Văn nhìn thoáng qua hai người chơi zombie, khi cô vừa quay đầu lại, trước mặt đã xuất hiện một bóng lưng nhỏ bé.

Nhóc quỷ vừa nhỏ lại vừa gầy, cọng tóc vểnh uốn bay trên mái tóc mềm mại, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm hướng về phía Giả Thần Thăng, bộ dạng như thể quyết sống mái một trận với hắn.

Hạ Khả Văn: "..."

Giả Thần Thăng: "..."

【...】

【Cả nhà nhìn mà rơm rớm nước nước mắt, vóc người nhỏ bé thế kia trông thật xót xa.】

【Kkk, Quỷ Sinh à mày biết vũ khí kỹ năng của Giả Thần Thăng là Quạt Lốc không, với một đứa nhỏ như mày thì hắn chỉ cần quạt một cái là bay cả ngàn đứa như mày rồi!】

Cánh tay nhỏ màu xám trắng ở phía sau lưng Quỷ Sinh vẫy vẫy Hạ Khả Văn, "Chị mau đi đi!"

"Con trai là phải bảo vệ con gái ~"

"..."

Hạ Khả Văn không nhìn nổi, cô đang định tiến lên xách nó đi thì người chơi nam bên trái đã dùng rìu chém tới.

Hạ Khả Văn đành phải lấy ra lưới sắt, ném trả.

Giả Thần Thăng nhìn thằng nhóc, "Mày né ra đi, tao sẽ không đánh mày."

Thằng nhóc không nhúc nhích, "Anh đánh với tôi."

Giả Thần Thăng khép quạt lại.

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Thằng nhóc nghiêng đầu nhìn hắn vài giây rồi bước chân nhỏ lao lên.

Giả Thần Thăng không nhanh không chậm đưa tay ra, định giữ đầu thằng nhóc lại.

Không ngờ tốc độ của nó lại nhanh đến khó tin, khi Giả Thần Thăng cảm nhận được tốc độ kinh hồn của nó, trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác không ổn rồi, nhưng đã quá muộn.

Thằng nhóc lao về phía trước như một viên đạn, một phát húc bay Giả Thần Thăng.

Bản thân nó cũng bởi vì cú va chạm mà xảy ra chút vấn đề, bị rớt mất tiêu một tròng mắt.

【...?】

【???】

【Đả thương địch một 800, tự hại mình 1000[1]?】

[1] Gốc là "thương địch nhất thiên tự hại bát bách" (伤敌一千自损八百): có nghĩa là mình đả thương 1000 địch nhân, nhưng phe mình cũng mất 800, tổn thất không chỉ ở bên phe địch, mà thật ra cục diện gần như là thua – thua). Còn ở đây tác giả dùng ngược lại là đả thương địch 800, tự hại 1000, giống như càng thua thiệt hơn vậy đó.

【Này chắc phải văng 10 mét á?】

【Đỉnh vậy? Cơ thể nhỏ năng lượng khủng!】

Giả Thần Thăng chống tay trên đất, lấy đà hai lần mới đứng dậy được.

Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, một tay che bụng, nhìn thằng nhóc đang nhặt tròng mắt của nó với vẻ mặt tái nhợt mà nghiêm túc.

Hắn và Ninh Túc cùng từng vào chung phó bản [Mạn Mạn]*.

*Ớ, chị tác gõ nhầm nhỉ, phải là "Nô Lệ Hoa" mới đúng chứ

Khi bọn họ ở trong nhà giam nước, hai đứa nhỏ này chưa từng xuất hiện qua.

Khi họ ở đại điện người hầu hoa, hai đứa nhỏ này mới thấy ở bên ngoài.

Khi hai đứa nhỏ xuất hiện bên cạnh Ninh Túc, cũng chính là vào đoạn thời gian Ninh Túc ở gia tộc Dã Nam, lúc đó Giả Thần Thăng và cậu không ở chung một gia tộc, chỉ có khi nào đến Đầm Đen tìm hoa thì mới gặp được nhau vài ba lần.

Thằng nhóc này không phải trốn sau chân Ninh Túc thì cũng là lò dò theo sau cô bé kia đi thu tiền, trông vừa đần lại vừa ngu.

Giả Thần Thăng biết cô bé kia không đơn giản, vì vậy đã mất cảnh giác với thằng nhóc này.

Hắn lại mở chiếc quạt ra lần nữa, mũi dao bằng thép sắc bén lao ra từ xương quạt.

【Cần gì phải làm như thế chứ, nó chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch thôi mà.】

【Thằng nhóc có thể húc Giả Thần Thăng đến hộc máu?】

【Thằng nhóc có thể rớt tròng mắt bất cứ lúc nào?】

Khi Giả Thần Thăng vạch chiếc quạt ra thì Quỷ Sinh chỉ vừa mới nhặt tròng mắt lên, vẫn còn đang cầm trong tay chưa có đeo vào.

Nó nhìn Giả Thần Thăng bằng một con mắt to và một bên hốc mắt vừa đen vừa tròn mà Ninh Túc rất thích.

Khi cơn lốc ập đến, nó nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình, thân thể khom về phía trước.

Cát vàng tung bay, bùn đất đầy trời.

Thằng nhóc đứng ở trung tâm cơn lốc, những hoa văn màu đen lan tràn trên gương mặt xám trắng của nó, lúc này có một vết nứt khó có thể nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện ngay dưới bàn chân nhỏ bé của nó, vóc dáng nhỏ bé ấy vẫn đứng im bất động.

Giả Thần Thăng dùng hết sức để quạt ra một cơn lốc khác.

Nhưng không ngờ thằng nhóc này vẫn có thể nhấc chân nhỏ lên, đón đầu cơn lốc mà đi về phía trước.

Dưới đôi giày nhỏ màu trắng, những vết nứt nối tiếp nhau rồi nứt toạc ra, xông thẳng đến chỗ Giả Thần Thăng.

【Đm đm! Đây là thằng nhóc gì vậy!】

【[Nó chỉ là thằng nhóc ngốc nghếch thôi].】

【Ai nói Ninh Túc yếu nhớt đâu? Ra nhìn hai con rối nhỏ của cậu ấy mà xem, còn dám nói cậu ấy yếu nữa hay không?】

Quỷ Sinh ở bên này đón đầu cơn lốc đi về phía Giả Thần Thăng. Còn Mạn Mạn ở bên kia thì trực tiếp dùng bàn tay xương khô xuyên thủng một tiểu quỷ của pháp sư áo đen.

Tiểu quỷ kia là một bức tượng nhỏ bằng đồng, cực kỳ rắn chắc.

Không biết tại sao, lúc Mạn Mạn tấn công thì nó lại không hề động đậy một chút nào, chỉ đứng ngơ ngác để bị xuyên qua bả vai rồi quăng ra xa.

Sáp ong tức tốc chảy xuôi khiến cho đám tiểu quỷ đứng trên đó nghiêng nghiêng ngả ngả không ngừng, một miếng vải xác ướp màu trắng uốn lượn bay về phía trước, trực tiếp cuốn lấy bọn chúng với nhau, nhấc bổng chúng lên trời.

Một chiếc đèn hoa sen cùng với ngọn lửa ma trơi yếu ớt bốc lên từ dưới thân chúng, sức nóng ấy nướng cháy chúng khiến chúng hét rống lên thảm thiết.

Trong số năm tiểu quỷ với các sức mạnh khác nhau, chỉ có đứa sử dụng độc và đứa dùng âm thanh là còn có thể giãy dụa phản kháng lại, một đứa chứa đầy khí độc, đứa còn lại hét muốn bay não.

Nhưng dường như vẫn không có tác dụng gì với bốn bạn quỷ nhỏ này.

Đặc biệt là cô bé kia, cô bé như được sinh ra để áp chế lũ quỷ nhỏ này vậy.

Pháp sư áo đen cau mày, không ngờ bốn con quỷ nhỏ kia vừa ra tay đã có thể trấn áp được tiểu quỷ của hắn.

Trên ngón tay phải của hắn xuất hiện mấy đường gốc điều khiển, khi hắn động ngón tay, một miếng vải màu tím được kéo căng ra như một lưỡi dao phi thẳng về phía tay hắn, nếu không phải hắn kịp thời thu tay về thì lòng bàn tay của hắn đã suýt bị đâm thủng.

Pháp sư áo đen nhìn về phía Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu lạnh lùng nhìn hắn, "Tổ Ô, không có tiểu quỷ thì anh không chiến đấu được sao?"

Pháp sư áo đen nhìn cô một cách dữ tợn, ánh mắt phức tạp quyết liệt.

Hắn rút một cây roi từ bên hông ra, quất mạnh vào không trung một cái thật vang dội, sau đó bất chợt quật ngược về phía Sư Thiên Xu.

【Đây không phải Roi Bão sao? Không ngờ pháp sư áo đen lại lấy nó ra đánh Sư Thiên Xu!】

【Roi Bão thì sao? Cầu phổ cập kiến thức ạ. 】

【Thì Sư Thiên Xu thích vũ khí tấn công tầm xa mà, theo lời đồn thổi, Roi Bão là vũ khí mà pháp sư áo đen lấy được từ một phó bản cấp 7, còn định tặng nó cho Sư Thiên Xu đó. 】

【??? Sư Thiên Xu còn lâu mới thích pháp sư áo đen!】

【Bình luận kia bị sao vậy?】

Tốc độ của Roi Bão rất nhanh, nó di chuyển xung quanh Sư Thiên Xu như ảo ảnh.

Vải tím và roi đen va vào nhau, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, kết hợp với tiếng kêu xuyên thấu màng tai gây ảo giác của tiểu quỷ đã suýt chút nữa tiễn những người chơi khác đi.

Đợi đến khi người xem nhìn rõ được bóng dáng của hai người kia, thì trên cánh tay của Sư Thiên Xu đã có một vết thương rỉ máu do roi dài gây ra, còn trên mặt pháp sư áo đen lại có nhiều thêm một đường máu.

Pháp sư áo đen dùng mu bàn tay quệt vết máu trên mặt, khi hắn lại định vung roi xông lên tiếp thì có một cô bé đột nhiên nhảy lên vai hắn từ phía sau, ngồi lên vai hắn rồi túm lấy cổ hắn.

Cô bé vô cùng xinh đẹp, trong đôi mắt to tròn kia là những tia máu đỏ sẫm, âm u nhìn hắn.

Cô bé nhếch khóe miệng lên cười nhẹ, bàn tay xương khô dính đầy máu bất ngờ đâm vào cổ hắn.

Ngọn roi hướng lên trên quấn lấy cổ cô bé, ném bay cô bé đi.

Một tấm vải tím được kéo căng trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của hắn.

Vào một giây đó, cổ của pháp sư áo đen đã bị bàn tay xương khô gặt xuống, một lượng máu lớn cũng tuôn ra từ ngực hắn.

【666[2]! Đại mỹ nữ và tiểu mỹ nữ phối hợp với nhau quá xuất sắc!】

[2] 666: Đỉnh quó!

【Cô bé này 10 điểm!】

Cô bé xoay người hai lần trong không trung, khi tiếp đất, cô bé vuốt lên vết roi hằn trên cổ mình rồi cười nhẹ.

Da thịt trên cổ cô bé như có như không, một giây trước là làn da mềm mại trắng nõn, một giây sau đã là khớp xương trắng hếu.

Cô bé vén mái tóc đen mượt bên phải ra sau tai, ngón tay xương khô luồn qua mái tóc đen, "Anh có biết tại sao cơ thể tôi lại là một bộ xương khô không?"

"Bởi vì, dưới sự dẫn dắt của một người như anh, tôi đã bị người đàn ông kia thiêu chết, da thịt bị đốt cháy từng chút một." Cô nhướng hàng mi dài, trong đôi mắt xinh đẹp trẻ con của cô có tia máu gần như muốn trào ra.

Xinh đẹp rùng rợn giống như một gốc cây bỉ ngạn mọc lên từ âm ty địa phủ.

【Chời đựu, là một cô bé bệnh kiều!】

【Yêu thế! Tôi muốn trộm! Trộm cả hai luôn!】

【Ninh Túc có tài đức gì chứ!】

【Mắc gì Ninh Túc không thể hả? Heo heo Túc Túc xứng đáng nha!】

【Dẹp đi, tụi bây mau qua xem Ninh Túc làm gì kìa, tao sắp bị câu ta chọc cười chết rồi.】

Khi người nhộng xông tới, Ninh Túc thản nhiên móc một cây gậy bóng chày siêu cứng từ trong không gian hệ thống ra.

Mỗi khi có một người nhộng lao tới, cậu sẽ dùng gậy bóng chày đánh ra một cái đầu người của Hoa Đầm Đen.

Đầu người của Hoa Đầm Đen há to cái miệng như bồn máu, phấn kích "A Ô" lao về phía người nhộng, hai cái đầu người lập tức quấn lấy cắn nhau.

"Bon! Bon! Bon! Bon bon bon ——"

Từng cái đầu lần lượt bay đi.

Trong lu người nhộng chỉ có mười người nhộng, mà những cái đầu người trên Hoa Đầm Đen lại theo hoa càng dài càng lớn thì ngày càng nhiều hơn.

Nếu một đầu người không thể cắn người nhộng thì có thể dùng hai cái, hai cái không được thì Ninh Túc có thể đút Hoa Đầm Đen ăn, có thể ba cái.

【???】

【Cậu coi chỗ này là nơi đánh bóng chày hả?】

【Đánh bóng chày cái gì, là đánh đầu người mới đúng.】

【Ninh Túc: so đầu người thì tôi hông có ngán à nha.】

【Cười chết, cậu cho rằng chỉ nhiêu đây là có thể đánh bại được người nhộng sao? Thế thì cô ta đã không phải là người nhộng sư mà toàn căn cứ vừa nghe đến tên đã sợ đến vỡ mật rồi.】

Sau khi đầu người trên Hoa Đầm Đen đụng độ với người nhộng, cái miệng lớn đầy máu của nó hưng phấn mà gặm sống người nhộng.

Cái cổ thật dài của người nhộng điên cuồng giãy đạch đạch, cố gắng hất rơi đầu người trên đầu trên đuôi xuống.

Trong lúc giãy giụa vặn vẹo, chất lỏng sền sệt trên thân người nhộng rỉ ra ngày càng nhiều hơn, màu xanh vàng xanh xanh dính đầy trên đầu Hoa Đầm Đen.

Đầu của Hoa Đầm Đen bị chất lỏng ăn mòn đến khóc hu hu thút thít, động lực ăn uống cũng giảm đi đáng kể.

Người nhộng chuyển bại thành thắng, bắt đầu cắn xé nhai nuốt đầu Hoa Đầm Đen.

【Đúng là thích hợp khi đang ăn, làm tôi đây nhìn mà muốn ăn thêm hai cái não heo nướng nữa.】

【Chu mi nga, đây là thứ mà một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân như tui nên xem sao?】

【Tôi biết ngay mà, những cái đầu người này không thể đánh bại người nhộng được.】

【Mặc dù là như thế, nhưng tại sao trông mấy cái đầu này lại có cảm giác khá giòn nhỉ?】

Người nhộng sư tóm được một cái đầu người của Hoa Đầm Đen, bàn tay dùng sức "Bụp" một tiếng, bóp nát đầu người Hoa Đầm Đen như bóp một quả dưa hấu nhỏ.

Đầu Hoa Đầm Đen chảy ra chất lỏng thực vật xanh đen, nương theo ngón tay của người nhộng sư nhỏ xuống tí tách.

Ninh Túc: "..."

Người nhộng sư cười nói: "Ninh Túc à, cậu cho rằng cậu dùng loại đồ hàng con nít này là có thể đối phó được người nhộng của tôi sao?"

"Cậu đang ở đây tấu hề đấy à?" Cô cười ha ha.

【Tôi không thích người nhộng sư nói vậy nha, tấu hề trong trận đấu này thì làm sao?】

【Tôi cứ thích xem đấy.】

【Bạt nạt người ta ghê á, còn dùng một tay bóp nát một quả dưa hấu nhỏ của người ta nữa, à không, là một đầu người lớn khủng bố.】

Một nửa đầu người của Hoa Đầu Đen mà Ninh Túc đánh ra đã bị người nhộng ăn như trái cây.

Chỉ còn sót lại một mảnh hoang tàn thưa thớt.

Người nhộng sư ném cái đầu thực vật giả kia đi, lấy cây rựa ra để kết thúc tất cả những chuyện này, bỗng dưng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô ta nhìn về phía bàn tay mình.

Vừa rồi cô ta bóp nát cái đầu thực vật kia, trên tay vẫn còn sót lại thứ chất lỏng màu xanh đen ấy, lúc này mạch máu ở cổ tay cô ta cũng đã chuyển sang màu xanh đen.

Chất lỏng đó đang thẩm thấu vào trong mạch máu của cô ta, thậm chí có thể nói là chui sâu vào mạch máu của cô ta, bắt lấy tất cả mạch máu trong cơ thể cô ta.

Lần đầu tiên mạch máu của người nhộng sư trở nên rét lạnh, làm trái tim cũng phát run theo.

Cô ta chỉ mới vừa tiếp xúc với thứ chất lỏng này thì đã bị nó chui vào trong mạch máu rồi, vậy nếu người nhộng của cô ăn phải những cái đầu người đó thì chuyện gì sẽ xảy ra...?

Cô ta hớt hãi nhìn về phía những người nhộng của mình.

Một nhộng người cần phải được nuôi trong lu người nhộng một thời gian thật dài, biến dị trở thành một thứ dài thòng dài thượt như thế này.

Lúc này bọn chúng lại lần lượt phình lớn lên.

Nếu nhìn kỹ, không phải chúng ngày càng phình lên mà là các mạch máu đang giãn ra rồi gồ lên.

Có thứ gì đó đang nâng mạch máu của chúng lên, có thể thấy rõ dấu vết chuyển động lên xuống của nó dưới các mạch máu ấy.

Cả đàn người nhộng hét lên đau đớn, điên cuồng giãy giụa.

Một nhánh cây màu đen bắn ra từ trán của một người nhộng, sau đó các bộ phận khác nhau của mỗi người nhộng đều lần lượt mọc ra những cành lá màu đen xanh, nở rộ những đóa hoa màu da người.

Hoa lá càng nhiều càng lớn thì người nhộng ngày càng teo tóp lại, chúng như những loài hoa ác quỷ hút máu người mà nở rộ.

Loài hoa ác quỷ ấy lần lượt đơm hoa kết trái ra một đám đầu người nhỏ.

【Cái đcm! Tóc tai tôi dựng hết lên rồi này, đây là tình huống gì vậy!】

【Tôi biết rồi! Loài hoa kỳ quái này nhất định là đạo cụ mà Ninh Túc nhận được từ phó bản "Nô Lệ Hoa", giấc mơ về điện thờ Thần Hoa!】

【Ác mộng trở lại rồi, mạch máu của tôi lại bắt đầu thấy đau theo!】

【Giả heo ăn thịt hổ cái gì, Ninh Túc không phải heo cũng không phải hổ, rõ ràng là Đại Ma Vương Ninh Túc! 】

Chín trong số mười người nhộng đã bị teo tóp lại, sắp không còn trụ nổi nữa.

Cây rựa mà người nhộng sư lấy ra không phải để chém vào Ninh Túc, mà là vào chính cô ta.

Một phát chém đứt tay của mình.

Cánh tay rơi xuống đất, thứ bên trong mạch máu tràn ra bùn đất, tạm ngừng lan tràn trong cơ thể cô ta.

Cô ta không màng đến việc cầm máu, lập tức thu người nhộng vào trong cỗ người nhộng, căm hận tột độ nhìn Ninh Túc: "Ninh Túccc!!!"

Thiếu niên đứng trước một cây hoa quỷ dị màu đen.

Hoa Đầm Đen cao hơn cả cậu, trên thực vật màu xanh đen ấy có những chiếc đầu người đáng sợ, há miệng đung đưa ở trong gió.

Một tay của thiếu niên trắng bệch chống cây gậy bóng chày dựng thẳng trên mặt đất, áo thun trắng sạch sẽ cùng với một đôi mắt trầm tĩnh mà đứng đó.

Cậu khẽ chớp mắt một cái, một giọt máu đọng trên hàng mi liền nhoè ra trong đôi mắt thiếu sức sống của cậu, giữa một mảnh máu loang lổ mơ hồ mà nhìn về phía cô ta.

Tầm mắt cậu chuyển đến cánh tay trên mặt đất, lẩm bẩm trong miệng: "Không biết sau khi rời khỏi phó bản thì có để lại di chứng gì không."

Người nhộng sư sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía mắt cá chân của Sư Thiên Xu.

Đúng lúc này Sư Thiên Xu cũng vừa mới thu lại vải tím đã xuyên qua pháp sư áo đen, vài giọt máu bắn tung tóe trên gương mặt lạnh lẽo của cô, ánh mắt khi nhìn cánh tay của người nhộng sư không cảm xúc.

Cơn cuồng phong gào thét bên tai.

Quỷ Sinh đón cơn lốc đi về phía Giả Thần Thăng.

Giả Thần Thăng điên cuồng quạt lên xuống, tạo ra những cơn cuồng phong hết lớp này đến lớp khác.

Cát vàng đầy trời, cục đá, nhánh cây đều bị cuồng phong cuốn đi.

Thằng nhóc vẫn cứ đi từng bước về phía trước như cũ, dưới đôi chân bé nhỏ của nó, vết nứt càng lúc càng kéo dài ra cũng càng lúc càng lớn.

Giả Thần Thăng không thể nhìn rõ nó trong cơn lốc bị cát bụi bao phủ, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang tiến về phía trước.

Hắn ngừng quạt, dao thép sắc bén trên xương quạt bỗng dài thêm một đoạn.

Cơn cuồng phong sắp ngừng lại, trước khi kịp nhìn rõ, cánh tay cầm xương quạt đính dao liền hướng về phía thằng nhóc.

"BỐP!"

Lúc này chợt có một dải lụa trắng xuyên qua gió lốc ủn hắn một cái, cả người hắn lập tức rơi vào khe nứt.

"..."

【...】

Nhóc quỷ không còn di chuyển về phía trước, vết nứt cũng không còn lớn ra nữa, thậm chí còn có dấu hiệu co rút lại.

Giả Thần Thăng bị mắc kẹt bên trong, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.

Ninh Túc khiếp hãi nói: "Hội trưởng Giả à, tính ra anh cũng nhìn Quỷ Sinh nó lớn lên mà, sao anh có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?"

Giả Thần Thăng: "..."

Tôi nhìn nó lớn thêm một micromet à?

Ninh Túc: "Quỷ Sinh chỉ là một đứa trẻ suy dinh dưỡng từ khi còn nằm trong bụng mẹ, vừa yếu ớt ngốc nghếch lại nhỏ xíu xiu, nó chỉ mới có ba bốn tuổi thôi mà."

Giả Thần Thăng: "..."

Cậu gọi thằng nhóc có bị bão cấp 10 thổi cũng không bay là đứa trẻ yếu ớt ngốc nghếch hả?

Ninh Túc chạy đến trước mặt Quỷ Sinh, hết kéo tay thằng nhỏ rồi lại sờ sờ mặt nó, thật sự trông cứ như một người cha có đứa con bị bắt nạt mà lo lắng kiểm tra cơ thể cho con mình.

"Quạt gãy mất ba ngón tay, rớt một mắt một tai, còn quạt lệch cả miệng nó, anh nghe mà không cảm thấy tàn nhẫn sao?"

Giả Thần Thăng: "..."

【Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.】

【Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe thấy điều này, sao trên đời lại có người tàn nhẫn như vậy chứ.】

【Giả Thần Thăng, anh thật là độc ác, anh là cái đồ máu lạnh, là cái đồ không có nhân tính!... Mà ủa? Tròng mắt gắn lên bằng cách nào zậy?】

Quỷ Sinh tả tơi cọ cọ cánh tay Ninh Túc, vui vẻ ngẩng đầu nhìn cậu, "Bảo vệ!"

Ninh Túc sờ sờ đầu nó, "Đáng yêu quá trời quá đất!"

Cậu biết Quỷ Sinh có chút áy náy vì đã không bảo vệ được cho Sư Thiên Xu nhỏ, vì vậy cậu để hai đứa nhỏ tiếp tục bảo vệ Sư Thiên Xu nhỏ chính là muốn để chúng bù đắp sự áy náy này.

Thằng nhóc đang cố gắng chứng minh nó có thể bảo vệ người nhà mình.

Mạn Mạn cũng vậy.

Quỷ Sinh vẫy cánh tay nhỏ bé của mình lia lịa, dụi mạnh vào cánh tay của Ninh Túc.

Lưới sắt của Hạ Khả Văn rơi xuống đất cùng với một tiếng "Ầm", hai người chơi zombie lần lượt xông tới đã bị trói ở bên trong.

Tình hình bên họ đã quá rõ ràng.

.

Sau khi để hai đứa nhỏ đi, Ninh Túc số 2 đặt Sư Thiên Xu nhỏ lên ghế phụ, khởi động chiếc xe vận tải nhỏ này.

"Chúng ta đi thôi."

Cậu lái xe chạy về phía trước, một đàn zombie ở phía sau đuổi theo.

Khi căn cứ của nhân loại sống sót sắp sửa bị tấn công vào trong, tụi zombie lại lần lượt bỏ đi hết.

Quỷ hút máu nhìn thấy chiếc xe nghiêng ngả đi về phía trước, tức giận hét lên: "Tại sao Ninh Túc zombie lại bỏ đi vậy!"

Cổ bà lạnh lùng nói: "Anh cứ tiếp tục đánh phần của anh đi, tôi đi gọi cậu ta về!"

Quỷ hút máu: "Cậu ta lái xe đó, cậu đuổi theo kiểu gì?"

Cổ bà không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn theo chiếc xe kia.

Ninh Túc số 2 bấm còi hai lần, "Ai muốn làm công cho bọn họ chứ, thay vì vậy đi tìm một cái siêu thị ăn cơm cho rồi."

Cậu ta quay đầu nhìn về phía Sư Thiên Xu nhỏ, "Em muốn ăn..."

Lời nói dang dở bị mắc kẹt trong cổ họng.

Sư Thiên Xu nhỏ hơi cúi đầu xuống, đặt tay lên mũi, từng con cổ trùng rơi xuống từ trong mũi cô bé, chẳng mấy chốc đã đầy một nắm tay.

Cô yên lặng quay đầu nhìn về phía Ninh Túc số 2.

Ninh Túc số 2: "..."

Chiếc xe vận tải nhỏ bíp bíp hai tiếng rồi lại quay đầu về.

Ninh Túc số 2 dẫn Sư Thiên Xu nhỏ đến chỗ cổ bà, "Nhân loại trong căn cứ không những điếm thúi mà còn rất xảo trá, tôi lái thử xe trước để xem trong xe có thuốc nổ hay không, giờ xem ra có vẻ rất an toàn."

"..."

Quỷ hút máu: "Cậu lừa đứa ngu hả!"

Ninh Túc số 2: "Ò."

Đầu quỷ hút máu liền nhảy số, chỉ ước không thể đánh bờm đầu cậu ta, "Cậu thử ò một tiếng nữa coi!"

Ninh Túc không dám "Ò" nữa.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn thấy Cổ Bà đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu xa khó hiểu, nhìn cậu ta thật lâu.

Ninh Túc không hiểu ánh mắt của hắn, khi đang định mở miệng thì cổ bà đã lên tiếng trước, "Cậu cho rằng một con tin quan trọng như Sư Thiên Xu mà chúng tôi chỉ dùng mỗi Lồng Trắng để giam cô ta lại thôi sao?"

Ninh Túc số 2 ngoan ngoãn nhìn hắn.

Cổ bà không nói gì nữa, lại dùng loại ánh mắt kia nhìn cậu ta.

Ninh Túc số 2 vẫn không hiểu ánh mắt này là thế nào, cậu ta đang tính hỏi cổ bà tại sao lại nhìn cậu ta như vậy thì cổ bà lại mở miệng nói, "Trở về xe nghỉ ngơi đi."

Ninh Túc số 2: "À được!"

"Nghỉ ngơi cái gì mà nghỉ ngơi! Một mình Sư Thiên Xu nghỉ ngơi là đủ rồi, cậu mau đi đánh nhau cho tôi!" Quỷ hút máu gọi cậu ta lại, "Để cậu ta nghỉ ngơi thì nói không chừng cậu ta lại làm ra cái gì nữa bây giờ."

Ninh Túc: "Tụi zombie đang đánh nhau thì tôi đánh cái gì nữa?"

"Cậu không phải vua zombie hả?" Quỷ hút máu chỉ về hướng hai người đang đứng trên cửa thành, "Đó chắc hẳn là lãnh đạo của nhân loại, cậu đi đánh bọn họ đi! Giết bọn họ!"

Ninh Túc số 2 ò một tiếng, "Rồi rồi."

Sau khi chắc chắn Sư Thiên Xu nhỏ có cổ trùng bảo vệ không xảy ra vấn đề gì thì Ninh Túc số 2 mới tự do đi lại giữa đàn zombie.

Zombie chuẩn bị xông vào căn cứ, một đám đông đen tràng giang đại hải tụ tập ở trước cổng, Ninh Túc đạp lên đầu tụi zombie, nhảy lên tường thành, dùng một chân móc lấy một người gác cổng.

Cậu nhìn phía hai người bên trên, tầm mắt cuối cùng rơi vào người mặc áo trắng.

Triệu Chí Hổ nhìn thấy cậu thì run lên một cái, "Căn cứ trưởng, thân thể của anh vẫn còn rất yếu sao?"

Căn cứ trưởng nói: "Có vẻ như có thể đánh được một trận."

----

Chời ơi, thiệt sự là tui nợ nhiều art của các bạn lắm nên tui sẽ đăng từ từ, nên mn đang chờ art lên đợi tui nhó =))) ai cũng có phần cả

— với .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro