122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

122. Hợp Nhớ

Editor: Cô Rùa

*

Gì mà có cách chơi khác, thi được 100 điểm đi rồi muốn nói gì thì nói.

Vẻ mặt đờ đẫn của Ninh Túc thể hiện rất rõ ý tứ này.

Ninh Trường Phong ngồi bên kia thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Trong ấn tượng của hắn, Lăng Tiêu luôn thần bí, mạnh mẽ khó dò, có ai mà ngờ hắn sẽ cầm cuốn "Từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học" với vẻ mặt ngơ ngác chứ.

Ninh Trường Phong: "Lăng Tiêu, đây là tấm lòng của cháu trai của cậu đấy, cậu mau đi học đi."

Lăng Tiêu: "..."

Ánh mắt hắn chuyển từ cuốn "Từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học" sang Ninh Túc.

Thiếu niên vừa mới tắm xong, tóc còn chưa có sấy khô vẫn còn ướt mềm trong khăn lông, cặp mày dưới chóp mỹ nhân hơi rũ xuống, ánh mắt chỉ còn một đường nghiêng trong hàng mi thật dài, nhìn không ra cảm xúc.

Chỉ có thể trông thấy một đường cong hiếm hoi trên khóe môi mỏng hơi nông của cậu.

Trái cổ của Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, rất muốn đè đường cong đó xuống.

Hắn ngồi trên giường, lưng dựa vào gối, mở cuốn "Từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học" ra.

Không biết từ khi nào, trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi tiếng lật sách.

Bỗng dưng chăn của Lăng Tiêu chợt động đậy, chăn phồng lên thành hai vòng cung mượt mà, chúng tựa như sâu róm mà bò về phía trước.

Chẳng mấy chốc đã có hai đứa nhỏ chui ra từ dưới hai bên chăn của Lăng Tiêu, một trái một phải ngồi cạnh hắn, cùng hắn học "Từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học".

Lăng Tiêu: "..."

Động tác lật sách của Lăng Tiêu chậm lại.

"Từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học" nhìn thì dày nhưng thực ra chẳng có bao nhiêu từ, trong đó có rất nhiều hình ảnh minh họa dễ thương và các ký hiệu "thẳng tắp" ngoằn ngoèo.

Lăng Tiêu khựng lại một chút, quay đầu nhìn Quỷ Sinh.

Quỷ Sinh dùng ngón tay út màu xám chỉ vào chính mình, nói không ra tiếng: "Của con á!"

Lăng Tiêu: "..."

Bảo sao, một ngôi trường toàn học sinh xuất sắc như này lại lòi đâu ra cuốn "Từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học" chứ.

Lăng Tiêu đọc "Từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học" xong thì ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Người nọ đã ngủ từ lâu rồi, một mình ngủ ngon lành ở trên giường.

Lăng Tiêu day day trán, chật vật dẫn theo hai đứa nhỏ vào giấc ngủ.

Sau hai giờ đêm, tất cả những người trong ký túc xá cuối cùng cũng đi ngủ.

"Ùng ục --"

"Ùng ục, ùng ục, ùng ục --"

Trong mơ màng, Ninh Túc lại nghe thấy tiếng "ùng ục", càng nhiều càng rõ hơn đêm qua.

Giống như có thứ gì đó rơi xuống mặt hồ từng chút một.

Lại giống như có một thứ gì đó đang ăn, nuốt thứ thức ăn kỳ quái nào đấy vào túi dạ dày rỗng.

Ninh Túc mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người đang ngồi cứng ngắc lặng yên không tiếng động trên chiếc giường đối diện ngay chính giữa bên trái cậu.

Là Chu Tương.

Ba giờ sáng là khoảng thời gian yên tĩnh nhất ở trường Thanh Nghi.

Trước đó một tiếng, trong ký túc xá và phòng học vẫn có người học bài, thêm hai tiếng nữa thì sẽ có học sinh thức dậy và bắt đầu học sớm.

Khi toàn trường rơi vào yên tĩnh và bóng đêm dày đặc nhất, một mình Chu Tương lẳng lặng ngồi ở trên giường, không biết định làm gì.

Không lâu sau, Ninh Túc nhìn thấy tay của hắn nhúc nhích.

Lúc này, cậu mới từ trong bóng tối nhận ra Chu Tương đang cầm một cây bút bi đè xuống chiếc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh của hắn.

Hắn đang viết gì đó lên túi trong của chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Ninh Túc sửng sốt, mím môi.

Cậu nghĩ đến hành vi khắc chữ vào hộc bàn của Vương Trí Thu.

Chu Tương viết xong rồi lại ngồi yên một chốc, lặng thinh nhìn phía trước, không biết bao lâu sau hắn vuốt mặt một cái rồi leo xuống giường.

Vừa xuống giường hắn đã nhìn thấy Ninh Túc đang mở to hai mắt.

Cả hai bên của mỗi ký túc xá trường Thanh Nghi đều có phòng tự học.

Ba giờ sáng, một bạn học cầm theo sách bài tập dày cộm trở về ký túc xá, trong phòng tự học còn có hai học sinh khác, hiện đang nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi.

Ninh Túc và Chu Tương đứng trước phòng tự học nằm xéo với cửa ký túc xá.

Ninh Túc hỏi hắn: "Trí nhớ của cậu có vấn đề sao?"

Hô hấp của Chu Tương có hơi nặng nề mang theo chút giọng mũi, hắn lại vuốt mặt một cái, "Những gì mà tôi đọc trước khi đi ngủ có làm cách nào cũng không thể nhớ nổi."

"Sau khi ngủ dậy không nhớ những gì trước khi ngủ cũng là chuyện rất bình thường mà." Ninh Túc nói.

"Không chỉ có những thứ này." Chu Tương nói: "Trong trí nhớ của tôi có rất nhiều thứ dần trở nên mơ hồ, hệt như bị một lớp gạch mosaic[1] mỏng khảm lên vậy, sau đó bị một cục tẩy xóa đi."

[1] Gạch mosaic là một thuật ngữ hàm ý nói về việc khảm, ghép các viên nhỏ lại với nhau thành một mảng màu, mảng hoa văn, hình dạng theo chủ đích, ví dụ cụ thể như ai coi phim "sẽ" nhiều là biết :)) nó như làm mờ đi những chỗ nhạy cảm í.

Ninh Túc mím môi, nếu chỉ là quên những thứ trước khi đi ngủ thì Ninh Túc còn có thể nói là do hắn căng thẳng nên mới vậy. Nhưng miêu tả rõ ràng như này thì trí nhớ của hắn thật sự có vấn đề.

Hô hấp của Chu Tường càng lúc càng nặng nề, tay phải vốn buông thõng ở bên chân có hơi bất an mà di chuyển lên trên bức tường trắng, chưa tới vài giây lại đè lên cạnh cửa, sau đó buông thả ở bên chân, dưới ánh sáng u ám run rẩy siết chặt lại.

"Công thức sin nửa góc, còn được gọi là công thức tính sin[2], công thức đó là gì?"

[2] Công thức nửa góc là công thức tính sin, cosin và tan của một góc bằng cách sử dụng sin, cosin và tan của một góc.

"accou, cuon?"

Sự run rẩy của hắn ngày càng dữ dội như thể đang liều mạng tranh giành ký ức với thứ gì đó, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ký ức của mình bị trôi đi.

Giống như một nhúm cát mịn vậy, cố gắng hết sức để nắm lấy nó nhưng vẫn không tài nào bắt lại được, càng chảy càng nhiều.

"Người mất như, như..."

"Tiên đế, tiên đế?"

Một bàn tay bồn chồn của hắn nắm chặt lấy mái tóc ngắn, một tay khác đập mạnh vào đầu, "Tiên đế, tiên đế!"

Bóng dáng ấy dần trùng khớp với nữ sinh ngồi nhẩm từ vựng dưới gốc cây mà bọn họ nhìn thấy khi bước vào cổng trường.

Ninh Túc vội bắt lấy cánh tay hắn, "Chu Tương, bình tĩnh một chút!"

"Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ trí nhớ càng bị mất nhanh hơn!"

Bàn tay đập vào đầu của Chu Tương ngừng lại, sau đó đổi thành ôm kín đầu.

"Ban đầu tôi cũng không sợ đến thế, nhưng khi trí nhớ của tôi bắt đầu mất đi từ từ thì tôi mới nhận ra cảm giác này đáng sợ đến thế nào."

"Tôi có thể cảm thấy chúng đang rút đi từng chút một rồi lại rất nhanh chóng cuốn đi hết, tôi bất lực và cũng không biết đến cuối cùng sẽ bị mất đến trình độ nào."

"Liệu có giống như lời Lăng Tiêu nói không, cuối cùng cảm xúc cũng sẽ bị rút đi, trở thành, trở thành một cái xác không hồn..."

Ninh Túc không biết nên an ủi hắn như thế nào, giờ phút này nói cái gì cũng đều vô dụng cả. Cậu chỉ có thể bảo hắn đừng quá sốt ruột, đừng bứt tóc bứt da đầu như nữ sinh kia.

"Cậu đừng sợ, không có khả năng vừa vào phó bản đã tuyên án tử hình cho 78 người chơi chỉ vì một bài kiểm tra được, nhất định sẽ còn biện pháp khác."

"Ừm." Chu Tương đồng ý nhưng tay hắn vẫn còn run lẩy bẩy như cũ, lồng ngực phập phồng liên hồi.

"Đã như vậy thì tôi có sợ cũng chẳng có ích gì." Chu Tương siết chặt hai tay, "Sau khi tiến vào trò chơi, có rất nhiều ký ức cũng chẳng tốt đẹp gì, đã quên thì cứ quên đi."

"Trong thực tế có rất nhiều ký ức, có giữ lại cũng vô dụng..."

Ninh Túc không tin, cậu ngước mắt nhìn về phía hắn.

Đôi mắt đào hoa trong veo của cậu lóe ra một tia sáng dưới ánh đèn lờ mờ, hệt như có thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ.

Chu Tương mở miệng, cổ họng khô khốc, "Tôi đúng là, có một ký ức đặc biệt rất sợ bị mất đi, đó là thứ duy nhất của tôi, duy nhất..."

Ninh Túc biết.

Cậu đều thấy được.

Cậu thấy Chu Tương ngồi trên giường, viết vào túi trong của chiếc áo sơ mi.

Chiếc áo sơ mi là màu trắng, hắn dùng bút bi xanh viết lên túi trong của lớp vải xếp lớp để không dễ bị người khác phát hiện, dù vậy cũng không thể viết được nhiều chữ.

Ninh Túc nghĩ hắn sẽ viết tên và thông tin cơ bản của mình giống như Vương Trí Thu hay Hạ Mộng Vũ.

Nhưng không.

Hắn viết tên của người khác, cả ba chiếc áo đồng phục khác cũng như vậy.

"Lỗ Việt là người mày yêu nhất, tin tưởng cậu ấy."

Ai ai cũng đều sẽ có những đoạn ký ức được giấu kín ở trong lòng, có thể là không muốn người khác biết, cũng có thể là không nỡ đánh mất đi.

Chu Tương ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bóng đêm che khuất đi vẻ mặt của hắn.

"Ùng ục --"

"Tí tách."

Tiếng nuốt và tiếng nước nhỏ giọt xuống đất vang lên cùng một lúc trong đêm tối.

Khi Ninh Túc quay lại ký túc xá, cậu nhìn thấy Lăng Tiêu đang dựa vào cạnh cửa.

Không biết đứng đó từ khi nào.

Cậu bước đến bên cạnh Lăng Tiêu, dưới ánh sáng lờ mờ ngước đầu nhìn hắn.

Lăng Tiêu nắm lấy tay cậu, từ từ siết chặt lấy bàn tay tái nhợt lành lạnh của cậu, "Đừng lo."

Nhóc cá mặn bình thường không thích lo chuyện bao đồng nhất lại ném một cuốn sách từ vựng cho hắn học vào giữa đêm khuya.

Chỉ có thể là bởi vì cậu ấy lo lắng.

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn cậu, "Trí nhớ của tôi đã nát bét từ lâu rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì, có bị phá hủy thêm hay bị cắn nuốt đi chăng nữa thì cũng chẳng sao đâu."

Ninh Túc bặm môi, rút ​​tay mình về, yên lặng đi vào ký túc xá.

Lăng Tiêu sửng sốt vài giây, nhìn chăm chăm tay mình.

Khi hắn trở vào ký túc xá, hắn trông thấy Ninh Túc đang ôm hai đứa nhỏ từ trên giường của hắn lên bế về giường của cậu, ngay cả cuốn "Từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học" kia cũng mang đi mất.

Lăng Tiêu: "..."

Sáu giờ rưỡi sáng, mọi người thức dậy theo tiếng chuông vào học đang reo mỗi lúc càng to kia.

Sau khi Ninh Túc tỉnh lại thì lập tức nhìn về phía Chu Tương.

Tối qua không biết Chu Tương trở lại ký túc xá ngủ hồi nào, khi hắn tỉnh dậy từ tiếng chuông báo thức, hắn ngơ ngác ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chiếc chăn màu lam.

"Chu Tương!"

Chu Tương theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, Ninh Túc nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy Lỗ Việt đang mỉm cười.

Người có thể trao chiếc khăn trắng tinh sạch sẽ cho nữ sinh có thái độ không tốt, lúc này đang cười rộ lên vừa dịu dàng lại vừa đơn thuần.

"Sao cậu ngẩn người vậy?" Hắn cười hỏi Chu Tương.

Chu Tương ngơ ngác nhìn hắn, sau đó gục đầu xuống xoa xoa gáy của mình, "Aiss, còn không phải là do ngủ ít quá sao, mệt vãi, còn chưa tỉnh đây này."

Lỗ Việt: "Tỉnh đi, mau dậy đi tự học buổi sáng nào."

Chu Tương: "Ừm, dậy ngay đây."

Ninh Trường Phong từ trong toilet đi ra, hỏi ba người tối qua đã từng vào phòng tối: "Các cậu có thấy cái gì bất thường không?"

Lăng Tiêu nói: "Không có."

Nói xong hắn nhìn thoáng qua Ninh Túc, Ninh Túc đang leo xuống giường không có nhìn hắn.

Cát Trạch Minh: "Hình như không."

Là một thành viên của guild Ngân Hoa, rất hiếm khi hắn có thái độ tốt với Ninh Trường Phong, trả lời câu hỏi cũng vô cùng nghiêm túc, "Tôi chủ quan cảm thấy đầu óc của tôi không được linh hoạt và trí nhớ của tôi cũng giảm sút, nhưng hẳn là vì tôi ngủ không đủ giấc và khẩn trương thôi."

Chu Tương cũng nói: "Tôi cũng vậy, phản ứng có hơi chậm."

Nói xong hắn nhìn thoáng qua Ninh Túc một cái.

Ninh Túc hiểu tạm thời hắn không muốn để cho người khác biết điều này nên gật đầu với hắn.

Lỗ Việt: "Xem ra vào phòng tối kia một lần cũng không có việc gì nhỉ? Chúng ta mỗi tuần thi một lần, vậy hai tháng thì phải thi tám lần, tích lũy đến số lần nhất định mới có thể kích hoạt sao?"

Ninh Trường Phong: "Có thể lắm, chúng ta đi xem tình huống của những người chơi khác thử."

Cả bọn chỉ đơn giản rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Ninh Túc là người cuối cùng đi ra ngoài, cậu leo lên giường nhét hai đứa nhỏ vào trong chăn, đưa cho chúng một cái máy tính bảng, đeo tai nghe vào mỗi bên tai của chúng rồi để chúng nằm trên giường xem phim kinh dị.

Máy tính bảng này là phần thưởng của cậu cho top 20 toàn khối.

Phim kinh dị là loại phim giải trí và học tập mà hai đứa nhỏ rất thích xem.

Vào mỗi buổi sáng trường Thanh Nghi đều sẽ có một tiết tự học, ngoài giáo viên dạy toán còn có những giáo viên khác đến coi lớp, thông thường giáo viên nào coi lớp thì cả lớp sẽ lấy môn đó ra học, thậm chí có giáo viên còn coi tiết tự học đó là tiết dạy của mình.

Chẳng hạn như giáo viên tiếng Anh.

Trong tiết tự học sáng nay, cô ấy dùng nó để kiểm tra việc học thuộc lòng các từ khóa trong bài văn mà cô ấy đã giao.

Các học sinh khác học và ghi nhớ như thường lệ, còn cô sẽ ngẫu nhiên bước đến chỗ những học sinh muốn kiểm tra.

Trong lớp học 5-60 học sinh đang đọc diễn cảm rất to, ngoại trừ ở gần thì tất cả mọi người đều không nghe rõ học sinh bị kiểm tra đọc thuộc lòng, cũng không có chú ý tới.

Cho đến khi cô giáo bất ngờ đánh rơi giáo án.

Giọng nói trong lớp từ từ giảm dần cho đến khi biến mất.

Cả lớp đều nhìn về phía đó.

Giáo viên tiếng Anh đang đứng trước mặt một nam sinh, hỏi một cách gay gắt: "Sao có thể một từ cũng không nhớ được? Ngay cả khi tối qua trò không học thì sau 20 phút tự học cô mới đến kiểm tra mà, trong 20 phút này trò chẳng nhớ được từ nào ư?"

Chín người chơi trong lớp đều nhìn về nơi đó.

Nam sinh đó là một người chơi, vẻ mặt hắn rất khó coi và xin lỗi cô giáo, "Xin lỗi cô, hai ngày nay sức khỏe của em không được tốt ạ."

"Nếu trò có thể an ổn ngồi đây thì đã nói lên trò vẫn còn khỏe mạnh lắm, có cô ở đây mà trò còn không chịu học một từ nào, thái độ của trò là sao hả!"

Cô giáo tiếng Anh nhét tài liệu vào tay nam sinh, "Bây giờ trò đọc nó trước mặt cô xem!"

Nam sinh cầm tài liệu, cúi đầu nhìn những từ khóa ở trên đó, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Tay hắn bắt đầu phát run.

Trong lòng một số người chơi liền căng thẳng, nặng nề nhìn hắn.

Tại sao không đọc đi?

Không thuộc thì cũng đành thôi, nhưng tại sao ngay cả từ khóa trong tài liệu trước mặt mà cũng không đọc được?

Bọn họ đều biết người chơi nam này tên là Chương Hải Đào, thi tiếng anh được hơn 90 điểm, cũng không phải là mất gốc.

Bàn tay cầm tài liệu của Chương Hải Đào càng ngày càng run, hai tờ tài liệu như đang giao chiến với nhau, sắc mặt tái nhợt đến không còn giọt máu.

Tất cả người chơi đều nhận ra.

Giáo viên tiếng Anh cũng nhận ra.

Trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười, khi cô ta cười rộ lên con ngươi cũng dần trở nên to hơn, lòng đen lan khắp cả nhãn cầu, hiện ra một vẻ quỷ dị phi nhân loại, khiến nụ cười của cô trông rất kinh sợ.

"Trò đã quên." Cô ta nở một nụ cười sâu xa, giọng nói lạnh căm, "Đã quên hết tất cả, mất đi trí nhớ."

Có một sự im lặng đáng sợ trong lớp học, tiếng đọc diễn cảm từ lớp bên cạnh rất to và ồn ào.

"Không, không phải..." Trên trán Chương Hải Đào lấm tấm mồ hôi dày đặc, giọng nói run run, "Không, không có! Không có! Em không có mất trí nhớ!"

"Trò đã quên!!!" Giáo viên tiếng Anh lớn tiếng đè giọng hắn xuống.

Cô ta lập tức gọi bảo vệ và huấn luyện viên đến.

Chương Hải Đào không biết tại sao mình lại vô cùng hoảng loạn, hắn lập tức giật lấy điện thoại di động của cô ta, nhưng lại bị cô ta hất văng ra ngoài.

Sắc mặt người chơi trông càng nghiêm trọng hơn.

Mặc dù kỹ năng và vũ khí đã bị làm lạnh, nhưng bọn họ vẫn có thể lực đã mài giũa qua từ nhiều phó bản, thế mà không ngờ Chương Hải Đào lại bị một giáo viên dễ dàng hất văng như vậy.

Rõ ràng những giáo viên ở đây không còn thuộc phạm trù người bình thường nữa.

Các nhân viên bảo vệ và huấn luyện viên chẳng mấy chốc đã chạy đến, thứ mà họ đối phó với học sinh ở thế giới này khi còn trong phòng thi là dùi cui điện, nhưng đối với người chơi bọn họ lại là một nhánh cây màu đen mềm.

Nhánh cây kia rất giống với nhánh cây trên phòng tối, rất dài nhìn thô nhưng thực ra rất mềm.

Có một huấn luyện viên ném một nhánh cây đen về phía Chương Hải Đào, nhánh cây quấn quanh cổ hắn và buộc chặt lại, cứ vậy lôi hắn ra khỏi lớp.

Chương Hải Đào dùng cả hai tay nắm lấy cành cây quấn trên cổ mình và liều mạng kéo nó ra, hai chân điên cuồng đá loạn xạ nhưng tốc độ kéo vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Mặt hắn ngày càng đỏ, đột nhiên trợn to hai mắt, không biết vì sao lại ngừng giãy giụa, giống như một con chó chết bị kéo đi.

"Sột soạt -- sột soạt --"

Hai chân hắn lướt qua cửa phòng học, biến mất ở trong hành lang trước mắt mấy chục người, chỉ để lại tiếng thân thể bị kéo lê trên mặt đất, càng lúc càng xa.

Ninh Túc nhìn thoáng qua Chu Tương.

Hắn lau trán một cái, cầm chặt cây bút trong tay, cúi đầu ghi nhớ từ khóa trên tài liệu.

Mặc dù đầu cúi rất thấp, nhưng từ cái cằm căng thẳng và run run của hắn cùng với mồ hôi trượt dài xuống đều có thể nhìn thấy hắn căng thẳng và hoảng sợ.

Có một sự im lặng kéo dài trong lớp học, đọc diễn cảm được tiếp tục lại theo mệnh lệnh của giáo viên.

Ngay khi giáo viên rời đi, Ninh Túc quay lại hỏi Chung Hội Linh cùng bàn với Lăng Tiêu, "Cậu ấy bị đưa đi đâu vậy? Là đi điều trị như Vương Trí Thu sao?"

Chung Hội Linh gật đầu, "Cậu ấy gặp vấn đề về trí nhớ do căng thẳng khi chuẩn bị cho kỳ thi nên cần phải điều trị."

Ninh Túc: "Điều trị bao lâu vậy?"

Chung Hội Linh: "Hai tháng á."

Hai tháng thì kỳ thi tuyển sinh đại học cũng đã kết thúc rồi.

Hóa ra mất trí nhớ cũng không nhất định là phải chết, nhưng bị giáo viên phát hiện thì nhất định sẽ chết.

Ninh Túc quay đầu, thoáng thấy Lăng Tiêu đang nhìn mình.

Cậu chỉ dừng lại một giây rồi quay đầu đi.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm sau gáy cậu vài giây, mở "Từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh trung học" ra.

Sau khi tự học buổi sáng kết thúc thì đến thời gian ăn sáng.

Giờ ăn sáng trong nhà ăn của trường là thời điểm tốt nhất để người chơi trao đổi với nhau.

Chỗ ngồi đã được xác định vào bữa ăn đầu tiên.

Trên chiếc bàn dài dành cho sáu người, Ninh Túc ngồi đối diện với Sư Thiên Xu, hỏi cô ấy: "Hội trưởng, chị có bị sao không?"

"Tôi không sao." Sư Thiên Xu nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn bàn của guild Vĩnh Minh, "Nhưng tôi cảm thấy có người sẽ có sao đó."

Ninh Túc nhìn theo tầm mắt của cô, "Là người nhộng sư ư?"

Sư Thiên Xu gật đầu.

Vài người sửng sốt.

Nói như thế nào thì người nhộng sư vẫn là người chơi có tiếng trong căn cứ, không ngờ vừa bước vào phó bản thì lại gặp chuyện.

Ở trong lòng của nhiều người chơi, việc mất trí nhớ ở phó bản này tương đương với cái chết.

Mất trí nhớ đương nhiên không thể thi được 600 điểm, nếu không đạt được 600 điểm thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng tức là chết trong phó bản.

Người nhộng sư vào phó bản mới ba ngày thì đã chết, điều này khiến người ta khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Sư Thiên Xu chậm rãi ăn cơm, nuốt mướp đắng vào miệng nói: "Có lẽ khi bước vào phòng tối thì đã bị thứ gì đó để lại ký hiệu, không biết lúc nào sẽ có một con quái vật vô hình đến hút đi trí nhớ."

Cô nói với hai người chơi của Ngân Hoa: "Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì người chơi Ngân Hoa chúng ta đều phải nghe theo Ninh Túc."

Cát Trạch Minh há miệng, khó khăn nói: "Dạ."

Thấy Ninh Túc vẫn đang nhìn mình, Sư Thiên Xu nói: "Không sao đâu, chắc không có chuyện vừa vào phó bản thì đã xác định 78 người sẽ chết."

"A? Vừa rồi hội trưởng Sư đang bàn giao hậu sự sao? Không phải chứ, đây chỉ mới là khởi đầu của một phó bản cấp 6 thôi mà."

Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thạch Hạc, người chơi đạt hạng nhất toàn khối.

Học sinh top 10 có đặc quyền ở bất cứ đâu trong trường, bao gồm cả nhà ăn. Học sinh khá giỏi ăn ở tầng 2, có bàn riêng nên không cần mất thời gian xếp hàng.

Lúc bọn họ vừa mới bắt đầu ăn thì hắn đã ăn xong, hắn là cố ý đi tới đây, nhìn một phát đã biết hắn đang nghĩ gì ở trong đầu.

Trong cuộc thi cá nhân, hắn vừa vào phó bản thì đã bị Sư Thiên Xu giết.

"Tôi cảm thấy không cần thiết, chẳng phải guild Ngân Hoa mấy người chỉ còn mỗi Ninh Túc thôi sao? Những người khác đều đã vào phòng tối, còn nói cái gì mà mọi việc cứ nghe theo Ninh Túc chứ."

Ninh Trường Phong: "Biến."

Thạch Hạc: "..."

Thạch Hạc: "Ninh......"

Ninh Trường Phong: "Biến."

Thạch Hạc: "..."

Thạch Hạc lại định mở miệng, Ninh Trường Phong: "Mày nghe không hiểu tiếng người hả? Mày là ai? Tụi tao đang nói chuyện thì mắc cái giống gì mà mày xía vô?"

Sắc mặt Thạch Hạc khó coi rời đi.

Ninh Trường Phong nhìn thoáng qua Sư Thiên Xu, Sư Thiên Xu lúc này đang cúi đầu ăn cơm. Hắn lại nhìn về phía Ninh Túc, Ninh Túc giơ ngón tay cái lên với hắn.

Tâm trạng của Ninh Trường Phong cuối cùng cũng tốt lên, hắn nói: "Hội trưởng Sư nói rất đúng, sẽ không có việc gì đâu, đừng lo lắng."

Sư Thiên Xu "ừm" một tiếng.

Ninh Trường Phong sửng sốt một hồi lâu, vội nói: "Hôm nay lớp nào cũng đều có người chơi lộ việc trí nhớ bị kéo đi, cô cẩn thận một chút."

Sư Thiên Xu ngước đầu lên nhìn hắn một cái, không nói gì.

Ninh Túc hùa theo Ninh Trường Phong, nói: "Hội trưởng à, chị cẩn thận một chút nha, có việc gì thì phải nói ngay cho tụi em biết."

Sư Thiên Xu cười cười, nói: "Được, không cần lo đâu."

Chỉ có một tiếng để ăn sáng, sau khi ăn xong thì bọn họ lục tục trở về lớp.

Lỗ Việt cùng bọn họ trở về, hắn vừa sờ bụng vừa nói chuyện với Chu Tương: "Mì trong nhà ăn cũng ngon phết, mùi vị rất giống với món chúng ta đã từng ăn trong phó bản [Niên Hoa], cậu thấy có đúng không?"

Chu Tương khựng lại một giây, một giây này Ninh Túc nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, hắn làm như không có gì mà cười cười, nói: "Nếu cậu thích thì sáng mai chúng ta lại ăn tiếp."

Lỗ Việt mỉm cười gật đầu, "Lúc ấy chúng ta đều nói nó rất ngon, vẫn luôn hoài niệm nó, rốt cuộc cũng có thể ở đây ăn nhiều thêm mấy bữa, sau này cậu sẽ không cần phải nhắc nó mãi."

"Ừ." Chu Tương gật đầu, dùng ngón tay gãi gãi tóc, quay đầu lộ ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ với Lỗ Việt, "Từ nay về sau, sẽ không nhắc nó nữa."

Ninh Túc mím môi, cắm đầu đi về phía trước.

Lúc này có một người sải bước đuổi theo cậu, người nọ có đôi chân rất dài, vững vàng theo sau cậu.

"Nghĩ gì vậy?" Hắn hỏi.

Ninh Túc: "Nghĩ sau khi ra khỏi phó bản này phải đến thế giới [Người Hầu Hoa]."

Lăng Tiêu: "Đến đó làm gì?"

Ninh Túc: "Đến điện thờ Thần Hoa móc trái tim ra trả cho anh."

Lăng Tiêu: "..."

Lúc sắp chuẩn bị vào khu dạy học, Lăng Tiêu túm lấy cánh tay cậu, "Vào phòng vệ sinh với tôi đi."

Ninh Trường Phong: "Gì mà giống tụi con gái vậy, đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau?"

Hắn ngẫm nghĩ lại, bất cứ lúc nào cũng ở bên nhau như này cũng khá là tốt, hắn nói với Ninh Túc: "Mau đi với chú Lăng của cậu đi."

Ninh Túc: "..."

Chỉ có một tiếng để ăn sáng, sau khi thảo luận về phó bản ở nhà ăn thì cơm nước xong cũng không còn dư bao nhiêu thời gian nữa.

Hầu hết mọi người đều đã trở lại lớp học, nhà vệ sinh cũng không còn ai.

Lăng Tiêu kéo Ninh Túc vào một phòng riêng rồi mới buông tay ra.

Vừa mới buông tay ra, Ninh Túc còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nói: "Xin lỗi, tối qua tôi lỡ lời rồi."

Đến cả trái tim cũng đòi trả lại cho hắn thì cho dù hắn có vô tâm vô tri thế nào thì cũng nhận ra Ninh Túc đang dỗi hắn.

Hắn nhớ lại hành vi của mình và điều có thể khiến Ninh Túc giận, đưa ra một câu trả lời khiến lòng hắn đều mềm nhũn đến không biết phải làm sao.

Lăng Tiêu siết chặt tay Ninh Túc: "Trái tim tôi ở trong cơ thể cậu, cho dù tôi có mất trí nhớ thì cũng sẽ đi theo cậu."

Tối qua hắn nói với Ninh Túc rằng dù hắn có mất trí nhớ thì cũng không sao, Ninh Túc đã tức giận.

Lăng Tiêu đoán già đoán non, thật ra Ninh Túc có hơi sợ hắn sau khi mất trí nhớ sẽ quên mất cậu là ai.

Thiếu niên đang bất an.

Chính bản thân cậu ấy có lẽ cũng không nhận ra điều đó.

Trong lồng ngực phập phồng, như thể có trái tim đang đập rộn lên.

Tại không gian nhỏ hẹp này, Lăng Tiêu từ từ siết chặt lấy tay cậu, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu nói: "Thật ra, tôi có chút bất an."

Hắn có thể đã sống hàng ngàn năm, hẳn là nên có một dòng ký ức thật dài.

Có điều những ký ức đó lại hỗn loạn đứt đoạn, nhưng hắn lại cảm thấy chẳng sao cả, có lẽ đó cũng chỉ là một dòng ký ức khô khan và vô vị thôi.

Chỉ có một đoạn khác biệt.

Ngay khi hắn nhận ra Ninh Túc sẽ bị lấy ra khỏi trí nhớ của hắn thì chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy hoảng sợ.

Hắn sẽ không chết, nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, liệu hắn có còn biết có một thiếu niên tên là kỳ diệu như vậy trong vũ trụ vô hạn không?

Còn biết thiếu niên đó đến bên cạnh hắn bằng cách nào không?

Trên người cậu chảy năng lượng của hắn, trái tim của hắn nằm trong cơ thể cậu, từ tương lai đến bên cạnh hắn.

Loại kỳ diệu này, có thể sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai.

Lăng Tiêu: "Xin lỗi cậu, tôi cũng không biết nên nói sao, nhưng nói chung nó giống như một đóa hoa hồng lặng lẽ mọc ra từ vũ trụ hỗn loạn vô hạn, tôi sợ rằng sẽ quên mất trông nó như thế nào."

---

Fanart bên dưới là cái đoạn cuối cùng chú Tiêu nói í, mà tui lười chỉnh vs sub trên hình nên mn chịu khó nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro