126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

126. Hợp Nhớ

Editor: Cô Rùa

*

Trước khi kỳ thi bắt đầu, những người chơi trong phòng thi số 5 đều rất lo lắng.

Người chơi vốn đang ở top 100 từ dưới đếm ngược lên sợ bản thân lại đội sổ, tiến vào phòng tối lần thứ hai thì bảo đảm sẽ bị mất trí nhớ.

Còn những người chơi từ top 100 đến 120 thì rất sợ bản thân sẽ rớt xuống bét bảng và bước vào phòng tối.

Quả thật họ đã học tập rất chăm chỉ, nhưng chẳng lẽ đám người chơi trong top 100 kia không liều mạng học sao? Không lẽ đám học sinh năm ba trường Thanh Nghi không học chắc?

Khi bước vào phòng thi, cả đám sốt ruột bọn họ còn phải cưu mang thêm một vài người chơi bị mất trí nhớ nữa, điều này càng khiến họ thêm bực bội.

"Với bộ dạng này của họ, họ thật sự có thể giúp chúng ta chiếm vị trí bét bảng sao?"

"Có phải Sư Thiên Xu gạt chúng ta để bảo vệ cho họ không?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, ngay cả viết chữ mà họ còn không biết cơ mà."

"Mẹ kiếp! Chúng ta phí thời gian và tinh lực để bảo vệ họ, nếu họ mà không làm được thì tôi sẽ lập tức dẫn họ vào tầm ngắm của giáo viên!"

Những người chơi bị mất trí nhớ trong đợt kiểm tra chất lượng tuần trước đến giờ đều đã mất sạch ký ức, họ không biết chữ cũng không biết viết chúng.

Hơn nữa cũng không biết có phải tất cả ký ức đều đột nhiên bị rút hết không, hay là đại não chịu tổn thương, hoặc là nhất thời khó thích ứng mà một số người chơi ít nhiều đều biểu hiện đờ đẫn, trống rỗng, dại ra.

Hệt như một đứa thiểu năng trí tuệ.

Trong lúc đang khẩn trương ôn tập, người chơi đã dành chút thời gian và sức lực hỗ trợ cho bọn họ, đến khi rơi vào lo lắng thì lập tức bắt đầu cảm thấy điều đó không công bằng.

"Ê Sư Thiên Xu, cô còn biết mình tên là gì không?"

Một người chơi nam bước vào cửa cùng lúc với Sư Thiên Xu rồi đụng bả vai cô một cái, vừa nhìn cô vừa thuận miệng hỏi.

Hắn bỗng cảm thấy cảm giác này rất vi diệu.

Trước đây, nếu Sư Thiên Xu muốn vào cửa thì hầu hết tất cả người chơi sẽ để cô vào trước chứ không phải cùng đi vào như thế này.

Đã từng là nữ thần ở phía trên cao của căn cứ, là hội trưởng của guild lớn nhất, không ngờ lúc này lại trở thành một kẻ ngốc thậm chí còn không biết tên của mình là gì.

Hắn lại mỉm cười, mang theo cảm giác vượt trội và thỏa mãn méo mó đến gần cô hỏi: "Hội trưởng này, một cộng một bằng mấy vậy?"

"Doãn Tinh Vũ, đĩ mẹ mày làm gì đấy!" Cát Trạch Minh tiến lên đẩy Doãn Tinh Vũ một phát, tức giận nói: "Nếu mày không tôn trọng hội trưởng của bọn tao thì mày có tin chỉ cần một người nào đó của Ngân Hoa rời khỏi phó bản này thì Ngân Hoa nhất định sẽ dí mày tới chết trong phó bản không?"

Doãn Tinh Vũ ngượng ngùng rụt lại bàn tay đang tính chạm vào Sư Thiên Xu.

Trong phó bản này có năm người chơi thuộc guild Ngân Hoa, không ai có thể đảm bảo rằng năm người chơi này, bao gồm cả Ninh Túc đều sẽ chết trong phó bản này.

Nếu hắn bất kính với Sư Thiên Xu, chỉ cần một người thoát ra khỏi phó bản này và mách lại với người của guild Ngân Hoa thì hắn coi như xong.

Cát Trạch Minh: "Mày nghe thấy không?"

Sắc mặt của Doãn Tinh Vũ khó coi, "Nghe rồi."

Đúng lúc này Sư Thiên Xu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.

Lúc ấy Doãn Tinh Vũ mới biết, có người ngay cả khi mất hết ký ức thì khí thế mà họ đã nuôi từ nhỏ cũng sẽ không biến mất.

Doãn Tinh Vũ bối rối đi đến chỗ ngồi, xì một tiếng, "Đòi người ta bảo vệ mà còn bày đặt ra vẻ."

Những người chơi xung quanh nghe thấy câu này xong lập tức có không ít sự đồng tình.

Cát Trạch Minh dẫn Sư Thiên Xu đến chỗ mình ngồi.

Chẳng mấy chốc nữa là kỳ thi bắt đầu.

Trong bài kiểm tra môn văn đầu tiên, thời gian không quá eo hẹp như vậy, nên nhiều người chơi đã bí mật quan sát tình hình của người chơi mất trí nhớ.

Ở lần kiểm tra đầu tiên, có 78 người chơi trong top 100 bét bảng, cộng thêm một người chơi hạng nhất là có 79 người chơi vào phòng tối, từ đầu đến cuối tổng cộng có 12 người chơi bị mất trí nhớ, trong đó có 4 người bị phát hiện và bị bắt đi, trong phòng thi chỉ còn 8 người nữa.

Trong toàn bộ thời gian thi của 8 người chơi này, họ đều lặng lẽ vùi đầu vào viết bài thi và phiếu trả lời.

Bọn họ quá im lặng quá tuân thủ kỷ luật, đừng nói là thì thầm to nhỏ, bọn họ thậm chí còn không ngẩng đầu lên một chút nào, ngồi ngoan ngoãn như tụi học sinh tiểu học cho nên giáo viên cũng không lại gần họ để xem.

Những người chơi khác trong phòng thi số 5 tràn đầy nghi hoặc, không dám chắc nhóm người ngay cả tên cũng quên này có thể thành công tham gia xếp hạng thi cử hay không.

Kỳ thi vừa kết thúc, các người chơi lập tức vây quanh họ, nóng lòng muốn biết bọn họ có thành công hay không.

Khi nhóm Ninh Túc đến, những người chơi đó cũng vừa xác nhận mỗi người chơi mất trí nhớ đều điền thành công tên, lớp và số phiếu dự thi của bọn họ.

"Bằng cách nào? Không phải bọn họ không biết chữ ư?"

"Không biết chữ nhưng nếu biết thi thì cũng có thể viết theo những thứ chuẩn bị sẵn nhỉ?"

"Rốt cuộc tình huống hiện tại của họ là sao? Không phải ký ức đều đã bị quét sạch đến trình độ trẻ sơ sinh à? Trẻ con cũng biết đi thi á?"

"Đó chỉ là ký ức, hẳn là bộ não không ở mức trẻ con đâu ha?"

Lỗ Việt đi đến bên cạnh Chu Tương, mở bàn tay đang chắp lại với nhau một cách vô ích đó ra, để lộ lòng bàn tay bên trong.

Mọi người xung quanh đều sửng sốt.

Trong lòng bàn tay của hắn có một hình chữ nhật giống như một tờ giấy kiểm tra, bên trái hình chữ nhật ấy có khắc ba dòng chữ.

Họ tên: Chu Tương.

Lớp: Lớp (1) năm ba.

Số báo danh:

Bởi vì sợ vết thương nhanh lành, những chữ này được khắc rất sâu, màu đỏ thẫm dữ tợn trải dài trên lòng bàn tay to của hắn.

Có lẽ hắn đã quên tất cả mọi thứ, tất cả các loại ký ức đều đã bị xóa sạch khỏi não.

Hắn không biết gì cả, không biết phó bản là gì, thi cử là gì, không biết bất kỳ một chữ nào.

Nhưng chỉ cần hắn còn có một chút chỉ số thông minh, cảm nhận được trong lòng bàn tay lồi lõm đau đớn và nhìn thấy "Hình vẽ" kỳ quái trên đó, sẽ phát hiện trên phiếu dự thi dán rõ ràng trên bàn khớp với lòng bàn tay của hắn, sau đó dựa theo vị trí của bài thi trên hình chữ nhật, nhận ra tên, lớp và số báo danh cần được viết rõ ràng vào giấy kiểm tra.

Tất cả người chơi đều đứng hình mất một lúc, yên lặng nhìn vết thương đáng sợ kia.

Ninh Túc lập tức bước đến trước mặt Sư Thiên Xu, cẩn thận xắn tay áo sơ mi của cô lên, cũng nhìn thấy dòng chữ chói mắt kia trên cổ tay gầy guộc của cô.

Lúc đầu là Chu Tương khắc trước.

Trước cuộc họp của Sư Thiên Xu, hắn đã bất chấp tất cả để tham gia kỳ thi.

Khi còn chút ký ức cuối cùng, đối mặt với bài thi khảo sát lần trước, hắn dùng con dao rọc giấy vẽ hình dáng của bài thi lên lòng bàn tay, đồng thời khắc nội dung sẽ điền vào trong 7 bài thi tiếp theo.

Vào lúc mà không ai biết, không biết ở nơi nào.

Tối hôm đó, tại cuộc họp trong phòng thư viện đã quyết định là sẽ tham gia kỳ thi, đảm bảo 100 vị trí cuối bảng cho những người chơi có trí nhớ tốt, một số người chơi bị mất trí nhớ đã ngồi lại với nhau nhìn thấy dòng chữ trên hai lòng bàn tay của Chu Tương.

Trong khi những người chơi khác đang chạy đua với thời gian để học, thì bọn họ lại đi tìm một nơi nào đó để khắc tất cả những dòng chữ này lên người mình.

Người có bàn tay lớn thì khắc lên lòng bàn tay, còn những người tay nhỏ thì khắc lên cổ tay hoặc cánh tay.

Người chơi vẫn còn biết đọc thì có thể tự khắc cho bản thân, còn những người không còn biết tên, lớp thì nhờ người biết khắc lên hộ.

Đêm đó, máu của họ đọng lại trên lòng bàn tay.

Tất cả bọn họ đều phải khắc, bởi vì họ không chắc liệu bản thân họ có còn hiểu được những lẽ thường tình mà ngay cả trẻ con cũng biết sau khi mất trí nhớ hoàn toàn hay không.

Sư Thiên Xu nói rất đúng, bọn họ không được từ bỏ, cũng không thể ngồi yên chờ người khác cứu, bọn họ giúp người chơi khác cũng là đang giúp chính mình.

Một người chơi trầm giọng nói: "Tôi nộp bài thi sớm, nhìn thấy vài người trong số họ điền [Giải] và [Đáp án] đầy trong bài thi."

"Giải? Có phải là lời giải trong môn toán không?"

Người chơi kia gật đầu.

Mọi người lại được phen sửng sốt.

Tên và các thông tin khác được khắc trên lòng bàn tay trái của Chu Tương, còn tay phải thì khắc một chữ "Giải."

Ở trường Thanh Nghi, để chuẩn hóa việc trả lời câu hỏi của học sinh, những câu hỏi toán học không có từ "Giải" sẽ bị trừ một điểm.

Tất cả bọn họ đều biết.

Bọn họ khắc chữ này lên người mình.

Khi họ không biết phải viết gì trên bài thi thì họ sẽ điền đầy từ này vào chỗ trống, bắt đầu từ lúc thi ngữ văn và vẫn luôn viết nó cho đến tờ giấy kiểm tra cuối cùng.

Bằng cách này, họ không chỉ tham gia thi cử mà còn có thể đạt được một điểm.

Có người chơi nói: "Ngay khi kỳ thi bắt đầu thì chỉ ngay ngắn ngồi viết chữ thôi á?"

Một người chơi khác nói: "Đối với những người mất hết ký ức và không biết gì, hẳn là họ sẽ cảm thấy bất an trong thế giới hoàn toàn xa lạ này, họ cúi đầu và viết như một đứa trẻ bắt chước, ngồi học một cách ngoan ngoãn, sợ thu hút sự chú ý của người khác".

Người chơi kia im lặng ngậm miệng lại.

Khi mọi người im lặng, Sư Thiên Xu ngẩng đầu lên và hỏi Ninh Túc: "Đây là thi cử sao? Tôi làm có đúng không?"

Ninh Túc gật đầu nói: "Dạ đúng."

Cậu nói với Sư Thiên Xu, cũng nói với những người chơi bị mất trí nhớ khác: "Tất cả mọi người đều làm đúng."

Cậu chỉ vào phiếu dự thi trên bàn của Sư Thiên Xu, giống như đang dạy trẻ con nói cho bọn họ, "Đây là phiếu dự thi."

"Phiếu dự thi." Một vài người chơi mất trí nhớ lặp lại lời cậu.

"Giống như lần trước, viết những từ này lên bài thi, không cần khắc lên người."

Người chơi mất hết trí nhớ thì bộ não sẽ trống rỗng, giống như một đứa trẻ sơ sinh.

Sau khi bị hút sạch sẽ ký ức ra ngoài, thì con quái vật vô hình kỳ lạ kia sẽ vứt bỏ họ như rác thải vô dụng.

Nói cách khác, con quái vật sẽ rời khỏi não bộ của họ, khi ấy họ có thể giữ lại đại khái ký ức sau đó.

Nói chung là cơ thể và bộ não của họ ít nhiều gì cũng sẽ bị tổn thương phần nào.

Đây là điều Ninh Túc phát hiện trong hai ngày không bỏ cuộc mà dạy Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu nói, "Tôi hiểu rồi."

Cô chỉ vào ba chữ bên trên, nói: "Đây là tên của tôi, Sư Thiên Xu."

Đây là những gì Ninh Túc đã nói với cô ấy nhiều lần trong hai ngày qua, cô đã nhớ kỹ nó.

Sau đó cô lại nói, "Tôi biết một cộng một bằng hai, cũng biết hai nhân hai bằng bốn."

Doãn Tinh Vũ sững người, hắn quay mặt đi với vẻ mặt xấu hổ.

Ninh Túc kiêu ngạo nói: "Đúng vậy."

Những người chơi bị mất trí nhớ khác đều nhìn Sư Thiên Xu, ánh mắt khẽ run.

Trên khuôn mặt trống rỗng mờ mịt của họ trở nên đầy màu sắc và dao động.

Bọn họ cúi đầu nhìn xuống thứ đầu tiên mà họ biết, phiếu dự thi, chiếu những từ trên giấy phiếu dự thi vào bộ não trống rỗng của mình.

Người chơi khác nghe Sư Thiên Xu nói, nhìn những chữ trong lòng bàn tay của những người chơi này cùng với vẻ mặt của họ, nhất thời có cảm xúc lẫn lộn.

Rất kỳ quái, không ngờ bọn họ lại cảm nhận được một loại xúc động và khích lệ từ những người chơi mất trí nhớ, biến thành đồ bỏ đi mà họ cho rằng nhất định sẽ chết ngay từ đầu này.

Nếu những người chơi mất trí nhớ có thể khắc chữ bằng máu lên người, viết "lời giải" và "đáp án" ngập bốn tờ giấy thi chỉ vì một điểm, chỉ vì giúp họ đảm bảo một vài vị trí cuối bảng 100 từ dưới đếm ngược lên.

Nếu Sư Thiên Xu mất trí nhớ vẫn có thể học một cộng một, hai nhân hai là bốn.

Thế thì họ có tư cách gì mà oán trách, có quyền gì mà sợ hãi nữa.

Kỳ thi tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu.

Những người chơi mất trí nhớ tiếp tục viết "lời giải" trên bài thi, rốt cuộc họ đã được một điểm cho bài kiểm tra này.

Kỳ thi vừa rồi bọn họ còn viết "lời giải" dựa trên cánh tay, đến lần này đã có thể viết rất nhanh và trôi chảy mà không cần nhìn nữa.

Lần trước, học sinh nhất khối cúi đầu vẽ các từ và số trên bài thi mà hắn nhìn thấy vào chỗ trống của phiếu trả lời, cuối cùng nộp bài kiểm tra với 0 điểm.

Đến môn thi thứ hai vẫn có học sinh bị kéo ra như cũ.

Bây giờ người chơi đã quen mặt không ít học sinh ở đây, những người bị lôi ra ngoài không cần hô "Em là hạng ba" thì bọn họ cũng đều biết đó là học sinh trong top 10, thành tích rất tốt.

Ninh Túc nhớ lúc mỗi một học sinh bị lôi ra ngoài, sau khi kiểm tra xong nghe được tên của từng người.

Đêm thi cuối cùng là thời gian nghỉ ngơi duy nhất của các học sinh cuối cấp của trường Thanh Nghi.

Vào giờ ăn tối hôm đó, trong nhà ăn, mỗi người chơi mất trí nhớ đều có một người chơi ngồi bên cạnh.

"Nếu như có thời gian, tôi có thể ở chỗ này dạy cậu về tình huống cơ bản và thường thức."

Những người chơi đã hoàn toàn mất đi trí nhớ sẽ cảm thấy bồn chồn và cô đơn trong thế giới xa lạ này, dễ mắc chứng tự kỷ.

Không phải mọi người chơi bị mất trí nhớ nào cũng đều giống Sư Thiên Xu và Chu Tương, có được người đồng hành chân thành.

Có rất nhiều người tham gia vào trò chơi này một mình.

Trong đó có một cô gái thắt hai bím bị mất trí nhớ đã rơi nước mắt vào bát cơm trắng khi nghe thấy câu nói này.

Cát Trạch Minh nói: "Không ngờ còn có thể cảm nhận được hơi ấm trong phó bản lạnh lẽo này, nhìn mọi người có vẻ vẫn ổn nhỉ."

Ninh Trường Phong không có ý kiến, cười nói: "Người ta dễ dàng làm việc thiện do cảm xúc và sự nhiệt tình nhất thời, nhưng có thể kiên trì hay không lại là một vấn đề khác."

Cát Trạch Minh quay đầu nhìn về phía Ninh Trường Phong, "Vậy còn anh thì sao?"

Ninh Trường Phong ngẫm nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Ninh Túc, "Hay là, để tôi dạy Sư Thiên Xu đi."

Ninh Túc: "..."

Cát Trạch Minh: "?"

Ninh Trường Phong uống một hớp nước, ho nhẹ một tiếng nói: "Có chuyện này tôi chưa nói với mọi người, trước kỳ thi tôi đã đi gặp chủ nhiệm khối và nói với hắn là nếu tôi có thể lọt vào top 30 ở kỳ thi lần này thì hãy chuyển tôi đến lớp năm, hắn đã đồng ý rồi."

Lớp năm chính là lớp của Sư Thiên Xu.

Ninh Túc: "..."

Cát Trạch Minh: "???"

Trăm phương ngàn kế là thật mà.

Cát Trạch Minh: "Không, không được ổn lắm đâu, anh và hội trưởng bọn tôi chính là đối thủ một mất một còn đó."

Rất rõ ràng, Cát Trạch Minh cảm thấy hắn đang nuôi ý định xấu.

Nhưng đây không phải là điều mà hắn có thể quyết định được, Sư Thiên đã từng nói, nếu cô ấy mất trí nhớ thì bọn họ phải nghe theo Ninh Túc.

Cát Trạch Minh nhìn về phía Ninh Túc.

Ninh Túc không nói được cũng không nói không được, cậu nói điều thực tế: "... Hai người học cùng lớp thì sẽ có thời gian dạy hội trưởng bọn tôi hơn, ai có thể cản đây?"

Ninh Trường Phong thở nhẹ một hơi, "Yên tâm, tôi vẫn rất đáng tin cậy."

Nói đoạn, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, "Đúng không?"

Lăng Tiêu: "..."

Liên quan gì tới hắn?

Là thằng bạn duy nhất của Ninh Trường Phong, Lăng Tiêu "ừm" một tiếng để ủng hộ.

Ninh Túc: "..."

Anh thật sự cảm thấy thằng chả đáng tin cậy sao?

Sau khi thoải mái kết thúc bữa ăn chính là hồi hộp chờ đợi kết quả.

Một số người nôn nóng không có tâm trạng để học trở về ký túc xá để ngủ bù, một số thì vẫn tiếp tục học trên lớp.

Đêm nay nhà trường không yêu cầu tự học buổi tối, khu dạy học của năm cuối cũng yên tĩnh không giống thường ngày.

Ninh Trường Phong đến tìm Ninh Túc và Lăng Tiêu, bọn họ đứng ở góc hành lang nhìn học sinh đi tới đi lui.

Ninh Trường Phong nói: "Tôi biết suy đoán của hai người, vừa rồi tôi thăm dò mấy đứa trong lớp tôi một chút, biết được phòng tối ở trường Thanh Nghi đã tồn tại mấy năm rồi, năm ngoái đã có một số học sinh đứng đầu bị mất trí nhớ ngay trong phòng thi."

Năm ngoái đã có nhiều học sinh đứng đầu mất trí nhớ như vậy, nhưng điểm thi vào đại học của trường Thanh Nghi năm ngoái vẫn ở mức cao nhất.

Ba người gần như chắc chắn về suy đoán của mình.

Chỉ cần đợi kết quả của bài kiểm tra khảo sát này được công bố ra.

Cũng như lần trước, ngày hôm sau đã có kết quả.

Bài thi vừa được phát ra, Ninh Túc đã quay đầu nhìn kết quả của Lăng Tiêu.

Tất nhiên điều quan tâm nhất vẫn chính là về điểm tiếng Anh.

Ninh Túc: "Được nhiêu?"

Lăng Tiêu đưa phiếu trả lời cho cậu xem.

121 điểm.

Ninh Túc kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Cải thiện gần 100 điểm trong 1 tuần, đây là thần thánh phương nào vậy?

Mà hắn thật sự là thần mà?

Ninh Túc: "Anh làm sao hay vậy?"

Lăng Tiêu nghiêm túc trả lời: "Cũng không có làm gì hết, hình như cũng không khó lắm."

Ngay cả bạn cùng bàn của hắn cũng không thể nghe tên này flex, Chung Hội Linh siết chặt tay, "Bạn cùng bàn, xin hãy giữ im lặng."

Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, "Thật mà."

Ninh Túc: "..."

Anh còn nói nữa là mất luôn bạn cùng bàn đó.

Ninh Túc lại nhìn thoáng qua bài kiểm tra toán của hắn, "Vậy lần này nhất định không phải là top 100 từ dưới đếm lên chứ?"

Đâu chỉ không phải là top 100 từ dưới đếm lên.

Trong buổi họp lớp buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm đã khen ngợi Lăng Tiêu, "Trò Lăng Tiêu đã tiến bộ vượt từ top 100 bét bảng và nằm trong top 100 bạn đứng đầu, vượt qua kỳ thi ở vị trí thứ 45 toàn khối, là một tấm gương cho tất cả các bạn cùng lớp ta học hỏi."

Ninh Túc vui vẻ vỗ tay đôm đốp.

Các học sinh trong lớp nhất thời sửng sốt, chủ nhiệm lớp cũng sửng sốt. Dưới sự dẫn dắt của cậu, cả lớp, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm cũng đều vỗ tay theo.

Tại lớp học căng thẳng áp lực nhất này là điều chưa bao giờ xảy ra.

Chủ nhiệm lớp của bọn họ rất âm trầm, bầu không khí trong lớp cũng như vậy, thi tốt thì chỉ được khen hai câu, còn thi không tốt là tội ác tày trời, bị chửi té tát bởi giáo viên.

Đây là lần đầu tiên cả lớp cùng vỗ tay nồng nhiệt cho một người như vậy.

Những tràng pháo tay nhiệt liệt xua tan đi áp lực và khủng hoảng lờ mờ trong lớp học.

Rất nhiều người cũng nhận ra điều này, càng vỗ tay mạnh hơn cuồng nhiệt hơn, và nó kéo dài đến rất lâu.

Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tỏa nắng của thiếu niên, nhìn đôi mắt cười đến híp lại của cậu cũng nở nụ cười theo.

"Được rồi, đủ rồi." Chủ nhiệm ngắt ngang bọn họ, nghiêm mặt nói: "Có người tiến bộ nhưng cũng có người thụt lùi, Chu Tương, trò lần này kiểm tra chỉ có ba điểm, rốt cuộc là bị sao vậy?"

Chu Tương vẫn luôn cúi đầu.

Lỗ Việt đã nhiều lần nói với hắn là đừng nhìn vào mắt bất kỳ một giáo viên nào.

"Xin lỗi thầy, em áp lực quá, lần sau em nhất định sẽ thi thật tốt."

Đây là những gì Lỗ Việt đã dạy hắn để đối phó với những lời quở trách của giáo viên.

Đó là một lời xin lỗi và cũng là một lời hứa cho lần sau, chủ nhiệm còn có thể nói gì nữa, "Buổi tối đến phòng suy ngẫm để kiểm điểm lại đi!"

Chu Tương: "Dạ thầy."

"..."

Lần này có 71 người chơi phải đến phòng suy ngẫm, không phải người chơi nào cũng vượt tầm nhân loại như Lăng Tiêu, thời gian chỉ có một tuần, không đủ để tạo ra bất cứ kỳ tích gì.

Quả thật tám người chơi mất trí nhớ đã chiếm tám vị trí cuối cùng cho những người chơi khác, nhưng có bốn người chơi đã bị kéo đi rồi, việc lọt vào top 100 trong kỳ thi cũng không dễ dàng hơn chút nào.

Trong số 71 người chơi sẽ đến phòng tối lần này, có 67 người đã đến đó vào lần trước.

Những người chơi đã mất trí nhớ giống như Chu Tương chẳng sợ phòng tối một chút nào. Còn những người chơi đã từng đến một lần nhưng vẫn chưa bị mất trí nhớ phải vào phòng tối lần thứ hai đều rất hoảng loạn.

Khi đến đó lần đầu, mặc dù bọn họ đều ý thức được phòng tối có vấn đề nhưng không biết rõ cụ thể nó đáng sợ như thế nào.

Song, tuần này họ đã tận mắt chứng kiến rồi.

Bọn họ đã thấy chứng mất trí nhớ khủng khiếp đến nhường nào.

Tuy rằng họ đã được những người chơi bị mất trí nhớ khích lệ, nhưng rất nhiều người chơi vẫn cảm thấy việc mất trí nhớ trong phó bản này tương đương với cái chết.

Rất hiển nhiên, sau khi vào phòng tối lần thứ hai xác suất mất trí nhớ sẽ cao hơn, có khả năng nhất định sẽ mất trí nhớ.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào và tiếng kêu thảm thiết.

Rất nhiều học sinh đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ hóng.

Ninh Túc: "Bọn họ?"

Lăng Tiêu: "Bọn họ đang đồng loạt phản kháng."

Điều này vô dụng.

Bọn họ đều biết dưới giả thiết của phó bản, người chơi không thể phản kháng thành công, không thể không vào phòng tối.

Giống như trong phó bản "Nô Lệ Hoa", họ không thể thoát khỏi nhà tù nước của ông chủ Tề.

Tiếng động bên ngoài quá lớn, lần lượt có tiếng khóc thảm thiết và tiếng kêu sợ hãi vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Cả lớp cũng trở nên náo động, các học sinh vốn đang ngồi hóng đều chạy ra cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ninh Túc và Lăng Tiêu đứng bên cửa sổ, nhìn cuộc phản kháng đã xác định là thất bại này.

Người chơi tiến vào phó bản cấp sáu thì tố chất thân thể đều không tệ, cho dù không có vũ khí kỹ năng, sức mạnh, tốc độ và kỹ năng của họ cũng không thể xem thường, huống hồ là gần 60 người chơi cùng nhau xông lên.

Có bốn huấn luyện viên và một giáo viên dẫn bọn họ đến phòng tối.

Ngay từ đầu họ rất an tĩnh ngoan ngoãn mà đi, tại một giây nào đó, năm người chơi ở gần huấn luyện viên và giáo viên bất ngờ ra tay, bất ngờ bẻ cổ huấn luyện viên và giáo viên.

Những người chơi khác lập tức lao về phía cổng trường.

Hệ thống yêu cầu bọn họ thi đại học đạt 600 điểm, nhưng không yêu cầu bọn họ phải nhất định thi ở trường Thanh Nghi, chỉ cần bọn họ thoát khỏi ngôi trường đáng sợ này rồi lại tìm một ngôi trường bình thường khác để thi là được.

Không có gì ngạc nhiên, trong phút chốc bọn họ đều đã bị bảo vệ và huấn luyện viên chặn lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo giữa đêm khuya, bọn họ cầm những cây roi thật dài có màu đen giống như nhành cây trên phòng tối, màu đen kia càng đậm hơn đêm đen, chúng lóe ra ánh sáng một cách quỷ dị và đáng sợ dưới ánh đèn mờ ảo.

Một người chơi có tốc độ cực nhanh lập tức nhảy lên bẻ cổ nhân viên bảo vệ.

Một người chơi khác cũng dùng phi dao đâm vào cổ người huấn luyện.

Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, những người chơi khác đã xông lên chiến đấu dũng cảm.

Những tiếng la hét lúc đầu thực sự là đến từ nhân viên bảo vệ.

Nhưng khi có một nhân viên bảo vệ thoát khỏi cuộc tấn công bất ngờ của họ và quất ra roi đen, tình thế bắt đầu đảo ngược lại.

Cây roi đen mềm như cành cây lại tựa như có sinh mệnh, chúng tự động quấn quanh lấy cổ của người chơi rồi chui vào cơ thể người chơi.

Cây roi đen tưởng chừng như mềm mại lại sắc bén đến dị thường, thân thể người chơi trong nháy mắt bị xé nát, máu tươi bắn tung tóe, xuyên thủng cả màn đêm dày đặc.

Nhìn thấy tứ chi nát bét và thịt vụn đầy trên đất, một số người chơi liền lùi bước.

Khiến họ lập tức dừng tay không chỉ vì cuộc tàn sát đẫm máu khó có thể ngăn cản này.

Nhiều người chơi có tốc độ nhanh đều né được đòn roi quái đản kia, thậm chí có một người chơi nữ rất lợi hại đã né được nó một cách khéo léo ngay khi bị nó quấn vào cổ.

Chỉ lưu lại một vết máu vô hại trên cổ cô gái ấy.

Thấy vậy, tinh thần của những người chơi đang bị nản lòng bởi sức mạnh của roi đen áp chế lại đột nhiên tăng vọt trở lại.

Bọn họ hưng phấn nhìn người chơi nữ kia, nhưng rất nhanh, hưng phấn lại biến thành sợ hãi.

Trên gương mặt của cô ấy xuất hiện vẻ trống rỗng quá đỗi quen thuộc.

Sự trống rỗng của việc mất đi hết tất cả các ký ức.

Nhìn quanh bốn phía, khuôn mặt của những người chơi bị roi đen quất trúng nhưng không chết đều lộ ra vẻ thất thần đờ đẫn.

Tất cả người chơi đều cứng ngắc dừng tay.

Một vài bóng đèn đường đã bị ai đó đập vỡ trong trận chiến, màn đêm dường như càng đặc hơn từng chút một.

Nỗi tuyệt vọng lặng lẽ lấp đầy ở nơi đó.

Ninh Túc yên lặng nhìn chằm chằm cây roi dạng cây màu đen trong tay bảo vệ và huấn luyện viên.

Hình dạng giống cái cây kia khiến cậu liên tưởng đến các tế bào thần kinh.

Màu sắc đen hơn cả màn đêm ấy khiến cậu nghĩ đến Lăng Tiêu.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro