128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

128. Hợp Nhớ

Editor: Cô Rùa

*

Sau khi đưa Sư Thiên Xu và cô gái kia về lại ký túc xá thì bọn họ mới quay trở về.

Lúc về đến nơi thì đã là khoảng 11 giờ tối, lúc này trong ký túc xá đã có rất nhiều người rồi.

Tầng ba đều là người chơi, song có điều tối nay lại ồn ào hơn bình thường.

Vừa lên lầu thì bọn họ đã nghe thấy một loạt tiếng gào thét phấn khích.

Âm thanh dồn dập ấy phát ra từ ký túc xá số 302, cửa phòng nơi đó còn bị mở toang, có thể ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi được truyền ra.

"Mau bắt lấy nó! Đừng để nó động đậy!"

"Giữ cánh tay nó lại!"

"Sao nó vẫn còn la lối ầm ĩ như vậy chứ, bịt miệng nó lại đi, đừng để quản lý ký túc xá nghe thấy đến bắt chúng ta!"

Rất nhiều người chơi đã tập trung tại phòng ký túc xá 302.

Bọn họ đè lên một người chơi nam bị mất trí nhớ và đang khắc chữ lên người hắn, bên ngoài còn có một đám người chơi khác đứng hóng hớt cổ vũ vô cùng náo nhiệt.

Cát Trạch Minh đến đây trước ba người, nói: "Người chơi này sắp sửa mất hết trí nhớ, cậu ấy không có khắc chữ trên người, hiện tại họ đang cưỡng ép khắc chữ lên người của cậu ấy."

Nếu muốn chữ lưu lại hơn một tháng thì miệng vết thương tất nhiên sẽ không thể nào nhẹ được.

Khi con dao rọc giấy và dao gọt hoa quả rạch lên làn da ấm áp, máu tươi lập tức tuôn trào ra, nó chảy xuôi theo ngón tay rồi xuống nền đất bừa bộn.

"Ban đầu bọn họ chỉ khắc tên của cậu ấy và khắc chữ [giải] lên người cậu ấy thôi, sau đó..."

Việc khắc chữ lên người được bắt nguồn từ nhóm người mất trí nhớ đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Chu Tương.

Bởi vì lúc đó bọn họ không biết sau khi mất đi trí nhớ hoàn toàn thì sẽ như thế nào, cũng không biết đầu óc trống rỗng si si ngốc ngốc luôn hay không.

Đó là sự quyết tâm xuất phát từ nội tâm của họ trước khi mất trí nhớ.

Nhóm người chơi mất trí nhớ đầu tiên đã chứng minh rằng bọn họ quả thật mất hết sạch trí nhớ, sau khi mất trí nhớ sẽ giống như những đứa trẻ không biết gì, nhưng đến khi mất hết trí nhớ thì con quái vật vô hình kia sẽ rời khỏi cơ thể họ, sau đó bọn họ vẫn có thể ghi chép lại giống những đứa trẻ, có thể dạy họ điền tên, lớp và số báo danh vào bài kiểm tra.

Nói cách khác, bọn họ không cần khắc chữ nữa.

Nhưng đến nhóm người chơi mất trí nhớ thứ hai, để thể hiện sự quyết tâm của họ trước mặt những người chơi khác, họ lại khắc chữ lên người giống như nhóm người chơi mất trí nhớ đầu tiên.

Điều này biến cái "vốn không cần thiết" thành " cần thiết".

Cũng vì vậy mới có hành vi người chơi không khắc chữ bị ép khắc chữ như thế này.

Việc tùy tiện khắc chữ lên cơ thể của một người khác như có thể mang lại cho người ta một tâm lý kiểm soát méo mó.

Lúc đầu chỉ là khắc tên và thông tin của người chơi, nhưng sau đó lại có người khắc tên của mình lên cơ thể của người chơi kia, tạo ra một tràng tiếng vỗ tay trầm trồ và tiếng cười, sau đó lập tức có người bắt đầu bắt chước theo.

Nếu khắc mỗi thông tin cá nhân lên người hắn nhằm mục đích thi cử thôi thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng khắc tên người khác lên người hắn là hành vi bắt nạt công khai và sỉ nhục trắng trợn.

Phần da thịt lộ ra ngoài của người chơi kia đầy rẫy những vết dao sẹo đẫm máu.

"Cậu ấy vào phó bản một mình, cho nên bọn họ không hề có ý định tìm trí nhớ cho cậu ấy có đúng không?" Cát Trạch Minh nói.

Tất nhiên rồi.

Hiện tại tất cả người chơi đều không biết tìm trí nhớ bằng cách nào.

Mà cho dù có biết thì bây giờ bọn họ cũng đã đối xử với hắn như vậy rồi, nên chắc chắn sẽ không giúp hắn rời khỏi phó bản này đâu, bởi vì sau khi rời khỏi đây thì trí nhớ sẽ được khôi phục lại, đến lúc đó người chơi này nhất định sẽ điên cuồng trả thù họ khi nhớ lại hết những điều này.

Bọn họ chỉ coi người này như một người chết nhưng cũng không thể để cho hắn chết, bởi vì bọn họ còn muốn hắn phải tham gia kỳ thi và chiếm vị trí trong top 100 đếm ngược lên cho họ.

Người chơi nam này cuối cùng sẽ chết trong phó bản trong sự bắt nạt và bị tổn thương hết lần này đến lần khác của đám người kia, những người bạn trong căn cứ của hắn cũng sẽ không biết hắn đã chết trong phó bản như thế nào.

Lỗ Việt bước tới muốn can ngăn.

Ninh Trường Phong nói: "Tốt nhất là cậu đừng nên làm như vậy, phó bản còn hơn 50 ngày nữa, bây giờ cậu ngăn được một lần nhưng còn những lần sau thì tính sao? Bộ cậu không học, không chăm sóc cho Chu Tường, không đi theo cậu ta mỗi ngày ư?"

Cát Trạch Minh đã nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy trong phó bản, hắn nói: "Nếu cậu trực tiếp ra mặt lần này thì lần tới bọn họ sẽ càng thêm tức giận, sẽ càng ức hiếp cậu ta trầm trọng hơn nữa đấy."

Vốn dĩ bọn họ đều là những người chơi ngang hàng với nhau, thậm chí người chơi nam bị bắt nạt kia còn có thể mạnh hơn bọn họ.

Bây giờ hắn lại hệt như một đứa trẻ, thậm chí mặc định là "kẻ ngốc" sẽ chết trong phó bản này, đương nhiên sẽ trở thành nơi cho đám người kia trút giận và giải tỏa.

Lỗ Việt nhìn vẻ đau đớn và hoảng loạn của người chơi nam đang bị đè trên sàn nhà, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu tươi, hắn ngập ngừng rồi lại do dự.

Ninh Túc nói: "Mặt ngoài thì đừng can thiệp vào, nhưng có thể đi tìm giáo viên trong trường và quản lý ký túc xá đến, bọn họ rất sợ vi phạm nội quy vì sẽ bị phạt vào phòng tối."

Cuộc bắt nạt tạm thời kết thúc khi có người hét lên, "Quản lý ký túc xá tới kìa!".

Cả bọn trở về ký túc xá của mình.

Ninh Trường Phong nói: "Tôi đã sớm đoán được ​​loại tình huống này sẽ xảy ra rồi, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy."

Hắn đã ra vào rất nhiều phó bản, đã chứng kiến qua rất nhiều bản chất xấu xa của con người khi bị phó bản bức ép, hắn nói với con trai mình: "Đây là điều không thể tránh khỏi, chúng ta có quản thì cũng không quản được."

Ninh Túc "ò" một tiếng.

Khi lợi ích không bình đẳng, mạnh yếu không giống nhau thì đương nhiên mối quan hệ sẽ không còn bình đẳng nữa.

Cậu đã biết con người chính là như vậy từ lâu rồi.

Ninh Túc vuốt nhẹ mặt mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, thấy trên mặt hắn không vui không buồn, cũng không có một tí cảm xúc nào dao động.

Ninh Trường Phong cũng trông thấy điều này, đây cũng là nguyên nhân mà hắn luôn muốn Ninh Túc thân thiết hơn với Lăng Tiêu.

Có đôi khi Lăng Tiêu giống hệt như một vị thần quyền năng, không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài một chút nào.

Có đôi khi lại tựa như người chơi mạnh nhất đã chơi qua hết tất cả các phó bản, đã trải qua rất nhiều chuyện.

Là người bảo vệ, ổn định và khiến cho người ta cảm thấy yên tâm.

Ninh Trường Phong đẩy Ninh Túc một cái, "Hai người cùng lên giường dạy Quỷ Sinh học toán đi."

Ninh Túc: "..."

Truyền đi, cả thế giới đều biết Quỷ Sinh được 0 điểm trong bài kiểm tra khảo sát chất lượng môn toán ở trường tiểu học Ngân Hoa.

Quỷ Sinh đang nằm trong chăn, một con ngươi đen sì cùng với hốc mắt tròn tròn lộ ra từ khe hở bên trong.

Đến đêm khuya, Lỗ Việt và Cát Trạch Minh vẫn đang chăm chỉ học bài. Tuy nhiên, trong ký túc xá này đã có rất nhiều người chơi không còn thức khuya để học nữa.

Sau khi biết ký ức có thể chuyển dời được, người chơi đã thay đổi rất nhiều, việc có thời gian bắt nạt người khác trong ký túc xá cho thấy một số người chơi đã bắt đầu bỏ bê việc học.

Đối với người chơi ở thế giới thực chỉ có thể đạt 400 - 500 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học mà nói, việc được 600 điểm trong hai tháng khi họ đã quên gần như mọi thứ sau nhiều năm là một điều không có khả năng.

Vì thế họ chuyển hướng sinh tồn sang chuyển dời ký ức.

Tuy nhiên, phương pháp chuyển dời ký ức nào có đơn giản như vậy, bài kiểm tra khảo sát là mỗi tuần một lần, nếu không chăm chỉ học tập, họ sẽ vào phòng tối và mất trí nhớ.

Loại treo hy vọng ở phía trước mà không chạm vào được cùng với phía sau lại có tử vong này, khiến người ta cảm thấy vô cùng sốt ruột và hoảng sợ.

Vì vậy, ngày càng có nhiều người chơi mất trí nhớ bị bắt nạt hơn.

Nhưng điều này đã kết thúc đột ngột vào thứ sáu.

Vào 6h30 chiều hôm đó, khi nhiều người đã ăn tối xong chuẩn bị trở về lớp học và về ký túc xá thì một tiếng hét bất ngờ đã phá vỡ sự yên tĩnh trong trường.

Không khí ở trường Thanh Nghi quanh năm đều vô cùng căng thẳng, sau khi ăn cơm xong, rất nhiều học sinh đều vội đi học hoặc đi vệ sinh cá nhân, khuôn viên trường không yên ắng nhưng cũng không có động tĩnh gì lớn.

Nhưng một tiếng hét này đã xuyên thủng cả khuôn viên trầm lắng của trường, tạo ra càng nhiều tiếng hét kinh ngạc hơn nữa.

Nhóm Ninh Túc lập tức chạy tới nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy sáu thi thể nát bấy đang nằm trên vũng máu, người nào người nấy cũng đều sửng sốt mất một chốc.

Mặc dù khuôn mặt của những người kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng họ vẫn nhận ra đây là những người chơi bị mất trí nhớ, trong số đó có người chơi nam Nguyên Vĩ Thần bị ép khắc chữ trong ký túc xá và người chơi nữ bị bắt nạt trong rừng đen.

Bọn họ nhảy xuống từ tòa nhà dạy học.

"Bọn họ, sao lại thế này?"

"Hôm nay Vệ Tĩnh Thục đi vệ sinh đã thấy không ổn rồi."

"Là sao?"

"Lúc ấy ở trong nhà vệ sinh có người đang nói về chuyện kia thì cô ấy đã ngồi xổm ở đó nghe rồi, lúc quay về vẫn luôn cúi đầu ôm ngực, không để ý đến ai."

"Mọi người thấy đó, trên người Nguyên Vĩ Thần có rất nhiều tên, hai ngày nay hắn đều rất hoảng loạn, đứng dậy đều cảm thấy choáng đầu."

"Vừa tan học bọn họ đã túm tụm lại ngồi dưới tàng cây đen kia, còn có người nói bọn họ là lũ ngốc đang mở họp, ai ngờ họ lại cùng..."

Mọi người bàn tán rôm rả, chậm rãi kể lại cảnh tượng trước và sau khi những người kia nhảy lầu.

Mấy người chơi xung quanh im lặng nhìn bọn họ, trong đầu cũng mường tượng ra hình ảnh về câu chuyện trước khi nhảy xuống tòa nhà.

Ở độ tuổi đi học, mọi người thường nói bạo lực học đường rất khủng khiếp, nhưng điều đó chỉ dành cho những học sinh mười mấy tuổi đã có nhận thức cơ bản về thế giới.

Nhưng còn những người đã mất hết ký ức, bộ não trống rỗng như một đứa trẻ thì sao.

Bọn họ cẩn thận mày mò trong thế giới hoàn toàn xa lạ này, vốn đã nhạy cảm yếu ớt.

Những "đứa trẻ" bị người chơi bắt nạt này đương nhiên cảm nhận được ai là đồng loại, họ tụ tập lại để sưởi ấm cho nhau, nhưng khi ở cùng nhau thì lại bị chế giễu cười nhạo.

Vào một lúc nào đó, có thể người chơi nữ ngây thơ này đã nghe thấy điều gì đó dẫn đến không muốn sống nữa, hoặc có thể người chơi nam kia đã nghe được phương pháp rời khỏi thế giới khủng khiếp này, khi những người khác đi ăn thì bọn họ lại leo lên lầu, đối mặt với ánh hoàng hôn đỏ tím, tay trong tay dắt nhau rời khỏi đây.

"Đm! Top 100 từ dưới đếm ngược lên sẽ bị trống mất sáu chỗ, bài kiểm tra ngày kia sẽ càng khó nhằn hơn nữa rồi." Một người chơi nam thấp giọng chửi một câu.

Một người từ trong đám đông lao ra, suýt nữa đẩy hắn ngã xuống đất: "Doãn Tinh Vũ, mày có còn là người nữa không hả!"

Hắn nổi sùng lên chỉ vào mấy thi thể kia, nhìn từng người chơi một mà nói, "Bây giờ các người vừa hài lòng chưa hả? Người ta đã chết rồi, không cần mấy người 'chăm sóc' nữa, cũng không cần phải chiếm chỗ cho các người, vừa hài lòng chưa!"

Dù vậy, cơn tức giận của hắn vẫn chưa hoàn toàn được trút hết, hắn tức đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi, kéo cánh tay của Nguyễn Vĩ Thần lên: "Nhìn đi, tên của mày đó, nhìn thấy tên mình trên người chết thì có cảm giác như thế nào?"

"Tên của các người sẽ bị cậu ấy mang xuống địa ngục!"

"Các người cho rằng cậu ấy sẽ dùng thân thể của mình làm death note[1], báo thù từng người các người ư? Hy vọng các người mấy ngày nay có thể ngủ ngon giấc!"

[1] death note: cuốn sổ tử thần, ghi tên ai vào đó thì người đó auto chết

Một vài người chơi nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt khó coi.

Lãnh đạo nhà trường và bảo vệ chẳng mấy chốc đã chạy đến, khi nhìn thấy sáu học sinh chết thì tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng.

Chủ nhiệm nhìn về phía cánh tay bị người kia kéo lên, trông thấy những cái tên trên đó, với kinh nghiệm dạy nhiều năm như vậy hắn lập tức đoán ra đó là cái gì.

"Giỏi lắm, không ngờ các trò lại bức chết bạn học!"

"Là bởi vì bài thi không đủ nhiều sao? Không chịu lo chuẩn bị ôn bài cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới đi mà còn ở đó bạo lực học đường!"

"Điều tra! Điều tra cho tôi! Tất cả học sinh tham gia vào chuyện này đều sẽ đến phòng học suy ngẫm để ngẫm về sai lầm của mình!"

Sắc mặt của những người chơi vốn đã khó coi, lúc này đã tái mét cả lũ.

Trong lòng của những người chơi khác liền thở dài, cũng không thể nói là dễ chịu.

Một số người chơi cảm thấy vừa thương lại vừa giận khi nhìn thấy ​​​​sáu người chơi kia chết theo cách này.

Nghe chủ nhiệm nói như vậy, đúng là bọn họ có cảm giác hả giận nhưng nhớ đến sáu người chơi kia, mỗi người trong số họ có thể đều đã bị bắt nạt qua, nếu thật sự điều tra kỹ lưỡng, sẽ phải có bao nhiêu người chơi bước vào phòng tối nữa đây?

Cộng hai lần thi khảo sát chất lượng thì đã có hơn 80 người chơi vào phòng tối ít nhất một lần, lần này nhất định có rất nhiều người chơi phải vào phòng tối lần thứ hai.

Rồi lại sẽ có không ít người chơi bị mất trí nhớ nữa.

Nhưng lúc này chỉ mới có nửa tháng mà thôi.

Đến giờ phút này tất cả người chơi mới thật sự ý thức được, đây kỳ thực là một trò chơi tập thể.

Sau này người chơi vẫn còn hoàn hảo càng ít thì việc vượt ải sẽ ngày càng khó hơn.

Các nhân viên bảo vệ dẫn bọn họ về lại lớp tự học buổi tối.

Nhìn sắc mặt tái nhợt, hối hận và hoảng sợ của đám người kia, Cát Trạch Minh thở dài, "Không ngờ tới, nếu không có sự trợ giúp của Yêu chủ và NPC thì người chơi ở trong phó bản lại tự hại mình nhiều như vậy."

Hắn lại đưa mắt nhìn người chơi nam phẫn nộ chỉ trích nói thay người đã khuất kia: "Cậu ta tên là Lư Hạc Minh đúng không? Cậu ta cũng còn rất chính nghĩa."

Lỗ Việt nãy giờ vẫn luôn im lặng, được coi là người chơi thiện lương nhất trong số bọn họ cuối cùng cũng mở miệng nói: "Nguyên Vĩ Thần và Lư Hạc Minh là bạn cùng lớp, mà trùng hợp chính là bọn họ còn ở chung một ký túc xá nữ, quan hệ của họ hẳn cũng không tệ lắm, lúc Nguyên Vĩ Thần lần đầu bị ép khắc chữ đã bị đè ra ở trên bàn học của Lư Hạc Minh."

Lúc ấy Lỗ Việt nghe thấy tiếng động thì có đi ra ngoài nhìn thử, khi đó hắn nhìn thấy Lư Hạc Minh bước vội ra khỏi ký túc xá, lúc hắn đi tới thì vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Vĩ Thần đang bị đè lên bàn, ngẩn ngơ nhìn về phía cửa ra vào.

Hắn đoán, sau khi Nguyên Vĩ Thần bị mất trí nhớ, có thể Lư Hạc Minh đã nói sẽ giúp Nguyên Vĩ Thần.

Đối với người chơi vừa mới mất trí nhớ, hoàn toàn lạ lẫm với thế giới này giống như một đứa trẻ mà nói thì những người tình nguyện giúp đỡ họ vào thời điểm đó là vô cùng quan trọng đối với họ, có ý nghĩa rất khác.

Hệt như bậc gia trưởng dẫn dắt những đứa trẻ bọn họ nhận thức về thế giới, thậm chí còn có thể nói rằng có vầng hào quang của vị cứu tinh trong thế giới u ám của họ.

Nhưng người như vậy lại xoay người vứt bỏ hắn, bỏ hắn lại trong một đám người đáng sợ, bắt nạt hắn.

Lỗ Việt nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt vội vã đó có nỗi buồn khó tả.

Hắn siết chặt tay Chu Tương đang cười ngây ngô, nói: "Lư Hạc Minh có thể đang dùng phương pháp này để lấp đầy cảm giác tội lỗi và bất an của cậu ta."

Cát Trạch Minh: "Lư Hạc Minh bỏ chạy ngay lần đầu tiên khắc chữ ư? Sau ngày bị khắc chữ tôi còn nhìn thấy Nguyên Vĩ Thần đi theo sau Lư Hạc Minh mà."

Lỗ Việt nói: "Điều này chẳng phải càng đáng buồn hơn sao, sau khi bị đối xử như vậy mà vẫn đi theo Nguyên Vĩ Thần*, chắc chắn qua những lần bị Lư Hạc Minh bỏ mặc như vậy, hắn mới đi tìm năm người chơi mất trí nhớ còn lại, cuối cùng đã nhảy lầu."

*Chỗ này phải là Lư Hạc Minh chứ nhở

Cát Trạch Minh hé miệng, rồi khó chịu ngậm lại.

Đây chỉ là một trong số những người mà bọn họ biết, vậy năm người mất trí nhớ còn lại đã bị gì mà nhảy lầu?

Vừa vào tòa nhà dạy học bọn họ đã tách nhau ra.

Ninh Túc và Lăng Tiêu dẫn Chu Tương rẽ phải đi vào lớp 1.

Ninh Túc nhìn thấy trên mặt Chu Tương vẫn còn mang theo nụ cười ngốc nghếch, không khỏi bật cười: "Chu Tương à, nếu cậu có thể kiên trì đến khi rời khỏi phó bản này thì cũng coi như là nhờ họa mà được phúc đấy."

Hắn ngẩng đầu hỏi Lăng Tiêu, "Có phải không Thần Hoa đại nhân?"

Lăng Tiêu sững người một chút, giật giật cà vạt ở trên cổ, cười nói: "Đúng vậy, Chu Tương là một người mất trí nhớ hạnh phúc, nhưng cũng không biết nếu tôi mất đi trí nhớ thì có được may mắn như vậy hay không."

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc: "Anh yên tâm đi, người bạn duy nhất của anh là Ninh Trường Phong nhất định sẽ tận lực chăm sóc anh thật tốt."

Bởi vì ổng còn muốn anh sau này bảo vệ con trai của ổng mà.

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Trường Phong đã chuyển đến lớp 5, lúc này hắn đang dẫn Sư Thiên Xu về lớp 5.

Đi được vài bước, Sư Thiên Xu đột nhiên dừng lại.

Ninh Trường Phong vẫn luôn chú ý tới cô cũng lập tức dừng bước, nhẹ giọng hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Sư Thiên Xu trầm mặc vài giây, hỏi: "Bọn họ đã chết rồi sao?"

Ninh Trường Phong sửng sốt một chút.

Mấy ngày nay, ngoại trừ ở ký túc xá thì hắn vẫn luôn ở bên cạnh Sư Thiên Xu, đáng lẽ cô không biết chết là gì mới đúng chứ.

Chắc là mới nghe được trong đám đông khi nãy.

Ninh Trường Phong nói: "Đúng vậy, chết chính là rời khỏi thế giới này, bọn họ không thích thế giới này nên đã rời đi rồi, đi đến một thế giới khác."

Hắn giải thích rõ ràng với Sư Thiên Xu, sau đó lại nói với cô: "Chết là một điều cực kỳ không tốt, rất khủng khiếp và cũng rất đau đớn. Chỉ cần có thể tồn tại, chỉ cần còn một tia hy vọng thì phải cố gắng kiên trì tiếp."

Câu sau là những gì Sư Thiên Xu bị mất trí nhớ đã nói với những người chơi đang bị mất trí nhớ trong phòng tự học của thư viện.

Hắn vẫn luôn nhớ mãi bộ dáng khi Sư Thiên Xu nói những lời đó, khi ấy hắn mới hiểu tại sao lại có nhiều người trong căn cứ thích Sư Thiên Xu đến vậy.

Trong thế giới vô hạn tràn ngập nỗi sợ hãi tuyệt vọng đó, cô đã mang lại hy vọng cho rất nhiều người trong nhiều năm, trở thành tín ngưỡng của bao nhiêu người.

Sư Thiên Xu "ừm" một tiếng, cô nhìn về phía Ninh Trường Phong, hỏi: "Quan hệ của chúng ta trước đó là gì vậy?"

Ninh Trường Phong nói: "Chúng ta là kẻ thù của nhau, cô còn rất ghét tôi."

Sư Thiên Xu kinh ngạc mà nói: "Làm sao có thể chứ?"

Ninh Trường Phong sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới vui vẻ đến không khép được miệng mà nói với cô: "Đi thôi, chúng ta vào lớp học nào."

Sư Thiên Xu sóng vai cùng hắn vào lớp học.

Hiệu suất của trường cực kỳ cao, đêm đó đã truy ra được 13 người, họ xác định đây là những học sinh đã đẩy bạn học vào chỗ chết, rồi đưa họ vào phòng tối để suy ngẫm ngay trong đêm.

Đối mặt với huấn luyện viên cầm cây roi đen, 13 người chơi tất nhiên không có bất kỳ sự phản kháng nào, nhưng không hiểu sao lại xảy ra cãi vã nội bộ.

Bọn họ tố cáo, lăng mạ nhau, khi sắp sửa lao vào đánh nhau thì bị huấn luyện viên dùng roi quất lớn một tiếng mới chịu yên tĩnh lại.

Vào thứ sáu đã có 6 người chơi chết, cộng thêm 5 người chơi bước vào phòng tối và 8 người chơi bước vào phòng tối lần thứ hai.

Từ đêm nay trở đi, không có người chơi nào bắt nạt người chơi mất trí nhớ quá mức nữa.

Họ tập trung vào hai việc.

Học tập.

Tìm cách chuyển dời ký ức.

Thứ sáu kết thúc cũng là lúc tiết học trong tuần kết thúc, nguyên ngày thứ bảy là để tự học củng cố lại những gì đã học trong tuần, chuẩn bị cho bài thi khảo sát vào ngày chủ nhật.

Chủ nhật là bài kiểm tra thứ ba của bọn họ.

Sáng hôm đó, Ninh Túc nằm trên giường một lúc, là người cuối cùng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc cậu đi ra, mọi người trong ký túc xá đều đã rời đi hết, chỉ còn mỗi Lăng Tiêu đang đợi cậu ở trước cửa, cậu nhìn hắn vài giây rồi mới nói: "Đi thôi, chúng ta đi thi thôi."

Khi đến phòng thi thì kỳ thi đã sắp bắt đầu.

Từ lúc Ninh Trường Phong chuyển đến lớp 5, việc ôn thi cho Sư Thiên Xu đã trở thành nhiệm vụ của hắn, Ninh Túc đến phòng thi số 5 cổ vũ cho Sư Thiên Xu, sau đó mới đến phòng thi số 1 thoải mái làm bài thi.

Kỳ thi này vẫn được xếp chỗ theo thứ hạng của kỳ thi trước.

Ninh Túc nhìn phòng thi số 1 giăng đầy camera giám sát, nghĩ thầm, có lẽ sau này mỗi kỳ thi đều sẽ sắp xếp như vậy, bởi vì thuận tiện cho việc chọn "dưa".

Bức tường bên trái và bên phải là có nhiều camera giám sát nhất.

Mười lăm học sinh mới có thành tích cao nhất trong bài kiểm tra vừa qua ngồi ở hàng dọc đầu tiên bên phải dựa vào tường.

Lần trước Ninh Túc thi được hạng 28, ngồi ở hàng thứ hai cùng với Ninh Trường Phong thi được hạng 25.

Lăng Tiêu và cổ bà ngồi ở hai hàng bên trái bọn họ.

Lần này không có người chơi nào trong top 10 của khối, Thạch Hạc đứng đầu trong bài kiểm tra đầu tiên đã xếp thứ 11 từ dưới lên vào kỳ thi lần trước, thi ở phòng số 5.

"Đinh đinh đoong --"

"Các thí sinh bắt đầu trả lời câu hỏi!"

Ánh đỏ siêu nhỏ trên máy giám sát nhấp nháy, trong phòng thi vang lên tiếng trả lời "loạt xoạt".

Thi ngữ văn được nửa chặng đường, thí sinh ngồi ở hàng ghế thứ 3 ở hàng dọc đầu tiên bên phải bỗng giảm tốc độ trả lời, sau đó từ từ dừng bút.

Hắn là học sinh bình tĩnh nhất mà Ninh Túc nhìn thấy sau khi bị mất trí nhớ.

Hắn bình tĩnh hơn Hạ Mông Vũ rất nhiều, chỉ chậm rãi đặt bút xuống, ngơ ngác nhìn tờ giấy thi trong chốc lát.

Ninh Túc cúi ​​đầu làm thêm hai câu hỏi, lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, không ngờ lại trông thấy hắn mỉm cười.

Nụ cười đó nhìn không hề giả tạo chút nào, đó là nụ cười nhẹ nhõm phát ra từ tận đáy lòng, mang theo một tia vui sướng không thể giải thích được.

Sau đó, hắn viết vào tờ giấy nháp giống như Hạ Mông Vũ vậy.

Nhìn sơ qua hắn không có biểu hiện gì bất thường rõ ràng, các giáo viên và huấn luyện viên trong phòng thi cũng không bắt được hắn kéo ra ngoài.

Ninh Túc biết đây chỉ là tạm thời, bởi vì sau khi theo dõi, lãnh đạo nhà trường và phụ huynh của ai đó chọn hắn đều sẽ biết hắn mất trí nhớ.

Ninh Túc nộp bài sớm hơn năm phút, khi đi ngang qua hắn cậu thả chậm bước chân lại, nhìn tờ giấy nháp mà hắn đang hí hoáy.

Giống với Hạ Mông Vũ, chắc hẳn hắn muốn viết rất nhiều thứ trên giấy nháp, nhưng trí nhớ của bọn họ sẽ lập tức bị lấy đi, trong thời gian ngắn ngủi này hắn chỉ có thể viết ra vài câu, còn lại thì đều là lặp từ.

Ninh Túc nhìn thoáng qua cũng không thấy được bao nhiêu tin tức có ích.

[Bố mẹ ơi, con mất trí nhớ rồi ha ha ha! ]

[Có phải hai người sẽ rất tức giận không, nhưng con thì vui lắm ha ha ha! ]

[Cuối cùng con cũng được giải thoát rồi, không cần sống vì thành tích, không cần thi đại học nữa.]

[Dù hai người có la mắng con thế nào, dù có lấy cái chết ra ép con đi chăng nữa thì cũng không được nữa rồi, mất trí nhớ ha. ]

[Bây giờ là lúc để kiểm tra xem hai người yêu con hay là yêu điểm số. ]

[Điểm số, yêu con...]

Ninh Túc mím môi, nộp bài thi và phiếu đáp án của mình.

Khi cậu ra khỏi phòng thi thì cũng vừa vặn nghe thấy một tiếng hét từ phòng thi bên cạnh, một nam sinh bị lôi ra khỏi phòng thi số 2.

Ninh Túc sửng sốt một chút, những người chơi khác trong phòng thi số 1 cũng vậy, sắc mặt đều nghiêm túc nhìn người chơi bị kéo đi.

Kỳ thi vừa kết thúc, Ninh Trường Phong liền hỏi: "Chuyện gì vậy? Không phải chỉ có 10 người đứng đầu khối mới bị rút ký ức sao? Phòng thi số hai là dành cho học sinh từ hạng 121 đến hạng 240 mà phải không?"

Sau khi thảo luận vài phút, họ vẫn chưa đưa ra kết luận gì.

Chỉ biết nếu phạm vi ký ức bị lấy đi trong phòng thi mở rộng ra ngoài top 10 của khối thì đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Cũng may đây chỉ là một trường hợp ngoại lệ, mấy kỳ thi tiếp theo cũng chưa xuất hiện tình huống nào giống vậy, chỉ có ba người top đầu khác bị bắt đi.

Cũng như hai lần trước, bài thi và phiếu trả lời được phát ra vào tiết tự học buổi sáng của ngày hôm sau.

Khi bước vào lớp cùng Lăng Tiêu, Ninh Túc hỏi hắn: "Thần Hoa đại nhân này nhất định lại tiến bộ vượt bậc nữa đây, nói không chừng còn thi tốt hơn cả tôi."

Lăng Tiêu kéo cà vạt xuống, nhìn về phía ngực của hắn: "Sẽ không tốt hơn cậu đâu."

Ninh Túc chớp mắt, "Thật sao?"

Ánh mắt Lăng Tiêu rơi trên mặt cậu, di chuyển chậm rãi rồi khẽ "ừm" một tiếng.

Ninh Túc cảm thấy lần này Lăng Tiêu thi tiếng Anh có thể đạt được hơn 140 điểm, nhưng còn tùy vào việc hắn khống chế điểm số ra sao nữa, cậu rất tò mò, từ buổi sáng tự học đã đợi để phát bài thi.

Mãi đến nửa buổi học, lớp trưởng mới bắt đầu phát bài kiểm tra, trùng hợp thay bài đầu tiên lại là bài kiểm tra tiếng Anh, bài của Lăng Tiêu vừa được phát ra, Ninh Túc đã lập tức quay đầu lại.

"Được nhiêu?"

Ninh Túc vừa quay đầu trông thấy bài thi thì lập tức đứng hình.

19 điểm.

Kế tiếp là môn toán.

20 điểm.

Được một phần tư số câu hỏi trắc nghiệm.

Bài văn tổng hợp được phát ra cuối cùng.

0 điểm.

Ngón tay của Ninh Túc run lên.

Cậu chợt nhớ tới một chi tiết rất không đúng.

Khi những người chơi ở gần bắt đầu bị nuốt chửng ký ức, cậu đều sẽ nghe thấy một tiếng "ừng ực".

Nhưng đêm đầu tiên khi bước vào trò chơi, lúc bọn họ vừa mới thi xong và chưa có ai bước vào phòng tối do chưa có kết quả thì ngay vào đêm đó, cậu đã nghe thấy tiếng "ừng ực" trong ký túc xá, tiếng "ừng ực tõm tõm" ấy vẫn luôn vang lên liên tục, không chỉ có một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro