148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Độ

Editor: Cô Rùa

*

Dục vọng của Túc Phong là ăn.

Phần thể hiện rõ dục vọng của hắn nhất chính là cái miệng.

Cái miệng dục vọng nằm ngay trên miệng của hắn luôn, cho nên mặt hắn mới còn nguyên ở trên đầu.

Hai người ngây ra nhìn hắn gặm cánh tay của bạn hắn thành một đống bầy nhầy như đang ăn dưa hấu.

Bạn hắn bị cơ thể của hắn che khuất đi một nửa, đã vậy nãy giờ cũng không thấy người đó với tay lấy đồ ăn, có vẻ như đã chết từ lâu rồi.

Hình dáng đại khái của cơ thể vẫn còn, có thể đoán được lý do hắn chết.

Hàn Lương hỏi Đường Tâm: "Giờ chúng ta có nên xử hắn luôn không?"

Đường Tâm: "Anh muốn sao?"

Hàn Lương: "Nếu giờ chúng ta mà không hành động thì ngày mai hắn sẽ không còn là quái của chúng ta nữa đâu."

Quá rõ ràng, trong ba đội tối nay thì đội Lăng Tiêu là mạnh nhất, còn đội của họ là yếu nhất.

Tối nay hai đội khác đều có quái cần theo dõi, thành thử ra họ mới có cơ hội để tiêu diệt Túc Phong. Nếu không nhanh tay thì đợi đến khi hai đội kia hết bận, chắc chắn sẽ không đến lượt họ.

Đường Tâm: "Vậy xử luôn đi."

Hàn Lương: "Thế điểm yếu của hắn là gì? Ở miệng sao?"

Vừa nói hắn vừa lấy ra một chiếc chày sắt.

Đường Tâm: "... Anh tấn công miệng hắn, còn tôi tấn công dạ dày hắn."

Cô rút ra một thanh kiếm dài.

Hàn Lương chỉ vào khe cửa, "Nhiệm vụ của cô có lẽ hơi khó đấy, cô nhìn bụng của hắn đi."

Đây không phải là ảo giác, quả thật cái bụng của quái vật Túc Phong đang ngày càng lớn hơn, nhất là sau khi hắn bắt đầu ăn thịt bạn hắn, trong lúc họ nói chuyện, nó đã căng phồng lên thành một vòng cung khổng lồ, giống như một quả bong bóng đang trên đà sắp nổ.

Đường Tâm nuốt nước bọt, siết chặt thanh kiếm ở trong tay: "Lên!"

Hàn Lương đáp lại bằng một cú đá văng cửa.

Trong con hẻm âm u bên ngoài cư xá.

Một con chó hoang và một con mèo hoang đến gần Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm ném cho chúng một khúc xương và một miếng thịt cá, kế tiếp ngồi xổm tại chỗ lùa cơm vào miệng.

Không chỉ có mỗi khu cư xá kia là đổ nát hỗn loạn, mà ngay cả thế giới bên ngoài cũng như vậy.

Trong điều kiện hoang tàn này, mấy con chó con mèo hoang lại càng khổ sở hơn, mới ăn có một miếng đã bám lấy hắn không đi, con chó đen ốm nhom ốm nhách vẫy cái đuôi ngắn về phía Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm ăn xong miếng cuối cùng rồi nhổ ra một khúc xương gà.

Khi con chó đen đang định tiến tới ăn thì Tiêu Lẫm bỗng bóp lấy cổ nó, mèo con cũng chịu chung số phận.

Ánh trăng đỏ trải khắp mặt đất, rọi lên mặt Tiêu Lẫm.

Lúc này Lăng Tiêu và Giả Á Hoa mới nhận ra hắn không có mặt mũi.

Nơi trước đây từng là khuôn mặt đã nhẵn nhụi một mảnh, phần thịt màu lúa mì dính chặt ở trên đó.

Bởi vì tóc của hắn ngắn sẵn nên không thể che được gì cả, tóc trên thái dương dính vào da thịt, vết thâm sau má càng lộ rõ ​​hơn.

Bên trên trống trơn, không có gì hết.

Quái vật dục vọng đã bắt đầu lộ nguyên hình.

Tiêu Lẫm tóm lấy mèo con và chó con ném vào bức tường đối diện.

Hai tiếng ré thảm thiết lanh lảnh ấy xuyên thủng màn đêm, cùng lúc đó một loạt tiếng cười điên cuồng hưng phấn nối tiếp nhau vang lên: "Khặc khặc khặc khặc khặc khặc!"

Chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nhưng không nhìn thấy nơi nó phát ra, làn da nhẵn mịn trên khuôn mặt phản chiếu ra ánh sáng đỏ áp lực dưới ánh trăng.

Giả Á Hoa nghe tiếng cười ngày càng điên cuồng, da đầu đều trở nên tê rần, "Dục vọng của hắn là giết chóc ư?"

"Nhưng mặt hắn nằm đâu rồi?!"

Không cần Lăng Tiêu trả lời thì giây tiếp theo Giả Á Hoa đã có câu trả lời.

Khi Tiêu Lẫm nhặt một hòn đá đập vào đầu con chó, ngũ quan nằm trên tay hắn lập tức lộ ra trước mắt Giả Á Hoa.

Cái miệng phát ra tiếng cười hưng phấn đang nằm trên mu bàn tay có gân xanh gồ lên, máu chó bắn vào nơi đó.

Trên ngón áp út và ngón trỏ đều có một con mắt, đôi mắt vốn đã đỏ ngầu đến khi gặp ánh trăng thì lại càng đỏ rực lên, sắc đỏ tràn đầy hệt như hai con mắt người đến từ âm phủ, máu bắn vào khóe mắt lại càng dọa người hơn.

Giả Á Hoa: "Dục vọng của hắn là giết chóc, hạnh hạ đến chết phải dùng tay, tay là điểm yếu của hắn!"

Mới vừa nói xong, hắn đã trợn tròn xoe mắt.

Một cái tay khác của Tiêu Lẫm cũng xuất hiện ngũ quan.

Trên cổ tay cũng xuất hiện.

Trên cánh tay...

Ngũ quan xuất hiện ở mọi nơi không có quần áo che phủ.

Trong phòng 610 tối mù.

"Vấn đề gì?"

Nghe Ninh Túc nói vậy, Tần Ô cũng nằm rạp ra đất, quan sát phía dưới sofa. Hai người một trước một sau, ánh mắt chạm nhau ở cuối chiếc ghế tối màu.

Ninh Túc: "Cậu nhìn chân ghế sofa đi."

Tần Ô không nhìn thấy gì hết, không thấy gì nên hắn liền lấy tay sờ.

Trong điều kiện ánh sáng thấp như vậy thực sự rất khó nhìn rõ, nhưng khi dùng tay sờ thì cảm giác sẽ rõ ràng hơn.

Tinh thần lực và cảm quan truyền đến tay hắn, khi hắn nắm lấy chân ghế, trong lòng hắn có một loại cảm giác kỳ quái.

Ninh Túc: "Có giống mắt cá chân người không?"

Tần Ô: "..."

Đôi tay đang đặt trên chân ghế sofa đột nhiên buông lỏng ra.

Nếu thật sự là xương trắng thì Tần Ô cũng sẽ không thấy sợ, nhưng đang trong hoàn cảnh tối tăm kiểu này mà chạm vào bộ phận cơ thể người được bọc bằng da thì sẽ có chút sởn tóc gáy đấy.

Ninh Túc: "Cậu ngửi thử xem chất da của sofa này có phải là mùi da người không."

Tần Ô: "???"

Cậu mũi chó à? Ngay cả da người cũng có thể ngửi ra được?

Không, đó đã không còn đơn giản là mũi chó nữa rồi.

Mà là một loài quái vật chuyên đi ăn thịt người mới đúng!

Tần Ô vừa mới chạm vào rất nhiều chất da trong phòng, bây giờ cảm thấy hai tay đều tê dại, toàn thân khó chịu.

Sự thông minh của Ninh Túc đã thâm nhập sâu vào lòng hắn, cho dù có nói quá lên cỡ nào thì hắn vẫn sẽ tin: "Thật sao?"

Ninh Túc: "Có điều da người cũng không thể nào dày như vậy, không biết da có thể kết hợp được không nhỉ, giống như trộn da người với da cừu mềm ấy."

Tần Ô: "...Giống như cotton với dệt pha?"

Ninh Túc: "Gần giống vậy, có thể trộn với nhau được không?"

Hai dân thường trừng mắt nhìn nhau.

Ninh Túc đứng dậy nói: "Kéo ghế sofa qua chỗ cửa sổ gỡ ra xem thử."

Tần Ô: "Để tôi."

Ghế sofa bị Tần Ô dễ dàng kéo qua cửa sổ, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.

Lớp da có màu be hơi vàng trông rất mới, bên ngoài còn có một lớp bóng đặc trưng của da thật.

Tần Ô rút từ thắt lưng ra một con dao bén ngót cắt da chỗ chân ghế sofa ra, vừa trông thấy bộ xương trắng hếu bên trong thì khựng lại.

Đó thực sự là xương người kết hợp với thép tạo nên chân ghế.

Ninh Túc: "Đừng sợ, cứ gỡ ra toàn bộ đi."

Tần Ô lại rạch một đường dài hơn.

Sau khi biết da ghế có thể trộn lẫn với da người, cảm giác trong quá trình rạch thật kỳ lạ, giống như đang mổ bụng người vậy, rất khó diễn tả, tóm lại là một cảm giác hết sức không thoải mái, thế nên Tần Ô liền tăng tốc.

"Xoẹt — xoẹt —"

Da sofa bị cắt từ giữa ra hai bên, một mùi hôi thối mục rữa khó chịu lập tức tỏa ra, để lộ rất nhiều lông tóc bên trong.

Có lông chim, lông chó, lông thỏ và nhiều hơn nữa là tóc người.

Toàn bộ khung ghế sofa đều được làm hoàn toàn bằng xương người cùng với một lượng thép hỗ trợ.

Tần Ô: "Đây là?"

Ninh Túc: "Đây có thể là người mẹ mất tích của hắn."

Tần Ô: "Đến cùng phải hận đến cỡ nào thì mới giết mẹ ruột của mình chứ?"

Ninh Túc nhớ lại đêm qua Tiêu Lẫm ngủ trên sô pha giống như một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ, "Có lẽ không chỉ mỗi hận thôi đâu."

Tần Ô cũng ngẫm lại, gãi gãi tóc nói: "Dù sao cũng là một kẻ biến thái, khó trách hắn lại biến thành quái vật."

Hắn đứng dậy liếc quanh căn phòng đầy đồ da này, cảm thấy vô cùng chán ghét: "Vậy dục vọng của hắn là gì thế?"

Ninh Túc: "Có lẽ là giết chóc, nhưng hình như hắn rất thích đồ da, chúng ta thử tìm lại một vòng xem có phát hiện được gì khác nữa hay không."

Ở trong con hẻm tối.

Giả Á Hoa kinh ngạc, lớn giọng nói: "Vậy làm sao để tiêu diệt nó đây?"

Khuôn mặt ở đâu thì điểm yếu nằm ở đó, toàn thân chỗ nào cũng có như vậy thì chính là không có điểm yếu!

Lăng Tiêu: "Điểm yếu chính là khuôn mặt xuất hiện trên bàn tay phải vào lúc đầu, bây giờ là hình thái cuối cùng của quái vật dục vọng trong hắn."

Giả Á Hoa sực nhận ra tình huống của Tiết Phỉ cũng tương tự như vậy, mặt cô ta nằm ở trên bụng, vì muốn có con nên thân thể là do tứ chi của con nít hợp thành.

Dục vọng của Tiêu Lẫm này hẳn được thể hiện ở trên tay hắn, bộ dáng cuối cùng có thể liên quan đến da, hoặc cũng có thể là do dục vọng giết chóc của hắn quá mãnh liệt, mọi bộ phận trên cơ thể đều kêu gào giết chóc.

Giả Á Hoa nói với Lăng Tiêu: "Hắn đã biến thành bộ dáng thế này thì chúng ta có thể tiêu diệt được hắn rồi."

Đã chứng minh hắn là quái vật dục vọng, dục vọng còn là giết chóc mà phần lớn mọi người đều muốn trừng phạt nhất, thậm chí rất có thể hắn đã giết luôn cả mẹ hắn, kiểu gì cũng nên loại bỏ hắn.

Giả Á Hoa lùi lại một bước, tặng quái cho Lăng Tiêu, "Anh làm đi."

Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn tòa cư xá xa xa ở phía sau.

Giả Á Hoa: "Nó sắp trở về rồi, lúc trở về thì sẽ khác còn trong hình thái quái vật nữa."

Tiêu Lẫm vẫn còn đang giơ cục đá đập vào đầu con chó con mèo, thịt bị đập nát hòa vào đất vàng bên dưới.

Tiếng cười man rợ phát ra từ tất cả cái miệng xuất hiện trên cơ thể hắn, những con mắt ở các hướng khác nhau lóe lên tia sáng đỏ.

Lăng Tiêu hơi cụp mắt, một dây leo đột nhiên lao ra từ dưới đất đâm vào tay Tiêu Lẫm, nó xoay tròn rồi nghiền nát ngón tay hắn.

Trước khi hắn kịp phát ra âm thanh thì tròng mắt của hắn đã lăn lóc trên đất.

Tiếng đá cửa xông vào phòng 622 của Đường Tâm và Hàn Lương khiến cư dân trên tầng sáu, bao gồm cả người ở phòng 604 mà nhóm Phí Tuyết Ánh đang theo dõi đều giật mình một cái.

Cửa phòng 604 là cửa sắt kín, ngay cả khe cửa cũng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy người bên trong.

Ba người đang áp sát vào cửa sổ quan sát.

Nhiệt độ từ mũi tên lửa của Đường Trì Ly cực kỳ cao, đun chảy ra ba cái lỗ trên kính và rèm đóng kín bên trong, cả ba im lặng nhìn qua cái lỗ ấy để nhìn Lý Trì.

Nhìn hồi lâu cũng không phát hiện được gì hết.

Lúc đầu, Lý Trì vẫn còn nằm yên trên giường, nằm hơn mười phút, hắn bắt đầu lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

Đi được vài phút thì hắn cuối cùng cũng đứng lại, cầm một đống khăn giấy gấp gáp ngồi xuống ghế sofa.

Nhìn thấy cảnh này, Đường Trì Ly có một dự cảm xấu hổ liếc sang Phí Tuyết Ánh.

Phí Tuyết Ánh không biết hắn có ý gì, cô vén mái tóc xoăn ra sau tai, chống một tay lên cửa sổ tầng sáu.

Chưa tới hai phút cô đã biết ý hắn là gì.

TV trước mặt Lý Trì truyền đến loạt âm thanh khó tả, là tiếng khóc vừa cường điệu vừa ái muội.

Mặt Lý Trì đỏ bừng, cởi khóa quần ra.

Khuôn mặt Phí Tuyết Ánh trở nên tối sầm.

Cô chửi thầm trong lòng rồi quay mặt đi vì sợ hỏng mắt.

Nhưng nghe âm thanh ngày càng dồn dập và khoa trương trên TV và của Lý Trì thì cô mới chợt nhận ra, đừng nói dục vọng của hắn mới là dâm dục nha?

Vừa rồi hắn bồn chồn đi đi lại lại có phải đang gấp lắm rồi không?

Phí Tuyết Ánh quay đầu lại, ánh mắt chỉ tập trung vào khuôn mặt Lý Trì.

Quả nhiên không có mặt ở bên trên.

Chỉ còn lại một mảnh thịt màu đỏ hồng.

Nếu dục vọng của hắn là dâm dục, vậy mặt của hắn sẽ ở đâu?

Phí Tuyết Ánh: "???"

Hai người đàn ông bên cạnh cô vẫn im lặng không nói một lời.

Phí Tuyết Ánh rét lạnh nói: "Ca này tôi chịu, hai người các anh tự xử nó đi."

Cô vừa định rời đi thì tiếng đá cửa phòng 622 liền truyền đến.

Lý Trì bỗng giật nảy lên một cái, vừa đau vừa hưng phấn hét một tiếng, động tác tay càng tăng tốc.

Phí Tuyết chửi thề, nhảy thẳng từ tầng sáu xuống.

Khi Ninh Túc và Tần Ô ra khỏi cư xá, họ nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ 'loảng xoảng' trên đỉnh đầu.

Hai người nương theo tiếng động ngẩng đầu lên.

Cửa sổ phòng 622 bị vỡ, một tên béo ú bị kẹt trong cửa sổ nhỏ, trong miệng phát ra một tiếng kêu mơ hồ.

Chiếc chày sắt xuyên qua miệng hắn, thò ra khỏi cửa sổ.

Túc Phong liều mạng giãy giụa, hắn cũng không phải mập vô dụng, mà ngược lại sức lực của hắn vô cùng lớn, khi giãy giụa, bức tường đều bị hắn làm cho rung chuyển, đồng thời hắn cũng dần trở nên ngày càng bự hơn, phồng lên như quả bóng.

Hàn Lương giữ chặt chày sắt đâm sâu vào miệng hắn, còn Đường Tâm thụi một dao vào bụng hắn.

Cuối cùng, cái bụng căng phồng cao bằng nửa người của quái vật cứ thế nổ tung một tiếng.

Túc Phong bỗng co rúm lại, rơi từ trên cửa sổ xuống.

Bóng người đó càng lúc càng lớn trong mắt Ninh Túc, cuối cùng rơi thành một vũng chất lỏng đặc quánh trên mặt đất.

Ninh Túc nhìn nó, nhấc chân xuống lầu thì loạng choạng một cái.

Tần Ô lập tức đỡ cậu: "Dẫm trúng hả?"

Ninh Túc sửng sốt một lát, vừa mới lắc đầu thì lập tức cảm thấy chóng mặt xây xẩm.

Khi lắc đầu, cậu nhìn nhìn thấy Phí Tuyết Ánh đang ngồi trên mặt đất cách đó không xa.

Hình như cô ấy bị trẹo mắt cá chân, đang cau mày nhìn chằm chằm mắt cá, xoa bóp từng cái một.

Trong lòng Ninh Túc tự dưng sinh ra một chút hoảng loạn.

Cậu hoảng loạn ngước đầu lên, nhìn thấy Lăng Tiêu và Giả Á Hoa đang nhảy từ cổng vào.

Tiếng động lớn như vậy, chú Lý cũng từ căng tin đi ra.

Một tiếng hét thảm khác phát ra từ phòng 604 trên tầng sáu.

Rất nhiều người từ tòa cư xá đều đổ ra, khi nhìn thấy chất lỏng kỳ lạ trên mặt đất, họ bắt đầu bàn tán.

Đường Tâm đi xuống lầu, lau khô chất lỏng giống như là bãi ói ở trên người, nói với chú Lý: "Chú Lý, Túc Phong ở phòng 622 là quái vật."

Giả Á Hoa nói: "Tiêu Lẫm ở phòng 610 cũng vậy, đã bị bọn tôi tiêu diệt ở con hẻm phía trước."

Cuộc thảo luận trở nên ồn ào hơn.

Chú Lý im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi biết rồi."

"Cũng trễ rồi, mọi người mau về phòng đi, ai tình nguyện phụ dọn dẹp thì có thể ở lại."

Đám đông xì xào một lúc rồi nhanh chóng giải tán.

Tần Ô hỏi Lăng Tiêu: "Sao rồi?"

Lăng Tiêu: "Tiến độ của nhiệm vụ là 1/10."

Tần Ô: "Tốt quá!"

Đường Tâm nói: "Tôi cũng vậy."

Đường Trì Ly vừa đi xuống cũng vui vẻ nói: "Tôi cũng vậy."

Nhiếp Vu Vĩ nói: "Tôi vừa nhìn thấy rất nhiều người có đôi mắt đỏ, mà quái vật dục vọng cũng không khó tiêu diệt, xem ra bản phó bản này cũng chẳng khó lắm."

Ninh Túc nhìn chằm chằm vào vũng chất lỏng một lúc, sau đó quay sang Lăng Tiêu nói: "Lát nữa chúng ta giúp chú Lý dọn dẹp chất lỏng rồi hỏi ông ta về chuyện của Tiêu Lẫm thử."

Nhiếp Vu Vĩ: "Cậu bị sao vậy? Tiêu Lẫm đã bị tiêu diệt rồi mà."

Giả Á Hoa cũng cảm thấy Ninh Túc có hơi làm quá, "Tiêu Lẫm đã trở thành con quái đầu tiên trong mười con của Lăng Tiêu, chúng ta chỉ cần hỏi những người mắt đỏ khác là được, còn hỏi chuyện tên đó làm gì?"

Ninh Túc sờ vào cuốn nhật ký nhỏ dày trong túi.

Đây là thứ mà cậu và Tần Ô cùng tìm được trong phòng của Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm không phải viết nhật ký mỗi ngày, nó cũng không hẳn là nhật ký mà là bản ghi chép về mọi sinh vật mà hắn giết, từ con ếch xanh đến con chuột, cho đến người bạn thời thơ ấu của hắn, mẹ của hắn.

Đây có thể là thói quen của một tên sát nhân biến thái, hắn viết từng chữ một rất tỉ mỉ.

Toàn bộ cuốn sổ này đủ để chứng minh hắn là một con quái vật dục vọng, và dục vọng của hắn chính là giết chóc.

Trong đó có một số đoạn đã để lại ấn tượng sâu cho Ninh Túc.

[Hôm nay mẹ lại đánh tôi, bà nói bà đã phải đi qua quỷ môn quan một chuyến mới có thể sinh ra tôi.]

[Khi bà nói điều này, bà đang dùng chổi đánh tôi, áo của bà bị kéo lên, trên bụng bà lộ vết sẹo do sinh mổ để lại. ]

[Nhìn vết sẹo trên làn da nhẵn mịn đó, tôi nghĩ, tôi đã bước ra từ chỗ đó, chắc lúc ấy bà hẳn là yêu tôi lắm.]

[Nhưng, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, điên cuồng mang hết mọi oán hận đè lên người tôi.]

[Hôm nay tôi đang cắt đồ da, bà lại đánh tôi, bà cầm lấy chiếc kìm gắp sắt đỏ hòn vừa rút ra từ lò bếp đánh lên người tôi.]

[Bà bảo tôi đừng bao giờ làm nghề da nữa, bởi vì người cha độc ác của tôi đã chết khi cắt đồ da trong nhà máy.]

[Tôi không thể nói với bà là tôi rất thích đồ da, nó có mùi giống cha, khi cha còn sống, mỗi ngày ông từ nhà máy trở về đều sẽ có mùi như thế này.]

[Nếu đồ da cũng có hơi ấm thì tốt quá.]

[Chiếc kìm gắp đánh tôi đau quá, trên cánh tay cũng có vài vết bị bỏng rồi.]

[Tôi lại nhìn thấy vết sẹo trên bụng mẹ lần nữa, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi muốn móc vết sẹo kia ra, chui vào trong đó, trở lại trong bụng mẹ.]

[Tôi đã móc nó ra.]

[Tôi tìm được loại da có độ ấm.]

[Tôi có thể nằm trong vòng tay mẹ mỗi ngày mà vẫn có mùi giống cha.]

[Thật tuyệt.]

Khi chú Lý bước tới thì những người chơi khác đã đi hết.

Bây giờ bọn họ đều biết có thể thông qua tia sáng đỏ trong mắt để xác nhận quái vật, sau đó quan sát và tìm ra dục vọng hoặc khuôn mặt của quái vật, tìm được điểm yếu xong thì có thể trực tiếp tiêu diệt nó, như thế là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Không cần phải hỏi chú Lý nữa.

Cũng không cần phải tăng hảo cảm làm gì.

Bọn họ nhìn thấy rất nhiều người mắt đỏ, cho nên đều vội vã trở về lên kế hoạch cho ngày mai để tiêu diệt chúng.

Sau khi dọn sạch xong chất lỏng kỳ quái ở trên sân, họ lại cùng nhau dọn dẹp thi thể của Tiêu Lẫm trong con hẻm.

Khi họ tới nơi, có rất nhiều chó mèo hoang đang ăn những tròng mắt nằm rải rác trên mặt đất.

Ninh Túc vừa đuổi chúng vừa nói với chú Lý: "Chú Lý, hình như mẹ của Tiêu Lẫm đã bị hắn giết chết, tại sao hắn lại làm như vậy nhỉ?"

Chú Lý thất thần nói: "Năm đó  mẹ Tiêu Lẫm không muốn cưới bố cậu ta, bởi vì có Tiêu Lẫm nên mới quyết định sống một cuộc sống an ổn, chỉ là không lâu sau đó, bố Tiêu Lẫm qua đời trong một vụ tai nạn trong nhà máy."

"Kể từ đó, mẹ cậu ta trút hết mọi nỗi đau và sự không cam tâm lên người cậu ta."

"Haiz, mặc dù trước đây Tiêu Lẫm vốn là một đứa trẻ hướng nội nhưng lại rất ngoan ngoãn, không ngờ nó lại bị dục vọng nuốt chửng, biến thành một con quái vật đáng sợ như vậy."

Kết hợp với cuốn nhật ký, Ninh Túc đại khái hiểu được câu chuyện của Tiêu Lẫm.

Giả Á Hoa: "Có lẽ cậu ta chỉ trông ngoan mà thôi, nhưng bên trong đã sớm vặn vẹo biến thái rồi."

Hai người Lăng Tiêu và Tần Ô còn lại đều luôn giữ im lặng.

Lúc Ninh Túc đi vứt rác, Tần Ô cầm theo một bịch rác đuổi theo cậu, đi đến thùng rác cách đó một đoạn, hắn mới nhỏ giọng nói với cậu: "Cuốn nhật ký kia, hmmm, cậu có thể đừng nói với Lăng Tiêu, đừng cho anh ấy xem được không?"

Ninh Túc: "Tại sao?"

Cậu rất thông minh, Tần Ô biết rất rõ điều này.

Do dự một lát, hắn cũng không giấu diếm, nói: "Trong căn cứ từng có lời đồn rằng, Lăng Tiêu giết mẹ trở thành thần."

Ninh Túc đứng hình, không thể tin được những gì mà mình vừa mới nghe: "Cái gì cơ?"

Tần Ô cau mày nói: "Bọn họ đều nói Lăng Tiêu giết mẹ mình, ba ảnh lúc còn sống cũng nghĩ như vậy, cực kỳ hận ảnh."

Ninh Túc mở miệng, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Thần Hoa, lại nghĩ đến Lăng Tiêu hắc ám trong không gian ký ức, cậu lắc đầu nói: "Không đời nào có chuyện đó."

Tần Ô thấy cậu nói như vậy thì vui mừng, "Tôi cũng cảm thấy không phải lỗi của ảnh."

Ninh Túc: "Rốt cuộc chuyện đó là sao vậy?"

Ninh Túc là một trong số ít người có suy nghĩ giống với team của họ, Tần Ô cũng không giấu giếm cậu điều gì, chỉ đơn giản kể lại cho cậu những gì mà hắn biết.

Mọi người trên thế giới của họ đều bị kéo vào căn cứ để chơi trò chơi, việc này hẳn phải mất rất nhiều thời gian.

Căn cứ trò chơi đã tồn tại từ rất lâu trong nhiều thập kỷ qua, cũng giống như một hành tinh sinh tồn khác đối với họ. Rất nhiều người kết hôn sinh con trong căn cứ, cha mẹ của Lăng Tiêu cũng như thế.

Tần Ô nói: "Mẹ của Lăng Tiêu được mệnh danh là Thần Ánh Sáng trong căn cứ, bà là người duy nhất trong căn cứ nhận được truyền thừa từ thần linh, có được vô số tín đồ, là vị thần mà người chơi trong căn cứ lúc bấy giờ đều tin rằng có thể dẫn dắt bọn họ đánh bại hệ thống, thoát khỏi vòng lặp vô hạn này."

"Bà ấy rất mạnh mẽ, mặc dù đang mang thai Lăng Tiêu cũng có thể vào phó bản cấp cao nhất."

"Phó bản cuối cùng mà bà ấy vào chính là một phó bản rất quỷ dị và vô cùng nguy hiểm, nó có tên là [Chạng vạng của các vị thần], cũng tức là hoàng hôn của thần linh, phó bản đó có một đại boss bất khả chiến bại, tên là Thực Thần Hoa."

Ninh Túc cứng người, đã đoán trước được kết cục.

Tần Ô: "Thực Thần Hoa chuyên ăn thần ăn phật, không chỉ các vị thần trong phó bản mà ngay cả mẹ của Lăng Tiêu - Người được mệnh danh là Thần Ánh Sáng trong căn cứ cũng là món ăn mà nó hứng thú."

"Thực Thần Hoa xuyên từ đỉnh đầu bà vào trong cơ thể, bọn họ giằng co hồi lâu, cuối cùng bà ấy đã gục ngã trước."

"Khi tất cả người chơi đều cho rằng bà ấy và con của bà ấy đều đã chết thì bụng bà ấy bỗng tét ra, đứa trẻ bên trong hợp nhất với Thực Thần Hoa đã ra đời."

Tần Ô gãi gãi tóc, "Tôi nghe kể lúc đầu bọn họ nói đứa nhỏ này, cũng tức là Lăng Tiêu, là bị Thực Hoa Thần dùng làm vật chủ, bọn họ muốn giết ảnh, nhưng đều thất bại."

"Mãi cho đến khi Lăng Tiêu cùng họ vượt phó bản ra ngoài, bọn họ mới dần chấp nhận ảnh là con của Thần Ánh Sáng."

"Nhưng khi bà ấy chết, ánh sáng của họ đã bị dập tắt, hy vọng cũng tan biến."

Những chuyện còn lại hắn không cần nói thì Ninh Túc sống trong thời tận thế cũng có thể tưởng tượng ra được.

Cho dù chấp nhận hắn là con của bà ấy đi nữa, nhưng cũng sẽ nhận định một phần trong hắn chính là Thực Thần Hoa, thứ đã giết Thần Ánh Sáng của họ, nếu không thì làm gì có câu nói 'giết mẹ thành thần' này.

Ánh sáng và hy vọng của họ đã không còn, sự tuyệt vọng và hận thù ấy đương nhiên sẽ chuyển lên người hắn.

Tần Ô: "Khi ảnh còn nhỏ đã... Rất khổ sở rồi, cho đến khi ảnh lên năm, người cha vốn căm ghét và sợ hãi ảnh chết, vì để sinh tồn, ảnh đã bắt đầu vào phó bản để kiếm điểm."

Khi Đường Tâm kích động kể về Lăng Tiêu, cô chỉ nói khi hắn còn nhỏ chính là một con quái vật.

Hóa ra từ quái vật ấy còn có ý nghĩa này.

Tần Ô: "Dần dà, từ phó bản này đến phó bản khác, ảnh cũng thu hút được một lượng người hâm mộ, lúc ấy tình cảnh ở căn cứ mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp."

Nhìn thấy Lăng Tiêu mua đồ ăn khuya đi tới, Tần Ô nói: "Trong cuốn nhật ký kia có một hai điều trùng khớp với Lăng Tiêu, tôi sợ ảnh nhìn thấy thì lại trưng mặt lạnh dọa người, cậu đưa nó cho tôi đi, để tôi vứt nó luôn."

Ninh Túc há miệng, gió đầu thu khô lạnh thổi vào bên trong, nghẹn ở cổ họng.

Ninh Túc cúi đầu không nói nên lời.

Một hồi lâu cũng không thấy ngẩng lên.

Tần Ô lo lắng: "Này, cậu sao thế? Này, Ninh Túc."

Ninh Túc cúi ​​đầu lấy cuốn nhật ký từ trong túi đưa cho hắn.

"Cậu biết không?" Ninh Túc khẽ nói, bởi vì gió thu nên giọng cậu có chút đứt quãng.

Tần Ô nhét cuốn nhật ký vào giữa thùng rác, "Biết cái gì?"

Ninh Túc không nói.

Anh ấy là Thần Hoa của tôi.

Chú Lý và Giả Á Hoa cầm một túi tròng mắt và túi thịt vụn đi về phía này, Lăng Tiêu cũng mua ba phần mì bò đi tới.

Hắn đi tới trước mặt Ninh Túc nói: "Chia đôi, mỗi người 12."

Ninh Túc nhận hai phần mì bò, từ trong túi móc ra 25 đồng đưa cho hắn: "Bữa tối nay tôi khao."

Lăng Tiêu có hơi ngạc nhiên, cầm tiền nhét vào trong túi.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Ninh Túc nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, vầng trăng đỏ tô thêm một lớp đỏ vào đôi mắt trong veo ẩm ướt của cậu, giống như vừa mới bị bắt nạt mà khóc qua trước đó vậy, "Thối lại tôi một đồng đi."

Lăng Tiêu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro