15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Quỷ Súc

Editor: Cô Rùa

*

Trần Thiên rụt cây đuốc về phía sau, không phải hắn lùi bước mà là bởi vì trên lớp màng này có dầu. Hắn biết, dù thế nào đi nữa vẫn phải bò qua con đường này.

Trần Thiên căng da đầu bò vào trong.

Những cái mặt quỷ và tay quỷ này hình như rất sợ lửa, lúc cây đuốc tới gần, mấy bàn tay quỷ sẽ rụt về, mặt quỷ sẽ khóc la không thành tiếng.

Đồng thời bọn chúng cũng có vẻ rất hận lửa, sau khi cây đuốc lướt qua, mặt quỷ sẽ càng trở nên dữ tợn và hung hăng hơn, tay quỷ xung quanh cũng sẽ vươn ra một đoạn dài, gần như có thể chạm vào người hắn.

Trần Thiên đè cùi chỏ lên vách tường dính nhớp, bò về phía trước một cách khó khăn và cẩn thận.

Ninh Túc theo sát phía sau hắn, cậu giơ đèn pin lên và cũng thấy rõ tình huống ở bên trong.

Tiếp theo là Trần Tình, vừa thấy vách lò, thiếu chút nữa đã ói ra.

Kìm hãm ý muốn nôn mửa, cô vội vàng dùng khăn lụa ẩn thân giấu mình đi, cô chừa lại một phần khăn cho Ninh Túc nhưng lại thấy Ninh Túc đang nhìn vách lò với vẻ mặt thích thú, như thể thưởng thức một bức tranh tường.

Trần Tình: "?"

Ninh Túc cũng phát hiện động tác của Trần Tình, cậu nói: "Tôi không cần, cô để cho Lý Ấn đi."

Đúng lúc này nghe thấy Trần Thiên nhắc nhở Lý ấn, "Chú ý chút, mấy thứ này vừa sợ vừa hận lửa."

"Vừa sợ vừa hận lửa... Vậy bọn chúng rất có thể đều là bị thiêu chết trong lò!" Lý Ấn cẩn thận giơ đuốc nói.

Suy đoán này khá hợp lý, nhưng nó lại làm người ta ớn lạnh hơn.

Thậm chí còn cảm thấy thứ dính dính trên trên tay càng thêm khó chịu, không biết có phải là ảo giác không nhưng bên trong dường như có một mùi hôi thối nồng nặc.

Trần Tình cố gắng không ói, dời đi lực chú ý của mình, hỏi Ninh Túc: "Lần trước cậu vào đây cũng vậy sao?"

Ninh Túc: "Tôi không biết, lần ấy tối quá với lại tôi cũng chỉ lo bò về trước."

"..."

Quả thật, không nhìn thấy có lẽ sẽ càng tốt hơn.

Trần Tình nhìn chân của Ninh Túc, cố gắng không để tâm đến mấy thứ trên vách lò. Tầm nhìn tập trung, thính giác lại càng nghe rõ những âm thanh xung quanh hơn.

Dưới tình huống này, cô hệt như có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của đám mặt quỷ, xen lẫn với âm thanh của vải quần áo cọ xát vào thành lò nhớp nháp.

Hơi thở lạnh lẽo men theo vành tai chui vào khắp người, Trần Tình càng ngày càng thấy rợn.

"Sao tôi cảm thấy mấy cái tay quỷ này càng ngày càng dài như sắp chạm vào tôi luôn ấy!" Người đằng sau cất cao giọng trong hoảng hốt.

Cơ thể Trần Tình đột nhiên căng chặt, đúng lúc này cô cảm giác được một giọt chất lỏng nặng nề nhỏ xuống cổ, nó giống như loại chất nhờn nào đó dính trên mấy cái tay quỷ kia.

Một mùi hôi thối xông thẳng lên trán, sau gáy truyền đến một cơn đau rát không thể chịu nổi.

Trần Tình thở gấp run rẩy, lo lắng nuốt nước bọt. Chất lỏng có thể thấm qua chiếc khăn lụa của cô đã khiến cô cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

Lý Ấn: "Ahhh shit! Chúng bắt được tôi rồi!"

Trần Tình cũng cảm giác được mắt cá chân bị thứ gì đó dính dính mát lạnh bắt lấy, bàn tay kia quá nhỏ, nói là bắt không bằng nói là bám chặt lấy.

Cô kiềm chế không gào lên, trong lòng thầm đếm từng bàn tay quỷ bé đang bám lấy người mình.

"Đừng hoảng! Mau bò nhanh lên!" Trần Thiên hét lên từ phía trước.

Hắn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, ra lệnh bằng một giọng cứng rắn để những người phía sau có thể yên ổn hơn một chút.

Thật ra cũng có một số bàn tay quỷ đang bám lấy eo và chân hắn, bò cũng không dễ dàng gì.

Sau khi gắng sức đạp hết đám tay quỷ đi, Trần Thiên hơi cúi đầu, sau đó suýt chút nữa đã văng tục.

Vốn chỉ có hai bên sườn và đỉnh đầu là có mặt quỷ và tay quỷ, nhưng lúc này cũng có những bàn tay quỷ lúc nhúc thò lên từ phía dưới thân họ.

Chúng nó nhỏ xíu, tựa như thịt lồi, dày đặc lít nhít, chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ ngón tay chúng thấm vô người thật kinh tởm.

"Mau bò!!!"

Lý Ấn: "Mặt quỷ sắp thoát ra khỏi lớp màng! Á, đau quá!"

Lúc này Trần Thiên cũng không có thời gian bận tâm đến hắn, sau khi hô 'mau bò' thì ngay cả bản thân hắn cũng không thể cựa quậy được nữa.

Tay quỷ dày đặc dưới thân bắt lấy hắn, hàng trăm tay quỷ ra sức túm chặt hắn, cơ thể hắn lắc lư giữa chúng, cộng thêm tay quỷ từ hai bên sườn vẫn cố gắng chui vào cơ thể, căn bản không có cách nào nhúc nhích được.

Trần Thiên lo lắng không thôi, nếu hắn không thể động đậy thì những người phía sau cũng không thể tiến lên.

Nhưng thật ra hắn cũng không cần phải lo, bởi vì ba người đằng sau cũng gặp tình huống tương tự hắn, không thể cục cựa.

Bàn tay quỷ xuyên qua lớp màng hết cào rồi cấu người họ, chất lỏng màu xanh đỏ liên tục nhỏ xuống, tạo thành một vũng nước hôi thối ở dưới thân.

Ninh Túc sững sờ bị vô số bàn tay quỷ kéo từ bên này sang bên kia, như thể tụi này đang chơi đánh đu biên độ nhỏ.

Có một tay quỷ chọc thủng ngón tay cậu, một giọt máu thấm vào trong nó khiến nó đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó những tay quỷ khác cũng tức khắc bò về phía cậu như phát điên.

Một đám đấu đá lung tung, còn vô ý đập vào sườn mặt Ninh Túc, để lại một thứ chất lỏng màu xanh đen ôi thiu trên chiếc mũi trắng tinh của cậu.

Ninh Túc hơi ghét rồi nha.

Tóc Trần Tình bị tay quỷ nắm dựng lên trên đỉnh đầu, chất lỏng dính trên tay làm nó bết lại thành một nhúm.

Chúng nó giật tóc cô khiến da mặt cô đều bị kéo căng đến méo mó. Cô dùng sức nhấc cánh tay phải mình lên, sờ vào chiếc giày dưới chân bằng bàn tay dính máu, rút con dao găm bên trong dứt khoát cắt luôn mớ tóc kia.

Sau đó, cầm con dao găm đó chém đứt mấy bàn tay kia.

Nhưng sau đó lại có hàng trăm tay quỷ khác nhào tới bắt lấy tay cô, như thể bị dính bằng keo 502, cho dù cô có cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không thoát ra được.

Vết cào cấu trên người càng ngày càng sâu, ngón tay quỷ đã cắm mấy lỗ nhỏ lên người cô. Trần Tình có thể cảm nhận rõ ràng máu mình đang bị rút đi, sức lực cũng dần cạn kiệt.

Thấy càng lúc càng nhiều tay quỷ cuồn cuộn lao tới, trong mắt Trần Tình hiện lên một sự tuyệt vọng.

Lý Ấn chỉ mới vào hai phó bản, tố chất tâm lý kém hơn Trần Thiên và Trần Tình rất nhiều, chưa kể đến việc hắn ở vị trí sau cùng, không gian cho đám tay quỷ kia hoạt động cũng lớn hơn, lúc này đang trên bờ vực sự sụp đổ.

Ngày càng có nhiều bàn tay quỷ xuất hiện, hắn dùng hết sức lực cũng không thể thoát ra, bị tay quỷ chọc vào thân thể đau đến làm mặt mày hắn đều nhăn nhúm.

Điều đáng sợ hơn nữa là hắn đang bị đẩy sang bên phải, chuẩn bị tiếp cận với lớp màng trên vách lò.

Đúng lúc nhìn thấy bên trong màng là một cái mặt quỷ hình chó.

Đây là mặt chó duy nhất hắn nhìn thấy ở lớp màng, lông đen vằn vện máu, đầu bị đập nát một bên, mặt nó bị cháy xém đen thui không trọn vẹn, mắt chó đen kịt tràn đầy tuyệt vọng và căm phẫn.

Nó nhe nanh muốn vồ ra ngoài, lớp màng trên mặt nó càng lúc càng mỏng đi, càng ngày càng trở nên trong suốt.

"Chúng nó, chúng nó thật sự sắp thoát ra rồi! Aaaa!"

Hiển nhiên Trần Thiên cũng hiểu rõ tình huống phía sau. Thể lực hao mòn cộng thêm việc tay quỷ trên người càng lúc càng nhiều, bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Có một tay quỷ đang cố gắng chui vào trong miệng hắn để tiến vào bên trong cơ thể, Trần Thiên không cựa mình được, hắn khó khăn ngửa đầu 'Phi' một tiếng, "Mọi người có thể bò thì mau bò đi!"

Giọng hắn đã không còn lớn như lúc đầu, cho thấy sức lực của hắn cũng đã sắp chạm đáy, hắn đặt hy vọng cuối cùng lên Ninh Túc, hy vọng mà cũng vô vọng nói: "Ninh Túc... Trên lưng tôi không có nhiều tay quỷ, cậu thử bò qua người tôi đi."

Vừa dứt lời, một trọng lượng nặng nề đáp lên cổ hắn, khuôn mặt hắn bị ấn xuống đám tay quỷ, mùi hôi thối của dịch thi thể trét đầy mặt hắn.

"..."

Trần Thiên ngẩng mặt lên, đôi mắt dính đầy chất lỏng nhớp nháp lạnh lẽo, tầm mắt mờ mịt nhìn thấy đối phương vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp trên mặt đất, nhằm thẳng đầu lao về phía trước, sau một tiếng 'rầm', cánh cửa lò bị bật ra.

Ánh sáng chiếu vào đôi mắt đen láy và bẩn thỉu của Trần Thiên, đôi mắt hắn dưới quầng sáng khẽ run lên.

Ninh Túc chìa tay ra với Trần Thiên, "Ra ngoài thôi."

Trần Thiên cố hết sức tách một cánh tay từ đám tay quỷ vươn về phía tay cậu và nắm lấy, "Được! Ra ngoài thôi!"

Nhìn thấy cánh cửa trước mặt, Trần Thiên được Ninh Túc kéo ra ngoài, bàn tay quỷ cũng bỗng dưng bị khô héo tan chảy không rõ nguyên nhân, Trần Tình vốn không thể cử động giờ lại như được tiếp thêm năng lượng, cố chấp vùng vẫy lần nữa.

"A! Cứu! Aaaa -- Cứu tôi với!"

"Chúng nó sắp thoát ra rồi!"

Trần Tình vừa mới cử động, lập tức quay đầu lại.

Lý Ấn ở phía sau không những không bò được mà còn bị vô số bàn tay quỷ đẩy sang bên phải vách lò, nơi đó có vài mặt quỷ đang nhào ra.

Mặt chó, mặt heo, mặt người chồm đến lưng hắn như phát điên, như là ác quỷ trăm năm chưa ngửi thấy mùi con người.

Lưng Lý Ấn dính sát lên vách tường, điên cuồng giãy dụa rít gào.

"Lý Ấn!" Trần Tình cố gắng dùng sức lực cuối cùng, vặn nửa người, khó khăn kéo lấy chân Lý Ấn lôi đi.

Trong lớp màng hơi mỏng, một con quỷ mặt dê thiếu mất nửa miệng, dùng nửa hàm răng còn lại xé rách màng da, đồng thời điên cuồng húc cặp sừng tới.

Mà bên kia, một cái mặt người thối rữa cũng thò qua, nhét chung một chỗ với mặt dê, chen lấn muốn chui ra.

"A! Aaaaaaaa!!!"

Trong sự sợ hãi tột độ, Lý Ấn giơ cao ngọn đuốc trong tay và vung về phía mặt dê.

Trần Thiên vừa tiếp đất trông thấy cảnh này liền kinh hãi gào lên: "Không được dùng đuốc!"

Đúng là lúc đầu ngọn đuốc có tác dụng, nhưng sau đó đám mặt quỷ đột nhiên căm phẫn gầm lên, lệ khí tản ra, mặt quỷ càng biến dạng gớm ghiếc, từng con từng con điên cuồng xé rách lớp màng chui ra.

Một tia máu bắn lên cánh tay và mặt của Trần Tình, kèm theo một tiếng thét chói tai thảm thiết.

Cô ngây người ngẩng đầu lên, chứng kiến sau lưng Lý Ấn tóe máu, phủ kín đám quỷ kia.

Cô nhìn thấy xương sống trắng hếu của Lý Ấn.

Thân thể hắn càng ngày càng teo tóp lại.

Trước khi Trần Tình kịp phản ứng, ngọn đuốc trong tay Lý Ấn đã dây sang lớp dầu trên tấm màng, đường hầm 'phừng' một tiếng bốc cháy.

Hàng trăm mặt quỷ điên cuồng gào thét trong biển lửa.

Ngọn lửa xông tới cửa lò, Trần Thiên không chút do dự cúi người nhảy vào trong lò thiêu.

Hai giây sau, Trần Tình bị Trần Thiên nắm lấy cánh tay, còn Trần Thiên được Ninh Túc kéo mắt cá chân lôi ra khỏi lò thiêu.

Hai anh em cùng nằm sõng soài trên đất.

Một nửa chiếc quần của Trần Tình bị cháy xém, trên bắp chân cũng bỏng đến phồng rộp, khắp người đều có vết sẹo với độ sâu hoặc nông khác nhau, cổ tay trái bị tay quỷ cấu đến thủng lỗ chỗ, trên người còn dính chất nhầy bỏng rát.

Trần Thiên cũng chật vật không kém, một góc tóc của hắn bị lửa đốt, cơ thể dính nhớp không chịu nổi, nhưng trên người hắn lại không có một chút vết thương nào.

Ninh Túc đoán cái này có liên quan đến kỹ năng của hắn.

Cả hai nằm bất động trên mặt đất, nỗi sợ hãi và kiệt quệ khi tìm thấy được đường sống trong chỗ chết, cùng với nỗi đau thương trước cái chết của người bạn đồng hành bủa vây lấy họ.

Ninh Túc cũng không quấy rầy hai người.

Cậu nhìn vào nhà kho ngay góc lò mổ, quả nhiên nhìn thấy một thằng nhóc mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần lửng đang đứng đó.

Từ khoảng cách xa nhìn thấy tư thế rũ đầu và chỉ giương mắt nhìn cậu của nó, Ninh Túc có thể nhìn ra được nó có chút không vui.

Lần trước đồ tể nhét Ninh Túc vào lò thiêu, nó lôi cậu ra mà cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng nếu không làm vậy thì phải làm sao đây?

Họ muốn giải mã thì phải bắt buộc đi vào thế giới này.

Tầm mắt cậu dời khỏi kho hàng, quan sát bốn phía trong lò mổ. Nó giống hệt như trước khi bọn họ bò vào trong lò thiêu, cách đó không xa chính là đồ tể quen thuộc đang chặt thịt.

Cứ như thể họ đã trở lại lò mổ ban đầu.

Nhưng cả ba người họ đều biết không phải vậy.

Khi họ bước vào lò thiêu, đã là buổi sáng gần 8 giờ, lúc ấy ánh nắng chan hòa đã buông xuống.

Ở đây cũng có nắng nhưng nó như được bao phủ thêm bởi một lớp màng dầu màu vàng nến, chiếu xuống một màu ảm đạm thật áp lực.

Đồ tể đúng là đồ tể kia, nhưng đồ tề ở thế giới bên ngoài là một bộ dáng con người bình thường, chỉ khi Ninh Túc và Trần Tình theo hắn đến bờ sông cạnh nhà tang lễ, họ mới được nhìn thấy bộ mặt khác của hắn.

Bây giờ mặt trời đã mọc.

Nhưng đôi mắt của đồ tể lại là màu xanh lục sẫm, chúng còn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hơn nữa, thứ hắn đang chặt không phải là lợn, bò hay dê, mà là một cơ thể trắng muốt không có lông.

Trần Tình nãy giờ vẫn luôn cố gắng không ói từ lúc vào lò thiêu, nhưng nhìn thấy đống thịt trắng mà hắn băm nhỏ, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà khụy xuống đất nôn mửa.

Trong lò mổ tối om, bắt mắt nhất vẫn là hàng chữ đỏ như máu ở trên tường.

Thế giới bên ngoài: Cấm giết người trong lò mổ.

Thế giới bên trong: Trong lò mổ chỉ được giết 'người'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro