153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Độ

Editor: Cô Rùa

*

Giống như lần trước, bọn họ chọc lỗ trên tường và trên cửa sổ để nhìn vào trong.

Khi một người biến thành quái vật dục vọng vào ban đêm, khuôn mặt và bộ não của người đó sẽ biến mất khỏi đầu, biến thành một con quái vật hoàn toàn bị dục vọng chi phối.

Không có đầu óc, tức là sẽ không được thông minh cho lắm, cho nên dù họ có quan sát rõ rành rành như vậy, chỉ cần không chủ động tấn công thì hắn sẽ không nhận ra.

Tám người chơi ngang nhiên nhìn nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường.

Kiểu phòng dành cho cư dân sống giống như 102 và 101 này lớn hơn phòng dành cho người chơi một chút, nhưng vẫn rất chật chội.

Phòng 102 hơi tối, chỉ có ánh sáng duy nhất là từ TV, tiếng TV rất to, cá chắc phòng bên cạnh lại đang chửi bới.

Lý Đường đang ngồi trên ghế sofa chất đầy quần áo xem TV, mắt mũi không chỉ còn nguyên trên đầu mà biểu cảm còn rất phong phú.

Tần Ô: "Ủa sao lạ vậy? Sao nãy giờ vẫn chưa lộ nguyên hình?"

Đường Tâm nói: "Trước đây Hàn Lương và tôi từng giết một con quái vật dục vọng tên là Túc Phong, dục vọng của hắn là ăn, bộ phận thể hiện rõ nhất dục vọng chính là miệng, cho nên ngũ quan vẫn còn ở trên đầu, vậy có khi nào dục vọng của tên này cũng đang ở chỗ nào đó trên đầu không?"

Lăng Tiêu nhìn con quái vật trong phòng, làm như thuận miệng nói: "Con quái vật kia ăn cả bạn hắn luôn sao?"

Hàn Lương: "Đúng vậy!"

Ninh Túc: "..."

Lăng Tiêu: "Hai người có chắc người bị ăn chỉ là bạn của hắn thôi không?"

Đường Tâm không biết tại sao Lăng Tiêu lại hỏi vậy, nhưng thần tượng đã hỏi thì tất nhiên cô biết gì sẽ nói hết, "Cái đó tôi nghe được từ một cư dân trong cư xá nói thế, người kia là người bạn rất hay qua đêm ở chỗ hắn, đêm ấy cả hai còn ngồi cùng nhau trên sofa... Sao vậy? Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?"

Lăng Tiêu không trả lời.

Giả Á Hoa dựa theo dòng suy nghĩ này, nói: "Tụi con trai bình thường chơi với nhau sẽ hay qua đêm ở nhà của đối phương sao?"

"A." Đôi mắt Đường Tâm hơi sáng lên, "Người ở cư xá đúng là có hơi cổ hủ, nếu là người yêu thì nghe càng thấm thía càng đáng sợ hơn."

Ninh Túc: "..."

Cái tật xấu gì thế này?

Tần Ô: "Mặc dù là vậy nhưng mọi người đang lạc đề đó, con quái vật kia đã bị tiêu diệt rồi, hiện tại thảo luận cái này có ích gì?"

Giả Á Hoa: "Cậu thì biết gì? Lăng Tiêu đang muốn nói với chúng ta sau này muốn mở khóa quái vật thì phải cụ thể như vậy đó."

Ninh Túc: "..."

Mắc gì cậu lại cảm thấy không phải như vậy nhỉ?

Lăng Tiêu nói: "Xem TV kìa."

Giả Á Hoa liếc nhìn Tần Ô nói: "Thấy chưa, chính là tỉ mỉ như vậy đấy, ngay cả quái vật coi gì cũng phải để ý."

Tần Ô mờ mịt "Ò" một tiếng, nhìn TV phòng 102.

Một gameshow về tài năng đang được trình chiếu trên TV, buổi diễn tối nay là đêm thành lập nhóm.

Trên màn hình TV nhỏ kiểu cũ, vị quán quân xinh đẹp vinh dự bước qua Đại lộ Ngôi sao, bước đến vị trí trung tâm giữa những tiếng la hét điên cuồng.

Tất cả ánh đèn ở hiện trường đều đổ dồn về phía hắn, ánh mắt của mọi người ở hiện trường và trước TV đều tập trung vào hắn, có thể nói là trung tâm của mọi sự chú ý.

Lúc này, trạng thái của Lý Đường có chút kỳ lạ.

Khuôn mặt bình thường của hắn lộ ra sự phấn khích và hưởng thụ vô cùng.

Thân thể có chút rũ rượi.

Cũng vào lúc này có một ông lão xuất hiện, có lẽ đây là ông nội của Lý Đường theo lời kể của hàng xóm, ông ta ho sù sụ bước ra khỏi phòng, đi ngang qua hắn để vào phòng tắm.

Lý Đường liếc nhìn ông ta, nhưng ông ta từ đầu đến cuối đều không nhìn Lý Đường.

Tiếng TV ồn như vậy mà ông còn không thèm nhìn nó lấy một cái.

Hệt như không có người tồn tại, cũng không có TV, trong phòng chỉ có một mình ông ta, im lặng đi vào phòng tắm rồi quay lại đóng cửa.

Lý Đường tiếp tục xem TV, hưng phấn ôm lấy ghế sô pha, vẻ mặt say mê.

Tần Ô: "Không phải chứ, là sao nữa? Hắn là fan não tàn của vị quán quân kia ư?"

Ninh Túc: "..."

Làm sao lại có người lúc thì thông minh lúc lại ngu ngốc như vậy chứ?

Giả Á Hoa: "Nhìn hắn phấn khích và vui vẻ như vậy thì có thể là fan não tàn thật, nhưng thái độ và biểu cảm thích thú đó có gì đó không ổn."

Ninh Túc bình tĩnh nhìn Đường Trì Ly một cái.

Hắn đang dán sát trên cửa sổ nhìn Lý Đường bên trong.

Sau khi nghe Tần Ô và Giả Á Hoa thảo luận, hắn nói: "Có khi nào dục vọng của hắn là sự chú ý không?"

Ninh Túc mím môi dưới, nhìn quái vật đang vui vẻ ngồi trên ghế sofa thông qua cửa sổ.

"Cái gì?" Nghe được một từ kỳ quái trong số các dục vọng, Tần Ô nhíu mày, "Chú ý á?"

Đường Trì Ly dùng ngón tay chọc vào lớp thạch cao màu trắng trên mép cửa sổ: "Ừ, chính là khát vọng có được chú ý, hắn làm nhiều chuyện như vậy đều là để giành sự chú ý."

Tần Ô sửng sốt một chút: "Tôi đúng là không nghĩ tới."

Chẳng hiểu sao Đường Trì Ly lại bật cười một tiếng, "Người như cậu đương nhiên sẽ không nghĩ tới điều này."

Tần Ô không hiểu, cau mày hỏi: "Cậu có ý gì?"

Đường Trì Ly không trả lời, lại nhìn vào bên trong.

Ninh Túc lại nghe hiểu.

Tần Ô là thành viên của đội Thịt Người nổi tiếng trong căn cứ, bản thân hắn cũng là một người chơi cấp cao có tiếng trên bảng xếp hạng, thu hút mọi ánh nhìn, đương nhiên sẽ không ngờ còn có người có dục vọng là được chú ý, có khát vọng được chú ý mãnh liệt đến như vậy.

Trên thực tế, người chơi ứng với quái vật dục vọng nào thì họ sẽ là người nhìn rõ được dục vọng của con quái vật đó, bởi vì đó là khát vọng của người ấy, người ấy sẽ hiểu rõ cảm giác đó nhất.

Ninh Túc nghe hai ông bà lão nhà hàng xóm kể lại, cũng mơ hồ đoán ra được dục vọng của Lý Đường có liên quan đến sự quan tâm, chú ý hay đại loại vậy.

Bởi vì đã có lúc cậu cũng từng khao khát được để ý.

Cậu nói những lời kỳ quặc, những lời gợi đòn này kia cũng chỉ để mọi người để ý tới cậu.

Người chơi khác không lên tiếng.

Kể từ khi bắt đầu mở khóa quái vật, người chơi đã trở nên ít nói hơn.

Nhìn một hồi, Đường Tâm nói: "Có thể lắm, nếu dục vọng của hắn là sự chú ý thì có thể giải thích được tại sao mặt hắn vẫn còn nguyên trên đầu, đó là nơi mà hầu hết mọi người chú ý nhất, khi nhìn người khác thì họ thường nhìn vào khuôn mặt người đó đầu tiên."

"Đúng vậy." Giả Á Hoa nói: "Càng nghĩ càng thấy đúng, hắn cưỡng hiếp cô giáo của mình rồi đi kể khắp nơi để mọi người biết, thậm chí còn khỏa thân chạy từ tầng một đến tầng bảy, tất cả đều là để giành sự chú ý."

Hàn Lương: "Còn hành vi xem TV của hắn nữa, hắn rất thích thú khi nhìn thấy một ngôi sao thu hút nhiều sự chú ý, chắc chắn đang tưởng tượng mình là ngôi sao kia."

Ninh Túc thầm bổ sung thêm.

Còn có chi tiết ông nội xuất hiện trong giây lát kia nữa, nó cũng vô cùng quan trọng.

Tần Ô gật đầu: "Hiện tại đã xác định được dục vọng của hắn rồi, chúng ta cùng xét xử hắn luôn đi?"

Thấy mọi người im lặng, Tần Ô nói: "Vậy tôi trước nhé, tôi cho rằng nên tiêu diệt hắn, cho dù hắn muốn được chú ý cũng không thể sử dụng phương thức này, nhất là làm vậy với giáo viên, đây là tổn thương rất nghiêm trọng."

Giả Á Hoa im lặng vài giây rồi nói: "Tôi đồng ý, dục vọng kiểu này không thể kiềm chế được, vì để thu hút sự chú ý, hắn có thể làm những điều càng nghiêm trọng hơn để tổn thương người khác."

Hàn Lương giơ tay nói: "Đồng ý, tiêu diệt. Hắn làm chuyện tàn nhẫn với giáo viên như vậy, bà lão kia nói rất đúng, đáng lẽ nên giam hắn cả đời mới đúng."

Tạm thời không ai nói chuyện.

Vài giây sau, Phí Tuyết Ánh tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của mình nói: "Tôi đồng ý, tiêu diệt. Nếu không loại bỏ hắn thì đây sẽ là một tai họa, vì lợi ích của mọi người và cư dân ở đây, vẫn nên tiêu diệt hắn."

Khi cô cúi đầu, mái tóc xoăn xõa xuống che đi khuôn mặt, vẻ mặt ẩn hiện trong bóng tối không thấy rõ nét mặt.

Sau khi cô nói xong, bầu không khí lại có một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Lăng Tiêu nhìn về phía Ninh Túc.

Ninh Túc mím môi, cậu biết đây là thứ mà Lăng Tiêu muốn cho cậu xem.

Hắn cho rằng cậu không muốn giết quái vật là vì cậu không tin những gì hắn nói.

Nhưng thật ra không phải.

Cậu đã sớm đoán ra được cảnh tượng này rồi.

Bề ngoài, một nhóm người đang xét xử một con "quái vật dục vọng" vì những lý do trên. Nhưng sau lưng, lại lén lút giết quái vật dục vọng của người chơi khác.

Giả Á Hoa nói: "Chúng ta thiểu số theo đa số, hiện tại có tám người, trong số đó đã có bốn người đã đồng ý tiêu diệt, còn thiếu một người nữa thôi."

Đường Trì Ly lập tức nói: "Đồng ý, tiêu diệt."

Không khí chợt yên tĩnh, có lẽ mọi người đều biết sẽ có người đứng lên đồng ý, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người không ngờ người cuối cùng đứng lên đó lại là Đường Trì Ly.

Ninh Túc mở miệng nhưng lại không nói nên lời.

Ngay khi người chơi đang im lặng lại có tiếng cửa mở "lạch cạch" từ phía sau vang lên.

Chú Lý đẩy một chiếc xe đẩy từ bên ngoài đi vào.

Căn phòng của quái vật trăm tay rất khó dọn sạch, phải gần đến nửa đêm ông mới vứt xong rác rưởi và đống bàn tay bị chặt đứt đó.

Ninh Túc chỉ chỉ chú Lý, lập tức đi qua đó.

Chú Lý đã biết từ hai đứa nhỏ rằng cậu không thể nói được, Ninh Túc ra hiệu kéo Lăng Tiêu lại.

Lăng Tiêu nói: "Chú Lý, bọn tôi vừa nghe được chuyện Lý Đường ở phòng 102 đã làm rất nhiều việc quá đáng."

Chú Lý là người hiểu rõ cư xá nhất, thực sự có một góc nhìn khác: "Ài, thằng bé đó từ nhỏ không ai dạy nên mới hư."

Giả Á Hoa tiếp lời: "Hắn sống với ông nội, vậy bố mẹ hắn đâu rồi ạ?"

Chú Lý thở dài: "Nào có bố mẹ, nó là do bố nó quậy phá bên ngoài mà có. Người phụ nữ kia ôm đứa bé để trước nhà bố nó rồi bỏ chạy, bố nó sợ mang tiếng nên đã gửi nó đến chỗ ông Lý."

"Lúc đầu Ông Lý sĩ diện tức đến độ không thèm để ý tới thằng cháu nội tự dưng mà có này."

Mấy người chơi nhớ lại tới cảnh tượng vừa thấy.

Trong căn phòng tối tăm, tiếng TV rất to, ông lão bước ra khỏi phòng. Người đàn ông trên ghế sofa nhìn ông, nhưng ông lại không hề nhìn hắn, thậm chí cả chiếc TV có thể làm ồn đến giấc ngủ của ông mà ông còn chẳng buồn nhìn nó một lần.

Sau khi ông lão trở về phòng, người đàn ông tiếp tục rúc vào ghế sofa xem TV, nhìn những người nổi tiếng với vẻ mặt hưởng thụ nhưng lại trống rỗng.

Ninh Túc đưa tay ra cầm lấy thùng rác từ tay chú Lý, nhưng một cánh tay dài khác đã vượt qua cậu, nhận lấy thùng rác trước.

Ninh Túc nhìn Lăng Tiêu đặt thùng rác ở trước cửa, xoa xoa khuỷu tay mình.

Đường Tâm lại nói: "Bọn họ còn nói Lý Đường từ nhỏ học hành không tốt, tính cách thì xấu, đã vậy còn thô lỗ nữa."

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, chú Lý cầm chiếc khăn trắng quàng trước cổ lên lau mồ hôi trán, ngồi trên bậc thềm của căng tin nhìn về hướng phòng 102, "Học không tốt cũng không thể trách nó được, hồi còn nhỏ, nó là đứa chăm chỉ học nhất trong cư xá này đấy."

Chú Lý và ông Lý đều cùng họ Lý, lại cùng quê nên ít nhiều gì cũng có quan hệ họ hàng.

Chú Lý làm đầu bếp ở căng tin nhà máy.

Còn ông Lý là kế toán của xưởng đồ da, được coi là người có văn hóa trong xưởng, có danh tiếng tốt.

Hai người quan hệ rất tốt, ông biết ông Lý không thích đứa cháu trai này, nên cũng để ý tới nó nhiều hơn.

Trong khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa thỏa thuê thì thằng nhóc Lý Đường ấy lại làm bài tập, hàng ngày đều viết bài trên cái bàn cạnh cửa sổ, khi ngẩng đầu lên có thể thấy nó đang vùi đầu học bài, thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn bọn trẻ đang chơi đùa trong sân với ánh mắt hâm mộ.

Đôi khi chú Lý nghĩ, có lẽ Lý Đường học hành chăm chỉ như vậy là vì nghe nhiều người nói ông Lý là người có văn hóa, muốn giống ông nội, muốn ông nội vui vẻ và quan tâm đến mình nhiều hơn.

Tuy nhiên, việc học thực sự không phải chỉ cần mỗi sự cố gắng, dù đã học hành rất chăm chỉ nhưng thành tích vẫn không khá hơn nổi.

Có người nói sau lưng rằng hắn có thể là đứa trẻ ngu nhất cư xá.

"Về phần tính cách tồi tệ, không lễ phép thì mọi người ở cư xá đều biết nó là do bố nó ở ngoài ăn chơi đàn đúm với loại phụ nữ kia nên mới lòi ra có, người dân ở đây lắm mồm, đương nhiên nó cũng cảm nhận được, khi còn nhỏ đã hướng nội lại nhạy cảm."

"Mặc dù vậy, nó vẫn chăm chỉ học tập nhưng vẫn không đỗ được đại học, nó thay đổi hoàn toàn là vào lúc nó vô đại học."

Đường Tâm: "Bởi vì không thi đậu đại học nên chịu đả kích ạ?"

Chú Lý: "Không phải, nó không đỗ đại học, ông Lý bỏ tiền giúp nó vào đại học nên nó vui lắm."

Phải vui đến cỡ nào chứ.

Chú Lý chưa bao giờ thấy nụ cười rạng rỡ như vậy trên khuôn mặt hắn.

Hắn đón gió chạy một mạch vào sân, trên môi nở nụ cười vui vẻ sáng ngời đến gần như lóa mắt.

Hắn là người tương đối sống nội tâm, không thích nói chuyện với người khác, hôm đó vừa bước vào cổng đã vui vẻ gọi to ông nội ơi.

Chú Lý có thể hiểu được đại khái niềm vui của hắn.

Hắn từ nhỏ đã không có mẹ, cũng rất ít gặp bố, bị bố ném tới chỗ ông nội, ông nội là người thân duy nhất của hắn, hắn phải dựa vào ông để sống sót.

Là duy nhất.

Có đứa trẻ nào mà không cần sự chăm sóc từ người thân chứ, nhưng dù từ nhỏ có làm việc chăm chỉ đến đâu, ông nội cũng sẽ không nhìn hắn lấy một lần, ngoại trừ nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì ông sẽ không nhọc lòng nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên ông nội đi khắp nơi vì hắn, dựa vào các mối quan hệ và dành gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm để cho hắn vào đại học.

Làm sao hắn có thể không vui được?

Nhưng niềm hạnh phúc này chỉ kéo dài được một thời gian ngắn ngủi.

Ngày hôm đó, ông Lý dùng gậy đuổi Lý Đường ra khỏi nhà, rất nhiều người ở cư xá đều chứng kiến.

Ông Lý khóc lóc nói: "Đủ rồi đúng không đủ rồi đúng không, mày cái cục nợ này, hiện tại đã đủ rồi đúng không!"

Ông loạng choạng đuổi hắn đi: "Cầu xin mày đừng tới tìm tao nữa, hãy đến trường đại học xa xôi đó, về sau cứ ở lại thành phố đó, đừng bao giờ quay lại!"

"Tôi rốt cuộc đã tạo ra cái tội nghiệt gì vậy trời, tôi thật sự đã chịu đủ rồi!"

Nụ cười trên mặt thiếu niên cứ thế biến mất.

Từ nụ cười rạng rỡ nhất đến sự bối rối tuyệt vọng nhất.

Chú Lý: "Ông Lý lúc đó thật sự không có nhiều tiền, khi Lý Đường học đại học cũng chưa bao giờ cho nó tiền sinh hoạt, cũng không biết nó đã vượt qua quãng thời gian đại học như thế nào, sau khi tốt nghiệp trở về thì nó đã biến thành bộ dạng giống như giờ."

"Làm rất nhiều điều xấu, khiến ông Lý tức giận đến nhập viện nhiều lần, nhưng ông Lý cũng hết cách với nó. Tuổi ông cũng đã lớn, lại một thân bệnh tật, bác sĩ nói ông ấy sẽ không thể sống được một năm nữa, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng đến chán, cuối cùng cũng lười để ý đến nó."

Đường Tâm: "Khi Lý Đường mới vừa tốt nghiệp trở về, ông ấy vẫn còn mắng vẫn còn nhìn hắn đúng không ạ?"

Chú Lý gật đầu, ngồi trên bậc thềm trước căng tin hút một điếu thuốc, sau đó vỗ mông đi vào căng tin.

Sau khi chú Lý rời đi, một số người chơi rơi vào im lặng.

Thật ra chú Lý cũng không đi sâu vào chi tiết, nhưng chỉ cần nói mấy câu như vậy cũng đủ để bọn họ tưởng tượng được tại sao hắn lại biến thành quái vật dục vọng.

Là một người bình thường không có điểm sáng, từ nhỏ đã không được người thân trong gia đình quan tâm, hắn vô cùng khao khát được chú ý, đặc biệt là sự quan tâm từ ông nội.

Nhưng chưa bao giờ có.

Vì vậy, hắn bắt đầu làm những điều tồi tệ nhất, những điều lệch lạc nhất để thu hút sự chú ý.

Có lẽ hắn đã từng thành công, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Ông lão ấy đã không buồn nhìn hắn nữa, dù hắn có làm những chuyện kia, dù hắn có vặn âm lượng TV lên mức tối đa.

Không những vậy, điều tuyệt vọng hơn nữa là ông ấy sắp rời khỏi nhân thế rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh và tối tăm đó, hắn từ bỏ tâm trí bị xáo trộn bởi những suy nghĩ đó, dần trở thành một con quái vật dục vọng từng chút một.

Từ đây, đặt bản thân mình vào vị trí của những ngôi sao tỏa sáng trên TV, tận hưởng các ánh nhìn.

Ninh Túc nhìn Đường Trì Ly một cái, hắn đang cứng ngắc đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì.

Ninh Túc biết có hai con quái tương ứng với Đường Trì Ly, một là Lý Đường, hai là Lý Trì.

Một con dục vọng là sự chú ý, một con dục vọng là tình dục.

Trong ghi chép của Giả Á Hoa, hẳn là sẽ tìm thấy thêm hai con quái tương ứng với hắn nữa, trong đó có một con giống với Hàn Lương, mặt nằm ở nách.

Ninh Túc vẫn không biết mặt nằm ở nách có ý gì, cho đến khi nghe những lời bàn tán của cư dân trong cư xá, cậu mới biết được đó là gì.

Thế giới này có một cách nói như thế này, đàn ông có nhiều lông nách thì thường lá gan sẽ rất lớn.

Chỉ thông qua ba con quái vật dục vọng, Ninh Túc đại khái đã phác họa ra một số hình dạng bên trong của Đường Trì Ly.

Trước khi bước vào trò chơi, có lẽ là hắn chỉ là một trạch nam bình thường, nhút nhát, gia đình tan vỡ, có chút háo sắc, không thích giao lưu với người khác nhưng lại có khát vọng giao lưu.

Bước vào căn cứ trò chơi, cũng là một người chơi rất bình thường, để tồn tại, vẫn luôn đi theo sau những người chơi lợi hại, nỗ lực đón ý hùa theo một cách khoa trương.

Hắn chưa bao giờ là người được chú ý, giống như một ngọn cỏ mọc trong góc tối, màu sắc hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm.

Ninh Túc mím môi, kéo tay áo Lăng Tiêu.

"Đã 12h30 rồi." Giả Á Hoa nói: "Chúng ta cũng đã xét xử xong, bây giờ chúng ta đi tiêu diệt quái vật Lý Đường luôn chứ?"

"Nếu không tiêu diệt thì phải đợi đến tối hôm sau."

Những người chơi khác còn chưa kịp mở miệng thì Đường Trì Ly đột nhiên hét lên: "Chờ đã!"

Thật khó để diễn tả vẻ mặt của hắn, khiếp sợ, bối rối, xấu hổ, phẫn nộ, khủng hoảng từ từ trộn lẫn vào nhau.

Có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó.

Trước khi chú Lý kể chuyện, hắn vẫn không biết Lý Đường có thể là quái vật dục vọng có liên quan mật thiết với hắn, cho đến khi chú Lý nói về gia đình và những gì mà Lý Đường đã trải qua, hắn mới lờ mờ nhận ra được.

Nhưng có lẽ hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, chỉ nhận ra có gì đó không ổn.

"Hắn làm như vậy là vì gia đình của hắn, bởi vì hắn từ nhỏ đã không được chú ý!" Đường Trì Ly hét lớn: "Tôi không đồng ý tiêu diệt hắn!"

Hắn nhìn về phía Phí Tuyết Ánh cùng nhóm với mình.

Phí Tuyết Ánh gật đầu với hắn: "Anh nói đúng, nhưng đổ hết mọi chuyện cho gia đình thì thật buồn cười, thời buổi này gia đình chính là oan nhất đấy."

Hắn cố gắng hết sức để đưa mắt ra hiệu với Phí Tuyết Ánh nhưng Phí Tuyết Ánh dường như không nhận ra.

Đường Trì Ly lại nói với những người khác: "Cho dù hành vi trước đây của hắn là không thể tha thứ, nhưng sau khi biến thành quái vật, chỉ cần không chủ động tấn công thì hắn sẽ không làm tổn thương bất cứ ai!"

Tần Ô cau mày nói: "Nếu chúng ta dựa theo cách nói này của cậu thì tất cả những con quái đều không đáng để tiêu diệt."

"Không phải! Giống như quái vật Tiêu Lẫm vậy, dục vọng chính là giết chóc, sau khi biến thành quái vật, hắn sẽ tiếp tục hành vi giết chóc dưới sự khống chế của dục vọng, nó có hại, cần phải loại bỏ! Nhưng với loại quái vật như Lý Đường chỉ là khát vọng được chú ý, chỉ biết tưởng tượng bản thân là người trong TV, là một quái vật vô hại không tổn thương người khác!"

Tần Ô sửng sốt một chút: "Hình như cậu nói cũng có lý."

Đường Trì Ly thở phào nhẹ nhõm, nhìn Giả Á Hoa: "Chúng ta có thể xét xử lại lần nữa không?"

Giả Á Hoa: "Tôi không biết nữa, nếu lần xét xử này bị hủy bỏ thì những lần tiếp theo cũng dễ dàng bị hủy bỏ thì sao?"

"Nếu không chúng ta bỏ phiếu nhé, xem có thể hủy đợt xét xử này hay không?"

Lăng Tiêu cười khẩy một tiếng.

Ninh Túc cúi đầu không nhìn Giả Á Hoa.

Đề xuất này thực sự "tốt".

Sau khi Đường Trì Ly đưa ra phản biện mạnh mẽ như vậy, việc bỏ phiếu xem có nên loại bỏ quái vật dục vọng Lý Đường hay không nhìn như có vẻ đơn giản, nhưng để bỏ phiếu xem cuộc xét xử tiếp theo có thể bị hủy hay không thì sẽ không còn áp lực lớn như vậy.

Áp lực này đến từ nhiều khía cạnh, trong đó có áp lực về mặt đạo đức.

Nếu không thể bác bỏ xét xử, quái vật vẫn sẽ bị tiêu diệt.

Ngay khi Đường Trì Ly còn chưa kịp mở miệng, Phí Tuyết Ánh đã hỏi hắn: "Không phải vừa rồi anh rất tán thành sao? Sao đột nhiên lại phản đối kịch liệt như vậy?"

Đường Trì Ly sửng sốt, dưới ánh mắt của mọi người, vẻ mặt phức tạp của hắn dần trở nên đau khổ, hắn cúi thấp đầu không thể giải thích rõ ràng.

Hàn Lương nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian, tính nguy hiểm của phó bản này đang dần lộ ra, nếu mỗi lần xét xử bị huỷ rồi làm lại như vậy thì liệu còn kịp không? Nhiếp Vu Vĩ đã chết rồi đấy."

Tần Ô đá một hòn đá ra xa, nói: "Phiền vãi ấy."

Giả Á Hoa: "Thật lãng phí thời gian, tôi phản đối việc xét xử lại."

Hàn Lương: "Tôi cũng phản đối, chúng ta vẫn nên nhanh lên."

Những người chơi khác còn đang do dự.

Ninh Túc bỗng nhiên nhấc tay, gật đầu.

Gật đầu có nghĩa là có thể xét xử lại.

Giả Á Hoa sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi.

Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Ninh Túc, "Trước đó tôi đã nói là phải cẩn thận mở khóa và xét xử, bây giờ lại phát hiện ra tin tức mới nhưng lại không thể xét xử lại sao? Tôi đồng ý việc có thể xét xử lại, đồng thời đề nghị mỗi quái vật chỉ được một cơ hội để thử lại trong vòng nửa giờ sau khi có kết quả xét xử đầu tiên."

Tần Ô và Đường Tâm lập tức nói: "Ủng hộ đề nghị này."

Ninh Túc gật đầu, gật gật gật.

Đường Trì Ly sửng sốt một chút, "Tôi cũng ủng hộ!"

Hắn gần như bật khóc ngay tại chỗ, giọng nói vang dội mang theo tiếng nức nở.

Năm người ủng hộ, có thể xét xử lại lần nữa.

Lần xét xử này rất thú vị.

Đường Trì Ly: "Không cần diệt!"

Tần Ô: "Không cần diệt."

Phí Tuyết Ánh: "Không cần diệt."

Giả Á Hoa: "Không cần diệt."

...

Kể từ khi vào phó bản đến nay, đây là con quái vật dục vọng đầu tiên mà người chơi quyết định tạm thời không tiêu diệt.

Sau khi giải tán ngay trong đêm, các người chơi đều có suy nghĩ riêng trở về phòng.

Trở lại phòng, Ninh Túc lập tức nằm nhoài ra chiếc ghế nhỏ.

Hai đứa nhỏ một đứa vuốt vuốt cổ họng, đứa còn lại đứng trên cái đòn nhỏ bóp vai cho cậu.

Ninh Túc trong lòng vẫn còn lo lắng nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu hỏi: "Tò mò tại sao đến giờ vẫn chưa có người chơi nào nói ra à?"

Ninh Túc gật đầu.

Lăng Tiêu: "Ngoại trừ những gì tôi đã nói với cậu lúc đầu, phải lợi dụng lợi thế để tiêu diệt quái vật dục vọng của người chơi khác để vượt ải, hiện tại trong tình huống này, bọn họ đều đang lừa mình dối người, cùng che đậy nỗi xấu hổ thôi.

Ninh Túc lập tức hiểu ngay.

Những người chơi hiểu quy tắc của phó bản, có lẽ đêm nay đã hiểu được đại khái, rằng những người chơi khác có thể nhìn thấy những dục vọng, bê bối đen tối và đáng xấu hổ của họ thông qua những con quái vật dục vọng.

Bây giờ họ đang cố gắng vừa vượt ải, vừa giả vờ không hiểu, nếu đều "không hiểu" thì sẽ không có gì phải xấu hổ.

Vào thời điểm kiểu này, những người đứng ra làm sáng tỏ quy tắc của phó bản sẽ không được cảm ơn hay khen ngợi.

Đây chính là quy tắc để con người trưởng thành và hòa hợp với nhau.

Lăng Tiêu: "Có điều, sự dối trá yếu ớt này sẽ không tồn tại được bao lâu nữa đâu."

Ninh Túc chớp chớp mắt, ý bảo hắn nói tiếp.

"Không phải đã nói cậu phải ngoan sao? Sao vừa rồi lại giơ tay hả?" Lăng Tiêu không nói thẳng.

Ninh Túc gãi cằm, quả thực cậu đã quyết định sẽ an phận làm một khán giả rồi.

Chẳng qua khi đó nhìn có chút bứt rứt thôi.

Lăng Tiêu lấy ra hai cái bánh bao thịt bò đưa cho cậu: "Cậu cho rằng cậu giơ tay thay đổi kết quả xét xử thì con quái vật kia sẽ không bị gì ư?"

Ninh Túc hớn hở nhận lấy bánh bao, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

"Ăn đi để còn có sức nữa, tối nay vẫn chưa kết thúc đâu."

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tối nay sẽ có một màn kịch hay, hoàn toàn xé tan sự yên bình trước mắt này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro