32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32. Mạn Mạn

Editor: Cô Rùa

*

Dưới sự chú ý của mọi người, Qủy Sinh và búp bê máu âm thầm chạy đến bên cạnh Ninh Túc.

Một đứa ngáo ngơ, một đứa nhát gan.

Ninh Túc không chút do dự dắt Qủy Sinh và búp bê máu đến chỗ cổ bà. Vẻ mặt của Sư Thiên Xu không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng sắc mặt của những người chơi ở tầng 6 đều đã khó coi.

Có người còn chửi nhỏ một câu: "Dòng thứ ngu ngục."

Không phải nói điêu chứ mặc kệ bên ngoài họ có cư xử thế nào đi nữa thì 90% người chơi nam trong căn cứ ít nhiều gì cũng đều có chút sợ hãi, kính trọng hoặc ái mộ Sư Thiên Xu, sẽ không trực tiếp mở miệng từ chối lời mời của cô, càng đừng nói là không biết phép tắc kiểu này.

Chúc Song Song ngồi bên bàn tầng 6 trông thấy Ninh Túc đi đến qua bàn tầng 5, lại nghe thấy người ta xì xào như vậy thì không khỏi lo lắng.

Ninh Túc tựa như không biết chuyện này, nhìn cậu còn rất vui vẻ nữa là.

Cậu bước tới chỗ cổ bà, bế Qủy Sinh vào chỗ mà cổ bà để dành cho cậu, "Chị ơi, thằng nhóc Qủy Sinh này là đứa nhặt bọ bị rớt của chị, có lẽ nó rất ngưỡng mộ chị, lần này để nó ngồi cạnh chị nha."

Quỷ Sinh đột nhiên quay đầu: "Ơ?"

Vừa lúc trông thấy Ninh Túc đã kéo búp bê máu qua bên Sư Thiên Xu.

Quỷ Sinh: "..."

Nó bị bán.

Người chơi tầng 5 đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy hai con mắt không giống nhau của tiểu quỷ, lại trông thấy nó cũng đang nhìn thẳng vào bọn họ, đôi môi tím tái trên gương mặt trắng nhợt hơi mím lại.

Người chơi ở tầng 5 lập tức im thin thít như ve sầu mùa đông.

Dưới sự nuôi nấng của Ninh Túc, Qủy Sinh đã không còn giống một đứa trẻ chết yểu nữa, làn da trắng xám tím tái nay chỉ còn hơi nhợt nhạt, trên môi cũng có một màu hồng phớt.

Tuy nhiên, khuôn mặt âm dương ảo diệu cùng với đôi mắt to tròn tuyệt đẹp kia lại làm người ta cảm giác như đang nhìn vào vực sâu, khiến người ta có một loại sợ hãi như đang ở âm ti.

Một đứa trẻ như vậy đi bên cạnh Ninh Túc đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của những người chơi khác, trên thực tế từ lúc cậu ra khỏi phó bản《 Quỷ Súc 》đã có guild chú ý đến cậu.

Về cơ bản, mọi người chơi đều nghĩ rằng đứa trẻ này giống như là một con búp bê linh tinh, một vũ khí kỹ năng mà Ninh Túc nhận được từ phó bản.

Trong căn cứ có đủ loại vũ khí cùng các loại kỹ năng, nên điều này cũng không có gì lạ, có điều thằng nhóc này lại giống như một cá thể độc lập.

Nó nhìn như nhỏ yếu dễ bị người khác xem nhẹ, không ngờ khi đối diện với ánh mắt của nó, lòng họ đã bị sợ hãi siết chặt.

Thực ra trong lòng đứa trẻ này đầy ắp những nỗi buồn.

Nhìn nó có vẻ nhỏ con hơn những đứa trẻ 3-4 tuổi khác, nghĩ đến lời 'bảo vệ' mà nó đã nói với Ninh Túc khi mới vào phó bản, thì trúc trắc cầm đũa trên bàn lên, phấn đấu vì công cuộc ôm đùi cho tên zombie vô lương tâm nào đó.

Tay nó nhỏ xíu xiu, mấy ngón tay chỉ có một khúc, khó khăn nắm lấy đôi đũa, kiễng chân đưa tay về phía đĩa chân gà tái chanh cách đó không xa.

Sau khi cử động các ngón tay vài lần, nó mới tách được đôi đũa ra, rồi run run gắp một cái chân gà đặt vào bát của cổ bà.

Nhìn có hơi tội nghiệp.

Nhưng vì ngón tay vặn mạnh đũa mà bất chợt có một cái rơi xuống đĩa chân gà.

"..."

Bữa sáng hôm nay không còn là bít tết chân cừu nữa mà là bữa sáng thanh đạm kiểu Trung Quốc, chân gà tái chanh là món khai vị, nhưng người chơi trên bàn này đều không có ai gắp nó.

Mãi một lúc sau mới có một người chơi nữ do dự mở miệng: "Bạn gì ơi, bạn đánh rơi ngón tay kìa."

Thằng bé đang cúi đầu ăn bỗng tạm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn ngón út đang lẫn trong dĩa chân gà không quá rõ ràng lắm.

Mặt nó không cảm xúc mà dùng thìa nhỏ xúc ngón tay lên, bỏ vào cái đĩa trước mặt mình.

Nó cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay trong dĩa một hồi, lại nhớ đến lời dặn dò của Ninh Túc là phải lễ phép và nói chuyện nhiều hơn.

"Xin lỗi." Giọng thằng bé lanh lảnh, "Hồi còn trong bụng mẹ không được phát triển tốt, thân thể yếu ớt, não cá vàng nên hay vứt đồ lung tung."

"..."

"Không, không sao đâu."

Nói chung là bầu không khí bên này rất hài hòa.

Hài hòa theo theo một kiểu mới lạ.

Ở bàn bên kia, Ninh Túc dẫn theo búp bê máu đến, sự đảo ngược bất ngờ này khiến không ít người im lặng, nhưng lại làm tâm tình Sư Thiên Xu trở nên rất tốt.

Cô nhìn cậu nhóc ngồi xuống cạnh mình, nghe cậu chào hỏi mình, "Chào chị ạ."

Không biết tại sao tâm trạng của Sư Thiên Xu lại tốt như vậy.

Hôm nay cậu nhóc mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn màu vàng tươi, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu xanh nhạt, đôi mắt đào hoa trong veo sáng ngời, như chồi non đang nảy nở trong nắng ấm gió xuân, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ để làm tâm trạng người ta luôn vui tươi.

"Chào cậu." Sư Thiên Xu đáp lời cậu, "Cậu tên gì vậy?"

Ninh Túc nói: "Em tên Ninh Túc, Ninh trong Ninh Thái Thần[1] vị học giả xinh đẹp, còn Túc trong tá túc miễn phí."

[1] Ninh Thái Thần (宁采臣) đây là nhân vật hư cấu trong phim "Thiện nữ u hồn".

"..." Sư Thiên Xu im lặng một chút, cô nói: "Tên đẹp lắm."

Nhưng không nghĩ tới Ninh Túc lại mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng cô hỏi: "Đẹp ở đâu ạ?"

Sư Thiên Xu cũng nghiêm túc trả lời cậu: "Ninh có nghĩa là yên bình an yên, tá túc tức là ngủ, có lẽ ba mẹ cậu đặt tên này cho cậu là vì họ hy vọng mỗi đêm cậu đều có thể ngủ yên giấc, trong đời sống hiện thực có câu ăn được ngủ được là tiên mà, trong trò chơi lại càng có ý nghĩa."

"Trong trò chơi kinh dị thế này, việc có thể ngủ yên giấc lại càng hiếm."

"Vậy hy vọng của ba mẹ em đã trở thành sự thật rồi, bởi vì em luôn vào giấc ngủ trong một phút, hôm qua cũng vậy."

Nói một phút là để vớt vát lại xí chứ nói một hai giây thì nghe có hơi vô tâm.

Những người khác: "..."

Sư Thiên Xu cười nói: "Thế thì tốt."

Ninh Túc gật đầu, "Ừm."

Sư Thiên Xu lại hỏi cậu: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Ninh Túc: "Em 23 á chị."

Sư Thiên Xu và Chúc Song Song đều đồng loạt kinh ngạc nhìn cậu.

Sư Thiên Xu: "Nhìn không giống lắm."

Tất nhiên ý cô không phải là nói bộ dáng 6 tuổi này không giống 23 tuổi, mà là bộ dạng cô nhìn thấy trước khi vào phó bản, lúc đứng trước màn hình sáng.

Ninh Túc cũng hiểu ý cô, cậu nói, "Ninh Thái Thần cưới ma nữ xinh đẹp họ Nhiếp, nên có thể em cũng có di truyền gien quỷ của tổ tiên, bởi vậy không thấy già."

Trên thực tế, Ninh Túc lúc 18 tuổi đã biến thành zombie, sau khi thành zombie thì ngoài trừ bên ngoài có hơi đơ đơ một tẹo chứ mặt mũi đó giờ cũng không thay đổi xíu nào.

Mà cậu vốn đã trẻ sẵn rồi, khi cậu tốt nghiệp lớp vị thành niên, người khác còn tưởng rằng cậu chỉ vừa lên lớp vị thành niên, từ hồi 16 tuổi đến giờ, cậu luôn cho người khác ấn tượng là 16 tuổi.

Chúc Song Song cười khúc khích một tiếng: "Sao cậu cứ bấu víu lấy Ninh Thái Thần hoài vậy, bởi vì anh ta cưới được Nhiếp Tiểu Thiến ư?"

Ninh Túc "ò" một tiếng: "Tôi cảm thấy tôi chính là con cháu của họ, bởi vì từ nhỏ đến giờ tôi có thể nhìn thấy mấy thứ kỳ quái."

Mọi người đều xem cậu đang nói giỡn, cũng hùa theo cậu.

"Ừ cũng giống lắm, cậu có vẻ ngốc của vị học giả đó, nhưng lại đẹp giống ma nữ."

"... Cái duyên treo cây ổi rồi hả?"

Bầu không khí bên bàn này cũng hết sức hài hòa.

Trong nhà ăn rộng lớn cổ điển, tại hai chiếc bàn dài, những người chơi 5-6 tuổi đang quây quầy ăn cơm, thỉnh thoảng còn thử đút đồ ăn cho người bạn quỷ của mình.

Khung cảnh này nếu được in thành một bức tranh nhất định sẽ rất xinh đẹp quỷ dị, một cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp mọi nơi.

Hầu như tất cả những người bạn quỷ đều không ăn, suy cho cùng chúng cũng không phải là người, thậm chí còn không phải là sinh vật, không có hệ tiêu hóa.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản người chơi đối xử dịu dàng với chúng, thử đút cơm cho chúng ăn.

Về cơ bản, tất cả người chơi đều suy luận dựa trên những người chơi nhận được điểm may mắn đêm qua, rằng họ nên đối xử tốt với những người bạn quỷ của mình, có như vậy thì chúng mới cho họ điểm may mắn.

Đồng thời họ cũng phát hiện ra những người bạn quỷ trông kinh dị như này thực chất lại giống như một tờ giấy trắng, hệt một đứa trẻ mới chào đời.

Chúng sẽ theo tự nhiên ỷ lại vào người mà nó thấy thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, giống như những con non phá xác sẽ coi người đầu tiên mà chúng thấy là mẹ của nó.

Chỉ cần đối xử tốt với người bạn quỷ của mình hơn một chút, bạn quỷ nhất định sẽ cho họ tất cả điểm may mắn.

Mọi người chơi đều nghĩ như vậy đấy.

Ăn sáng xong hệ thống cũng không yêu cầu bọn họ làm gì, một số người chơi đưa bạn quỷ của mình ra ngoài hoa viên nhỏ trong lâu đài để vui chơi, còn một số lại dẫn bạn quỷ về phòng làm quen.

Ninh Túc nhìn thấy nhiều người chuyển biến tốt như vậy, chợt cảm thấy chuyện mình nói ngủ trong một phút vừa rồi trên bàn ăn có vẻ hơi quá đáng.

Qủy Sinh bị bắt đi hiến tế cho cổ bà nay đang ngồi bên cạnh cổ bà nhìn chằm chằm Ninh Túc bằng đôi mắt đen sì.

Ninh Túc: "Nay tao nghe nói Qủy Sinh vừa đáng yêu lại rất lễ phép nha."

Thằng bé nhìn cậu hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vung vẩy tay muốn ôm Ninh Túc, cọ nhẹ trên vai cậu.

Chúc Song Song: "..."

Qủy Sinh, sao mày bị cậu ta bán mà còn vui dữ vậy?

Đáng lẽ mày nên nhìn chằm chằm tên này lâu hơn một chút, đừng để cậu ta mới khen một câu đáng yêu mà đã buông tay đầu hàng như thế!

Đột nhiên Chúc Song Song cảm thấy, lúc ấy Quỷ Sinh với thân hình nhỏ bé kéo Ninh Túc ra khỏi lò thiêu từng chút một, đã thấy được số mệnh của nó rồi.

Mày không nên đi làm Qủy chủ, mày nên đi làm thiên sứ mới đúng.

Chúc Song Song và Ninh Túc đưa người bạn quỷ của họ đến khu vườn nhỏ trong lâu đài.

Trong hoa viên, một số người chơi đang đẩy xích đu cho bạn quỷ của mình, một số thì chơi cầu trượt với chúng, còn có một số thì dẫn chúng đi hái hoa.

Tất cả đều xem những người bạn quỷ như đứa trẻ ngây thơ và bảo bối.

Chúc Song Song nhìn cảnh tượng này, mím môi dưới nói với Ninh Túc: "Tối nay cậu có dẫn bạn quỷ của mình đến chỗ tôi tắm nữa không? Lần này đừng có làm lộn xộn thảm lông trên sô pha nữa đấy, báo hại tôi phải sửa lại một chập."

Cô nói lời này với Ninh Túc là muốn Ninh Túc biết rằng cô đã đọc được tờ giấy Ninh Túc để lại, cô cũng biết tại sao Ninh Túc lại không nói miệng mà là dùng cách thức ấy để lén nói cho cô.

Cậu ấy làm vậy là không muốn để bạn quỷ biết, bởi vì chúng nó không hề đơn giản như họ nghĩ.

Ninh Túc sờ thấy tóc và da đầu người dưới làn da của búp bê máu, điều này cho thấy những người bạn quỷ của họ không giống như suy đoán của cô trong đêm đầu tiên.

Cũng không thể nói chúng không phải là Kuman, mà rất có khả năng chúng là Kuman phép đen.

Ở nơi khác, pháp sư được chia ra làm áo trắng và áo đen.

Pháp sư áo trắng vì muốn giúp đỡ vong linh trẻ con nên đã sử dụng phương pháp chính thống để chế tác ra những con Kumanthong, loại này không có oán khí cũng không gây hại cho người.

Nhưng pháp sư áo đen lại sử dụng cách thức rùng rợn dã man như dùng thi thể, nội tạng, máu, xương của trẻ em để tạo ra phép đen, theo truyền thuyết, loại Kumanthong này chứa đựng oán khí sâu nặng và nồng đậm ác ý, bọn chúng sẽ trợ về mặt tài lộc mạnh mẽ và dồi dào hơn so với chính thống, nhưng nuôi chúng rất dễ bị chúng cắn nuốt ngược lại.

Ngay từ đầu bọn họ còn sợ bạn quỷ gõ cửa, nhưng lúc này lại có rất nhiều người chơi đã coi chúng vô hại.

Có điều, chính xác hệ thống đã dựa theo cái gì để tạo ra những người bạn quỷ này?

Là phép đen? Hay lại là một giả thiết nào khác nữa?

Những người bạn quỷ có thực sự ngây thơ và vô hại như những đứa trẻ sơ sinh không?

Chúc Song Song có chút mờ mịt.

Khi nhìn thấy tờ giấy của Ninh Túc để lại vào tối qua, Chúc Song Song toát hết hôi lạnh, cầm tờ giấy không dám nhìn người giấy đỏ đang ngồi trên giường sau lưng cô.

Cô phải chuẩn bị tinh thần rất lâu mới có thể lên giường ngủ với bạn quỷ của mình.

Trong vài tiếng đó cô không tài nào ngủ được, chóp mũi như thể ngửi thấy được mùi hôi thối ngày càng rõ ràng hơn.

Chúc Song Song vùi đầu sâu vào gối, không biết thiếp đi từ lúc nào.

Ninh Túc đang phơi nắng, nhìn Qủy Sinh dẫn búp bê máu nhút nhát đi chơi bập bênh, nói: "Ừm, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không làm loạn nó nữa, cô đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."

Hiếm khi cậu nói một câu dài như vậy, Chúc Song Song quả thật không còn bất an như vậy nữa.

Ban ngày không có chuyện gì xảy ra, sau khi ăn tối xong, người chơi về phòng theo sự nhắc nhở của hệ thống.

Đêm nay không có bạn quỷ đến gõ cửa, người chơi đều thả lỏng đôi chút nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn.

Khi màn đêm bao phủ hoàn toàn trấn Cổ Tích, sân chơi bên ngoài lâu đài lại vang lên bài hát thiếu nhi rôm rả trẻ thơ.

Theo làn sương mù dày đặc, nó trôi dần vào lâu đài.

"Bụng mẹ thật ấm áp, muốn kéo đến địa ngục làm bạn ghê."

"Lúc ta chết, nó còn đang run run, là bởi vì quyến luyến ta sao?"

Bây giờ tất cả người chơi đều có thể hiểu được ý nghĩa của bài hát.

"Mẹ kiếp!" Có người chửi một câu, "Đừng nói đêm nào tụi nó cũng đến đây nha!"

"Mau đi khóa cổng lâu đài và cửa tầng một lại! Cầu thang cũng phải được bịt kín!"

Ninh Túc đứng trên ban công phòng mình cùng với Qủy Sinh bên trái và búp bê máu bên phải, mỗi đứa mút một ngón tay.

Cậu nhìn màn sương đang ngày càng đến gần và nói với Qủy Sinh, "Qủy Sinh, mày nhìn có hiểu không? Chúng ta phải bảo vệ người bạn quỷ của mình."

Quỷ Sinh: "Dạ!"

Nó đã hiểu.

Sau khi người bạn quỷ của phòng bên cạnh bị quái vật đập nát vào tối qua thì người chơi đó cũng hẻo theo.

Quỷ Sinh đã nói là sẽ bảo vệ Ninh Túc, tất nhiên phải bảo vệ người bạn quỷ cho thật tốt.

Ninh Túc vuốt ve mái tóc như thật của búp bê máu, nói với con bé, "Đừng sợ, tụi tao sẽ bảo vệ mày."

Khi sương mù đến gần, đôi mắt đẫm máu của con búp bê lại lần nữa rơi xuống, nhưng được Ninh Túc sờ đầu lại nghe thấy cậu nói vậy, nước mắt cũng đọng lại nơi khóe mắt.

Con bé ngẩng đầu lên nhìn Ninh Túc bằng đôi mắt toàn là máu, vẽ ra đường nét của cậu trong thế giới đỏ ngầu.

"À không phải tao, là Qủy Sinh và mấy cái đùi kia sẽ bảo vệ mày."

"..."

Sương mù đã chạm đến cánh cổng ngoài lâu đài, những người bạn quỷ trời sinh vốn đã sợ đám quái vật này, tất nhiên không thích hợp để đứng ở đây xem.

Nhưng Ninh Túc vẫn không chịu đi, không biết là đang tính làm gì.

Cho nên Quỷ Sinh chỉ đành kéo búp bê máu đã bắt đầu run như cầy sấy vào phòng với chiếc váy đã dính đầy máu.

Nó thành thạo lấy chiếc khăn hoa màu đỏ ra, khéo léo quấn con bé vào và đặt một vài chiếc đầu lâu bên cạnh, để sát vào gương mặt con bé.

Nó lại lấy ra một bình sữa từ tủ lạnh mini, trong đó là máu của búp bê. Hai thằng nhóc này nói được thì làm được, thật sự giữ nó lại cho con bé.

Quỷ Sinh cầm bình sữa đặt vào tay búp bê máu, "Đừng lãng phí nha."

Búp bê máu chỉ đẩy một cái tượng trưng, sau đó cũng cầm lấy bình sữa hút rột rột.

Ninh Túc: "."

Cậu yên tâm mà quay đầu lại, nhìn tình huống bên ngoài.

Sương mù đã phủ kín tường thành, khi chạm vào dây leo trên tường, nó dần dần tan biến, để lộ ra lũ quái vật con nít bên trong.

Tối qua bọn họ suy đoán lũ quái vật ấy là từ sương mù chui ra, nhưng Ninh Túc nhìn rõ cảnh tượng này lại có suy nghĩ khác.

Không phải lũ quái này bò ra từ sương mù, mà là lớp sương mù bao quanh lấy tụi nó bị dây leo hút đi.

Chúc Song Song nói, sương mù xám đặc này có thể là do oán khí của Thủy Anh Linh tạo thành. Sau khi hấp thụ màn sương đêm qua, hoa lăng tiêu bỗng nở rộ trên những sợi dây leo.

Ninh Túc chớp mắt.

Lần đầu tiên cậu vào phó bản, trong biệt thự cũng giăng kín hoa lăng tiêu, tòa biệt ấy là nơi Tuyết Cầu và Ân Đại Quân chết.

Sau khi hấp thụ máu tươi và nước mắt của Tuyết Cầu, nhìn thấy được quá khứ mà nó trải qua, Ninh Túc cũng nhìn thấy được quá trình hoa lăng tiêu nở.

Khi Ân Đại Quân bị phong ấn trong quan tài, Tuyết Cầu là người đau đớn nhất, căm phẫn nhất, oán hận nhất và cũng là người lòng tràn đầy thù hằn nhất, trước lúc nó chết, hoa lăng tiêu đã mọc lên từ chính vũng máu tươi của nó.

Ngay khi hoa lăng tiêu nở, Tuyết Cầu cũng trở thành quỷ dữ.

Khi một rừng quái vật đang điên cuồng bò lên lâu đài, có một thằng bé sáu tuổi chúi người xuống, ngay khi nó sắp ngã, đôi chân trong ủng da cừu móc vào lan can.

Đầu cậu trút xuống, duỗi tay ra nâng một đóa hoa lăng tiêu đã nở.

Mái tóc mềm mại xõa xuống, hàng mi dài chỉ cách cánh hoa một khoảng cách, có thể thấy rõ những đường gân nhỏ dưới cánh hoa đỏ sẫm.

Mũi đưa tới gần, "Vẫn là mùi hương ấy."

Cậu nói với đóa hoa: "Mày có thể nghe thấy tao nói chuyện không?"

Cậu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đóa hoa này, chờ nó đáp lại.

"Ninh Túc!"

Chúc Song Song ở ban công bên cạnh hét ầm lên: "Câu đừng sợ, ráng lên! Tôi lập tức qua đó cứu cậu!"

Ninh Túc: "..."

Chúc Song Song chạy đến cửa phòng 405, đang chuẩn bị đạp cửa lại thấy Ninh Túc từ bên trong mở cửa ra.

Cậu hoàn toàn nguyên vẹn đứng đó, trên túi áo sơ mi màu vàng tươi cắm thêm một bông hoa lăng tiêu ba cánh màu huyết dụ, bông hoa dường như mới mọc ra, lại đỏ đến mức khiến người ta choáng váng.

"Vừa rồi tôi đang hái hoa."

"..." Chúc Song Song nhất thời cảm thấy bất lực, "Lúc này rồi mà cậu còn hái hoa cái gì!"

Lũ quái vật đã bắt đầu đập cửa sổ.

Ninh Túc quay đầu lại, những người chơi khác đều ra khỏi phòng, vẻ mặt họ nặng nề nhìn về phía cửa sổ hình vòm.

Trên cửa sổ lớn, có rất nhiều con quái vật đang 'ầm ầm' dùng sức đập vỡ cửa sổ.

Đêm qua lũ quái vật không vào bằng đường cửa sổ này, những con đập vỡ mặt gương hình người đều là trèo từ cổng và bò lên cầu thang, cho nên bọn họ nghĩ đêm nay cũng giống vậy, chỉ cần bịt kín cửa tòa lâu đài và cầu thang chứ không làm đề phòng cửa sổ hình vòm này.

Không ngờ đêm nay lũ quái vật này lại táo tợn, ngang tàng hơn và cũng mãnh liệt hơn gấp bội.

Giống như nếu không thể giết một người bạn quỷ là chúng sẽ không cam tâm, chúng dữ tợn mà đập 'bôm bốp' lên mặt kính pha lê thật dày, bắn ra những chất lỏng không xác định, sức mạnh của chúng khủng khiếp đến mức khiến cả hành lang đều rung chuyển.

Người bạn quỷ trong phòng bắt đầu khóc nức nở, bồn chồn đứng ở cửa tìm người chơi.

"Không ổn rồi, pha lê sắp nứt!" Một người chơi kêu lên. Hắn gào xong thì cũng trốn về phòng.

Chúc Song Song: "Đừng chạy! Chúng ta phải chặn cửa sổ lại!"

Mạnh Giang ở phòng 406 trực tiếp đẩy một tủ sách trong phòng ra, chắn ngang cửa sổ.

Đồ đạc trong mỗi phòng đều tính theo chiều cao của người chơi và những người bạn quỷ, nhưng cũng có một số cái rất cao, ví dụ như tủ sách có thang gỗ này.

Cảnh tượng một cậu bé sáu tuổi chặn cửa sổ với một tủ sách có kích thước gấp mười lần mình thực sự gây chấn động.

Không cần phải nói, kỹ năng của Mạnh Giang chắc chắn có liên quan đến sức mạnh.

Hành động này của hắn đã làm ổn định trái tim của những người chơi trên tầng 4, họ cũng lần lượt di chuyển mọi thứ có thể chặn được đến cửa sổ.

Nhưng cửa sổ hình vòm này lại lớn đến nỗi một tủ sách cũng không thể chắn được.

Chúc Song Song đứng trên ghế dựa nhìn ra bên ngoài, da đầu đột nhiên tê dại, "Sao lại nhiều như vậy, tụi nó vẫn đang không ngừng bò lên đây!"

Lúc này nó không còn là một tầng quái bít kín nữa, mà là tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày họ sẽ cảm thấy con nít đáng sợ cả.

Sắc mặt Quý Minh Thụy trông rất khó coi nói: "Bởi vì cửa sổ của hai tầng trên được bịt kín hơn."

Những người chơi ở tầng 4 đột nhiên hiểu ra lý do tại sao một số người chơi ở tầng 5 và tầng 6 lại đối chọi nhau. Ngoài ân oán vốn có giữa guild Ngân Hoa và guild Vĩnh Minh thì nó còn liên quan đến tình huống bây giờ, bọn họ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra.

Lũ quái vật chui từ hành lang lên, chủ yếu là đi qua hai con đường, một là từ cổng lớn lên cầu thang, hai là từ cửa sổ vòm lớn này để vào hành lang mỗi tầng.

Sau khi cổng lớn bị khóa thì cửa sổ hình vòm sẽ trở thành con đường chính của tụi nó.

Cao thủ tầng 6 chặn kín cửa sổ đẩy tụi quái xuống phía dưới, cho nên tụi quái này chỉ có thể vào tầng 4 và tầng 5, mà tầng 5 lại dùng thủ đoạn lợi hại nào đó để chặn cửa, đuổi lũ quái ấy xuống lần nữa, cuối cùng chúng chỉ có thể vào tầng 4 của bọn họ.

Tất cả lũ quái đều tập trung ở đây.

"Chó đẻ! Họ coi chúng ta là cái đéo gì chứ!" Có một người chơi nam điên máu mắng to.

Bên ngoài có hàng ngàn con quái vật, mà lúc này bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ 6 tuổi, vụn thuỷ tinh rơi đầy đất, còn những người bạn quỷ đứng ở hành lang khóc hu hu.

Bọn họ khó tránh khỏi tuyệt vọng và bi thương, đồng thời cũng căm hận sự lạnh nhạt và ích kỷ của hai tầng trên.

Không chỉ có vụn thủy tinh rào rạt rơi xuống chân họ, mà còn có một chất lỏng trắng vàng hôi tanh nào đó cũng theo đó rơi xuống.

Sáu đứa trẻ bị lực đẩy đằng sau va chạm đến lắc lư về phía trước, chân không ngừng ma sát trên mặt đất, ngay cả người có sức mạnh cũng không thể chống lại số lượng quái vật ngày càng nhiều như này.

Bất lực lại nhỏ bé.

Bọn họ biết, bọn họ sắp chống đỡ không nổi nữa.

Có người chơi kinh hãi gào lên: "Tôi thấy chúng sắp chui vào được rồi, chúng ta mau trốn vào phòng đi!"

Chúc Song Song rống ngược lên lại: "Không được chạy! Nếu chúng ta bỏ chạy thì sau này chúng ta chỉ có thể trở thành con tốt thí!"

Những người chơi khác cũng hiểu ý cô ấy, nếu đêm nay 6 người họ không chịu nổi thì sau này hai tầng trên sẽ càng táo tợn hơn, đến lúc đó bọn họ thiếu người sẽ càng không có cơ hội chống lại được, từng người một sẽ chết dần đi, hoặc là chết sạch cùng một lúc.

Chúc Song Song cởi dây cột tóc đỏ trên đầu xuống, "Nhất định phải cố gắng đến cùng! Tất cả chúng ta cùng đẩy đi!"

Ninh Túc 'ừm' một tiếng, đôi tay để trên giá sách của cậu bỗng xuất hiện một màu đen, lùi về phía sau dùng sức đẩy một cái.

Khoảng trống bị lũ quái đẩy ra lập tức biến mất, hàng trăm con quái vật bên ngoài cũng theo quán tính bị bật bay.

"Chúng ta làm được rồi?"

"Má, xịn quá Mạnh Giang! Chúa tể sức mạnh của căn cứ!"

"Hở?" Mạnh Giang không chắc lắm hỏi lại, "Thật ư?"

Chúc Song Song mở to hai mắt, vui sướng nói: "Là thật!"

Ai nấy cũng đều reo lên vì sung sướng: "Nào các anh chị em, chúng ta có thể làm được!"

"PHỤT!"

Khuôn mặt Ninh Túc dính đầy máu và thịt vụn. Không chỉ cậu mà 4 người chơi khác cũng bị dính.

Người chơi nữ bên cạnh Ninh Túc bị nổ banh chành thành một đoàn sương máu. Màn sương máu nổ tung trong không khí, rơi trên tóc và vai của năm đứa trẻ còn lại.

Ngay khi họ đang khóc vì vui sướng.

Tiếng khóc của người bạn quỷ ngoài hành lang và trong phòng lại càng thêm khiếp hãi hơn.

Ba con quái vật trắng nhờn nhớp nháp bước ra khỏi phòng 402, lặng lẽ âm trầm liếm ngón tay, để lại những dấu chân nước trên mặt đất, âm u ngước nhìn họ.

Người ở căn phòng đó là Lâm Duyệt, bạn quỷ của cô ấy là một nhóc bọt nước, quanh thân đều là bọt khí giống như mấy cục mụn nhọt, bản thân nó cũng thích dùng những bọt nước ấy cọ lên người cô ấy.

【Người bạn quỷ của người chơi Lâm Duyệt bị diệt.】

【Người chơi Lâm Duyệt tử vong.】

Mấy người chơi ở trước cửa sổ mở to hai mắt, đồng tử giãn ra nhìn ba con quái vật kia.

Tiếng khóc vang rền lại khiến hành lang yên tĩnh dị thường.

Tối hôm qua chỉ có người chơi không chịu mở cửa cho mặt gương hình người, khiến nó bị nhốt ngoài cửa hành lang bị mấy con quái vật trèo vào đập nát, chứ không có con quái nào chạy vào phòng họ, cho nên họ cứ nghĩ đó là nơi an toàn mặc định của hệ thống, bởi vậy cũng chỉ đóng cửa sổ phòng và chạy hết ra đây chặn cửa sổ hình vòm này.

Nhưng lại không ngờ rằng đám quái vật này còn có thể đập vỡ cả cửa sổ phòng.

Như vậy...

Năm người chơi nhìn chằm chằm vào ba con quái vật đã đi vào giữa hành lang.

Chúc Song Song vô cùng khẩn trương.

Phòng 402 rất gần phòng của cô, bạn quỷ người giấy của cô đang lo lắng đứng ở trước cửa nhìn cô, lúc nó trông thấy ba con quái vật thì lập tức hoảng sợ ngã bệt xuống, hiện tại đang vừa khóc tu tu vừa lùi về phía sau, nước mắt tèm nhem thấm đẫm làn da giấy trên người nó.

Chúc Song Song siết chặt dải ruy băng đỏ trong tay, Ninh Túc cũng hơi đứng thẳng dậy.

Ngay khi tất cả người chơi ở tầng 4 đang căng thẳng, ba con quái vật lui về phòng 402 và biến mất, lực tác động phía sau họ cũng biến mất theo.

Chúc Song Song lập tức chạy như bay đến trước cửa phòng mình, ôm chặt lấy người bạn quỷ của cô.

Khoảnh khắc này khiến cô sâu sắc nhận ra được một sự thật.

Dù trong tầng tầng lớp lớp giấy này là thi thể, nội tạng hay là thịt thối đi nữa.

Mặc kệ nó là Kumanthong, là linh hồn tà ma, hay là ác quỷ.

Thì nó còn có một thân phận khác.

Đó chính là mạng sống của cô.

Là vật dẫn sinh mệnh của cô.

Người giấy đỏ vùi vào cổ Chúc Song Song, "oe oe ô oe" khóc rống, làm trôi cả vết máu loang lổ trên mặt cô.

Tại tầng 6.

Trong hành lang sạch sẽ ngăn nắp, Sư Thiên Xu đứng trước cửa sổ hình vòm được chiếu sáng trưng, nhìn đám quái vật và làn sương xám rút khỏi lâu đài.

"Có vẻ như mỗi đêm chúng nó nhất định phải tiêu diệt được một người bạn quỷ, nếu không diệt được thì chúng sẽ phát điên, sức mạnh cũng đồng thời tăng vọt, nhưng nếu diệt được một bạn quỷ thì chúng sẽ thỏa mãn rời đi."

"Ngài nói rất đúng."

Tầng 5.

Một rừng cổ trùng màu đen dần tản khỏi cửa sổ hình vòm, để lộ ra cảnh đêm trống trải ở bên ngoài.

Tất cả những người chơi trên tầng 5 đều kính cẩn đứng sau cổ bà.

Ở tầng 4, phải mất một lúc lâu người chơi mới vác cái thân đầy máu đi dọn tủ sách, bàn ghế ra khỏi cửa sổ.

Bọn họ mệt mỏi, vẫn còn trong dư âm của cảnh tượng vừa rồi mà dọn dẹp hành lang.

Mười chín người chơi bước vào lâu đài, sáu người ở tầng 6, sáu người ở tầng 5, tầng 4 của bọn họ là đông người nhất vì có đến bảy người, nhưng giờ lại là tầng ít người nhất.

Chỉ còn lại 5 người chơi.

Trước khi 5 người họ bước vào phòng, họ đứng trước cửa chúc nhau ngủ ngon.

Đến 12 giờ đêm, trừ Sư Thiên Xu, Ninh Túc, Chúc Song Song và Mạnh Giang lại nhận được thêm 1 điểm giá trị may mắn, thì 7 người chơi còn lại cũng nhận được điểm may mắn.

Có người vui vẻ, có người rơi vào trầm tư.

Trong đêm thứ hai ở lâu đài, nhiều người chơi nằm bên cạnh người bạn quỷ của họ, về mặt tâm lý đã xảy ra biến hóa vi diệu to lớn.

Bao gồm cả quan hệ giữa người chơi cũng vậy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

[Có một người vợ yêu hoa là cảm nhận gì?]

Kuman được chia làm 2 loại:

Dòng phép đen ( dòng Kuman tà ngải hay thiên linh cái ). Dòng này được biết đến như con dao 2 lưỡi chuyên tạo ra để hại người, hại đối thủ nhưng cũng có thể quay ngược lại hại chính bản thân người thờ nó. Dòng Kumanthong này hầu như chỉ có ở 1 số vùng sâu vùng xa giáp biên giới Campuchia, Myanmar...

Phép Đen có những phép đen tốt tùy vào tay người tốt hay xấu. Nhưng phần lớn là các pháp sư luyện bùa ngãi từ những vong linh ko siêu thoát, thai nhi, máu, xương, mỡ người chết... Ngày nay đôi khi nó cũng được ngụy trang rất đẹp nhưng bản chất là phép đen.

Dòng phép trắng chuyên độ trợ cầu tài cầu lộc, may mắn, bảo vệ gia chủ tránh tà ngải. Đây chính là dòng Kuman mà người dân Thái Lan phần lớn thờ thỉnh, đặc biệt được biết đến nhiều nhất ở chùa Wat Samngam.

Chất liệu tạo nên dòng kuman phép trắng là dòng Kuman Vong linh được tạo bởi Gỗ rừng sâu 7 loại hoặc chất liệu là những loại cây ngải thảo dược rừng sâu 108 loại , hay dầu thiêng của từng Thầy luyện ra có công năng mạnh riêng biệt, để mời gọi hồi thỉnh Năng lượng 4 tầng lớp của Đất- Trời- Thiên Đàng và Địa ngục cùng 32 Thế khí với 4 thế mạng ( Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ) có thể tạo ra một vong linh để có thể hồi thỉnh một linh thể tâm linh em bé trở về và cầu trợ cho mong muốn cùng sự tích luỹ công đức mỗi ngày của chủ nhân với Thần bé kuman đó.

Những cái trên mình tổng hợp từ các nguồn: kumanthong, tvamulet, daquyvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro