34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34. Mạn Mạn

Editor: Cô Rùa

*

Sau khi tượng đất xanh hình người bị đè bẹp, cơn giận của lũ quái vật đó cuối cùng cũng được giải tỏa.

Chúng lần lượt bò dậy, nhìn chằm chằm vào 4 người bạn quỷ còn lại một hồi rồi mới lục tục trèo tường xuống cửa sổ hình vòm và cửa sổ tầng 5 rời đi.

Sau khi lũ quái nghiền nát bấy bạn quỷ, đêm nay chúng lại hát hò mãn nguyện rời đi.

"Bụng mẹ thật ấm áp, muốn kéo đến địa ngục làm bạn."

"Lúc ta chết, nó còn đang run run, là bởi vì quyến luyến ta sao?"

Tiếng hát không còn sự phẫn nộ, nó đã trở lại thành tiếng thánh thót mát lạnh của trẻ thơ. Không biết có phải do sự phẫn nộ trước đó gây đối lập hay không, lúc này lại nghe thấy một sự sung sướng vặn vẹo bên trong ca từ của chúng.

Bốn người chơi ở tầng 4 lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái lỗ thật tròn trên trần nhà, rõ ràng đây là một cái lỗ do con người tạo ra.

Bạn quỷ chạy đến bên cạnh họ, bám lấy người họ mà khóc tu tu.

Thực chất bọn chúng chỉ là những đứa bé mới chào đời có chút ý thức, sau khi nhìn thấy đàn quái vật rời đi, cũng không còn sợ hãi như vậy nữa mà chỉ khẽ nức nở thút thít, không hiểu sao lại làm lòng người cảm thấy nặng nề giá rét.

Chúc Song Song sờ đầu Chi Chi, khàn giọng nói: "Chúng ta mau đi dập lửa thôi."

Không biết Ninh Túc dùng loại gì mà ngọn lửa ở trước cửa vẫn luôn ở cố định trên cửa sổ và cửa phòng, không có cháy lan, dù vậy cũng không thể để nó tiếp tục cháy được.

Quý Minh Thụy và Mạnh Giang im lặng gật đầu.

Cả ba đi ngang qua người Ninh Túc, thấy cậu bé sáu tuổi vẫn đang nhìn cái lỗ hình trò kia.

Chúc Song Song hỏi: "Túc Túc, làm sao vậy?"

Ninh Túc rũ mắt nói: "Tôi đã chứng kiến rất nhiều nhưng vẫn không tài nào hiểu được, cũng không thể đoán được."

Chúc Song Song: "Không hiểu cái gì?"

Ninh Túc không nói chuyện.

Chúc Song Song cũng không hỏi lại.

Sau khi cùng nhau dập lửa, họ nằm dài trên hành lang. Chúc Song Song nói: "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao họ lại điên cuồng chọn tầng rồi."

Đầu tiên Sư Thiên Xu chọn tầng 6, người chơi lập tức cuống cuồng chiếm lấy tầng 6, điều này rất dễ hiểu, dù sao Sư Thiên Xu cũng là nữ thần bá đạo của căn cứ.

Tiếp theo là cổ bà chọn tầng 5, người chơi còn lại cũng hớt hãi tranh nhau giành giật, lúc ấy Chúc Song Song có hơi thắc mắc một chút, không phải lúc đi đường và ngồi ăn cơm, bọn họ đều né cổ bà như né tà sao.

Bây giờ mới hoàn toàn hiểu nguyên nhân tại sao.

Ở đây không có gì khác quan trọng hơn mạng sống. Vì mạng sống, cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể nhịn.

Lầu 4, lầu 5 và lầu 6 không chỉ là cấp bậc người chơi mà còn là tầng của bản thân.

Mạnh Giang nhìn chằm chằm thi thể Ban Chung, đôi mắt đỏ ngầu oán hận nói: "Nếu chúng ta không thể ngăn lũ quái kia bằng lửa vào đêm mai, vậy thì cứ phóng hỏa đốt cả lâu đài này đi."

Tròng mắt hắn rõ ràng có tơ máu, đôi mắt ngấn lệ, lời nói của hắn tràn ngập sự căm thù muốn ôm bom chết trùm. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, không có ai cảm thấy sự thù hằn này là vặn vẹo cả.

Mạnh Giang tiếp tục nói: "Hoặc là chúng ta có thể đập trần nhà, bọn họ có thể thả chúng xuống vậy mắc gì chúng ta không thể dẫn tụi nó lên."

Quý Minh Thụy mệt mỏi nói: "Có lẽ bọn họ có thể đập được trần nhà còn chúng ta thì không, bọn họ đã chuẩn bị từ trước rồi, cũng có thể nếu hôm nay chúng ta đập thì ngày mai sẽ chết hết."

Căn cứ trò chơi được cai trị bởi kẻ mạnh và có phân chia cấp bậc rõ ràng, đương nhiên trong phó bản lại càng ghê gớm hơn.

Phó bản mới chính là nơi bắt nguồn kẻ mạnh được tôn thờ, còn mạng sống kẻ yếu thì như cỏ rác của hệ thống.

Mạnh Giang vuốt mặt, vùi đầu vào lòng bàn tay thật lâu, "Vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi sao?"

Quý Minh Thụy nói: "Chúng ta thử rời khỏi đây xem?"

Chúc Song Song: "Thế nhưng hệ thống bảo chúng ta vào lâu đài, tự tiện rời đi như vậy có vi phạm quy tắc hệ thống không?"

Mạnh Giang: "Bên ngoài đầy rẫy lũ quái vật, nó cũng đâu có an toàn hơn lâu đài mấy đâu?"

Ninh Túc ngây ngốc nãy giờ bỗng ngẩng đầu, nhìn phòng mình, "Tôi không đi đâu."

Chúc Song Song: "..."

Biết rồi, cậu vào phó bản là vì muốn sống trong một căn nhà đẹp mà.

Khi họ đang định thảo luận tiếp về vấn đề này thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã trên lầu. Tất cả mọi người đều đang tụ tập ở cái lỗ ngay trên trần nhà bọn họ.

Người lầu 6 đang đứng ở lầu 5.

Sư Thiên Xu vẫn đi chân trần như mọi hôm, lạnh lùng nói với những người chơi ở lầu 5: "Tôi nhắc lại một lần nữa, bất kể là ai thì cũng không được phá hoại lâu đài này, nếu tối mai tôi mà thấy ai làm ra một cái lỗ như này nữa thì tôi sẽ cho người đó cút khỏi đây."

Khi cô vừa mới vào trò chơi, hầu hết tất cả người chơi đều tôn kính cô. Nhưng sau khi chia tầng, giữa ba tầng lầu rõ ràng đã xuất hiện xung đột lợi ích với nhau, người chơi ở tầng 5 có sự bảo vệ từ cổ bà cũng đã thay đổi một chút.

Sáng nay còn có người nói xấu sau lưng Sư Thiên Xu, cộng thêm việc mới trải qua một đợt bị lũ quái bao vây tấn công, bọn họ đều thể hiện rõ sự bất mãn với cô.

"Hội trưởng Sư cấm phá lỗ là vì sợ bọn tôi dẫn chúng nó lên lầu 6 sao? Bởi vì chúng nó không biết các người ở đâu, còn bọn tôi thì biết đúng không?"

Người vừa nói là một tên mập mạp, chắc chắn thân hình trưởng thành của hắn có sức nặng không nhẹ.

Ngay khi người chơi tầng 4 nghe hắn nói xong câu này, họ lập tức nhìn thấy một dải lụa trắng bay về phía hắn, giây sau hắn đã bị nó đâm thủng bả vai, rồi bị nó ném ra ngoài cửa sổ.

Trước khi họ kịp nghe thấy tiếng hét của hắn thì thứ đầu tiên mà họ nghe được chính là âm thanh va chạm mạnh của cơ thể nện xuống đất.

Đầu còn lại của dây lụa trắng nằm trong tay của một cô gái sáu tuổi xinh đẹp, trên khuôn mặt lãnh đạm của cô gái không hề có một chút tức giận, nhưng vẫn khiến người ta vô thức ớn lạnh lui về sau.

Lòng bàn tay kéo một cái, dải lụa lại nén tên kia trở về lâu đài.

Máu bắn tung tóe trên sàn tầng 5.

Hắn vẫn chưa chết nhưng bả vai của hắn đã bị lụa trắng hết lôi rồi kéo, các đốt xương trên người hắn cũng gãy sạch, trên mặt bê bết máu, mềm oặt nằm dưới chân Sư Thiên Xu, giống như một con sâu bọ.

Điều này còn có sức uy hiếp hơn một cái xác chết.

Không ít người chơi lui về phía sau một bước.

Lụa trắng dài vô tận trôi nổi dưới chân những người chơi ở tầng 5, tấm lụa trắng ấy rất giống với lụa trắng dùng để treo cổ, là một sợi mảnh lụa biết lấy mạng.

Sư Thiên Xu hỏi: "Nghe rõ chưa?"

Sắc mặt người chơi ở lầu 5 rất khó coi.

Lụa trắng bay dập dờn quanh cổ họ, mang theo một cảm giác máu lạnh.

Trừ cổ bà ra thì tất cả người chơi tầng 5 đều cúi đầu xuống, "Nghe rõ, hội trưởng Sư."

Sư Thiên Xu nhìn thoáng qua cổ bà, lụa trắng biến mất trong hư không. Cô cúi đầu nhìn bốn người chơi ở tầng 4 đang ngước đầu lên, nói: "Lầu 4 cũng không được dùng lửa nữa."

Mạnh Giang và Quý Minh Thụy thiếu chút nữa đã không kiểm soát được biểu cảm của họ, thật sự rất muốn hỏi cô đứng nói chuyện vậy không đau eo sao.

Sư Thiên Xu: "Bảo vệ lâu đài, không được phá hoại nó."

"Yes sir!"

Lúc này một tiếng 'yes sir' lại đặc biệt rõ ràng.

Không ít người chơi nhìn Ninh Túc, trong lòng mắng một tiếng cái đồ bợ đít.

Chỉ có Chúc Song Song là biết Ninh Túc hưởng ứng tích cực như vậy là bởi vì Ninh Túc cũng trùng hợp muốn bảo vệ lâu đài giống Sư Thiên Xu.

Cậu ta không muốn phá hỏng chỗ ở đẹp đẽ này một chút nào.

Đương nhiên, cậu ta cũng muốn ôm đùi nữa.

Nhìn bộ dáng cậu ngẩng đầu, sát nhân máu lạnh vừa rồi bỗng hơi dịu lại, Sư Thiên Xu gật đầu với cậu rồi dẫn người rời đi.

Sức uy hiếp của cô vẫn còn đó, không cần cô nói thì người chơi ở lầu 5 lập tức hành động, chắp vá lại cái lỗ hổng này.

Người chơi ở tầng 4 chỉ đứng đó nhìn, tuyệt đối không giúp đỡ, đã vậy còn không thể khống chế được điệu bộ như đang xem kịch vui.

Những người sửa cái lỗ kia chính là đám người chê cười bọn họ lúc họ gia cố cửa sổ. Huống hồ bây giờ lầu 4 và lầu 5 cũng đã trở thành kẻ thù.

Ngay cả Chúc Song Song cũng nghĩ vậy.

Vào đêm đầu tiên khi bị lũ quái vật bao vây, cửa ra vào và cửa sổ tầng 5 và tầng 6 đều bị bịt kín, còn có thể nói họ làm vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng việc đục một cái lỗ dẫn lũ quái vật ấy xuống lại quá mức kinh tởm.

Chỉ cần họ không ngốc, đã có thể nhận ra đám người ấy đã chuẩn bị từ trước.

Lũ quái vật kia không thể nào phá cửa sổ tầng 5 được nhanh như vậy, rất có thể là do tầng 5 thấy họ phòng bị được chúng cho nên cố tình để chúng vào hành lang, sau đó lại nhân lúc bọn họ lơ là, dẫn xuống lầu 4 để chúng nhanh chóng giết một người bạn quỷ rồi rời đi.

Bây giờ bọn họ đều biết lũ quái ấy đêm nào cũng sẽ xuất hiện để tiêu diệt một người bạn quỷ, nếu tiêu diệt được thì sẽ bỏ đi, còn không thì phát rồ bùng nổ năng lượng, không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Khi những người chơi ở tầng 5 sửa xong cái lỗ, Ninh Túc chỉ vào một đống lộn xộn bừa bãi dưới đất, nói: "Dọn cái này luôn rồi hẵng lên."

Người chơi tầng 5 luôn cảm thấy bọn họ thượng đẳng hơn, nghe vậy sao mà chịu được, "Mày cho mày là ai hả?"

"Ỏ?" Ninh Túc quay đầu nói với Qủy Sinh: "Qủy Sinh, mau lên méc hội trưởng Sư."

Quỷ Sinh: "Dạ!"

Vừa dứt lời nó đã nhanh nhảu xoay người chạy lon ton đến cửa cầu thang.

"..."

"Quay lại mau! Tụi tao quét là được chứ gì!"

Sau khi đợi người trên lầu 5 thu dọn sạch sẽ mà rời đi trong cay cú, Ninh Túc nói: "Cảm giác cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thiệt đúng là quá đã!"

"..."

Quý Minh Thụy: "Cậu còn có tâm trạng ở đó mà vui vẻ à? Bây giờ cách duy nhất có thể chống lại lũ quái kia cũng không thể dùng, cậu rốt cuộc có biết không hả!"

Chúc Song Song không nhịn được nói, "Sao anh cứ châm chích cậu ấy hoài vậy, nếu tối nay không có Ninh Túc thì nói không chừng bạn quỷ của chúng ta đã bị diệt rồi, anh hẳn là nên cảm ơn cậu ấy mới đúng."

Mạnh Giang: "Song Song nói rất đúng, chúng ta nên cảm ơn Ninh Túc, cậu ấy đã bảo vệ bạn quỷ của chúng ta."

Quý Minh Thụy nhíu mày, không muốn mở miệng.

Khi hắn rơi vào khủng hoảng bất an, mà trong hoàn cảnh đáng ra phải hoảng sợ giống hắn thì lại tòi đâu ra một tên không nghiêm túc, còn thích cười đùa nói giỡn, điều này khiến hắn vô cùng nóng nảy.

Đặc biệt là trong lúc hắn vô dụng như này.

Trước kia dù là ở trường hay công ty, hắn đều là nhân vật làm mưa làm gió, quen kiểm soát tình huống toàn cục.

Khi xuất hiện trên xe tang, hắn còn không thèm coi siêu sao Phương Ân Khả ra cái gì chứ đừng nói là một tên nhìn ngu ngốc như Ninh Túc, một đạo sĩ bịp bợm hay là một cô sinh viên chỉ biết khóc nhè.

Nhưng cô sinh viên kia ngay khi vào căn cứ đã nhận được vũ khí, dưới trạng thái khủng bố này, cô ấy còn có thể ổn định lòng người, kiểm soát tình hình chung.

Còn người tưởng chừng như vô dụng đần độn lại có thể bùng lên năng lực cứu vãn tình thế lúc nguy cấp.

Đối mặt với nỗi sợ hãi tử vong hết lần này đến lần khác, nhận ra bản thân mình bất lực không ngừng tác động lên lý trí của Qúy Minh Thụy, khiến hắn càng trở nên cáu gắt khủng hoảng hơn.

Bọn họ đều cùng đường bí lối nhưng tại sao cậu ta vẫn có thể mặc kệ mà vui vẻ chứ?

"Không thể cứ như vậy được." Qúy Minh Thụy nói sang chuyện khác, "Không thể dùng lửa thì chúng ta không có cách nào chống lại lũ quái vật kia."

"Ò." Ninh Túc nói, "Anh không tính xin lỗi tôi."

"Tôi không phải cấp dưới của anh, anh cũng không thể cho tôi ôm đùi thì không thể nói chuyện như vậy với tôi." Ninh Túc nói, "Tôi cũng có tôn nghiêm chứ bộ."

"..."

Ninh Túc giống hệt mấy đứa mẫu giáo cãi nhau, rất phù hợp với lứa tuổi bây giờ của cậu, "Sau này tôi không thèm quan tâm đến anh và bạn quỷ của anh nữa."

Hàm dưới của Quý Minh Thụy căng chặt, cắn răng nói: "Không thể ở đây chờ chết được, phải tranh thủ cơ hội lúc lũ quái kia rút lui, cố gắng thoát khỏi nơi này."

Hắn kéo tay bạn quỷ của mình, hỏi Mạnh Giang: "Cậu có muốn rời đi không?"

Mạnh Giang nghĩ nghĩ, "Tôi có thể đi cùng anh xem thử."

Nhưng Mạnh Giang vẫn để bạn quỷ của mình ở lại, nói với Ninh Túc và Chúc Song Song: "Nhờ hai người chăm sóc nó giúp tôi một chút."

Hiển nhiên hắn chỉ muốn đi xem thử cách của Qúy Minh Thụy có khả năng hay không, lúc này không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, mặc kệ có hiệu quả hay không thì hắn đều sẽ trở lại.

Quý Minh Thụy không nói cái gì, vào phòng cầm theo chút đồ, dẫn bạn quỷ của mình cùng xuống dưới.

Ninh Túc và Chúc Song Song gỡ mấy tấm ván đã hỏng không còn sử được trên cửa sổ hình vòm xuống, đứng ở đó quan sát họ.

Trước cửa sổ lầu 6 cũng có người đang nhìn họ.

Một người chơi nữ nói với Sư Thiên Xu: "Người chơi lầu 4 muốn rời khỏi nơi này."

Một người chơi nam lại nói: "Chắc chắn bọn họ không thể ra khỏi cổng lớn được, nếu có thể ra ngoài thì hội trưởng Sư đã đốt cửa sắt bên ngoài để cản đám quái rồi."

Sư Thiên Xu gật đầu, hỏi người chơi nam đó, "Vậy cậu có biết tại sao chúng ta không ra được không?"

Người kia suy nghĩ một lúc, thành thật lắc đầu, cũng không có trả lời mấy kiểu như tại vì hệ thống không cho phép bọn họ ra ngoài.

Sư Thiên Xu quay đầu lại, tiếp tục nhìn xuống dưới lâu đài, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt non nớt trắng nõn của cô, khiến cho khuôn mặt sáu tuổi càng thêm trắng trẻo sắc lạnh không phù hợp với tuổi cô.

Người kia kinh ngạc nhìn cô, bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác Sư Thiên Xu đã nhìn thấu phó bản này từ lâu.

Cô đã nhìn thấu mọi thứ từ rất sớm, khe rãnh trong lồng ngực ẩn chứa rất nhiều sự thật mà người khác không tài nào hiểu được, tuy nhiên cô lại không nói toạc ra, với vẻ mặt dửng dưng hệt như dạo chơi chốn nhân gian nhìn người khác vật lộn, chỉ cần không đụng đến an nguy và lợi ích của cô thì cô sẽ không ra tay.

"Cốc cốc cốc."

Có người gõ tường.

Tuy gõ rất nhẹ nhưng đối với người chơi PTSD[1] khi nghe thấy tiếng 'cốc cốc' này thì lập tức quay đầu lại, ngay cả Sư Thiên Xu cũng ngoái đầu nhìn.

[1] PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn

Một thằng nhóc với hai bên khuôn mặt khác nhau một cách vi diệu, cùng với đôi mắt to tròn, đỉnh đầu là những mảnh gỗ vụn còn sót lại khi đi qua tấm ván, cất tiếng tố cáo: "Lầu 5, không chịu làm việc."

"..."

Quả nhiên Quý Minh Thụy và Mạnh Giang không thể ra ngoài được. Họ không thể mở cửa, cho dù cố gắng húc vào cổng thì cũng đều bị bắn ngược trở về.

Hai người cũng không ngốc, điều này chứng tỏ hệ thống đang bảo bọn họ không được ra ngoài, nếu họ vẫn ngoan cố thì chính là công khai vi phạm quy tắc của hệ thống, người chơi đi từ xe tang xuống đều sẽ biết kết cục đó là gì.

"Biết ngay mà." Chúc Song Song nói, "Phó bản này có một hệ thống phụ để phát nhiệm vụ bất cứ lúc nào, nó bảo chúng ta vào thì đương nhiên không được ra, chúng ta cần phải ở đây chống lại đám quái kia."

Ninh Túc: "Ừm."

Tầm mắt cậu dời khỏi hai người phía dưới, nhìn về phía bức tường bên cạnh cửa sổ hình vòm.

Vừa rồi khi châm lửa đốt cửa sổ và ép đám quái kia phải rút lui, lúc đó chúng đã đập phá xung quanh cửa sổ một cách điên cuồng, sức lực lớn đến mức cả toàn bộ lâu đài đều rung chuyển.

Ninh Túc xốc dây leo lên, tường bên trong không hư hao một chút nào.

Ninh Túc trầm ngâm.

Mạnh Giang và Quý Minh Thụy chuẩn bị đi lên, Chúc Song Song đang định cúi đầu nói chuyện này cho cậu bạn xác ướp đang sốt ruột của hắn.

"Chờ đã, Qủy Sinh đâu?" Chúc Song Song nhìn lướt qua nhóm bạn quỷ.

Ninh Túc cúi đầu cũng không thấy Quỷ Sinh, chỉ có búp bê máu đang kéo góc áo cậu.

Chúc Song Song: "Khi nãy cậu bảo nó khỏi đi tố cáo chưa?"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc: "......"

Lúc Mạnh Giang và Quý Minh Thụy đi lên, từ xa đã nhìn thấy bạn quỷ xác ướp của hắn.

Sao lại chạy ra cửa cầu thang rồi? Không muốn xa hắn đến vậy ư?

Mạnh Giang vội chạy hai bước lên bậc cầu thang, bỗng nhiên nhìn thấy xác ướp trắng 'đùng' một cái té lăn trên đất, băng vải dường như đều rơi ra.

Mạnh Giang: "!"

Cái này không được!

Không biết bên trong băng vải là cái gì, nhưng nếu băng vải đứt thì...

Mạnh Giang cấp tốc chạy về phía trước, đợi hắn chạy đến lầu 4 đã nhìn thấy xác ướp trắng vừa mới té đã đứng dậy chạy tiếp, cũng thấy rõ thứ rơi ra không phải là băng vải, mà là một tấm lụa trắng.

Là dải lụa trắng của Sư Thiên Xu đang quấn quanh người Qủy Sinh.

"..."

Ninh Túc và Chúc Song Song cũng sợ đến ngây người.

Khi Ninh Túc kéo tấm lụa trắng ra khỏi người Qủy Sinh như chơi con quay, lại nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở.

【Người chơi Sư Thiên Xu tặng người chơi Ninh Túc vũ khí Xuyên Thiên Lăng.】

Ninh Túc mở to hai mắt.

Chúc Song Song kinh ngạc nói: "Quỷ Sinh đi tố cáo, Sư Thiên Xu lập tức tặng tấm lụa trắng này cho cậu để răn đe người lầu 5 sao? Không phải đây là vũ khí kỹ năng của cô ấy à?"

"Sư Thiên Xu có rất nhiều vũ khí kỹ năng, đây không phải là vũ khí kỹ chính của cô ấy." Mạnh Giang nói, hắn không khỏi hâm mộ, "Nhưng có thể khiến Sư Thiên Xu thường chọn nó giữa một rừng vũ khí của cô ấy thì nó tuyệt đối không tầm thường."

Là thứ mà người chơi bình thường cả đời vượt hàng chục phó bản cũng không thể có được.

Quý Minh Thụy đứng sau hắn mím chặt môi.

Đôi mắt Ninh Túc tỏa sáng nhìn về phía Qủy Sinh, "Ôm đùi thành công rồi?"

Quỷ Sinh mờ mịt gật đầu, "Thành công?"

Chúc Song Song hỏi: "Vậy kỹ năng chính của Sư Thiên Xu là gì?"

Cô thật sự tò mò người max cấp này sẽ dựa vào vũ khí hay kỹ năng gì để tạo nên huyền thoại.

Mạnh Giang: "Triệu hồi."

"Cái gì?"

Mạnh Giang nói: "Kỹ năng chính và cũng là át chủ bài của Sư Thiên Xu chính là triệu hồi, nghe nói chỉ số hấp dẫn của cô ấy là 100, cao nhất trong toàn bộ căn cứ cho nên có cái kỹ năng biến thái này, có thể triệu hồi những yêu ma quỷ quái trong các phó bản mà cô ấy đã vượt qua để hỗ trợ."

"Đó cũng là lý do tại sao cô ấy lại xuất hiện tần suất nhiều ở các phó bản ma quái như vậy, càng vào nhiều phó bản thì cô ấy càng đánh dấu được nhiều quỷ quái hơn."

Chúc Song Song kinh ngạc đến không gì tả được.

"Đương nhiên nó cũng có rất nhiều hạn chế, thời gian cooldown của nó rất lâu, mỗi một con quỷ cũng chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, hơn nữa quỷ quái cũng không phải cấp bậc Qủy chủ."

Chúc Song Song cảm khái: "Nhiêu đó cũng quá nghịch thiên rồi..."

Trời đã rất khuya, mọi người cũng không tính tán gẫu nữa, dọn dẹp xong lầu 4 rồi cùng lần lượt trở về phòng. Đêm nay lầu 4 chỉ còn lại bốn người, cả tầng lầu đều trở nên vô cùng trống trải và an tĩnh.

Đúng 12 giờ.

【Chúc mừng người chơi Ninh Túc, Chúc Song Song, Mạnh Giang, Quý Minh Thụy đạt được 3 điểm giá trị may mắn từ người bạn quỷ.】

Ấy vậy mà tặng tận 3 điểm may mắn cùng một lúc.

Rất nhiều người chơi đều kinh ngạc mở to hai mắt nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bạn quỷ của mình, trong lòng đều có suy nghĩ khác.

Ninh Túc trở mình trên giường, vui vẻ đến mức không thể ngủ nổi trong hai giây.

Ninh Túc: 【9277 mày có đó không dọ? Mày thấy không? Tụi mày không cho tao vũ khí nhưng vẫn có người cho tao.】

9277: 【...】

Ninh Túc bón ớt cho hệ thống xong thì cũng hạnh phúc đi vào mộng đẹp.

Đêm nay không chỉ có búp bê máu mở mắt cùng đám xương khô nhỏ nhìn về phía hai cậu bé trên giường. Mà người giấy phòng 403 cũng mở choàng mắt, không chớp mắt nhìn Chúc Song Song.

Sáng hôm sau, Ninh Túc ngồi xuống bên cạnh Sư Thiên Xu với cặp mắt long lanh, "Cảm ơn chị ạ."

Sư Thiên Xu cười khẽ, nhìn đôi mắt đào hoa đầy sức sống của cậu, bỗng nhiên lại muốn lục túi hệ thống cho cậu thêm mấy cái nữa.

Những người chơi ở tầng 6 đều biết chuyện Sư Thiên Xu tặng Ninh Túc vũ khí Xuyên Thiên Lăng, lúc này đều suy tư nhìn cậu.

Ninh Túc chợt nhận thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên liền phát hiện đó là người chơi nam hay đi cùng Sư Thiên Xu.

"Cứ ngỡ Sư Thiên Xu đặc biệt dẫn Nhan Nặc vào phó bản là có chút gì đó với Nhan Nặc, bây giờ nhìn lại người có chút gì đó phải là Ninh Túc mới đúng."

"Cũng đúng lắm, nhìn cái tên Nhan Nặc kia phách lối vãi cả chưởng, bộ nó tưởng nó là ai chứ."

Lúc Nhan Nặc ra khỏi toilet, trên mặt hiện lên một tầng sương mù. Đúng lúc nhìn thấy Ninh Túc đi về phía này, hắn cười ra tiếng: "Bây giờ quan hệ giữa các tầng căng thẳng như vậy, cậu vẫn còn ngồi bên cạnh hội trưởng sao?"

Ninh Túc không để ý lắm.

Nhan Nặc hừ lạnh một tiếng, "Cậu cho rằng mình là ai, cậu còn không được vào guild Ngân Hoa."

Ninh Túc chớp mắt, "Người trong guild Ngân Hoa các cậu đều được hội trưởng tặng Xuyên Thiên Lăng sao?"

Sắc mặt Nhan Nặc dần trở nên khó coi.

Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình khác biệt, trước khi vào phó bản, nhiều người trong guild Ngân Hoa cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sự tồn tại của Ninh Túc đã chối bỏ nhận định khiến hắn vui vẻ khôn xiết ấy.

Ninh Túc không để tâm đến hắn chút nào, đi vào phòng bếp lấy đồ rồi trở về lầu 4.

Ninh Túc vừa lên tầng 4 liền đi tới phòng 407, nhìn cổ trùng vỏ đen đang thu mình trong góc tường, "Mày đi đi, nếu không lát nữa tao bảo Qủy Sinh xiên mày đó."

"Hửm?" Qủy Sinh lập tức chạy tới với chiếc áo thun trắng.

"..."

Chờ tất cả cổ trùng ở lầu 4 đều bay hết, Ninh Túc lại ra ngoài ban công.

Cậu cúi đầu nhìn dây leo lăng tiêu bốn phía nói: "Xin lỗi nha."

Sau đó rút sau lưng ra con dao phay mà cậu lấy từ phòng bếp ra.

Chúc Song Song, Mạnh Giang và Quý Minh Thụy đang ở hành lang thảo luận tối nay phải làm thế nào để ứng phó với lũ quái kia.

"Sư Thiên Xu không cho dùng lửa trong lâu đài, vậy chúng ta đến hoa viên bên ngoài cổng lầu một để giăng lưới lửa thì thế nào?"

"Vô dụng, chúng ta không thể ra khỏi lâu đài, chỉ có thể ngăn ở hoa viên nhỏ trước cửa lầu một, còn hai bên trái phải của lâu đài và bức tường phía sau cũng không ngăn được, trừ khi chúng ta đốt cháy bức tường, điều này lại đi ngược với quy định bảo vệ lâu đài của Sư Thiên Xu."

"Thế chịu rồi." Quý Minh Thụy bực bội nói: "Nhưng tại sao cô ta lại không cho phá lâu đài? Nơi ở vài ngày quan trọng hơn tính mạng con người sao?"

Cả ba đều biểu hiện nặng nề.

Lũ quái con nít sẽ bùng nổ sức mạnh trong cơn giận dữ, bọn họ không có cách nào để đối phó với nó.

Chắc chắn một điều, người chết đêm nay vẫn là lầu 4, là một trong số họ.

Mà Qúy Minh Thụy biết người có khả năng nhất, chính là hắn.

Ba người còn lại đều có vũ khí kỹ năng, chỉ có hắn là lần đầu vào phó bản chẳng có cái gì trên người. Cho nên tối tối qua hắn mới nôn nóng như thế.

Hắn đã bắt đầu hối hận khi bước vào phó bản cấp 3 từ ngay lần đầu vào phó bản.

Đúng lúc này, Ninh Túc kéo dây mây lăng tiêu thật dài từ trong phòng 405 ra, "Dùng cái này để chặn cửa sổ đi."

Ba người sửng sốt một chút. Bọn họ đều không ngốc, sau khi sửng sốt trong chốc lát thì lập tức nghĩ đến điều gì đó, chạy vội đến bên cạnh cửa sổ hình vòm xốc dây mây lăng tiêu lên.

Tối hôm qua lũ quái bị bức lui đã bò xung quanh tường, chúng nó điên cuồng đập tường, thậm chí còn bẻ cong khối sắt, cả tòa lâu đài đều chấn động, nhưng những viên gạch đen dưới dây mây lại không hư hao một chút nào.

Họ đã tìm được đường sống trong cõi chết.

Mấy người vui sướng tròn xoe mắt, thiếu chút nữa đã suýt khóc.

Đặc biệt là Quý Minh Thụy.

Ba người vội túm dây mây đi bịt cửa sổ.

Ninh Túc nói: "Kẹp chúng vào giữa hai tấm gỗ."

Cả ba đều không hỏi nguyên nhân, lập tức làm theo lời Ninh Túc. Người tìm ván gỗ, người sửa lại dây mây, người dùng ván gỗ kẹp dây mây.

Ninh Túc lại ra ban công mỗi phòng chặt dây mây, cũng bịt kín tất cả các lối ra vào trong phòng bằng dây mây, đồng thời dùng ván gỗ che chúng lại.

Cậu túm một nhúm hết chặt rồi chém, đến lúc nghỉ ngơi một chút thì trời cũng đã sắp tối, phòng ốc đều đã chuẩn bị xong.

Trừ phòng của Quý Minh Thụy.

Quý Minh Thụy tự cầm kéo vào phòng mình, vài phút sau lại đi ra ngoài với sắc mặt khó coi.

Hắn lại thay một con dao khác, ít phút sau lại đi ra lần nữa.

Bầu không khí trong hành lang im thin thít.

Mạnh Giang đã biết tại sao sắc mặt hắn lại khó coi như vậy, Mạnh Giang cũng từng thử chặt dây leo, nhưng một tên khỏe như hắn cũng không khiến chúng mảy may chút nào.

Nhưng điều này có thể hiểu được, dù sao cũng là dây mây thần kỳ có thể đỡ được đòn tấn công của lũ quái vật mà. Cũng không biết Ninh Túc đã làm thế nào mà chặt được chúng.

Chúc Song Song cũng hiểu tại sao.

Hai người đều hiểu, nhưng không ai nói câu nào.

Ninh Túc và Quỷ Sinh đang quấn búp bê máu lại, sau khi quấn xong, bọn họ lại dùng một sợi dây leo bọc bên ngoài. Hoa lăng tiêu cùng với bông hoa đỏ trên khăn quấn hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một độc đáo, Ninh Túc nhìn một chập rồi nói, "Cũng xinh đấy chứ."

Quỷ Sinh: "Ừm! Xinh!"

Quý Minh Thụy đi đến trước mặt cậu, "Ninh Túc, thực xin lỗi, tôi..."

Hắn còn chưa nói xong thì tên nhóc đối diện đã gục đầu xuống, ỉu xỉu nói: "Đuối quá à."

Chúc Song Song cũng không ngạc nhiên khi thấy cậu tỏ ý từ chối.

Một người cả ngày trưng bộ dạng cá mặn chỉ muốn ôm đùi như Ninh Túc nói bản thân cậu ấy cũng có tôn nghiêm, tuy có chút mâu thuẫn nhưng đó là sự thật.

Ở phó bản trước, lần đầu tiên cậu khiến mọi người hết sức kinh ngạc là khi áo đen dùng Dây Khóa Hồn móc cổ cậu.

Cậu nói cậu không thích cảm giác ấy, giống như thể cậu là con chó vậy.

Sau đó cậu dùng tay không xé đứt Dây Khóa Hồn khiến những người chơi trong phó bản ấy vừa nghe đã sợ vỡ mật.

Dưới vẻ ngoài lười nhác của thiếu niên chính là sống lưng thẳng tắp đầy kiêu ngạo.

Huống chi đây cũng không phải là lần đầu tiên Qúy Minh Thụy nói chuyện kiểu này với Ninh Túc, trên đường đến lâu đài đã có một lần rồi.

Quý Minh Thụy cũng nhìn ra.

Hắn nhìn bầu trời ngày càng tối, như thể lờ mờ nghe thấy bài hát thiếu nhi kia.

Cảnh tượng về cái chết của ba người chơi của lầu 4 không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, máu thịt be bét, sương máu nổ mạnh, thịt vụn tứ tung giống như vẫn còn dính trên người hắn.

Mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, sắc trời ngày càng đậm hơn tựa như đè nặng lên sống lưng hắn.

Một lần nữa hắn ý thức được trong trò chơi kinh dị này, cho dù trước kia là thân phận gì, có giàu sang thế nào đi nữa thì tất cả đều được reset lại bằng thực lực.

Loại chênh lệch này rất khó chịu, nhưng hắn cần phải chấp nhận.

Ở trước sinh mệnh, mọi thứ đều không còn giá trị.

Hắn nhắm mắt lại siết chặt tay, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, 'rầm' một tiếng quỳ xuống trước mặt Ninh Túc.

"Ninh Túc, xin cậu hãy giúp tôi lần này, nếu tôi có thể sống sót ra khỏi đây, thì tôi sẽ đưa hết cho cậu tất cả những gì mà tôi nhận được trong phó bản, bao gồm cả điểm vào đạo cụ."

"Ớ?" Hai thằng nhóc đồng loạt quay đầu lại.

Ninh Túc vội đỡ Quý Minh Thụy dậy, nhiệt tình nói: "Trời ơi sếp Quý à, anh làm cái gì vậy chứ hả, chỉ là tôi có hơi mệt xíu xiu nên cần nghỉ ngơi một tẹo thôi, nếu phòng của anh không chặn lại thì lũ quái kia sẽ vào được, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ chết hết, anh chờ chút tôi đi làm ngay!"

Quý Minh Thụy: "..."

Chúc Song Song: "..."

Thật hiếm khi cậu nói một câu dài như vậy, hiếm khi năng nổ được như vậy.

Ninh Túc lập tức chạy đến phòng Quý Minh Thụy, chờ cậu ra thì cũng vừa lúc nghe thấy bài hát thiếu nhi vang lên.

"Bụng mẹ thật ấm áp, muốn kéo đến địa ngục làm bạn."

"Lúc ta chết, nó còn đang run run, là bởi vì quyến luyến ta sao?"

Lũ quái ấy đang tới.

Cả ba khẩn trương nhìn chằm chằm cửa sổ hình vòm.

Ninh Túc hoàn toàn tin tưởng vào dây lăng tiêu, không hề căng thẳng một chút nào, cậu và Qủy Sinh lần lượt ngồi xuống ở hai bên trái phải của búp bê máu.

Trên tấm thảm mềm mại có ba "đứa trẻ" đang ngồi, đứa ở giữa đang bú bình sữa máu, hai nhóc tì ở hai bên thì cầm sữa bò húp rột rột

Cứ như thể đang nhàn nhã chờ xem phim vậy.

Ba người vừa quay đầu nhìn thấy cảnh này: "..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhóc zombie: Hông phải dùng tay ngắt hoa mà là dùng dao chặt hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro