43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43. Mạn Mạn

Editor: Cô Rùa

*

Sáng nay Qủy Sinh thức dậy trong ngỡ ngàng một chút bởi vì sắp đến giờ ăn sáng rồi mà Ninh Túc và búp bê máu vẫn còn chưa ngủ dậy.

Nó hết đẩy tên này lại đẩy tên kia, đến khi hai tên mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy vẻ khốn đốn của nhau.

Búp bê máu bò ra khỏi khăn quấn, khẽ nghiêng đầu dùng đôi mắt to đầy máu nhìn chằm chằm Ninh Túc, giống như đang suy tư cái gì đó.

Ninh Túc từ trên giường ngồi dậy hỏi con bé: "Sao mày dậy muộn vậy A Phi? Tối qua ngủ không ngon à?"

Búp bê máu dời tầm mắt, cúi đầu cầm bình bú ngậm núm vú cao su.

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

"Túc Túc! Sao cậu còn chưa ra nữa?" Chúc Song Song đứng ngoài cửa hét to, "Sắp đến giờ ăn sáng rồi đó!"

Ninh Túc và Qủy Sinh lật đật chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chạy ra.

"Lạ à nghen, không ngờ hôm nay cậu lại không tích cực giờ cơm như thế." Chúc Song Song khó hiểu nói.

Ninh Túc: "Đuối quá mà."

Chúc Song Song: "..."

Ninh Túc mệt mỏi một lúc mới ngẩng đầu vui vẻ nói: "Nhưng có đuối cũng phải bảo vệ thật tốt hạt giống duy nhất."

Ánh mắt Chúc Song Song sáng lên hiểu ý cậu ngay.

Cậu đã xác nhận bạn quỷ rối gỗ của cổ bà cùng loại với Bố Bố và nhóc slime.

Bọn họ vẫn còn một hạt giống có thể ra ngoài.

Trên mặt Chúc Song Song lộ ra nụ cười thoải mái, "Cậu biết gì không Túc Túc, hôm qua cậu nói ở đây phải ăn ít nên cậu năng nổ hơn hẳn, điều này khiến tôi bỗng cảm thấy rất an tâm, giống như sắp vượt được ải này vậy."

"Ài, phó bản lần trước cũng kiểu thế này nè." Chúc Song Song nói, "Có vẻ như tôi phải cùng cậu vào mấy loại phó bản không có thức ăn nước uống, điều kiện sống ác nghiệt chẳng hạn như mấy phó bản tận thế zombie đồ ấy."

Ninh Túc: "."

Hai người cùng trò chuyện đến khi xuống lầu, Quỷ Sinh dắt hai bạn quỷ đi theo sau họ.

Thường thì búp bê máu sẽ kéo áo sơ mi của cậu còn Chi Chi sẽ đi sát rạt cậu, đặc biệt là lúc xuống cầu thang, nhưng sáng nay Chi Chi lại túm làn váy của Chúc Song Song đi cách xa cậu.

Qủy Sinh nhìn bạn quỷ này rồi nhìn bạn quỷ kia, hai bạn quỷ này đi cách xa nhau không nhìn lẫn nhau.

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Vì Ninh Túc dậy muộn hơn bình thường một chút nên khi họ xuống dưới lầu người chơi đều đã đến gần hết.

Có một sự im lặng kỳ quái trong bầu không khí ở nhà ăn, nhưng rất nhanh họ đã biết lý do là tại sao.

Trên chiếc bàn dài, Sư Thiên Xu và cổ bà ngồi ở hai đầu bàn đối diện. Sư Thiên Xu vẫn như trước, cô mặc một chiếc váy suông, lông mày lạnh lùng biểu cảm thờ ơ, đó là vẻ ngoài thường thấy nhất của cô.

Còn cổ bà thì khác trước rất nhiều.

Hắn đã cột lại đầu tóc bù xù ở trước mặt.

Sau khi tắm gội xong, mái tóc không có độ mềm mượt chắc khoẻ mà là hơi xỉn vàng một chút, giống như cây cỏ vào mùa thu, được buộc thành một chiếc đuôi ngựa thấp ở phía sau để lộ ra một khuôn mặt không tính là trắng trẻo.

Mắt hắn một mí, phần mí có hơi sưng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng màu nhạt mím lại thành một đường.

Người từ nhỏ đã xem qua rất nhiều show trình diễn như Chúc Song Song cũng phải khẽ thốt lên kinh ngạc.

"Tuy nét của cổ bà không phải kiểu đẹp truyền thống với đôi mắt to tròn, nhưng nhìn chiếc mũi và dạng khuôn mặt này chắc hẳn khi lớn sẽ trở thành một mỹ nhân có vẻ đẹp siêu mẫu đó, tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy, không biết lúc trưởng thành cô ấy có giống như tôi đoán không."

Ninh Túc "ừ" một tiếng, "Có lẽ cô sẽ không thấy được gương mặt trưởng thành của cậu ấy đâu."

Trong lúc hai người đang nói chuyện bỗng dưng cổ bà ngước mắt nhìn sang, đôi mắt hẹp và dài mang theo tia sáng sâu thẳm không phù hợp với lứa tuổi.

Cả hai vội vàng đến bàn ăn ngồi xuống.

"Ha a."

Con rối sơn dầu nhìn Ninh Túc.

Ninh Túc rất lễ phép nói: "Chào mày."

Biểu cảm 'tao không hề quen biết mày' như thể đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Con rối sơn dầu không hiểu ý cậu, sau khi nhận được lời chào hỏi từ cậu thì mãn nguyện ngồi bên cạnh cổ bà, đùa nghịch đồ ăn trước mặt nó.

Mười một người chơi ăn sáng trong im lặng.

Khi bữa ăn gần kết thúc Sư Thiên Xu bỗng nói, "Việc mở cửa trong ba ngày của lầu 5 đã kết thúc."

Trong số mười một người chơi có người thì nhìn cô, cũng có người dựng lỗ tai lắng nghe.

"Đây là ngày thứ chín chúng ta vào lâu đài, lầu 4 còn bốn người, lầu 5 còn bốn người, lầu 6 còn ba người, tổng cộng là 11 người."

"Bắt đầu từ tối nay sẽ quay lại lầu 4 rồi đến lầu 5 và cuối cùng là lầu 6."

Cô nói: "Tôi nhắc lại lần nữa, cơ thể mẹ đã rất yếu rồi có thể sẽ không trụ được hai ngày nữa, mặc kệ là lầu nào cũng không cho phép sử dụng bất cứ phương pháp gì để nhốt đám quái vật ở bên ngoài cửa sổ để bọn chúng phá hư cơ thể mẹ cả đêm. Mọi người hãy nhớ cho kỹ điều này, cơ thể mẹ chết thì chúng ta cũng sẽ chết."

"Hy vọng mọi người sớm được 'sinh ra', chúc may mắn."

Người ăn xong thì cảm thấy nặng trĩu trong lòng, còn người ăn chưa xong thì cũng ăn không vô nữa.

Họ không biết rõ về cơ thể mẹ, họ chỉ luôn cảm thấy rất khó khăn và mệt mỏi khi phải vừa đối phó đám quái vật vừa phải tích góp điểm may mắn, lại quên mất cơ thể mẹ đang chết dần.

Cho dù bọn họ có thể thoát khỏi cái chết do đám quái vật kia gây ra, nhưng cũng có thể sẽ chết cùng nhau vì cơ thể mẹ tử vong trước khi tích đủ điểm.

"Hội trưởng Sư, cô cảm thấy cơ thể mẹ còn có thể kiên trì được bao lâu?"

"Tôi không thể đưa ra thời gian chính xác cho câu hỏi này, để tôi mô tả một chút cho các cậu tự suy đoán."

Cô nói: "Đây là ngày thứ chín chúng ta bước vào lâu đài, vào đêm đầu tiên khi tôi mang ủng da bước lên thảm đã có thể cảm nhận được nhịp đập từ cơ thể mẹ, nhưng sau 2-3 lần bị đám quái vật kia công kích liên tục thì phải cho tay vào thảm mới có thể cảm nhận được nhịp đập, đến tối hôm qua dù tôi có luồn tay vào trong cũng rất khó cảm nhận được nhịp đập của nó."

Tim mọi người đột nhiên chùng xuống, một số người rõ ràng đang trở nên lo lắng.

Điều này tồi tệ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng, rất có thể nó sẽ không kiên trì được trong hai ngày.

Họ nhìn những bạn quỷ của mình lộ ra vẻ giãy dụa.

Những gì xảy ra với Trần Kim Bằng và Chu Tập đã nói với họ không thể bức hại bạn quỷ nữa, đây là một chuyện rất nguy hiểm.

Thế nhưng nếu không nhanh tay góp đủ điểm may mắn cũng là một điều hết sức nguy hiểm và đáng lo ngại.

Bạch Sương nói: "Tôi đề nghị chúng ta chỉ nên ăn 1 bữa bắt đầu từ ngày hôm nay, hơn nữa lượng ăn còn phải giảm đi một nửa so với bây giờ."

Ninh Túc: "..."

Không có người chơi nào phản đối, nhịn đói không là gì so với cái chết.

Sư Thiên Xu: "Nếu mọi người đều đồng ý thì cứ quyết định như vậy đi."

Những người chơi rời nhà ăn trong im lặng, lúc rời đi còn có nhiều người nhìn về phía cổ bà. Ngoài việc cổ bà lộ mặt vào ngày hôm nay còn có một lý do khác.

Cổ bà hiện là người có điểm may mắn ít nhất trong số tất cả người chơi.

Cô ấy chỉ có 1 điểm duy nhất.

Cơ thể mẹ đang dần chết mòn nhưng cô ấy lại không hề nóng vội, rốt cuộc là vì cái gì?

"Xem ra cổ bà đã biết bạn quỷ của mình không đơn giản từ lâu rồi nhỉ?"

Trên ban công phòng 407, Chúc Song Song phân tích: "Cô ấy quá bình tĩnh, từ đầu đến giờ đều chưa từng ép bạn quỷ, cũng không có ý lấy lòng nó, không hề nóng vội lấy điểm may mắn từ bạn quỷ của mình."

"Cho dù cô ấy có mạnh cỡ nào cũng không thể tự tạo ra điểm may mắn từ hư vô, cho nên cô ấy xác định bản thân không cần điểm may mắn mà bạn quỷ của cô ấy vẫn có thể đưa cô ấy ra ngoài."

Mạnh Giang nói chắc nịch: "Cá chắc là cô ấy cũng biết, cô ấy là thành viên cấp cao của guild Vĩnh Minh mà."

Nếu là vậy tất cả mọi thứ đều có thể hiểu được.

Nghe nói các thành viên cấp cao của guild Vĩnh Minh đều là những người tàn nhẫn rất độc ác, chẳng phải lương thiện gì cho cam.

Nếu cổ bà cần điểm may mắn thì cô ấy đã không từ thủ đoạn rồi, nhất định sẽ dùng cách còn đáng sợ hơn cả Trần Kim Bằng và Chu Tập.

Còn nếu cô ấy không cần thì tức là cô ấy đã biết gì đó, có kế hoạch riêng.

Quý Minh Thụy hỏi Ninh Túc: "Con rối gỗ đó thật sự có thể mở cửa sao?"

Quỷ Sinh đã dắt bốn bạn quỷ ra hoa viên chơi cho nên Quý Minh Thụy cũng không có lấp lửng nữa mà hỏi trực tiếp.

Ninh Túc mím môi: "Nó có thể nhưng không phải là bây giờ, còn phải nuôi thêm 1 ngày nữa."

Tối hôm qua Ninh Túc đã ôm con rối sơn dầu thử qua, quả thật nó có thể kéo cổng sắt di chuyển được một chút, nhưng cái khe hở kia đã là tất cả sức lực của nó rồi.

Lúc ấy những mảnh củi khô từ cánh tay nó rơi xuống mặt lẫn cơ thể của Ninh Túc. Cho dù cổ bà không xuất hiện thì Ninh Túc cũng sẽ kêu nó dừng lại ngay lập tức.

"Là sao? Tối nay đã đến lượt tầng 4 chúng ta mở cửa rồi, trong chúng ta sẽ có một người phải chết đó, nếu nó có thể vậy sao không để nó mở thử xem?" Quý Minh Thụy bám lấy vấn đề không buông.

Cái mặt đơ của Ninh Túc nghiêm lại: "Tôi nói, bây giờ không được."

Cậu chỉ cho con rối sơn dầu ăn hai lần thôi mà nó đã đồng ý giúp cậu mở cửa rồi. Khi bàn tay gỗ nhỏ bé kéo cánh cổng sắt to lớn kia, cảm giác mùn cưa rơi xuống dường như vẫn còn đang vương trên mặt cậu.

Khi cổ trùng chuẩn bị tấn công cậu, đôi tay thô ráp vì thiếu mùn cưa đó đã ôm lấy đầu cậu, gạt nhẹ vụn gỗ ra khỏi khóe mắt cậu.

Thứ mềm mại không tồn tại trên con người chính là thứ Ninh Túc không thể phản bội.

Qúy Minh Thụy day day trán, "Tôi biết rồi, tôi nói như vậy là rất vô tâm, giống như những người chơi đã bức ép bạn quỷ, nhưng giờ đang trong tình thế nguy cấp, là chuyện liên quan đến sinh mạng của chúng ta, tại sao không thể thử chứ?"

Ninh Túc vừa chua vừa dữ nói: "Đồ tư bản."

Quý Minh Thụy: "..."

Chúc Song Song tằng hắng một tiếng, "Vấn đề là chúng ta không thể cướp con rối sơn dầu từ cổ bà ngay bây giờ được, hôm nay cô ấy còn dẫn nó theo bên cạnh."

Mạnh Giang gật đầu, "Đúng vậy, bốn người chúng ta đánh không lại cô ấy, cô ấy không chỉ có một mình mà còn có hàng ngàn con cổ trùng, mọi người đừng xem thường cô ấy, loại bọ vỏ đen bụng mềm kia chỉ là cổ trùng bậc thấp nhất của cô ấy mà thôi, cô ấy thật sự rất đáng sợ."

Ninh Túc nhấc mí mắt lên, "Là cấp thấp nhất sao?"

Mạnh Giang lại gật đầu, "Không phải tôi đã từng nói với các cậu rồi à? Cô ấy có rất nhiều loại cổ trùng, Sư Thiên Xu có thể triệu hồi quái vật từ phó bản, còn cổ bà có thể lợi dụng phó bản để luyện cổ, trong cuộc thi mở giữa các guild lần trước, cô ấy đã dùng một loại thi cổ luyện được trong phó bản [Biển Xác Chết] trực tiếp làm một guild bay mau luôn đó."

Ninh Túc chớp mắt khó hiểu, vậy sao tối qua cậu ta lại không dùng chúng?

Chúc Song Song rít khẽ một tiếng, "Mấy cô ấy đều quá nghịch thiên rồi, trong khi các người chơi bị buộc chết thì các cô ấy vẫn chưa thực sự ra chiêu."

Quý Minh Thụy: "Vậy thì cách này quả thật không thể dùng được."

Ninh Túc gật đầu: "Ừ, đúng là không thể."

Chúc Song Song nản lòng cúi đầu, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

Mạnh Giang gãi gãi đầu, "Thực ra vẫn còn một cách khá ích kỷ, đó là chúng ta mở cửa sổ hình vòm nhưng không loại bỏ những sợi dây leo lăng tiêu trên cửa và lối ra vào của phòng chúng ta."

Phương pháp này thực sự ích kỷ, nhưng con người chính là ích kỷ như vậy, nếu có thể tránh được cái chết thì có ai mà không muốn thử chứ?

Chúc Song Song nói: "Thôi bỏ đi, nếu chúng ta làm vậy thì đám quái vật ấy sẽ đập phá bên ngoài suốt cả đêm, đến lúc đó có thể cơ mẹ sẽ không trụ nổi, vốn là chuyện một người phải chết đừng để đến cuối cùng cả bốn chúng ta đều chết hết, còn kéo thêm bảy người khác nữa."

Quý Minh Thụy bình tĩnh nói: "Biện pháp này không thể thực hiện được, chúng ta không bỏ dây leo thì lầu 5 và lầu 6 cũng sẽ mạnh tay bỏ giúp chúng ta."

Mạnh Giang ủ rũ nói, "Vậy thì phải làm sao, đêm nay ai sẽ là người chết?"

"Ai nói chúng ta sẽ chết?" Không biết Ninh Túc đang nghĩ gì, đến khi hoàn hồn thì chợt hỏi ngược lại.

"A? Chứ làm sao không chết? Không phải đám quái vật mỗi đêm đều sẽ diệt một bạn quỷ à? Chúng ta lại không thể dùng dây lăng tiêu chặn chúng được."

Đàn quái vật chỉ dừng lại sau khi tiêu diệt một bạn quỷ vào mỗi đêm, đối với những người chơi chỉ có một bạn quỷ thì đó chính là cái chết, quan điểm này đã ăn sâu vào lòng họ suốt chín ngày qua.

"Hội trưởng Sư không cho chúng ta chống cự quyết liệt trong lâu đài là vì bảo vệ lâu đài, điều này không có nghĩa chúng ta không được phản kháng."

Ninh Túc nói: "Chúng ta thủ ở hoa viên đánh chúng nó bỏ chạy là xong."

"..."

Bọn họ thực sự không nghĩ đến phương pháp này, thậm chí có lẽ nhiều người trong lâu đài cũng giống như họ, chỉ biết bị động phòng ngự.

Thế nhưng vì sao không nghĩ đến, không phải là vì phương pháp này rất... Táo bạo sao?

"Cả một rừng quái vật như vậy thì làm sao có thể đánh đuổi được chúng chứ?"

Ninh Túc: "Dù sao bọn chúng cũng không ăn thịt người."

Ba người sửng sốt.

Đúng vậy, lũ quái không ăn thịt người, mục đích của chúng là tiêu diệt những bạn quỷ.

Thậm chí trong trường hợp của Tiền Đông Phương và nhóc bù nhìn lần trước, những người chơi ở lầu 5 đã nói là vì rơm rạ trên người bạn quỷ bù nhìn bị đám quái vật kia rút ra nên Tiền Đông Phương mới biến thành một đống xương trắng.

Bởi vì mỗi lần người chơi đều chết rất thê thảm, hơn nữa đám quái vật kia còn có bộ dạng gớm ghiếc như thế, đương nhiên làm bọn họ sợ hãi không nghĩ đến việc xua đuổi đám quái dày đặc vô số này.

"Được thôi! Chúng ta hãy cùng thử xem, coi như đây là lần đặt cược cuối cùng đi, thành công hay thất bại, sống hay chết cứ mặc cho số phận!" Chúc Song Song nói.

Mạnh Giang cắn răng nói: "Cũng chỉ có thể liều mạng một phen."

Quý Minh Thụy: "Vậy chúng ta lập một kế hoạch hẳn hoi nào."

Trong ba ngày liên tiếp cửa sổ ở tầng 5 đều mở, hôm nay cuối cùng cũng đến tầng 4. Người chơi ở cả hai tầng khác đều tò mò không biết họ sẽ làm gì hoặc ai sẽ là người chết.

"Hẳn là người chơi mới tên Qúy Minh Thụy nhỉ? Đây là lần đầu tiên hắn vào phó bản không có bất cứ vũ khí kỹ năng gì cả."

"Chưa chắc à nha, tôi nghe nói trừ Mạnh Giang ra thì ba người còn lại ngồi chung một xe tang vào trò chơi đó, nói không chừng ba người đó hợp lại gài bẫy Mạnh Giang cũng nên."

"Dù sao cũng không phải là cậu Ninh Túc kia, cậu ta vừa có dây lăng tiêu vừa có cả Xuyên Thiên Lăng mà."

Khi cửa sổ ở tầng 5 được mở, mỗi người chơi ở tầng 5 đều sẽ gia cố cửa sổ phòng mình, sợ bị chậm hơn những người chơi cùng tầng khác một bước.

Mà tầng 4 lại không có ai gia cố cửa phòng cả, họ đang cùng nhau tạo những quả cầu lửa và đường lửa.

"Họ muốn tấn công bằng lửa ư? Cũng phải, lần trước họ đã xác minh đám quái vật ấy sợ lửa mà."

"Vô dụng thôi, lửa chỉ có thể hoạt động ở phía trước hoa viên của lâu đài, nhưng đám quái vật đó lại bao vây từ tứ phía, chúng ta không thể ra được, hai bên trái phải đều là tường trơn không thể thao tác trừ khi bọn họ nhóm một ngọn lửa bên tường, có điều như vậy lại càng không được bởi vì chẳng khác gì thiêu cả lâu đài hết."

Lúc họ mới biết đám quái vật sợ lửa, đương nhiên có ai mà không nghĩ đến việc dùng lửa chứ?

Chỉ cần xây một bức tường lửa cao xung quanh lâu đài để bảo vệ lâu đài là được rồi. Nhưng phó bản này không hề đơn giản như vậy, để xây được một bức tường lửa đủ cao bao quanh lâu đài chặn lũ quái vật thì bọn họ cần phải ra ngoài.

Tuy nhiên họ không ra được.

Khu vực hoạt động của họ chỉ có phía trước lâu đài và hoa viên sau cổng sắt, cho nên chỉ có thể chặn được đám quái từ đằng trước hoa viên.

Trái phải và đằng sau lâu đài đều bó tay.

Phía bên phải của lâu đài đối diện với cánh cổng sắt là các cửa sổ hình vòm của mỗi tầng, bên đó cũng có rất nhiều quái vật.

Theo giả thiết của của hệ thống bọn họ vẫn chưa được 'sinh ra' nên không thể ra khỏi cổng sắt, đương nhiên cũng không thể nhảy ra khỏi lâu đài từ cửa sổ bên phải, mà ở hai bên trái phải cũng chỉ có một khoảng trống chưa đến một mét không đủ để một người bò qua, cho dù có cố gắng ra ngoài cũng sẽ bị bật ngược trở về.

Những người chơi ở tầng 5 đều đã thử qua mọi cách trong những ngày phải mở cửa.

Mà trong một không gian nhỏ như vậy, một ngọn lửa có thể ngăn cản đàn quái vật chắc chắn sẽ cháy lan đến lâu đài mẹ, điều đó là không được.

Trừ khi đi ra khỏi cổng và nhóm lửa ở một nơi cách xa đây một chút. Điều đó quay ngược lại vấn đề ban đầu, đó là họ không thể ra ngoài.

Cho nên phương pháp này vô dụng.

Bốn người ở tầng 4 đã dùng dây leo cùng với dầu để làm thành một đường lửa rất dài có thể bắt lửa. Đến giờ cơm trưa bọn họ mới làm xong, bởi vì thật sự quá dài.

Dù sao cũng không thể ăn trưa nên bốn người họ lại nối thêm dây mây cho đủ dài.

Ninh Túc nhét hai đóa hoa lăng tiêu vào miệng nói: "Mọi người dời nó ra cổng sắt trước đi, tôi lên lầu 5 một chuyến đã."

Dây leo lăng tiêu rất khó chặt nhưng một khi đã đứt thì bản thân sợi dây leo cũng không nặng, chưa kể họ lại chọn những loại mỏng nhất, một mình Mạnh Giang đã có thể dễ dàng khiêng hai dây leo dài mấy trăm mét tới cồn sắt, đặt mỗi sợi lên hai bên cổng.

Không lâu sau Ninh Túc cũng dắt con rối sơn dầu từ tầng 5 xuống.

Trên cánh tay đang nắm lấy nó có một luồng năng lượng hắc ám đang không ngừng truyền vào trong cơ thể nó, khi đi tới cổng sắt, dùng mắt thường có thể thấy gỗ trên người con rối đã tốt hơn rất nhiều, lờ mờ có một lớp ánh sáng mong manh chảy qua.

Ninh Túc ngồi xổm xuống vịn đôi bờ vai của nó nói: "Nếu mày cảm thấy mệt bước đi không nổi nữa thì lập tức phải trở về đây nghe chưa."

Con rối gỗ nhìn cậu, "Ha a."

Nó cúi người cầm đầu sợi leo bên phải cổng sắt bước ra qua khe cửa.

Mạnh Giang đứng bên trong nới dây leo ra cho nó, cho đến khi con rối sơn dầu cầm dây leo đi ra ngoài 6-7m, đứng ở khoảng cách đường lửa sẽ không cháy lan đến lâu đài.

Ninh Túc nói: "Được rồi."

Con rối sơn dầu đẩy một viên đá đến, vòng dây mây qua tiếp tục dẫn dây leo về phía bên phải của lâu đài.

Những người chơi ở tầng 5 và tầng 6 đều hết sức kinh ngạc.

Trước đây bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện bạn quỷ có thể ra ngoài, mà cũng không phải là chưa từng nghĩ, dù sao bọn họ đã từng nhìn thấy chúng có thể ra ngoài rồi, chỉ là không nghĩ sâu vào vấn đề ấy, không ngờ bạn quỷ có thể giải quyết vấn đề khoảng cách này.

Giờ họ đều biết những người ở tầng 4 đang muốn làm gì.

Bạn quỷ ra ngoài tầm 6-7m dùng dây leo dễ cháy bao quanh lâu đài, như vậy thì việc thắp lửa cũng sẽ không làm cháy lâu đài.

Người chơi vừa rồi phân tích chắc nịch việc dùng lửa là vô dụng bỗng cảm thấy mặt mình như bị tát một cái nóng ran. Hắn vẫn không chịu chấp nhận mà khăng khăng nói: "Dây leo kia mỏng như vậy cho dù có thể đốt thì ngọn lửa có thể cao cỡ nào chứ, đám quái vật kia chỉ cần nhảy vèo qua một cái là xong."

"Đúng vậy, ngọn lửa nhỏ như vậy hẳn là không thể ngăn cản được chúng, trừ khi dựng một bức tường lửa cao hơn chúng nhưng loại bức tường lửa ấy đối với bạn quỷ mới sinh chưa được bao lâu mà nói là bất khả thi."

"Nó chỉ có tác dụng an ủi lòng họ thôi."

"Nhưng điều đó vẫn tốt hơn ngồi chờ chết mà."

Đúng như họ suy đoán bây giờ năng lực của bạn quỷ vẫn có hạn, dẫn dây leo đi một vòng phải nghỉ ngơi một chút, mất rất nhiều thời gian.

Sau khi con rối sơn dầu trở về, nó nắm lấy tay cậu bé ở cổng sắt nghỉ ngơi một chập rồi lại lôi một sợi dây leo khác vòng qua bên trái.

Đến khi làm xong đã mất hai tiếng đồng hồ.

Con rối sơn dầu cứng ngắc chui vào cánh cổng sắt, cảm thấy từng mảng gỗ trên người nó đều đang kêu ọp ẹp, đầu nặng trĩu vì kiệt sức.

Đột nhiên nó ngửi thấy một mùi thơm, trên cổ chợt lạnh toát như có thứ gì đó tròng lên.

Nó cúi đầu nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu đỏ tươi đang treo trước ngực mình.

Bông hoa nhỏ đỏ rực được đan với sợi dây leo màu xanh mỏng đúng lúc rũ ở trước ngực nó, vừa xinh đẹp vừa rực rỡ như tượng trưng cho một điều gì đó.

Nó ngước đầu nhìn thấy đôi mắt đào hoa của cậu bé, "Quá xuất sắc."

Chúc Song Song: "Thật sự quá tuyệt vời, mới nhỏ như vậy đã biết bảo vệ chúng ta rồi."

Mạnh Giang: "Vỗ tay! Bốp bốp!"

"Ha... A..."

Con rối sơn dầu sững sờ nhìn họ, sơn dầu trong mắt như bừng sáng.

Trên mặt nó vẫn còn dính một lớp sơn dầu bẩn thỉu, ánh hoàng hôn màu cam chiếu lên người nó lại không cảm thấy đó là một vết dầu khó chịu.

Nó giống như bức tranh sơn dầu được vẽ dưới tay của một đứa trẻ thơ, không thể hiểu được vẻ đẹp logic trong đó nhưng lại ẩn chứa một nét ngây ngô non nớt và ấm áp dưới lớp sơn dầu lem luốc kia.

Nếu bức tranh này được in thành tranh sơn dầu thật thì nó chính là bức nổi bật nhất.

Cổ bà đứng ở tầng 5 lặng lẽ nhìn bức tranh này cho đến khi những người trong tranh cùng nhau bước vào lâu đài, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

"Gì đây, bọn họ rời đi rồi sao? Không rào xung quanh lại ư?"

"Hừm, không cần để ý, kế hoạch này vốn dĩ đã đầy sơ hở rồi."

Ở tầng 6 có người hỏi Sư Thiên Xu: "Hội trưởng Sư, cô cảm thấy bọn họ có thể cản được đám quái vật kia không?"

Sư Thiên Xu nói: "Khó có thể cản được, có điều phải để tối nay xem thì mới biết."

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, những người chơi ở tầng 5 và tầng 6 không ăn cơm đã đứng sẵn ở trước cửa sổ để đón chờ kết quả của nhóm người đầu tiên chủ động chống lại đàn trẻ quái vật.

Bốn người ở tầng 4 lúc này đang ngồi ngoài hành lang với tư thế thoải mái thư thái nhất.

Hôm nay chỉ có một bữa cơm vào bụng, đã vậy còn là từ bữa sáng ít ỏi kia, dù ở trong phòng nguyên ngày không tiêu hao năng thì cũng đói đến cồn cào chứ nói chi bọn họ còn bận rộn cả ngày.

Bốn người vừa đói vừa mệt đã kiệt sức hoàn toàn.

Thế nhưng trận chiến thực sự của họ vẫn còn chưa bắt đầu.

Họ phải đối phó với hàng ngàn hàng vạn đám quái vật không thể đếm xuể.

Chỉ có Ninh Túc là đang ngồi ăn hoa lăng tiêu, ba người còn lại không phải là không muốn ăn trước ranh giới sinh tử mà là bọn họ đã không còn sức mà ăn nữa.

Chúc Song Song cho hai cậu bé một đóa hoa hoa hồng, "Ăn chút gì đi đã."

Sau khi người chơi quyết định chỉ ăn một bữa mỗi ngày vào sáng nay thì chưa đến nửa tiếng sau tất cả hoa hồng và hoa hướng dương trong vườn đều đã bị hái trụi hết.

Đúng lúc họ cũng đang ở trong vườn nên vừa thấy vậy thì lập tức lao vào chộp ngay một phần.

Ba người nuốt không trôi đống hoa cỏ này vào bụng.

Hoa trông đẹp mắt nhưng ăn vào thì vô cùng đắng, khi ăn nội tạng đều bị đắng theo, kể cả trong lòng.

Nhưng họ vẫn phải ăn để nạp thêm một chút năng lượng, bởi vì chẳng bao lâu nữa họ sẽ bước vào trận chiến sinh tử.

Trận chiến này sẽ kéo dài ít nhất bốn tiếng rưỡi, không có viện trợ từ bên ngoài phải đánh bằng cả mạng sống.

"Bụng mẹ thật ấm áp, muốn kéo đến địa ngục làm bạn."

"Lúc ta chết, nó còn đang run run, là bởi vì quyến luyến ta sao?"

Bốn người đồng thời ngẩng đầu, trong lòng khẽ run.

Ninh Túc: "Bọn chúng tới rồi."

Chúc Song Song nghiến nát hoa hồng trong miệng, nước hoa hồng màu đỏ tràn ra khỏi khóe môi của cô.

Cô quay đầu lại nhìn Chi Chi đang kéo góc áo của mình, sau đó khẽ vuốt đầu nó muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Cô chỉ không ngừng vuốt giấy đỏ thô ráp trên đầu nó, khóe mắt dường như cũng nhiễm chút nước hoa hồng.

Mạnh Giang ngồi xổm trước mặt A Y, cúi đầu nói với nó: "Nhớ những gì tao đã từng nói với mày không? Nếu chúng ta phải chết thì mày đừng đưa hết điểm may mắn cho tao nha, có cho cũng vô dụng mà thôi, cứ giữ lại cho bản thân mày ấy, lỡ mai sau còn có thể giúp mày đầu thai chuyển kiếp."

Quý Minh Thụy và Tuế Tuế im lặng nhìn nhau, vị CEO lạnh lùng này sẽ không nói bất cứ điều gì dịu dàng.

Góc áo Ninh Túc bị kéo, Quỷ Sinh ngẩng đầu nói với cậu: "Bảo vệ!"

Đây là những gì Quỷ Sinh đã nói với Ninh Túc khi vừa mới đặt chân vào phó bản, Qủy Sinh nói muốn bảo vệ cậu.

Tay còn lại của Qủy Sinh đang nắm lấy búp bê máu, búp bê máu không hề khóc lóc rùm beng mà chỉ nhìn cậu.

Chúc Song Song đẩy cửa phòng 404 ra trước, quay về phía họ nói, "Bắt đầu thôi anh em ơi!"

Lúc mới biết bọn họ đang ở trong một cơ thể của mẹ, Mạnh Giang từng hỏi họ nếu vậy thì sau khi sinh ra bọn họ có phải là anh chị em hay không.

Hắn vô cùng muốn trở thành một người anh.

Mạnh Giang: "Xông lên! Vì sự ra đời của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro